Chap 3: Em đã thay đổi
CHAP 3:
- Boram! Cậu chuyển tới từ đâu vậy!_Giờ ra chơi, cô bạn cùng bàn lân la hỏi chuyện nó.
- À! Kangnam! Tớ sống ở đó! Mà cậu tên là gì vậy?_ Nó quay lại trả lời.
- Qri ! Tớ là Qri ! Mà sao cậu lại chuyển tới đây vậy ! Ở Kangnam còn có trường tốt hơn mà !
- À ! à... Chuyện riêng thôi ! Không có gì đâu !
Nhích lại gần nó! Ri che miệng, nói nhỏ:
- Nè! Cậu mới chuyển tới nên coi chừng mấy tên du côn trong trường đấy nhé! Tớ bị chúng chấn lột cũng nhiều rồi! Cậu nên cẩn thận thì hơn!
Đơ hình một lúc, nó quay mặt hỏi:
- Thế không có ai trị nổi chúng nó à?
- Thật ra là có! Chúng nó sợ nhất thầy tổng phụ trách, nhưng thầy vừa đi công tác cách đây 2 ngày rồi!
- Sao xui thế nhỉ! Mình mới chuyển tới thì thầy lại đi công tác! Lỡ gặp tụi nó chắc chết mất! Hik -_- >.< _ Nó nhăn mặt nghĩ thầm.
...
Ra về, nó cùng Qri sải rộng bước chân đi về trong ngây ngất mùi hoa thơm ở cổng trường.
- Hai cô em đi đâu mà vội thế?_ Tiếng hỏi vang lên đằng sau lưng chúng nó.
Sống lưng chợt lành lạnh, da gà da vịt gì nổi đầy tay, hai đứa quay lại thì bắt gặp đôi mắt sắc lẹm bên dưới mái tóc nhuộm màu hoe đỏ. Tên đó mặc chiếc áo đồng phục trường, chiếc cà vạt tháo hờ trên cổ, miệng phì phèo điếu thuốc.
Nó rút hết can đảm, tự nói nhỏ với bản thân:
- Mạnh mẽ lên đi! Boram! Đây là lúc mày thay đổi đó! Mạnh mẽ lên đi! Không cần phải sợ!_ Nó đẩy Qri ra đằng sau, một mình nó bước lên.
Hít một hơi thật dài, nó tiếng lại gần hắn, lấy hết dũng cảm nó ngước mặt lên, đôi mắt đã kịp bao trùm lên bề ngoài một vẻ tự tin:
- Có chuyện gì sao?
Hắn nhếch môi, rít một hơi dài thuốc rồi phả khói vào mặt nó:
- Anh đây hết tiền! Kiếm cô em lấy ít tiền đi bar í mà!
Nó nhanh tay rút điếu thuốc khỏi mồm hắn, vứt xuống đất, dùng chân dập tắt lửa, xong xuôi, nó chỉ tay thẳng vào mặt hắn, quát to:
- Đây là ở đâu mà cậu dám hút thuốc, lại còn dám phả khói vào mặt tôi! Cậu có biết khói thuốc rất độc không hả! Cậu bị gì tôi không quan tâm, nhưng nó làm tôi sặc khói đấy! Còn nữa, mới học sinh trung học mà đã bày đặt nhuộm tóc này nọ! Tôi mà là mẹ cậu tôi sẽ cạo trọc đầu luôn! Áo quần thì lôi thôi lếch thếch! Nhưng con bù nhìn rơm vậy!_ Lại gần hắn, đi một vòng xung quanh người hắn rồi bịt mũi lại, tiếp tục nói:
- Còn nữa, người cậu mấy năm không tắm đấy hả? Người dơ như cú! Hôi không chịu được, tới giờ về rồi, sao không về mà còn đứng đây hả? Làm phiền quá đi! Học không lo học mà lo chấn lột tiền bạc học sinh trong trương! Không thấy nhục à! Nếu muốn có tiền thì tự di làm đi! Thanh niên trai tráng gì đâu không hà! Bực mình quá đi! Xéo ngay! Không là chị cho ăn giày bây giờ!!!
Nó nói liên tù tì một hồi trong con mắt kinh ngạc của Qri cùng cặp mắt trố ra của bọn đầu gấu.
Rồi đột nhiên, chúng nó đi lại gần nó, nó và Qri hoảng sợ thụt lùi, tụi nó cho tay ra sau thúi quần, móc ra một.... nắm tiền rồi nói:
- Về đi thu tiền bảo kê với bọn anh! Bọn anh chia phần cho! Cô em chửi hay lắm! Đứa nào không nộp, em cứ chửi nhưng thế cho anh!
Nó nổi cơn tam bành:
- Xéo ngay!!!!!!
Bọn nó hoảng sợ chạy ra xa. Nó ngồi quỵ xuống đất, thở hổn hển:
- Mình làm được rồi! Mà công nhận, mẹ mình lợi hại thật! Bọn con trai nghe xong có mà chạy cong đít.
Chạy lại đỡ nó, Ri vừa phủ bụi, vừa hỏi nó:
- Lúc cậu mới vào lớp, tớ tưởng cậu rụt rè lắm, ai ngờ....
Nó quay sang hỏi Ri, vẻ mặt ngơ ngác:
- Khi nãy tớ... nói nhiều lắm hả? ( Mỏi hết cả quai hàm -_- )
- Ừ! Cậu nói nhanh mà liên tục luôn í! Tớ đứng đằng sau mà rụng rời hết cả người. Mà cậu học mấy câu đó ở đâu mà kinh thế?
Nó cười hiền, bảo:
- À! Hồi trước mẹ tớ là giáo viên, hay nghe mẹ mắng mấy anh học sinh như thế! Riết rồi nhớ! Không ngờ lại hữu hiệu như thế ~ !
Hai đứa thân nhau từ khi đó! Riết rồi cũng không xa nhau được là bao, làm gì cũng phải có nhau!
...
5 năm sau... ( nhanh quá nhể! Đoạn sau mới hay.... Kekeke! )
>>> Ai mua kem, bim bim đủ loại đây! Kem, bim bim đủ loại, ai mua không nào<<<
Tiếng chuông báo thức ( Báo thức mà cũng cần bim bim mới dậy nữa, quả không hổ danh là thánh ăn vặt ) vang lên không ngớt. Bên trong chiếc chăn bông ấm áp, một "con sâu ngủ" đang cuộn chặt lấy chiếc chăn, không rời một bước.
Nghe tiếng báo thức, nó bật dậy, đôi mắt còn nhắm tịt, kêu lên:
- Cho tôi một cây kem, hai gói bim bim đi!
Chợt nhận ra chỉ là báo thức, nó chán nản bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Chải chuốt xong xuôi, nó ngồi xuống bàn trang điểm. Điểm một chút má hồng, một chút son môi, nó chải lại mái tóc đen nay đã dài quá vai, thò tay xuống dưới học tủ, nó đeo chiếc khuyên tai hình bông hồng rồi mở chiếc hộp đựng trang sức, rồi lấy chiếc vòng tay hồi trước Baozi tặng rồi bước ra khỏi nhà.
- Con chào mẹ buổi sáng ạ!
Nó đi qua phòng bếp ngập tràn mùi thức ăn, nó chạy ngay vào bếp, ngồi phịch xuống bàn, cầm dao dĩa lên:
- Mẹ! Có món gì ngon vậy? Măm măm!!!
Cầm hai dĩa bánh tới đặt xuống bàn trước con mắt thèm thuồng của nó:
- Bánh sandwich khoai tây và trứng!! Tèn ten...
- Mẹ! Mẹ đi làm đầu bếp được rồi đấy! Ngon tuyệt cú mèo luôn ạ!
- Khỏi phải khen! Cô nương ạ! Ăn nhanh đi còn đi làm!
- Vâng!
Nó cầm chiếc bánh lên và ăn ngấu nghiến, chắc là rất ngon đây!
Ăn xong, nó đi làm.
...
- Chào giám đốc!
Nó bước tới văn phòng, bây giờ nó đã là giám đốc của một công ty lớn của Seoul – K.O.K, việc nó được cúi chào đã diễn ra hằng ngày như ăn cơm bữa.
Sự thay đổi về tính cách, cách giao tiếp của nó đối với bên ngoài đã làm thay đổi một phần nào cuộc đời nó.
Bước nhanh tới phòng hội đồng, hôm nay nó có một buổi họp với toàn bộ công ty.
Một ông bác bụng béo ngồi ở ghế giữa bàn dài, ông ta chính là K DeaSuk – tổng giám đốc công ty. Ông Kim mời nó lên phát biểu kế hoạch hoạt động của công ty vào những tháng cuối năm này.
Nó bước lên bục, dịu dàng và tự tin:
- Sau đây là kế hoạch hoạt động của công ty trong những tháng tới! Công ty đang bước vào những tháng cuối năm! Các lịch trình quảng cáo của công ty chúng ta đang rất dày đặc Mọi việc trở nên bạn rộn hơn rồi, nên mọi người cùng cố gắng nhé!Bảng kế hoạch tôi đã photo và phát ra cho mọi người rồi! Các trưởng phòng hãy photo nó ra để phát cho các anh em trong công ty nhé! Mọi người! Cố lên!
...
Sân bay.
Brừm... Brừm...
