|1| - #2
I1I ASAGAO tháng 3 - Cuối xuân
#2
彡
[Flashback
Hè,
Tuần đầu tiên của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]
MASUMI's POV
Sự kiện “vô tình” bắt gặp nhau là vào một ngày hè thanh mát đầu tháng năm, khi hoa bìm bịp bắt đầu nở rộ những đốm xanh biếc.
Cũng đồng lúc với thời điểm khi tôi nhận ra mình đã “cảm nắng” chị, đóa hoa mà Chacha thà buông bỏ chứ không chịu mang đi làm của riêng.
Tôi trách mình đã lỡ rơi vào lưới tình với người con gái mà ngay cả họ tên đầy đủ còn chưa kịp biết, lớp của chị, gia đình của chị, hoàn cảnh và cả tính cách của chị. Tôi gần như không biết gì về người con gái đã ngồi khóc nức nở dưới giậu bìm bịp.
Gọi là tình yêu sét đánh?
Hay là không đây?
Nhưng dẫu sao cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi vì mọi thứ đã dần được định hình, kể từ ngày tôi biết tôi thích chị vô điều kiện.
“Ooka… Momiji” - Tôi lặp lại những tiếng ấy, khi thấy tên chị nằm trong danh sách liên lạc chủ nhiệm của các câu lạc bộ. Những gì khi ấy tôi có thể biết sau vài lần thăm hỏi và tìm hiểu thoáng qua.
Chị là đàn chị năm hai, lớp 11A. Là chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta.
Chị là đóa hoa kiều diễm nhất của trường cấp ba Teitan, thậm chí cả người ngoài cũng đã đủ thứ quà cáp đến tận trường để tặng chị.
Là một người hướng ngoại, đàn em trong câu lạc bộ đều một mực kính trọng chị.
“Hướng ngoại?” - Tôi cắn một miếng bánh dưa gang, không khỏi bất ngờ trước thông tin mà bạn cùng lớp tôi, đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ Karuta nói ra.
“Cậu đùa mình đấy à Neshima?”
“Vớ vẩn! Masumi có bao giờ thấy mình dám nói sai cái gì về chị Ooka không?” - Gotou Neshima phồng má trước câu cảm thán của tôi.
Đang là giờ nghỉ trưa, tôi lết thân và bữa trưa đơn giản của mình xuống đàm đạo với Gotou Neshima. Cậu ấy tuy mới vào câu lạc bộ từ đầu năm, nhưng dường như cảm giác đã gắn bó với nơi ấy từ rất lâu rồi.
“Mặt chị ấy lạnh tanh còn gì? Hướng ngoại mà giữ cái mặt lạnh lùng thế thì ai dám nói chuyện.”
“Đó là trước khi… Hừm, bồ biết đấy”
Tôi biết, trước sự kiện ấy.
Neshima hiểu chuyện, cậu ấy biết tôi cũng là một trong những người bị ảnh hưởng nặng nề, vậy nên chỉ dám ậm ừ cho qua.
“Chị Ooka luôn thân thiện với mọi người, đặc biệt lúc nào cũng cổ vũ mọi người trong câu lạc bộ. Tuy rõ là đông mà ai chị cũng nhớ, kể cả điểm mạnh điểm yếu. Chị ấy tận tụy như thế, mọi người nếu không kính cũng phải nể.”
“Chỉ là dạo gần đây, trông Ooka-san mất tinh thần hơn hẳn. Ngay cả giải Queen quan trọng như thế, chị ấy cũng không thể hoàn thành trọn vẹn được. Danh hiệu quán quân bất bại nhiều năm của chị đã rơi vào tay người khác. Một lúc nhận cả hai cú sốc, nếu là mình thì chắc chắn sẽ suy sụp đến chết mất.”
Tôi biết chứ, vì tôi đã thấy chị khóc.
Khi mà trong tay vẫn còn giữ ảnh của Chacha.
Chị khóc trong làn mưa, không hề để ý có người đã nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
“Neshima này…”
“Hửm?”
