|2| - #5

I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè

#5

[Flashback
Hè,
Tuần cuối cùng của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

Ooka Momiji gà gật trên ghế gỗ sau sân trường. Chiều xuống làm người ta dễ buồn ngủ, tán mộc liên trắng tỏa hương dịu ngọt, gió mát xào xạc qua kẽ lá khiến cô nàng kìm không nổi.

Nhưng rồi cũng không thể vào giấc vì cảm giác nhồn nhột trên đùi.

Sera Masumi cựa mình tỉnh giấc. Hoàn toàn ngơ ngác và ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt mình.

Cô nhìn thấy gương mặt của Momiji ngay ở đó, cảm giác dễ chịu trên một cái gối mềm mại ngay lập tức khiến cô nhận ra mình đang nằm ở đâu! Trên khuôn đùi mảnh mai của Momiji là một Masumi vừa mới tỉnh giấc sau một cơn mơ kì lạ.

Momiji khẽ mở mắt, ánh nhìn của hai người va vào nhau. Masumi bối rối không biết phải làm gì, cô định bật dậy như quán tính nhưng Momiji cản lại, giữ đầu cô nguyên trạng.

"Chào em, thật may quá."

Ra là cô bị ngất, sau khi kiểm tra và xác nhận không thương hại gì, Momiji không thể chuyển cô ra phòng y tế nên quyết định để cô nằm nghỉ trên đùi mình. Ít ra nó mềm mại hơn phần ghế gỗ sau trường.

"T-tôi, ái ui da!"

Masumi khẽ kêu lên một tiếng, sau gáy cô đau điếng. Cơn đau kéo cô về với những gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu.

"Em gọi tôi ra đây, hậu đậu thế nào lại va vào cái cột sắt đằng sau rồi ngất mất."

"Để chị phải lo lắng rồi tiểu thư, tôi xin lỗi."

"Lỗi lầm gì đâu, thật may là em không sao. Ở cạnh tôi vía không tốt hay sao mà em xây xát nhiều phết nhỉ?" - Chị bật cười. - "Cứ nằm im một lúc đi, tôi dán băng rồi sẽ đỡ ngay thôi."

Quả thật Masumi thấy gáy sau mát lạnh. Cô yên trí nằm im theo lời Momiji. Họ không nói gì với nhau. Ngay cả những gì Masumi định nói khi gặp Momiji cũng đã sớm quên rồi. Cô nhận thấy một bầu không khí không đúng lắm, vậy nên chỉ đơn giản lảng nó đi.

"Chắc em ấy cũng không nhớ."

Cứ thế thành một tai nạn ngẫu nhiên bỏ qua hết mọi điều cần phải nói. Nhưng Masumi không hề quên. Ngược lại, những điều cô muốn thổ lộ với Momiji ngay lúc này đang rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng hiển hiện trong trí óc cô, chỉ chực cất thành lời, tròn vành rõ chữ và đầy ắp xúc cảm.

Cô ngượng ngùng khi được nằm như thế này, khi mọi thứ thật gần gũi. Từ hơi thở nhẹ, mùi mồ hôi, lớp vải trơn láng của váy đồng phục cùng sự nóng ấm từ làn da của Momiji tạo thành một chốn hoàn hảo. Cô yêu biết bao cảm giác này, thật gần, không còn chút khoảng cách nào.

Nhưng làm thế nào để nói đây?

Giấc mơ gặp lại Chacha đã cổ vũ cô rất nhiều, nhưng khi nhìn trực diện như thế này, tiếp xúc chân thực tới nhường này lại làm cô hơi run một chút.

Hai con người cứ thế im lặng không nói tới một lời. Momiji tựa vào lưng ghế rồi hướng tầm mắt xa xăm về đường chân trời, đôi mắt tím biếc bay nhảy theo mây gió rồi dần hồi tưởng về những chuyện cũ, những cái ôm, những người bạn và cả người ấy. Một xúc cảm khó nói dấy lên thành niềm xúc động không sao tả được.

Ở dưới cô đang là đàn em, cô lén chuyển tầm quan sát xuống người này và thầm cảm thán.

Có lẽ bởi ấn tượng không mấy tốt những ngày đầu làm Momiji không chịu nhìn người này kĩ càng hơn. Nhưng ở khoảng cách này thực lòng mà nói, Masumi đúng là một tiểu mĩ nhân, với nét đẹp sắc sảo hơi góc cạnh và thuần khiết như thiên sứ. Nhưng có nét gì đó lém lỉnh và đầy ưu tư, cô không thể nhìn thấu hay theo kịp nguồn năng lượng cứ ngày ngày dào dạt của cô bé này.

"Nếu cứ bình yên mãi thế này thì tốt thật nhỉ?" - Momiji thầm nghĩ, nhưng rồi phì cười và tự hỏi liệu điều quái quỷ gì có thể khuấy động và phá hỏng thực tại đây?

Nhưng người tính không bằng trời tính.
Chính con người sẽ tự tay làm đảo lộn cuộc sống tự tại của họ.
Chứ không phải là ai khác.

"Hứa sẽ chăm sóc Momiji thay phần còn lại của cuộc đời tao nhé?"

Những lời ấy như lời thúc đẩy Masumi tiến về phía trước. Không còn bối rối hay sợ hãi.
Sẽ không có tiếp diễn, không có tương lai nếu như chưa từng dám bắt đầu.

***

MASUMI's POV

"Tôi yêu chị."

Che mắt mình lại làm tôi không thấy xấu hổ nữa, tôi dằn từng chữ thật rõ ràng, thanh âm như xóa tan sự tĩnh lặng của bầu không khí nãy giờ.

Tiểu thư giật bắn mình, tôi nghe thấy chân chị run rẩy và rồi nhịp tim trật lên trật xuống.
Chị đang dao động, tôi cảm nhận được điều ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi...

"Em đỡ mệt rồi đúng không? Mình dậy nhé? Về thôi, khá muộn rồi. y, để Iori đợi thì lại bị quở mấ-" - Chị từ tốn nói, và sẵn ý định đứng dậy.

"Chị đang cố tránh né tôi đấy à?" - Tôi kiên định không để chị lủi mất.

Dù tôi đã đứng dậy, vươn vai còn người đề nghị đi về là chị lại đang ngồi như đóng cọc trên ghế gỗ. Trông chị lúc này im lìm bất động, đôi chân vẫn còn hơi run và tay thì buông lơi trên váy. Chị cúi gằm mặt không chịu nhìn tôi.

"Tôi biết là chị đã nghe rất rõ từng lời tôi nói."

Tôi nhìn chị, người con gái trông như sắp khóc kia. Nhưng không dừng ở đó, tôi tấn công trực diện một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Vậy chị hẹn hò với tôi nhé?"
"Không."

Một lời từ chối thẳng mặt. Không ậm ờ cũng chẳng vòng vo. Chị đi thẳng vào câu trả lời có phần sắt đá của mình, giọng chị nghe đúng là sắp khóc, nhưng không vì thế mà nó mất đi uy quyền của mình.

Chị từ chối tôi.
Một câu trả lời không nằm ngoài dự kiến.
Nhưng quả nhiên vẫn đủ sức sát thương.

"Tôi không thể mãi là đàn em của chị."
"Sẽ không đâu."
"Vậy tại sao chị từ chối?"
"Vì Chacha chết rồi."

Chacha? Tại sao chị gọi tên cậu ấy như thế? Không phải lúc nào cũng là Chihiro sao?

"Chị là người đã từng gắn bó và sẻ chia đủ thứ với cậu ấy, là người mà cậu ấy yêu." - Tôi nhỏ giọng nói - "Nhưng điều đó chưa từng ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho chị, vốn là tấm lòng của tôi không liên quan đến cậu ấy. Vậy tại sao chị từ chối tôi mà lấy Chacha ra làm bia đỡ? Nói tôi nghe đi, tiểu thư!"

Nếu chị thấy ghét tôi, chị hoàn toàn có quyền từ chối thẳng.

Nhưng chị lại nói về cậu ấy, có lẽ đã lường trước, nhưng dẫu sao trong trái tim này vẫn như có vết xước. Tôi vẫn tổn thương, giống như dự liệu. Nhưng không hiểu sao, nó khác lắm! Khác hoàn toàn so với tưởng tượng, rằng tôi thực sự đau đớn.

"Nói đi" - Giọng tôi như ra lệnh.

"Chị nói đi chứ? Hãy nói là chị không thích tôi, chị căm ghét sự có mặt của tôi.
Hay chị không ưa tính cách tôi, tôi mang đến cho chị nhiều ưu phiền và gợi nhắc chị những điều chẳng mấy tốt đẹp? Gì cũng được cơ mà?
Hãy nói đi, làm ơn..." - Tôi không thể nhận ra có bao nhiêu đau khổ mà chất giọng này có thể lột tả, nhưng nếu tôi là chị, chắc tôi sẽ hốt hoảng lắm.

Chị bất chợt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đáy mắt tôi. Đôi môi sắc anh đào cứ như định nói gì, nhưng rồi khi nhìn vào tôi lại tự động mím chặt lại, những ngón tay ép chặt lại, đôi mắt tím biếc tràn ngập sự khổ đau.

Nhưng chị lại lắc đầu, ban đầu là từ từ, sau lời chất vấn thì quầy quậy.

Chị không hề ghét tôi.
Nhưng chị không đồng ý.

"Tôi phải làm sao đây tiểu thư? Tôi đã yêu chị mất rồi, chị nói xem từ nay về sau tôi phải nhìn chị như với ánh mắt thế nào đây? Một người con gái đơn thuần không liên quan đến mình ư? Tôi không thể làm được!"

