Chap 11

        

Chap 11: Quái thú…

 Minami đi được một lúc, cảm thấy chân tay bủn rủn, chân không cách nào có thể trụ được liền ngã ngang người. Tiếng động khi cô rơi xuống đất phát ra không lớn, nhưng đủ để người đằng trước nghe được và bắt đầu chú ‎y.

_ Này!

 Acchan chạy về chỗ Minami. Đây đã là lần thứ 2 cô bỏ xa cô ấy rồi… không biết vướng phải gì mà lại đi chậm thế không biết…

_ U…

 Cô gái nhỏ không nói ra thành tiếng, chỉ rên rỉ những tiếng rên rất nhỏ. Bây giờ không những Minami cảm thấy chân tay bủn rủn mà cả cổ họng cũng nghẹn đi và lồng ngực cũng đột ngột nhói lên khiến cô cảm thấy rất khó thở.

_ Có chuyện gì với cô vậy…?

 Acchan không biết nên nói gì, đây là lần đầu cô gặp phải một kẻ cực kì vô dụng như vậy… chỉ vài bước đi cũng có thể khiến cô ấy thấp thỏm như sắp chết sao?

 Minami vẫn nằm đó siết chặt lấy lồng ngực và so với những biểu hiện trên gương mặt, Acchan có thể nghĩ đây không phải là giả vờ. Cô im lặng xem xét tình hình Minami, đến khi tay cô đặt đến lồng ngực cô ấy mới khiến cô sựt nhớ kẻ này vẫn đang bị thương.

Nhưng vết thương của một yêu quái chẳng lẽ không thể khỏi khi trải qua hai tuần.

 Nghĩ vậy, Acchan mở lấy các cút áo của cô ấy, cô suyt hét lên thành tiếng khi nhận thấy các vết thương không những chưa khỏi mà còn dây rộng hơn, miệng vết thương như đang dần mở ra và máu cũng ứa ra từ đó.

_ Chuyện gì thế này…?

  Acchan lại hỏi Minami và cô gái nhỏ vẫn mặc im không trả lời, cô mặc lại áo giúp Minami và đỡ cô ấy đứng dậy. Nhưng sức nặng từ cơ thể Minami khi choàng tay qua vai cô ấy lại khiến Acchan cảm thấy bất ngờ… cô cảm thấy rất mâu khuẩn về cô gái này, rốt cuộc cô ta là loại yêu quái gì đây?

Cả hai đi được vài bước liền bị tấn công, một quả cầu lửa màu đỏ đột ngột lao thẳng từ phía trước về chỗ họ, tách đôi cả hai ra. Acchan không thể nào cùng mang Minami để tránh khỏi đòn này nên đành phải buông thả cô ấy. Minami bị ngã về một bên, tay không còn sức để chống đỡ nên đã va chạm đất một cái thật mạnh. Lúc này, Acchan mới bắt đầu chú tâm về đằng trước… kẻ vừa tấn công cô đã nhanh chóng được lộ diện.

 Trước mặt Acchan là hơn 5 con quái thú đang tiến về đây, kích thước và hình dạng của chúng trông rất khác nên cô đoán là chúng đã được tiến hóa hơn vài bậc so với đồng loại ở ngoài kia. Có lẽ luồng yêu khí mạnh ở đây đã giúp sức chúng… nhưng có thể nào yêu quái lại xuất hiện được trên vùng đất này.

“ Thật may mắn khi gặp được một vampire ở đây “

 Acchan mở to mắt bất ngờ. Đám quái thú trước mặt cô quả thật là đang nói, thậm chí so với những gì chúng vừa nói ra cô có thể đoán được bộ óc của chúng đã tiến hóa gần đến mức hoàn thiện.

“ Thế nào Vampire? Đấu chứ?”

 Cả 5 con cùng bao vây Acchan, theo động tác chúng đang làm có thể là chúng lại sắp tung ra một quả cầu lửa thứ hai.

  Acchan cẩn trọng quan sát từng động tác của chúng. Đối với những quái thú đã được tiến hóa hoàn thiện, hẳn sức mạnh sẽ hơn hẳn so với những yêu quái khác và e rằng, chúng đã đạt đến sức mạnh mà một vampire đang có.

 Một con đột ngột xung phong ra khỏi đàn, nó tiến lại gần Acchan, tung ra một quả cầu lửa được bay với tốc độ rất cao. Dĩ nhiên, Acchan dễ dàng né được đòn này, thay vào đó cô sốc ngược một cú đấm vào bụng khiến nó ngã nhào và liên tục lăn đều ra sau, đến khi chạm phải một hòn đá to mới có thể dừng lại. Miệng nó sốc ra một ít máu sau đó liền bất tỉnh.