"Có chuyện mình muốn hỏi."
"Cứ nói."
Tôi không ậm ừ, cũng không né tránh. Tôi biết, nếu như một người liên quan mật thiết đến Chacha như tôi lại lần nữa xuất hiện trong đời chị, chắc chắn sẽ làm cho chị đau khổ, buồn bã. Và thậm chí còn làm cho cả tôi cũng trở nên tuyệt vọng.
Nhưng tôi đã yêu chị, chắc chắn không phải là sự thương hại.
Và còn cả một lời hứa danh dự tôi đã hứa với Chacha trước khi cậu ta mất, mà nếu không thể lại gần chị tôi sẽ không thực hiện được.
Liệu Chacha sẽ tha thứ cho tôi chứ? Cậu ấy bỏ đi, sự kí gửi không có lời nào nói rằng tôi “được yêu” chị, hoặc ngăn cấm tôi yêu chị.
Đấy là cái giá mà Chacha phải trả.
Cũng là quyết tâm cuối cùng của tôi.
Để được bên chị.
“Làm thế nào để xin vào câu lạc bộ Karuta?” - Tôi nghiêm túc hỏi Neshima.
***
[Hiện tại]
MOMIJI’s POV
Mưa rồi…
Tôi chớp mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời tối đen như mực, nhưng những vệt sáng lờ nhờ của sấm vẫn còn đọng lại trông thật đặc sắc đằng sau lớp kính trong suốt như gương. Chúng thật biết cách làm tổn thương màn đêm.
Phòng tôi rộng đến mức gần như là khó bao quát, nhưng cuối cùng cả gian phòng lại chỉ có ánh sáng tụ lại một phần, trên tấm thảm cạnh giường Iori đã dựng một cái lều theo ý “em ấy”, để cho giống như một buổi cắm trại trong nhà. Trần nhà là một tấm trần có thể thay đổi tùy theo ý muốn. Vậy nên tôi chọn nền đen, nhưng là một bầu trời đầy sao.
Sera đang đi tắm.
Còn tôi ngồi cuộn mình trong chiếc chăn bông, từ tốn trải bài, rồi lại xếp, rồi lại trải, rồi lại đếm. Lặp đi lặp lại vô hồn. Đến cả cát-xét cũng không buồn bật. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế nhỉ?
Để ý lại mới thấy, dạo gần đây tôi hay làm những thứ kì lạ.
Một năm trôi có lẻ trôi qua rồi, nhưng không cách nào khiến tôi quay trở lại cuộc sống như trước.
Tôi đặt tay lên tự ôm ấp lấy cơ thể mình, thầm nghĩ lại chuyện sáng nay.
Lá thư của nam sinh lớp 10, cậu ta tên là gì nhỉ? Kito? Kaede? Kana?
Không thể nhớ nổi.
Dường như mọi người cứ luôn nhắm đến lễ tình nhân chỉ để làm mấy trò vô bổ.
Giống hệt người ấy.
Một người có cái tên quen thuộc.
Nhưng cũng là một người không trở lại.
“Gọi tên của tôi đi, Momiji” - Chacha nhìn tôi với ánh mắt cún con, cả vũ trụ trong đó lấp lánh, khẩn khoản hơn bao giờ hết.
“Chi… a” - Không để tôi nói hết câu, Chacha đã đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi rúc vào lồng ngực, hệt như một đứa trẻ.
Phòng thể chất của câu lạc bộ mỗi buổi trưa là nơi hẹn hò bí mật ưa thích của cả hai người. Bởi vì tôi rất bận với lịch tập luyện, vậy nên Chacha luôn đề nghị chúng tôi bên nhau, ngay tại nơi đây.
“Chihiro xấu tính. Anh làm em nhột.” - Tôi vờ giận dỗi, nhưng lại không thể đẩy anh ra mỗi khi đôi môi dịu dàng ấy di chuyển lên cổ, xương đòn và cả thùy tai tôi.
