[LONGFIC] Appa...Bất đắc dĩ ! [Chap 4]

Chap 4: Quyết Định

Chap trước chúng ta đã thấy Sica vì đàn con mai sau mà có một quyết định táo bạo. Thế quyết định đó là gì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây

“Cháu đã bảo mọi chuyện không phải như cô nghĩ mà…cô ta không phải…” Taeyeon đang khổ sở giải thích thì khựng lại vì sau lưng cô vang lên tiếng khóc thút thít phát ra từ cô gái xinh đẹp tóc vàng đang ngồi trên giường

“Em biết…em biết Taengoo không thích chúng ta có con vào lúc này…em biết Taengoo vẫn chưa tìm được việc làm…nhưng chúng ta là gia đình mà” Taeyeon đóng băng tại chỗ vì những lời mình vừa nghe và mặc cho cô gái có khuôn mặt trẻ con có thể tiêu hóa được những lời đó hay không Sica vẫn tiếp tục

“Em sẽ cố gắng hồi phục sức khỏe thật nhanh cùng Taengoo kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình chúng ta. Chỉ xin mình đừng đuổi và chối bỏ mẹ con em” Sica lấy tay ôm mặt khóc nức nỡ

Mãi lo tranh thủ tình cảm mà Sica không nhận ra lúc này trong phòng không chỉ có ba người mà còn có cả Sooyoung, Hara, Nicole. Không biết ba người họ đến lúc nào nhưng đã nghe tất cả những lời thống thiết của Sica dành cho người sắp sửa có nguy cơ và bị bắt buộc là chồng của mình. Không hẹn mà gặp cả bốn người đều trao cho Sica ánh nhìn đồng cảm với nỗi khổ của người mẹ trẻ. Họ không ngần ngại phóng cho “người chồng” vô tâm và bội bạc đang chết đứng kia vài tia lửa điện

“Vậy cô ấy cùng đứa trẻ thật sự là vợ và con của cậu. Kim Taeyeon…cậu làm tớ thất vọng quá” Sooyoung lắc đầu nói với Taeyeon

“Đã là chồng người ta thì phải có trách nhiệm với người ta. Haizz…cũng may mình không kết hôn sớm” Hara tự nói với mình

“Lớp trẻ ngày nay thật coi thường quan niệm hôn nhân và gia đình” au nói

“Taengoo. Giờ cô còn đặt biệt danh mới cho tôi nữa sao?” Taeyeon quay qua lớn tiếng với Sica và ngay lập tức nhận được cái lườm chết chóc từ Sooyoung. Cô thay đổi thái độ xuống nước và nhỏ nhẹ

“Cô Jung àh! Sao cô lại nói như vậy? Hãy giải thích với mọi người là chúng ta không có gì hết” Taeyeon vừa dứt câu Sica càng khóc lớn hơn làm mọi người xung quanh không kiềm chế được tâm trạng

“Yah! Kim Taeyeon. Giờ cậu còn định chối bỏ trách nhiệm của mình hay sao? Cậu không thấy là vợ cậu đã khóc hết nước mắt sao?” Sooyoung giận dữ hét lớn với Taeyeon

“Nhưng thật sự cô ta không phải vợ tớ” Taeyeon cũng hét lớn

“Được rồi…cảm ơn mọi người đã lo lắng. Sooyoung àh! Cho tớ gọi cậu là Sooyoung vì cậu là bạn của Taengoo nhà tớ nhé. Taengoo nhà tớ không thích mọi người xen vào chuyện của vợ chồng tớ” Sica vẫn thút thít

Lời nói của Sica như giọt nước tràn ly. Taeyeon vò đầu đá mạnh vào chân giường. Hành động đó của Taeyeon cùng câu nói của Sica khiến Sooyoung có một quyết định. Cô rút điện thoại trong túi ra và bấm gọi một số. Trong khi chờ máy cô nhìn Taeyeon nói dứt khoát

“Tớ sẽ gọi cho mẹ cậu, nói cho bà biết là cậu đã có vợ con nhưng lại bỏ rơi họ”

Sét đánh ngang tai không kịp suy nghĩ Taeyeon lao đến giật lấy điện thoại từ tay Sooyoung và bấm nút dừng cuộc gọi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn bạn thân mình trách móc

