|2| - #1

I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè

#1

[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.

MASUMI's POV

Giải đấu thường niên của câu lạc bộ bắt đầu vào cuối tháng tư, khoảng thời gian này không khí nơi phòng thể chất phía Đông trở nên hừng hực hơn bao giờ hết, tất cả mọi người vất vả hơn cả. Bởi vì chủ nhiệm của họ - tức tiểu thư, sắp ra trường. Và trận đấu cuối giải thường niên giữa các trường chính là nguồn động lực lớn lao để chị có thể tiếp tục duy trì câu lạc bộ, kể cả khi đã tốt nghiệp. Đồng thời cũng là món quà mà toàn thể thành viên muốn gửi đến chị, chủ nhiệm tuyệt vời nhất họ từng có.

Tôi nghe đâu câu lạc bộ Karuta đã tồn tại song song với sự lớn mạnh của trung học Teitan. Người sáng lập, đồng thời cũng là ông ngoại chị đã cho thành lập câu lạc bộ, thể theo nguyện vọng từ bé của cháu gái. Các anh chị khóa trước đã quen thuộc với hình ảnh một nhóc con cấp hai rất xinh đẹp đều đặn viếng thăm câu lạc bộ và "góp vui" vài ván mỗi ngày.

Nhưng nói là góp vui, chị đã chơi Karuta từ năm lên sáu tuổi. Đó dường như vừa là niềm yêu thích, vừa là lẽ sống trong chị. Và rồi ngay khi vừa thi đỗ cấp ba Teitan, chị đã trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ, đưa nó đi chinh chiến khắp các giải đấu. Karuta đã tồn tại như thế trong chị, suốt ba năm nay.

Cúp của các giải không bao giờ thiếu, đàn em của chị cũng đang phấn đấu noi theo.

Nhưng cận kề với giải đấu thường niên dành cho trường học sắp diễn ra, tâm trạng của chị lại có đôi chút khác lạ.

Tiểu thư đang không vui.

Sau tiết học cuối, tôi chạy đến lớp 12A như thường ngày, nhưng hình ảnh tiểu thư sau giờ học đang soạn bài ngồi chờ tôi hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Ngó quanh ngó quẩn một lúc, chỉ thấy có đàn chị Seiji, tôi đành ra cầu khẩn, mặc dù tôi hơi sợ bà chị này. Ayano Seiji vốn là bạn thân của tiểu thư đồng thời cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ Wushu.

- Ayano-san? Tiểu thư đâu rồi?
- Chị vẫn ghét cách mày gọi Mo-chan trống không như thế.

Seiji cau mày đáp. Vẫn là điệu bộ nhăn nhó như thường. Chị ta tiến đến chỗ tôi, rồi vỗ vai thì thầm.

- Lên phòng hiệu trưởng gặp ông rồi.
- Chủ tịch Ooka ạ?

Sao tiểu thư tự nhiên lại lên gặp hiệu trưởng làm gì nhỉ? Đang yên đang lành...

- Tâm trạng cậu ấy dạo này hơi bất ổn, cả học hành cũng không suôn sẻ là bao, vậy nên chủ tịch có gọi lên hỏi chuyện. Nhưng có vẻ như Mo-chan không nói năng gì được, chỉ sợ là sẽ bị cấm tham gia thi đấu mất thôi.
- Bị cấm thi đấu Karuta? Thế làm sao chị ấy chịu nổi!?

Tôi kinh ngạc khi nghe chị Seiji bộc bạch.

Lạ thật...

Hiệu trưởng trước nay nổi tiếng cưng chiều cháu gái, nhưng giờ lại cấm cả chơi Karuta? Vậy ắt là có chuyện gì lớn lắm rồi. Vừa nghĩ tôi lại vừa trách bản thân thật sơ ý biết bao! Tại sao những thay đổi tâm trạng nhỏ nhất của chị mà tôi cũng không phát hiện ra? Đáng lẽ tôi phải để tâm hơn, phải kịp thời có mặt an ủi chị.

Nhưng điều gì đã khiến chị trở nên như vậy? Suốt một khoảng thời gian trở lại, đây là lúc mà chị hành xử có đôi phần kì lạ hơn cả, điều mà đã từ lâu rồi tôi không thấy chị bộc lộ ra nữa. Rốt cuộc là ai đã làm gì chị? Hay chính chị đang tự dằn vặt bản thân?

Kì thi đại học đang đến rất gần, và giải đấu cũng thế. Tôi biết điều này sẽ là áp lực nhân đôi, nhưng chưa bao giờ thấy chị biểu hiện như lúc này.

- Tiểu thư...
- Nhóc còn làm gì ở đây? Nhanh đi tìm Mo-chan đi.
- Dạ? Nhưng tìm... Ở đâu chứ? Đến cả điện thoại chị ấy còn không bắt máy.
- Nhóc luôn biết phải tìm cậu ấy ở đâu mà.

Sân thượng!

Câu nói của chị Seiji khiến tôi như bừng thức khỏi cơn mê. Sau khi vội vã cúi đầu cảm ơn, tôi chạy một mạch lên tầng thượng quen thuộc.

Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân một bước qua cánh cửa, đập vào mắt tôi khi ấy là hình ảnh chị đang đứng so vai kề cạnh.

Bên một người con trai lạ.

Tình huống hề quái gì đây?

"Gặp lại sau, senpai."

Tay con trai chào chị rồi quay bước đi, nhìn thấy tôi cũng chỉ cười xã giao. Mọi người đều biết tôi luôn kè kè bên tiểu thư tựa hình với bóng, không lí nào hắn ta không biết. Nhưng trong ánh mắt trên gương mặt điển trai kia là một sự đắc thắng không hề che đậy.

Chị không quay đầu lại, vậy nên không biết tôi đang đứng đó, trong lòng tràn đầy vụn vỡ.

Từ phía chị cất lên một giọng gì như là ngâm nga, tiếng huýt sáo đã lâu tôi chưa được nghe.

"Vào ngày mưa hình bóng anh sẽ lại đến tìm em..." - "Vào một ngày mưa", là bài hát mà Chacha thích nhất!

Chị làm sao thế?

Hả tiểu thư!?

- Người đó- là ai?

Tôi run giọng hỏi, gần như không cất thành lời.

- Vậy là em biết Kido rồi.

Tiểu thư vẫn không quay mặt để đối chất với tôi, chị bình thản trả lời như vậy, rồi lại ngâm nga khúc ca ban nãy. Giọng chị không cao không trầm, cứ lặng lẽ tuôn ra từng lời thấm vào tai tôi.

- Ông ngoại muốn tôi hẹn hò rồi sau đó đi đến hôn nhân với Kido, nếu kết hôn rồi tôi sẽ đường đường chính chính kế thừa chức chủ tịch hiệp hội Karuta của gia tộc Ooka. Cũng là một món hời đấy nhỉ?

- Gì chứ?

Như không tin vào tai mình, tôi sấn tới rồi buộc chị phải đối mặt. Nhưng tôi không ngờ đằng sau những lời lẽ bình thản ấy là gương mặt tràn đầy méo mó đau khổ. Nhưng tuyệt nhiên, chị vẫn không khóc.

- Ông ngoại vẫn luôn lo lắng cho tôi sau sự kiện năm ấy, bởi vậy đã cất công tìm một đối tượng mới môn đăng hộ đối hòng xoa dịu nỗi đau luôn thường trực. Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng cậu nhóc Kido đó quả thật rất khiêm tốn, cũng đáng yêu lắm. Có vẻ như ông đã tính toán và quán triệt mọi con đường thiệt hơn rồi, để tôi không thể từ chối.

- Chị đang nói cái khỉ gì vậy? Tồn tại theo sự sắp đặt của người khác đâu phải cách sống từ trước tới nay của chị?

Tôi lắc lắc vai chị với vẻ thất thần. Đây là tiểu thư mà tôi biết sao? Ương bướng lại khó chiều, còn căm ghét việc phải sống trói buộc theo người khác.

Đây, cái con người trước mặt tôi có lẽ không phải Ooka Momiji mà tôi biết.

- Vậy à- Không giống tôi sao...
- Xin chị, làm ơn...

Tôi ôm lấy chị, giọng như sắp khóc. Chị khẽ xoa lưng cho tôi, rồi vỗ về an ủi. Rõ ràng người cần được yếu đuối lúc này là chị chứ chẳng phải tôi, nhưng tôi vẫn là người được chị yêu thương hơn cả. Trong giây phút ấy, mọi thứ dường như trở thành lá bài ngược.

