I1I - #1

I1I ASAGAO tháng 3 - Cuối xuân

#1


[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.

MASUMI's POV

"Tiền bối, có thể gọi chủ nhiệm Ooka ra đây cho tôi gặp một lát không?"

Trước mặt tôi lúc này là một nam sinh vạm vỡ cao lớn. Gương mặt phải nói là khá điển trai.

Đồng phục chỉnh tề cùng những nút cài tận cổ nghiêm trang đến mức bức bối, tay cậu ta cầm một phong bao trắng thẳng thớm và trên phong bao còn đề tên "người ấy", đôi tai cậu lại đỏ ửng không giấu nổi những nét ngượng ngùng, dù giọng yêu cầu đòi gặp lại cứng cáp đến lạ.

Thư tỏ tình à- Thời đại nào rồi mà còn làm trò này nhỉ?

Tôi vắt chân nhảy xuống, từ tốn tiến lại gần chỗ cậu ta. Thấy tôi bước tới, nam sinh kia trở nên nghiêm túc hơn, đoạn khẽ nuốt nhẹ một ngụm không khí như một cách làm dịu lại tinh thần.

Căng thẳng đến mức đấy sao?

- "Tiểu thư" đang tập Karuta cho giải Queen. Ngày mai, mà không- ngày kia, cũng không được nhỉ? Vậy cuối tuần thì sao ta, hay cậu chịu khó đợi đến cuối tháng này đi, có khi sẽ có lịch trống đấy.

Tôi thản nhiên cười mỉm, ngôn từ đến đứa ngốc cũng phải hiểu là sự kịch liệt từ chối yêu cầu trước sự ngỡ ngàng của nam sinh nọ và cả đám bạn đang cổ vũ đằng sau.

- Nhưng tôi thực sự rất cần gặp chị ấy! Tiền bối không thể du di một chút hay sao?

- Không được~ xin lỗi cậu nhiều nhé nhưng tiểu thư dạo này bận lắm, sẽ không gặp người ngoài đâu.

- Chị nói láo! Lần trước cũng thế! - Cậu ta gằn giọng giận dỗi như một đứa trẻ bị mẹ khước từ mua cho món đồ chơi nó muốn - Lễ hội trường lần trước tôi cũng đến gặp chủ nhiệm Ooka và cũng xin chị rồi nhận được câu trả lời y hệt!? Giải Queen chỉ diễn ra có một năm một lần thôi! Tưởng tôi không biết hay sao mà toan tính lừa tôi? Tình huống quỷ quái gì đây? Chị là cái gì mà từ chối tôi gặp mặt chủ nhiệm? Tránh ra!

"Rũ bỏ cái vẻ đạo mạo nhanh đến thế cơ à?"

Tôi ngán ngẩm thở dài, mặc kệ lời chỉ trích của cậu ta, tôi thản nhiên nhón lấy một viên tròn tròn có giấy gói màu tím bạc từ núi quà valentine trắng mà câu lạc bộ Karuta nhận được ngày hôm nay.

Hắn ta nhìn tôi và coi hành động thản nhiên ấy như một lời thách thức. Với ánh mắt sôi sục đầy khó chịu, hắn định lao bổ vào đẩy tôi ra.

Nhưng này nhóc, nhóc là cái gì để chị đụng tay đụng chân chứ? Và rồi theo phản xạ, chỉ suýt chút nữa thôi tôi sẽ sẵn sàng cho hắn ngay một cước vào giữa mặt đáng ghét kia. Nếu như ngay khi ấy giọng nói lạnh lùng bình thản thân thuộc không kịp thời vang lên.

"Tiểu thư" hay tiền bối Ooka Momiji, chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta truyền thống lâu đời ở trường cấp ba Teitan xuất hiện. Nam sinh kia lập tức trở nên sượng trân, hắn vội vã rút tay lại, nhanh như cắt chỉnh trang lại phong thái cũng như quần áo, đầu tóc và cầm chắc bức thư tỏ tình.

Tôi cũng kịp thời thu chân vào, gây hấn trước mặt tiểu thư quả nhiên không hay ho chút nào. Tiểu thư bước ra từ phòng tập, tay chị nhẹ nhàng gỡ sợi dây trắng buộc tóc, để cho những lọn màu trà tuôn ra như suối, mềm mỏng và bồng bềnh trong không khí. Bộ kimono tím dùng cho tập luyện có đôi ba phần hơi xộc xệch, những giọt mồ hôi lăn trên phần gáy hở cùng gương mặt xinh đẹp ấy lại càng tô điểm cho đôi má đang ửng hồng của chị.

