Chap 2
"Ân nhi,
Ân của anh,
..."
Gia Khiêm giật mình tỉnh dậy, vầng trán lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt hoang mang nhìn một lượt khắp phòng như tìm kiếm gì đó. Cậu vò tóc, mệt mỏi thả mình xuống giường.
Hai năm nay, giấc mơ về một bóng đen luôn gọi cậu khi thì Tiểu Ân, Ân nhi, Nghi Ân, lúc nào cũng về một cái tên lạ hoắc cứ mỗi đêm bám lấy cậu.
Cánh cửa phòng ngủ bất chợt phát ra tiếng động, cậu hỏi vọng ra.
_Ai đấy?
Gia Nhĩ đẩy cửa mở hẳn ra, đứng bắt chéo chân, đầu tựa vào thành cửa, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Gia Khiêm thả lỏng vai, bộ dạng như một cô vợ nhỏ đang tra khảo ông xã mình.
_Anh đi đâu giờ mới về?
Gia Nhĩ trước điệu bộ đáng yêu kia nín cười, bước lại bên giường cậu, ngồi xuống mép giường. Anh đưa tay xoa lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, cảm nhận được chút mồ hôi nơi thái dương, ánh mắt lập tức thay đổi.
_Em vừa gặp ác mộng à?
Gia Khiêm mím môi gật đầu. Gia Nhĩ rút tay về, nới lỏng cà vạt. Cậu cắn cắn môi, rụt rè hỏi anh.
_Anh... Nhĩ Nhĩ... Em muốn hỏi,
_Anh nghe.
_Có phải trước đây em không phải họ Vương, đúng chứ?
Gia Nhĩ nghe cậu hỏi câu này, cả người đông cứng. Nghi Ân vẫn kiên trì hỏi lại.
_Đúng không anh?
Gia Nhĩ cố gắng đánh trống lảng, viện cớ muốn nghỉ ngơi, đồng thời khuyên cậu ngủ sớm rồi rời đi.
Anh đứng bên ngoài, đợi đến khi người ở trong không còn phát ra tiếng động nào nữa, chắc chắn cậu đã ngủ rồi mới nặng nề về phòng.
Hai năm trước, anh lần đầu biết đến Nghi Ân là ở bệnh viện.
Vốn dĩ cách cậu đến với Vương gia, chính anh cũng không biết nên gọi đó là duyên phận hay là định mệnh.
Ở thời điểm ấy, em trai Gia Nhĩ, chủ nhân cái tên Gia Khiêm kia, vừa qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Gia Nhĩ và mẹ vô tình nghe được câu chuyện của cậu, trong phút chốc đã đồng ý kí vào giấy đồng ý hiến tạng của Gia Khiêm nhằm cứu sống cậu trai kia.
Thật may là ca phẫu thuật thành công, nhưng thời gian để cậu hồi phục lại mất gần một năm rưỡi. Nói cách khác, quá trình cậu trở thành Vương Gia Khiêm của anh chính là một câu chuyện rất dài.
Gia Nhĩ về phòng, cởi áo vest quăng lên giường, nặng nề nằm xuống, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Anh nhớ tới cuộc gặp gỡ khi nãy ở club với Tề Phạm.
"_Từ khi nào em ấy lại là em trai cậu?
_Từ cái lúc cậu từ bỏ em ấy bên trước phòng phẫu thuật.."
Anh nhớ đến ánh mắt của Tề Phạm lúc ấy, chính là muốn giết anh, như thể muốn giết cả gia đình anh hòng đưa em trở về.
Tiểu Khiêm,
Anh không rõ trước đây em và hắn ta từng như nào,
Nhưng bây giờ, anh sẽ bảo vệ em.
Mỗi lần khó khăn, em chỉ cần quay lại phía sau,
anh sẽ luôn ở đấy.
Mỗi lần vấp ngã, nếu tự đứng dậy là khó khăn với em,
anh sẽ là người đỡ em dậy.
Tiểu Khiêm,
....
_Tiểu Khiêm, con sao vậy? - Mẹ Vương lo lắng hỏi con - Sao trông con lại mệt mỏi thế kia? Tối qua ngủ không ngon à?
Gia Khiêm gượng gạo cười, tìm một cái lí do khác giấu đi.
_Là dạo này công ti nhiều việc quá, con hay thức khuya làm việc một tí thôi. Mẹ đừng lo quá.
Bà Vương nghe thế còn đau lòng hơn, từ đó chuyển tầm trách móc sang chồng mình, Vương Gia Hiếu.
_Ông thấy chưa? Đừng có vì thấy thằng bé làm việc tốt rồi đổ hết việc lên đầu nó. Nó cũng là con mình, ông không thấy quá đáng lắm à?
Gia Hiếu cau mày nhìn Gia Nhĩ cầu cứu nhưng bị anh làm lơ.
_Bà thật, là thằng bé việc gì nó cũng làm, có phải tôi đem việc đổ lên đầu nó đâu. - Rồi ông quay sang "nhắc nhở" Gia Khiêm - Con làm ít thôi, ảnh hưởng sức khỏe sẽ khiến ba mẹ lo lắng đấy, nhớ chưa?
Gia Khiêm cười xòa, nói "vâng ạ" rồi tiếp tục ăn. Mẹ Vương ngồi nghĩ nghĩ gì đấy rồi quay sang bà quản gia.
_Chị làm giúp tôi một chai trà thảo mộc, mát mát một tí cho Tiểu Khiêm đem theo.
Lần này đến lượt Gia Nhĩ tị nạnh, "làm nũng" với mẹ.
_Mẹ, còn của con đâu?
Mẹ Vương giả bộ làm ngơ, giục Gia Khiêm ăn thêm.
Bữa sáng cứ thế mà tiếp tục diễn ra trong vui vẻ và tràn đầy những lời hỏi han, quan tâm chăm sóc nhau.
Gia Nhĩ nhìn nụ cười của Gia Khiêm, trong lòng hi vọng gia đình nhỏ của mình phần nào sẽ xóa nhòa những đau đớn mà em đã chịu đựng trong quá khứ,
về một Đoàn gia luôn ngăn cấm chuyện tình cảm của em,
về một Lâm tổng từng khiến em đau khổ đến chết đi sống lại suốt gần bảy năm trời.
Tại sao anh lại biết những chuyện đó ư?
Vì đó là em, là Tiểu Khiêm của anh, anh phải biết, nhất định phải biết.
Để anh có thể bảo vệ em, để anh luôn chắc chắn rằng em được hạnh phúc.
....
Hôm nay Gia Khiêm có việc ra ngoài cùng đội thị trường. Công việc của họ là khảo sát tình hình thương mại ở một trung tâm mua sắm nằm dưới sự quản lí của Vương gia. Họ cùng đi ngang qua một cửa hàng bán túi xách, khi ấy có một cô gái đang ngắm vài mẫu. Đoạn gương mặt anh tuấn kia vừa lướt qua cửa kính vài giây, người con gái kia đã bàng hoàng đến ngỡ ngàng, vội vã chạy theo.
_Nghi Ân, anh... anh còn sống sao? - Tề Nhi sửng sốt nhìn theo bóng lưng đang dẫn theo một đoàn nhân viên của Vương gia - Đó không phải là người của Vương gia sao? Anh... Rốt cuộc anh đang làm gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top