|3| - #1

|3| ASAGAO đầu tháng 5 - Đầu hè

#1

[Flashback
Thu,
Tuần đầu tiên của tháng 8
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

CHIHIRO's POV

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn."

Asami Chihiro là cái tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Asami có [Asa] trong Asami là họ, còn Chihiro là Chihiro trong [Chihiro]. Không biết quan niệm thẩm mỹ của các cụ ngày xưa có vấn đề thế nào, hay do một thế lực tà ác đã cố ý điều khiển mà bố mẹ tôi nhất quyết mạnh dạn ghi cái tên ấy vào giấy khai sinh.

Thú thực là tôi không thích tên của mình. Không một chút một chút một chút~ nào bởi chính dáng dấp tràn đầy tính nữ của nó. Vốn dĩ đã rất hiếm đàn ông tên Chihiro rồi kia mà. Ấy thế nhưng mẹ đã nói vì khi vừa sinh ra tôi quá xinh đẹp tới mức ngay cả các bác sĩ cũng phải điêu đứng.

Vậy nên Asami Chihiro ra đời từ đó.

Nghe vẻ vang thật nhỉ, vậy mà chưa một ngày một khắc nào trong đời tôi thực sự thích tên của mình. Đi học bị trêu ghẹo, thầy cô thì nhầm lẫn và ngay cả người lạ cũng khoái hiếu kỳ. Nhưng rồi...

"Chacha" ra đời để thay chỗ cho cái tên Chihiro.

Sera Masumi đã gọi tôi như thế cho tới tận bây giờ, kể từ lần đầu tiên cô ấy chứng kiến cảnh tôi bị trêu ghẹo vì cái tên quá đỗi nữ tính của mình, khi chúng tôi cùng học chung lớp mẫu giáo.

"Chacha?" - Tôi nức nở trong vòng tay của Masumi khi cậu ấy gắng gượng để an ủi tôi.

"Sao lại gọi tôi như thế?" - Tôi tò mò ngước mắt nhìn cậu.

"Nghe ngầu đét đúng không? Ba tao nói Chacha là tên một loại rượu đấy! Mà rượu thì chỉ có người lớn mới được uống thôi.

Vậy nên mày đừng có khóc nữa."

Masumi cười lớn để lộ ra chiếc răng nanh bé xíu trông vừa hoạt bát lại vừa duyên dáng. Kể từ thời khắc đó tôi biết, mình mang ơn Masumi nhiều đến thế nào. Vậy nên từ lâu đã sinh ra một lòng mến mộ thầm kín.

Cậu ấy là một cô gái trái ngược với tôi. Chúng tôi sinh ra cùng năm, do gia đình hai bên là hàng xóm thân thiết nên hai con của họ cũng từ đó mà gắn bó. Masumi hơn tôi vài tháng tuổi, vậy nên luôn mặc định là "chị", còn tôi là đứa em trai nhỏ lẽo đẽo theo sau. Mỗi khi tôi có chuyện hay bị trêu như thế đều có Masumi đứng lên bảo vệ.

Suốt đời, suốt kiếp vẫn sẽ luôn là như thế, không đổi thay.

Dẫu sao vẫn phải nói, mặc dù vai vế có phần lớn hơn đi kèm với tính nết bạo dạn hơn nhưng trên hết, Sera Masumi vẫn là con gái.

Một người con gái bằng xương bằng thịt khác hẳn với cấu trúc thường thấy của một đứa con trai. Và dù có cố gắng giả mù như thế nào, Masumi đã và vẫn luôn là một tiểu mỹ nhân, ngay từ khi còn bé đã nổi bật không giống ai. Chẳng điệu đà váy vóc, cũng không trang điểm xuề xòa đi kèm với tính nóng nảy hiếu thắng đến mức đôi khi người ta quên mất cậu là con gái. Đam mê học triệt quyền đạo, cung bắn cũng điệu nghệ, lúc nào cũng có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ và thích giải quyết mọi chuyện chóng vánh gọn gàng. Nói sao nhỉ, thật giống tác phong của một quý ông?

