|5| - #3 (16+)
|5| ASAGAO giữa tháng 5 - hè
#3
彡
[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.
MOMIJI's POV
Ngày mai - Ngày diễn ra Chung kết giải Queen Karuta.
Cảm giác lạ lùng khó tả hình như bắt đầu từ khi tôi biết bản thân rốt cuộc cũng có thể đi đến chặng đường này, mà không gặp nhiều thương tích như tôi đã từng mường tượng ra.
Tôi vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn.
Dẫu cho cơ thể này có bị băm vằm ra làm trăm mảnh. Cho dù có đau thương đến mức không cách nào cứu vãn, cho dù đôi mắt này có bị móc ra, đôi tay có bị cắt rời, và cả thị giác lẫn thính giác đều mất đi...
Tôi vẫn có thể đứng lên.
Vẫn có thể gượng cơ thể đầy thương tích này, sử dụng những mảnh tri giác còn sót lại.
Lần sờ những lá bài tôi coi như sinh mệnh đã gắn kết tự bao giờ.
Và giành chiến thắng.
Một chiến thắng tuyệt đối, không cân sức - như tôi luôn luôn và đã từng.
Tình yêu Karuta trong tôi vẫn còn đó, bùng cháy hơn bất kể điều gì trên đời, nhưng chỉ Karuta thôi là không đủ.
Vì người vực tôi dậy là em, cô gái nhỏ tựa đóa hướng dương - Sera Masumi.
Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, vậy mà vẫn thật khó khăn để nói ra. Khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ yếu ớt biết bao ấy, cảm giác tội lỗi trào dâng trong tôi. Không phải là còn lưỡng lự, cũng không phải là còn phân vân.
Chỉ là... Câu trả lời của em, hay tấm lòng cũng như tình cảm vốn dĩ đã quá rõ ràng của em. Tôi sợ rằng nó sẽ thay đổi.
Dù em nói là em sẽ đợi.
Đợi đến khi tôi mở lòng, đợi đến khi thực tâm đón nhận em.
Tôi chắp tay thầm cầu với Chúa.
Liệu em sẽ yêu tôi như cách em yêu Chihiro chứ?
Sẽ sớm biết thôi, bởi vì ngày hôm nay...
Masumi sẽ đến nhà tôi.
***
"Xin chào."
Masumi bước đến trước cửa, dáng vẻ nghiêm túc đến nực cười thiếu chút nữa là tôi không nhận ra.
Em ấy chưa từng như thế này mỗi lần đến nhà tôi. Đặc biệt là mấy hôm tôi cố tình "không chào đón" em, Masumi càng làm mấy trò như chọc cười rồi xuề xòa một lúc thế nào lại thành ra ở lại nhà tôi.
Tá túc một hai đêm.
Nhiều khi tôi cũng nghĩ không nên dễ dãi đến mức thế, vậy nên luôn lấy lí do mẹ em - bác Mary để hù dọa, rằng nếu em không về thì bác Mary sẽ lo lắng. Dù có ra vẻ thế nào thì em vẫn là con gái. Nhưng trái ngược với thái độ chán nản âu lo của tôi, em hoàn toàn là đứa trẻ vô tư. Em nói chỉ cần ở cạnh tôi, mẹ em cũng sẽ không lo lắng gì.
Vì mẹ em biết đó là tôi.
Là tôi sao?
Vậy nên tôi không có cách nào từ chối em.
"Mời vào."
"Iori...có nhà không?" - Giọng em đầy dè chừng.
"Hóa ra em vẫn sợ chú ấy hả? Iori hôm nay đi thăm mộ, ngày mai mới về."
Tôi trấn an em.
Masumi luôn sợ Iori, chú ấy khác tôi, thái độ luôn kiên quyết bảo bọc đứa trẻ này một cách tuyệt đối. Thời gian đầu, Iori không kiêng nể mà ném em ra ngoài, thậm chí cả còn buông lời cay đắng mà chú chưa từng nói với tôi suốt năm năm qua (hay nói với bất kì ai).
Và đương nhiên, Masumi đã có những kỉ niệm không tốt lắm với chú ấy. Vậy nên, ngày hôm nay tôi cũng biết ý lựa lời. Iori-san hiểu ý tôi.
"Một ngày nghỉ phép cũng được."
"Tôi xin lỗi, Iori-san."
"Tiểu thư không cần phải xin lỗi. Với tôi mà nói, chỉ cần tiểu thư cảm thấy vui là đủ khiến tôi hạnh phúc rồi." - Iori trấn an bằng chất giọng êm ái.
"Ngày kia chú nhất định phải về để hộ tống tôi đến giải đấu đấy nhé!"
"Luôn luôn là như vậy mà" - Iori nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng - "Từng bước đường tiểu thư trưởng thành, tôi vẫn luôn chứng kiến và khắc ghi. Vậy nên người làm quản gia như tôi đây, nhưng cũng là bạn của cô chỉ mong mỏi tiểu thư sẽ tìm được câu trả lời của mình. Nhưng cũng không cần phải vội vàng."
"Iori-san à..."
"Còn cô nhóc đó..." - Iori ngừng lại một lát, như đang xem biểu cảm của tôi - "Cô nhóc mà tiểu thư vẫn luôn trân quý kia, tôi cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng. Dẫu sao thì đó cũng là người tiểu thư thực sự nâng niu, thể hiện tình cảm một chút cũng không gọi là quá đáng."
Tôi có cảm giác từng thớ thần kinh trên cơ mặt đang nóng bừng lên.
Iori biết chuyện của tôi.
Thậm chí còn biết tường tận là đằng khác.
"Chú biết quan hệ của tôi và cô gái đó phải không, có phải tôi đáng ghê tởm lắm không?" - Tôi ngước nhìn ánh mắt của Iori, đợi chờ một lời phán quyết. Đôi mắt vẫn luôn dõi theo tôi vẫn ở đó, vậy mà cớ sao tôi lại sợ hãi đến thế...
"Ông tôi sẽ nghĩ thế nào đây? Chuyện đến mức này..."
Iori không đơn thuần là một người quản gia.
Chú thay cho cha mẹ ở bên tôi, thậm chí khiêm luôn cả người giám hộ. Một chữ "thân thiết" ấy thế mà lại không đủ.
Tôi nhận ra giọng mình chất chứa đầy sự rối bời, bởi vì nó chứng tỏ tôi vẫn còn e ngại ánh mắt của người ngoài.
Nhưng suy cho cùng thì... không gì đáng sợ hơn là việc tự huyễn hoặc hay lừa dối bản thân.
"Có sao đâu?"
"Dạ?"
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần là tiểu thư hạnh phúc. Cô yêu ai hay quyết định ở bên ai, không người nào có quyền định đoạt.
Và mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả thôi." - Iori đơn giản nói ra, tiện tay xoa đầu tôi như thói quen.
Ánh mắt dịu dàng quá đỗi.
Tôi ngắn dài nhỏ lệ, cố gắng không vì những lời ấy mà khóc trước mặt chú.
Đây là Iori, người đã ở bên tôi kể từ năm tôi mười ba tuổi.
Trên cả mối quan hệ giữa người làm chủ và quản gia.
Chính là "tình thân".
Tôi không nhớ mình đã bày ra vẻ mặt gì khi chú nói thế.
Chỉ biết cảm giác hạnh phúc đến an lòng cứ vậy mà lan tỏa trong lồng ngực tôi, và đương nhiên là tôi đã nở một nụ cười toe toét nhất có thể.
Trở lại với thực tại, việc tôi cho Iori nghỉ phép một hôm (hay nói đúng hơn là khiên cưỡng nghỉ phép) để tạo không gian thoải mái giữa tôi và Masumi là hoàn toàn hợp lí. Nghe tôi nói, em thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lồng ngực xẹp lép mới ban nãy còn vì căng thẳng mà căng cứng cả lên cũng có cảm giác dễ chịu hơn rồi.
"Em sợ à?" - Tôi hỏi em bằng giọng bỡn cợt.
"K-không- à thì, cũng có một chút... nhưng chỉ một chút thôi." - Masumi cuống cuồng giải thích, khi biết Iori không có nhà, em trở nên thoải mái hơn nhiều, phong thái tự tin ngang nhiên bước vào mà không còn e dè rõ ràng thể hiện em đã quá quen với nơi này.
Nhưng đây mới đúng là em.
"Ăn tối chưa?" - Tôi quay sang hỏi.
"Chưa, tôi đợi để sang nhà chị mà tiểu thư, nên đói bụng lắm rồi~" - Masumi nhõng nhẽo như đứa trẻ con.
"Vậy thì ngồi ăn cùng đi, hôm nay có oden, có cả cơm cà ri nữa. Em muốn ăn gì trước?"
"Cơm cà ri~"
Và thế là chúng tôi cùng nhau dùng bữa ở phòng ăn lớn, tôi bật băng đĩa lên, toàn là những băng đã ghi lại những lối chơi hay trong những giải năm trước.
Với người khác thì chán òm, các anh hai cũng chẳng hào hứng gì với Karuta và các đoạn thơ ngâm nên thường tôi không bật. Vả lại, giờ ăn chung của gia đình thường không ồn ào. Ba và mẹ đều là những người nền nếp, vậy nên khi giờ cơm tới chúng tôi có thể trò chuyện, nhưng không được ầm ĩ. Và đương nhiên, truyền hình hay video đều không được bật.
Tôi cũng chẳng có thói quen vừa ăn vừa nghe bài, dẫu rằng thơ Waka nghe cả đời cũng không thấy chán, chỉ tiếc lại quá khô khan với những người không biết chơi.
Nhưng ngồi với em, tôi không biết mình nên giao tiếp thế nào (nhất là sau sự vụ đó). Nên băng đĩa chỉ là hình thức chống chế cho qua cơn ngại ngùng.
Vậy mà Masumi hóa ra lại khá tận hưởng, hay nói đúng hơn là em không phàn nàn gì, thậm chí còn thỉnh thoảng hỏi vui rằng liệu tôi trong trường hợp đó có bắt được lá bài nào hay không.
"Em nghĩ tôi là ai chứ?" - Tôi chun mũi lại, xúc thêm một miếng salat nho nhỏ kèm nước sốt để làm dịu lại cảm xúc.
"Rồi, rồi~ không trêu chị nữa, được chưa~ Tiểu thư là tiểu thư, là nữ hoàng từng bảy lần liên tiếp đoạt Queen, mạnh nhất mạn Kanto, mạnh nhất luôn~"
"Hừ."
Dáng vẻ hậm hực này không ăn nhập với cảm xúc lúc này chút nào, nhưng chính em đã khuấy động nó - những cảm xúc ngủ quên lâu ngày trong tôi.
Chúng tôi dần nói nhiều hơn, về những vấn đề thường ngày, những câu chuyện phiếm có thể tìm thấy ở bất kì hai người bạn ngẫu nhiên nào. Tôi đã trở nên vui vẻ như thế này từ khi nào vậy nhỉ?
Không rõ nữa.
Mà cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi không cần phải trở nên đau buồn thêm, cuộc sống ngắn ngủi này được bao lần cho ta thêm tuổi đôi mươi? Cớ sao cứ phải đau buồn để làm gì...
"Kem..."
"Sao cơ?"
"Miệng chị dính kem kìa."
Masumi nhắc nhở tôi, lúc này đang là giờ của tráng miệng. Chúng tôi ăn creme brulé và panna cotta vị socola, lớp kem béo trên panna cotta là tôi bảo nhà bếp cho thêm vào. Vì ngày mai tôi cần rất nhiều đường để duy trì chặng đấu hơn mười tiếng.
Nghe em nhắc, tôi vội vã lấy gương tay và nhận thấy đúng là có kem dính trên miệng.
Xấu hổ quá...
Nhưng Masumi không đợi tôi kịp lau, ngón tay trỏ của em đã nhanh nhẹn gạt đi phần kem thừa.
"Chị để phần ai này?" - Rồi cười hì hì.
Tôi đỏ mặt, rõ ràng là em cố ý làm như thế. Không phải gần đây em mới có mấy hành động có vẻ "ám muội" như vậy, nhưng rõ ràng lần này tim tôi lại đập mạnh hơn.