Tôi đau khổ nói, giọng chỉ như chực trào, nước mắt hơi ứa ra.

Chị đứng dậy, rồi ôm lấy tôi. Tôi dụi mặt vào vai chị, những thanh âm thật gần nhẹ lướt qua tai tôi.

"Tôi sẽ làm em đau khổ mất. Cả hai chúng ta, sẽ rất đau khổ.

Chihiro mất rồi, tôi không thể làm cả em tổn thương nữa.

Chúng ta, hai cá thể liên quan tới con người ấy cần tồn tại bên nhau như một lời nhắc nhở về sự từng hiện hữu của người ấy trên cõi đời này. Chứ không phải là để bên cạnh nhau và hạnh phúc.

Vậy nên, tôi xin lỗi."

Chị xoa lưng tôi rồi đưa khăn tay cho tôi lau nước mắt.

Hóa ra là như vậy.

Chị không ghét tôi.

Chacha đã nói rằng nếu như là vì cậu ấy, thì năm hay mười hay mười lăm năm rồi cũng đủ để tôi khiến chị ấy vui vẻ bằng những kỉ niệm với tôi thay vì nỗi đau buồn vì cái chết của cậu ấy.

Vậy nên, chỉ cần chị không ghét bỏ tôi.
Bao nhiêu năm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ được đáp lại thôi.
Không được sợ hãi!

"Tôi không thể mãi mãi là đàn em của chị, những đau khổ, những vui vẻ, những thời khắc trong cuộc đời, tôi đều muốn đi cùng với chị.

Điều cuối cùng Chacha nói với tôi, cũng là lời nhờ vả duy nhất từ trước tới nay chính là ở bên và chăm sóc chị.

Vậy nên, hãy để tôi đi cùng chị, chứng minh cho chị thấy bằng thời gian, rồi chị sẽ phải nhìn về phía tôi, và sa vào lưới tình với tôi. Bao nhiêu năm cũng được."

Tiểu thư cố nén những giọt nước mắt, chị ôm chặt lấy gương mặt rồi nhìn vào tôi.

"Chị hãy nhớ lấy, cứ mỗi năm khi tháng năm của bìm bịp nở đẹp nhất, tôi sẽ lại tỏ tình với chị. Dù là mười hay hai mươi năm đi nữa, tôi cũng sẽ làm thế cho đến khi chị đồng ý."

"Nhưng trước đó, xin hãy để tôi ở bên chị. Chúng ta là những người lữ hành bị bỏ rơi bởi chúa trời, vậy nên phải ở cạnh nhau. Có thể đau khổ sẽ vẫn hiện hữu nhưng cũng vì thế mà sẽ nhận thức được ý nghĩa của việc chữa lành."

"Làm ơn, hãy để tôi ở bên chị."

Tôi nói một mạch rồi ngưng lại, cúi gằm đón nhận phán quyết.

Chị sẽ bỏ rơi tôi như Chacha đã từng?

Không đâu.
Sẽ không đâu. Một niềm tin tuyệt đối đang lên trong tôi.

Vì đó là tiểu thư của tôi kia mà.

Một tiểu thư dấu yêu vô cùng.

Cùng nhau...

Chị quay lại, đôi tay ôm lấy đôi má đang ửng hồng rồi nâng gương mặt tôi lên để mắt hai đứa đối diện nhau. Không cần có một câu trả lời rõ ràng, cũng không cần một chút gì như là khẳng định hay từ chối.

Mọi thứ cứ diễn ra thật tự nhiên tựa như bản chất vốn có của nó.

Tình yêu không phải tội ác.

Chỉ là tình yêu mà thôi.

Rồi chị nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi thật chặt và mỉm cười, dẫu có lạnh lẽo nhưng không khiên cưỡng cũng chẳng khổ đau, một nụ cười rõ ràng tôi chưa từng thấy kể từ khi quen biết tiểu thư, tựa như rằng tôi đã quên mất rằng một mĩ nhân thanh khiết như băng cũng có thể cười như thế này.

Một nụ cười tựa như Asagao tháng năm, tựa như bìm bịp nở đủ mùa.

Nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trên cõi đời này. Không phải là từ chối, cũng chẳng phải là đồng ý. Tiểu thư cứ thế chấp nhận tôi vào thế giới của chị, từ từ mở hờ cánh cửa tâm hồn.

Chúng tôi nắm tay nhau nhìn về phía mặt trời đang rực đỏ cuối ngày, bóng đổ lại trên nền đất bong tróc vì cái nắng mùa hạ.

Một tháng năm lại qua đi, là mùa hè yêu dấu đầu tiên của chúng tôi.

Bên nhau.

"Ta về thôi."

Câu nói đã mở đầu cho câu chuyện tình rất dài từ nay về sau của hai chúng tôi.

(còn tiếp)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top