Vậy nên lâu nay tôi không thấy con trai quanh quẩn bên cậu (tất nhiên là ngoài tôi ra!) ngược lại nhiều cô gái còn bất chấp rào cản mà mạnh dạn tiến đến. Sống trong một gia đình có hai người anh ngầu lòi bà cố chẳng trách Masumi cũng muốn được giống như họ rồi ảnh hưởng không ít cũng nhiều.

Nhưng có vẻ cậu không để tâm đến mấy thứ vụn vặt đời thường ấy. Càng ở bên Masumi lâu, lòng thành kính của tôi lại trở thành một thứ gì như là ganh tị thì đúng hơn.

Giống như một vì sao xa không thể chạm tới, càng không thể cùng dưới một bầu trời.

Nếu bạn hỏi tôi có bao giờ từng nhìn Masumi theo "ánh mắt" ấy không thì tôi xin thưa là...

Không thể.

Bởi vì dù có cố gắng đến mức nào, Masumi vẫn luôn là "anh hùng" trong tôi.

Cậu ấy giống hoa xương rồng mọc giữa trời đông, tồn tại như một nữ chiến binh xinh đẹp nhất trên đời.

Chúng tôi cứ thế bên nhau mà lớn lên, từ khi tiểu học đội chiếc mũ màu vàng gà con, đi từng đôi dép nhựa nhiều màu chạy lăng xăng cho tới khi đeo cà vạt và nơ bước vào cấp hai trường trung học Teitan. Năm ấy tôi hỏi Masumi sẽ thi cấp ba trường gì, cậu ấy chỉ thờ ơ đáp sẽ thi nơi nào mà cả nam lẫn nữ có đồng phục đều là cà vạt và có câu lạc bộ bắn cung, rất nhanh đã chọn được cao trung Teitan, một nơi gần nhà, điểm đầu vào tầm trung, không khó cũng không quá dễ.

"Vậy tao cũng thi trường đó!" - Tôi hào hứng nói với Masumi, mặt cậu ấy ngơ ngác.

"Tao tưởng mày sẽ thi trường năng khiếu? Với cái tài đá bóng ấy thì sau này sớm thành công lắm..."

"Tao vẫn còn muốn ở cạnh Masumi lâu lâu chút mà~"

Sau câu nhõng nhẽo ấy thì đương nhiên cậu ấy véo nhẹ vào má tôi chê tôi ngốc này ngốc kia, nhưng rồi nụ cười đáng yêu với chiếc răng khểnh hiện ra làm tôi kìm không nổi sự vui sướng. Lúc ấy tôi cũng nhận ra, rằng Masumi đích thực cũng muốn được đồng hành bên cạnh tôi.

Ngày đầu nhập học là một ngày vui, tôi đòi Masumi phải chụp cho tôi một tấm hình. Đó có lẽ là bức ảnh mà tôi cười rạng rỡ nhất, rõ ràng là một trang mới cuộc đời sắp bắt đầu từ đây. Cuộc đời cao trung tươi đẹp của tôi...

"Lại đây, chụp với tao một tấm đi!" - Tôi nài nỉ, Masumi xua tay nói ngại, nhưng dễ gì! Tôi kéo cậu vào chỗ, mặc kệ gương mặt nhăn nhó, vạt áo hai đứa có cài hoa mừng năm nhất màu lam xinh xắn nổi bật hẳn lên. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số tôi mượn của bố cũng đã mất công mang đến đây rồi, tôi phải nhờ ai đó chụp hộ mới được!

Và rồi, va ngay vào tầm mắt tôi là một cô gái trông như đang lọt thỏm trong đám đông xô bồ. Tôi không biết tên nhưng chắc chắn đã gặp, vậy nên tôi bạo dạn nhờ người ta chụp hộ. Cô gái ấy, cái người mà tôi đã nhờ - có một gương mặt tưởng chừng nhạt nhòa vậy mà lại khiến người ta không thể nào quên: mái tóc nâu thẳng thớm vào nếp, mắt giống màu tóc, có một nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe miệng bên trái, làn da mịn màng và đôi môi mỏng. Tầm vóc cô ấy chỉ có chút xíu giống trẻ con, nhưng không khí tỏa ra lại vô cùng chững chạc.

