[LONGFIC] Appa...Bất Đắc Dĩ ! [Chap 1+2]
Cr: ssvn
Author: Me aka Ki
Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn
Rating: K+ khi có gì thì sẽ warn
Category: humor, romance
Couples: Taengsic
Status : Longfic - ongoing
Note: cái long này mình ấp ủ đã lâu không biết có thể theo đến cùng không nhưng sẽ cố hết sức
Appa...bất đắc dĩ!
Prologue : Định Mệnh
Người xưa vẫn thường dạy "Tề gia trị quốc bình thiên hạ". Phải có một hậu phương vững chắc thì mới có thể chinh phục thiên hạ. Nói như thế thì những người tay trắng làm nên cơ nghiệp họ cũng đâu có hậu phương? Tầm bậy! hậu phương ở đây có nghĩa là một gia đình. Vâng. Là một gia đình và có lẽ vì thế mà nhân vật chính của chúng ta Kim Taeyeon đã bước sang tuổi 25 nhưng vẫn chưa tìm được việc làm ổn định. Trong hai tháng cô thay đổi 27 công việc, có nơi cần chiều cao, nơi cần làn da rám nắng, nơi chỉ tuyển chân dài.....cho nên đến tận giờ Kim Taeyeon xinh đẹp, đáng yêu, baby face, giọng nói ấm áp vẫn chưa có việc làm và đang có nguy cơ bị đuổi việc lần thứ 28
"Eun Jung unnie~ Cho em một cơ hội. Hôm sau em sẽ cố gắng đến sớm hơn" Taeyeon chắp hai tay xoa liên tục và làm vẻ mặt hối lỗi với một cô gái trẻ có mái tóc ngắn cá tính và một ánh nhìn sắc lạnh
"Đi làm 3 ngày tính cả hôm nay thì em đều đi trễ trong khi bản chất công việc giao sữa cần phải đến sớm. Chị rất tiếc Taeyeon và đây là tiền lương của em trong ba ngày" Eun Jung lạnh lùng giải thích và đưa cho Taeyeon một phong bì tiền
"Eun Jung unn..."
Taeyeon vừa mở miệng thì có tiếng mở cửa và bước vào là một cô bé cô cùng xinh xắn trên đầu có đeo bờm hình tai mèo, mái tóc dài uốn loạn xỏa tự nhiên. Cô bé lên tiếng chào Eun Jung
"Em là Ji Yeon. Từ hôm nay sẽ đến làm việc ạh" Ji Yeon nói và nhìn Eun Jung cười thật tươi
Taeyeon nhìn thấy Ji Yeon thì ý định năn nỉ Eun Jung không còn nữa mà thay vào đó cô siết chặt tay nhìn thẳng mặt Eun Jung và hét lớn
"Yah! Chị đuổi tôi chỉ vì con bé này sao? Tôi không cần công việc này nữa. Chị tưởng là không ai mướn tôi sao? Tiền này của chị tôi không cần. Xin chào"
..........
"Taeyeon ah! Em còn muốn nói gì không? Nếu không em có thể về được rồi đấy" Tiếng nói của Eun Jung kéo Taeyeon trở về với thực tại là cô vừa bị đuổi việc và hiện tại là thất nghiệp lần nữa
Taeyeon buồn rầu cầm tiền rời khỏi phòng. Khi ra đến đường đi được vài bước cô quay đầu lại nhìn vào tấm bảng dựng trước cửa đề là "Văn phòng giao dịch sữa tận nhà YAYAYA"
"Nhất định có một ngày tôi sẽ quay trở lại và làm chủ nơi này. Kim Taeyeon cố lên! Hwaitaeng" Taeyeon hét lớn khích lệ bản thân thì...
Rào...........
Nước không biết từ đâu xuất hiện đổ thẳng lên người Taeyeon. Cô ngước nhìn lên tầng 2 của văn phòng thì nhìn thấy một phụ nữa tay đang cầm một cái xô. Taeyeon tức giận hét lớn
" AHJUMMA..."
"Xin lỗi cháu! Cô không biết là phía dưới có người" người phụ nữa lên tiếng khi nghe tiếng hét của Taeyeon
"Đây là nước gì thế ạh?" Taeyeon hỏi vì có một mùi hương khó ngửi đang tỏa ra từ người cô
"Cháu đừng lo đấy chỉ là nước rửa chân của bố chồng cô thôi"
"Chúa ơi! Con đã làm gì mà người lại trừng phạt con thế này"
Dường như nơi thiên đàng Chúa đã nhìn thấu nỗi vất vả của Taeyeon. Người đã quyết định tặng cho Taeyeon một món quà. Một gia đình hoàn hảo
***********
Jessica Jung là vợ của một tỷ phú trẻ của Hàn Quốc. Cô thông minh, xinh đẹp, có học thức, đòi hỏi cao là con người của sự hoàn hảo yêu cái đẹp và căm ghét sự thô thiển. Cô là biểu tượng của thời trang và quyền lực. Jessica có thể được xem là người phụ nữ hạnh phúc nhất Hàn Quốc vì có một gia đình đầm ấm, một người chồng đẹp trai giàu có và không đầy một tuần nữa họ sẽ chào đón một thành viên mới của gia đình.
Jeesica mặc dù đang mang thai không đầy một tuần nữa sẽ "khai hoa nở nhụy" và dù phải mặc đầm bầu nhưng cô vẫn vô cùng rạng rỡ trong mặt mọi người. Mái tóc dài màu nắng cùng với chiếc đầm bầu màu hồng trước bụng có thêu hoa văn hình chữ S khiến Jessica xinh đẹp, sang trọng và quyến rũ như một quý bà. Cô đang đứng chờ trước cổng bệnh viện phụ sản. Sắc mặt Sica lúc này vô cùng không tốt vì đã trễ 15 phút so với giờ hẹn nhưng vẫn không thấy chồng cô đến đón
You're my everything to me~
Tiếng chuông điện thoại vang lên Sica lập tức nghe máy khi biết người gọi là ai nhưng cô chưa kịp nói điều gì thì nghe được tiếng thổn thức của chồng mình bên kia đầu dây
"Dong Hae oppa! Anh không sao chứ? Sao anh lại khóc?" Sica lo lắng hỏi vì nghe thấy tiếng khóc của chồng
[Sica...oppa xin lỗi. Oppa xin lỗi mẹ con em...]
"Oppa đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại xin lỗi?" Không biết nguyên nhân vì sao chồng mình khóc khiến cô càng lo lắng hơn
[Anh không thể chăm sóc mẹ con em...Tha lỗi cho anh...]
Tủm~
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang đột ngột. Sica lúc này không nghe thấy bất kì điều gì ngoài tiếng động của một vật gì rơi xuống nước
"Dong Hae...Dong Hae oppa...trả lời em đi" lo lắng Sica quyết định bắt taxi về căn biệt thự của vợ chồng cô
Khi về đến nhà Sica vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt khi thấy có rất nhiều người mặc comple đen đang tự do đi lại trong nhà mình. Nhưng quan trọng hơn hết là họ đang dán một mảnh giấy nhỏ màu đỏ lên tất cả các vật dụng trong nhà cô
"Các anh là ai và đang làm gì trong nhà tôi?"Sica đi chầm chậm tay đặt trước bụng và lên tiếng hỏi những người lạ mặt
"Cô là Jessica Jung?" một trong những người lạ mặt hỏi Sica
"Phải"
"Lee Dong Hae là chồng cô?" Anh ta tiếp tục hỏi
"Vâng! Chồng tôi có liên quan gì sao?"Sica lo lắng hỏi con người lạ mặt đang đối diện với mình
"Chúng tôi là người của ngân hàng SM . Anh Lee vì chơi cổ phiếu đã cầm căn nhà này và vây của ngân hàng chúng tôi một số tiền là 50 tỷ won. Chúng tôi còn nhận được tin anh Lee đang vướng vào một phụ rửa tiền phi pháp mà cảnh sát đang điều tra" người của ngân hàng giải thích cho Sica hiểu sự xuất hiện của họ
"Các người đang nói gì? Cầm căn nhà...rửa tiền..." Sica cảm thấy bối rối và choáng váng trước tin vừa nghe, nếu không nhờ những người giúp việc đỡ và dìu cô lại ghế thì có lẽ Sica đã bất tỉnh ngay lúc đó
"Anh Lee đã bỏ trốn và không đủ khả năng chi trả cho ngân hàng nên chúng tôi buộc phải niêm phong toàn bộ ngôi nhà. Xin lỗi nhưng cô Jung không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này được nữa"
Nước mắt Sica không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp khi nhìn cánh cổng của mái ấm yêu thương ngày nào đang khép lại trước mắt cô. Tại sao lại như vậy? Chỉ vài tiếng trước cuộc sống với Sica vẫn còn là thiên đường có nhà rộng, bên cạnh là người chồng đẹp trai và không bao lâu nữa thì thiên thần nhỏ chào đời. Vậy thì tại sao tất cả như một bàn tay lật úp xuống cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Giờ đây cô sẽ sống thế nào khi nhà không còn, chồng thì mất tích và quan trọng hơn là thiên thần nhỏ cô sắp chào đời khi trong tay cô lúc này chỉ vài bộ quần áo và một một ít tiền trong sổ tiết kiệm
"Chúa ơi! Tại sao người lại đối xử với con như vậy?"
Chúa đã lấy đi của Sica tất cả nhưng Người sẽ đền bù cho cô một cuộc sống hạnh phúc hơn cô từng có. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai tính cách khác nhau nhưng dưới bánh xe định mệnh và sự sắp đặt của Chúa họ sẽ gặp nhau và làm nên một gia đình.
TBC
Cháp 1: Gặp Gỡ
Taeyeon lang thang khắp nơi và hỏi rất nhiều chỗ nhằm tìm một việc làm thích hợp với mình. Cô vò đầu bứt tóc hối hận vì ngày xưa đã không chăm chỉ học hành. Lúc này khi ra đời cô mới thấu hiểu tầm quan trọng của tri thức và nơi đâu người ta cũng đều yêu cầu bằng đại học. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên khi học xong cấp 3 Taeyeon đã rời Jeon Ju lên Seoul lập nghiệp với hi vọng sẽ đổi đời. Cũng như có thể phụ giúp cho gia đình một phần gánh nặng tiền nông.
Taeyeon là người nóng này, bản tính ngay thẳng, không biết nói những lời hoa mĩ càng không biết cái gì gọi là lãng mạng. Cho nên đến tận giờ dù sỡ hữa gương mặt không già với thời gian nhưng cô vẫn chưa kiếm được bạn gái. Mọi người chung xóm nơi cô ở đều nhận xét Taeyeon là một người yêu lý tưởng, nếu không tính đến một số tật xấu nho nhỏ không đáng kể tên như: nói mớ, mộng du, hâm, byun..... Thế mà con người hoàn hảo từ trong ra ngoài ấy vẫn một mình và còn bị thất nghiệp
Mãi lo suy nghĩ Taeyeon không để ý và đụng phải một người đi ngược hướng với cô. Va chạm đó khiến cả hai cùng ngã nhưng chỉ có Taeyeon lên tiếng kêu đau
