Chap7: Anh hùng cứu mỹ nhân

Mình quyết định sẽ viết fic này thành một fic dài hơi nhưng cũng không chắc sẽ dài được đến đâu hehehe. Và thêm một điều nữa là fic này sẽ không chỉ dành riêng cho cặp HaNa mà sẽ còn một vài couple nữa từ Apink và 4minute cho thêm phần thú vị như EunJoo và SoAh vậy nên có thể sẽ có những chap không có sự xuất hiện nhiều của HaNa nha. Hy vọng các bạn sẽ không phản đối :3

"Kim Hyuna, Kim Namjoo còn không xuống đi học đi à, Eunji nó đang chờ dài cổ rồi kia kìa."

Tiếng mẹ ở dưới nhà khiến cho hai chị em họ Kim cuống cuồng vơ vội cặp sách chuẩn bị đi học. Đi được tới nửa cầu thang thì Hyuna chợt nhớ ra mình còn quên điện thoại trên gác nên phi vội lên phòng.

"Chờ chị tý nhé, chị lên lấy điện thoại."

"Ừ, biết rồi."

Namjoo đáp xong liền phi ngay ra cửa khoác tay Eunji hí hửng lôi đi.

"Đi thôi tình yêu."

"Ơ, thế Hyuna đâu?"

Eunji ngơ ngác trong khi chân vẫn cứ bước đi theo cô người yêu bé nhỏ.

"Kệ chị ấy, còn đang mải tìm điện thoại trên phòng kia kìa, chờ bả có mà muộn học mất. Thế giờ tình yêu muốn đi cùng em hay là chờ chị ấy nào."

Namjoo bĩu môi nhìn Eunji với đôi mắt to tròn trông đến là đáng yêu khiến cho trái tim Eunji dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đành đầu hàng mà xin thua.

"Thôi nào, em biết là Eunji chỉ muốn đi cùng em thôi mà, đi thôi không chờ Hyuna nữa."

Eunji khoe nụ cười không thấy tổ quốc đâu ra xoa dịu cô người yêu rồi tranh thủ nắm chặt tay Namjoo vui vẻ cùng đi tới trường.

.

.

.

"Tìm thấy điện thoại rồi, đi thôi Namjoo, Eun..."

Hyuna phi ra ngoài hí hả hí hửng sẽ đi học cùng Eunji và Namjoo mà ai ngờ trước cửa nhà chả thấy bóng dáng ai nữa cả. Mặt Hyuna đang hớn ha hớn hở trong bỗng chốc lại lập tức trở thành cái bánh bao thiu.

"Đợi đấy, con lợn Kim Namjoo, về nhà chị nhất định sẽ xử mày. Cả Jung Eunji nữa, lúc trước thì xum xoe xu nịnh tôi để làm quen với em gái tôi. Hai đứa hẹn hò xong rồi thì quay qua trở mặt với bà, không coi bà ra gì nữa à, cứ đợi đấy nhé."

Hyuna chân thì vẫn rảo bước tới trường, miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa con em gái và người yêu nó không ngớt, không biết trên đường đến trường Kim Namjoo và Jung Eunji có hắt xì không nữa.

Bỗng chả hiểu từ xó xỉnh nào mấy thằng trông như dân vô học đứng chặn trước mặt Hyuna, đã thế còn cười một cách nham nhở trêu ghẹo.

"Này, cô em, đi đâu mà mặt lại hầm hầm thế kia. Đi chơi với tụi anh đi, đảm bảo cô em sẽ lại thấy vui vẻ liền."

Thế quái nào mà sáng ra Kim Hyuna bị bỏ rơi lại còn gặp phải cái lũ điên này, trong người đang sẵn khó chịu nên nó càng được dịp bốc hỏa.

"Lũ điên, tránh ra cho bà còn đi học. Bà không có hứng thú chơi với tụi bây."

"Cô em làm gì mà nóng thế, xinh thế này cần quái gì phải học, đi chơi với tụi anh có phải hơn không."