"Cảm ơn cậu nhé, bạn cùng lớp h-hừm... bạn...."

"Murasaki, tên tớ là Murasaki." - Khóe miệng của Murasaki cong lên làm dịch chuyển chiếc nốt ruồi nhỏ.

Cô gái giống như hoa quýt.
Thanh thuần với làn không khí dễ chịu cực độ.

Đơn giản như không khí.
Nhưng làm tôi mãi không quên.

...

Sống đến năm 15 tuổi với nhiều biến động làm tôi nhận ra nhiều điều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là:

Cuộc đời của tôi sẽ chẳng là gì nếu như cuộc đời này thiếu mất một trong hai cô gái sau.

Một là Sera Masumi.
Hai là Murasaki.

Nhưng hóa ra vẫn chưa thực sự trọn vẹn.
Và rồi, tôi gặp em - người con gái mà tôi tin đó là cô gái hẹn ước.

Người mà tôi gọi là công chúa hoa bìm bịp giữa hè.

Ooka Momiji.

***

[Flashback
Xuân,
Tuần đầu tiên của tháng 1
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV

Cuộc sống ở cao trung Teitan với tôi không gì hơn là sự thoải mái. Vào học được một tháng mọi công việc lẫn thủ tục gần như là được hoàn thiện. Bạn bè cũng toàn là những người dễ chịu cả, tôi rất thích lớp mới. Tuy nhiên "một vài" cô nàng và anh chàng lại có tính tò mò cao, và cũng hơi... đáng sợ nữa.

Tôi không học cùng lớp với Chacha. Khi biết tin này cậu ấy như chết lặng toàn tập vì từ bé cho tới giờ hai chúng tôi vốn dính nhau như sam, và sẽ chẳng có vụ đổi lớp nào trong ba năm cả. Vậy nên Chacha đã định lên tận phòng hiệu trưởng xin đổi lớp, rất may là tôi đã cản cậu ta lại không giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nghe tôi an ủi thì cũng đôi ba phần nguôi ngoai, tuy nhiên Chacha đã mạnh dạn nói giờ nghỉ trưa nào cũng sẽ đến lớp tôi ăn trưa.

Kẻ tùy hứng không bao giờ thay đổi... Và cậu ta làm thế thật, đến mức lớp tôi đã dần quen với sự hiện diện của Chacha mất rồi.

Tôi làm quen Neshima, Miya và Kenzo, một nhóm bạn rất thân thiện và năng động. Lớp tôi cũng có vài người có vẻ như đã quen biết và thân thiết với nhau từ trước, ví dụ như hội nhóm của Kudo và Mori, trông họ giống một cặp. Tương tự với Hakuba và Koizumi, cử chỉ ám muội của hai bọn họ không ít lần khiến người ta phải bàn tán. Tuy nhiên thì tôi cũng không mấy để ý lắm, vì lớp cũng vốn đã chia năm xẻ bảy từ khi mới nhập học rồi.

Câu lạc bộ bắn cung tôi đăng ký rất sôi nổi hoạt động, Chacha cũng tham gia câu lạc bộ đá bóng như hồi cấp hai. Về căn bản cuộc sống mỗi ngày là học và sinh hoạt, tối lại về phụ mẹ Mary và ba giải quyết vài bộ hồ sơ này kia, cùng trò chuyện và thỉnh thoảng đi xem phá án với anh hai cũng rất vui.

Tuy nhiên, tủ đồ của tôi không hiểu sao lúc nào cũng đầy nhóc mấy thứ kì lạ, điển hình là thư tình.

"Không hề kém cạnh nhé~"

Chacha mở tủ đồ ra, phong thư trắng, lục, lam rơi lả tả.

"Các bạn kể ra cũng rảnh rang nhỉ? Chà, nước hoa!" - Tôi trầm trồ chỉ vào cái hộp vuông vắn nguyên seal trên tay Chacha lúc cậu ta thở dài thườn thượt.

"Mùi này hơi gắt, tao thích mùi tự nhiên hơn, chanh này, đậu biếc này, nếu là hoa trà thì càng tốt."

Chacha cười khổ nói, rồi đem hết đống quà cáp trong tủ bỏ vào một cái giỏ lớn và xách về rõ là chuyên nghiệp.