 4 con còn lại nhận thức được kẻ thù của mình mạnh đến nhường nào liền phân đều đội hình, đồng loạt tấn công cô. Acchan phối hợp rất nhịp nhàng giữa tay và chân để né những cú đánh liên hoàn của chúng, một con đột ngột rời đội hình, bay vụt lên trời và tung tiếp một quả cầu lửa. Acchan nhận thấy được quả cầu lửa đang bay về phía này, nhanh chân tóm lấy cổ một trong hai con còn lại để đỡ đòn.

 Quả cầu lửa đáp vào con quái thú đang chắn ngang Acchan, liền khiến nó nổ tung và vỡ thành những mảng thịt vụn… ngay lúc đó cô đã kịp tạo cho mình một khối khí ở lồng bàn tay. Con đang bay ở trên không nhận ra Acchan sắp tấn công liền hốt hoảng bay đi, nhưng khối khí của Acchan đã nhanh chân hơn. Khối khí bay về con quái thú với tốc độ không tưởng, ngay khi vừa chạm đến nó, một luồng ánh sáng chói mắt đã phát ra, sau cùng những gì còn lại trên không chỉ là một làn khói.

 Con duy nhất còn lại chứng kiến tàn cuộc của trận đấu khi nãy liền lo sợ lùi lại, nó lùi được vài bước thì đã nhanh chóng chạy khỏi.

 Acchan chỉ cần một cú nhảy đã nhanh chóng đón đầu được nó, ngay sau khi vừa tiếp đất, khối khí mà cô đã tạo trước đó vài giây đã dần to ra. Lúc này Acchan mới khẽ nhuếch môi, với đôi mắt đỏ rực và gương mặt đắc thắng, chắc chắn rằng kẻ thù trước mắt cô sẽ không cách nào chạy khỏi. Nhưng lúc đó…

_ A ~

 Cô gái nhỏ mà mấy giây trước vẫn còn nằm bất động, chốc bỗng đã tỉnh giấc. Cô đau đớn ôm lấy đầu mình, tiếp đó là xoa lồng ngực. Chỗ nào cũng đau và nhức nhói. Nhưng thoạt nghĩ, còn tỉnh lại được đã là kì tích rồi.

Minami giương đôi mắt ngó quanh, rõ ràng là đang tìm cô vampire khi nãy. Nhưng cái mà Minami chứng kiến không phải là một cô gái đã bỏ xa mình ở tít đằng kìa. Mà là hình ảnh hai con“quái thú” đang trong tư thế chiến đấu, đứng đối diện nhau.

Hơn nữa còn đứng trên một vũng máu to.

 Cô tự che miệng mình và mắt dần mở to khi cô ‘vampire chúa’ kia đang hướng một đôi mắt đỏ rực về phía này, cả con đứng đối diện cũng thế.

  Tự cảm thấy bản thân đang bị chú ‎y, Minami chỉ cười gượng một cái, rồi nhanh chóng bò ra chỗ khác.

 Đằng này Acchan vẫn còn khựng lại một chút bởi sự việc khi nãy. Con quái thú thừa lúc này, tung một đòn bất ngờ đánh bật Acchan ra xa rồi nhanh chóng lao về phía Minami.

 Acchan bị đánh bất ngờ chỉ kịp đưa tay ra thủ, ngay khi cô đã nhận thức được tình hình thì Minami đã bị con quái thú kia sốc ngược lên vai rồi mang đi. Nó mang theo Minami chạy rất nhanh về phía trước, và lúc này, Acchan đã nhanh chóng đuổi theo.

 Vào đến phòng, Yuko đặt Haruna trở lại giường đồng thời kéo chiếc chăn lên ngang ngực cô ấy.

   Haruna vẫn còn ngủ rất say sưa, mặc dù từ lúc trở về cả hai đã đi một chặng đường khá dài, nhưng có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ làm cô ấy tỉnh giấc.

  Yuko vén nhẹ một lọm tóc đang phủ ngang mặt Haruna,  lúc này cái gương mặt đang ngủ hết sức đáng yêu của cô ây mới hiện diện đằng sau mái tóc. Yuko có thể thấy hàng mi đó như đang uốn cong lên và đôi môi đỏ mọng lại cứ liên tục nhấp nháp. Có lẽ đây chính là điều đặc biệt ở con người, khi ngủ chính là lúc họ cảm thấy yên bình nhất. Yuko khẽ rời khỏi giường, cô nghĩ có lẽ nên đóng tất cả rèm cửa, nhưng đột ngột tay Yuko lại bị Haruna bắt lấy.

