|2| - #4
I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè
#4
彡
[Flashback
Hè,
Tuần cuối cùng của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]
MASUMI's POV
Một tháng kể từ tang lễ của Chacha diễn ra cũng là thời gian tôi gặp và ở bên cạnh tiểu thư. Thời gian ấy với tôi vốn không dài và có lẽ với tiểu thư cũng chỉ như một cái chớp mắt. Không một ai trong chúng tôi nhắc về người ấy.
Tôi bắt đầu gọi chị là "tiểu thư", ngay ngày đầu tiên đặt chân vào phòng tập câu lạc bộ. Cách gọi chỉ có một mình tôi dám gọi khiến các thành viên e sợ sẽ có một tràng bùng nổ từ chị.
Nhưng rốt cuộc chị lại không hề phản đối. Hay nói đúng ra, chị không có cách nào để phàn nàn, một cách gọi đủ độc đáo, riêng rẽ và gần như không dính líu gì đến quá khứ.
Giống như chỉ có một mình Chacha từng thân thương gọi chị là "Momiji".
Tôi muốn chị thôi ám ảnh về con người đó, một cách gọi khác hoặc một cái gì mới có lẽ sẽ làm chị nguôi ngoai phần nào.
"Bồ thực sự gọi chị Ooka là tiểu thư à?" - Neshima tròn xoe mắt hỏi tôi khi câu lạc bộ đang nghỉ giữa hiệp.
"Ừ, nghe rất trang trọng mà?"
"Cũng đúng, nhưng cảm giác có gì đó xa cách hơn nhỉ, dù sao tụi này đã quen người ấy hay gọi chị là Momiji…"
Neshima nói thật xa xăm, cô bạn của tôi vốn là một người thẳng thắn nhưng đôi lúc lại khiến tôi nghĩ con bé cũng là một người thích quan sát và giấu nhiều tâm tư. Nhưng quả nhiên vẫn là Neshima đại nhân tinh tường. Ngoài Chacha, Gotou Neshima cũng là một trong số ít bạn bè thân thiết biết chuyện của tôi, vậy nên tôi nhiệt thành muốn cảm ơn cậu ấy.
…
Hôm nay là một ngày mưa cuối tháng năm.
Tiết trời dễ chịu hơn những cái nắng đầu tiên của mùa hạ, bởi vì hương đất hòa với mùi của mưa làm dịu lòng, vậy nên tiểu thư quyết định cho mọi người tập thể lực ở ngoài trời cho thay đổi không khí, chị nói cứ chui rúc trong phòng tập sẽ không có tinh thần và dễ xuống sức.
Vậy là ba mươi mấy con người đeo băng đô trắng, buộc tatsuki và xếp thành ba hàng một và bắt đầu theo chỉ dẫn của đội trưởng Suran chạy bộ quanh sân tập. Phải nói trắng ra câu lạc bộ Karuta hoàn toàn không giống với vẻ ngoài mà mọi người thường thấy trên vô tuyến: ảm đạm, mọt sách; ngược lại vô cùng quy củ, thậm chí còn rất nghiêm khắc trong quá trình tập luyện.
Tất cả là nhờ tiền bối sớm nhận ra tiềm năng của câu lạc bộ và sự lãnh đạo thông thái của hậu bối tài năng.
Nữ hoàng Karuta Ooka Momiji.
Dù cho một tháng trước chị đã để giải thưởng danh giá lọt vào tay của một học sinh cấp ba ngang tuổi với chị (mà nay là Queen đương nhiệm) - Wakamiya Shinobu. Duyên nợ của họ kể cũng sâu sắc, nhiều năm liền hai bên luôn gặp nhau ở chung kết của hầu hết các vòng thi. Nếu không là chị thì cũng là Shinobu được. Nhưng bảy năm nay lại khác, tiểu thư hạ quyết tâm giữ vững danh hiệu Queen, dù rằng tỷ số lúc nào cũng sát sao. Tôi nghe nói Shinobu và chị đã quen mặt nhau đến mức họ sẽ cảm thấy khó hiểu nếu như đối thủ chung cuộc không phải người kia.
Và rốt cuộc thì tiểu thư cũng không bao giờ hết đam mê. Chị xốc lại tinh thần chỉ ba tuần sau đó, rồi lao vào huấn luyện chuẩn bị cho giải trường toàn quốc. Teitan đã sáu năm giữ cúp Đồng đội, và chị không thể để kỷ lục ấy bị phá vỡ.
