|4|

|4| ASAGAO đầu tháng 5 - hè

[Flashback 
Hè,
Tuần đầu tiên của tháng 5
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV 

Tôi vô tình gặp "tiểu thư" vào một ngày mưa hiếm hoi của mùa hè tháng năm.  

Khi ấy bìm bịp nở chới với, từng đốm xanh màu đậu biếc không hiểu sao chỉ quanh quẩn có một chỗ. Tạo thành một cái rào bao bọc. 

Đúng cái nơi "tiểu thư" ngồi khóc.

***

Không khí một tuần tiếp đó sau đám tang của Chacha vẫn rất nặng nề. Sau khi tới đồn cảnh sát nhận di vật, tôi gần như trốn tiệt trong nhà, mọi sinh hoạt gói đủ gọn trong bốn bức tường chật chội và không cả nể tiếp xúc với bất kì một ai. Neshima nhắn rất nhiều tin, nhưng tôi không có đủ dũng khí để nhìn lại. Ngẫm lại khi ấy cứ ru rú trong phòng như thể một con người sống dở chết dở thật đáng xấu hổ. 

Nhưng có hề gì?

Cả tuần đó tôi không bước nửa bước ra khỏi phòng. Mẹ Mary rất tức giận vì tôi bỏ mặc cơ thể rồi tự đày đọa bản thân, hai người anh cũng dùng đủ lời khuyên ngăn. Bố tôi - người vốn sẽ không quá để ý những lặt vặt mà ông cho là tuổi “dậy thì” của con cái cũng đã nghiêm giọng ép tôi ra ngoài để ăn chút gì đó. 

Chỉ tiếc là tôi càng ngày càng căm ghét thế giới tàn nhẫn này đã mang cậu ấy đi, dù tôi biết rõ chuyện tự vẫn là do bản thân cậu lựa chọn chứ không một ai ép buộc. Nhưng cũng bởi vì không thể hiểu tại sao Chacha lại phải chết như thế, khiến tôi day dứt khôn nguôi. 

Và rồi, tháng năm hoa bìm bịp bắt đầu nở rộ. Đó là vào một ngày mưa hiếm hoi của tháng năm gay gắt nắng nóng và đau thương… 

Tôi yêu những cơn mưa. Chúng có lẽ là nước mắt đã cạn của trời đất này, đong đầy thêm một lần nữa để nhân gian cố mà khóc, cố mà cười cùng với một con người đang tan vỡ. Nhưng dẫu có lạnh, có ướt, nền đất bẩn thỉu và ngập ngụa trong màu xám ngoét, tôi vẫn cứ yêu chúng. 

Chacha cũng thích mưa, và cả hai chúng tôi đều tin đó là dấu hiệu của sự gột rửa. 

Khi cửa sổ được khắc tạc một vệt nước trong suốt, tôi mới chui ra khỏi chăn và bắt đầu tận hưởng âm thanh kể ra đã rất lâu rồi mới thấy lại, mùi đất ngai ngái đăng đắng nhưng dễ chịu vô cùng thôi thúc tôi ra ngoài. Lần chui ra khỏi chăn hiếm hoi của tôi cũng chính là hôm ấy. 

- Masumi, con… 

Mẹ có lẽ đã rất ngạc nhiên khi đứa con gái cả tuần chui lủi bỗng nhiên bước ra ngoài và ăn mặc chỉnh tề. Áo hoodie rộng ra vài cỡ vì cả tuần vừa rồi tôi không thiết tha gì nạp đồ ăn thức uống vào người giờ khiến tôi trông ốm yếu và xương xẩu hơn cả. 

- Con ra ngoài một lát…
- Con thực sự không sao chứ? Trông mặt con xanh lắm.
- Con không sao.

Tôi có hơi chóng mặt và cơn buồn nôn cuộn lên từng đợt. Nhưng rồi để mẹ yên tâm, tôi cũng chỉ bấm bụng im ỉm đi và cố gắng xoa vuốt để làm nó dịu lại.