“Nhưng em cũng thích mà, phải không” - Anh chỉ cười hiền dịu như thế, và lại ôm tôi, vuốt ve từng phần cơ thể lúc nào cũng luôn trong trạng thái rạo rực mỗi khi bên anh.
Hương xà phòng, mùi mồ hôi, tiếng quạt gió cùng hương thảm tatami tạo ra một cảm giác cực kì thuần khiết ở nơi anh.
Chacha giống như một đứa trẻ, chưa từng nhuốm bụi trần. Mọi thứ của anh chỉ càng khiến tôi muốn bao bọc và nâng niu. Nhưng dù đã bên nhau lâu như thế, anh chưa bao giờ làm "chuyện đó" với tôi.
Chacha từng nói tôi là đóa hoa mà chúa trời ban tặng cho nhân gian, không thể tùy tiện xâm phạm được. Nhưng tôi không đồng tình, cái gì mà báu vật cơ chứ? Tôi là của anh, chỉ là của riêng người này thôi.
Xinh đẹp như con gái.
Cơ thể khỏe khoắn trái ngược với sự nữ tính của cái tên.
Mái tóc sáng màu nổi bật.
Nụ cười như nắng xuân.
Và cả cung cách dịu dàng mà anh lúc nào cũng đối xử với tôi.
Tôi biết anh tôn trọng tôi, và muốn nâng niu tôi.
Mưa.
Tôi đặc biệt yêu những cơn mưa, những cơn mưa cả anh và tôi cùng nhau ngắm. Ngày hôm ấy sau khi tôi đấu xong, Chacha lại đến giúp tôi, anh giúp tôi chỉnh trang kimono, còn tùy tiện đặt một dấu hôn lên gáy. Iori sẽ lại càu nhàu cho xem, nhưng không hiểu sao mà trong lòng lại vui đến như thế.
“Hôm nay Masumi lại càm ràm chuyện anh đi tập bóng với câu lạc bộ nữa rồi. Cậu ấy nói anh hậu đậu lại trông mong manh, cứ sợ anh bị đội trưởng bắt nạt.”
“Thanh mai trúc mã của anh đáng yêu đến thế mà? Lúc nào cũng lo lắng cho bạn mình. Từ nhỏ gia đình em đã sống biệt lập, đôi khi muốn có một người bạn quan tâm như thế cũng khó.”
“Ừ, Masumi giống như người thân của anh vậy. Từ bé, lúc nào cũng bảo vệ anh, nếu như một ngày anh có biến mất, người mà anh tin tưởng giao lại di nguyện cũng chỉ có Masumi mà thôi.”
“Vậy còn em thì sao?” - Tôi phồng má hỏi - “Anh không tin tưởng em?”
“Không phải.
Không phải là anh không tin tưởng em, Momiji à.
Bởi vì em và anh, hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Tôi vẫn nhớ nụ cười khi ấy của Chacha, đó là nụ cười suốt đời tôi không thể quên, cũng không thể dứt bỏ.
Là xiềng xích trong lòng tôi.
Bởi vì anh đã quên mất lời anh nói.
Anh không còn bên cạnh tôi nữa.
Không bao giờ.
Thêm một lần nào nữa.
***
[Hiện tại]
MASUMI’s POV
Khi tôi bước vào căn phòng ấy, gió điều hòa khiến tôi rùng mình đến độ suýt quên cả hắt xì. Phòng tiểu thư xung quanh bao bọc bởi cái tối, chỉ có bầu trời nhân tạo trên đỉnh đầu là lấp lánh ánh sao. Và nơi góc phòng có ánh sáng vàng ấm áp, một túp lều nhỏ được dựng lên, thể theo nguyện vọng của tôi.
Tiểu thư cuộn mình trong lớp chăn bông trắng dày, dưới ánh sáng mờ mờ, những đường nét trên gương mặt lại càng rực rỡ, hàng mi dài rũ xuống, mái tóc tùy tiện buộc, đôi môi sắc anh đào căng mọng.