- Chị đã hứa với tôi rồi mà, chị nhớ không? Rằng cho tới khi tôi khiến chị chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cũng đồng nghĩa với việc chị vượt qua cái chết của Chacha, chị sẽ không hẹn hò hay chấp nhận bất kì một người nào khác.
Chẳng lẽ chị không nhớ sao? Hay do tôi không tốt, không thể khiến chị khắc ghi những gì đã nói vào tháng năm năm ấy?

Đáp lại những lời thổn thức đến nghẹn ngào chỉ có sự im lặng và đôi vai khẽ run rẩy của tôi. Chị không nói gì, cũng không đáp lại. Một cơn gió đầu hè hiếm hoi kéo đến mơn man trên da thịt, kéo tâm trí tôi trở về cái ngày tháng ấy.

Sau trường, nơi có thanh vắng chỉ có cây mộc liên độc nhất chứng giám.

Teitan ngập tràn trong nắng chiều tà.

Cái ngày lần đầu tiên tôi tỏ tình, cũng là lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất tình.

***

[Flashback
Hè,
Tuần cuối cùng của tháng 4, năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV

"Maa-chan, đây con-"

Mẹ Mary mang ra một túi muối đặt vào tay tôi, rồi nói sẽ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ thanh đạm, hẳn là tôi đã mệt sau khi trở về từ đáng tang của Chacha. Tôi gắng gượng cầm lấy gói muối và nhanh chóng lủi lên phòng, cũng từ chối luôn cả bữa ăn.

Dù tôi cố tránh ánh mắt của mẹ, nhưng hiển nhiên tôi biết bà đang lo lắng cho tôi đến mức nào. Mẹ, con xin lỗi.

Cơ thể tôi đau nhức nhối đến mức khó tả, gương mặt nặng nề hơn đeo bùn. Tôi thậm chí còn không thể mở miệng ra chào mẹ mình, ngay cả hít thở, cả nuốt nước miếng cũng trở nên khó khăn. Như thể mọi tứ chi, mọi giác quan đều trở thành phế vật trước sự thực tàn khốc này đây, nó diễn ra thật sống động như thể đang nhắc nhở về một thế giới từ nay về sau sẽ không còn tồn tại bóng hình của cái người tên Asami Chihiro.

Mệt mỏi thật đấy.

Đau đớn thật đấy.

Chacha ơi là Chacha.

Dù có cố chạy trốn đến cửa thiên đường cách mấy rồi rốt cuộc cũng sẽ bị tống lại xuống địa ngục mà thôi. Vì cậu đã làm tổn thương mẹ cậu, bố cậu và tôi - người thanh mai trúc mã lớn lên với cậu đã sớm coi cậu như anh em trong nhà, như khúc ruột liền không dễ rời xa.

Còn cả một đóa hoa cậu nhất quyết vứt bỏ nơi trần gian nữa.

Cậu không mang theo cốt là để nó tươi mãi, cậu chỉ để đấy cho nó tự sinh tự diệt, mà vốn cậu đã biết nếu như không hứng ánh nắng từ vầng thái dương là cậu thì dù là hoa bất tử cũng sớm ngày héo tàn rồi rụng dần, trở về với đất mẹ.

Trước khi tôi về nhà, gia đình Chacha - đứa em trai nhỏ của cậu, Leon và hai bác tiễn tôi ra tận cổng. Không khí tang thương bủa vây lấy chúng tôi. Trong đám tang, hai bác cố gắng gượng để không rơi nước mắt mà ảnh hưởng đến buổi lễ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, dường như sợi dây kìm lại nỗi xúc động bật tung ra ngay tức khắc. Bác gái ôm lấy tôi khóc nức nở, bác trai quay mặt đi không dám đối diện với thực tại. Còn Leon, nó bé bỏng quá, làm sao hiểu được anh nó vừa mới chết, nó chỉ biết khi mẹ khóc, nó cũng vô thức gào ầm lên. Cái người trông như bà cô bên ngoại nghe thấy tiếng Leon thì chạy vội ra rồi cũng ôm nó đi, cứ vỗ vỗ, rồi ngoan ngoan, dì thương...