Tên đầu trâu mặt ngựa đứng giữa có vẻ là đại ca thấy Hyuna tức giận lại càng muốn trêu tợn. Nó vuốt má Hyuna cười cười một cách đê tiện. Bị chạm vào người, Hyuna giãy nảy lên như điện giật,gạt tay cái tên khốn ra khỏi người mình.

"Thằng chó, cái tay thối của mày mà cũng dám chạm vào người bà à."

"Con điên này, mày bảo ai là chó?

"Bảo mày chứ bảo ai, mà chó không hiểu được tiếng người nên cưng không hiểu được chị nói gì là phải rồi."

Hyuna đáp trả một cách mạnh mẽ với cái giọng the thé quen thuộc hàng ngày của nó, đã thế mặt còn vênh lên khinh khỉnh trông càng thêm đáng ghét.

"Á à, con này láo, chúng mày đâu, lôi con nhỏ này đi cho tao, nhất định hôm nay tao phải bắt nó đi chơi với tao cho bằng được."

Tên đại ca mặt cáu điên lên đỏ bừng bừng ra lệnh cho tụi đàn em. Mấy thằng còn lại được lệnh, mặt nhăn nhở tiến tới túm tay Hyuna lôi đi. Giờ thì Hyuna mới cảm thấy sợ hãi vì không tài nào rút tay ra khỏi tay cái lũ đầu trâu mặt ngựa đang hăm hở lôi cô đi này.

"Chúng...chúng mày định lôi tao đi đâu,thả...thả tao ra ngay."

"Hô hô hô, giờ cô em mới thấy sợ bọn anh sao, đợi lát nữa sẽ cho cô em sẽ được biết trình độ của bọn anh thế nào nhé."

"Viuuuuuu...."

Một chiếc giầy không biết từ đâu bay tới đáp ngay giữa bản mặt đang cười nham nhở của tên đại ca.

"Đứa nào, đứa nào vừa ném tao..."

Tên đại ca lĩnh nguyên chiếc giày vào mặt, vừa đau vừa tức tối ngó xung quanh tìm thủ phạm.

"Là bà nội mày nè."

Một con nhóc khác xuất hiện, dáng người nhỏ con, mái tóc được giấu sau chiếc snap back đội ngược.

"Sao mày lại ném tao?"

"Bà nội mày thích ném thì ném thôi, vấn đề à."

Không chỉ thái độ, mà khẩu khí của con nhóc mới xuất hiện cũng ngông cuồng chả kém.

"Con này láo, chúng mày đâu xử lý nó cho tao."

Tên đại ca vừa dứt lời cả lũ bắt đầu nhăm nhe làm thịt con nhỏ mới xuất hiện. Một thằng xông lên đấm một cú về hướng con nhóc, nhưng con nhóc có lẽ do thân hình nhỏ thó mà nhanh nhẹn nó được cú ra đòn một cách dễ dàng. Nó còn nhanh chóng sút mạnh vào chân kẻ đối diện khiến hắn phải co giò lên mà kêu gào đau đớn. Thấy đồng bọn gặp nạn một thằng khác liền lao tới tiếp ứng, chưa kịp làm gì thì nó đã giơ tay lên dọa đánh khiến tên kia vội đưa hai tay lên che đầu, nhân cơ hội đó con nhóc lại dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng nằm lăn ra đường vật vã kêu đau.

"Sao? Còn thằng nào muốn nếm mùi tuyệt tự nữa không thì lại đây nếm mùi."

"Mày...mày...cứ đợi đấy con ranh con, có ngày tao sẽ đập cho mày một trận nhừ tử"

Tên đại ca đang nắm tay Hyuna liền buông ra rồi vừa nói vừa đi giật lùi được một thoáng thì cong đít lên chạy mất. Mấy tên đàn em thấy đại ca mình chạy trốn thì cũng co giò chạy theo mặc dù thằng thì ôm chân, thằng thì vẫn đang ôm lấy nơi chứa con cháu sau này của nó.

"Chị không sao chứ?"