Cả cơ thể mảnh mai được bao lấp bởi một chiếc váy lụa màu đồng, gần giống với màu tóc của chị. Có lẽ cũng bởi vì đó là đồ ngủ, nên trông thật mờ áo, không cần thiết, dây váy trễ xuống để lộ một đường vai cong hoàn hảo với xương quai xanh quyến rũ.
Tiểu thư lúc này trông mong manh đến lạ. Móng tay màu hồng, những ngón tay lướt dọc qua bộ Karuta còn mới cứng.
Chị nhìn thấy tôi, vội kéo tôi ngồi xuống và lấy khăn tắm lau đầu cho tôi. Khoảng cách cơ thể gần nhau thế này làm tôi mê man hương xà bông vương trên người chị, và cả hơi ấm sực lên từ lồng ngực phập phồng kia.
“Tóc ướt là cảm đấy.”
“Tiểu thư, chị cứ làm thế này khiến tôi thấy bản thân như đứa trẻ được mẹ chăm sóc.”
“Không phải sao? Tôi là tiền bối, việc của tôi là chăm sóc cho đàn em, đặc biệt là em đấy Sera. Lớn rồi mà không lo cho bản thân gì cả.”
Tôi ôm lấy chị, cơ thể mảnh mai ấy nằm trọn trong vòng tay của tôi.
Chị không phản kháng, cũng không vẫy vùng.
Nhưng tuyệt nhiên chị không hề đáp trả lại cái ôm của tôi, đôi tay buông thõng xuống, chỉ chực chờ tôi buông ra.
Biết ý chị, tôi không tiện khiến chị khó xử, liền vội bỏ tay ra và ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Mình chơi gì đó được không chị?
- Em muốn chơi gì? - Chị từ tốn hỏi tôi.
- Sự thật hay hành động.
Một trò chơi cũ rích cổ lỗ sĩ hơn cả viết thư tay. Nhưng dường như lại có hiệu quả gỡ rối hơn cả trong những tình huống thế này.
Chị nhìn tôi một lúc, và rồi gật đầu. Không hẳn là phản đối, nhưng để nói là hào hứng cũng không phải.
Lượt đầu tiên là của chị. Tôi chìa ra những lá thăm được chuẩn bị sẵn.
"Hành động" - Chị đọc to lá thăm mình vừa bốc phải, lá thăm có ghi chữ hành động.
"Hôn tôi đi, ngay bây giờ" - Tôi nói thẳng thừng, không chút e dè.
Không gian trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Và căng thẳng hơn nữa.
"Em chơi xấu…" - Chị nhìn vào mắt tôi, ngượng ngùng nói.
Giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ đi cái khó xử vừa nãy, chị còn tiện tay đẩy vai tôi ra với vẻ hờn dỗi. - "Có thể đổi lại không?"
"Không được~ Như thế còn gì là mỹ vị của trò chơi nữa? Tiểu thư không muốn là người ăn gian chứ?" - Tôi cười khích tướng chị.
Má chị đỏ lựng, này đừng nói là chị sẽ khóc ngay tại trận nhé? Trừ lần đó tới nay tôi chưa từng thấy chị khóc vì giận dỗi hay đau đớn. Kể cả có bị sái cả cổ tay lúc đang tập luyện chị cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Chẳng lẽ tôi đang bắt nạt chị?
- Tiểu thư…
- Lên giường đi.
Lời nói khẽ khàng như hổ vồ lấy hơi thở của tôi. Chị bấu chặt lấy áo mình, không thèm nhìn tôi lấy một lần, rồi từ tốn di chuyển lên chiếc giường cỡ hoàng gia của chị. Tôi ngơ ngác mất mấy giây, rồi cũng theo đó mà lên.
Trông chị căng thẳng hơn bao giờ hết khi hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau.
Chị tiến sát lại phía tôi, cơ thể nhẹ tựa lông hồng ấy ngồi vào lòng tôi, hướng trực diện. Hơi thở của chị có đôi phần run rẩy, và đôi tay chỉ có thể khuôn phép đặt lên vai tôi.
Chị ấy bạo dạn hơn tôi tưởng nhiều.
"R-rồi…rồi sa..o nữ…a?" - Chị thực sự đã đạt đến cảnh giới của sự xấu hổ, đến cả giọng cũng lạc mất mấy phần.
"Tôi muốn chị là người chủ động." - Tôi nhếch mép, cười trước sự vụng về đáng yêu ấy.
Cả Chacha ắt cũng đã từng được thấy rồi. Nghĩ đến đây không hiểu sao tôi lại thấy hơi buồn bực.
Tiểu thư đưa mặt sát vào mặt tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn căng thẳng, còn đôi mắt nhắm hờ. Tôi chuẩn bị cho một cuộc nồng nhiệt, nhưng rồi…
Chạm.
Và hết.
Vậy thôi.
Chỉ vừa mới môi chạm môi, tôi vẫn chưa cảm thấy bất kể một hương vị lưu luyến nào, chị đã rời bỏ môi tôi rồi mạnh mẽ thở hắt ra.
"Chị căng thẳng đến thế à?"
"N-nhưng vẫn là đúng yêu cầu, phải không? Giờ đến lượt em, Ser-"
Chị chưa nói hết câu, tôi đã bổ nhào vào chị, không thèm giữ một sự uy nghi đạo mạo nào. Chị ở dưới, còn tôi nhìn thẳng vào mắt chị, từ trên cao.
"E—--em!"
"Tôi nói là 'hôn' mà? " - Tay tôi vuốt ve gương mặt đang bất ngờ đến á khẩu của chị.
"Để tôi dạy chị chơi đúng luật".
Và rồi không đợi bất kì một phản ứng nào của tiểu thư, tôi cúi xuống, đặt lên bờ môi sắc anh đào một nụ hôn "đích thực". Khi chạm tới, vốn chẳng có vị gì, tôi giữ nó một lúc cho tới khi chị đẩy tôi ra vì ngạt thở. Sự dịu dàng này đặt không đúng chỗ rồi.
Nhưng thế là chưa đủ.
Tôi lại cúi xuống, lần này là một "nụ hôn" đích thực, thứ mà ngay cả người lớn khi nghĩ tới cũng dễ đỏ mặt. Môi tôi nhẹ nhàng bóc tách cánh anh đào của chị, rồi từ từ tiến dần vào, chạm tới đầu lưỡi ẩm ướt. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác. Chị hoàn toàn nương theo tôi, không kịp cả thở.
Và đương nhiên, đôi tay tôi đưa theo nhịp điệu, vuốt dọc theo đường bụng của chị.
Nhột, chắc là vậy.
Chị cong người và nhận thức được tình hình, liền hấp tấp rời khỏi cuộc triền miên của môi và lưỡi, đồng thời lùi ra sau.
Mặt chị đỏ ửng, cả tai, cả má, cả hơi thở dồn dập cũng tá hỏa cả lên.
"Đấy mới là hôn, thưa tiểu thư."
"Chúng ta không hẹn hò, cũng không phải dạng nhân tình nhưng thế này là đã quá giới hạn của một cặp đôi thông thường rồi!" - Chị trách móc tôi, và dần buông lỏng cảnh giác bằng cách tiến lại gần hơn.
"Tôi chỉ cố gắng chơi đúng luật thôi mà, dù rằng tôi thích chị thật đấy, cái váy kia kìa, rõ ràng không liên quan gì đến hoàn cảnh, thà rằng đừng mặc còn hơn." - Tôi nhún vai và rồi lại tiếp tục trêu chị.
"E-em…"
"Tiếp nào, đến lượt tôi. A, là lá sự thật."
Tôi phản ứng nhanh trước cả khi chị kịp giận. Tiểu thư tròn xoe mắt, quên mất cả chuyện phải tính toán khi nãy với tôi.
"Chị hỏi đi, bất kể điều gì."
"Gì cũng được sao? Kể cả những chuyện thầm kín riêng tư nhất của em?"
"Mục đích của trò chơi mà, chị cứ hỏi đi."
