Chap 5: Hồi đó...

CHAP 5:
Cạch! Cánh cửa phòng tắm mở ra, nó bước ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần lửng ngang gối.
Nó nằm vật xuống giường, tay vớ lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn ngủ.
- A lô! Tôi Boram nghe đây ạ!_ Nó trả lời, mũi sụt sịt nước.
Tiếng nói quen thuộc vang lên rè rè bên kia đầu dây:
- A lô! Rambo hả ^^ ? Tớ Qri nè!
- Ừ! Tớ đây! Có chuyện gì không?
- Tất nhiên là có rồi! Cậu không nhớ mai khai trương cửa hàng trang sức của tớ à ?
- À ừ, sao vậy ! Cửa hàng có chuyện gì hả ?
- Phủi phui cái miệng ! Làm gì có chuyện gì ! Tớ mời cậu tới đó uống rượu mừng, rồi hát mừng tớ một hai bài chứ !
- Tới chơi thì được chứ lên hát thì tớ ngại lắm !
- Khỏi lo đi ! Tớ có quen một anh bạn, cậu song ca với anh ấy ! Được chứ ?
Nó ngập ngừng :
- Nhưng... nhưng...
Bên kia đầu dây, Qri cướp lời :
- Không nhưng nhị gì cả ! Cậu phải tới hát đó ! Nha~ Nha~
Bất đắc dĩ, nó phải đồng ý, dù chưa chắc chắn lắm :
- Rồi rồi ! Tớ sẽ tới ! Được chưa ?
- Có thế chứ ! Cậu phải tới đấy ! Mai 10 giờ nha !
- Ừ ! Mà tớ không hát không công đâu nha ??
- Axx ! Cậu muốn bao nhiêu ? Bạn bè gì thế hả ? Cho cậu Ế suốt kiếp luôn !
- Thôi thôi ! Tớ nói chơi vậy thôi ! Làm gì mà nóng dữ vậy !
- Ừ ! Vậy hoy đi nha !
Nó cúp máy, khuôn mặt tươi tắn trở nên ũ rũ. Nó nằm xoay mình, với tay kéo hộc tủ ra, lấy một chiếc tai nghe màu trắng. Nó cắm vào điện thoại, mở một bản nhạc buồn...rất buồn ( phù hợp với tâm trạng mà ). Nó để tai nghe như thế mà ngủ để giảm bớt nỗi sợ hãi khi mà quá khứ của nó sắp quay về - trong giấc mơ.
............................
Nó bật dậy, chuẩn bị quần áo, sửa sang lại ngoại hình bằng tốc độ tên lửa, mếu máo than vãn :
- Ah~ Sao mẹ không gọi con dậy ! Trễ giờ làm rồi !
- Mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi con dậy !
Nó nhanh chân chạy đến bàn ăn vớ lấy bánh sandwich rồi chạy ra cổng, chạy đến nửa đường thì mẹ nó nói vọng ra :
- Rambo ! Hôm nay mẹ đi dã ngoại cùng hội bạn nên tuần sau mới về ! Con ở nhà một mình nhé !
Nghe đến đó, nó quay mặt lại, miệng đang nhai dở miếng bánh :
- Hả ??? Mẹ đi dã ngoại sao ?
- Ừ ! mẹ đi chung với mấy cô bên hội thêu !
- Vậy con qua ngủ chung với Qri nhé !
- Ừ ! Thế cũng được ! Đi nhanh đi kẻo trễ giờ làm.
- Ơ ơ ! Dạ vâng ! Mẹ đi vui vẻ nhé !
Nó hì hục chạy tới công ty.
...
<<< Phù ! May quá ! Con tới 15 phút nữa mới vào làm !>>>
Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ số 8 giờ 45. Tới cửa phòng, nó dang định bước vào thì...
Hù...
Xiumin đứng trước mặt nó, vẻ mặt đắc chí khi dọa được nó.