"Aish...bộ không nhìn đường sao? Vỡ mông mình rồi"
Taeyeon nhăn nhó cằn nhằn liếc nhìn người cùng ngã với mình. Cô ngạc nhiên và shock đến cứng người. Ngạc nhiên vì người cô đụng phải là một người đẹp. Vẻ đẹp của cô ta hoàn toàn không phải đùa được. Cô ta như một nàng công chúa với mái tóc dài vàng óng, sóng mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn màng, đôi mắt nâu đẫm lệ toát lên một vẻ u buồn. Nhưng điều khiến Taeyeon shock hơn ngạc nhiên về vẻ đẹp đó là cô ta đang mang thai. Người mang thai thì Taeyeon đã gặp nhiều nhưng sản phụ xinh đẹp và quyến rũ như cô ta thì đối với Taeyeon là lần đầu tiên. Bối rối và hoảng hốt vì mình vừa đụng trúng một sản phụ. Cô lo sợ va chạm vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nghiêm trọng hơn là cả mẹ lẫn con vì lúc này sản phụ xinh đẹp quyến rũ ấy đang khóc. Vâng đang khóc nức nỡ
"Ahjumma...Ahjumma...cô có sao không? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?" Taeyeon lại gần miệng lắp bắp hỏi tình trạng sản phụ xinh đẹp đó
"Tôi không đến bệnh viện...và tôi không phải là ahjumma" nói rồi mặt cho khuôn mặt bối rối đến tái mét của Taeyeon sản phụ xinh đẹp đó vẫn tiếp tục khóc
"Cô ...cô gì ơi? Có thật là cô không sao thật chứ?" Taeyeon vẫn tiếp tục hỏi vì lúc này sản phụ xinh đẹp đang ra rất nhiều mồ hôi
Đột nhiên sản phụ xinh đẹp ngừng khóc, ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Taeyeon và nhìn thẳng vào hai mắt cô. Khuôn mặt của cả hai càng lúc càng gần đến khi chỉ còn cách nhau vài cm. Taeyeon bối rối mặt thì đỏ bừng, trống ngực đập liên hồi vì sự tiếp xúc thân mật trên mức cần thiết ít ra là vào lúc này giữa cô và sản phụ lạ mặt nhưng xinh đẹp này
"Cô...cô...đừng làm bậy...chúng ta đang ở ng..."
Cắt ngang lời Taeyeon bằng một ngón tay đặt trên miệng . Sản phụ xinh đẹp mấp máy đôi đôi gợi cảm nói bằng giọng ngọt ngào pha the thé
"Tôi...tôi...đau bụng quá...AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
Tiếng hét bất ngờ cao hơn ba note trong bài Good Day của IU tiếng Taeyeon giật cả mình
"Cô ...cô làm sao vậy? Đừng...đừng làm tôi sợ..." Taeyeon nói mà như khóc
"Tôi ...tôi đau bụng...có lẽ tôi...sắp sanh...AHHHHHHHHHHHHHHHHH"
Sắp sanh. Hai từ ấy đập thẳng vào bộ não ù lì của Taeyeon. Một tay đỡ lấy sản phụ xinh đẹp tay còn lại Taeyeon liên tục vỗ vào trán mình và lẩm bẩm
"Kim Taeyeon hôm nay là ngày 13 sao mi lại ra đường? Sao lại đụng trúng người mang thai. Ừ thì cô ta xinh đẹp đấy...nhưng cô ta đang có thai nếu xảy ra chuyện gì thì ...MỘT XÁC HAI MẠNG. OMGGGGGGG
AHHHHHHHHHHHHHHH
Tiếng hét của sản phụ xinh đẹp khiến Taeyeon nhận ra tình hình lúc này đang nguy cấp như thế nào
"Taxi...đúng rồi tôi sẽ gọi taxi đưa cô đến bệnh viện"
Trấn an sản phụ xinh đẹp Taeyeon lao ra ngoài đường và bắt một chiếc Taxi. Đỡ sản phụ xinh đẹp vào trong xe còn Taeyeon ngồi bên cạnh để cô ấy dựa vào vai mình. Tay Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của sản phụ xinh đẹp, chân nhịp một cách lo lắng còn miệng thì không ngừng thúc giục người lái Taxi chạy nhanh hơn
"Chú àh! Chạy nhanh hơn được không ạh? Ahjumma này không chịu được lâu đâu"
"Tôi không phải là Ahjumma...tôi là Jessica...AHHHHHHHHHHHH"
Dù bị cơn đau hành hạ nhưng một người vốn sang trọng và quý phái như Jessica không muốn ai goị mình là Ahjumma
"OK...OK...Jessica ahjumma...nhanh lên chú ơi" Taeyeon tiếp tục giục người lái Taxi
"Tôi là Jessica không phải...AHHHHHHHHHHHHH"
"Vâng! Jessica ...làm ơn đừng hét bên tai tôi nữa"
Trước khuôn mặt mệt mỏi của Sica và vẻ mặt lo lắng của Taeyeon người lái Taxi điềm đạm lên tiếng hỏi
"Hai người đến bệnh viện nào?"
Trước câu hỏi rất chi là bình thường của tài xế nhưng Sica không còn sức để trả lời còn Taeyeon thì hét lên
"YAH! Chú không thấy là ahjumma này đang rất đau sao? Đến bệnh viện nào gần nhất. OK!"
"OK! Vậy thì gần đây có bệnh viện Phụ Sản Soo & Young" người tài xế Taxi nói
"Vậy thì đến đó đi" Taeyeon bồn chồn nói
"Hai người là vợ chồng àh?" Người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu tiếp tục hỏi
"Không phải" Taeyeon trả lời ngắn gọn trong khi Sica vẫn rên rỉ và nhăn nhó vì cơn đau chuyển dạ
"Nhưng nhìn hai người thật xứng đôi rất có tướng phu thê" Người tài xế tiếp tục lên tiếng
"YAH" Lúc này của Taeyeon và Sica đều đồng thanh hét lên
TBC
Chap 2: Bệnh viện Phụ sản Soo & Young
Khi đến bệnh viện Taeyeon dìu Sica xuống xe. Khi cả hai vừa đẩy cửa bước vào thì...
Bụp~...Bụp~...
Pháo giấy không biết từ đâu xuất hiện rơi lả tả trên đầu cả hai. Ba hoạt náo viên trong trang phục Hanbok truyền thống bất ngờ xuất hiện nhảy và hát
[Chào mừng mọi người đến với Soo & young. Dưới đôi tay thần của viện trưởng các thiên thần nhỏ sẽ chào đời một cách mạnh khỏe và trắng trẻo. Phương châm của bệnh viện chúng tôi là: Đến vì viện trưởng ở vì viện trưởng và đi vì viện trưởng]
Ngơ ngác, bối rối, ngạc nhiên là biểu hiện chung của Taeyeon và Sica lúc này. Mặc cho màn tiếp đón long trọng như thế nào nhưng với một người trong cơn đau chuyển dạ như Sica thì cô không còn lòng dạ nào quan tâm. Bấu chặt tay Taeyeon, Sica hét lên một tiếng lập tức mọi người dừng nhảy, nhạc dừng chạy
"Yah! Các người không thấy là có người đang trong cơn đau sao" Taeyeon dìu Sica và nói với những y tá đang có mặt. Lập tức hai y tá đẩy đến một chiếc băng ca đỡ Sica nằm lên đó và nhanh chóng chuyển vào phòng sinh. Bên ngoài Taeyeon thở phào nhẹ nhõm và đang làm thủ tục nhập viện cho Sica
"Bệnh viện này người nào vào cũng mở nhạc và nhảy như thế sao?" Taeyeon tò mò hỏi y tá có khôn mặt xinh xắn như búp bê về màn chào hỏi vô cùng ấn tượng khi nãy
"Không đâu ạh! Chỉ những ngày đầu khai trương chúng tôi mới làm thế. Và đây cũng là ý của viện trưởng" Người y tá giải thích cho Taeyeon
"Vậy..."
"Vâng. Hôm nay là ngày đầu bệnh viện chúng tôi khai trương và hai người là những bệnh nhân đầu tiên" y tá tươi cười trước khuônh mặt đơ ra của Taeyeon
"..."
"Hai người là vợ chồng với nhau sao?" Y tá nhận lấy tờ giấy từ tay Taeyeon vừa gõ vào vào máy tính vừa hỏi
"Không phải" Taeyeon nhịp nhịp tay trả lời ngắn gọn
"Không phải vợ chồng vậy cô là gì của cô gái trong kia? Tôi thấy cô cũng lo lắng cho cô ấy lắm." Bản chất lương thiện của một người y tá hay bản tính tò mò vì đây là bệnh nhân đầu tiên trỗi dậy y tá tiếp tục hỏi Taeyeon
"Người dưng ngược lối" Taeyeon lo lắng nếu để lộ vì mình đụng trúng nên khiến cô ta ngã và dẫn đến sinh non thì không biết những người này có bắt cô bồi thường gì không
"Oh! Vậy cô ấy là gì của cô?"
"Yah!" Taeyeon hét lên nhưng có tiếng hét khác vang lên át cả tiếng của cô
"AHHHHHH...bác sĩ...tại sao vẫn chưa có bác sĩ...AHHHHHHHH"
Taeyeon trợn tròn mắt lên nhìn y tá rồi lại nhìn xuống đồng hồ trên tay. Bây giờ là 2h30 đã qua giờ nghỉ trưa, cũng chưa đến giờ tan ca tại sao lại không có bác sĩ
"Tại sao bạn tôi lại la lên là không có bác sĩ?" Taeyeon lớn tiếng với y tá
Y tá vội quay sang hỏi đồng nghiệp của mình
"Nicole này, cậu có biết viện trưởng đâu không?"
"Để tớ xem nào...umm theo lịch thì viện trưởng đang đi ăn nhẹ sau bữa trưa. Khi nãy tớ nói với cậu rồi mà Hara"
Hara vỗ nhẹ trán vì sự lơ đễnh của mình. Cô quay sang nói với Taeyeon
"Viện trưởng có lẽ cũng sắp về, hãy ráng chờ thêm chút nữa"
"Tôi thì không sao nhưng...bạn tôi...cô ấy"
Taeyeon lo lắng nhìn vào bên trong phòng sinh. Dù không có bất kì quan hệ nào với mẹ con Sica nhưng không hiểu vì sao cô lại bồn chồn, đứng ngồi không yên khi nghe tiếng Sica kêu đau bên trong
"Bệnh viện chỉ có một bác sĩ thôi sao?" Taeyeon tiếp tục hỏi Hara
"Bệnh viện của chúng tôi chỉ có một bác sĩ duy nhất là viện trưởng. Cô ấy là một bác sĩ sản khoa xuất sắc, vừa tốt nghiệp ngày hôm qua với tấm bằng hạng ưu" Hara nói đầy tự hào
"Tốt nghiệp hôm qua...vậy còn các cô?" Taeyeon đần mặt hỏi
"Chúng tôi vừa được tuyển sáng nay" Hara tươi cười nhìn Taeyeon
"..."
"Ah! Viện trưởng về rồi. Viện trưởng Choi" Hara lên tiếng cúi người chào vị bác sĩ họ Choi vừa xuất hiện
"Viện trưởng về thì may quá bạn tôi..." Taeyeon xoay người lại vừa lên tiếng thì lập tức im bặt khi nhìn thấy viện trưởng Choi
Đứng trước mặt cô lúc này là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, đôi gò má cao. Dù khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng cũng không thể dấu đi một S-line hoàn hảo cùng đôi chân dài thẳng tắp mà Taeyeon ngày nào cũng nằm mơ có được
"Choi Sooyoung...Choi Shikshin. Yah! Là cậu thật sao Shikshin?" Taeyeon lao đến ôm chầm lấy Sooyoung và luôn miệng gọi tên cô
"Cậu là Taeyeon...Kim Taengoo. Đồ lùn sao cậu lại ở đây?" Sooyoung cũng ôm lấy Taeyeon và hỏi vì sự có mặt của cô tại bệnh viện
"Không ngờ cậu cũng ra trường được lại còn là viện trưởng nữa" Taeyeon cười vỗ vỗ vào vai Sooyoung
"Tớ cũng không ngờ là gặp lại cậu. Nhưng sao cậu lại ở bệnh viện...umm phụ sản"
Câu nói của Sooyoung khiến Taeyon giật mình nhận ra đây không phải là lúc "Lưu Bình đoàn tụ Dương Lễ"
"Chuyện đó để sau giờ cậu mau vào cứu người đi không sẽ có án mạng đấy" Taeyeon vừa nói vừa đẩy Sooyoung
"Khoan đã Taengoo...tớ không hiểu? Sao lại có án mạng?"
********
Hai y tá là Hara và Nicole nhanh chóng theo sau và giúp Sooyoung mặc áo, đeo bao tay ..... Khi đã chuẩn bị gần như đầy đủ về tinh thần Sooyoung nhìn hai cộng sự của mình nói bằng giọng quả quyết
"Đây là ca đỡ đầu tiên của viện chúng ta. Nhất định phải thành công và đưa tiếng tăm bệnh viện Soo & Young này lên tầm quốc gia"
Nói rồi Sooyoung đưa tay ra phía trước. Cả Hara và Nicole lòng đầy quyết tâm cũng để tay chồng lên tay Sooyoung và cả ba cùng hô to HWAITAENG
********
Chờ ở bên ngoài Taeyeon lo lắng đi tới đi lui. Cô đứng ngồi không yên lòng bồn chồn lo lắng. Cô lo không biết mẹ con Sica giờ thế nào. Lo không biết người bạn thân mới gặp lại của cô "mát tay" ra sao. Chợt cửa phòng sinh mở ra, Taeyeon thấy Hara hớt hải chạy tới không nói câu gì, nhìn cô đúng 3s nhét vội vào tay Taeyeon áo vô trùng rồi lôi cô vào căn phòng mà nơi đó tiếng hét là ngự trị
Bước vào phòng, Taeyeon thấy cả Sooyoung và Sica người mồ hôi nhễ nhại. Sica nhìn như đã kiệt sức nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra. Sooyoung vô cùng lo lắng vì cơn đau kéo dài đã lâu, cô liên tục kêu Sica thở đều lấy sức rặn mạnh vì nếu cứ thế này Sica sẽ gặp nguy hiểm còn đứa trẻ có thể chết ngộp trong bụng mẹ. Nhìn Sica trong cơn đau gò tử cung Taeyeon cảm thấy sợ vì dường như sinh con đau đớn và vất vả hơn cô nghĩ rất nhiều
"May quá Taeyeon. Cậu đây rồi. Cậu hãy lại nắm tay và động viên cô ấy. Trong lần vượt cạn đầu tiên thì sự quan tâm và ủng hộ của người chồng vô cùng quan trọng" Sooyoung nhìn Taeyeon nói
"Er...tớ... tớ đâu phải chồng..." Taeyeon bối rối nói chưa hết câu đã bị Hara kéo đến gần Sica
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi của Sica. Taeyeon chạnh lòng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé đó, dịu dàng lâu những giọt mồ hôi đọng trên trán và cất giọng ấm áp trấn an Sica
