Chap 17

_Mẹ, anh - Nghi Ân gọi - Con có chuyện muốn nói.

Bà Vương ngưng gọt táo, nhìn cậu chờ đợi. Gia Nhĩ ngồi cạnh mẹ gật đầu ra hiệu cậu hãy nói.

_Con xin lỗi vì đã nói dối. Con xin lỗi vì đã tham lam.

Bà Vương không hiểu tại sao đứa trẻ này lại nói những lời này. Không lẽ...

_Con đã nhớ ra rồi ạ. Con không phải là Vương Gia Khiêm. Con là Nghi Ân, thưa mẹ.

Nghi Ân nói một lượt, cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chực trào. Cậu đã chuẩn bị tâm lí rồi. Dù cho sự thật này có khó nghe, cậu vẫn phải nói. Cậu đã tham lam quá rồi. Cậu không thể tham lam thêm nữa.

Bà Vương lặng người. Đứa trẻ này đã nhớ lại rồi. Giờ nó quyết định muốn ở lại cùng bà hay không, đó là quyết định của nó. Bà giờ cũng không thể giữ nó bên cạnh được nữa rồi.

_Khiêm.. À không, Nghi Ân à - Bà âu yếm gọi cậu như trước - Con nhớ ra là tốt rồi. Ta xin lỗi vì đã giấu con.

Nghi Ân lắc đầu. Là lỗi của con, mẹ và anh không có lỗi. Xin hai người đừng như vậy.

Cả ba người bọn họ trầm mặc một lúc lâu, không ai nói với nhau câu nào. Trái táo gọt dở từ khi nào đã trở lại nằm trên dĩa, con dao cũng trở lại trên bàn gỗ. Bà Vương đứng dậy, bước tới bên cậu, ôm cậu vào lòng.

_Nghi Ân, dù cho con có là ai, con vẫn là con trai ta. Và cả ta cùng Gia Nhĩ đều yêu thương con, bảo bối của mẹ.

Nghi Ân trước tình cảm này thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Bà Vương tường tận nỗi lòng con trai, liền giúp nó giải tỏa.

_Tiểu Ân, ta biết tháng năm con mang họ Đoàn, dù có mang nhiều đau thương thì họ vẫn là gia đình của con. Nếu con muốn trở về, ta không cản. Chỉ cần con sau này thi thoảng ghé qua thăm ta và Gia Nhĩ, như vậy là đủ rồi. Thật lòng từ lần đầu ta gặp con, ta đã xem con là con trai ta.

Nhắc đến Đoàn gia, Nghi Ân nhớ đến cha mẹ, nhớ lại những lần cha cậu không tiếc sinh mạng cậu chỉ để giữ lấy danh dự gia đình, dẫu cho đó có là cha ruột, cậu thật sự không muốn về.

Lâu nay cậu cũng đã cân nhắc việc này. Lúc này cậu cũng đã có câu trả lời cho mình.

_Mẹ, anh hai, con sẽ không đi đâu cả.

_Con nói thật chứ?

_Con từ lâu cũng không còn là con trai của Đoàn gia nữa. Cha con từ lâu đã từ mặt con, cả tên của con cũng bị xóa khỏi gia phả rồi.

Bà Vương bất ngờ. Đứa trẻ này, rốt cuộc trong quá khứ nó đã làm gì để phải nhận lấy những điều kinh khủng như vậy.

_Vậy ngày mai con cùng ta đến trụ sở hành chính, chúng ta sẽ đưa con vào hộ khẩu. Con thấy thế nào... Nghi Ân?

_Mẹ có thể gọi con là Gia Khiêm mà.

Nghi Ân hiểu rõ với người phụ nữ này, con trai bà, người đã cứu sống cậu, quan trọng với bà đến nhường nào. Cậu thật không muốn làm thêm chuyện gì có lỗi nữa.

Bà Vương xoa đầu cậu.

_Gia Khiêm sẽ không thích người khác dùng tên nó đâu nên chúng ta đổi lại đi. Thằng bé nếu biết được nó có thêm một người anh trai nữa, nó sẽ rất vui đấy.

_Anh... Anh trai? - Nghi Ân ngạc nhiên

_Thằng bé nhỏ hơn em hai tuổi. - Gia Nhĩ giải thích - Mẹ, mẹ không sao thật đấy chứ?