- Anh làm gì ở đây !_ Nó trấn tĩnh, nghiêm giọng hỏi.
- À~ Tôi đang định tới để thông báo cho giám đốc biết là tôi đang làm việc ở phòng bên cạnh !_ Hắn chỉ tay sang phía phòng cạnh nó, rồi nói tiếp_ Mong cô chỉ giáo thêm !_ Hắn cúi đầu.
- Hả ! Phòng đó là phòng kho mà ! Anh định dùng phòng đó à !
- Ừ ! Tất nhiên ! Nó là phòng trống mà ! Tôi đã dọn dẹp lại rồi !_ Mặt hắn tỉnh bơ_ Hahahaha.
Rích rích... rích rích...
Cả hai im lặng một vài giây sau tiếng cười của hắn.
Nó đứng đó một lát rồi lắc đầu bước vào phòng làm việc, vẻ mặt căm thù, nó nói nhỏ :
- Đúng là điên mà ! Cười không đúng chỗ gì cả ! Làm việc với hắn đúng là cực hình mà ! Hazz ! Mà một mình anh ta dọn chỗ đó đúng là không tồi.( được thế đã may)
Hắn cũng đi về phía phòng hắn, khó hiểu tự hỏi bản thân :
- Tại sao mình lại cười nhỉ ? À mà thôi ! Dù gì mình cũng có phòng mới rồi ! May mà mình nhanh trí nhờ mấy em phòng kế toán làm, chứ mình làm thì không biết đến khi nào mới có phòng mà làm đây !
***
Reng.. reng...
Tiếng điện thoại vang lên đâu đây trong không trung, nó lật hết đống giấy tờ này lại đến đống khác. Chiếc điện thoại nằm ngay trong túi áo nó vẫn rung chuông liên hồi. Nó cho tay vào túi, moi chiếc điện thoại ra, bình thản đáp :
- Alo ! Tôi Boram đây !
Phía bên kia đầu dây, tiếng Qri thét vào mặt nó :
- Joen Boram ! Cậu hứa thế đấy hả ? Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu biết không ? 9 giờ 30 rồi đấy ! Cậu có tới nhanh nhanh lên không hả ?
Chuyển chiếc điện thoại ra xa tai, mặt nó chua chát :
- Ừ ! Tớ tới ngay đây ! Cậu đứng ở cổng đi !
Nó miễn cưỡng đứng dậy, dọn lại đống giấy tờ trên bàn rồi đi tới đó.
10 phút sau...
- Rambo à ! Cậu nhanh chân lên được không ? Sắp tới giờ uống rượu và hát chúc mừng rồi ! Vào đây tớ làm tóc và thay đồ cho ! Nhanh lên !
Nó hét lên trong vô vọng :
- Cậu từ từ đi được không ! Tớ vội vàng đến đây ! Cậu cũng phải cho tớ thở chứ !
- Được rồi ! Được rồi !_ Ri vừa đẩy vừa nói với nó một cách khẩn trương.
Ngồi phịt xuống ghế, nó cầm tờ giấy trước bàn trang điểm lên-là một bài hát, nó quay sang phía Qri đang chọn đồ, hỏi :
- Ri ! Đây là bài hát cậu bảo tớ hát à ! Đây là bài song ca mà ! Một mình mình hát sao ???
Qri đi tới gần nó, dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu nó :
- Ya ! Rambo ! Hôm qua tớ nói gì cậu quên hết rồi à ? Hôm nay cậu sẽ song ca cùng anh bạn mới ở Mỹ về của tớ !
- À ! Tớ nhớ rồi !_ Nó ậm ừ,rồi cũng cho qua luôn, vì nó có nhớ gì đâu. Vả lại con bạn thân nhờ mà lại từ chối à ?
(...)
- Xong rồi ! tớ phải công nhận là cậu mang bộ này phải gọi là quá hợp !