Con nhóc tiến lại gần Hyuna hỏi han sau khi thấy đám kia đã chạy được một quãng xa.

"Ừ không sao, chỉ là cổ tay bị đỏ lên khi bị chúng nó nắm thôi."

Hyuna khẽ xoa xoa cổ tay đang đỏ lên của mình.

"Vậy dùng cái này buộc tạm vào đi, cũng để tránh người khác nhiều chuyện mà hỏi nữa."

Con nhóc đưa cho Hyuna cái khăn tay rồi lững thững bỏ đi trước.

"Cảm ơn..."

"Không có gì, dù gì hình như chúng ta cũng học cùng trường mà."

"Ừ nhỉ, giờ tôi mới để ý là chúng ta đều mặc đồng phục của Tomo. Vậy cậu học lớp nào, khi nào tôi qua trả cậu cái..."

Chưa kịp nói nốt từ cuối bỗng con nhóc nắm lấy tay Hyuna chạy đi khiến cho cô tý nữa thì ngã nhưng cũng may có thể nhanh chóng lấy đà mà chạy cùng với nó.

"Chạy nhanh lên, sắp muộn giờ học rồi. Tôi không muốn bị phạt dọn vệ sinh đâu."

Con nhóc quay lại nói với Hyuna rồi cứ thế cắm cúi nắm tay Hyuna chạy. Cô nàng phía sau cũng vì thế mà đành nằm thật chặt tay người phía trước rồi chạy theo.

"May quá vẫn chưa bị muộn. Thôi tôi đi vào lớp trước đây, tạm biệt nhé."

Con nhóc phía trước thở hồng hộc sau một hồi chạy maratong, người phía sau nó cũng mệt đứt hơi chả kém. Vậy mà con chưa kịp nghỉ ngơi nó lại đã chạy đi mất bỏ mặc Hyuna vẫn còn đang thở dốc đứng trước cổng trường.

"Mình...mình...còn chưa kịp...hỏi tên, với lớp... mà đã chạy đi rồi..."

Hyuna tiếc nuối nhìn theo cái dáng nhỏ thó đó mất hút phía dãy lớp học.

"Kim Hyuna, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, không mau lên lớp tôi đóng cổng trường tích em vào sổ đi học muộn bây giờ."

Tiếng the thé của cô giám thị nhanh chóng kéo Hyuna trở lại thực tại.

"Ấy đừng cô ơi, em lên lớp liền bây giờ nè."

Nói rồi Hyuna lại tiếp tục co giò phi lên lớp trước khi bị giám thị Park tóm đi dọn vệ sinh.

.

.

.

"Nè Kkwonsso"

"Gì?"

Sohyun trả lời con bạn thân nhưng mặt vẫn nhất quyết dính chặt lấy mặt bàn không chịu dậy.

"Mày nhất định phải giúp tao trả thù con nhỏ đáng ghét đó."

Hayoung hằm hè nhìn về phía kẻ thù của nó đang vui vẻ cười đùa với Namjoo, đứa từng là con bạn chí cốt của nó.

"Con nhỏ nào? Mày không để yên cho tao ngủ được sao?"

Sohyun làu bàu vì giấc ngủ thanh bình của nó cứ bị con nhỏ tóc xoăn này làm phiền.

"Son Naeun chứ còn con nào nữa. Mày giúp tao đi, mày ngủ lúc đéo nào chẳng được. Người thì lùn một mẩu núp sau lưng chúng nó ngủ trong giờ ai biết đấy là đâu."

"Con lợn này, mày bảo ai người lùn một mẩu, không phải cậy to cao mà đụng vào nỗi đau của tao nhé."

Bị đụng đến vấn đề nhạy cảm nên Sohyun nhảy dựng lên, tiện tay túm tóc con nhỏ bạn mà lắc mạnh.

"Con...con điên này...tao nhỡ mồm, làm gì mà căng thế. Bỏ tay ra khỏi mái tóc yêu quý của tao ngay."

"Mày cứ cẩn thận đấy, láo toét đụng đến chiều cao của tao nữa là tao cạo đầu."

Sohyun buông tay ra khỏi mái tóc con bạn nhưng không quên quăng một câu đe dọa.

"Ờ, biết rồi, hihi. Mà thế mày có chịu giúp tao trả thù không nào?"

Hayoung cười cười nham nhở.

"Thế mày muốn gì, hay để tao đánh nó nhé."

Sohyun ngáp ngắn ngáp dài đáp gợi ý.

"Mày chỉ giỏi đánh nhau, phải nghĩ ra cái gì thâm hiểm hơn chứ."

Hayoung gạt phắt đi cái ý tưởng của con bạn người thì nhỏ thó mà hở chút là lại nói đến chuyện đánh nhau này.

"Thế thì tao chịu, tao chỉ biết dùng chân tay thôi. Khi nào cần đến nắm đấm của tao thì hẵng bàn nhé."

Sohyun giơ giơ nắm đấm ra trước mặt Hayoung.

"Tao tưởng mày phải nghĩ cách cùng tao chứ."

"Mày nghĩ tao rảnh lông thế à? Thời gian giúp cái trò trả thù vớ vẩn của mày thà tao ngủ để cao thêm còn hơn."

"Con mất dạy đã thế bà nhờ Chorong, đếch cần mày nữa. Cơ mà cái khăn mày hay đeo ở tay đâu rồi."

Hayoung bĩu môi nhìn con bạn với thái độ khinh bỉ.

"À, lúc sáng đến trường đánh nhau với một đám quấy rối một đứa học trường mình, sau đó bả bị thương nên tao đưa cho bả buộc rồi."

"Ố ồ, thế là sáng nay có một màn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hô hô hô tin này hay ho nha. Không ngờ Sohyun nhà chúng mình lại có thể đưa chiếc khăn yêu quý cho người khác đó nha."

Hayoung cười một cách thô bỉ chọc quê con bạn, nhưng dường như con bạn thì lại chả mấy quan tâm tới cái khuôn mặt xấu xí của nó cùng trò con bò này.

"Chỉ là tiện đang bực mình nên lấy mấy thằng đó làm bao cát cho tao thôi. Còn cái khăn thì tao không cần nữa nên tiện tay cho đi luôn. Mày đừng có bép xép vớ vẩn."

Sohyun hừ giọng.

"Thôi đi tao không tin đâu, tao phải kể cho con Namjoo luôn cho nóng mới được. Namjoooo ới ời..."

Hayoung phủi đít đứng dậy, đi về phía Namjoo dự định tung ra tin tức nóng hổi vừa mới hóng hớt được thì...

"Viuuuu...."

Một chiếc giày từ phía Sohyun đáp ngay đúng mặt Hayoung.

"Mày định làm bà thím buôn chuyện thật đấy hả Hayoung. Có muốn ăn nốt chiếc giày của tao vào mặt không?"

Sohyun quát, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

"Ờ đấy, tao chỉ định kể cho mỗi Namjoo mà mày dám ném giày thối của mày vào mặt tao, đã thế tao kể cho cả lớp. Chúng mày ơi...con Sohyun sáng nay chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, đã thế còn tặng người ta cái khăn làm kỷ niệm nữa. Hí hí hí."

Bị lãnh cả cái giày vào mặt nên Hayoung cũng nổi điên gào to lên giữa lớp.

"Sohyun chơi trò cứu mỹ nhân, Sohyun chơi trò cứu mỹ nhân..."

"Con điên kia, ngậm cái mồm mày lại cho tao. Tao mà tóm được mày thì biết tay tao."

Sohyun giận điên người mà lao tới đuổi đánh Hayoung. Nhưng con kia cũng đâu có vừa, cậy chân dài mà chạy vòng quanh khắp lớp, nhất quyết không để Sohyun tóm được.

"Tóm được tao đi rồi hẵng nói nha. Hô hô hô...."

Cứ thế cuộc rượt đuổi mãi không kết thúc mãi cho tới khi có giáo viên bước vào lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top