Gia Nhĩ lo cho mẹ. Anh sợ bà sẽ cố gắng kìm nén nỗi đau trong người, sẽ giấu anh mà khóc. Cả đời này anh đã làm mẹ buồn nhiều rồi.

_Tiểu tử này, mẹ ổn. 

Bà xoa đầu Gia Nhĩ, nở nụ cười hiền từ của người mẹ rồi ôm cả hai vào lòng.

_Ta sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ hai đứa. Vì vậy, các con phải nhất định thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Bất cứ ai dám làm tổn thương các con, ta nhất định sẽ không nương tay.

Nghi Ân từ sau cái ngày bỏ trốn khỏi Đoàn gia, chính thức không còn là con trai của Nghi Đàm, đây chính là lần đầu cậu được cảm nhận lại được mùi vị đoàn viên.

Mùa xuân cuối cùng cũng trở về.

Dẫu nó có muộn một chút, còn hơn là sẽ không bao giờ trở về.

Từ hôm nay, cậu không còn là Nghi Ân nữa, mà là Vương Nghi Ân. Và cậu biết rõ bản thân nợ Vương gia một món ân tình rất lớn, đến cả kiếp sau cũng không trả được.

Vì thế, ngoài cậu ra, kẻ nào dám làm tổn hại đến gia đình này, cậu chắc chắn hắn sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp.

Vương Gia Nhĩ

Vương Nghi Ân

Vương Gia Khiêm

Chúng ta là anh em, nhé...

....

Ngày hôm sau, Nghi Ân đang ở trong phòng riêng thay áo quần thì điện thoại đổ chuông. Là Tề Phạm.

_Anh, em nghe. - Nghi Ân bật loa ngoài rồi tiếp tục thắt cà vạt.

_Ân nhi, mấy giờ em làm?

_Khoảng 9 giờ 30. - Cậu mơ hồ nhìn đồng hồ - Bây giờ mới 8 giờ 30 mà.

_Ừ, anh biết mà. - Tề Phạm ở bên này nhâm nhi tách cà phê, nở nụ cười quỉ dị - Em hôm qua gan lớn lắm.

Nghi Ân bật cười, tự ngắm mình trong gương.

_Nghi Ân em có bao giờ tự nhận mình là nhỏ.

Đầu dây bên kia vang lên những tràng cười sảng khoái.

_Em đã nói mẹ... ý anh là bà Vương rồi?

_Vâng. 

Nghi Ân cầm máy lên, chỉnh lại chế độ. Vừa lúc ấy thì có tiếng gõ cửa.

_Mời vào.

Cô hầu gái mang quần áo đặt ở cuối giường cho cậu, thông báo bữa sáng đã xong rồi ra ngoài. Nghi Ân tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở.

_Hôm nay em cùng mẹ đến trụ sở hành chính để sửa lại hộ khẩu.

_Vậy tức là từ hôm nay, em sẽ là Vương Nghi Ân?

_Vâng.

_Ây dà - Tề Phạm cảm thán - Cái tên nghe như tên hoàng gia ấy nhỉ.

Nghi Ân bên này bật cười.

_Mà Ân nhi này, em có muốn trả thù Đoàn gia không?

Câu hỏi đột ngột của Tề Phạm khiến cậu sững lại. Trả thù? Đây là chuyện cậu chưa hề nghĩ tới. Đúng là trước đây Nghi Đàm từng làm ra chuyện không tốt với cậu, với cả Tề Phạm lẫn Chấn Vinh, nhưng họ cũng từng là người nhà, cũng từng mang nặng đẻ đau Nghi Ân đây. Thực tế, nếu không có họ, chắc chắn sẽ không có cậu.

Tề Phạm nghe ngóng nhưng không nhận lại câu trả lời từ đầu dây bên kia.

_Nếu em không muốn thì không sao. Chỉ là anh đang có kế hoạch...

_Em sẽ suy nghĩ. - Cậu gấp gáp trả lời - Tối nay em qua chỗ anh được không?

Tề Phạm mỉm cười hạnh phúc, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua mấy cái áo sơ mi được treo ngay ngắn trong tủ áo.

_Bất cứ khi nào em muốn.

_Gặp anh sau. Em xuống ăn sáng đã.

_Yêu em, Ân nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top