"Cố lên nào...Cô nhất định làm được. Tôi sẽ ở bên cạnh cô"
Đáp lại nụ cười thiên sứ đó. Sica siết chặt bàn tay Taeyeon đưa lại gần miệng và....cắn mạnh
"AHHHHHHH...ĐAU QUÁ" Taeyeon không thể rụt tay lại mà chỉ có thể hét lên
"Ra rồi...Ra rồi...thấy đầu đứa bé rồi. Hít ra thở vào...àh không phải hít vào thở ra. Rặn mạnh lần nữa nào" Sooyoung mừng rỡ kêu Sica cố thêm lần nữa
Buông bàn tay Taeyeon ra Sica dùng sức rặn mạnh. Một tay cô nắm cổ áo Taeyeon kéo xuống, tay còn lại nắm chặt tóc Taeyeon và hét lớn vào tai cô
"AHHHHHHH...TÔI GHÉT SINH CON"
"AHHHHHHH...TÔI GHÉT CON NÍT"
"RA RỒI...RA RỒI"
OA OA OA OA
Sau bao vất vả, đau đớn, khó khăn, tuột mồ hôi, văng cúc áo và đứt cả tóc Sica cũng có thể nhìn thấy con mình. Một thiên thần vô cùng xinh đẹp. Thời gian lúc này như ngừng lại để ghi nhớ thời khắc lịch sự Chúa đã gạt nước mắt mà gửi xuống cho Sica một tiểu thiên thần. Mọi âm thanh đều lùi về sau để nhường chỗ cho tiếng khóc êm ả của một sinh mạng vừa chào đời. Đôi bàn tay Sooyoung run run, nước mắt không ngừng rơi vì xúc động. Thành công. Cô đã thành công. Sica và đứa bé đều bình an, mẹ tròn con vuông. Cả Hara và Nicole lúc này cũng đang ôm nhau mà khóc
"Taeyeon àh! Cậu...cậu cắt dây rốn cho đứa bé đi nào" Sooyoung rưng rưng nước mặt nhìn Taeyeon
"Nhưng...nhưng tớ không phải là..." Taeyeon lưỡng lự nhìn Sica và nhận được cái gật đầu nhẹ từ cô ấy. Cô cầm kéo chầm chậm đi về phía Sooyoung đang bế đứa trẻ. Không hiểu sao trong lòng Taeyeon có một cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy vừa run vừa vui sướng như thể bản thân cô là cha của đứa trẻ này, phải chăng giữ cô và nhóc tiểu thiênt hần có mối nhân duyên từ trước. Có thể nói được chứng kiến con chào đời, tự tay cắt dây rốn và ôm con vào lòng là khoảnh khắc vô cùng liêng thiêng và đáng nhớ đối với một người làm cha. Taeyeon không biết cảm xúc đang rộ lên trong cô là gì? Cô thay thế vị trí người cha thật sự của đứa trẻ này là đúng hay sai. Taeyeon không biết và cũng không thể trả lời nhưng lúc này có một điều cô thật sự chắc chắn là mình muốn làm việc này
Cắt dây rốn xong Nicole cuộn em bé vào một tấm khăn lớn và đem đến cho Sica. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Sica khi nhìn thấy con mình
"Là con gái. Một tiểu công chúa xinh đẹp" Sooyoung mỉm cười nhìn Sica
Sica gượng ngồi dậy, đỡ lấy đứa trẻ từ tay Nicole. Ôm sinh mạng nhỏ bé và còn đỏ hỏn vào lòng, nhìn khuôn mặt ngủ say của con gái Sica đã không giữ lại nước mắt trong lòng mà mặc cho nó rơi tự do. Giờ đây mẹ con con cô sẽ làm thế nào? Phải sống ra sao khi nhà đã không còn. Cô phải làm gì để nuôi lớn con khi mà cô còn không thể nuôi chính bản thân mình
"Xin lỗi...omma xin lỗi con"
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra cho Sica nhưng nhìn mẹ con Sica lúc này khiến lòng Taeyeon như thắt lại. Cô thấy thương cho mẹ con họ. Một ngày vô cùng quan trong thế này nhưng bên cạnh lại không có bất kì một ai để chăm sóc hay động viên
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top