"Masumi này, hôm nay đi với tao đến câu lạc bộ nhé?" - Chacha hỏi tôi với vẻ nhát gừng, cậu ậm ừ không giống thường ngày.

Sao thế nhỉ? Cái tên này có bao giờ nhõng nhẽo như thế này đâu?

"Sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà? Hôm nay Chacha như trẻ mới lớn thế? Có chuyện gì à..."

"Nè!" - Cậu tía mặt khi bị tôi trêu.

"Rồi rồi không trêu thì không trêu, để tao xem nào... Câu lạc bộ bắn cung hôm nay tạm nghỉ, mẹ Mary bảo sẽ ăn ngoài không cần nấu cơm, lớp triệt quyền đạo của anh Shu cũng không học hôm nay...

Rảnh, mình đi."

Có thế thôi cũng phải làm trò. Tôi kéo tay cậu về phía sân bóng nơi câu lạc bộ đang rậm rịch khởi động giờ chiều.

Nhưng Chacha không nhúc nhích.

Cậu kéo tay tôi đi về phía ngược lại của sân trường, một chốn nào đó mà chưa in dấu chân của tôi. Gì đây?

"Đường tắt à? Nhưng mà sân bóng ở ngay ki-"

"Không phải sân bóng."

"Hả?" - Tôi sững lại mất ba giây.

"Hướng đông bắc, tầng trệt. Là hướng câu lạc bộ Karuta."

Ka-ru-ta?

Bài truyền thống cho lũ trẻ con chơi ngày tết á? Khoan đã nào!?

"Này, nhưng sao lại là Karuta?? Chacha, dừng! Xì tốp!! Mày tham gia câu lạc bộ Karuta từ lúc nào đấy!?" - Não tôi không tải nổi mớ thông tin, trong khi Chacha cố thủ kéo tôi đi về hướng ngược lại.

"Cứ đi thì biết."

Ây cái thằng nhóc này, lại tìm được trò mới gì hay ho rồi!? Tôi thở dài mặc kệ cơ thể đang phản đối, đôi chân lê bước theo hướng cậu ta chỉ và một đống câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Chacha vốn là một kẻ tùy hứng, vậy nên ắt là có thứ gì đó, hay một thế lực (?) đã lôi kéo cậu ta.

Tôi bị Chacha lôi xềnh xệch đến câu lạc bộ bài truyền thống Karuta. Đó là một nơi, nói sao nhỉ? Gần như biệt lập với nửa còn lại của các câu lạc bộ khác. Một thế giới riêng rẽ với Teitan. Nhưng câu lạc bộ này có vẻ được nhiều người ưa chuộng.

Một phòng tập rộng khoảng tám chiếu, đằng trước có vườn trồng hoa loa kèn và cả nơi để phơi phóng đồ giặt như chiếu hay khăn mặt và kimono!? Trông như nhà tập thể, rất sạch sẽ và chỉnh tề. Đằng trước phòng sinh hoạt có lớp cửa kính, và có cả mành bằng tre trông mát vô cùng. Bên cạnh là ba giàn để dép lớn, dựa vào số dép ngay ngắn hiện tại và khoảng hơn hai mươi con người đang xếp hàng thì tôi biết là họ đang chuẩn bị để vào sinh hoạt câu lạc bộ. Nếu nhìn kĩ hơn thì họ đang chăm chú xem gì đó, mà bâu đen bâu đỏ vào.

Nhưng sao khang trang đến mức này? Tôi biết độ rộng mỗi một câu lạc bộ chỉ được cấp tiêu chuẩn khoảng bốn chiếu là cùng, buồn thảm như câu lạc bộ văn học ít người còn chỉ có khoảng hai chiếu là kịch sàn, mà còn tối tăm bụi bặm. Ấy thế mà... Được đầu tư như thế này và số thành viên đếm sơ qua cũng khoảng bốn mươi con người thì có lẽ... Đây không phải là nơi tầm thường tẻ nhạt như tôi nghĩ?