- Tiểu thư, khăn.

- Cảm ơn.

Như sau bao trận tập luyện khác, tôi mang khăn cho chị lau mồ hôi, đồng thời bóc sẵn một viên kẹo bạc hà có lớp giấy ngoài màu bạc. Ngón tay tôi khẽ lướt chạm và tách đôi môi sắc anh đào ra, từ từ đưa viên kẹo vào, cố gắng phô trương hết sức có thể. Chị ngậm lấy nó, không tránh né như những ngày đầu. Nhưng giọng vẫn khẽ trách "đừng làm thế nữa" khiến tôi thích thú, hành động gợi tình ấy cứ như thể một lời khiêu khích tới tay nam sinh đô con. Coi mặt hắn khi thấy tôi làm thế trông mắc cười hết sức. Ganh tị lắm phải không?

Tiểu thư cầm chặt chiếc khăn và bỏ qua ánh mắt tôi rồi bắt đầu nhìn tới hắn. Lúc nào cũng thế, ánh mắt chị hướng tới mọi người luôn luôn chỉ có một kiểu nhìn không bao giờ thay đổi.

Sắc lạnh, pha chút ơ thờ, khiến người ta có cảm giác rờn rợn.

Khác hẳn với lúc tiểu thư nhìn "người ấy".

- Cậu là...

- A! E-em, em chào chủ nhiệm! Em là K-Kai, Kai Shigure, lớp 10C.

- Học trò của thầy Miyuki nhỉ? Cậu cần gặp tôi có việc gì?

- A-Em, em...

"Chủ nhiệm Ooka, em thích chị."

Cậu ta dõng dạc tuyên bố.

"Em đã thích chị kể từ ngày đầu tiên chứng kiến chị trên sân khấu giới thiệu câu lạc bộ của trường. Đã từ rất lâu em muốn bày tỏ với chị, một cách đàng hoàng và riêng tư hơn (cậu ta quay sang nghiêm ánh mắt về phía tôi). Nhưng nay có dịp được gặp mặt chị thế này..." - Shigure đưa lá thư trắng của mình ra một cách trân trọng nhất có thể - "Xin chị hãy đọc nó, em biết cách này có vẻ hơi cổ lỗ sĩ, và hơi 'màu mè' nhưng đây là tất cả tấm lòng của em ạ."

Nam sinh tên Shigure đó cúi gằm mặt, trời đất ơi coi mang tai cậu ta thành thật đến mức tôi muốn phì cười, đỏ lựng cả lên kìa! Mọi người, kể cả những đứa bạn hóng hớt của Shigure cũng im lặng đón nhận phản ứng của tiểu thư.

- Tôi sẽ ghi nhận tấm lòng của em, và cả bức thư này. Cảm ơn em.

Vẫn là quãng giọng trầm lạnh cùng ánh mắt không khác gì phiến băng, tiểu thư đón nhận bức thư của Shigure bằng cả hai tay.

Kai Shigure ngẩng mặt, ánh mắt chuyển từ lo lắng sang nhẹ nhõm. Cậu ta òa lên vui sướng. Thậm chí còn phổng mũi liếc sang tôi, hất hàm như vừa đạt được một chiến tích. Tiểu thư được biết bao người theo đuổi lâu nay có ai trong trường này mà lại không biết, vậy nên Shigure cảm thấy tự hào là đương nhiên.

Shigure ngượng ngùng cúi người, và còn ghé vào tai tiểu thư thầm thì mấy tiếng, nhìn khẩu hình thì đoán được "Em sẽ đợi câu trả lời của chị" rồi liếc xéo tôi một cái và cúi người chào tiểu thư.

Mặt tôi không biến sắc trước hành động của chị, và cả sự hả hê của Shigure.

Bởi vì tôi biết...

"Lần sau em đừng cố ngăn mọi người đến gặp tôi nữa, ồn ào lắm, lại không lịch sự chút nào." - Tiểu thư quay sang nói với tôi, một bên má có vẻ hơi nhô lên do kẹo bạc hà.

