Chap6: Những cuộc gọi
Những ngày gần đây, Naeun luôn nhận được những cuộc gọi kì quặc. Những người gọi tới đều nói rằng họ muốn hẹn hò với cô. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng họ trêu đùa nên mặc kệ, nhưng càng ngày những người gọi tới càng quá đáng. Những lời lẽ trong các cuộc gọi càng ngày càng trở nên khiếm nhã hơn.
"Này, em gái, em muốn tìm đối tượng hẹn hò sao? Có anh đây này, hãy tới đây với anh đi nào."
"Son Naeun, một cái tên thật đẹp, không biết thân hình em ra sao nhỉ?"
Naeun nhiều lúc muốn phát khóc vì những cuộc gọi đó. Chúng thực sự đã quầy rầy cô khá nhiều, có những cuộc gọi vào lúc nửa đêm, điều đó khiến cho giấc ngủ của không được đầy đủ. Và hậu quả của việc đó là Naeun xuống tinh thần và trên lớp luôn vật vờ như ma vì kiệt sức.
.
.
.
"SON NA EUNNNNNN..."
Tiếng cô chủ nhiệm Kim vang khắp cả dãy lớp học, khiến cho lũ học sinh chả liên quan cũng giật mình thon thót và dĩ nhiên chủ nhân của cái tên bị réo cũng không ngoại lệ.
"Dạ?"
Naeun đang mơ mơ màng màng nằm bỏ ra bàn ngủ vì quá mệt với những cuộc gọi chọc phá đêm qua thì bị tiếng gọi của cô chủ nhiệm khiến cho giật mình mà đứng bật dậy.
"Dạ, dạ cái gì, em có biết là trong giờ của cô thì không được phép ngủ gật không?"
Cô Kim khoanh tay lạnh lùng đứng trước mặt Naeun, bộ dạng thực sự đáng sợ.
"Em, em, xin lỗi cô ạ."
Naeun cúi đầu lí nhí xin lỗi trong khi thầm nguyền rủa những kẻ khiến cho đêm qua cô mất ngủ để giờ xảy ra tình huống này.
"Em là học sinh mới nhưng cũng không thể vì thế mà cô không xử để làm gương cho các bạn khác được, ra ngoài cửa đứng giơ hai tay lên cho đến hết tiết thì thôi."
Cô Kim lạnh lùng phán quyết.
"Cô ơi...em..."
"Không nói nhiều, thi hành mau..."
Naeun chưa kịp xin xỏ gì thêm đã bị cô Kim lườm cháy mặt khiến cho lạnh cả sống lưng mà không dám ho he gì thêm ngoài việc thực thi hình phạt.
Trông con bé lủi thủi đi ra cửa lớp chịu phạt trông đến tội nhưng có kẻ thì lại đang rung đùi ngồi góc lớp cười một cách nham nhở vì thỏa mãn. Và kẻ đó chả ai khác ngoài Oh Hayoung.
.
.
.
"Khổ chưa, ai bảo ngủ trong lớp đúng tiết của ác ma Kim cơ. Tay câu sao rồi, tớ và Eunji unnie đã lấy hộ đồ ăn cho rồi đây này."
Namjoo còn chưa kịp ngồi yên xuống ghế đã liến thoắng cái mồm với Naeun, đứa mà đang xoa bóp cánh tay liên tục vì bị phạt lúc nãy.
"Vẫn đang mỏi nhừ hết đây này. Mà tớ nào có muốn ngủ gục đâu, chẳng qua dạo gần đây luôn có kẻ quấy phá khiến cho đêm tớ không thể nào ngủ nổi được ấy chứ."
"Hả??? Quấy phá???"
Namjoo đang định cắn miếng bánh cũng dừng động tác lại vì tò mò.
"Dạo này tớ hay nhận được cuộc gọi từ những số máy lạ khác nhau, họ nói rằng muốn làm quen với tớ, nhưng càng ngày những cuộc gọi đến lời lẽ càng khiếm nhã hơn, đã thế thời gian gọi càng ngày càng khyua nữa khiến cho mấy hôm nay chẳng đêm nào tớ ngủ ngon được. Chính vì thế nên hôm nay mới vật vờ chịu không nổi nữa mà ngủ gật trong tiết của ác ma đấy."
Naeun phân trần trong khi thở dài thườn thượt.
"Không biết là kẻ nào gọi đến sao?"
Eunji đang hút rồn rột hộp sữa cũng bon chen góp chuyện.
"Chịu chị ạ, tại vì mỗi lần lại là số điện thoại khác nhau, thậm chí giọng nói cũng khác nữa. Hầy, em chả biết phải làm sao bây giờ, hai người nghĩ cách nào giúp em cái coi."
"Chặn số?"
"Nhiều số như vậy chặn vào mắt hả?"
"Trước khi đi ngủ thì tắt điện thoại đi?"
"Không được, mẹ mình ở bên Mỹ nên thỉnh thoảng hay gọi về buổi đêm lắm, mình không muốn lỡ những cuộc gọi với mẹ đâu."