- Tối con sẽ về dùng cơm với cả nhà, nên chỉ ra ngoài một chút cho thoáng thôi.

Mẹ xem chừng xúc động vô cùng, thế nên hào hứng nói cơm tối sẽ toàn món tôi thích rồi dặn dò tôi đi cẩn thận.

- Masumi này, mẹ biết—
Con đã rất đau khổ, nhưng người còn sống đến một lúc nào đó vẫn sẽ phải đi tiếp…

- Con không sao thật mà, chỉ là để bình ổn cảm xúc lại thôi. Mẹ đừng lo.

Qua quít trả lời như vậy đúng là khiến người khác phải tá hỏa sợ làm liều. Nhưng mẹ biết tôi không phải đứa trẻ yếu đuối dại dột. Tôi khinh thường cái chết và đồng thời cũng là một người trân trọng sự sống này.

Bao giờ cũng vậy, sự sống này, cuộc đời này không được khiên cưỡng mà chết đi. Nếu buộc phải chết, tôi sẽ chọn tuổi già hoặc mệnh yểu còn hơn.

Bởi vì tôi không phải cậu ấy.

Kẻ hèn nhát đáng khinh miệt, dù là với bất kì lí do gì cũng vậy. Cậu ta chọn từ bỏ thay vì mở lời, hoặc cậu ta cho rằng tôi không còn giá trị để an ủi, rằng nếu nói với tôi thứ cậu ta nhận lại về sẽ chỉ có hai từ "Đừng chết".

Đáng thương làm sao!
Tội đồ làm sao!

Vậy nên tôi chọn ở lại, chọn cách gặm nhấm nỗi buồn khi sinh ra cùng nhau nhưng có người mãi mãi tuổi mười bảy, có người sẽ già đi khi mà kí ức về người kia lại mờ dần theo tháng năm.

Trời không chiều lòng người, mưa rất to và gần như trắng xóa cả đường phố.

Tôi đi dọc công viên Shibato, mấy khóm loài hoa tôi thích đều dập nát cả rồi. Dưới tán ô trong suốt, cảnh vật trông mờ ảo và sũng nước. Shibato là công viên mà tôi và Chacha hay tới ngắm hoa cùng nhau, vậy nên cũng phần nào hiểu vì sao trời mưa tầm tã mà tôi lại đến đây.

Hoặc chỉ do vô thức tìm kiếm những thứ đã mất.

Hè năm nay tịch nhan không nở nữa rồi. Tôi không thấy dấu hiệu nào, dù cho đó là loài hoa nở về đêm. Nhưng tôi vẫn mong ngóng bìm bịp hơn, ngoài hoa trà ra Chacha yêu nhất là bìm bịp. Mặc nhiên những kí ức không đầu không cuối lưu luyến trên từng centimet đất chúng tôi đi, từng khoảng trời chúng tôi ở chung dưới, từng cơn mưa của biết bao mùa.

"Chacha ơi là Chacha!"

Tôi cay đắng thốt lên.

Và rồi, tôi bắt đầu chuyển hướng  suy nghĩ sang chị, người con gái không khóc trong đám tang của cậu ấy.

Ooka Momiji, đóa bìm bịp không rơi nước mắt.

Sau khi gặp nhau ở đám tang, và rồi lại "tình cờ" giáp mặt ở đồn cảnh sát để lấy di vật mà Chacha để lại, tôi nhận thấy hình như cả mình và chị đều rất có duyên với nhau. Chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi cùng một người quan trọng. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cảm giác của chị ta sẽ ra sao, một tuần dù sao cũng trôi qua và chắc chắn không phải chỉ có một tuần, rồi thì từng tháng, từng năm sẽ là liều thuốc để quên đi nỗi đau ấy… Một cách hữu hiệu nhất. Nhưng tôi cá ngay trong những thời khắc này, sẽ không có lúc nào chị ấy có thể nguôi ngoai.