"Tôi vốn không cố ngăn cấm bọn họ, nhưng cũng phải chọn mặt mới gửi vàng chứ, không thể để chị tùy tiện gặp mấy đứa không biết điều." - Tôi nói thế và ra vẻ giận dỗi.

"Lại là...tỏ tình." - Chị lơ đãng nhìn bức thư trong tay, rồi nói bâng quơ như thế.

"Chắc chị mệt rồi, để tôi pha trà. Chị thích uống grey nhỉ, nhưng hôm nay là thứ sáu, mình pha trà đen nhé?"

"Được-"

Tiểu thư trả lời một cách uể oải, sau trận đấu dài tới sáu tiếng hẳn chị đã thấm mệt, đến nói cũng không muốn nói nữa.

"Dạo này em có vẻ trầm ổn hơn nhiều so với lần đầu gặp mấy chuyện này đấy, hình như không còn phản ứng dữ dội hay tùy tiện giật lấy nữa." - Chị nhìn bức thư, rồi lại quay sang nhìn tôi với nét cười khổ.

"Tôi không thể để chị xấu mặt, đúng không? Vả lại..."

Sẽ không có bất kì một lời hồi đáp nào cho những lá thư vô vọng ấy đâu.

Lá thư mà Kai Shigure hết lòng đưa đến cho chị.

Lá thư của một bạn gái ngoài trường cấp ba Teitan.

Bức tranh đầy yêu thương của đàn anh trong câu lạc bộ Hội họa năm ngoái.

Và rất nhiều rất nhiều những thứ đã qua tay chị mà tôi được chứng kiến.

Tiểu thư sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai, với bất kỳ một con người nào ngoài người ấy.

"Tháng ba lại đến rồi..."

"Ừ, lại là tháng ba, bìm bịp vẫn chưa đến lúc nở đâu..."

"Chị vẫn nhớ nhỉ?"

"Ừ, cảnh em sống chết tỏ tình làm sao tôi dám quên."

"Haha, vậy sao?" - Tôi bật cười, nhưng nụ cười dần trở nên méo mó.

Chị cầm phong thư trắng phau chứa đựng đầy thuần khiết ấy tiến lại gần ngăn bàn của chủ nhiệm. Rồi như một thói quen, chị đặt lá thư vào trong, thậm chí còn không buồn hữu tình nhìn nó lần cuối, như thể chị đã quen với việc này.

Lặp đi lặp lại đã thành thói.

Vĩnh viễn không bao giờ được mở ra, cũng như vĩnh viễn không có câu trả lời.

"Lại đầy nữa rồi-" - Tôi liếc vào ngăn bàn, giọng điệu có phần cảm thán.

"Ừ, Iori sẽ sớm dọn đi thôi." - Chị hờ hững đáp, biểu cảm vẫn không thay đổi gì khi cái ngăn kéo lại đầy lên kha khá. Quản gia riêng của tiểu thư - Iori Muga, không hiểu sao mà tôi vẫn sợ mỗi khi thấy chú ấy xuất hiện sẽ là người phụ trách "dọn dẹp" tàn tích. Nói đúng hơn, giấy sẽ lại về với tro tàn.

Bầu không khí có đôi phần nặng nề hơn. Chị không giữ được tư thế ngay ngắn mà gục xuống, đôi chân trước đó có vài phần lảo đảo.

Kẹo bạc hà không đủ để bù đắp sau một trận đấu quá dài như thế. Tôi chạy ra đỡ chị, và đặt chị gối đầu lên đùi tôi. Đây không phải lần đầu tiên chị để tôi làm như thế, và đương nhiên, chị cũng không phản đối, hay nói chính xác hơn là không thể phản đối, bởi vì chị rất mệt.

- Em lại làm thế nữa rồi.

- Tôi không phiền đâu, nhất là khi người đó là chị.

- Vậy nhờ em nhé...

Và chị nhắm nghiền mắt, từ từ thiếp đi trong sự mỏi mệt.

Không gian trở nên tĩnh mịch, tiếng quạt ào ào ngoài phòng tập và mùi thảm tatami của câu lạc bộ cứ thế hòa vào nhau thành một bản tấu, có thanh có hương đưa chị vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Ở bên tôi đủ lâu để chị không phải phòng bị hay ngại ngần. Đã biết bao lần tôi ngắm nghía gương mặt thanh tú này dưới góc độ gần như thế. Nhưng mỗi lần lại là một cảm giác khác lạ, tôi không thể ngừng chạm vào má chị, hay e dè vuốt ve mái tóc màu trà xinh đẹp mềm mại.

