Chap 10

   Yuko đã tìm hết mọi nơi nhưng không thấy có dấu vết, có lẽ cơn mưa rào trước đó đã xóa toàn bộ vết máu. Nhưng mặt khác Yuko lại lo lắng cho Haruna, nếu cô ấy chỉ có một mình ở trong xe thì sẽ rất nguy hiểm nếu có con quái thú nào ở gần đó.

 Cô chạy về hướng chiếc xe đang đậu ở bên đường. Thật may khi chiếc xe vẫn còn ở đó… và trong xe…

_ Haruna?

 Yuko gọi nhẹ cô gái đang ngủ thiếp đi trên ghế nhưng một hồi lại đổi y không gọi.

  Haruna thật rất dễ ngủ, nhưng so với những gì xảy ra của ngày hôm nay thì có lẽ cô ấy đã mệt mỏi.

 Cô trở vào xe và khởi động máy, trước khi cho xe chạy Yuko có thoáng nhìn người bên cạnh một tí.

  Thật ra Yuko đã trở nên chu đáo và biết suy nghĩ đến người khác từ khi cô gái này xuất hiện.

  Trước đây không phải vì nhiệm vụ tiêu diệt quái thú của hồi giáo thì cô cũng tìm đến game để xóa hết những thời gian còn lại của mình.

Nhưng giờ thì… cứ cảm thấy những việc trước đây thật sự không cần thiết nữa.

_ Là gì nhỉ…?

 Cô cười nhẹ và nhanh chóng cho xe chạy.

_ Tiểu thư, bữa tối của cô.

   Người quản gia đưa cho Juri một khay thức ăn, trong đó có hai ly máu và một bình hoa nhỏ được cắm duy nhất một cây bông hồng vào đó.

_ Được rồi, tối nay ta ăn ở trên phòng.

 Juri cầm lấy khay thức ăn và người quản gia liền ngơ ngác.

 Theo như cậu biết thì tiểu thư nhỏ tuổi của nhà này chưa bao giờ có thói quen ăn trên phòng.

  Cô ấy không phải thích nhộn nhịp sao?

 Juri nhanh chóng trở vào phòng và đóng cửa lại.

  Nhưng bên trong lại xuất hiện một cảnh tượng khiến cô phải hoảng hốt.

_ Ah dừng lại dừng lại… cô làm gì vậy?

 Cô đặt nhanh khay thức ăn trên bàn và chạy đến chỗ cô gái đang có y định nhảy ra khỏi cửa sổ.

_ T…tôi

 Rena bị Juri kéo đi một mạch ra khỏi cửa sổ, miệng vẫn chưa kịp nói hết lời.

_ Không phải cô muốn bỏ đi đó chứ?

 Cô gái nhỏ bỉu môi, thất thểu nhìn Rena.

_ Là…

_ Tôi đã mang bữa tối rồi này, tôi còn tưởng chúng ta là bạn.

 Mặt Juri càng ngày càng xuống sắc.

_ Không phải tôi nhảy ra đó…

_ Cô đứng gần cửa sổ như vậy, không nhảy ra thì là gì?

 Juri lại tiếp tục chen ngang.

_ Để tôi nói đi được không!

 Rena nổi đóa, chưa bao giờ một cô gái hiền thục như cô phải nổi giận với một người nào cả, nhưng cô gái này quả quả thật không muốn để cô giải thích mà.

_ Được, vậy cô nói đi!

_ Tôi làm rơi chiếc lắc tay, nên muốn tìm cách lấy lại thôi.

  Cô tiểu thư nhỏ đi theo Rena đến cửa sổ, chăm chú nhìn theo hướng chỉ tay của Rena.

_ Là cái thứ đang phát sáng à?

_ Đúng rồi, lúc đi lại cửa sổ đột nhiên tôi làm rơi.

 Rena thất vọng đáp, rơi cao như vậy thì xem như không thể lấy rồi.

_ Oh!

 Juri gật đầu hiểu y.

_ Tôi lấy giúp cô.

 Cô mỉm cười khiến Rena vui mừng.

_ Cô có dây sao?

_ Dây??? Nó dùng để làm gì thế?

_ Để leo xuống ấy!

 Rena bình thản đáp.

_ Chẳng lẽ đi ra khỏi cửa sổ cũng cần dùng dây à?

_ Nhưng đây là tầng 4 mà.

Cô gái cao hơn thắc mắc, nhưng người trước mặt của cô lại đột ngột mỉm cười.

_ Chỉ cần nhảy ra thôi mà.

_ Nhảy… á!???

 Rena chưa kịp nói hết Juri đã ngồi trên thành cửa sổ. Hai mắt cô mở to ra khi Juri hết sức nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ và cũng từ đó nhẹ nhàng trở lại căn phòng này.

 Mọi việc được làm chưa đến 3 giây.

_ Đây này… của cô…

_ …

 Người trước mặt vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt cô vẫn mở to hết cỡ trước hành động khi nãy của Juri.