Khi nằm trong lòng em, khi ngủ cạnh em, ngay cả khi môi chúng tôi chạm nhau...
Có lẽ trên cả những tình cảm thông thường, cảm xúc quẩn quanh rồi cứ chợt bùng phát.
Tôi không nghĩ em nhận thức được bản thân em đang làm trái tim tôi trở nên rạo rực.
Không, chắc chắn là không rồi!
"Đi tắm..."
"Sao ạ?"
"Tôi đi tắm, em có cần không?"
"Cần chứ, vậy hẹn chị lúc chín giờ nhé." - Em ghé qua lướt những lời ấy vào tai tôi.
"Trong phòng lớn, trên giường của chị, không phải giường cho khách."
Và quay lưng đi thẳng.
Em lại như thế nữa rồi...
Tôi ôm mặt, cảm nhận sức nóng ở đó.
Tắm à?
...
Cảm giác phải chờ đợi này tôi đã nếm rồi. Nhưng lần này người tắm nhanh hơn là em, chứ không phải là tôi. Và người chờ đợi là em, chứ không phải là tôi.
Phòng lớn, căn phòng của riêng tôi, khu bí mất của riêng tôi...
Có một người đang chờ sẵn ở đó.
Cách bài trí không khác gì lần trước, chỉ có chăng là ánh đèn trông nhợt nhạt hơn, xam xám hơn...
"Sera?"
Tôi tiến lại giường, Masumi đã nhắm nghiền đôi mắt từ bao giờ. Em ấy mệt đến mức ấy sao? Ngay cả tóc vẫn còn ẩm đây này.
Nhưng gương mặt say ngủ này giống một thiên thần.
Làm sao tôi nỡ đánh thức đây?
Tôi thoáng thấy bóng dáng anh trong đó. Khi Chihiro mỏi mệt dựa vào lòng tôi, mái tóc sáng màu thẳng thớm cọ nhẹ lên má anh, lông mi dài tạo ra vẻ nữ tính khác lạ thứ vốn không nên tồn tại ở một người đàn ông.
Vì họ đã lớn lên cùng nhau kia mà.
Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân như thế.
Nhưng ở Masumi có nét gì mà tôi yêu thích hơn cả. Sự mạnh mẽ với dáng dấp vững vàng luôn ở đó, thứ được bao bọc trong hình hài của một cô gái nhỏ, xinh đẹp và luôn hết mình.
Tôi không tìm cách ví Chihiro như một thực thể đang tồn tại. Nhưng Masumi thì khác.
Masumi chính là mặt trời rộ nở trên nền tuyết, là hoa hướng dương rực cháy phô diễn sự mãnh liệt của bản thân.
Còn Chihiro ư?
Anh đã đi rồi, sánh bước bên cạnh cô gái hẹn ước của anh.
Nhưng anh để lại một đóa hoa, gửi gắm mọc lên giữa nền đất chỉ toàn tuyết lạnh và sỏi đá.
Tôi nhìn em bằng ánh mắt của kẻ đang yêu, say đắm và đầy khát khao. Đôi môi như trái nho lạnh đang dãn ra thành những nhịp thở đều đặn, lồng ngực cùng trái tim kia cũng như thế.
Chứng thực cho sự tồn tại tuyệt đối.
"Masumi..."
Tôi khẽ gọi tên em trong vô thức. Và khi ngón tay vén tóc con khỏi mắt em...
BỘP-
Giật mình, tôi rút tay lại, nhưng không kịp.
"Thấy chị rồi..." - Masumi mở mắt, em nở một nụ cười đắc ý đến mức tôi không kìm lòng được. Tay em đang nắm lấy cổ tay tôi.
"Em ngủ xạo à?" - Tôi chất vấn, thầm mong em không biết mấy hành động ám muội của tôi.
"Ngủ là thật, nhưng tiểu thư đã cất công gọi, tôi mà không dậy sẽ thấy có lỗi với chị nhiều."
"Em..."
"Gọi tôi là Masumi nữa đi."
Và rồi đôi tay ấy dịu dàng vén tóc con đang rũ trước trán tôi.
Em kéo tôi lại từ từ, tôi cũng nương theo chuyển động của em mà chẳng nghĩ ngợi gì, và rồi gương mặt ấy tiến gần tầm quan sát của tôi, mũi chúng tôi gần như chạm nhau.
Nhưng em không dừng vội ở đó, khi đôi môi không an phận bắt đầu di chuyển đến những nơi để trần của cơ thể.
Tôi cũng không né tránh, bởi vì tôi cũng muốn em, nhiều hơn bất kể điều gì.
Em mỉm cười, một nụ cười có lẽ suốt đời này tôi sẽ không thể nào quên.
Tựa như lửa thiêu đốt mọi nơi đôi môi ấy lướt qua, từ trán quện nhẹ lên mi mắt, rồi lại lần xuống cổ và hõm xương. Da thịt chúng tôi cọ vào nhau, trơn mượt nhưng cảm giác in dấu thật rõ rệt. Và cho đến khi từng tế bào, từng neuron thần kinh đang bùng nổ trong tôi lại không ngừng gào thét đòi thêm, thêm nữa, em mới để môi chúng tôi gặp nhau.
Cảm giác khi ấy kéo dài như vô tận.
Trong cơn quay cuồng của tình ái, tôi không thể kìm nổi con thú đang quẫy đạp trong mình. Không biết bao nhiêu lần trong lúc ấy, chúng tôi chỉ có hôn, rồi dừng lại đôi ba giây để lấy lại nhịp thở, và rồi lại bắt đầu tìm đến nhau giống như thể khao khát người kia chính là bản năng. Cứ như thế không có điểm dừng, hệt như có tình dược, nhưng hóa ra chỉ mùi cơ thể hòa quyện quá đỗi dễ chịu ấy cứ lấn lướt, át lên cơ thể tôi.
Em ngồi ở dưới, còn tôi lọt thỏm trong lòng em, đôi tay mềm mại ấy níu lấy gáy tôi, rồi dần trườn đến nơi căng cứng trước mắt.
"A..." - Tôi kêu lên trong vô thức, làn da khẽ biểu tình vì đôi tay lạnh mát của em.
"Chị sợ sao tiểu thư?"
"Không...không một chút nào...
Vì người đó là em mà."
Tôi thành thật nói ra.
Và rồi chẳng đợi đến câu tiếp theo, tôi cùng bản năng thuần túy nhất, lao đến và cuồng nhiệt hôn em, thậm chí còn cắn đôi môi ấy. Gương mặt em khi này đỏ ửng, rồi không biết tại sao lại trông như tận hưởng vô cùng.
Giống như tôi và em đang cùng chơi trò thi đua, chúng tôi lấy khoái cảm ra làm thước đo. Hai cơ thể cứ thế dính vào nhau không có cách nào buông được.
Váy ngủ bằng lụa cùng đồ ngủ không bị dịch chuyển, nhưng sau cùng vẫn là cảm giác đậm đặc hai tiếng khoái cảm.
"Khát nước..." - Tôi tiếc nuối buông em ra, rồi rời xa đôi môi như trái nho lạnh ấy và bắt đầu than vãn, những tiếng thở gấp ban nãy vẫn còn đọng lại quá rõ ràng trong không gian.
"Chị không phiền nếu tôi giúp chị?" - Masumi nói giọng thỏ thẻ, em ở ngay sau tôi, đôi tay vẫn vòng qua eo và cẩn thận dụi vào gáy tôi. Có cảm giác như em đang cố gắng mơn trớn đầy dịu dàng, lại còn dỗ dành như trẻ con.
"Không phiền." - Tôi đáp ngắn gọn.
Và thế là cốc rượu đậm màu trên bàn cũng phát huy tác dụng của nó. Em uống từng ngụm nhỏ rồi mớm nó đầy khoang miệng tôi.
Đắng.
Mà lại có vẻ ngọt ngào lạ thường.
Tôi sặc lên một tiếng, rượu dây ra váy, thấm ướt cả một mảng lớn.