Tiểu thư biết tôi thích chị. Với những người khác, chị chỉ dành một thái độ thờ ơ.

Nhưng với tôi, người duy nhất chị gắn bó nhưng sẽ không đời nào vượt qua ranh giới hậu bối - đàn chị. Chị không thể lờ đi tôi, nhưng càng bên nhau lâu, tôi lại biết mình không có đủ điều kiện để chị chấp nhận.

Nếu là tôi, thì càng không được.

Bởi vì, tôi và "người ấy" của chị chính là thanh mai trúc mã, chúng tôi là anh em nối khố. Nếu như "người ấy" còn ở đây, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được bên chị như thế này. Nhưng vì "người ấy" đã đi, vị trí này tôi chỉ có thể làm một thứ gì đó tạm bợ, là thế thân.

Tôi nghĩ rằng mình nên bằng lòng với nó.

Nhưng mỗi giây phút chúng tôi bên nhau hơn cả người tình, tôi lại càng đau đớn nhận ra mình không thực sự thỏa mãn. Cũng là con người, tôi chọn cách bao dung, nhưng trong lòng không tránh nổi những ích kỉ và toan tính riêng.

"Chihiro."

Chị khẽ gọi tên "người ấy". Và rồi chợt tỉnh, đôi mắt tím biếc xoe tròn mở to như đang cố gắng nhận thức được tình hình xung quanh.

"A-"

"Buổi chiều tốt lành." - Tôi cười chào chị.

"Mấy giờ rồi?"

"Vẫn còn sớm, mới có 3 giờ chiều."

Ngay cả khi đã no giấc, chị cũng không vội vã rời khỏi chỗ ngủ êm ái. Điều này làm trái tim tôi vui sướng hẳn, cắt đứt mọi những suy nghĩ lan man tiêu cực nãy giờ.

"Tiểu thư này..."

"Ừ?"

"Tối nay, tôi đến nhà chị nhé?"

Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm mịch. Tôi không có phản ứng xấu hổ, ngay cả khi thời điểm tôi nhắc đến là "tối nay", chứ không phải là "hôm nay", người tinh ý ắt sẽ nhận ra ý nghĩa của nó. Chị ngước lên nhìn tôi với vẻ khó hiểu, rồi bụm cười. Bộ câu nói có gì hài hước lắm à?

"Hôm nay em lạ lắm Sera ạ. Có phải có chuyện gì đúng không?"

"Không hẳn, tôi nghĩ nên xin phép chị trước, một phép lịch sự cơ bản và tối thiểu mà?"

"Bình thường em vẫn luôn đến mà không báo trước mà? Hôm nay lại trở nên lịch sự đến bất thường." - Chị nói rồi tinh nghịch dụi mặt vào bụng tôi.

A-

Nhột chết mất, chị ấy đang trêu đùa tôi!?

"Hôm nay là Lễ Tình Nhân."

"Ừ, vậy thì sao?"

"Tôi muốn chị-

Chỉ là của riêng tôi thôi."

Tiểu thư ngừng lại trong giây lát, rồi chị đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, cũng như kimono. Chị không có phản ứng. Câu nói của tôi khiến chị trở nên kì lạ.

Chúng tôi không hẹn hò, cũng không phải là nhân tình. Chị lại càng không chấp nhận bất kì một luồng tình cảm lạ lẫm nào nếu yêu đương với người khác, đặc biệt lại là với tôi.

"Bảy giờ tối nay, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn một phần dành cho khách."

"Dạ?" - Ơ? Tiểu thư nói thế tức là...

"Đừng ăn tối trước nhé, tôi mong em thích sushi."

Chị nói ngắn gọn, và rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Chỉ để lại tôi một mình.

Với những suy nghĩ bộn bề ngổn ngang.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được những ý nghĩ và hành động lạ lùng của chị. Chúng thu hút mọi khía cạnh của tôi. Và rồi, tôi không phủ nhận rằng tôi lúc nào cũng bị chị quay như chong chóng, dù rằng tôi luôn nghĩ bản thân mình sẽ làm chị bối rối.

Hóa ra, tôi chưa từng làm chủ trong câu chuyện của hai chúng tôi.

Là tự mình nghĩ ra, quả nhiên, tôi vẫn không thể vượt qua được cái bóng của Chacha.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top