_ Minami!

  Haruna kêu lên rất khẽ, khẽ nhưng Yuko đã nghe được tất cả. Cô vội quay người về phía Haruna nhưng cô ấy vẫn đang ngủ.

_ Minami?

  Cô nhìn chăm chăm vào Haruna. Có thể nào đây là một giấc mộng, và trong mộng cô ấy đã gặp được một người có tên “Minami”

_ Minami… nguy hiểm lắm…

_ Haruna à?

  Yuko lay nhẹ Haruna, từ cánh tay mà Yuko đang chạm vào, cô có thể cảm nhận cơ thể cô ấy đang nóng lên. Đây lẽ nào lại là một căn bệnh gì đó của con người sao?

_ Haruna, mở mắt ra đi Haruna…

 Cô gọi to hơn nhưng Haruna vẫn không có vẻ gì là tỉnh giấc, đổi lại, tiếng kêu lúc nãy của cô ấy đã trở thành những tiếng rên nhỏ dần. Yuko rất lo lắng vì không thể làm gì, cô nghĩ có thể nên đưa Haruna đến bác tiến sĩ, nhưng lúc này Yuko lại đột ngột phát hiện ra một điều.

  Một cánh tay còn lại của Haruna đang run dần lên, dù chỉ là một cái run nhẹ nhưng cô lại không thể không lo lắng về điều này. Yuko đánh liều đặt một tay vào lòng bàn tay của Haruna, các ngón tay nhanh chóng đan chéo lại với nhau. Điều kì diệu là lúc này Haruna đã không còn phát ra những tiếng rên nhỏ, cơ thể cô ấy cũng dịu hơn so với lúc đầu.

 Haruna siết rất chặt tay Yuko, rất chặt, những tưởng như cánh tay này chính là những gì mà Haruna đang cần. Yuko nhẹ nhàng rồi lại bên giường, một chút cũng không dám cử động cánh tay đang được Haruna nắm.

   Cô trầm tư nhìn vào gương mặt đang ngủ say sưa, vẫn là cái gương mặt yên bình lúc cô ấy trôi vào giấc ngủ, nhưng Yuko lại cảm nhận được một nỗi buồn gì đó rất khó lí giải trên gương mặt này.

 Yuko ngắm Haruna rất lâu và những tưởng thời gian xung quanh như đang cô đặc, ngồi một lúc cả Yuko cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Chạy được một lúc con quái thú dừng lại trước một thung lủng, nó không ngừng nhìn ngó xung quanh để tìm một đường chạy khác, nhưng ngay lúc đó Acchan đã đáp đất và một khối khí cô vừa tạo ra khi nãy cũng bay vụt đến.

 Con quái thú nắm Minami bay thẳng lên trên, khối khí bị hụt mục tiêu, bay thẳng vào một hòn đá khiến nó vỡ tung. Acchan theo con quái thú cùng bay lên, dùng một nắm nhắm thẳng mặt nó, nhưng Minami đã bị mang ra đỡ đòn. Vừa thấy Minami, Acchan dừng tay và tiếp tục tung ra một cú đấm khác, tuy vậy, sự việc khi nãy vẫn tiếp diễn.

_ Này! Cô đang ngán đường tôi đấy!!!

 Acchan nổi đóa và trước mặt cô Minami cũng không kém cạnh.

_ Cô tưởng tôi muốn à!!!

 Con quái thú bất ngờ giật Minami về sau, lòng bàn tay nó nhanh chóng tung ra một quả cầu nhắm về phía Acchan, cô dễ dàng né được nó nhưng lần này số lượng của chúng đã nhân lên 10. Quả thật nếu còn trụ được trên vùng đất này lâu nó sẽ càng mạnh hơn.

 Acchan liên tục né đòn, phối hợp đó cũng không ngừng tạo khí phóng về trước. Con quái thú khôn khéo mang Minami ra đỡ, Minami chỉ kịp la lên một tiếng cầu cứu thì khối khí đã bị vỡ thành khói.

_ Đã bảo đừng ngán đường tôi mà.

 Nhận ra được tình hình, Minami biết được Acchan đã nhanh chóng dùng một khối khí khác để phá đòn khi nãy của mình. Nhờ vậy nên Minami hiện tại vẫn còn giữ được mạng, coi như vampire này vẫn còn chút tình nghĩa.