"Tiểu thư không muốn mặc một thứ ẩm ướt đi ngủ đấy chứ?" - Và rồi không đợi tôi trả lời, đôi tay ấy nhẹ nhàng tháo từng nút một, chiếc váy ngủ từ trên người tôi theo tay em mà rời bỏ cơ thể.
"Em ăn gian..." - Tôi đỏ mặt nói, khi nhận ra rốt cuộc trên người mình chỉ có những mảnh trắng của đồ lót là tuyết phòng vệ cuối cùng.
"Chị nói xem?" - Và rồi Masumi cũng tự mình cởi cái cúc cuối cùng còn sót lại trên pyjama, trước mắt tôi là em, trông giống một thiên thần, cũng có thể giống một đứa trẻ sơ sinh.
Nhưng rồi cuối cùng, em lại khẽ khàng đặt tôi xuống, đắp chăn và chúng tôi lại nằm cạnh nhau.
Hệt như lần đó.
Không có gì đi quá giới hạn xảy ra giữa hai chúng tôi.
"Sao mà?"
"Chị đang mong chờ điều gì sao?" - Masumi khẽ cười khúc khích trước gương mặt chưng hửng của tôi. Rõ ràng là em cố ý!
"Chị cứ yên tâm, tôi không phải loại người vì ham muốn mà quên đi những mục đích cao cả. Ngày mai chị thi đấu rồi, tôi muốn chị ngủ một giấc thật ngon, thật sâu và rồi giành chiến thắng vinh quang." - Masumi khẽ xoa đầu tôi, khoảng cách gần đến mức làm tôi căng thẳng, rất căng thẳng.
Nhưng em khẽ xoa lưng tôi, thầm thì mấy tiếng, nhưng hớp rượu khi nãy, và cả những hành động chớp nhoáng kia... Bảo tôi dừng lại là dừng lại làm sao đây!?
"Vậy nói chuyện thôi cũng được, đúng không..." - Tôi ngước mắt lên nhìn em, thái độ gần như mong chờ.
"Chị muốn nói gì cũng được tiểu thư à... Nhưng giới hạn là mười giờ rưỡi nhé, chị phải ngủ sớm thì mai mới có sức." - Em đồng ý, lại còn thêm cả điều kiện thế này. Rõ ràng là luận điệu quan tâm tôi, đáng yêu quá đi mất!
Tôi xích lại gần hơn, em dang rộng vòng tay đón tôi, kéo lại gần để gương mặt tôi có thể vùi sâu vào lồng ngực em.
Chúng tôi không chơi cái trò mà người ta gọi là mèo vờn chuột nữa.
Tôi cảm nhận được mùi xà bông thanh thuần dễ chịu nơi em, cảm giác thư thái vô cùng. Em day nhẹ lên má tôi, má chúng tôi cọ vào nhau đầy tình cảm.
"Hôm nay tôi đã gặp chủ tịch Ooka." - Em bắt đầu câu chuyện bằng một tin tôi không ngờ đến.
Ông tôi sao?
Có chuyện gì vậy? Hay nói đúng ra là cái gì đang diễn ra đến mức hai người phải gặp nhau?
Ông tôi...
Một người đáng kính, đã ngoài bảy mươi nhưng cơ bản tập đoàn và gia tộc là thứ lọt thỏm trong lòng bàn tay của ông. Dẫu cho anh tôi, và cả bố tôi - họ đều rất sợ hãi ông, bởi tuổi già và sự uy nghi luôn đối lập nhau. Suy cho cùng, tôi luôn được bảo bọc bằng tất cả tình thương mà một đời người khó có thể nghĩ tới. Nhưng trên hết, tình thương này đi liền với sự giáo dục gần như là hà khắc, trong từ điển của người đàn ông cao tuổi chỉ có một câu nói.
"Đàn ông nhà Ooka không than vãn. Phụ nữ nhà Ooka không rơi nước mắt."
Đó là câu nói theo tôi mà lớn lên.
Nhưng dẫu có hà khắc, ông vẫn luôn trân trọng đứa cháu gái duy nhất của mình.
