Chap 8

CHAP  8

Bời môi khẽ chui vào môi tìm nhau để cảm nhận sự khao khát, Taeyeon hạnh phúc như đang lâng lâng bay bay vào xứ sở thần tiên.Trong vài phút bỏ đi cái áp giáp an toàn của mình Tiffany bỏ đi hết tất cả những suy tính của bản thân mà đáp trả lại thật nồng nhiệt, nụ hôn này mới gọi là nụ hôn thật sự khi tâm hồn hai con người đang kết lại với nhau nó thất nút và trôi lơ lửng ở một nơi mà không ai có thể bước tới xâm phạm thế giới của riêng họ.

-Fany, có cảm giác gì khi Taeyeon hôn Fany không-Taeyeon buông Tiffany ra và hỏi với sự chân thành nhất của mình, đôi mắt long lên sự chờ đợi hồi hộp xen lẫn những cảm xúc khó tả.

Tiffany cuối mặt không biết phải làm sao với Taeyeon, cô bị Taeyeon bức cug dồn ép đòi hỏi câu trả lời hoài nên cũng khó chịu vô cùng, khó chịu vì tự bản thân làm khổ mình vì những tình cảm mới lạ ấy.Nhưng chuyện gì tới thì cũng tới cô không thể tránh Taeyen cà đời được, trái đất nó tròn lắm có trốn thì cũng có ngày tìm ra mmà thôi hơn nữa họ còn có sợ dây định mệnh vô hình kéo  cả hai lại bằng một sự đẩy đưa vô hình.

-Nói đi cậu thích mình mình biết hãy trả lời đi-Taeyeon vẫn không để cho Tiffany khoảng trống trừ khoảng cách mặt đối mặt và cơ thể xích ra được một chút.

-Tại sao vậy Taeyeon tại sao cậu lại làm cho mình có cảm giác này-Tiffany thổn thức cô khóc, cô khó chịu cô bực mình cô thấy mình thật tồi tệ vì biết mình đã đi sai đường, cô lắc đầu nguầy nguậy đôi bàn tay đánh Taeyeon thật nhiều.

-Dừng lại đi em…dừng lại đi đó là tình yêu tình yêu đó-Taeyeon nói lớn để trấn tĩnh Tiffany, không phải cô không biết mà cô không muốn điều này xảy ra, sẽ khó khăn lắm cho Tiffany vì một khi đã lệch đường thì sẽ phải chịu rấ nhiều thị phi soi mói của người đời, đôi khi họ còn kỳ thị nữa ngay cả người cha yêu quý của cô còn kỳ thị thì làm sao những con người ngoài kia có thể chấp nhận phần dư gây ảnh hưởng cho họ, tốt nhất trước khi thần ít kia nổi loạn thì triệt tiêu ngay từ đầu là tốt nhất.

-Không phải .….chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận thôi,Taeyeon àh cậu tỉnh táo lại đi giữa hai đứa con gái thì không thể có thứ tình cảm đó-Tiffany cãi lại với Taeyeon cuối cùng cô vẫn không xuôi theo.

-Cậu thật cố chấp Tiffany-Taeyeon nói.

-Không tìn thì cứ thử đi, tránh xa mình ra không gặp nhau nữa rồi chúng ta sẹ quên nhau thôi không có gì lớn lao cả-Tiffany khẳng định chắc nịch.

-Vậy được rồi, nếu cậu muốn thì mình sẽ rời xa cậu-Taeyeon thuận theo Tiffany, những lời Tiffany là mệnh lệnh và Taeyeon là người phục tùng điều đó.

-------------

Sau cuộc cham trán đó mọi chuyện đã quay lại vòng tuần hoàn như những ngày đầu.Tiffany và Taeyeon không ngồi chung nữa mà trở lại vị trí cũ của mình.Những tiếc học lại buồn chán vô vị như trước, sự lạc long bất tận giữa dòng người lại tràn về làm cô độc hơn dáng người bé nhỏ của Taeyeon.Taeyeon dường như lạnh lung hơn vá bất cần đời hơn nữa, một người đem lại màu hồng cho Taeyeon bây giờ khi ra đi còn lấy luôn hạnh phúc và linh hồn con tim Taeyeon bay theo không tìm được lối về.

Tiffany thì càng ngày càng nhận thấy quyết định của cô hôm đó là sai, thực tâm Tiffany lại không muốn nói như vậy nhưng bắt buộc phải nói. Vì sự an phận của cô cũng như của Taeyeon nữa cô không muốn mạo hiểm nhưng có lẽ suy nghĩ của Tiffany quá trí lý nên dẫn đến sai lầm bởi vì sau khi những chịu đựng ngày càng tăng dần mà không tìm được cách giải tỏa, càng bị ép buộc thì càng muốn, hai thứ đó cộng lại sẽ gây ảnh hưởng không đùa được. Lúc đó lý trí chỉ còn là khái niệm trưng bày cho có như đồ vật trong viện bảo tàng, vô dụng không có ích.

Cuối cùng cô mới nhận ra được một điều rằng cô nhớ Taeyeon rất nhiều, cô thấy khó chịu khi Taeyeon không ở đây, ngay bên cạnh cô.Chỉ có lúc học tiếng anh là Tiffany có thể ngắm Taeyeon thêm một chút để biết rằng người ta vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh chứ nếu không cô sẽ điên lên mất và chạy đi tìm Taeyeon khắp nơi.

----------

Taeyeon lao đầu vào học hành như điên như thể không học cô sẽ chết vậy, cô có năng khiếu kinh doanh quản lý nhưng gia đình thì chỉ thuộc con dân bình thường không sỡ hữu tập đoàn nào như các học sinh khác cùng khoa với mình.Nhớ khi xưa Taeyeon chọn ngành này cốt chỉ để kiếm tiền thật nhiều và đây cũng là ngôi trường có tiếng tăm chỉ cần tốt nghiệp là sẽ có người mời mình về làm việc. Taeyeon đã lọt vào mắt của một tập đoàn khá nổi tiếng nhưng cô vẫn còn đang do dự gì chứ đồng ý ngay thì chẳng phải bán rẻ bản thân mình quá hay sao.Vận dụng chất xám của mình mún chảy máu để tìm những hoạt động mới,phương án kinh doanh tối ưu là công việc sau này cô sẽ phải gắn bó.

Lại ngồi nơi góc cũ của mình Taeyeon thở dài nặng trĩu,long vui sướng khi biết Tiffany cũng thích mình nhưng cô không hiểu lý do gì Tiffany lại như thế.Phải làm sao Tiffany có thể đón nhận cô đây, cô không thể công khai theo đuổi được vì cái gì thì ai cũng biết rồi, tình yêu của cô sao lại khó khăn đến vậy.Cái rung động đầu tiên không phải ai khác mà chính với bạn thân của mình, đó là một điều cấm kỵ,bây giờ Taeyeon không biết làm sao để gỡ rối nữa.Ngồi đây lan man dòng suy nghĩ của mình mà bỏ học anh văn, Taeyeon, phải chi cô không yêu bạn thân thì còn có bạn mà tâm sự chứ bây giờ cô không biết làm gì ngoại trừ ngồi tự kỷ.

-Chào unnie em đã để ý unnie từ lâu rồi unnie có thể cho em làm quen được không-một cô bé khá là xinh xắn cũng hay ra vào nơi này bước tới nói chuyện với Taeyeon, cô bé này đã để y Taeyeon từ rất lâu rồi

-Không thích nếu nhóc tới sau năm phút nữa thì còn có thể còn bây giờ thì không đúng lúc-Taeyeon muốn chọc ghẹo cô bé này vì thấy cô bé cũng xinh xắn và có nét gì đó thân thiện, ngông ngông ngây thơ như Tiffany vậy.

-Vậy thì unnie quên hiện giờ em tới đây để làm quen với unnie  đi và lát nữa em sẽ đi tới như lời unnie nói-cô bé ngây thơ làm nghe lời Taeyeon khiến Taeyeon bật cười, cô bé này cũng thú vị đó chứ.Taeyeon thuộc tuýp người thu động nên rất khó kết bạn với ai.

----------

Tiffany đang cố làm gì cô cũng chả biết , xã hội áp đặt những chừng mực nhất định làm ảnh hưởng đến lối sống và suy nghĩ của cô. Trái tim cô bị giằng xé bởi đầu óc của chính bản thân cô nhưng cô lại không muốn mạo hiểm để đến với Taeyeon, những ngày này cô cũng tránh mặt cả Chi Hoon, chắc  có lẽ Tiffany đang trong trạng thái mất cân bằng.

Không gặp Taeyeon đã mấy ngày liền cô cũng mặc kệ không muốn tìm hiểu, mặc cho con tim đang gào thét dữ dội trong lồng ngực.Tiffany bỗng chết lặng khi thấy Taeyeon đi cùng với một cô gái khác ở đằng kia,chỉ là vô tình thôi nhưng sao cô lại khó chịu đến vậy và thì ra Taeyeon còn có người khác nữa sao, Taeyeon không phải là của riêng cô.

Mọi chuyện đã hết, kết thúc rồi Taeyeon của cô đã có người khác, Tiffany tự cười vô mặt mình với chữ “Taeyeon của cô”, cô đã chấp nhận người ta chứ mà bây giờ lại suy nghĩ là của mình chứ.Hết rồi hết thật rồi, bao ngày qua từng lời người nói yêu vẫn còn đây nó khắc sâu trong tâm trí đơn thuần của cô. Để khi người rời xa một mình cô đứng lại trong góc tối đừng nhìn người dạo bước bên ai.

Tối hôm đó Tiffany nằm trên giường mà hối hận, cô khóc vì sự ngu ngốc của mình đã để Taeyeon đi mất.Tiffany cầm điện thoại của mình lên mà nhắn bấm”I Miss You”, cô nhìn và suy nghĩ mình có nên hay không nhưng chợt lỡ tay ấn nhầm.Tiffany bật dậy vò đầu bức tóc mình, phải làm sao tự nhiên ai xui khiến không biết lại ấn nhầm nút hủy thành gửi đi.Thấp thỏm lo âu chờ hồi âm nhưng khống thấy chuông tin nhắn reo lên cô lại buồn thêm nữa…..Thật xui thay cho Tiffany, điện thoại của Taeyeon hôm nay đã hết pin…

-----------

-Hi chào cậu-Tiffany hôm nay lại tự động ngồi chung bàn với Taeyeon nên khiến người mà ai cũng biết là ai đấy bất ngờ.

-Sao thế tránh ra đi đừng lại gần mình-Taeyeon lạnh lùng nói nhưng cũng không phản đối Tiffany ngồi kế bên, nghĩ cũng lạ tự Tiffany là muốn rời xa nhưng hôm nay lại biểu hiện không bình thường.

-Vậy thôi mình đi chỗ khác vậy-Tiffany buồn buồn, đúng là có người khác rồi thay đổi chả cần đến cô.

Hết giờ học.

-Taeyeon cô gái đó là gì của cậu vậy-Tiffany lò mò đi cùng với Taeyeon hỏi với theo, vẫn là cái hành lang vắng vẻ này.

-Cô nào…?-Taeyeon hỏi, cô bé của cô đang nghĩ gì vậy sao lại tò mò vậy ta.

-Là cái cô hôm qua đi chung với cậu gần trạm xe buýt đó-Tiffany bực tức.

-Cậu ghen àh phải không-đầu Taeyeon chợt lóe sang,cười hề hề Taeyeon nhướng chân mày.

-Làm gì có-Tiffany chối đây đẩy làm Taeyeon hơi khó chịu cô trả lời”Cậu nghĩ sao thì là như vậy đó” rồi bỏ đi mất để lại Tiffany thất thỉu, buồn rầu mặt bí xị.

Taeyeon biết điều này có nghĩa là gì, Tiffany đang ghen vì cô.Chuyện này làm Taeyeon rất là hưng phấn, cô muốn cho Tiffany biết cái cảm giác khi người mình yêu bên người khác là như thế nào?Tiffany đã làm cô buồn thế nào thì bây giờ thời cơ trả thù đã đến, nghĩ đến cảnh tượng hùi nãy thôi mà Taeyeon đã thấy vui kinh khủng khiếp.

Vòng tròn giờ đã thay đổi vị tri, lúc trước là Taeyeon theo đuổi Tiffany còn bây giờ thì ngược lại, người theo đuổi chính là Tiffany.Cứ như trò chơi mèo vờn chuột vậy, Taeyeon cầm chắc trong tay phần thắng rồi, bởi không có gì không tan chảy được chỉ là lửa chúng ta đốt lên có đủ nóng hay không, đến kim cương còn có thể chảy thì trái tim con người không có lý do gì mà không chao đảo.

--------

Một tuần trôi qua Tiffany luôn tìm mọi cách tiếp cận Taeyeon mà không được, vì sao con người kia có thể yêu và quên nhanh vậy, Tiffany thật sự không hiểu được.Cô buồn, ừh dĩ nhiên là buồn rồi cô không những mất đi người bạn thân mà còn mất luôn trái tim mình mà, cô ghét Taeyeon lắm hận Taeyeon lắm đến rồi đi như một cơn gió khiến cô không kịp chấp nhận cũng không kịp tận hưởng mà quét đi như làn gió bấc khiến người ta tê tái da thịt.

Ngốc lắm rồi mày thật ngốc quá Tiffany,tự đánh đầu mình Tiffany khóc .Từ khi gặp Taeyeon,Tiffany trở nên nhạy cảm hơn và đã biết cái cảm giác đặc biệt đó, rung động đầu đời một kỷ niệm mà suốt cuộc đời của những ai đang sống không thề nào xóa được.

Vô phòng hát karaoke kiêu một vài chai rượu rồi bắt đầu chọn những bài hát mình yêu thích, Tiffany hát Tiffany nhảy điên cuồng sai đó lại uống một vài ly, cô quay quay say say rồi không còn tỉnh táo nữa.Lần này cô that sự muốn say nhưng uống càng nhiều thì lại tỉnh vì rượu này nồng độ cồn chưa thể hạ gục được cô.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top