"Này là sao hả Chacha, sao mày lại hứng thú với nơi mọt sách này?" - Tôi thì thầm nhưng Chacha chỉ cười mà không nói, ánh mắt đảo đến nơi mọi người đang bu kín qua lớp kính ý chỉ "rồi mày sẽ biết ngay thôi" cực kì rõ ràng.

Tôi tới gần, một mái tóc dài đen quen thuộc chạm vào mũi tôi, là ai vậy?

- Neshima!?
- Hế lô Maa-chan~

Thôi đúng rồi! Neshima cũng là thành viên câu lạc bộ Karuta kia mà. Tôi vốn không để ý mấy thứ tiểu tiết, nhưng gặp ở đây như thế này cảm giác khác thật.

"Bồ đến xem chủ nhiệm tụi này đấu à?"
"A, không... Mình chỉ có nhiệm vụ hộ tống Chacha đến sinh hoạt câu lạc bộ thôi, nhưng lại may thế nào đúng dịp này, mà câu lạc bộ có gì đông vui thế?" - Tôi vội vàng giải thích.
"À ra thế, Chacha hử?" - Mắt Neshima sáng lên, tôi biết cô nàng này khoái Chacha lắm kia. -" Bồ đến đúng lúc đó, hôm nay chủ nhiệm của bọn mình đấu với thầy cố vấn, nếu chỉ thắng thì tụi này sẽ được đi tập huấn ở Kyoto đó nha~"

Thế này có gọi là ăn chơi tất tay quá không vậy các bạn? Từ Tokyo vào hẳn Kyoto chỉ để tập huấn Karuta!? Thông thường nếu đi tập huấn câu lạc bộ các trường sẽ ưu tiên những nơi gần, vậy mà nơi này, câu lạc bộ Karuta lại chơi lớn đến thế. Nghe như kiểu tập luyện dành cho tuyển thủ quốc gia nào chứ không phải câu lạc bộ trường nữa...

Mà còn nữa!

"Chị sao? Chủ nhiệm là con gái à?" - Tôi tròn mắt, ngơ ngác lia mắt sang phía nơi người ta đứng.

Trước câu hỏi của tôi, Neshima á khẩu với vẻ mặt "bà đùa hả bà già?" rồi tét vào mông tôi.

Ái! Đau!

"Gì-"
"Bồ thực sự mù tịt luôn ấy hả Maa-chan? Thôi thì đợi chị ấy ra rồi mình sẽ giới thiệu sau, người đầu tiên không biết chủ nhiệm của tụi này là ai chính là bồ đấy, đến thằng tí thằng tèo và người ngoài trường còn biết..." - Neshima thở dài, rồi quay ngoắt 180 độ tập trung vào trận đấu. Mọi người im lìm như nín thở làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là sao ta? Tôi quay qua Chacha, đến giờ mới để ý thì ra cậu cũng đang chắp tay như cầu nguyện. Sự im lặng này lạ thật, nhưng có vậy mới khiến tôi nghe rõ tiếng ngâm thơ rất trong trẻo phía phòng.

Nơi ấy có một cô gái.

Từng giọt mồ hôi ướt rịn cải lưng kimono, gương mặt nghiêm nghị cùng cái nhíu mày đầy uy lực. Và đang mặt đối mặt với một ông già ngoài bảy mươi cũng đang mướt mải. Trên tấm tatami là ba lá bài còn sót lại... Và rồi, khi tôi chưa kịp chớp mắt, giọng ngâm vừa cất lên chỉ chừng hai giây.

"CHÚNG TA THẮNG RỒI! OOKA MOMIJI THẮNG RỒI!!!!!!"

Tiếng của hơn ba mươi con người hò reo làm tai tôi như muốn nổ tung. Kể cả Neshima và Chacha, từ khuôn mặt căng thẳng đến phút cuối bừng bừng vui không thể tả.

Vậy người chiến thắng chính là cô gái đó...

"Nhanh, lấy socola lại đây!"
"Khăn! Khăn đâu hết rồi!? Đám lính mới mang khăn vừa giặt nhanh lên."
"Tôi có nước muối khoáng đây, tránh ra tránh ra."

Căn phòng tập luyện nô nức những thanh âm bận rộn vui sướng.

