Chap 4: Cảm giác

CHAP 4 :

Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn, nó khẽ bước lại gần, đưa bàn tay ngọc ngà lên che lấy đôi mắt đang tức giận. Rồi quay lưng về phía cửa sổ :

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó ! Đó là nguyên tắc, nếu muốn ! Anh có thể tự tìm cho mình một phòng làm việc ! Nhưng nên nhớ, đừng có nhờ nhân viên khác nhượng phòng !_ Nói xong, nó quay lưng lại thì đã không thấy hắn đâu, chỉ thấy cánh cửa ra vào đã mở đập vào đập ra tự bao giờ !

- Trời ạ ! Không biết có nghe hết những gì mình nói không đây ! Đúng là đồ công tử nhà giàu làm phách mà !_ Nó lắc đầu ngao ngán.

Bình tâm lại, nó khẽ bước tới bàn làm việc, tay vớ lấy ly cà phê pha đậm đang còn nghi ngút khói hương.

Đi tới gần cửa sổ, nó mở cửa sổ ra một khe nho nhỏ, chỉ đủ để không khí lọt vào chút ít.

Một làn gió nhẹ mang theo hơi đất nhuốm mùi mưa phùn mùa đông luồn qua khe cửa bay vào phòng. Lâu rồi nó không được ngửi mùi hương này, nhắm mắt lại, nó tận hưởng mùi hương đất ẩm ngái ngái mùa mưa đó.

Một hình ảnh ùa về theo cơn gió : nó và Baozi đang ngồi dưới gốc anh đào mùa hạ, trên cành cây chỉ lác đác vài bông hoa nở muộn.

Nhìn xuống bàn tay, nó nhớ lại lúc nó che lấy mắt của hắn một cách tự nhiên mà không theo suy nghĩ của nó. Đưa tay lên trán, nó mỉm cười, nụ cười chỉ hiện diện trong chốc lát trên khuôn mặt - khi mà cơn gió đi qua.

Hắn đứng ngoài cửa phòng, thở hồng hộc vì chạy ra quá nhanh, hắn tự hỏi chính mình :

- Gì chứ !!?? Cảm giác đó là gì chứ !!??

Hắn tay lên mắt, che thử, khuôn mặt vẫn rất thắc mắc :

- Cứ như giật điện ý nhỉ !? Tay cô ta có điện chắc !

Hắn lắc đầu, một kiểu rất chi là dễ thương, khuôn mặt vẫn chưa bớt thắc mắc. Rồi đột nhiên, hắn nhớ lại điềugì đó, hắn cười lớn, rồi chỉ tay vào tường, vẻ mặt đắc thắng :

- Á ! Không phải cô ta nói là mình có thể tự tìm lấy một phòng làm việc ư ! Mình có thể nhờ người khác nhường phòng mà !

<<< Axx ! Với khuôn mặt này thì ai có thể từ chối chứ ! Ke ke>>>

Hăn nghĩ như thế và hắn hoàn toàn có quyền làm vậy, nhưng làm mới là chuyện khác - Hắn hoàn toàn không nghe Ram nói gì cả ( Đoạn sau -_- ).

...

<<< Đã 5 rưỡi rồi cơ à ! >>>

Nó liếc chiếc đồng hồ treo tường to đùng trên tường – đã 5 giờ 30 rồi ! Về thôi !

Nó đứng dậy, soạn sửa lại bàn làm việc rồi thở dài với tay lên chiếc mắc áo lấy chiếc áo khoác dạ màu vàng sẫm mặc vào người rồi vớ tay quơ lấy chiếc khăn len to sụ, quấn quanh cổ bằng một cách nào đó mà không để lại một khe hở nào cho gió lùa vào. Cầm cái túi xách, nó mang vào vai rồi bước ra khỏi pòng một cách nặng nề - như mọi ngày. Đường nó đi thỉnh thoảng he hé hai ba nhân viên kính cẩn chào nó.

Tiếng Xiumin vang lên xen lẫn tiếng cười khúc khích của cô nhân viên :

- Cô là HaeRym đúng không ? Ax ! Cái tên hay thật đấy ! Cô cũng xinh không kém cái tên luôn !

- Ah~ Anh thật dễ thương quá đi mà !

Hắn xịu mặt :

- Ax ! Ai cũng nói vậy hết á ! Ah~ Khuôn mặt dễ thương này sắp không còn cười được nữa rồi !

Cô nhân viên hỏi lại hắn :

- Sao vậy ?

- Giám đốc không cho tôi một phòng riêng để làm việc, tôi không thể tập trung làm việc và vui vẻ thế này khi không có phòng riêng ! Tôi sẽ buồn lắm đây ! Hiu Hiu~~~

- Anh không có phòng à ! Được rồi ! Tôi sẽ nhượng phòng cho anh ! Nhưng hãy vui vẻ lên nhé ! Và chơi với tôi thường xuyên hơn nữa đấy !

Nghe đến đây ! Hắn đổi giọng :

- Thật chứ !!? Cô sẽ nhường phòng cho tôi thật chứ ! Cám ơn cô nhiều lắm ! Tôi sẽ thường xuyên chơi với cô khi cô đổi phòng cho tôi !

Nó đứng từ xa, theo dõi hết đoạn hội thoại, khẽ ho nhẹ, nó bước lại gần :

- E hèm !!! Tôi đã nói với anh là không được nhờ nhân viên khác nhượng phòng chưa nhỉ ?

Nghe tiếng ho, hắn quay lại thì bắt gặp khuôn mặt nghiêm tắc lạnh lùng của Boram, mặt ngây thơ, hắn trả lời một cách tỉnh bơ :

- Chưa ! Cô đâu có nói như vậy !??

- Thật ư ??_ Nó nghiêm giọng.

Lâm vào thế túng, hắn kêu lên, vẻ mặt nũng nịu :

- Ah~~ Không biết đâu ! Dù gì thì tôi cũng phải có một phòng riêng thì tôi mới làm việc được !

- Đó là chuyện của anh ! Tôi không quan tâm ! Tôi đã nói rồi nhé ! Không-nhờ-người- khác-nhượng-phòng !!! OK ??

Nói xong, nó cho tay vào túi áo ! Ra về !

Hắn ngồi đó, vẻ mặt khó chịu :

- Cô ta luôn thế sao !?? Còn trẻ mà như thế thì không biết sau này về già thì như thế nào ! Chắc sẽ là một bà cô khó tính đây ! Axx, khó chịu quá đi mất !_ Hắn vò tóc, dậm chân xuống nền nhà.

Cô nhân viên kéo hắn xuống bàn, nói :

- Anh cũng nghĩ chị ấy đang còn trẻ hả !?

Vẻ mặt tò mò, hắn hỏi lại :

- Chị ư ? Tôi tưởng cô ta mới ra trường ! Mặt non choẹt hà !

- Thế thì anh lầm to rồi đấy ! Chị ấy sinh năm 1986 và làm việc ở đây được 2 – 3 năm rồi ! Chứ không tại sao mà chị ấy được làm giám đốc nhanh như vậy ! Mới ra trường mà được làm giám đốc sao ! Không có chuyện đó đâu !

- Sinh năm 1986 á ! Thế là cô ta bằng tuổi mình à ! Sốc à nha !

...

Ra khỏi cổng công ty, trời bắt đầu đổ mưa phùn nhè nhẹ, nhưng cũng đủ làm ướt tóc ai đi dưới cơn mưa. Giọt mưa nhẹ nhàng len qua tầng mây bay xuống đất, nó chợt dừng lại bên một quán hàng ven đường, đưa tay lên hứng mấy hạt mưa lay bay trong gió rồi kéo tấm màn ni lon che cửa ra vào ra, rồi bước vào. Không khí ấm áp đến lạ kì, ngoài kia trời đang mưa, cơn mưa làm ấm hẳn quán ăn. Nó ngồi xuống ghế rồi gọi một suất ăn như thường ngày, vì nó là khách quen của quán này. Suất ăn như mọi khi, một dĩa Kimchi, một tô mì lạnh và một chai Sochu.