Tôi chỉ có thể ôm bác gái, nhưng không biết giấu đâu những xúc cảm hỗn loạn nhất lúc này. Không thể khóc, lại càng không thể trông như đang đau khổ. Khi Chacha mất, một tôi toàn vẹn đã không còn nữa.

Bức ảnh để tiễn cậu đi là một tấm hình chân dung rất tươi sáng. Chacha đang cười ở phương xa, còn chúng tôi, những người ở lại thì khóc lóc thê thiết không thể tả. Tôi vẫn nhớ nguồn gốc tấm hình ấy, là khi Chacha bước vào trường cấp ba Teitan, cậu nằng nặc đòi tôi phải chụp cho một tấm thật đẹp với đồng phục mới trông "lớn" thì mới thôi. Và khi cậu ấy cười, tôi đã nhanh tay chớp ngay lấy khoảnh khắc ấy.

Không giống con trai, cũng chẳng phải con gái.

Một thiên thần phi giới tính.

Mỉm cười giữa chốn địa đàng.

Và giờ đây, sẽ chẳng còn một khoảnh khắc trời cho nào như thế còn tồn tại nữa. Bởi vì thiên thần cũng đã gãy mất đôi cánh.

Nếu không thể bay, thiên thần chỉ là thứ được đặt trong lồng kính. Lâu ngày biến thành vật trưng bày, và rồi chết giấc nơi trần gian đọa đày.

Một thiên thần mang cái tên trần tục là Asami Chihiro đã ra đi như thế.

Nhớ lại từng giây phút như ngộp thở tại đám tang thanh mai trúc mã, tôi lại càng không hiểu tại sao mình lại lết được về tới nhà. Ngoài những tiếng khóc, buổi lễ không có gì khiến tôi lưu luyến. Trước khi đưa Chacha đến lò hỏa thiêu, tôi được nhìn mặt cậu ấy lần cuối.

Gương mặt không có chút gì là đã chết. Giống như tiên cá say ngủ thì đúng hơn. Có lẽ trước khi chết, Chacha đã phải nghĩ rất nhiều thứ, khiến cho gương mặt bây giờ trông như vừa suy tư, lại vừa kí gửi nhiều điều.

Này, chết rồi thì cũng đừng làm cho người ta cảm thấy nặng nề trách nhiệm thế chứ?

Tôi mắng thầm, nhưng cơn xúc động vẫn khẽ trượt qua mũi tôi. Tôi thả vào trong quan tài cậu một lá thư, đính kèm một bông hoa trà trắng muốt - loài hoa mà Chacha vốn rất yêu.

Nhưng rồi, một bông hoa trà lạ lẫm khác đã xuất hiện từ trước lúc nào không hay.

Ai đó cũng biết Chacha thích hoa trà sao? Nhưng là ai nhỉ? Ngoài tôi ra, có lẽ không ai mà cậu ta chịu tiết lộ, bởi vì như Chacha từng nói, vẻ ngoài nữ tính mà còn yêu thêm loài hoa nào sẽ bị người ta cười chê đến chết mất thôi. Vậy nên ngoài tôi ra, ắt phải là ai đó thật đặc biệt trong đời cậu ấy...

Bên cạnh đóa hoa trà lạ, còn có một lá bài truyền thống kèm theo. Tôi không rành mấy thứ này lắm, nhưng nhớ lại việc cậu ta ở câu lạc bộ Karuta thì tôi đoán ra đây là một lá Bách Nhân Nhất Thủ.

Có lẽ nào...

Là người đó! Đóa hoa của Chacha.

Cô gái mà cậu ta phó thác cho tôi!

Tôi đã từng gặp cô ấy rồi, lần đầu tiên khi tôi tháp tùng cậu ấy đến câu lạc bộ.

Mái tóc màu trà rực rỡ trong nắng. Đôi mắt biếc thu hút mọi ánh nhìn, vầng hào quang tỏa ra xung quanh cổ là một thứ gì rất khó tả, rất khó để nắm bắt. Một thứ gì đó, giống như là hoa bìm bịp, lạnh của mưa hè, mát của gió hạ, một sự tồn tại cao quý hơn cả khiến tôi quên mất việc hít thở.

Vậy là, chị ta cũng có mặt ở đây? Ngay tại đám tang của người chị yêu?