Nhìn xuống chiếc váy đỏ không quai ôm sát lấy vòng một khủng của nó, nó ôm mặt :
- Ah~~ Lee Qri à ! Cậu định cho tớ mặc cái này thật sao ? HẢ ???
Ri chạy tới, quay người nó về chiếc gương lớn trong phòng :
- Tất nhiên rồi ! Dáng cậu chuẩn thế này mà không mặc thì hơi phí !À... Chỉ có điều là... chân hơi ngắn thôi !
- Ah~~~ Thôi mà tha cho tớ lần này đi ! Tớ không mặc đâu !
- Không ! Cậu phải mặc nó ! Lần này thôi cũng được, đi mà ~~~
Lực bất tòng tầm, nó thở dài :
- Hazz ! Tớ thua cậu hôm nay thôi đấy nhé ! Không có lần thứ hai đâu !!
Nó véo mũi con bạn thân,vẻ mặt ngại ngùng.
Cầm tay nó lên, Ri tháo chiếc vòng tay ra, bảo nó :
- Cái này không hợp với bộ váy nên ta cất đi nhé !
- Ơ !_ Nó miễn cưỡng nhìn theo chiếc vòng dần dần biến mất sau hộc tủ.
...
Tiếng dương cầm vang lên trong không trung, âm thanh nghe lắng động lòng người !
Một người đàn ông ngồi đó lướt những ngón tay trên những phím đàn đen trắng toát. Nó bước vào, mọi người rẽ lối cho nó tới gần cây dương cầm. Anh chàng ngồi quay lưng với nó, nó cố chới với lên để nhìn thấy mặt ''anh bạn bên Mỹ'' của Qri. Nhưng không kịp, đã đến lời của nó hát, nó cầm míc, cất tiếng hát, cất sâu vẻ tò mò vào trong câu hát :
♫ Em yêu anh, em yêu anh♫
♫ Anh là ánh dương, là ánh sao soi sáng em♫
♫ Anh có thể nắm lấy tay em những năm tháng tới không? ♫
♫ Em yêu anh, anh có thể ôm em vào lòng không? ♫
♫ "Với anh, em là... ♫
♫ Với anh em là ai vậy?" ♫
♫ Mỗi lúc chợp mắt, em lại băn khoăn câu hỏi đó♫
Chàng trai đứng dậy, quay mặt về phía Ram - là Yosoeb. Thoáng vẻ ngạc nhiên, hắn cố trấn tĩnh hát tiếp lời bài hát :
♫ Với anh em là mùa xuân♫
♫ Em là người sẽ ôm anh thật chặt♫
♫ Vì em (anh thật hạnh phúc) ♫
♫ Vì em (anh đang mỉm cười) ♫
♫ Em là lẽ sống đời anh♫
(...) Hắn quay lưng lại, nó chợt đứng tim vì ''cái cậu bạn'' của Qri chính là Xiumin, nhưng cũng hát xong bài hát.
Hát xong, một tràng vỗ tay không ngớt từ phía mọi người trong bữa tiệc. Qri chạy lên kéo hai đứa nó xuống dưới, hai đứa kia vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Ri, cắt nhanh gọn cái khoảnh khắc chết người đó, Ri kéo hắn lại :
- Boram à ! Đây là anh bạn mà tớ nói với cậu đấy ! Cậu ấy tên là...
- Xiumin !_ Nó cắt lời.
Ngạc nhiên, Ri ruồi chạy lại đứng giữa hai người :
- Hai người biết nhau à ?
- Anh ta là cấp dưới của mình và là cháu của ông Tổng công ty tớ !
- Ah ! Vậy tớ công cốc rồi ! Vốn dĩ định tác hợp cho hai người mà lại tanh bành hết rồi !_ Ri ruồi xịu mặt, vẻ tiếc nuối.
Chẳng để tâm tới vẻ mặt của Ri, nó liếc sang phía Xiumin, nháy mắt một cái rồi tiến lại gần bé Ri đang xịu mặt tiếc nuối. Ngầm hiểu được ý, hắn cũng bước lại gần đó.
- Ya ! Lee Qri !_ Nó gọi con bé.
Ngẩng mặt lên, chưa biết gì cả đã bị hai đứa kia véo lấy véo để cặp má tròn phúng phính. Ri kêu đau rồi dùng tay ôm lấy hai bầu má đỏ ngần do bị... véo. Hai đứa đó đắc chí hightfive với nhau rồi chỉ mặt Ri rồi đi về hai phía khác nhau :
- Từ nay đừng có mà nghịch dại nữa !
Đi được mấy bước, nó quay lại, nhìn chằm chằm xuống đất - một chiếc đồng hồ cổ. Chắc ngẩm là của Xiumin, nó đi lại gần chỗ hắn đang nói chuyện. Vì đang trong bữa tiệc nên nó nhỏ tiếng gọi:
- Xiumin !
Hắn mải nói chuyện cộng với tiếng nhạc ồn ào nên không nghe được tiếng gọi của Ram. Gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng không có kết quả, nó níu tay Xiumin định kéo lại. Bàn tay nó đã chạm lấy cánh tay của hắn nhưng... bị tuột ra. Hắn bước đi, gần như không để ý nhưng rồi cũng quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay Ram. Hắn định cầm lấy rồi cảm ơn nhưng... bàn tay nó chợt buông xuôi tất cả, chiếc đồng hồ rơi xuống đất trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn. Nó bỏ chạy. Lòng đau như cắt. Cảnh tượng đó lại quay về - cái cảnh mà nó kéo lấy tay của Baozi trong ngày mà nó coi là định mệnh.
Tại sao nó lại quay về đúng lúc này chứ ! Tại sao khi Ram níu lấy tay của tên đó nó lại quay về. Nó vào phòng vệ sinh mà khóc, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm trên khuôn mặt.
Qri thấy nó là là nên đi theo nó. Đứng bên cạnh cô bạn thân, Ri nhẹ nhàng hỏi rồi cho nó dựa vào vai mà khóc :
- Boram à ! Cậu sao vậy ?
- Nó lại quay về ! Cái cảm giác đó !
- Chuyện gì vậy ? Kể cho tớ nghe đi !
Ri dìu Ram xuống ngồi ở hàng ghế ngoài nhà vệ sinh. Bình tĩnh trở lại, Ram mới nói:
- Thật ra, trước đây tớ có thích một cậu bạn ở quê. Cậu ấy cũng thích tớ!
Hồi đó, tớ là một cô gái yếu đuối, không bao giờ dám đối mặt với sự thật. Cậu ấy đã khuyên tớ nên thay đổi bản thân, tớ có lẽ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi bản thân vì một người như thế! Lúc mà cậu ấy định đưa tớ đến một nơi mà cậu ấy định thổ lộ với tớ. Cậu ấy đã bị tai nạn giao thông. Lúc cậu ấy gặp nạn, tớ cũng ở đó. Tớ đã cố níu tay cậu ấy lại nhưng không kịp. Còn hôm nay, tớ đã cố gọi tên Xiumin đó lại để trả lại chiếc đồng hồ mà hắn đánh rơi nhưng hắn không nghe thấy, tớ đã níu tay hắn lại và cũng tuột ra như ngày hôm đó. Cho nên.... Mà cũng xin lỗi cậu vì bữa tiệc nhé!
- Được rồi! Được rồi! Chỉ là một bữa tiệc thôi mà! Không quan trọng bằng Ram cô nương đang đau lòng xót dạ vì người tình cũ.
Nó dựa đầu vào vai Ri, ngoan ngoãn như một con mèo lớn, đột nhiên nó bật dậy hỏi:
- Tối nay cộng với vài ngài sau tớ tới ở nhà cậu được chứ! Mẹ tớ đi dã ngoại rồi!
- Oke con bê!_Ri vui vẻ đồng ý.
END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: