[LONGFIC] Appa... Bất Đắc Dĩ ! [Chap 3]
Chap 3: Hiểu Lầm
“Vậy là cậu vô tình đụng trúng cái cô tên Jessica gì đó và làm cho cô ta ngã. Cậu và cô ta chưa từng quen biết nhau. Phải không?” Sooyoung đặt ly cà fê xuống bàn, ngã người ra sau ghế nhướng mày nhìn Taeyeon
“Mọi chuyện thật sự chỉ có thế. Tại sao cậu cứ hỏi tới hỏi lui làm như tớ và cô tên Jessica đó có quan hệ mờ ám vậy.” Taeyeon hằn học nói với Sooyoung
“Làm sao tớ có thể tin khi cậu nổi tiếng là Byun Tae. Có thật là cậu và cô ta không có gì hết không? Cậu thật sự không phải là cha đứa trẻ chứ?” Sooyoung nghiêng đầu nhìn Taeyeon cười gian
“YAH! Choi Sooyoung. Cậu nghĩ gì thế? Cậu tưởng tớ là loại người nào? Cho đến tận bây giờ và ngay giây phút này tớ vẫn không thể quên được em ấy….thì làm sao có thể yêu ai khác” Taeyeon đứng bật dậy hét lớn với Sooyoung và khuôn mặt đỏ lên vì giận
“Được rồi. Tớ đùa thôi mà. Tính nóng nảy của cậu vẫn không hề thay đổi chả thế mà Ji…er…tớ xin lỗi” sắc mặt Taeyeon tối sầm lại khi nghe Sooyoung vô tình nhắc lại chuyện ngày xưa. Cô thở dài không nói gì đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc của Sooyoung. Trước khi đóng cửa cô vẫn còn nghe tiếng Sooyoung lên tiếng khuyên cô quên người con gái đó. Nhưng làm sao có thể quên khi đó là người dạy cho Taeyeon biết tình yêu là gì, là tình đầu cô trao trọn con tim
“Cậu vẫn không thể quên được Ji Eun sao Taeyeon? Đã 5 năm rồi”
*********
Taeyeon biết là Sooyoung muốn tốt cho mình. Cô biết là mình không nên nỗi giận vô cớ với Sooyoung nhưng cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi có người nhắc về cô ấy. Mãi suy nghĩ Taeyeon không biết là mình đã đi đến trước phòng nơi Sica nằm nghỉ
“Đó là quá khứ rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải hỏi xem cô ta có người thân nào không? Đồ Shikshin đáng ghét bạn bè lâu ngày gặp lại cũng không cho khất tiền viện phí.” Taeyeon lầm bầm một mình và gõ nhẹ lên cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời nào
Chờ khoảng vài phút Taeyeon quyết định mở cửa bước vào. Giây phút mở cửa và nhìn thấy Sica đang ngủ Taeyeon ngỡ như mình lạc chân vào vườn hồng cổ tích. Trước mặt cô là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp đang rơi vào giấc ngủ dài do lời nguyền của một mụ phù thủy. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi ngọt ngào khẽ hé mở như chờ đợi nụ hôn của hoàng tử giúp nàng tỉnh dậy. Những tia nắng dịu nhẹ len qua khe cửa sổ sà vào tô điểm cho làn da trắng hồng không tỳ vết của Sica. Taeyeon cứ đứng ngắm Sica như một người say. Cô say trước vẻ đẹp thiên thần hoàn mĩ của Sica. Cô say đến cả quên mục đích chính vào đây để làm gì
Thiên thần khẽ thì thầm bên tai Taeyeon
“Oh! My lady. Nàng là tuyệt tác hoàn hảo của chúa trời”
“Phải” Taeyeon vô thức trả lời
Ác quỷ nhếch mép chỉ nói đúng chín chữ
“Thất nghiệp, hết tiền và hồng nhan họa thủy”
Hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn. Lời nói của ác quỷ như tát tay giúp Taeyeon thoát khỏi vườn cổ tích. Giờ nhìn lại thì người nằm trên giường không phải là công chúa mà là một ahjumma. Cô không phải là hoàng tử mà chỉ là một kẻ đang thất nhiệp. Sica giật mình tỉnh giấc vì tiếng khép cửa và cô nhìn thấy Taeyeon đang ngồi bên cạnh giường của mình
“Để tôi” Taeyeon lên tiếng khi thấy Sica gượng ngồi dậy
Một bầu không khí im lặng và ngượng ngùng bao trùm lấy họ. Trong đầu cả hai lúc này đều có những suy nghĩ của riêng mình và đều vì bản thân mình. Sica và Taeyeon cứ ngồi im như thế và chờ đợi đối phương lên tiếng trước
“Sao cô ta lại im lặng như vậy. Sinh con đâu thể nào mất trí nhớ? Cô ta không nhớ mình là ai sao? Cô ta không định trả lại tiền viện phí mình đã ứng trước cho cô ta sao? Nhìn cô ta cũng xinh đẹp và sang trọng nên chắc gia đình cũng khá giả. Phải đòi cô ta gấp đôi tiền viện phí” Taeyeon nghĩ thầm trong bụng
“Không biết cô ta có đòi mình tiền viện phí không? Nếu đòi mình lấy gì mà trả cho cô ta. Jessica ơi là Jessica! Tại sao ngày xưa mi chỉ biết xài mà không biết tiết kiệm. Ah! Đúng rồi. Cô ta đụng trúng mình khiến mình ngã dẫn đến sinh sớm hơn dự kiến còn suýt nữa mất mạng. Phải bắt cô ta bồi thường khoản này” Suy nghĩ của Sica cũng không hề thua kém Taeyeon
“Tôi có chuyện muốn nói…” Cả hai cùng lên tiếng
“Cô nói trước đi…” Một lần nữa cả hai cùng đồng thanh
“Được rồi. Tôi sẽ nói trước. Tôi tên là Kim Taeyeon, là người không cố ý đụng trúng cô và đã đưa cô vào bệnh viện sáng nay. Tôi còn cắt dây rốn cho con cô nữa” Taeyeon quyết định lên tiếng trước và bắt đầu kể những việc mình giúp Sica
“Vâng! Tôi rất biết ơn vì cô đã giúp đỡ mẹ con tôi” Sica cúi người cảm ơn Taeyeon
“Khi nãy tôi có ghé qua thăn con cô…umm con bé xinh lắm”
“Y tá cũng đã dẫn tôi đến thăm con bé” Sica cười thật tươi khi nói về con mình
“Sao không thấy chồng và gia đình cô đến thăm?” Taeyeon vẫn tiếp tục với những câu dò hỏi tìm đường vào vấn đề chính
“Uhm…gia đình tôi…” Sica vẫn còn lấp lửng thì Taeyeon chen ngang
“Aish…tính tôi không thích dông dài. Nói thật là sáng nay tôi vừa bị cho thôi việc và số tiền mà đóng viện phí cho cô chính là tiền lương ba ngày làm việc của tôi. Cô…umm Jung phải không? Tôi biết nói điều này bây giờ thật không phải nhưng cô có thể khi ra viện trả lại cho tôi số tiền mà tôi đã đóng dùm cô được không?” Jessica tròn mắt nhìn Taeyeon còn Taeyeon không thể tin mình lại vào đề nhanh như vậy
“Cô Kim tôi thật sự biết ơn vì những gì cô đã làm cho mẹ con tôi nhưng…tôi thật sự không…không có tiền” Sica ái ngại nhìn Taeyeon và nói nhỏ dần những chữ cuối
“Không-có-tiền” Taeyeon há hốc mồm nhìn Sica và lập lại những gì cô vừa nói như một cái máy
Người mẹ trẻ tóc vàng xinh đẹp không nói gì chỉ gật đầu rồi cúi gằm mặt nhưng cô có thể hình dung ra được Taeyeon shock như thế nào
“YAH! Nhìn cô sang trọng thế mà bảo không có tiền sao? Aish…mình đúng là một đứa ngốc mà” Taeyeon đứng bật dậy nhìn chằm chằm Sica. Cô gãi đầu gãi tai như không tin được chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này
“Cô…Tôi không cần biết cô phải trả trả lại tiền cho tôi” Taeyeon nhìn thẳng mặt Sica và chìa tay ra. Nhìn hai người họ lúc này ai không biết sẽ nghĩ rằng Taeyeon đang vào vai một người xấu và đang ra sức bắt nạt người mẹ trẻ xinh đẹp và yếu đuối này. Thật may cho Taeyeon và Sica là người nhìn thấy đã nhìn sự việc bằng con mắt đầy tình thương và ấm áp
BỐPPP
Taeyeon la lên khi cô cảm thấy có gì vừa vỗ mạnh vào đầu mình. Taeyeon xoay người lại nhìn thì thấy một phụ nữa tuổi trung niên, gương mặt phúc hậu
“Cô là ai sao lại đánh cháu?” Taeyeon xoa xoa đầu nhăn mặt hỏi người phụ nữa đó
“Tôi chỉ là người làm công việc lau dọn trong bệnh viện này nhưng tôi không thể làm ngơ trước cảnh mình vừa chứng kiến”
Cả Taeyeon và Sica lúc này đều tròn mắt lên nhìn người phụ nữ đó và không hiểu bà ta đang nói về chuyện gì
“Cô gái trẻ ah! Sao cháu lại có thể lớn tiếng với vợ khi con bé vừa mới sinh xong cơ chứ” Lần này thì cả hai shock không nói được lời nào, miệng mồm ngoác cả ra
“K…không phải đâu ạh…cô ta…” Taeyeon bối rối giải thích nhưng chưa nói hết câu thì lại bị cắt ngang
“Không phải cái gì chứ. Cháu có biết là phụ nữ mới sinh xong tâm trạng họ thường rất dễ xúc động hay không? Nghiêm trong hơn là có thể bị chứng trầm cảm sau khi sinh. Là người chồng tốt phải biết động viên, yêu thương và chăm sóc vợ chứ sao lại lớn tiếng làm cho vợ phải khóc như thế” Người phụ nữ nhìn Taeyeon nghiêm khắc nói
Taeyeon đóng băng tại chỗ, tức vì bị hiểu lầm mà không thể mở miệng giải thích.
Taeyeon thì là thế còn Sica có thể nói nhìn vào ánh mắt sắt lạnh mà có thể lờ mờ đoán được trong đầu cô đang có một suy tính nào đó không bình thường
“Bà ấy hiểu lầm cô ta là chồng mình. Hiện giờ mình vẫn chưa có được chỗ ở. Nếu như mọi người nghĩ mình và cô ta là vợ chồng thì tại sao không lợi dụng điều này chứ”
Cừu non không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của sói dữ. Một người nóng nảy như Taeyeon không biết rằng mình đang sa vào bẫy của một cô “cáo lông vàng” xinh đẹp. Xiết chặt tay cùng ánh mắt đầy quyết tâm. Vì con gái bé nhỏ, vì cuộc sống sau này cô sẽ biến cái không thể thành có thể, biến cái giả thành cái thật.
Bên ngoài trời chợt lóe lên một ánh chớp như ngầm báo cho Taeyeon biết người con gái của định mệnh và gia đình mà cô mong đợi đã xuất hiện
TBC
PS: Ji Eun là tên thật của một ca sĩ mà đã là fan Kpop nói chung và mem nhà tae nói riêng đều biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top