Người đầu ấp tay gối, yêu thương khôn xiết lại chết như thế…

Tôi vẫn nhớ những gì tôi lỡ hứa với Chacha, sẽ để ý chị và chăm sóc. Nhưng kể từ khi bắt gặp thái độ ơ thờ và chẳng khóc lóc hay quỵ lụy ở đám tang cũng đủ khiến tôi phải chùn chân, dừng lại rồi suy nghĩ. 

"Cô gái này có nhất thiết cần mình phải để tâm không?"

Khi mà một giọt nước mắt hiếm hoi như ngọc như kim cương cũng không tài nào rơi.

Chị ta rồi sẽ ổn chứ?

Ngoài mấy ấn tượng ban đầu ra có lẽ tôi cũng không phải người quá để tâm đến một người con gái đẹp như vậy, ngoài mối liên hệ là Chacha, cả tôi và chị đều không có bất cứ liên quan nào. Hai con người ở hai thế giới khác.

Chị có cuộc sống của chị, còn tôi có cuộc sống của tôi, tách biệt hoàn toàn. Ấy vậy mà những lời Chacha nói cứ văng vẳng trong tâm trí tôi.

"Nếu tao làm gì khiến chị khóc, hãy đến bên và an ủi chị ấy hộ tao nhé."

Cắn môi ngẫm nghĩ lại, liệu có phải bây giờ chị ấy cũng đang khóc hay không?

Bước thêm một đoạn dài, công viên Shibato lúc này trông như bức tranh mùa hè. Dưới mái hiên được xây lấp bằng kính, tôi tỉ mẩn đứng quan sát sự chuyển động của cảnh vật.

Mưa ướt lạnh, ẩm và cô đặc không khí, cảm giác như có gió lùa tận vào phổi đến ớn lạnh làm tôi run rẩy căm căm như đang vào đông. Mùi đất, mùi mưa xộc vào khoang mũi khiến ta thấy nhiều hơn là sự hoài niệm. Nhưng rồi để làm gì, hoài niệm cách mấy, đau đớn cách mấy cũng không làm người chết sống lại.

"A—"

Một bóng người, ở đằng đó…

Tôi nín thinh và ngừng thở khi trông thấy có một bóng lưng lạ lẫm dưới nền trời mưa…

Là một người mặc đồng phục mùa hè cộc tay, những cái sọc quen thuộc cùng tà váy xanh nghiêm trang - là đồng phục trường tôi khi trông thấy phần huy hiệu Teitan lộ rõ dần.

Một cô gái ngồi xổm trong làn mưa nặng nề từng hạt, nhưng đúng chỗ ấy, lại là nơi bìm bịp nở thành vòng bao quanh cơ thể yếu ớt trong mưa ấy.

Một mỹ cảnh không kém gì phim, mưa làm ướt cánh hoa, và người con gái lạ đắm mình trong làn mưa mùa hạ, được bao bọc bởi sắc tím xanh mê người chỉ có ở một khoảng.

Mái tóc màu trà ngả dần sang nâu đậm, nặng vì nước và ướt sũng. Từng đầu ngọn tóc tí tách rơi nhỏ từng giọt to tướng.

Những ngón tay với móng giả hình lá phong đỏ cào mạnh vào mu bàn tay.

Đôi mắt người ấy ầng ậc nước, tâm mi hướng về khoảng không xa xôi trước mắt, không biết là nhìn vào đâu, nhìn vào cái gì hay đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết dâng lên nơi đáy mắt ấy là nỗi buồn sâu thẳm. Cô gái cô độc trong khoảng không của bản thân, chẳng hề để ý có một người đang chằm chằm nhìn vào cô ấy với vẻ khó hiểu và nín thở để cô ấy không phát hiện ra.

Người đó là Ooka Momiji.

Chị Ooka, người mà Chacha yêu sao? Nhưng tại vì sao lại… 

Chị ta đang làm cái quái gì dưới trời mưa như trút thế này? Nước mưa thấm đẫm cả khoảng lưng, làn áo mỏng manh không giữ được những gì nó muốn giữ, vậy nên những thứ không cần lộ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như trêu ngươi người khác. Tấm lưng mảnh mai, bờ vai gầy trông như sắp gãy nát dưới khoảng trời mưa đầy nặng nhọc.