Người con gái vừa chiến thắng cúi gập người và người đàn ông gập người cúi chào nhau, cúi chào khán giả. Rồi ông ta đứng lên nhận khăn, vỗ vỗ vai cô gái và lặng lẽ gật gù rồi rời đi.

Cô gái nhìn những lá bài, rồi nhìn đống socola đang bày sẵn trước mặt mình, không ngần ngại nhón tay lấy hai ba viên cùng lúc. Nhưng vẫn toát ra vẻ tao nhã chuẩn chỉnh hết mực.

"Kia là chị Ooka, chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta của bọn mình, còn người vừa đi ra là cố vấn Ryujino, thầy dạy Quốc ngữ và Văn học cổ điển, cũng từng là tuyển thủ thi đấu Karuta."

"Chị ấy..."

Đẹp thật.

Đó là ý niệm đầu tiên và duy nhất tồn tại trong tôi lúc bấy giờ.

Ooka Momiji mỉm cười chào mọi người và bắt đầu điểm danh thành viên đến sinh hoạt. Kể cả khi chị ta vừa hoàn thành xong ván đấu đầy căng thẳng ấy mà đã nhanh chóng trở về trạng thái đạo mạo chỉn chu như thường.

Tôi lén nhìn sang Chacha. Ánh mắt cậu ta nhìn Ooka Momiji là một ánh mắt trước nay tôi chưa từng thấy cậu nhìn tôi, hay nhìn bất kì một cô gái nào như vậy. Chúng lấp lánh và dịu dàng như đang muốn nâng niu hết mực một đóa hoa nơi vườn địa đàng, chỉ cần chạm nhẹ là dễ tổn thương.

"Mày, hóa ra..." - Tôi véo má cậu ta, và thở dài.
"Bingo~ Thôi, đến giờ sinh hoạt rồi, tao phải đi đây. Gặp Masumi sau nhé, tối nay, trên mái nhà, hứa sẽ kể toàn bộ." - Mặt Chacha ra vẻ thành kính nhất có thể và cậu ta lon ton chạy lại chỗ Ooka Momiji.

Tôi bối rối khi đứng mà chỉ có một mình, nhất là lúc mọi người đều điểm danh hết và đi vào trong. Lúc này chỉ có tôi, và Ooka Momiji, mắt đối mắt. Tôi không biết có nên chạy đi, hay là chào hỏi. Dù sao thì bỏ chạy cũng là quá khiếm nhã!

"Cậu không phải là thành viên của câu lạc bộ nhỉ?" - Người mở lời trước là chị, chất giọng như thơ ngâm, trong suốt và rõ ràng.

"Không... Tôi chỉ đến tháp tùng bạn." - Tôi thật thà trả lời - "Là lần đầu tiên tôi đến đây... Câu lạc bộ Karuta đẹp quá, không ngờ trong trường cũng có chỗ như thế này. Cảm giác như một thế giới riêng vậy"

"Cảm ơn." - "Nghe cậu nói tôi có cảm giác như bị cô lập." - Chị cười, rồi cúi mặt chào tôi, tôi cũng chào lại và nhanh chóng kết thúc cuộc chào hỏi xã giao.

Cũng là một kí ức đáng lưu lại đấy chứ nhỉ?

Ngoài ấn tượng gia thế của câu lạc bộ Karuta thì chủ nhiệm của nó cũng là người khiến tôi nhớ về. Bảo sao... Đến tôi còn chẳng thoát được mị lực tới từ giọng nói và ánh mắt tím biếc xinh đẹp ấy thì làm sao Chacha có thể đây? Cậu ta cũng đáo để lắm cơ, có lẽ từ bé tới giờ đây là người đầu tiên tôi công nhận là xinh đẹp hơn cả Chacha, vậy nên cũng không khó hiểu tại sao chị ta lại thu hút đến thế.

Giống như hoa bìm bịp tháng năm. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng được, nhưng rõ ràng cả Chacha và chị...

Đều giống nhau, đến mức sánh đôi cũng một chín một mười.

Nhưng rồi, tâm trí tôi lại lập lờ trôi nổi bởi những vụ án xung quanh nghề nghiệp của anh Shuichi. Vậy nên, hình ảnh chị chủ nhiệm và sự ngượng ngùng của Chacha cũng theo đó mà trôi tuột. Cộng thêm cả bộn bề câu lạc bộ bắn cung và những phiền não bài vở...