"Đổi số điện thoại?"
"Em rất thích số này, nếu bỏ đi thì tiếc lắm."
Cứ thế mọi ý tưởng của Eunji lẫn Namjoo đều bị Naeun gạt bỏ vì hết lý do này đến lý do khác, cuồi cùng thì cả hai đều bỏ cuộc vì chịu chết chẳng tìm được cách nào giải quyết được tình huống này cho Naeun cả. Cả ba quyết định tạm gác lại chuyện này đến tan học vì chuông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tất cả đành đứng dậy đi về phía lớp học.
Naeun vẫn cứ ủ dột vì cái mớ rắc rối này mà cất bước vào lớp.
.
.
.
"Này, tao kể cái này cho hai chúng mày nghe nhưng cấm tuyệt đối bép xép với con Namjoo đấy nhé."
Hayoung nói với hai con bạn còn đang lúi húi rửa tay. Ngoài con bạn Kim Namjoo chuyên để Oh Hayoung bắt nạt và trấn đồ ăn ra thì đây là hai chiến hữu hay bày trò quậy phá cùng với Hayoung nhất, Kwon Sohyun và Park Chorong. Khác hẳn với con bạn có thân hình khủng long như Hayoung, cả Sohyun lẫn Chorong đều có vóc người nhỏ bé, nhưng nghịch dại thì cũng chả kém cạnh là mấy.
"Ờ, có chuyện gì mà, kể đê xem nào?"
"Nhớ giữ mồm, cấm được kể cho con Namjoo đấy, không nó lại xoen xoét cái mồm ra."
Hayoung lại tiếp tục cảnh cáo trước khi có thể yên tâm kể cho hai con bạn.
"Biết rồi, mày nói nhiều thế, thế liên quan đến con Namjoo à mà không được kể cho nó?"
Sohyun thắc mắc vì cái vẻ tỏ ra bí ẩn quá mức của con bạn.
"Cũng không hẳn, chỉ là dạo này nó thân với Naeun quá nên tao không chắc có tin tưởng được nó không nữa vì chuyện này liên quan đến Naeun."
"Naeun? Mày làm tao tò mò rồi đấy nha."
Giờ thì Chorong cũng nhập hội buôn chuyện.
"Chúng mày cũng biết tao có thù không đội trời chung với con nhỏ đó phải không?"
"Ờ, cơ mà tao thấy đấy không gọi là thù không đội trời chung mà là trò trẻ con thì có. Hahaha."
Chorong buông một câu chế giễu.
"Tao đánh chết mày bây giờ cái con lùn."
Hayoung tức giận giơ nắm đấm ra dọa trước mặt Chorong, nhưng thế quái nào lại bị Sohyun xông tới đạp cho một cái vào mông.
"Mày bảo ai lùn, không phải cậy to xác để nói xéo bọn tao nhé, hai đánh một không chột cũng què đấy."
"Hihihi, tao quên lại đụng chạm vào nỗi đau của chúng mày."
Hayoung vừa cười nham nhở vừa phủi bụi ở chỗ mông vừa bị Sohyun đạp trúng.
"Con lợn này, lảm nhảm ít thôi, bảo kể chuyện mà nãy giờ câu giờ quá đấy."
"Biết rồi, chuyện là thế này, hôm trước tao tình cờ thấy một trang web làm quen trên mạng, thế là tao chợt nảy ra ý tưởng trả thù bằng cách giả dạng Naeun, làm quen với vô số đứa trên trang đó."
"Ờ, thế thì sao, trả thù kiểu quái gì?"
Chorong bắt đầu phát ngán vì cái cách kể chuyện của Hayoung nên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài tới nỗi chảy cả nước mắt.
"Đấy là mày chưa biết đến phần hay nhất đấy thôi, sau đấy tao đã giả vờ làm hòa với Naeun để có thể xin được số điện thoại của nó. Ai ngờ nó tin và dễ dàng cho tao số điện thoại, thế là tao có cái để up lên trang web đó. Tao dám chắc với chúng mày có vô số đứa đã gọi điện phá đám con nhóc Naeun cho mà coi. Hô hô hô."
Hayoung cười một cách tự thỏa mãn.
"Làm sao mày biết được?"
Sohyun bắt đầu thấy hứng thú dần với mọi chuyện.
"Sao lại không, vì những lời tao nói chuyện trên mạng rất là câu dẫn đó nha. Rất là gái tính."
Hayoung nói với giọng eo éo khác hẳn với giọng nó thường ngày đã thế còn làm bộ hất mái tóc xoăn xoăn của nó.
"Thôi đi, mày có mà thú tính thì có gái tính cái mẹ gì."
Chorong buông một câu rồi cả nó lẫn Sohyun đều cười một cách thô bỉ hết cỡ chọc ghẹo Hayoung.
"Bố hai con điên, nhưng thôi tao đang vui nên tha cho chúng mày đấy."