Tôi tìm kiếm quanh quẩn một lúc, mà quên mất buổi lễ cuối cũng diễn ra. U uất, thê thảm, đầy khóc than chợt khiến tôi bị cuốn theo lúc nào không hay. Moi người hạ linh cữu xuống, và rồi nghe đâu cũng chỉ thấy người ta khóc thôi. Tôi bị chững lại như một cỗ máy hỏng nặng, toàn thân tôi trĩu xuống nhưng nước mắt dù có cố nặn ra cũng không được.

Bất lực. Cái bất lực của sự ngỡ ngàng, Chacha chết đi đột ngột. Nước mắt tôi không rơi được nữa.

Nhưng có vẻ trong căn phòng toàn hơi người chỉ có một mình tôi lạc lõng với mớ cảm xúc rối như tơ vò này. Và cảm giác như cũng chỉ có một mình tôi mới chất chứa nỗi đau này, không một ai thấu hiểu.

Ai cũng sụt sùi.

Tôi thì không.

Giống như ác quỷ!

Như cảm nhận được điều gì đó, tôi quay mắt sang mé bên phải, lọt thỏm giữa những người đến thăm viếng, bao gồm cả thành viên câu lạc bộ và những người bạn cùng lớp, có một ánh mắt cũng đang nhìn sang tôi.

Mắt chúng tôi chạm nhau ngay trong một khoảnh khắc.

Là đôi mắt biếc ấy. Đôi mắt tôi đã gặp một lần khi đi tôi tháp tùng Chacha đến câu lạc bộ. Đôi mắt đã khiến tôi có cảm giác ganh tị với Chacha.

Chị ta không khóc.
Giống như tôi?

Và ngay sau đó, mắt chúng tôi rời nhau ngay tắp lự. Đôi mắt chị nói lên nhiều điều, mà trong ấy chứa đựng biết bao u buồn không cất thành lời, và thậm chí còn có cả sự thất vọng, thất vọng đến cùng cực.

Chị ta khấn lần cuối và chưa dứt bài đã vội vàng trở ra. Có vẻ như chị ta có việc. Tôi cũng theo đó mà chạy theo.

Đó là đóa hoa của Chacha, tôi việc gì phải để tâm đến thế? Chẳng lẽ trong một phút đồng tâm giao, tôi lại lung lay trước chị ta, trước sự vô cảm của chị ta giống như tôi ngay trong đám tang của người yêu?

"Hứa với tao đi."

Những lời không biết nặng nhẹ ấy từ đâu lại xuất hiện...

Giọng nói của Chacha ngày nào hệt như cậy ấy vẫn còn nơi đây, chứ không phải là trên nền đất lạnh, trên bài vị vô tình.

Những lời cậu ta gửi gắm tôi tự dưng mồn một xuất hiện. Khiến tôi có muốn quên cũng không tài nào quên được.

"Nếu tao làm gì khiến chị khóc, hãy đến bên và an ủi chị ấy hộ tao nhé."

Chacha đã đánh giá quá cao bản thân cậu ta rồi, ngay cả một giọt nước mắt tiếc thương cho thiên hạ thấy Ooka Momiji cũng chẳng buồn trưng ra, nghe vẻ lời gửi gắm này rõ ràng không cần thiết. Chị ta không khóc chút nào.

Nhưng rồi, tôi cũng không tài nào bỏ mặc được.

Chị ấy, chính là người mà Chacha thương yêu nhất khi còn ở trên đời. Còn bản thân tôi cũng là người duy nhất mà cậu ta gửi gắm.

Để đóa hoa mãi mãi không héo mòn vì nỗi buồn.

Ừ...

Là vậy đấy.
Tôi buộc phải giữ lời hứa.

Tôi chạy theo bóng lưng của Ooka Momiji. Thật may mắn là chị ta đã dừng lại ngoài cổng, những ngón tay thon dài tuyệt mĩ rất nhanh đang lướt trên màn hình điện thoại. Chị đang nhắn tin cho ai đó.

"A..." - Tôi ngập ngừng mở lời.

Mấy tiếng ấp úng ấy cũng đủ thu hút sự chú ý của Ooka Momiji. Chị dừng lại ngay tức thì, rồi ngước mắt nhìn tôi. Ồ, tôi hiểu rồi, hóa ra chị ta trông như vậy từ tầm nhìn của khoảng cách này.

Đẹp là một mĩ từ, nếu chỉ để dùng cho người bình thường có lẽ là hơi quá.

