Chap 2
CHAP 2 :
Khi bạn thay đổi vì ai đó, có nghĩa là : Bạn thích người đó. Ở đây là Ram, cô ấy thích hắn- Baozi.
Nó bỏ một tờ giấy trả lời bên trong chiếc hộp rồi chôn lại chỗ cũ. Nó về nhà, tắm rửa thay đồ xong, chạy tới bệnh viện. Vừa vào tới cổng thì nó gặp mẹ Baozi, nó chạy lại hỏi :
- Bác ! Minh thế nào rồi ạ !?
Bác ấy trả lời vội vàng, vẻ mặt lo lắng lắm :
- Baozi nó vẫn đang trong tình trạng nguy kịch ! Nó được đưa sang Mĩ để kịp phẫu thuật !Thôi, bác tới sân bay đây ! Bác phải qua đó để xem nó thế nào mới được !
Nói vội, bác ấy chạy nhanh ra phía Cổng bệnh viện rồi đột nhiên dừng lại, chạy tới chỗ nó đứng, đưa cho nó chìa khóa nhà rồi nói :
- Rambo! Bác và Baozi có thể ở lại bên đó để thuận tiện cho việc chữa cho Baozi, không biết khi nào mới về lại đây ! Minh nó nói sinh nhật cháu nó sẽ tặng cho cháu một món quà nhân ngày sinh nhật, nhưng... mọi chuyện lại như thế này ! Nó đã mua quà cho cháu rồi, nó để trên bàn học, cháu cầm chiếc chìa khóa này về nhà bác lấy nó nhé ! Lấy xong thì nhớ khóa cửa lại cẩn thận rồi bỏ chìa khóa vào chậu hoa bỏ không gần cửa sổ nhé ! Thôi bác đi đây ! Thế nhé !
Nhìn bác ấy chạy đi, tim nó bỗng se lại, ngồi gục xuống sàn bệnh viện sáng loáng, giọt lệ giã từ khóe mắt rơi xuống nền, nó suy nghĩ trong đau đớn, bàn tay bóp chặt xâu chìa khóa :
<<< Cậu ấy nhớ sinh nhật mình, ngay cả khi chính mình còn không nhớ sinh nhật mình>>>
Tay nó cứa vào rìa chìa khóa làm bàn tay ứa máu, đứng dậy, nước mắt nhạt nhòa, nó chạy tới nhà hắn.
Tới nhà hắn, nó chạy lên phòng, vừa mở cửa phòng, hình ảnh nó trên những bức tranh tràn ngập bức tường trắng. Nó bước vào phòng, tâm hồn như lạc vào thế giới huyền ảo của những bức tranh. Bức tranh lớn nhất được treo phía đối diện giường ngủ, trên đó vẽ hình nó, tay cầm một đóa anh đào nhỏ, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hộp quà được để ngay ngắn trên bàn học, nó cầm chiếc hộp, ngồi lên giường.
Trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay, kèm theo một lời nhắn :
"Rambo à~! Chúc mừng sinh nhật cậu! Mai đi xem phim cùng tớ nhé!"
Nó ngồi gục mặt xuống giường, người run run, rồi ngửa mặt lên trời cùng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má:
- Baozi à! Cậu không được làm sao đâu đấy! Cậu phải trở lại đây! Cậu hiểu chứ!
...
Thành phố New York – Mĩ...
Hắn nằm ở bệnh viện đã gần một tháng nay, khuôn mặt đã có phần biến đổi đi vì phải phẫu thuật, khacs đen nỗi như một người khác.
>> Tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh lại rồi!<<<
Tiếng kêu thất thanh của cô y tá rè rè bên tai hắn, nhìn xung quanh, mọi thứ hiện lên, không một ấn tượng nào trong trí óc hắn.
<<< Mình là ai? Mình đang ở đâu? Và tại sao mình lại ở đây?>>>
Các câu hỏi hiện lên liên tục trong trí óc nó, mọi thứ quá mờ nhạt và hắn không thể nhớ được điều gì. Hắn nhắm mắt, cố nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong quá khứ. A! Đây rồi! Một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen, cắt ngang tới gáy, nhưng chúng quá mờ nhạt, không rõ nét. Một giọt nước mắt của một ai đó rơi trên má hắn, nhưng là của ai? Hắn không thể nhớ được những gì xảy ra trong quá khứ. Rồi hình ảnh đó vụt tắt, tan như một làn sương khói vắt ngang trên cành cây mùa thu. Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cái gì đó, cố nhấc lên, nhìn vào chiếc nhẫn, lại một hình ảnh hiện lên trong đầu óc hắn: một bàn tay ai đó kéo hắn lại, chiếc nhẫn tuột ra, Ầm... Hắn nằm dưới đất, máu me lã chã khắp mặt đường ... <<< Dưới gốc cây anh đào trên ngọn đồi>>>... Hắn đã nói như thế,... với một ai đó.
Nghĩ tới đó, đầu hắn bỗng đau nhức, rồi lại thiếp đi trong vô thức.
Trong giấc mơ, cô gái đó lại hiện về trong tri thức. Cô gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xích đu, vẻ mặt buồn bã, lại còn hình ảnh chiếc vòng tay mà hắn mua cứ lởn vởn đâu đó trong thâm tâm.
>>> Baozi! Con tỉnh lại đi! Con đã ngủ gần một tháng rồi đấy! Dậy đi!<<< _Trong cơn mê, tiếng mẹ hắn như tiếng gió rít lên trong tim hắn, kéo hắn ra khỏi thế giới của những giấc mơ.