"Cơ mà sao mày biết chắc là kế hoạch trả thù của mày đã thành công?"
"Thế mày có thấy dạo này Naeun nó cứ như hồn ma vất vưởng trong lớp không? Tao ghi trên mạng là chỉ thích những cuộc gọi vào tối muộn, càng muộn càng tốt, nên tao cho thể chăc chắn với chúng mày một điều là đêm nào Son Naeun cũng chẳng ngủ yên được."
"Mày đúng là con cáo, Oh Hayoung, thả nào hôm nay Naeun ngủ gật trong lớp bị bà cô ác ma tóm được. Quả trả thù này hơi bị thâm đó nha."
Sohyun giơ ngón cái tỏ rõ sự khâm phục cái trò chơi khăm của con bạn. Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh chỗ ba đứa bật mở một cách thô bạo khiến cho cả ba đứa giật nảy mình.
"RẦMMMM..."
Và người bước ra từ phía cánh cửa đó còn khiến cho ba đứa giật mình hơn nữa.
Flash Back.
"Chết tiệt, tất cả chỉ tại con nhóc Kim Namjoo cứ bắt mình uống hộ chai nước mà giờ mình cứ phải đi vệ sinh liên tùng tục thế này."
Son Naeun vừa chửi rủa con bạn thân vừa ung dung ngồi giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh. Đúng lúc đang định bước ra ngoài sau khi giải quyết nỗi buồn thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến nó dừng lại chưa ra vội.
"Này, tao kể cái này cho hai chúng mày nghe nhưng cấm tuyệt đối bép xép với con Namjoo đấy nhé."
Tiếng bên ngoài vọng vào khiến cho Naeun muốn nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nó cố gắng áp tai vào cửa nghe cho rõ mọi chuyện bên ngoài.
Và rồi cuộc đối thoại càng ngày càng khiến cho Naeun sôi máu, tức điên người, đầu muốn bốc khói.
"Thì ra kẻ bấy lâu nay làm trò phá hoại khiến mình điêu đứng chẳng ai khác ngoài cái con tóc bà thím kia. Mình cứ tưởng nó đã thay đổi tâm tính rồi chứ, ai ngờ chỉ lừa đảo đề trả thù mình. Lần này bà nhất định không nhịn nữa."
Naeun nghĩ rồi liền đạp cánh cửa một cách thô bạo đi ra ngoài.
End Flash Back.
"Na...Naeun..."
Chorong và Sohyun cũng hốt hoảng khi thấy bóng dáng Naeun hầm hầm hổ hổ bước ra từ phòng vệ sinh mà chỉ biết lắp bắp gọi tên Naeun.
"OH HAYOUNGGGGG....Lần này cô chết với tôiiii...."
Naeun không thèm để ý tới Chorong và Sohyun đang đứng đó mà gào lên lao thẳng tới phía Hayoung tung một cước.
Oh Hayoung thấy mối họa trước mắt nên định cong mông bỏ chạy ai ngờ không kịp thoát, liền dính ngay một cước của Naeun vào giữa lưng khiến nó ngã lăn ra đất. Naeun thấy thế liền được thể ngồi ngay lên trên lưng Hayoung mà ngồi chiễm trệ, tay cũng thế mà được đà tóm lấy mớ tóc xoăn xoăn của Hayoung, cảm giác như là Naeun đang cưỡi ngựa vậy.
"Tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ luôn tìm cách phá đám tôi, rốt cục tôi làm gì để cô cứ phá tôi vậy chứ. Có chịu hạ ngay những thông tin mà cô giả mạo về tôi trên trang web đó xuống không, cái con nhỏ quái thai này."
Naeun cứ thế mồm vừa nói ra những câu chửi rủa Hayoung vừa túm chặt tóc Hayoung lắc qua lắc lại. Hayoung bị trọng lượng cơ thể Naeun đè lên lưng, đã thế mái tóc yêu dáu còn bị Naeun túm lấy nên chẳng thể phản kháng mà cứ thế giãy đành đạch dưới nền đất.
"Được rồi, được rồi tôi sẽ bỏ xuống, tôi hứa sẽ không tìm cách chọc phá cô nữa. Vậy được chưa."
"Nếu tôi mà còn bị quấy rối vì những cuộc gọi đó một lần nữa thì cô biết tay tôi. Tôi không phải con nhỏ dễ xơi để cho cô hết lần này đến lần khác chọc phá đâu nhé."
Naeun đứng dậy khỏi lưng Hayoung rồi hất tóc một cách nữ tính, khác hoàn toàn với cái trò hất tóc làm màu của Hayoung lúc nãy, thản nhiên bước vào lớp học.
Đến lúc này, Chorong và Sohyun mới dám lại gần Hayoung để đỡ con bạn thân nặng cả tấn lên.
"Lần này cậu đụng phải thứ dữ thật rồi Hayoung ạ."
Sohyun vỗ vỗ vai an ủi con bạn đang đau đớn khắp toàn thân vì vừa bị ăn "hành".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top