_ Ơ sao thế???

_ C..cô… làm sao có thể?

_ Hửm?

_ Làm sao có thể nhảy khỏi đó…

  Rene nghiêm túc hỏi…

_ Đây là cách đi lại “cơ bản” của yêu quái mà…

_ Yêu quái?

 Rena bắt đầu suy nghĩ. Lúc ở bến cảng, cô, Chiyuu và Rabutan cũng đã chứng kiến thấy những sinh vật ghê tởm trên vùng đất này… và cô cũng đã quên cô gái trước mặt mình cũng không ngoại lệ.

_ Sao thế?

 Cô gái đinh ninh nhìn vào Rena, điều đó khiến cô vô thức giật mình…

_ À… ừm… không có gì

_ Vậy….  dùng bữa thôi…

 Juri chạy một mạch về phía chiếc bàn đặt khay thức ăn.

_ Tôi đói lắm rồi đấy~

 ( mặc dù trước đó đã nốc rất nhiều ly máu)

 Rena đi theo Juri và khi nhìn vào khay thức ăn thì lại không khỏi ngạc nhiên. Cái này… có lẽ không cần hỏi cũng biết là máu và cô cũng không lạ gì khi một yêu quái lại dùng máu làm bữa tối.

 Nhưng… có thật cô phải uống nó không ….?

… Tại phòng của Rino …

 Hai cô gái trẻ Rino và Tomomi mệt mỏi trở vào. Bên trong là hai cô gái đang trực chờ kết quả của cuộc tìm kiếm từ họ.

_ Cậu đã tìm thấy Rena chưa?

 Rabutan vội hỏi Rino khi cô ấy bắt đầu trở vào giường.

_ Bọn tớ đã tìm khắp dinh thự nhưng không thấy.

 Tomomi trả lời giúp.

_ Chỉ trừ tình thuống xấu nhất là cô ấy rơi vào tay của các bạn tôi thôi.

 Nghe vậy Chiyuu và Rabutan liền lo lắng nhìn nhau.

_ Nhưng nếu như thế, chuyện này sẽ nhanh chóng được làm ầm lên. Nhưng đằng này, mọi thứ vẫn không có thay đổi gì.

 Tomomi ngồi xuống chiêc ghế bên cạnh giường.

_Phải đấy, cho nên tớ loại nó ra từ đầu.

 Rino đánh chéo hai tay.

_ Không thể nào Rena chỉ mất tích sau khi trở ra đó.

 Chiyuu nhíu mày. Cô rất lo lắng cho Rena, bản chất Rena là người hiền thục và yếu đuối nhất trong nhóm… nếu không may rơi vào tay của đám yêu quái, cô ấy sẽ ra sao đây?

_ Có thể cô ấy đã bị một người lạ bắt đi.

_ Dù sao thì…

  Ngồi bật dậy tại giường, Rino nhanh chóng cắt ngang lời Rabutan.

_ Chúng ta hãy tạm dừng ở đây!

_ Trời đã tối rồi… mọi người cũng sắp về.

 Tomomi nói thêm.

_ Nhưng bọn tớ rất lo lắng cho cô ấy.

 Chiyuu nhíu mày, bên cạnh Rabutan cũng đồng tình.

_ Bọn tớ sẽ bắt đầu tìm tiếp vào ngày mai. Có con người mất tích trong dinh thự này, bọn tớ cũng lo lắng không kém.

 Rino thở hắt một tiếng, thật sự cô và Tomomi cũng rất đau đầu khi nghĩ đến việc Acchan và mọi người biết được chúng cô chứa chấp con người ở đây.

_ Các cậu cũng cần nghỉ ngơi mà.

 Đột nhiên Tomomi đưa ra sáng kiến.

 _ Bọn tớ không mệt…

 Nói một hồi, Chiyuu ái ngại nhìn khay thức ăn.

_ Và cũng không đói!

_ Vậy, tớ và Rino sẽ để các cậu yên tĩnh trong này…

_ À ùm..

 Cả hai gật đầu nhẹ…

_ Ơ nhưng mà.. đây là phòng tớ chứ?

 Rino ngồi bật dậy, gương mặt bất mãn.

_ Cậu sẽ ngủ ở phòng tớ, và tất nhiên là ngủ sopha.

_ Cái gì?

_ Chí ít là trong mùa đông này thôi…

 Cô kéo tai Rino lại thì thào.

_ Hết mùa đông mũi vampire sẽ thính lại.

_ Ờ…

_ Và cậu biết kết quả rồi đó.

_ Dĩ nhiên là tớ biết.

_ Nhưng, chúng tớ có làm phiền không?

 Chiyuu ái ngại nói khi nhìn Tomomi và Rino

_ Không, dĩ nhiên không. Vậy, bọn tớ đi trước đây!!!

 Mỉm cười thân thiện, Tomomi nhanh chóng kéo Rino bỏ đi.

_ Hơ~ T…tạm biệt!

….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top