Mắt hắn từ từ mở ra, hình ảnh một người đàn bà, khuôn mặt xanh xao, phờ phạc, đôi mắt lộ rõ quầng thâm trên đôi mắt.
- Mẹ ư? Bà là mẹ tôi ư? Tôi là ai ? Nói cho tôi biết đi ? _Tiếng hắn thều thào trong hơi thở.
Thấy hắn là lạ, mẹ hắn chạy tới gặp bác sĩ, bác sĩ chạy tới, kiểm tra xong xuôi, ông ấy bảo :
- Vùng não bị tổn thương nặng, làm một cục máu đông tắt nghẽn ở dây thần kinh nên xuất hiện di chứng tạm thời là mất trí nhớ, nhưng chỉ là tạm thời thôi, không cầm lo lắng quá, chỉ cầm khơi lại những kỉ niệm cho cậu ấy là được rồi.
- Vâng ! Cảm ơn bác sĩ._ Bà cúi đầu cảm ơn rồi chạy sang phòng của hắn.
Bà ngồi xuống, nắm chặt lấy tay hắn :
- Con là Kim XiuMin, mẹ là mẹ của con, Con là Baozi của mẹ ! Con nhớ không ?
- Minh ư ?_ Hắn hỏi lại rồi nhắm mắt nhớ lại: Cô gái đó, hét lên rồi kéo hắn lại: ''Baozi ! Dừng lại đi''!.
Hắn quay qua hỏi mẹ :
- Một cô gái đã gọi con là Baozi, nhưng người đó không phải là mẹ ! Một cô gái có khuôn mặt tròn, phúng phính !
- À ! Đó là Rambo, con bé là bạn thân của con khi chúng ta chuyển tới KangNam.
<< Rambo ! Tớ thích cậu ! Cho nên hãy thay đổi đi !Ít nhất là vì tớ>>>
Từng câu từ trong bức thư hiện lên trước mắt hắn, hắn hỏi mẹ, đôi mắt vẫn nhìn vào không trung :
- Con thích cô ấy ! Phải không ạ !?
- Điều đó thì mẹ không biết ! Phụ thuộc vào con thôi !
- Vâng!
2 tuần sau...
- Baozi! Đây là nhà của con! Con có ấn tượng gì không?
- Có! Con đã ngồi cạnh đây, và mẹ đã đem áo khoác ra cho con!
- Còn gì nữa không?
- Hình ảnh của mẹ ngập tràn trong trí óc con, mẹ ôm con, xoa đầu con âu yếm._ Hắn nhìn mẹ, mắt rưng rưng nước.
- Tiếp nhé! Con bước vào phòng con đi!
Hắn bước vào căn phòng ngập tràn những bức tranh. Hình ảnh Rambo lại ùa về ào ạt trong tâm trí hắn.
Rồi hắn cũng nhớ ra: <<< Dưới gốc cây anh đào trên ngọn đồi>>>
- Cây anh đào!
Hắn hét lên rồi chạy ào ra cửa, chạy đi không một chút do dự, hắn không nhớ dường đi, nhưng linh tính mách bào hắn chạy theo con đường đúng.
Đào hì hục xung quanh gốc cây, một chiếc hộp nhỏ lộ ra. Hắn vội mở ra, nhấc tờ giấy lên, bên trong là thư trả lời của Rambo:
" Baozi! Tớ rất muốn được nhìn thấy cậu trở về đây! Nhưng không thể! Khi cậu đọc được lá thư này thì chắc tớ cũng lên Seoul một thời gian rồi! Trước khi đi, tớ rất muốn nói vơi cậu rằng: Tớ cũng thích cậu! Tớ sẽ thay đổi!
Cho nên hãy lên Seoul tìm tớ nhé!
Rambo."
Hắn chạy về nhà, thở hổn hển, hỏi mẹ hắn:
- Mẹ! Rambo... Cô ấy tên là Rambo thật sao?
- À không! Chỉ là biệt danh thôi! Mẹ nhớ hồi trước con biết tên con bé mà !
- Nhưng bây giờ, con không có kí ức nào về tên thật của cô ấy cả ! Tất cả chỉ là Rambo... và Rambo mà thôi !
- Cũng phải thôi ! Chúng ta dọn tới ở đây được nửa năm, mà ngày nào con cũng gọi con bé là Rambo thì làm sao mà con nhớ được tên nó chứ ! Cả làng này, ai cũng gọi con bé là Rambo hết !
- Mẹ ! Chúng ta lên Seoul đi ! Con muốn tìm cô ấy !
- Mẹ rất xin lỗi ! Nhưng chấn thương của con vẫn chưa bình phục hẳn, khối máu đông vẫn đang còn nằm trong não của con, chúng ta phải qua Mĩ để tiếp tục điều trị ! Mẹ đã đăng kí nhập học cho con ở một trương trung học ở Mĩ cho con rồi ! Con phải qua đó lại thôi !
- Nhưng.... Vâng ! Con sẽ tìm cô ấy khi con trở về đây !_ Đôi mắt hắn cụp xuống.
...
Trung học Bắc, lớp 11A3
- Chào các bạn, mình là Jeon Boram ! Học sinh mới ! Mong mọi người giúp đỡ mình nhiều thêm!
Nó nhập học ở một trường Trung học ở Seoul, ngồi xuống bàn, nó cảm nhận được mọi ánh nhìn đang hướng vào nó:
<<< Jeon Boram! Không yếu đuối, không tự ti! Hãy tự tin và mạnh mẽ lên! Hãy thay đổi vì cậu ấy! Boram fighting>>>
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top