Tiếng máy bay ngày càng to và rõ, chiếc máy bay Mỹ – Hàn, được hạ cánh. Một chàng trai trẻ bước xuống máy bay với sự hò hét của mọi ánh nhìn phái nữ trên sân bay! Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, khuôn mặt bầu bĩnh. (Trong quen quen, nhở!? )
XiuMin – Sinh viên Marketing, trường đại học Havard ( cái này tiếng anh ghi sao nhỉ?) Mĩ.
Leo lên taxi, đi một mạch tới công ty K.O.K .
Tới nơi, hắn bước xuống, đi thẳng vào phòng tổng giám đốc.
"Cốc... cốc"
Hắn gõ vào cửa kính, vừa thấy hắn, ông Kim chạy ngay ra đón:
- XiuMin hả? Cháu lớn nhanh quá rồi đấy! Giờ đã là chàng thanh niên khỏe mạnh rồi đấy! Cháu ngồi xuống đây đi!
Hắn tháo kính ra, ngồi xuống ghế, cầm ly trà lên, uống một hơi:
- Vâng ạ! Mẹ cháu bảo công ty bác dạo này đang thiếu hụt nhân viên, mà mùa này là mùa quảng cáo, thiếu hụt nhân viên là không được đâu, nên cháu về đây, giúp bác một tay trong những tháng cuối năm này!
Bác ấy cười, vỗ vai hắn bảo:
- Thế thì tốt quá! Chuyển lời cho mẹ cháu rằng ta rất cảm ơn bà ấy nhé!_ Nhấp ngụm trà, ông ấy chạy quang phía điện thoại:
- Nhắn cô Boram tới đây gặp tôi!
Nhận được lời nhắn, Boram vội vàng chạy tới, gõ cửa đi vào. Vừa vào tới cửa, ập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Nhưng nó không quan tâm, đi ngang vào bên trong, nó hỏi ông Kim:
- Có chuyện gì ạ! Thưa tổng giám đốc!
Đặt tách trà xuống, ông Kim gọi nó ngồi xuống:
- Bác đang định hỏi cháu, công ty còn bộ phận nào thiếu người không! – Ông ấy kéo Xiumin lại, bảo – Đây là cháu họ của bác, nó vừa ở Mỹ về, muốn giúp bác một tay đó mà!
- Vâng! Công ty giờ đang rất thiếu nhân viên! Phải hỏi cậu ấy xem cậu ấy chuyên ngàng nào thì cháu mới sắp xếp dễ dàng được!
- À! Nó tốt nghiệp chuyên ngành Marketing ở My!
- Vâng! Thế thì tốt quá ạ! Phòng Marketing đang thiếu người!
Quay sang phía Xiumin, bác ấy nói:
- Xiumin! Cháu đi theo cô Boram đây! Cô ấy sẽ chỉ cho cháu chỗ làm, mai cháu có thể đi làm được.
- Vâng!
Dắt hắn đi một vòng công ty, tới phòng Marketing, nó chỉ cho hắn bàn làm việc rồi về phòng làm việc.
Được một lúc sau, hắn xông vào mà không gõ cửa:
- Tôi muốn có một phòng làm việc riêng!
Nó ngắt ngang:
- Làm ơn ra gõ cửa rồi hẳng vào!
- Nhưng dù sao tôi cũng vào rồi!
- Không nhưng nhị gì hết! Đó là quy tắc của tôi! Tôi muốn nhân viên phải theo quy tắc của công ty và tôn trọng cấp trên._ Nó nghiêm giọng.
Bị đàn áp, hắn ra ngoài, gõ cửa rồi mới bước vào :
- Tôi cần một phòng làm việc riêng.
Nó khoanh tay :
- Rất tiếc, công ti đã hết phòng trống dành cho anh rồi !
- Tôi-cần-một-phòng-làm-việc._ Hắn dằn từng chữ.
Nó quay đi, cười bảo :
- Đừng lên giọng với tôi ! ?Anh có gì mà đòi một phòng làm việc ? Cháu trai của Tổng giám đốc ư? Hay là bằng cấp cao?. Những thứ đó chúng tôi rất nhiều ! Kinh nghiệm không có! Ở công ty này, những người tài năng rất nhiều ! Nhưng họ cũng không đòi phòng làm việc! Anh mới vào làm mà đã lên giọng với tôi à !
Nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cơn bực tức lên đến tột độ, hắn nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn bắn sâu vào mắt nó.
...
Có vẻ sau bao nhiêu năm không gặp, họ đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi đối phương không nhận ra họ. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi trái tim đủ sức mạnh và lý trí, họ sẽ nhận ra nhau và sống hạnh phúc bên nhau.
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
End Chap 3. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top