Bởi vì đây là lần cuối còn được trực tiếp huấn luyện, chị vẫn yêu Karuta như lẽ sống của mình.
"Vẫn chăm chỉ thật đấy Mo-chan!" - Chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá và thầy cố vấn cùng trầm trồ khi thấy toàn thể câu lạc bộ Karuta đang chạy đến vòng thứ tư.
"Em cảm ơn ạ." - Chị cúi người và rồi lại tiếp tục xem xét số liệu, cũng như quan sát tiến độ của đội. Từng cái nhíu mày thể hiện rõ ràng là vẫn chưa hài lòng.
Tôi ghé mắt nhìn vào cuốn sổ được đánh dấu khá nhiều, từng ngày tháng tập luyện, năng lực và xếp hạng của mỗi thành viên đều được soạn ra tỉ mỉ, đấu bao nhiêu trận, khuyết điểm ở đâu, hay điểm mạnh là gì đều được bôi đen bôi đỏ trông sặc sỡ vô cùng.
"Nếu như không làm được gì thì cũng đừng làm phiền tôi." - Tiểu thư lên tiếng nhắc.
Chị ấy rõ là còn định kiến mạnh mẽ, lúc này vì vẫn là một ma mới nên tôi không muốn bản thân chướng mắt chị. Nhưng vì từ chối tham gia mà chỉ ở bên chị nên có lẽ người ta càng khó có thiện cảm hơn.
"A!" - Một tiếng hét từ đằng xa vang lên, hướng chín giờ, là chỗ mà đội một đang tập luyện.
Tôi quay người chạy đến chỗ có tiếng hét và phát hiện ra nhóm một đang hốt hoảng vì một thành viên đã bị ngã trong lúc chạy, vết thương thoáng qua có vẻ nghiêm trọng, cổ chân thì sưng tấy và hình như là còn bị bong gân.
Và còn…
Gì thế này? Không biết Mika đã va quệt vào đâu mà máu từ cánh tay bắt đầu tuôn ra.
Tôi nhìn quanh thì thấy có một hàng rào kim loại hở đầu nhọn đang rỉ rì những vết đỏ và bắt đầu thâm dần. Thôi xong rồi…
Đội trưởng Suran đã bị gọi lên phòng giám thị, nhóm một hầu hết là những thành viên mới, vậy nên chúng hoàn toàn bối rối với tình huống này khi không có ai hướng dẫn.
"Có chuyện gì thế mọi người. Sao túm tụm lại ở đâ-
Mika!?"
Tiểu thư chạy tới cùng lúc để xem chuyện gì xảy ra, rồi cũng phát hiện bạn nữ lớp 10D đang đau đớn khóc lóc không ngừng.
- Nín đi Mika, nào hít thở sâu nhé. Tớ sẽ giúp cậu, rất nhanh thôi.
Tôi trấn an bạn ấy và bắt đầu xử lí.
Ngày trước tập triệt quyền đạo với anh Shu lắm lúc cũng xảy ra mấy trường hợp kiểu này, thế nên tôi không còn lạ mà cố gắng bình tĩnh xử lí. Trước nhất là cố định lại đã, không thì sau này tổn thương nặng nề hơn sẽ khó mà đi được mất.
Mika nghe lời tôi, rưng rức bụm miệng lại, ghì chặt cơn đau mà hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Thấy máu chảy còn hốt hoảng hơn ban nãy.
Và rồi tôi dứt khoát xoay đôi chân đang trật khớp của cậu trở về đúng vị trí. Cơn đau buốt chắc chắn đã khiến Mika gục ngã đến mức ngất đi. Tôi bế cậu ấy lên và tiến tới phòng y tế một cách nhanh nhất.
"Không có phận sự hãy ở lại. Neshima, em quản lí các bạn, chỗ này giao lại cho em."
Tiểu thư nghiêm khắc ra lệnh và trấn an các thành viên. Neshima thực hành ngay tắp lự bằng tiếng còi thuần thục. Và chị chạy ngay cùng với tôi, băng băng trên đường chạy lớn không một lần ngoái lại.
Rất may là phòng y tế luôn có người trực, nhân viên y tế trường kịp thời sơ cứu và lập tức gọi xe cứu thương đưa Mika đến bệnh viện. Tôi vội vã rửa sạch cánh tay cậu ấy bằng nước muối và thông báo tình hình cho bác sĩ đến đón. Rất có thể Mika đã bị nhiễm uốn ván. Cũng may là có vắc xin, vậy nên chỉ phải đi bác sĩ để khám lại cho chắc chứ không nguy hiểm quá nhiều đến tính mạng.
"Em sơ cứu tốt lắm, đừng lo lắng cô bé sẽ ổn thôi."
Chiếc xe cứu thương rời đi mang theo cả sự căng thẳng nãy giờ trong tôi.
Tôi thở phào, rồi bỗng nhận ra cũng có một tiếng thở đằng sau.
Tiểu thư vẫn ở cạnh tôi suốt quãng thời gian đó. Và người căng thẳng không chỉ có một mình tôi.
Rồi bỗng nhiên, chị kéo tôi về phía sau tấm rèm của phòng y tế, tiện tay cởi luôn áo đồng phục của tôi.
"C-chị… Chị làm gì thế?"
Khi tôi chưa kịp phản ứng thì chị đã cởi từ nút đầu tiên xuống đến nút phía ngang ngực.
"Kh-khoan…Khoan đã!!! Từ từ nào!?"
Tôi giữ chặt lấy tay chị, và lo lắng nhìn xuống gương mặt cứ im im mà tự hành sự nãy giờ. Tôi cao hơn chị, vậy nên cảm giác nhìn từ trên thế này khiến chị nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Tất nhiên thứ trồi ra từ góc nhìn này đập vào mặt tôi vẫn là vòng một to quá mức cho phép. Tôi ngượng người quay mặt đi và tự xấu hổ với những ý nghĩ không trong sáng lắm của bản thân.
"Máu."
Tiểu thư chỉ vào một phía cánh tay cả và phần tà áo đã đẫm đầy máu tươi.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra, có lẽ đó là máu của Mika nhưng nhìn ở phương diện này trông thấy gớm hơn cả. Giống như tôi vừa tự giết con vật nào đó và quên giấu tang chứng.
Chị dừng lại, rồi đưa cho tôi áo khoác thể dục của chị và quay mặt đi chỗ khác.
Ý chị muốn tôi mặc cái này?
Tôi đón lấy và nhanh chóng thay ra, cách một lớp áo lót da thịt có thể cảm thấy sự mềm mại của chất vải được giặt là cẩn thận. Mùi xà bông ngọt dịu cũng xộc lên mũi đến ngất ngây.
Là mùi của tiểu thư.
Tôi sung sướng cảm nhận mùi hương của chiếc áo, thành thử lại hơi phấn khích quá. Áo thì chiều dài vừa vặn, nhưng rõ là phần trước ngực lại rộng thùng thình làm tôi chưng hửng.
Vâng, là một con số nhắc nhở tới sự chênh lệch vòng một giữa hai chúng tôi.
"Tôi sẽ giặt sạch, và sẽ trả cho chị sau." - Tôi luống cuống cảm ơn.
"Ừ, cứ thong thả." - Chị tiến tới lại gần tôi nhìn một lượt từ trên xuống, rồi bất ngờ…
Chị áp gương mặt mình vào lồng ngực tôi. Tôi bị chững lại vì không theo kịp những hành động rõ là quyến rũ tôi của chị.
A… Gì đây gì đây?
Trong khi tôi đang bận bấn loạn, tim đập mạnh đến loạn xạ và cầu mong rằng chị không nghe thấy thì chị đã rời khỏi rất nhanh, và thở phào một cái.
"Tốt quá, không có mùi gì lạ. Vừa nãy em đưa lên mũi rồi mặt trông căng thẳng làm tôi tưởng áo có gì sai."
Á khẩu.
Tôi làm sao dám cho chị biết là tôi đang tận hưởng mùi hương xà bông cơ chứ. Cảm giác như cả cơ thể đang được ôm ấp bởi chị. Tôi vui còn không hết.
"Đưa tay em đây." - Chị bắt tôi chìa tay ra.
Để làm gì ấy nhỉ? Nhưng tôi cũng không phản đối.
Chị cầm lấy tay tôi và từ từ kéo ống tay lên.
Nhói một cái. Bấy giờ tôi mới biết tay mình có một vết rạch dài và đang lên vẩy.
"Biết ngay mà, vừa nãy em có quệt vào lớp tường thô, giờ thì như này đây."
Chị thổi nhẹ vào vết thương khiến tôi thấy vừa mát vừa nhột, rồi cầm lấy băng cá nhân tỉ mỉ dán cho tôi. Chị dường như đã quen với việc này, và tôi cũng ngoan ngoãn để chị sơ cứu cho.
Xong xuôi. Một đường băng cá nhân vừa đẹp vừa chỉn chu xuất hiện trên cánh tay. Tôi ngắm nghía chúng rồi cứ rơi dần vào những suy nghĩ của bản thân.
Chị bất ngờ đặt vào lòng bàn tay tôi một viên tròn màu xanh biếc, giấy gói trong như kính và có họa tiết gà con.
"Cái này là để đáp lễ cho vừa nãy.
Nếu không có em chắc tôi cũng hốt hoảng mất, bình thường Suran sẽ là người xử lí nên…
Cảm ơn em." - Chị nhỏ giọng nói, vẻ hơi ngượng ngùng.
"Không sao đâu, dù sao cũng không tập luyện, việc của tôi là giúp đỡ và hỗ trợ chị mà." - Tôi cười vui vẻ vì rốt cuộc cũng đã trở nên hữu dụng trong mắt chị. Thật may mắn.
Chị quay lưng rời đi, và trước khi rời khỏi phòng y tế, chị nhìn tôi, giọng áy náy.
- Xin lỗi.
Vì đã nói em phiền phức..
Và nhanh chóng kéo cửa lại, đôi tai chị ửng hồng giống màu má.
Trong một phút ngẩn ngơ.
Tôi tự biết mình yêu chị còn nhiều hơn cả trước đây.
Từng cử chỉ dịu dàng, từng cái quan tâm nhỏ nhặt và tất cả mọi thứ.
Nam châm vô hình thu hút tôi ở mọi khía cạnh trong chị.
Giống như cơn mưa sau hè được bao bọc bởi gió, bởi nước và mùi đất ngai ngái gây nghiện, tôi nắm chặt trong tay cái kẹo chị đưa cho, ngắm nghía nó và vui sướng đến mức không kiểm soát được tiếng cười của mình.
Tháng năm bìm bịp nở rộ đẹp nhất trong đời hoa. Cũng là lúc tôi biết, ngày "ấy" chính là hôm nay.
***
Tôi hẹn chị ra sau trường vào giờ tan câu lạc bộ, cũng là nơi mà chị đã trả lời lá đơn có phần bát nháo của tôi.
Hồi hộp, đếm từng giây từng phút để chờ đợi một bóng hình ai đó khiến tôi không quen cho lắm.
Ngày trước khi còn Chacha, người luôn trễ hẹn là tôi và luôn bắt Chacha phải chờ đến quạu cũng là tôi. Như người ta nói, con gái mà, chờ đợi chính là đặc quyền của người đàn ông. Nghe thì chướng tai thật nhưng tôi cũng không phủ nhận hồi đó đã làm cậu ấy khốn đốn ít nhiều.
Vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu.
Chẳng lẽ tiểu thư không đến thật? Nhưng tôi nhận ra mình không sốt sắng đến thế, có lẽ bởi vì phải chờ nên tinh thần tôi có hơi chùn bước đôi chút.
Mày sẽ làm chị ấy khó xử nếu mày nói ra.
Đúng rồi.
Vậy mà mày vẫn cương quyết tiến tới dù biết chắc kết quả?
Tôi không thể dối lòng, và càng không muốn chị phải đau khổ thêm vì kẻ phản bội tên Chacha đó.
Nhưng rồi, trong một phút khi nhìn thấy chị xuất hiện, tôi đã thực sự trở nên ngập ngừng.
A!—
Bóng dáng thanh mảnh trong chiều tà, từng bước tiến lại chỗ tôi. Này, không được, khoan đã.
Tôi giật mình lùi lại. Chị cũng theo đà mà tiến lên. Một cái gì trong tôi kêu gào bảo là không được!
Phần lí trí cuối cùng khiến tôi gần như không nói nên lời.
Bong!
Một tiếng đập mạnh mẽ vang lên khiến gáy tôi đau nhói. Và bất chợt mắt tôi mờ dần, rồi ý thức bay tuốt về phương nào không hay.
Tôi ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng có thể thấy rõ là tiểu thư hốt hoảng chạy tới, cùng những tiếng gọi khẩn thiết chìm dần vào vùng đen sâu thẳm.
Trong giấc mơ ngắn hạn, tôi thấy tiểu thư cười với mình, gương mặt rạng rỡ hệt như lúc Chacha vẫn còn sống.
...
Tôi gặp lại Chacha trong một cơn mơ kì lạ. Cũng không biết có phải mơ không, những rõ ràng từng hình ảnh lẫn cử chỉ đều sống động như thật.
Giữa một cách đồng ngập tràn toàn là hoa trà trắng muốt thuần khiết lại xuất hiện một chiếc bàn với khăn trải màu xanh ngọc và một lọ hoa thủy tinh trong suốt.
Ở đó có một nhành bìm bịp nổi bật hơn cả trong chiếc lọ đủ sắc cam vàng tím, rõ ràng trông không mấy ăn nhập gì với những đóa còn lại. Dưới mặt lọ được rải sỏi trong như thủy tinh, còn được thêm một dải ruy băng đỏ chót.
Lọ hoa tạp nham nhất trần đời tôi từng thấy.
Không thể hiểu được gu thẩm mỹ bây giờ của cậu ta, hay xuống dưới này mắt nhìn vật cũng dần thui chột đi ít nhiều?
Một loài hoa duy nhất không tan vỡ là loài hoa nở trong vườn yêu.
Vậy mà nỡ lòng nào…
Khi tôi đang còn ngơ ngác ngắm nhìn những bông hoa bị cắm lộn xộn, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Nếu như tôi nói bản thân chẳng mảy may xúc động chút nào thì có lẽ là tôi đang nói dối. Khi mà cái người tôi ngỡ sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa đang ở ngay trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Nhưng dù để cố tỏ ra một thái độ cao ngạo cũng không cách nào làm được, cơn xúc động trượt qua mũi tôi, có cái gì cay cay nhưng nhức trong cổ họng và nước mắt chỉ chực tuôn trào như suối.
Chacha đi ra từ phía đằng xa, chầm chậm bước tới, cả người khoác lên một bộ lễ phục lịch sự. Gương mặt của Chacha trông không mấy thay đổi, từng dáng hình của đôi mắt, của khóe miệng và cả mái tóc sáng màu thẳng thớm như in hằn vào trong tâm trí tôi. Những nét mảnh mai của một cơ thể đôi phần nữ tính, vẫn là cái kiểu thanh tú rợn ngợp hào quang khiến cả nam lẫn nữ vừa ưa thích lại vừa phải ganh tị.
Cũng vẫn là nụ cười đến chết không hề thay đổi - thuần khiết, ấm áp tựa hoa trà.
Cậu ta nhoẻn miệng cười hiền hòa như ánh dương khi thấy tôi, và cũng tự nhiên mời tôi ngồi xuống cái bàn có lọ hoa quái dị. Tôi kéo ghế, trên bàn có sẵn một bữa tiệc trà nhỏ công phu, tuy nhiên sự chú ý của tôi không thể nào dồn vào bánh trái, thứ tôi muốn lúc này đây là được trò chuyện với cậu, quá đáng hơn là ôm ấp, là òa lên nức nở trước mặt con người này mà không cần phải suy nghĩ hay dè chừng.
Nhưng tôi kìm lại được, bằng một cách thần kì nào đó. Bởi vì trong tâm trí lúc này đã thoáng nghĩ đến những tội lỗi cậu mang đi khi còn sống. Những tội lỗi dày vò người khác vốn không xứng đáng được tha thứ.
- Mày đến muộn.
Tôi lạnh lùng mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách chì chiết cậu ta.
Nhưng Chacha không hề biểu lộ chút khó chịu nào. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hoài niệm, đáy mắt xoay tròn một thứ trong suốt, và rồi như không kìm được cơn xúc động, Chacha nhào đến ôm lấy tôi.
Cậu ta làm tôi ngã xuống và cả cơ thể thanh tú đượm mùi xà bông ngòn ngọt ấy bao lấy tôi, gương mặt cũng dụi vào lồng ngực phẳng lì.
Nước mắt của Chacha vương lên áo tôi.
- Tại sao bây giờ Masumi mới đến? Có biết tao phải chờ lâu đến mức nào rồi không?
Chất giọng trong suốt quen thuộc không chút vẩn đục vang lên, sống mũi tôi cay xè và mắt ươn ướt. Tôi ôm lấy cậu ta, và rồi nước mắt chực trào. Mọi suy nghĩ về những tội lỗi, những tủi hờn, những oán trách về việc cậu ra đi không báo trước hay làm tổn thương tôi bỗng chốc tan biến hết.
Trong mắt tôi lúc này chỉ có Chacha cùng nỗi xúc động không thể nguôi ngoai. Niềm thương nhớ đối với thanh mai trúc mã, người đã sinh ra và lớn lên cùng tôi, chỉ tiếc là không thể bầu bạn tới khi về già…
- Để mày phải đợi rồi.
Tôi đáp lại cái ôm của cậu bằng một vòng tay ghì siết và chất giọng ủy mị nhất từ trước đến nay.
Lần đầu tiên tôi khóc kể từ sau đám tang của cậu.
…
- Vậy là mày đang ở bên Momiji rồi?
Chacha rót trà rồi bắt đầu hỏi han tôi, chúng tôi ngồi hàn huyên cũng đã có đến mấy tiếng có lẻ và giờ đây câu chuyện bắt đầu chuyển sang những cập nhật thường ngày.
- Ừ.
- Cảm giác thế nào? Chị ấy tuyệt đúng không?
Tôi không hiểu ý Chacha tuyệt ở đây là gì… Có thể ở nhiều khía cạnh? Nhưng chung quy chỉ có từ "tuyệt" thôi là không đủ. Tôi hào hứng kể trên trời xuống biển, như là cách tôi có thể mặt dày xin vào câu lạc bộ Karuta hay đã qua ải của Ayano Seiji kiểu gì,... thậm chí tôi còn kể chuyện mình đã được tiểu thư tặng kẹo và cảm ơn.
Chacha chăm chú khi nghe tôi kể chuyện, ánh mắt như nuốt từng lời tôi nói vào. Thấy cậu như vậy, tôi bèn nói thêm.
- Chị ấy rất nhớ mày.
Chốt lại ngắn gọn, Chacha bỗng cúi gằm mặt, không thể hiện cũng không trả lời mà chỉ lặng lẽ cầm bình rót nước. Tôi vội ngăn lại khi cậu có ý định rót cafe vào trong tách của tôi, mắt Chacha tròn xoe, cậu đặt bình xuống và chăm chú ngắm nghía rồi đưa ra kết luận.
- Không còn thích uống cafe như trước nữa à?
- Ừ thì... Vì tiểu thư không chịu được vị đắng của caffein nên tao đổi qua uống trà cho quen dần, nếu không thì khó mà đồng hành.
Câu trả lời của tôi tất nhiên đã làm rõ mọi nghi vấn trong lòng của Chacha.
- Mày gọi Momiji là "tiểu thư" thật này, trước giờ tao cứ nghĩ mày đùa.
- Nghe có tùy tiện quá không?
- Không đâu, "giống" mày lắm.
Nói như thế là tao đủ hiểu rồi.
- Chuyện gì cơ?
- Hiểu rằng mày đã yêu chị ấy.
Chacha bình thản nói.
Tôi không thể không ngạc nhiên, cũng không biết phải phản ứng ra sao cho hợp lẽ. Một tình huống mà tôi cho là khó xử hơn cả.
Yêu phải người yêu của thanh mai trúc mã là cảm giác như thế này đây…
Dù cho biết bao lần thấy không đúng và tràn ngập tội lỗi, nhưng con tim này vốn nó không kiểm soát được chính nó, làm sao lại đi lo nghĩ vấn đề khác được.
Nhất là khi gặp lại người bạn cũ, cái người mà mình nghĩ là đã chết. Bởi vì sẽ không gặp lại, nên mới không thấy tội lỗi.
Nhưng Chacha ở đây, trước mặt tôi và nói ra những lời như thế. Giọng cậu không gì như oán trách, cũng không gì như tra hỏi, chỉ là một câu để tôi phải tự khẳng định lại.
Tôi có yêu tiểu thư không?
Có.
Tôi có yêu Chacha không?
Có.
Vậy tôi phải làm thế nào?
Không biết.
Bởi vì tình yêu chính là tội ác…
- Thế bao giờ mày mới định tỏ tình với Momiji?
- Tao…
Tôi không có đủ dũng cảm Chacha ạ, không một chút nào.
Nếu ví cậu như một cơn gió mát ngang qua đời tiểu thư, vậy tôi là gì? Mưa mau chẳng để lại ấn tượng gì ngoài sự xa lạ và lạnh cóng.
Tôi sợ một phần là vì thấy tội lỗi, phần thứ hai là khi đón nhận kết quả, dù có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh chị từ chối nhưng không phút nào tôi dám đối mặt.
Tôi nhìn Chacha với vẻ nhát gừng đến mức không cách nào nhìn thẳng mặt mà nói chuyện được, việc này làm tôi bối rối hơn cả. Tiếng Chacha thở dài lướt qua tai tôi, và rồi gương mặt ấy hài hòa hơn bao giờ hết, tựa như vầng trăng bỗng dưng trở nên nghiêm túc.
"Mày đang sợ hãi.
Mày đang sợ cái gì thế Masumi?
Sợ bị từ chối? Hay là cảm giác tội lỗi đây?"
Cậu dồn dập hỏi tôi như chất vấn.
"Hay là mày lo vì mày là con gái nên sẽ không hạnh phúc?
Hừm, không giống một Masumi tao biết chút nào."
Nghe rõ ngứa ngáy, thực tâm lúc này tôi chỉ muốn vung tay đấm cho cậu ta một phát, cái người mà ai cũng cho là thiên thần kia vốn không "ngốc nghếch" như vẻ bề ngoài.
Ừ, tôi không muốn nói nhiều, nhưng rõ là hắn đang khiêu khích. Cứ cái đà này…
- Tao không phải là mày, Chacha!
Từ lâu rồi, tao vốn đã thua kém mày. Chị ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tao, chừng nào còn giữ khư khư những kỉ niệm về mày.
Một sự thật đau lòng. Giọng tôi hờn lên vẻ trách móc như đang muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên cậu. Nghe bỉ ổi thật đấy nhưng đây là cách duy nhất để bao biện cho sự hèn nhát của tôi.
"Thua kém?" - Chacha đứng bật dậy rồi bất ngờ vỗ cái "đét" vào má tôi. Hành động ấy làm tôi giật nảy cả mình, nhưng cái quá đáng không dừng lại ở đó, cậu thậm chí còn giữ chặt lấy gương mặt đang méo xệch đi vì đau đớn của tôi để ánh mắt tôi không thể né tránh cậu ta.
"Nói tao nghe, mày thua tao cái gì?" - Cậu gằn giọng, thanh âm từng chút một vụn vỡ.
Rồi cậu cầm tay tôi đặt lên lồng ngực lạnh lẽo của mình, nơi tôi không còn cảm nhận được nhịp đập thân thuộc của trái tim.
Bởi vì suy cho cùng thì Chacha trước mặt tôi đây cũng là do thương nhớ quá mà tưởng tượng thành thôi.
"Mày vẫn còn sống." - Từng lời chát chúa từ giọng cậu thốt ra kéo tôi về với thực tại.
"Mày vẫn còn một trái tim, một dòng máu nóng và cả một đời còn lại để có thể chứng minh tầm quan trọng của mày với Momiji, yêu thương cô ấy.
Còn tao ư? Tao đã chết rồi Masumi ạ. Mà người đã chết không có quyền nói nữa.
Đôi tay này đây không thể nào ôm cô ấy, lại càng không thể nào chung cùng nhịp thở hay tồn tại dưới cùng một bầu trời.
Vậy mày nói tao nghe, mày thua tao ở chỗ nào? Kí ức thôi ấy hả? Năm, mười, mười lăm năm? Ngần ấy thời gian mà vẫn không đủ để lấp đầy cái khoảng trống chết tiệt ấy sa-"
"Mày im đi Chacha, im ngay!"
"Tại sao tao phải im? Mày đang tỏ ra hèn nhát đấy Masumi à."
Cậu cười ngật ngưỡng đả kích tôi, làm tứ chi tôi ngứa ngáy run rẩy chỉ muốn lúc này một tay xé nát cậu ta, rồi băm vằm, rồi bóp nghẹt cái yết hầu đang giật từng cơn vì bận cười như xé vải.
Nhưng nếu cậu không chết đi, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp tiểu thư.
Cũng sẽ không bao giờ rơi vào tình huống tiến thoái như thế này.
Là tại cậu ta.
Tất cả là tại Asami Chihiro.
Nhưng rồi khi Chacha ngừng cười, cậu lại dịu dàng ôm chầm lấy cơ thể tôi, từng giọt nước mắt chất chứa nỗi buồn không thể nói khi còn sống bỗng chốc ào ạt như mưa nguồn.
"Xin lỗi Masumi.
Tao xin lỗi."
Những lời tựa như thổn thức ấy cứ tuôn ra không ngừng.
"Tao làm mày khó xử, rồi lại đẩy mày vào đau khổ khôn nguôi, ép mày làm những điều mày không muốn, trói buộc mày."
"Nhưng tao cầu xin mày, đừng bao giờ tự làm tổn thương mình như thế nữa. Mày không hề thua kém tao chút nào, lại càng không phải là tao hay tồn tại như một bản sao.
Mày chỉ là mày.
Chỉ là Sera Masumi mà tao luôn ngưỡng mộ từ bé tới giờ mà thôi."
Cậu ta đang nói cái gì thế!? Những lời như mị hoặc xoa dịu vậy nghe chướng tai đến mức nực cười.
Cậu ta?
Ngưỡng mộ tôi sao?
Đời nào lại như vậy? Một Chacha luôn đắm chìm trong ánh dương, người gặp người quý hoa thấy hoa nở lại dám nói ra câu này sao?
Nhưng lòng tôi lúc này không còn bộn bề như ban nãy, cái cuộn tơ vò day dứt cứ thế mà luồn qua một sợi chỉ óng đỏ xoa dịu phần nào cái nặng của tâm hồn.
Và rồi từ đằng xa, có bóng dáng của một ai đó quen thuộc tiến lại gần. Mái tóc dài ngang eo, đen nhánh và mềm mại. Bờ vai nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn cơ hồ để dưới nắng quá một chút là sẽ ửng đỏ cả lên. Gương mặt thanh thuần hiền lành, nếu được ví von sẽ giống như hoa quýt, không nổi bật nhưng lại đem đến một bầu không khí dễ chịu và hương thơm tự nhiên.
Người con gái hẹn ước.
Một cô gái mà tôi chỉ biết qua lời kể của Chacha.
Cô không tiến đến chỗ tôi đang đấu khẩu với Chacha mà đứng đó cách một đoạn ngắn. Dường như không khí thanh thuần dễ chịu từ cô ấy đã làm dịu đi ít nhiều những nóng nảy bộp chát xung quanh chúng tôi.
"Murasaki."
Tôi khẽ gọi tên và dường như Murasaki cũng biết.
Cô nhoẻn miệng cười thật hiền hậu, tay cẩn thận đặt trên lớp váy màu kem và vẫy gọi Chacha.
Chacha cũng đáp lại lời chào bằng một nụ cười an yên. Cậu đứng dậy đỡ tôi, rồi phủi bụi quay đi.
"Mày biết phải làm gì tiếp rồi ha Masumi?"
"Tao…"
"Rồi mày sẽ tìm ra câu trả lời mà mày mong muốn. Sẽ không còn bối rối hay lạc lối nữa, bởi tao sẽ ở đây và cầu nguyện phù hộ cho mày."
"Ông bạn chỉ được ở dưới địa ngục vì tội lỗi chất đống thôi, chết rồi vẫn còn ám quẻ người ta."
" Ấy, Masumi nói thế sẽ làm tổn thương cô ấy đấy?
Vậy…"
Chacha ôm tôi lần cuối cùng. Vỗ vỗ vai tôi như xoa lưng một đứa bé đang mè nheo đòi mẹ.
"Hứa sẽ chăm sóc Momiji thay phần còn lại của cuộc đời tao nhé? Cô ấy sợ bóng tối và ghét những ngày lạnh lắm, mày phải ôm cô ấy nhiều vào, nhớ chưa?"
Tôi hứa.
Lặng lẽ gật đầu chào tạm biệt Chacha, tôi rời khỏi vòng tay ấy.
"Sẽ còn gặp lại chứ?"
"Bất cứ khi nào mày lạc lối hay sợ hãi, tao vẫn luôn ở đây. Chúng ta vốn là hai cá thể, nhưng chưa từng tách rời."
Nói rồi, cậu tạm biệt tôi bằng cái vẫy tay thân thuộc, đôi chân chạy về phía Murasaki.
Tôi quay đầu đi về phía ngược lại với Chacha, nơi những đóa trà trên cánh đồng hoa không mọc nữa.
Dứt khoát bỏ lại phần hèn nhát và lạc lối tại chốn này. Tôi sẽ là tôi, một cá thể không trùng lặp.
Có thể sẽ đến một ngày nào đấy tôi sẽ lại lạc lối và bất chợt tìm lại cánh đồng này thêm một lần nữa.
Nhưng tôi không còn sợ hãi hay bối rối, ít nhất là ngay lúc này đây.
Vĩnh biệt, Murasaki.
Vĩnh biệt, Asami Chihiro.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top