Tôi sắp gối ngay ngắn và nằm cạnh chị. Chuẩn bị cho những câu hỏi mà có thể có phần oái oăm nhất. Chị nhìn tôi, và rồi cũng nằm xuống như vậy. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, gần như không còn khoảng cách.
Tôi nhớ tới Chacha, hồi bé hai chúng tôi cũng thường ngủ chung như thế này. Cũng ríu rít trò chuyện với nhau và rồi thường kết thúc là một đứa đầu giường một đứa cuối giường.
...
"Sera thích tôi từ bao giờ?"
Chị tránh ánh mắt của tôi, và hỏi như vậy, bằng một chất giọng pha chút xấu hổ.
"Cái này…" - Tôi thật lòng không muốn trả lời. Bởi vì đây sẽ là bí mật tôi muốn giữ cho riêng mình. Nhưng cũng không ngờ chị lại hỏi tôi như thế.
Chẳng có liên quan gì đến Chacha, tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay là không. Bởi vì chính những động thái này sẽ càng khiến tôi hiểu lầm về chị. Rằng chị thực sự đã coi tôi như một người là chị có thể gắn bó, quan tâm, chứ không phải là thế thân của ai đó.
Hay chỉ là đang cố né tránh hỏi đến thôi? Bởi vì trong lòng chị người ấy vẫn luôn gây thương nhớ đến mức khổ đau.
"Cái này, xin lỗi, tôi thực sự không nhớ nữa…"
"Em…ăn…gian." - Chị nói giọng ỉu xìu có vẻ hơi thất vọng rồi.
"N-Nhưng mà…" - Tôi gắng gỡ gạc - "Chị chỉ cần biết là tôi yêu chị từ lâu lắm rồi. Còn mốc thời gian cụ thể thì không nhớ được."
Nếu như không cảm thấy thỏa đáng thì…
"Hay chị hỏi lại câu khác đi, tôi hứa sẽ thành thật không né tránh." - Tôi hào hứng nói.
"Ưm, vậy…" - Chị cân nhắc một hồi, nhưng lưỡng lự hơn câu ban nãy nhiều.
Dự cảm không tốt rồi, quả nhiên mà.
"Chihiro."
Cái tên của người ấy bật ra từ giọng chị. m điệu bình thường, biểu cảm cũng không nặng nề. Vậy mà chỉ trong một thoáng thôi cũng khiến tim tôi nhói đau và run rẩy.
Tôi đang sợ hãi.
"Em, có từng yêu Chihiro không?"
Tôi? Tôi sao?
Yêu?
Chacha á?
Đương nhiên là không rồi.
Nhỉ?
Chắc chắn là không rồi!
Một kẻ đến ngay cả rắc rối của bản thân cũng bất lực, làm sao tôi yêu cho nổi đây. Chacha đã lớn lên bên tôi, từng trải qua biết bao nhiêu ký ức mà ngay cả anh chị em ruột thịt chưa chắc đã khăng khít đến vậy.
Không thể, không bao giờ, không đời nào!
Cậu ấy cũng không phải gu của tôi.
Không đâu.
Chắc chắn là không đâu!
Tôi hít một hơi sâu, câu trả lời ngay đây rồi.
Chỉ cần nói ra thôi.
"Tôi có yêu Chacha…
Nhưng tôi lại không thể dối lòng mình.
Tôi ngưng lại một hơi để hít thở, khi lén nhìn sang đôi mắt chị, đó là đôi mắt xoe tròn, biểu hiện của sự ngạc nhiên cực độ. Và rồi, trong đáy mắt ấy cũng bộc lộ ít nhiều bi thương.
…với tư cách người nhà." - Tôi tiếp cuối lời.
Suy ngẫm một lúc, rốt cuộc thì tôi không thể phá luật được.
Không thể dối lòng.
Gần mười bảy năm ở bên cậu ấy, tôi làm sao lại không dành cho Chacha một thứ tình cảm đặc biệt nào cơ chứ?
Nếu không là tình yêu, chỉ có thể là thứ đặc biệt thiêng liêng hơn cả tình yêu mà thôi.