“Choi Sooyoung. Cậu muốn nhìn thấy tớ chết phải không? Omma sẽ giết tớ nếu bà biết chuyện này” Taeyeon nhăn nhó nói

Vậy cậu cũng không được nói những lời vô trách nhiệm như vậy với Sica” Sooyoung cứng rắn nhìn Taeyeon

“Được rồi. Cô ta thật sự là vợ tớ. Tớ sẽ chăm sóc cho mẹ con họ thật tốt thế được chưa?” Không còn cách nào khác Taeyeon đành nhắm mặt nhận mẹ con Sica là vợ và con mình

Taeyeon mếu máo vì bên tai cô vang đâu đó hồi chuông báo tử. Cuộc sống độc thân chấm dứt, tháng ngày tự do khép lại trên vai cô giờ đây là trách nhiệm của người chồng, người cha…hờ. Ông trời cứ như trêu đùa khi cô vừa mới thất nghiệp nay bỗng nhiên xuất hiện vợ và con. Taeyeon cảm thấy ngày tháng phía trước thật tối tăm và ảm đạm

“Jessica Jung khi mọi người đi khỏi tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục” Taeyeon lầm bầm trong miệng

“Kim Taeyeon nếu cô đụng đến một sợi lông trên người tôi thì cô sẽ không toàn mạng đâu” Sica liếc xéo Taeyeon và rít qua kẽ răng

*******

Thế là từ một người độc thân, vui tính, đáng yêu. Kim Taeyeon trở thành một người có gia đình một vợ một con còn suýt chút mang danh phụ bạc tào khang bỏ rơi vợ con. Mọi người vẫn bảo dù tuổi trẻ có ăn chơi thế nào nhưng khi có gia đình thì sẽ thay đổi trở nên chính chắn hơn, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn….nhưng là với người khác còn với Kim Taeyeon, cuộc đời phía trước còn rất dài cô nào cam tâm mang trên vai gánh nặng gia đình. Thế nên Taeyeon đã có một hành động mà khiến cô phải hối hận sau vài tiếng cùng ngày

Ngày mẹ con Sica xuất viện là một ngày đẹp, nắng nhẹ, gió thổi dìu dịu. Dưới vòm chờ xe bus là hình ảnh một gia đình nhỏ. Chồng baby trắng trẻo, đẹp trai sáng láng hơi lùn hơn vợ một tý nhưng điều đó không quan trọng. Vợ tóc vàng xinh đẹp, cao sang quý phái như một quý cô trên tay đang bế một thiên thần nhỏ với nụ cười tươi hơn hoa, chói hơn nắng. Dù bất kì ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn và thốt lên “ thật hoàn hảo”. Chúa nơi thiên đàng cũng phải gật gù tự hào về tài xe duyên của mình. Người an tâm chợp mắt một lát nên nào biết ngay sau đó đã xảy ra một chuyện động trời với gia đình nhỏ của người

“Mọi người hiểu lầm chúng ta như vậy tôi cũng không biết giải thích thế nào. Thôi thì tiền viện phí và công sức tôi chăm sóc cô những ngày tôi tôi sẽ không đòi cô trả nữa. Chúng ta giờ không ai nợ ai. Đợi xe bus đến tôi sẽ về nhà còn cô đi đâu thì tùy. Tôi và cô tốt nhất đừng gặp lại nhau” Taeyeon nhìn Sica nói giọng lạnh lùng, bình thản pha chút chán nản

“Chia…chia tay. Cô bỏ đi thì mẹ con tôi biết làm thế nào?” Sica bối rối nhìn Taeyeon

“Đó là chuyện của mẹ con cô” Taeyeon lạnh lùng đáp

“Chẳng phải cô đã hứa với Sooyoung là chăm sóc mẹ con tôi sao?” Sica hỏi Taeyeon và mắt cô lúc này đã đỏ lên

“Ahjumma àh! Nếu lúc đó tôi không đồng ý thì tên Shikshin sẽ gọi điện cho omma của tôi thì sao” Taeyeon vẫn nhìn Sica một cách vô cảm