Khi ấy bìm bịp nở chới với, từng đốm xanh màu đậu biếc không hiểu sao chỉ quanh quẩn có một chỗ. Tạo thành một cái rào bao bọc.

Tôi cầm ô lặng nhìn mọi thứ diễn ra, đầu tôi ong lên từng tiếng, thinh lặng đến mức tôi không thiết tha ho ra mấy tiếng dù phổi tôi sắp nổ tung mất thôi.

Ooka Momiji trong ấn tượng của tôi là một người con gái tựa như hoa bìm bịp tháng năm.
Đầy thanh khiết lại mong manh phảng phất chút gì đó lạnh lùng và khó nắm bắt. Bởi vì tôi đã lỡ trông thấy chị ta không khóc trong đám tang của Chacha.

Nhưng giờ đây, chị lại đang làm một cái gì kì cục và thừa thãi— chẳng hề giống chị. Đôi mắt u buồn đến nhường đó, độ mắt mà tôi chưa từng được thấy.

Nói đúng hơn, tôi không biết đến mặt này của chị.

Một cô gái ngồi giữa đám bìm bịp bất chấp mưa giông bão tố mà nở, ngồi rất lâu, tĩnh lặng như thể thời tiết không là gì, không đáng để chị phải chú tâm, chỉ có chị và nỗi buồn của riêng bản thân. Lần cuối cùng tôi gặp Ooka Momiji cũng là ngày này vào tuần trước, khi chị nói sắp đấu xong giải.

Một tuần trôi qua, chị đã thắng rồi chứ?

Hay là không? Biết bao chuyện xảy đến làm sao bình tâm thi đấu cho được…

Và rồi, tôi bất giác nghe thấy tiếng than khóc.

Từng đợt nức nở cứ thế bắt đầu tuôn trào bằng chất giọng khản đặc tôi không nhận ra, chất giọng mà đã từng là tiếng chuông tôi ngẩn ngơ lắng nghe. Mưa không át nổi  tiếng của chị.

Ooka Momiji đang khóc, khóc rất to, rất thê thiết trong làn mưa.

“Chihiro, Chihiro, Chihiro!” - Chị gọi tên Chacha một cách vô định  thành những tràng dài lặp đi lặp lại không tài nào đứt dược, càng nghe càng thấy đau đớn.

Xót xa thay… tôi vừa bất ngờ, lại vừa xúc động trước cảnh tượng đó.

“Em xin lỗi, em thua mất rồi.” - Giọng chị run lên từng đợt, cổ họng như cố gằn ra từng tiếng yếu ớt cay đắng. 

“Em không thể giữ được lời hứa với Chihiro.” - Vậy là người con gái ấy đã thua, trước khi Chacha mất có thể họ đã có lời hứa hẹn nào đó, nhưng rồi sự ra đi đột ngột của cậu ấy đã tước hết mọi ý chí của Ooka Momiji, dẫn đến việc chị thua trong trận đấu của mình.

“Em…em chỉ muốn gặp lại anh.” - Những lời ấy thì thầm chỉ đủ mình tôi nghe, nhưng cũng chính nó đã chạm vào ước nguyện sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, khiến nó run lên, dù cố chấp, dù tức giận, dù cay đắng và uất ức đến thế nào…

Tôi cũng muốn, được gặp lại Chacha. 

Tôi cũng giống như người con gái trước mặt, tha thiết gặp lại cái người không còn trên cõi đời này nữa.

Và rồi, có cái gì âm ấm mằn mặn tràn vào khóe miệng tôi.

Đó là nước mắt. Thứ mà tôi không cách nào có được khi ở đám tang cậu, giờ đây lại đang chảy ra một cách tự nhiên không cần phải gồng mình hay cố gắng, chỉ cứ thế, trong khung cảnh trước mặt, cùng với hoa bìm bịp tháng năm và người con gái cậu ấy đã từng yêu thương.

Tôi khóc trong lặng thầm, những kí ức trải lên dài đằng đẵng như chưa từng biến mất, chưa từng hoài niệm đến thế. Và rồi dằn lại cơn đâu, cả hai chúng tôi đều đang khóc.

Chị khóc rất lâu, những tiếng nức nở thê thiết khiến người khác càng đau lòng. Có lẽ bởi vì chị nghĩ rằng khi mưa xuống thì người ta không phân biệt được nước mắt của người và nước mắt của ông trời, nên chị không để ý. Toàn người chị ướt nhẹp là nước. Xung quanh còn có thứ gì trông giống như bài giấy dính mưa tạo thành những mảng trăng trắng sắc màu rã nát trên nền nhựa.

Duy chỉ có một mảnh giấy còn sót lại. Tôi thấy chị ôm ấp nó, áp nó vào lồng ngực cố gắng không để ướt. Và rồi, mỗi lần chị nhìn thứ đó, đôi mắt ngấn lệ lại càng đau đớn hơn. Một tấm ảnh polaroid của Chacha viết đầy những lời yêu thương, chị nắm chắc nó trong tay như có chết cũng không buông, giống như thể hiện thân của Chacha đang ở đó. 

"Chihiro."

Tôi nghe tiếng chị run run khẽ gọi.

Ấy là cái tên của một người đã không còn trên cõi đời này.
Khi ấy tôi cũng đã hiểu, rằng chị sẽ không bao giờ có thể gạt bỏ bóng hình của người ấy. Dẫu là năm, là mười, là mười lăm năm nữa. Cậu ấy vẫn sẽ ám ảnh chị tới chết.

Một Chacha rất đỗi thương nhớ của "tiểu thư".
Một Chacha "nối khố" của tôi.

Và rồi trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhận ra, cái người không khóc ở đám tang ấy hóa ra cũng chỉ là một cô gái đang đau khổ vì mất mát. Cũng có cảm xúc vui buồn như ai kia, chị không phải là lạnh lùng đến mức cay nghiệt mà đám tang của người yêu cũng bỏ về tham giải tham danh vọng.

Chị cần thực hiện lời hứa giữa hai người, đến mức không thể nán lại dù đang đau lòng đến mức nào.

Bạc tình, lạnh lùng, không biết đến khổ đau và nước mắt? Hoàn toàn không phải, chỉ là hai người chúng tôi đau đớn đến bất phân, không thể biểu hiện ra như người ta cần. Chúng tôi thực sự, rất giống nhau, rất khó để có thể làm người khác hài lòng. Bởi vì vị trí của Chacha trong tâm khảm giữa chúng tôi, đều là vị trí không thể thay thế. Làm sao có thể dễ dãi được.

Và cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, trong làn mưa dưới những tán xinh đẹp của bìm bịp, trái tim tôi đập nhanh hơn mọi lần. Đó không phải là cảm giác nghẹt lại vì đâu đớn hay xót xa, mà đó là khi tôi thấy thổn thức, thấy rung cảm mãnh liệt.

Tôi đã từng không thích chị, thậm chí còn tỏ ra chán ghét, sợ hãi và run rẩy trước sự lạnh nhạt của một người mà Chacha coi là “người con gái quan trọng nhất”. Làm sao có thể yêu đương với cái người ngay cả khi mình chết đi cũng không buồn xúc động?

Ấy là cho tới khi tôi bắt gặp một bóng hình mà mình cho là máu lạnh - đang nức nở dưới tán bìm bịp ngày mưa. Và rồi trong khoảnh khắc ấy tôi đã có thể lí giải vì sao Chacha dẫu có yêu nhưng cũng không chọn Momiji.

Tự tiện mang chị đi mà không có sự cho phép, tôi không nói Murasaki là một sự lựa chọn thứ hai có phần tạm bợ, chỉ là Momiji quý giá đến mức tự Chacha cảm thấy xấu hổ không thể sánh bước cùng, không thể tồn tại cùng. Bởi vì "tiểu thư" chính là đóa hoa trời cho của nhân gian, cậu ta không thể tự tiện hái làm của riêng mình.

Và cũng ngay trong giây phút ấy, tôi cuối cùng cũng đã biết thế nào là yêu.

Người con gái đã từng là tất cả  của Asami Chihiro nay lại khiến tôi rung động.

Gương mặt chị từ những lần hiếm hoi gặp gỡ dần hiện lên rõ nét hơn, từ biểu cảm có phần lạnh nhạt cho tới khi vội vã, lúc mỏi mệt vì giải đấu nhưng cũng không kìm nổi phần sung sướng vì đã chiến thắng. Tất cả đều bình ổn và thanh thản, nhưng nếu đã ấn tượng từ đó ắt sẽ không thể nào quên.

Chỉ là từ khi Chacha mất, chị đã hoàn toàn khép lại cánh cửa khép hờ của những vui buồn ấy, thứ vốn đã chật hẹp đủ đường. Chị nhốt mình trong thế giới u buồn, và rồi xa lánh mọi thứ để quên đi nỗi đau.

Và từ khi ấy cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận, chỉ không biết nếu như Chacha còn tại thế sẽ nghĩ như thế nào. Yêu người mà cậu từng yêu, kể cả khi tôi tự dằn vặt bản thân "tôi yêu chị cũng do sự phó thác của cậu" để không cảm thấy tội lỗi.

Tôi định tiến lại chỗ chị để an ủi, dưới tiết trời này nếu như để ướt nhẹp sẽ rất tệ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng rồi, một bóng lưng lớn đã bên chị tự bao giờ, lấy chiếc ô che cho chị. Momiji vẫn khóc, người cầm ô chính là người trung niên nọ tôi gặp khi chúng tôi ở đồn cảnh sát nhận di vật. Người ấy gọi Momiji là "cô chủ", vậy đó là quản gia riêng của chị, người chị gọi là Iori.

"Suỵt" - Người trung niên ra hiệu im lặng ngay khi vừa nhìn thấy tôi (đang chực tiến lại gần chị) làm tôi không thể tiến lại gần dù chỉ thêm một bước. Có lẽ, những cảm xúc thầm kín này chỉ nên để tại nơi đây, một mình chị, không nhất thiết phải có người chứng giám. Tôi hiểu ý của anh ta, vậy nên tôi chỉ thì thầm "hãy lo cho cô ấy" và quay gót rời đi.

Trở về nhà, tôi nằm dài trên giường và bắt đầu tự nhớ lại những gì mình đã thấy ngày hôm nay. Vật lộn với mớ cảm xúc còn đang bấn loạn và ngổn ngang, cố gắng bình tâm và thống nhất chúng thành một khối, nhưng rồi sau cùng thì…

Việc tôi nhận ra mình đã phải lòng chị vốn là một hiện thực không thay đổi.

Tôi đã từng ganh tị với Chacha vì đã được yêu bởi một người xinh đẹp đến thế. Tôi cũng đã từng gạt phăng cảm xúc về chị để tự lừa dối mình. Bởi vì chị là người quan trọng của thanh mai trúc mã tôi. Vậy mà giờ đây, rốt cuộc những bối rối chỉ có thể giải quyết bằng việc thống nhất cảm xúc hóa ra lại dễ dàng đến thế.

Sự thành thật trong tôi chính là câu trả lời duy nhất nên có.

Thành thật xin lỗi, Chacha.
Thành thật xin lỗi, "tiểu thư".

Tuy không hối hận nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập lo lắng.

Rồi chị sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào đây?

Khinh miệt như đang nhìn một thứ côn trùng hạ đẳng?

Hay đáng thương như một con chó bị bỏ rơi bởi người chủ của mình?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng có một điều khiến tôi tin dù chị có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào cũng khiến tôi dễ dàng chấp nhận, đơn giản thôi.

Bởi vì tôi đã yêu.

(còn tiếp)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top