Và đương nhiên, mọi sự kiện trong đời tôi, ông nắm rõ từng ngóc ngách trong lòng bàn tay.
Kể cả việc của Chihiro.
Nhưng Masumi là ngoại lệ.
Tôi muốn người cuối cùng trên cõi đời này biết được sự tồn tại của em là ông. Tôi không muốn em bị làm tổn thương, bởi bất kì ai.
Lại còn là ông tôi nữa.
Khôi hài làm sao!
"Câu chuyện dẫn trực tiếp thì để mai này hẵng nói, chỉ có điều... Tôi đã nói chuyện với ông chị, ngạc nhiên là..."
Ông làm tổn thương em sao?
Hay mấy trò cá cược đỏ đen cùng điều lệ vô lý của ông dọa em chết khiếp rồi?
Dù nghĩ thế nào tôi cũng sẽ hiểu, nếu như em muốn rời xa tôi vì áp lực.
Gia tộc Ooka nhẫn tâm thế nào, tôi còn không rõ ư?
"Ông đã làm gì em?" - Giọng tôi run lên.
Phần vì lo lắng, phần còn lại là bất lực. Em làm sao có thể chịu nổi áp lực từ người ấy kia chứ?
Nhưng câu trả lời từ em lại khiến tôi chưng hửng mất một lúc, giọng điệu thoải mái đến mức tôi không nhận ra người mà em đã trò chuyện cùng. Làm sao người ấy chịu mở lòng với người ngoài?
"Ông nội chị đúng là một người đáng kính vô cùng, cũng rất thấu hiểu nữa, tôi không nghĩ đến một ngày sẽ được mời trà và nói chuyện thoải mái đến thế..." - Giọng em dịu dàng, từng tiếng thanh âm tràn đầy rung cảm.
Em rất vui.
Và thực ra chẳng có áp lực nào cả. Bởi vì tôi nhận ra, em đang nói sự thật.
Rốt cuộc, là sao nhỉ? Đáng kính và thấu hiểu- nghe chẳng giống với ông nội mà tôi biết chút nào...
"Chị lo lắng cho tôi à?" - Em xoa lưng tôi, ân cần hỏi. Nhưng giọng điệu này rõ ràng là đang cố gắng để tôi khẳng định tầm quan trọng của bản thân em.
"Sao lại không chứ? Masumi à, những điều hiển nhiên thế này, sau này em đừng cố gắng khai thác tôi nữa." - Tôi bấm bụng cho qua. Thậm chí còn chưa hỏi được là có chuyện gì mà em đã buông lơi mấy câu bông đùa rồi.
"Tôi thích cách chị gọi tôi là Masumi." - Em rúc vào lòng tôi, thoải mái cọ má vào phần da thịt để hở, em là con người tôi trân trọng vô cùng.
Chúng tôi cứ ôm nhau, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Em nói sau này sẽ tường tận kể cho tôi nghe. Về việc gặp ông nội, hay là việc nói gì, làm những gì.
"Rồi chị sẽ biết thôi, tiểu thư à."
"Nếu em nuốt lời thì sao? Bộ là chuyện gì căng thẳng đến mức ấy hả?"
"Tôi không bao giờ thất hứa hay nói dối chị." - Em khẳng định chắc nịch. Và những lời dịu dàng ấy xoa nhẹ vào mi mắt tôi.
Cơn buồn ngủ ập đến như một lẽ tất nhiên, tôi ôm em lần cuối trong đêm nay, em đặt một nụ hôn lên trán tôi như đáp lễ.
"Ngủ ngon nhé, Momiji của tôi."
Thanh âm êm dịu ấy đi cả vào trong giấc ngủ, đêm ấy tôi hoàn toàn an giấc, không mộng mị, cũng không có ác mộng.
Là một đêm bình yên.
Ngạc nhiên thay, những cơn mộng mị lạ lùng đã thôi ám ảnh tôi.
Người con trai thanh khiết lạ lùng, Asami Chihiro chẳng còn xuất hiện trong tâm trí tôi hay ngự trị ở một kẽ nứt bất ngờ nào trong trái tim.
Tôi không còn mơ thấy anh nữa.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top