Như chưa từng có cuộc gặp mặt bao giờ. Chacha cũng cứ im ỉm giấu tôi, nhưng tôi biết tính cậu ta, muốn thì chắc chắn sẽ nói, nếu không muốn có cậy miệng cũng không ra. Vậy thì kệ đi.

Nhưng tôi cũng dần nhận ra, Chacha không còn giống Chacha của những ngày trước.

Có cái gì đó đã thay đổi trong cậu.

Một Chacha gần như không phải người đã bình thản trải qua mọi thứ với tôi gần mười bảy năm trên cuộc đời.

Cho tới ngày hôm ấy, một ngày nắng tới cháy da cháy thịt. Hai con người áo ba lỗ quần đùi đang tận hưởng cái gió mát của điều hòa.

Cậu, lần đầu tiên thú tội với tôi.

Và có lẽ cũng là lần cuối.

***

CHIHIRO's POV

Vậy là Masumi đã thấy người ấy rồi. Trong lòng tôi lúc này ngoài tự hào ra còn có đôi phần lo lắng.

Không biết Masumi sẽ nghĩ gì nhỉ?

Tôi đã thấy hai người nói chuyện, dẫu chỉ là những tương tác chào hỏi rất nhỏ, rất bình thường vậy mà lại đáng yêu đến không thể tả.

Nếu như họ đi bên nhau thì sao?

Nếu như đến một ngày tôi lơ là, liệu hai người có tự tìm đến nhau không? Có lẽ có, có lẽ không. Họ là những người quan trọng nhất với tôi kia mà.

Sẽ không lừa dối tôi đâu.

"Chihiro, anh sao thế?"

Momiji tròn mắt hỏi thăm tôi. Em chạm nhẹ lên tóc tôi, rồi đặt lòng bàn tay lạnh băng lên trán.

"Anh không sao..." - Tôi cầm lấy tay em và đặt một nụ hôn lên đó. Momiji ngượng đỏ cả mặt, nhưng cô ấy rất tận hưởng nó, đôi môi run rẩy và tìm đến môi tôi.

Chúng tôi hẹn hò đã được một tháng kể từ lần đầu tiên tôi gặp em đang cầu nguyện dưới tán tử đằng sau trường. Đó là một chuyện rất dài, với tôi lại là kỉ niệm không thể nào quên. Vậy nên khi đưa Masumi đến đây, ra mắt hai người nhưng không nói gì khiến tôi căng thẳng. Bởi vì tôi muốn đường hoàng nói với Masumi chuyện yêu đương của mình. Tôi cũng đã từng hẹn hò năm cấp hai và Masumi cũng chứng kiến toàn bộ, vốn dĩ mấy cái này không khó, nhưng không hiểu sao khi ở với em, tôi mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Vậy nên tôi muốn trân trọng em.

Thành thử ra mãi đến ngày hôm nay tôi mới có đủ dũng khí để lần đầu đưa cậu ấy đến câu lạc bộ Karuta.

"Không được để lại dấu, Iori sẽ mắng em." - Em từ chối khi tôi rúc vào cần cổ trắng muốt cao ngạo kia.

Thấy tôi phụng phịu, em ngả đầu vào vai tôi rồi thỏ thẻ những lời tâm sự.

"Bạn thanh mai trúc mã của Chihiro là người hôm nay đến đây phải không?"
"Em nói chuyện với cậu ấy rồi à?"
"Vâng, một chút.
Hai người giống nhau lắm, em có thiện cảm với nhóc ấy rồi, còn khen câu lạc bộ nữa.
Nhưng thật may em ấy là con trai, nhỉ? Nếu Chihiro có bạn thân là con gái đẹp đến mức ấy thì em sẽ ganh tị mãi không thôi mất."

K-khoan!

Cô ấy nghĩ Masumi là đàn ông!?

Cũng phải, hôm nay cậu ấy còn chẳng buồn mặc váy kia mà!