"Người nhà?"
"Phải, tôi và cậu ấy lớn lên bên nhau nhiều năm như thế, gần như là sự bù trừ hoàn hảo của nhau. Cậu ấy xinh đẹp như con gái, còn tôi, giống như một đứa con trai. Không phải chính chị cũng nhầm khi lần đầu tiên tôi tới gặp chị à?”
“Giữa tôi và Chacha gần như tồn tại một mối liên hệ, có thể nói là sâu sắc hơn tình bạn đơn thuần. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên và bên nhau. Tôi yêu cậu ấy, giống như đứa em trai nhỏ trong gia đình.
Tôi đã quen để cậu ấy dựa dẫm vào, có việc gì cũng chạy tới, có việc gì cũng nói với tôi, bởi vậy càng ngày tính khí càng trẻ con. Nhưng lúc nào, mỗi khi thấy Chacha ở bên chị, tôi lại nghĩ có lẽ chính chị là người đã khiến Chacha trưởng thành hơn. Vậy nên, tôi đã có chút ganh tị.”
“Em chưa bao giờ kể với tôi những điều này…”
“Bởi vì đây là ‘sự thật’ mà tôi muốn nói với chị.” - Tôi nhiệt thành đáp.
Chacha và tiểu thư đã bên nhau vỏn vẹn có ba tháng.
Còn tôi kề cạnh bên chị gần một năm nay.
Nhưng tôi biết, dù tôi có ở bên chị, mười hay hai mươi năm, kí ức về người con trai ấy vẫn sẽ luôn hiện hữu trong chị. Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy có chút gì đau đớn hơn cả.
“Tôi hỏi thêm một câu nữa được không?”
“Được.” - Có vẻ như câu hỏi giờ đây đã ngoài khuôn khổ trò chơi rồi nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện từ chối. Bởi vì, tôi muốn nghe giọng chị, và cũng muốn thành thật với chị những điều mà sâu trong thâm tâm giấu kín.
“Tại sao em không khóc ở đám tang của Chihiro?”
Tiểu thư nhìn tôi, và tôi cũng nhìn chị, mắt chúng tôi hút ánh nhìn của nhau sâu thẳm không rời. Và rồi tay tôi đưa lên vô thức chạm nhẹ vào má chị, vén những sợi tóc con chạm vào má để nhìn rõ gương mặt ấy.
Câu hỏi này dễ thôi.
“Bởi vì chị cũng không khóc mà.”
Nhớ lại ngày hôm ấy, tôi gần như không đủ sức để đứng vững. Sự ra đi đột ngột của Chacha là một cú đả kích quá lớn với tôi. Tôi đã không thể rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Thậm chí tôi còn cố để khóc vì sợ mình lạc lõng với khách khứa đang nức nở.
Và rồi tôi thấy tiểu thư, người mà Chacha yêu hơn hết thảy trên đời.
Chị không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Và tôi cũng theo đó mà sụp đổ, theo cách của tôi.
“Máu lạnh, máu lạnh, máu lạnh" - Chị chọt vào má tôi và cứ lặp lại như thế.
"Trái tim này, lạnh thật đấy…” - Tiểu thư đưa tay mình đến vị trí trái tim qua lớp áo, nơi tồn tại một sinh linh yếu ớt đang đập trong lồng ngực, bằng tất cả sức sống của nó.
“Giống như chị thôi, chúng ta giống như nhau.”
Và rồi chị cười nhẹ thật mong manh, pha chút khổ đau hơi méo mó.
Đôi mắt chị nhắm nghiền lại, một hạt ngọc long lanh từ khóe mắt cong cong rơi xuống gối.
Tôi hôn tóc chị, rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ cuối cùng trong phòng. Sự thanh bình không biết sẽ kéo dài bao lâu. Có khi lại là khoảng lặng trước cơn sóng lớn.
Nhưng tại khoảnh khắc này…
Tôi sẽ không quên.
“Ngủ ngon nhé, thưa tiểu thư.”
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top