 Acchan thở nhẹ khi vừa tung ra hai đòn cùng lúc, đòn lúc nãy là một đòn chí mạng cô muốn phóng về con quái thú, nhưng chỉ tại Minami nên nó đã bị phá bỏ. Cô trừng mắt nhìn về kẻ vô dụng kia… thật sự bây giờ cô chỉ trách là tại sao không giết luôn cô ta cho êm chuyện.

 Dùng Minami đỡ được đòn khi nãy , con quái thú tiếp tục lợi dụng con mồi trong tay để thủ tiêu Acchan. Nó tiếp tục dùng cầu lửa phóng về cô, hơn đó lợi dụng khi Acchan né đòn, nó tiếp cận Acchan dùng tay đấm một phát thật mạnh về cô. Acchan đỡ lấy nấm đấm đó rất nhẹ nhàng, giang một chân, Acchan đá thật mạnh vào đầu khiến nó ngã nhào ra sau. Cú đá khá mạnh khiến Minami và con quái thú tách ra.

 Đây là thời cơ để Acchan tung ra đòn quyết định. Con quái thú cảm thấy không còn đường thoát. Một lần nữa túm lấy Minami, nó quăng thẳng cô xuống vực và bay vụt lên. Acchan bay theo hướng Minami bị ném, cô chỉ kịp nắm lấy một tay của Minami. Nhưng sức nặng ở cơ thể cô ấy đã khiến cả hai cùng ngã xuống.

 Bên trên, con quái thú lợi dụng tung ra một đòn mới hướng về Acchan, nhưng nó không ngờ ngay cả khi đang rơi Acchan cũng có thể tạo ra khối khí hướng về nó. Khối khí chạm vào quả cầu lửa của con quái thú, nhanh chóng lấn áp toàn bộ và bay về phía trước. Con quái thú bị quả đòn bất ngờ không kịp chạy, liền vỡ tan tành cùng khối khí.

  Trận đấu đã kết thúc, nhưng hiện tại Minami cảm thấy tệ hơn hẳn khi bản thân đang rơi xuống vực. Suy cho cùng sau trận đấu, kẻ thắng hay thua đều phải nhận lấy cái chết. Nhưng không phải như thế là bất công sao? Cô không thể chết ở đây được… không thể nào.

 Minami nhìn xuống dưới, từ khoảng cách giữa cả hai Acchan thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc từ cô ấy. Rốt cuộc yêu quái vô dụng này đang định làm gì đây?

 Minami rất may mắn khi bắt được một nhánh cây to trồi ra từ một bên vách núi, nhánh cây rất to nên cô rất khó giữ chặt nó. Tuy vậy, thì ‎ y chí sinh tồn càng mách bảo Minami phải giữ, phải cố sống để rời khỏi đây.

  Acchan rất chăm chú nhìn Minami nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng khó hiểu. Trên này, Minami đã hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ, cô giữ rất chặt nhánh cây và một tay còn lại cũng không quên nắm chặt lấy tay Acchan.

_ Y..yên tâm, tôi sẽ mang cả hai chúng ta cùng lên đó.

 Giọng cô run dần và mồ hôi trên trán cũng túa ra không ngừng.

_ Tôi không để chúng ta chết ở đây đâu!!!

 Minami bất ngờ hét to chứng tỏ cô thật sự rất quyết tâm. Đằng này Acchan quan sát Minami một lúc mới bắt đầu thở hắt một tiếng.

_ Thật là…

 Cơ thể Acchan đột ngột nâng lên dần, từng chút, đến khi cô đã đứng ở một vị trí cao hơn Minami.

  Cô gái nhỏ chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, như hoàn toàn không tin những gì mình nhìn thấy… nhưng chỉ nhiêu đó cô đã bị Acchan kéo mạnh lên trên, Minami không chút chuẩn bị, theo quán tính đã đáp thẳng vào lòng ngực cô ấy.

 Cả hai nhanh chóng trồi lên khỏi thung lũng. Đến khi đã đáp đất Acchan không chút thương tiếc đẩy con người kia ra.

_ Ai bảo sẽ chết chung với cô chứ.

 Acchan khoanh tay trước ngực, mắt không buồn nhìn lấy Minami.

_ C…cô… sao cô lại???/

_ Vì tôi không có vô dụng như cô.

 Nói rồi cô đùng đùng bỏ đi, để lại một Minami đang đứng như trời trồng.

_ …

_ Còn đứng đó à! Về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top