Chap 7

CHAP  7

Màu đen của sự sai trái, lạc lối,bệnh hoạn, loạn luân nhưng nó khiến ta hạnh phúc hay màu hồng của sự bình thường không thõa mãn bản thân mà chính bản thân cố dùng mọi cách để níu giữ chúng. Nếu là thế các bạn sẽ chọn màu gì.

A. Màu hồng giả dối.

B. Màu đen của hạnh phúc.

Không phải ai cũng đủ can đảm chọn cái màu đen  để tránh đi sự ảnh hưởng của xã hội.

---------

Taeyeon đang đi giữa một cánh rừng không màu sắc, nó hoàn toàn là màu đen cộng thêm sự tro xám của những đám cháy của tro tàn bởi sựi hủy  diệt của lửa.Taeyeon đã đang ở trong cánh rừng đó cô chạy , cô dung hết sức để cố gắng thoát ra khỏi nơi này nhưng càng chạy thì cứ đi sâu vào phía trong và nó mỗi lúc một tối hơn.Nhưng đột nhiên đằng kia có ánh sáng, cô tự nghĩ thầm trong đầu và thở phào vì sắp tìm được lối thoát cô nhanh chóng đi vào cái khe sáng đó tưởng rằng mình sẽ thoát nhưng không phải.

Cô bị lọt xuống một cái hố với anh sang còn tối hơn cả khu rừng lúc nãy nhưng chợt khựng lại, cô không rơi nữa đã có ai nắm tay cô lại rồi và cô đang được kéo dần lên bởi người nào đó.Và người đó chính là Tiffany.

Kết luận lại, vậy có nghĩa là Tiffany đã chạy theo Taeyeon ngay từ lúc đầu cô ấy đặt chân bước vào nơi tối tăm này, Tiffany đi theo Taeyeon rồi cả hai cùng bị lạc mãi mãi trong nơi u tối này mãi mãi không thể thoát ra nhưng điều này không quá tệ vì trong thực tâm cả hai đều muốn như vậy.

Taeyeon tỉnh dậy hốt hoảng, mồ hôi chảy khắp cơ thể, giấc mơ này có ý nghĩa là gì, là điềm báo của sự xui rủi hay kết quả mỹ mãn.Nếu đặt bản thân chúng ta vào tình trạng của Taeyeon hiện giờ thì dĩ nhiên điều này là tuyệt với rồi nhưng….còn Tiffany thì sao, chông gai, khó khăn sẽ từng bước, từng bươc giết chết đi sự vô tư trong Tiffany.

-------

Taeyeon thất thiểu di chuyển từng bước nhanh nhẹn, cứ nghĩ đến sẽ gặp được Tiffany thì lòng cô như đang bay bay còn lúc đứng đối diện trước Tiffany thì cô như đang học cách kiềm chế sự kiên nhẫn trong bản thân mình.Có trách cũng trách do Tiffany q úa xinh đẹp vì thế Taeyon lúc nào cũng muốn được đụng chạm cơ thể của Tiffany càng nhiều càng tốt.

Àh thì Tiffany muốn tập xe đạp muốn hóng gió cùng Taeyeon thì gọi điện thoại cho Taeyeon đi với mình chứ sao.Quái lạ nhớ người yêu không nhớ lại nhớ nhỏ bạn thân mới ghê chứ thôi kệ nghĩ cho mệt não Tiffany muốn thì làm thôi không nói nhiều.

Tiffany ngồi trước chở còn Taeyeon thì ngồi sau, Tiffany không cho Taeyeon chở đâu vì khi đó mắc công lại khiếp vía, Taeyeon chạy rất nhanh còn lạng lách đánh võng nên hơi sợ.Taeyeon chạy ẩu như vậy cốt nhằm cho Tiffany phải ôm mình.

-Chạy đàng hoàng coi Fany, cậu làm mình sợ quá nè-Taeyeon nói lới với ở phía sau trong khi đôi bàn tay nắm chặt cái yên xe.

-Vậy hả vậy mình sẽ chạy “chậm” lại-Tiffany nhấn mạnh chữ chậm đó, cô cười sảng khoái, chọc Taeyeon rất là vui.

- Mình sẽ ôm cậu đó nếu cậu cứ như thế này-Taeyeon nói.

-Thích thì cứ ôm đi mình đâu có cấm-Tiffany cười, ý đồ của cô bây giờ cũng giống hệt Taeyeon lúc trước.