Nhưng trong tình huống này, tôi không tài nào lựa lời mà giải thích được. Vậy, hay là để một ngày nào đó, tự Momiji khám phá ra, sẽ vui hơn. Tôi nghĩ thầm và tự cười không biết sẽ là ngày hôm nào đây? Chắc là em sẽ giận tôi mất mấy ngày, nhưng đáng để thử chứ, tôi chưa thấy em nóng giận bao giờ.

Momiji bên ngoài là một nữ hoàng băng giá kiêu ngạo, nhưng ẩn sâu bên trong lại dễ vỡ hơn ai hết. Vậy nên, tôi cứ mãi muốn bảo bọc em thế này thôi.

Cô gái hẹn ước của tôi.

"Anh về cẩn thận nhé..." - Em vẫy tay tạm biệt tôi, gương mặt xinh đẹp trong nắng chiều bừng lên đáng yêu biết bao.

"Mai gặp em sau." - Tôi cũng tạm biệt và quyến luyến lúc rời đi.
Ngày mai ơi, đến thật mau đi nào~

Và rồi khi vừa một chân bước ra khỏi khuôn viên câu lạc bộ Karuta...

Tôi trông thấy Murasaki đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Mái tóc nâu đung đưa trong gió cùng đôi mắt linh động đáng yêu.

"Về thôi Chacha, hôm nay cậu bao kem đấy nhé~"
"Hôm qua là taiyaki, hôm nay thì là kem, cậu tham lam quá đấy Murasaki!" - Tôi nhéo má cô nàng, trong khi cô ấy đang xuýt xoa ui da.

Từ sau lần đầu gặp và nhờ chụp tấm ảnh, tôi và Murasaki không biết từ bao giờ đã dần trở thành bạn của nhau. Cậu ấy cũng là người duy nhất là con gái không cư xử kì cục với tôi ngoài Masumi. Trước tới giờ tôi vẫn gọi Murasaki là Murasaki, hình như không có ai biết tên của cô ấy là gì. Nhưng dường như Murasaki cũng thấy thoải mái với điều đó.

"Gọi bằng họ cũng được mà."

Lúc nào cũng vậy.

Luôn thường trực một nét cười hiền hòa trên môi. Ấy vậy mà tôi vẫn biết ẩn dưới nụ cười mỉm ấy chính là một Murasaki luôn nhạy cảm với sự đời, thậm chí còn sâu sắc với những mảng tối trong cuộc đời này.

Cậu phải trả lương cho quân sư chứ? Tớ thích hạt macca, kem vị quả hạch cũng ngon lắm nè..." - Cô hào hứng liệt kê, sự thuần khiết giống như trẻ con không vướng bận điều gì bỗng chốc làm tôi tan biến mọi lo nghĩ.

Ở bên Murasaki tựa như không khí, dễ chịu và thoải mái. Vậy nên tôi vẫn thường học cạnh cô nàng, giống như thói quen hằng ngày. Masumi và cả Momiji đều không biết đến sự tồn tại của Murasaki, đơn giản là bởi Masumi thì khác lớp còn Momiji là người yêu tôi. Murasaki vốn là người tinh tế, cô ấy chỉ ở bên cạnh lúc cần thiết và biết cách để ứng xử với hoa đã có chủ. Chính cô ấy cũng là "quân sư tình yêu" khi tôi hỏi về Momiji.

Giống như hoa quýt.

Nếu ví Masumi như hướng dương, còn Momiji là bìm bịp thì Murasaki chính là hoa quýt. Dịu hương, dịu sắc, trắng ngần và thuần khiết.

Những cô gái trong cuộc đời mới của tôi. Thế giới của tôi sẽ ra sao nếu như thiếu mất một trong ba đóa hoa kiều diễm này đây?

Tôi đã tự mình nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ. Cũng đã phân vân rất nhiều.

Nhưng tôi không bao giờ dám đánh cược với những mối quan hệ của mình.

Masumi là thanh mai trúc mã.
Momiji là người yêu.
Murasaki là bạn.

Cuối cùng tôi cũng rút ra được kết luận.

"Thế giới của tôi sẽ ra sao nếu như thiếu mất một trong ba đóa hoa kiều diễm này đây?"

Chắc là sống không nổi đâu.

(còn tiếp)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top