“Cô…cô là ĐỒ XẤU XA” Sica hét lên và lúc này trên gương mặt xinh đẹp là hai hàng lệ chảy dài. Và dường như hiểu được nỗi lòng của mẹ mà thiên thần nhỏ cũng òa khóc lên làm con người tưởng chừng như vô tâm đó thấy lòng lay động mạnh

“TẠI SAO CÔ CỨ ĐÒI THEO TÔI? GIA ĐÌNH VÀ CHỒNG CÔ ĐÂU SAO CÔ LẠI CỨ ĐI THEO TÔI” Taeyeon mất bình tĩnh lớn tiếng với Sica

“TÔI KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH. CHỒNG KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT. NHÀ CŨNG KHÔNG CÒN. TÔI LÀ KẺ KHÔNG GIA ĐÌNH, KHÔNG CHỒNG VÀ KHÔNG NHÀ CÔ HÀI LÒNG CHƯA?” Sica cũng hét lên, bao nỗi uất nghẹn và đau khổ cô mang trong lòng giờ bùng phát một cách không kiểm soát

Sica ôm chặt con vào lòng và gục xuống khóc nức nỡ. Cô khóc cho bản thân mình, khóc cho đứa con tội nghiệp phải chào đời trong hoàn cảnh khó khăn. Giây phút ấy trời như đỗ lệ, những hạt mưa lành lạnh rơi xuống nền đường hòa cùng tiếng khóc đau khổ của người mẹ trẻ, tiếng nỉ non của con thơ khiến dù một người lạnh lùng cứng rắn mấy cũng mềm lòng

“Tôi…tôi…” Sica Taeyeon thấy lòng mình dao động một cách lạ lùng khi nhìn những giọt nước mắt của Sica. Cô không biết lúc này nên xử sự thế nào thì một chiếc xe bus chạy đến dừng và mở cửa đón khách trước mặt cô. Taeyeon vô cùng phân vân, lúng túng không biết đi hay ở. Tiếng khóc của Sica, tiếng thúc giục của người tài xế xe bus làm Taeyeon càng thêm bối rối. Rồi một động lực nào đó khiến Taeyeon xoay người đặt chân lên xe bus bỏ lại sau lưng hình dáng nhỏ bé tội nghiệp của mẹ con Sica khuất sau màn mưa. Xe bắt đầu lăn bánh, mưa vẫn cứ rơi và ngày một nặng hạt, Taeyeon ngồi đó nhưng không dám nhìn ra ngoài. Cô sợ khi nhìn thấy hình dáng đó sẽ khiến mình đổi ý

“Quên đi Kim Taeyeon. Mày không phải là nhà từ thiện” Tự trấn an mình nhưng những câu câu nói cùng hình ảnh của mẹ con Sica cứ liên tục xuất hiện trong đầu Taeyeon

“Cô ta chắc không ngốc mà đứng đó đâu nhỉ? Con bé còn nhỏ mưa thế này có bị cảm lạnh không?” Taeyeon liên tục hỏi bản thân mình. Nỗi lo lắng càng tăng khi xe bus chạy ngày càng xa chỗ cô và Sica vừa đứng. Siết chặt tay, tim cô đập nhanh hơn ngày cô biết mình tốt nghiệp cấp ba

“DỪNG XE LẠI CHÚ ƠI! Cho cháu xuống…cho cháu xuống” Taeyeon đứng bật dậy, chạy về phía người tài xế hét lớn”

Taeyeon xuống xe, đội mưa chạy ngược lại quãng đường mình vừa đi. Cô chạy mặc cho những hạt mưa liên tục quất vào mặt vào mắt mình. Cô chạy bất chấp chân mình không được dài. Cô chạy mà không quan tâm mình vốn tệ trong khoảng chạy bộ này. Trong đầu Taeyeon lúc này chỉ lo mình đến muộn, chỉ lo mẹ con họ không còn ở đó nữa hoặc dã …gặp chuyện. Taeyeon dừng lại để thở, lấy tay vuốt nước trên mặt mình. Lúc ấy, đi ngược hướng với Taeyeon là một đôi tình nhân

“Thật tội nghiệp mẹ con họ. Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con họ như thế” người nữ nói