Gắp một đũa lớn Mì lạnh rồi kèm theo vài miếng kimchi cay, ăn xong làm vài ly Sochu cho ấm người ! Tuần nào nó cũng ghé vào đây ít nhất 3 lần.

Bỗng từ ngoài cửa vào, Xiumin và HaeRym bước vào. Họ thấy Ram, HaeRym kéo tay Xiumin lại gần nó:

- Đi qua đó ngồi với chị Boram đi!

Bị bắt buộc, hắn chạy qua đó cũng với HaeRym, vẻ mặt bất bình. Liếc sang phía hai đứa đang đứng bên cạnh, nó vui vẻ bảo ngồi xuống:

- HaeRym hả!? Em ngồi xuống đi kẻo lạnh! Ăn gì không để chị gọi??

Nó vui vẻ gọi đĩa Tokbokki cho HaeRym.

Nó tiếp tục uống rượu, hơi rượu phả vào mặt hai đứa kia làm chúng cay mắt, HaeRym ngăn nó lại:

- Chị đừng có uống rượu ban đêm! Nguy hiểm lắm!

Nó cười lớn, bảo nhỏ HeaRym:

- Trời hôm nay lạnh lắm! Chị uống vài ly cho nó ấm người thôi mà! Không sao đâu! Chị tửu lượng tốt lắm! Khỏi lo!

Nó vừa nói vừa cười, vẻ mặt trẻ con vô cùng, thấy nó thay đổi một trăm tám mươi độ, Xiu kéo Rym lại, hỏi:

- Cô ta say rồi à! Sao thay đổi một trăm tám mươi độ thế !

Nhìn Ram, Rym nói :

- À! Chị ấy luôn thế mà! Chị ấy công tư phân minh lắm ! Ở công ty thì nghiêm khắc thế thôi chứ ra khỏi công ty là thành người khác liền á ! Vui tính lắm !

...

- Oh~ 8 giờ rồi ! Chị về trước nhé ! HaeRym ! Em ngồi lại tí nữa rồi về ! Chị trả tiền rồi !

Nhìn đồng hồ, nó quơ lấy túi xách rồi nhắm thẳng đường đi về.

Nó về, không bắt xe buýt như mọi khi mà đi bộ thong dong trên vỉa hè, dưới hàng cây mùa đông xơ xác. Không biết tại sao bây giờ nó lại buồn đến thế ! Nó uống rượu vì có lí do riêng của nó !

10 năm ! Đã 10 năm kể từ cái ngày định mệnh đó ! Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy ở Baozi là một khuôn mặt nhuốm máu. Đến bây giờ, nó vẫn đang còn ám ảnh vì hình ảnh đó.

Nó cố dấu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong chiếc khăn len quấn đều quanh cổ để giữ ấm cho chính mình. Thỉnh thoảng vài giọt mưa phùn đọng trên cây rơi xuống tóc nó. Rồi mưa cũng to hơn, mọi người hối hả đi tìm một mái hiên nào đó để tránh mưa. Còn nó thì không ! Nó vẫn đi từ từ trên con đường trơn trượt, ươn ướt nước. Nó cố dấu giọt nước mắt đang từ từ ứa ra từ hai khóe mắt. Mưa thế này thật tốt – mọi người sẽ không nghĩ là nó khóc, nó vẫn mạnh mẽ như mọi ngày, cái vỏ bọc mạnh mẽ của nó sẽ không bao giờ rách. Cái vỏ đó che dấu một cô gái yếu đuối như bao cô gái khác.

...

Nó về tới nhà ! Áo quần ướt sũng vì mưa.

- Baozi ! Sao người con ướt sũng thế này !? Mau vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh đấy !

- Vâng ! Con thay ngay đây ạ! Mưa to quá mẹ nhỉ?_ Nó cười, cố dấu đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Nó đi lên phòng mặc cho chiếc áo khoác nhỏ nước tong tong xuống sàn nhà.

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: