Chap 12
b/s: ^^! mấy hôm nay quên cái pass nên không xuất bản chap mới được *cúi đầu tạ tội*
Note: Fic không drop!
Chap 12: Dòng máu 'luân hồi' thứ 2!
Một buổi tối cùng ngày, thủ trưởng Akimoto trở về căn nhà nhỏ trên núi. Ông ra lệnh cho người đi cùng lùi ra rồi nhanh chóng trở vào phòng sách. Bên trong Shinoda thấy thủ trưởng đã về liền lập tức đứng dậy.
_ Sensei!
Trông Shinoda có vẻ lo lắng, ngài thủ trưởng liền nhẹ nhàng vỗ vai cô và chỉ thị cho cả hai cùng ngồi.
_ Ta hiểu rồi, ta vừa trở về từ chỗ hồi giáo!
Ông mỉm cười lên tiếng, điều này khiến Shinoda rất bất ngờ.
_ Như vậy, thầy biết kế hoạch "mở cách cổng không gian" của họ.
Không vội trả lời nhanh, ngài thủ trưởng lấy trong túi áo ra một tẩu thuốc. Hơi khói của tẩu thuốc phả một hơi dài lên trần nhà khi vừa được châm lửa.
_ Ta biết!
_ Nhưng tại sao chứ!?
Shinoda tỏ ra mất kiên nhẫn. Lúc mới hay được tin này cô đã rất bất ngờ, vì yêu quái chưa bao giờ muốn dính dáng gì đến con người. Nhưng tại sao bây giờ hồi giáo lại muốn mở cánh cổng không gian để thông với thế giới của họ.
_ Buổi chiều hôm nay...
Ông hạ thấp giọng, đằng này Mariko cũng kiên nhẫn ngồi lại để lắng nghe.
_ Hồi giáo đã gởi một lá thư cho trưởng nữ của vampire, để điều tra về sự thay đổi của dòng máu luân hồi!
_ Thay đổi?
Cô nhíu mày.
Thủ trưởng Aki rời khỏi ghế ngồi và đi lại chiếc cửa sổ. Ông hướng mắt nhìn về ngọn núi phía trước, là nơi thường xuyên xuất hiện quái thú, cũng đồng thời là con đường ăn sâu vào thảo nguyên đỏ.
_ Họ đã nhận thấy được sự khác lạ của dòng máu luân hồi gần đây! Vì không an tâm nên đã phái người đi làm rõ.
Ông nhìn Miichan.
_ Bức thư hồi đáp của trưởng nữ vampire gởi lại họ sau khi đã tìm ra được nguyên do, là dòng máu luân hồi đã bị nhiễm khuẩn, bởi bọn quái thú!
Ngài thủ trưởng dứt câu, Shinoda lập tức đứng bật dậy, gương mặt tỏ ra kinh hãi.
_ Như vậy...
Cô như không phát ra thành tiếng, lúc đó ngài Aki cũng không nói tiếp nữa. Vì bản thân ông biết rõ và ông tin Shinoda cũng đã hiểu. Khi dòng máu luân hồi bị nhiễm khuẩn, vampire sẽ không còn nguồn thức ăn dinh dưỡng để duy trì sự sống. Hồi giáo không muốn rồi thế giới này sẽ bị đảo lộn nên chỉ còn cách mở cách cửa không gian, để đi vào thế giới con người, mang về một dòng máu luân hồi thứ hai.
_ Họ muốn tàn sát con người sao!?
Mặt Shinoda tái nhợt, cô bất lực ngồi trở lại ghế. Bên cạnh cô Miichan vẫn tỏ ra không hiểu gì, mặc dù cô biết, họ đang nói về thế giới của cô.
Ngài Aki trở lại ghế của mình, đối diện với Shinoda. Lúc này Shinoda vẫn còn mơ hồ với rất nhiều suy nghĩ, cô đang nghĩ rằng mình không thể ngồi yên nhìn yêu quái một lần nữa làm hại con người. Giống như trước đây khi ngài Maeda tàn xác con người và mang về đây hàng trăm cái xác không còn ra hình thù. Nhưng cô có thể làm gì?
_ Mariko!
Thủ trưởng nhẹ giọng lên tiếng, ông lấy trong túi áo một mảnh giấy nhỏ và trên mảnh giấy là địa chỉ của một căn hộ nằm ở phía bắc.
_ Một người bạn lâu năm của ta có lẽ sẽ giúp được.
Shinoda nhận lấy mảnh giấy, đọc qua loa hàng chữ trên đó rồi lại bất ngờ nhìn lấy người thầy của mình.
_ Nhưng... cái này ...
_ Tuy vậy, em không thể tìm gặp bà ta... một mình.
Dòng chữ ghi trên giấy chính là địa chỉ của tòa dinh thự nằm ở phía bắc, nơi nhóm Acchan đang sống. Nhưng cô không hiểu, vì mục đích gì ngài Aki lại muốn cô tìm họ. Không phải tất cả họ đều là vampire hay sao?
Trước vẻ kinh ngạc của Shinoda, ngài Aki lại lấy thêm ra một chiếc túi. Trong đó có rất nhiều những hạt bi tròn nhỏ giống như những hạt đậu và hơn hết chúng còn phát ra một mùi thơm rất đặc biệt.
_ Thầy à? Còn cái này...
_ Ta đã sắp xếp tất cả ở đó. Và khi đến đó, em sẽ cần dùng đến cái này!
Shinoda lắc đều cái túi trên tay, càng lắc mùi hương càng phát ra nhiều hơn. Trong lúc ấy, Miichan đứng bên cạnh đã đột ngột tỏ ra phấn khích.
_ Mùi bento đấy! Còn có Ramen nữa...
Cô giật lấy cái túi từ Shinoda và hít lấy một hơi. Shinoda nhìn cử chỉ của Miichan liền thắc mắc.
_ Ý cậu... là thức ăn của con người à?
_ Uhm, nó làm mình nhớ quá...
Nhìn Miichan, Shinoda lại bất chợt nhìn sang người đang đứng trước mặt.
Lại thêm một hành động kì lạ nữa của ngài thủ trưởng. Nhưng rốt cuộc ngài ấy đang có dự tính gì đây?
Đối mặt Shinoda, ngài thủ trưởng nở ra một nụ cười điềm đạm. Như rằng tất cả những gì đang diễn ra đều thuận theo kế hoạch của ngài ấy... Nhưng liệu mọi việc sắp tới đây có lại như y muốn nữa không? Vì vampire vốn dĩ vẫn là... một sinh vật khát máu.
oOo
Trước cánh cổng tòa dinh thự, quản gia Mamoru nhận thêm bức thư được gởi đến từ một con quạ đen. Sau khi đã khẳng định nó là thư của hồi giáo, ông bắt đầu trở lên phòng của Acchan.
_ Tiểu thư, đây là bức cuối cùng.
Nhận được thư Acchan gật nhẹ đầu và ra hiệu cho người quản gia rời khỏi. Khi bóng ông ta đã khuất sau hành lang, cô mở lá thư và đọc kĩ càng những nội dung bên trong.
Hơi ngoài những gì đã dự tính, Acchan không ngờ rằng hồi giáo lại có quyết định đột ngột khi nhận được thư hồi đáp từ cô. Nhưng mọi việc vẫn chưa thật sự được thông qua. Ít nhất họ sẽ quyết định có nên mở 'cánh cổng không gian' trong kì họp sắp tới. Lúc đó, thân là trưởng nữ của vampire cô bắt buộc phải có mặt.
Lá thư bốc lửa cháy thành tro khi Acchan đã đọc xong, cô thở nhẹ một hơi trước khi trở vào phòng.
Bên trong phòng, Minami được đặt nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh cô ấy có rất nhiều những tấm vải băng bị thấm đầy máu vươn vãi trên giường. Vì Acchan muốn giúp cô ấy cầm máu khi miệng vết thương đã mở rộng, nhưng gần như việc đó trở nên quá khó khăn khi vampire không thạo lắm về việc băng bó vết thương.
Acchan trở lại bên giường, ngồi xuống cạnh Minami. Cô gái nhỏ lúc này không thật sự là đang ngủ, nhưng vẫn trong cơn mê man không tỉnh giấc. Acchan cầm lấy ly máu mà cô đã nhờ quản gia chuẩn bị từ trước đó, uống một hớp, rồi dần hạ thấp đầu mình xuống gần mặt Minami. Môi họ chạm lấy nhau và dần hóa thành một nụ hôn nhẹ, Acchan truyền hết số máu từ miệng mình sang Minami. Minami đã uống trọn nó và nét mặt cũng trở nên khá hơn.
Lúc này, cô mới thật sự nhìn kĩ lại gương mặt của người nằm bên dưới. Với phần mép môi vẫn còn dây lại một ít máu lại khiến cô nhớ đến viễn cảnh của lần đầu gặp mặt cũng như viễn cảnh của những gì chỉ vừa mới xảy đến. Có lẽ, tất cả chúng đều là lí do duy nhất có thể giải thích, tại sao cô lại muốn cứu mạng cô ta đến vậy!
Minami đã trôi vào một giấc ngủ say. Acchan nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi lại chiếc cửa sổ và kéo rèm. Bầu trời lúc này đã tối đen như mực, xung quanh cũng chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng kêu của lũ quạ.
Cô ngồi lên thành cửa sổ, giương đôi mắt nhìn xuống thành phố. Không một cảm giác gì ngoài sự tẻ nhạt, đối với thế giới này, ngoài việc thi hành nhiệm vụ của hồi giáo, cô thật sự không có một hoài bão gì cho tương lai.
Reng! Tiếng điện thoại Acchan đột ngột reo lên. Nhìn vào màn hình, cô cảm thấy thật bất ngờ khi đó lại là một cuộc gọi từ thủ trưởng.
"Hai!"
Giọng người đàn ông bên kia cất lên đều đặn, Acchan vẫn đang chăm chú lắng nghe thật kĩ những gì ông ấy đang nói. Nhưng đến khi...
Một buổi sáng se lạnh của mùa đông lại đến, bên dưới đại sảnh, người quản gia trẻ vẫn tiếp tục công việc nhóm lò sưởi như mọi khi và những người hầu còn lại thì chuẩn bị sẵn bữa sáng để mang lên phòng của các tiểu thư.
Oshima Yuko, người được ví như nhị tiểu thư của nhà này đang co rút đi trên dãy hành lang dẫn đến phòng mình. Vì trước đó, Yuko phải đột ngột rời khỏi phòng lúc trời chưa sáng nên không kịp trang bị áo ấm, mà nguyên nhân của việc rời bỏ phòng lại là do cái lá thư được gửi đến đột ngột của tiến sĩ Otaku.
Nghe đâu là thuốc mới đã phát minh xong, nên Yuko mới cất công chạy đến đấy mang về và khi về thì trời đã sáng. Thời tiết cũng khắc nghiệt hơn.
Cô mệt mỏi trở vào phòng mình, vừa vào đã thấy Haruna ngồi ở trên thành cửa sổ. Yuko có chút hoảng hốt, trước đó cô đã nhắc nhớ Haruna không nên đến gần cửa sổ, vì có thể cô ấy sẽ bị phát hiện nếu ai đó nhìn lên từ phía sân vườn và mặt khác, cô tin là con người sẽ không có những bản năng nhảy vọt từ tầng 3 giống như vampire đâu!
"Haruna!"
Cô gái cao hơn nhẹ nhàng nghiêng đầu sang, khi vừa nhìn thấy Yuko trước mặt cô đã nhanh chóng mỉm cười.
"Yuko về rồi!"
" À ... uhm... " Cô e ngại ngồi xuống đối diện Haruna "Cậu đang làm gì đó?"
Haruna không trả lời vội, chỉ hướng mắt sang chiếc máy nhỏ nhắn mình đang cầm trên tay mà liên tục bấm "Chơi cái này!"
"Hả? nó là..."
Yuko to mắt khi bắt gặp Haruna đang mân mê chiếc máy game mà cô đã cất rất kĩ từ mấy ngày trước.
(Thật sự thì 'kĩ' ở đây là như thường lệ Yuko đã đặt nó ở dưới gối nằm.)
Nhưng trước biểu hiện của cô gái nhỏ Haruna hoàn toàn không hề chú tâm, vì chiếc máy này trước đó đã được cô ấn 'star' nên trò chơi đã bắt đầu. Yuko nhìn từng cử chỉ ở ngón tay Haruna khi cô ấy đang cố gắng điều khiển nhân vật theo y mình lại có chút kinh ngạc. Chưa bao giờ cô chứng kiến những bước đi nhanh nhẹn như thế này của chính nhân vật mình. Giết hết con người và vượt qua các cửa ải để đến lâu đài, mọi việc diễn ra chưa đến 2 phút.
Máy game hiện lên hàng chữ 'chúc mừng' cũng là lúc Haruna buông bỏ nó sang một bên. Nhưng gương mặt cô ấy lại trông rất thất thểu
"Hết rồi!"
"Ờ.... Phải đó... hết rồi ..." Yuko kinh ngạc cầm chiếc máy game lên.
Phiên bản mới cô vừa mua ở cửa hiệu, chưa động đến lần nào, thậm chí trước đó cô còn suy nghĩ đến chiến thuật để chiến thắng trò chơi thì Haruna đã hoàn thành tất cả chỉ trong vài phút.
"Yuko còn cái nào khác không thế?"
"K...không có..."
Cô gái nhỏ cười trừ khi đang cố gắng đặt chiếc máy game ở trên đầu giường.
Haruna nhảy khỏi thành cửa sổ, tiến về phía chiếc giường mà thả thân mình xuống. Lúc này Yuko cũng đột ngột đi lại với một chiếc lọ.
"À... Haruna! Thuốc đã làm xong rồi này..." Yuko vui vẻ lắc đều cái chai trên tay, nhưng cô gái cao hơn có vẻ không đồng tình cho lắm. "Không uống!"
"Ơ..." Cô khựng lại, đặt chiếc lọ trên đầu giường "Sao thế?"
Haruna không trả lời vội, chỉ khẽ nheo mắt, sau đó lại bĩu môi xoa bụng "Uống cái đó không khiến mình no được!"
"Cậu đói sao!?" Yuko tỏ ra ngờ nguệch. Vì đây là lần đầu Haruna đột ngột than đói nên Yuko không biết xử trí ra sao. Con người có dùng máu giống vampire không nhỉ?
"Uhm Yuko, cậu chưa bao giờ cho mình ăn tối" Haruna từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Yuko. Cô gái nhỏ khẽ khựng lại, tay đưa ra sau gáy liên tục xoa "C...cái đó ..."
Cộc (tiếng gõ cửa bên ngoài)
Yuko mang Haruna trốn tạm vào nhà tắm sau đó là dặn dò qua loa đủ điều điều. Khi cô mở cửa ra, Yuki đã đứng tựa lưng ở đấy chờ sẵn.
"Yuki?"
Cô gái cao hơn khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi. Sau đó không cần chờ lời mời đã thản nhiên đi vào. Cô ngồi bên chiếc giường của Yuko, nhẹ nhàng tựa lưng vào vách tường.
"Này" Yuko đuổi theo đến đầu giường thì cảm thấy được Yuki lại trở về tư thế của khi nãy "Sao thế?" Cô nhíu mày.
Đôi chân mày Yuki như sắp chạm nhau khi cô dần mở mắt. Yuko cảm thấy có điều bất thường liền nhanh chóng ngồi sang bên cạnh. Đây là lần đầu cô thấy Yuki trở nên thế này và sau hàng nghìn năm sống chung bên trong lâu đài, Yuko thừa biết nhất định cậu ấy đã gặp phải một chuyện tồi tệ.
"Cậu có tin không? Tớ kinh tởm máu"
Yuki khoáng cười nhạt khi sờ vào một phần mép môi, ở đấy vẫn còn dây lại một ít máu nhưng gần như nó đã trở nên bê bếch hơn khi cô ấy liên tục sờ vào đấy.
"Này... cậu ổn chứ" Yuko lay lấy vai Yuki "Tớ không hiểu cậu đang..."
Yuko chưa dứt câu thì cô gái bên cạnh đã vội ôm cô vào lòng. Trong lúc đó, cô cảm nhận được cổ mình đang đau lên âm ỉ và cô thừa biết Yuki đang cố gắng hút đi máu mình.
Việc vampire tự hút máu đồng loại không phải là một chuyện hiếm hoi. Nhưng ngay tại lâu đài này, thì đây thật sự là lần đầu tiên.
Cô nghe được tiếng ho do sặc máu từ Yuki. Hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, Yuko đang chứng kiến một việc mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy ở vampire. Yuki đang cố gắng nôn tất cả số máu đã hút trước đó, và giống như cô ấy đã nói, cô ấy đã thật sự kinh tởm máu.
"C...cái gì đây..." cô nắm vai Yuki kéo lên "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra"
Yuki không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cuối gầm gương mặt.
"Này!!! Trả lời tớ đi chứ!"
Cô nói to hơn, điều này khiến Haruna bất chợt khoảng hốt khi cô đang nấp đằng sau cửa nhà tắm. Khi mọi thứ đột ngột trở nên im lặng, Haruna lấy hết can đảm mở hé cánh cửa để xem xét mọi thứ. Cô thấy rằng Yuko đang rất tức giận khi quăng một cô gái xuống giường, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe và ở phần mép môi thì đang lộ ra hai chiếc răng nanh rất sắc béng. Đây là lần đầu cô thấy Yuko như thế và cũng là lần đầu cô cảm thấy sợ Yuko.
Haruna khẽ lùi ra xa cánh cửa. Nhưng cô vô tình giẫm phải một vật cứng khiến mình té nhào về sau, tay cô xước phải một đường khá dài khiến máu bắt đầu chảy xuống nền nhà.
Bên ngoài cả hai đều nghe được tiếng động. Yuki sau khi cảm nhận được điều gì đó liền nhanh như cắt xuất hiện trước cửa nhà tắm. Hai mắt cô khẽ mở to khi chứng kiến Haruna đang cố gắng lau đi vết máu bê bếch ở tay. Sở dĩ vampire không có khả năng ngửi được mùi tanh của máu từ xa vào mùa đông. Nhưng ngay lúc này, lồng ngực cô lại đột ngột dâng lên một cái gì đó rất mãnh liệt khiến cô phải nhanh chóng bắt lấy Haruna.
Yuko nhận biết được tình hình liền nhanh chóng trở lại phòng tắm. Nhưng điều cô vừa nhìn thấy đã khiến cô khựng lại ở một chỗ. "Haruna!!!"
... To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top