“Người con tím tái run rẩy cả lên. Còn người mẹ dù cả người ướt sũng, mặt nhợt nhạt cũng ráng ôm lấy con mà sưởi ấm. Thật tội nghiệp” Người nam nói

Tim Taeyeon như thắt lại khi nghe những lời đôi tình nhân ấy nói. Nếu mẹ con Sica có mệnh hệ nào cô sẽ không tha thứ cho mình suốt đời. Tiếng mưa làm Taeyeon không nghe rõ những gì đôi tình nhân ấy nói tiếp theo chỉ nghe loáng thoáng họ nói người mẹ tóc vàng gì đó. Những lời đó càng làm Taeyeon thêm khẳng định đôi tình nhân đó đang nói đến mẹ con Sica. Taeyeon chạy nhanh hơn miệng thì không ngừng lẩm bẩm cầu xin mẹ con họ vẫn bình an

*******

“Anh này! Mèo mẹ hình như màu đen còn mèo con màu vàng phải không? “ người nữ hỏi người yêu mình

“Không. Anh nhớ mèo mẹ màu vàng còn mèo con màu đen. Không biết ai lại bỏ mẹ con chúng trong mưa thế này nhìn thật tội nghiệp” người nam trả lời bạn gái mình

*******

Khi đến nơi Taeyeon không thấy bất kì ai. Lúc này mưa như trút nước nhưng Taeyeon không quan tâm, cô đi xung quanh tìm kiếm mẹ con Sica nhưng vẫn không thấy gì

“Jessica Jung cô ở đâu?” Taeyeon hét lớn gọi tên Sica nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng mưa lạnh lẽo rơi trên nền đường

“JESSICA…

“Taeyeon…tôi ở đây”

Một giọng nói trong trẻo xuông qua màn mưa và chạm đến tai Taeyeon. Cô xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó, nheo mắt nhìn và nhận ra đó chính là Sica. Taeyeon thầm cảm ơn chúa vì họ vẫn bình an. Mẹ con Sica đang trú mưa dưới mái hiên của một siêu thị nhỏ. Không chần chừ Taeyeon chạy đến đứng trước mặt Sica hai tay chống gối và thở nặng nhọc

“Taeyeon sao…” Sica ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đứng trước mặt mình và ướt sũng từ đầu đến chân

“Sao cô vẫn còn ở đây? Tại sao cô khiến mọi người lo lắng như vậy? Cô là đồ ngốc sao?’ Taeyeon đứng thẳng người nhìn Sica hét lớn. Lời nói nóng giận nhưng chứa đầy sự quan tâm khiến người mẹ trẻ bất chợt mỉm cười. Và nụ cười ngọt ngào đó khiến trái tim của “con chuột mắc mưa” đập trật nhịp còn mặt thì đỏ lên

“Vì tôi biết Taeyeon sẽ trở lại. Vì Taeyeon là người tốt” Sica nhẹ nhàng lên tiếng và rút trong túi ra một chiếc khăn chầm chậm lau những giọt nước mưa còn vương trên mặt Taeyeon

“Cô và nhóc con đêm nay cứ ngủ tạm nhà tôi có gì mai tính” Taeyeon ngập ngừng đưa ra đề nghị. Sica không nói gì chỉ gật đầu và mỉm cười

“Er…cô đi đâu vậy” Sica ngạc nhiên lên tiếng khi thấy Taeyeon trở ngược vào trong siêu thị

“Cô không tính mua sữa và tả cho con bé sao” Taeyeon nhăn nhó nói còn Sica ngớ người nhận ra con người nhỏ bé nóng tính này đôi khi cũng rất chu đáo

Và mặc cho bên ngoài mưa lớn thế nào. Mặc cho những tiếng sấm vang lên không ngừng cũng như những sự việc vừa xảy đến với cặp đôi thú vị này thì thiên thần nhỏ vẫn ngủ say trong vòng tay ấm áp và chở che của người mẹ. Chúa vươn vai tỉnh giấc nhìn xuống thế gian và mỉm cười vì ba con người với sợi dây ràng buộc kì lạ vẫn bên nhau

TBC

P/S: mọi chuyện giờ mới bắt đầu repcom sau nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taengsic