Nhưng từ "đẹp" khi đứng cạnh chị ta lại trở nên tầm thường.

Hàng mi cong xinh đẹp, đôi môi vẫn sắc anh đào dù vẫn có chút tái nhợt, mái tóc màu trà sáng như tràn lên gương mặt.

Tôi không thể nói lên lời.

Người mở lời trước là chị ta. Chất giọng êm ái tựa như người đọc thơ truyền thống.

"Sera?"

Chị ta biết tôi... Nhưng nói gì thì nói tự nhiên bị gọi tên như thế khiến tôi không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Chị biết tôi? Chacha đã nói với chị à?"

"Em là bạn của Chihiro, Chihiro kể rất nhiều về em cho tôi."

"Ây, cái thằng này..."

Hóa ra cũng đã trao đổi trước với nhau rồi. Có lẽ là từ đợt ấy, hoặc có khi phải lâu hơn vì hai người họ cũng đã hẹn hò được một thời gian. Tự dưng có một suy nghĩ lóe lên, tôi tự hỏi không biết cậu ta có lấy tôi ra làm trò tiêu khiển để lấy le với gái không nhỉ?

Lúc nào rồi mà còn nghĩ vớ vẩn thế!?

Tôi thầm trách bản thân. Đây là đám tang của cậu ta kia mà?

Chị biết tôi và tôi cũng biết chị. Vậy là coi như đã quen. Chị gọi Chacha bằng tên thật, vì thế mà nó mang nhiều hơn cả sắc thái thân thiết thông thường.

"Giờ chị tính đi đâu? Đám tang vẫn chưa kết thúc mà."

"Giải Nữ Hoàng thường niên đang diễn ra, tôi phải đấu nốt trận hôm nay, không ở lại được."
"Nhưng..."
"Tạm biệt Sera."

Và chị ta rời đi khi đang yên vị trong chiếc limosine bóng bẩy sang trọng.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi kết thúc như thế.

Không có đầu cuối và nhạt nhẽo.

Chị ta lạnh lùng đến mức tôi thấy sởn người. Tôi đã nghĩ rằng chị vô tình đến mức nào, nhưng chợt nhận ra tôi không khác chị ta là bao, vậy nên tôi lại dừng mọi ý đồ phán xét.

"Maa-chan..."

Leon dẫn hai bác ra ngoài, đứa nhỏ chạy tới và nheo nhéo đòi tôi. Tôi bế Leon lên rồi cùng đứng nói chuyện với hai bác một lúc. Có vẻ như hai người đã nguôi ngoai đi phần nào, họ nhìn tôi, đứa trẻ đã sinh ra và cùng lớn lên với con trai họ, hai bác đã sớm coi tôi như con cháu trong nhà. Nhìn thấy tôi, có lẽ họ sẽ không chịu được mà lại xúc động thôi.

"Xin phép hai bác cháu về." - Tôi cúi gập người và vội vã rời đi.

Một kí ức chẳng mấy tươi đẹp, nhưng bằng cách nào đó lại lấn chiếm chỗ của những kí ức đáng nhớ trong tôi.

Sau ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ hay là sẽ không bao giờ gặp lại Ooka Momiji. Dù sao chị ta cũng không khóc, không thể coi là tôi đã phá vỡ lời hứa với Chacha.

Nếu không gặp lại thì tốt hơn, cứ mãi mãi là hai đường thẳng song song thì tốt hơn. Nhưng cứ mỗi lần hồi tưởng lại về cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai chúng tôi, dường như cảm giác "sẽ còn gặp lại" cứ cuộn tới cuộn lui hệt như những đợt sóng không có điểm dừng trong tâm trí tôi.

Không thể ngăn cái gọi là định mệnh của tôi và chị ấy. Đôi mắt, giọng nói đó gần như ám ảnh tôi, rốt cuộc đó là do bản thân chị, hay là do một hình bóng đã gắn bó quá mật thiết với thanh mai trúc mã của tôi?

Tôi không biết nữa.

Nhưng dù bản thân đã cố gắng kìm lại biết bao nhiêu lần, trong đầu tôi - một ý nghĩ lạ lùng vẫn cứ đeo bám lấy...

Rằng tôi muốn được gặp lại chị.

Hơn bao giờ hết.

(còn tiếp)


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top