Taeyeon phân vân trong tâm trí không biết nên làm hay không làm nhưng thật sự cô rất muốn ôm Tiffany vào lòng từ rất lâu rồi nhưng nếu làm vậy thì kì lắm.Hôm nay có cơ hội mà cũng phân vân nữa, khi muốn nói hay khi muốn làm một chuyện gì đó đều luôn suy nghĩ thật nhiều mà suy nghĩ nhiều thì lại càng lưu tâm nhiều hơn.Lắng đọng càng nhiều những suy nghĩ về cô ấy mọi lúc mọi nơi, vượt qua cả không gian dù không gặp mặt vẫn cô gắng để yêu , yêu bằng trí nhớ.

Vòng đôi tay mình chạm vào vòng eo của Tiffany rồi bắt đầu siết chặt nó Taeyeon ngây ngất vì hương thơm của Tiffany đang tỏa ra, hít thật sâu để cảm nhận mùi vị đặc trưng của người ta giống như thèm khát một món ăn và bây giờ nó đang được bày ta và họ đang ăn đó bằng xúc giác của mình.

Tiffany cũng đang cảm nhận đôi bàn tay Taeyeon đang siết chặt mình , cô cảm thấy căng thẳng khi Taeyeon chạm vào cơ thể mình nhưng sự căng thẳng này thật sự rất dễ chịu khiến Tiffany dần tiếp nhận nó.Từ khi nào cô lại ngại ngùng mắc cỡ trước mắt ai kia vậy?Cô muốn mình khi gặp Taeyeon luôn thật phải hoàn hảo thu hút ánh mắt Taeyeon chỉ biết đến một mình cô, cô là người đẹp duy nhất.

Không cần nói cũng chẳng cần hỏi, hành động và cảm giác sẽ trả lời cho bạn đừng nghe lời nói , nói thì ai nói cũng được và nó sẽ quên rất nhanh.Cảm nhận bằng con tim và hãy để nó điều khiển khi đó bạn sẹ biết điều gì khiến bạn điên đảo lý trí xuôi theo một hướng vô định.

------------

Chi Hoon cũng là một người con trai tính sỡ hữu của đàn ông luôn luôn tìm ẩn trong con người anh.Anh không hiểu được tình cảm của anh có thiếu chất xúc tác gì mà Tiffany khi đi với anh luôn có những biểu hiện chán ngấy và mất tập trung.Anh đau đầu lắm và tự bản thân nghĩ rằng anh luôn hoàn hảo là một người trong mộng lý tưởng của biết cao cô gái xung quanh anh nhưng Tiffany lại không biết thưởng thức một chàng trai thú vị và hấp dẫn như anh.

Anh cũng chịu đựng khá nhiều và cố gắng để làm mọi thứ cho Tiffnay nhưng vẫn vậy, vì thế bây giờ anh bùng nổ , chịu đựng hết nổi rồi độ kiên nhẫn của anh cũng chỉ có hạn mà thôi.Anh nói thẳng với Tiffany vì sao lại như thế, vì sao Tiffany vô tình khi bên anh , tránh né anh phớt lờ những đụng chạm bén cháy thêm tình yêu.

Nhưng cái câu trả lời thì anh lại không nhận được, Tiffany im lặng vì chính bản thân cô còn không biết tại sao mình lại như vậy thì làm sao mà cho Chi Hoon một câu trả lời đây.Lại suy nghĩ lại dày vò bản thân mình vì cái tình cảm đang lớn dần mà cô không phủ nhận nó là tình yêu.

Một lần nữa Tiffany đã gạt bỏ Taeyeon để sống lý trí vì lý trí của cô không cho phép cô buông xuôi vì cám dỗ của tình yêu cay nghiệt kia.Tiffany tự nhủ mình sẽ phải tránh không gặp Taeyeon nữa và phớt lờ đi có lẽ sẽ đỡ hơn.

Taeyeon đồ chết dẫm, đồ chết bầm khiến Tiffany chao đảo, quỵ lụy như kẻ điên mà không thể ngăn lại.

----------

Taeyeon có cảm giác dạo này Tiffany chăm học hơn thì phải lúc nào cũng tránh mặt cô, điều này làm cho Taeyeon lo lắng.Tiffany có chuyện gì dấu cô sao hay đang buồn cái gì mà xa lánh cô vậy.Vì thế Taeyeon quyết định sau giờ học sẽ đi theo dõi Tiffany và thấy được rằng chẳng có gì thay đổi cả, cũng không hề thấy có cái gì thay đổi cả, vậy có nghĩa là Tiffany đang tìm mọi cách trách mặt cô.

-Cậu đâu có bận gì tại sao lại tránh mình-Taeyeon chặn đường Tiffany lại khi cô ấy kết thúc tiết học ngày hôm nay, hành lang bây giờ vắng hoe không còn ai cả.

-Mình đâu…đâu có cậu khéo tưởng tượng-Tiffany đẩy tay Taeyeon ra khỏi vai mình và cười xởi lởi, biểu hiện của người đang nối dối thưởng như vậy.

-Cậu gạt mình nếu không cậu sẽ không biểu hiện như vậy nhìn thẳng mắt tớ xem-Taeyeon kéo Tiffany đối mặt với mình để xác nhận, thường người nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Cậu không tin tưởng mình sao từ lúc nào cậu lại như thế hả Taeyeon-Tiffnay gằng giọng mình với Taeyeon, cô biết dùng cách này có thể áp chế Taeyeon vì Taeyeon luôn nghe lời cô, và rất sợ cô giận mình.

--------------------

Taeyeon cảm thấy câu trả lời của Tiffany chưa đủ làm mình hài lòng, thật sự thì cô muốn Tiffany nói lý do tại sao lại tránh mặt cô ngày càng nhiều đến vậy nhưng cô không thể ép Tiffany được. Và nếu như Tiffany không tìm cách để bớt thấy Taeyeon thì Taeyeon sẽ không bùng nổ lần nữa, Tiffany càng tránh nhiều hơn như thể Taeyeon là bệnh dịch vậy.

Tiffany tránh Taeyeon vì không muốn đối diện với cảm giác mà con tim cô nói lên và Tiffany thì không muốn như thế nữa, dẹp đi hãy biến đi đừng có như thế nữa nhưng trái tim của cô thì rất là lì lượm chúng không nghe mà mà tìm cách phản lại chủ nhân của nó.Bây giờ nó chỉ nghe theo Tiffany là việc tiếp tục duy trì sự sống, tuần hoàn máu cho cơ thể cô mà thôi,tim cô đâu có đeo gông đâu mà sao nó nặng nề kinh khủng.

Tiffany thì tiếp tục kiềm hãm còn Taeyeon thì tiếp tục chịu đựng kiềm chế của mình.Taeyeon thấy Tiffany còn mất tích tích nhiều hơn nữa nên không thể chịu đựng tiếp tục, thà cứ dứt khoát với nhau một lần chứ dây dưa thế này quả thật Taeyeon không thể nào chịu nổi.

-Cậu làm mình thất vọng quá Tiffany Hwang-Taeyeon hơi giận nói chứ không thể nổi nóng được, Taeyeon luôn dịu dàng đối xử với người cô yêu thương.Vẫn là cái hành lang lớp học này, hôm nay nó lại được chứng kiến sự cãi vã của hai kẻ bướng bỉnh kia.

-Chuyện gì chuyện gì khiến cậu thất vọng, mình nói mình bận thì ít ra bạn thân như cậu cũng phải hiểu cho mình…mình cần thời gian-Tiffany nói, cô biết mình có lỗi nhưng cô không thể nào làm khác được và cũng không thể để cho Taeyeon biết được điều này.

-Fany mình lần nước đã hỏi cậu rồi nhưng cậu lại không nói lý do tại sao cậu như thế-Taeyeon nói gần như thét, nắm tay Tiffany kéo lại khi cô ấy định bỏ chạy đẩy vào lớp học.

-Tránh xa đi Taeyeon làm ơn tránh xa mình ra-Tiffany chịu không nổi nữa, cô khóc , thật sự cô kiềm chế quá đủ rồi.

-Tại sao mình lại phải tránh xa cậu-Taeyeon gằng giọng mình khi Tiffany đứng sát bức tường còn Taeyeon thì mặt đối mặt.Nhưng khi Tiffany trả lời thì Taeyeon chết lặng, vì sao Tiffany lại không muốn gặp mà con kêu cô tránh xa cô ấy.

-Vì mình….mình có càm giác không bình thường khi đi bên cạnh cậu-Tiffany rung rung cô  mệt mỏi lắm rồi cô không muốn trốn chạy nữa.

-Vậy àh…

Taeyeon khẻ mỉm cười, Tiffany thật ngốc nghếch mà phải chi nói sớm hơn thì có phải hay hơn không, Taeyeon thầm nghĩ.Bàn tay ấm áp của Taeyeon áp vào má của Tiffany, đốt cháy giai đoạn một chút Taeyeon ngay lập tức chiếm lấy bờ môi còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra với mình.Tiffany há hốc , cả người cô như tan chảy mềm nhũng đi nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều nữa, đến đâu thì đến vậy cô đáp trả Taeyeon bằng con tim của mình.Tiffany nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào sau bao nhiêu sự đắng chat mà chính bản thân cô tạo ra.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top