Chap9

Gió trời đêm Seoul man mát, gió trêu đùa, gió nghịch ngợm, gió rượt đuổi nhau, gió lại quẩn vào với gió, gió khẽ luồng vào từng lọn tóc của các cô gái trẻ. Những mái tóc dày mượt như hòa mình vào cuộc bay nhảy đùa vui của gió, chúng nương theo từng cử động của gió mà tung bay, 2 cô gái, vai kề vai, tay dang rộng đón lấy cái khoảnh khắc kì diệu của tạo hóa ấy, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện.

-Cảm ơn em Jiyeon

-Huhm?? Vì điều gì cơ ạ?

-Vì buổi đi chơi này...dù chỉ đơn giản là như thế này...Em biết ko..từ lúc nghe tin từ appa cho đến giờ, unnie chưa 1 lần thấy bình yên như lúc này....mà nói thật ra..từ lúc vào nghề cho đến giờ unnie luôn cảm thấy bồn chồn trong người...chưa lúc nào...được như thế này...-Jessica ngẩn nhẹ mặt lên bầu trời đêm, mắt vẫn nhắm hờ. Jessica đang mệt mỏi, đúng, cả thể xác lẫn tinh thần của cô thật sự đã mệt nhoài rồi. Cô đuối sức, cô lo lắng và cũng hoang mang. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra lại cộng thêm cái lịch trình comeback dày đặc kia nữa thì thử hỏi sức đâu ra mà hứng cho nổi.

Jiyeon khẽ mỉm cười, cô đã định chen ngang nói 1 điều gì đó khi Jessica nói lời cảm ơn, nhưng ko hiểu sao lại thôi, im lặng, lắng nghe và ngắm nhìn vẻ đẹp ánh nhẹ lên trong màn đêm của người bên cạnh. Và rồi khi cô nàng tóc vàng kia hoàn thành câu nói Jiyeon lại khúc khích cười

-Unnie...buổi đi chơi vẫn chưa bắt đầu mà....

-....er..ý em là sao???- Jessica như quay về thực tại ngoái đầu sang cô nàng thiên thần kia 1 cách khó hiểu.

-Unnie nghĩ sao mà em dẫn unnie lên đây hóng mát là xong hả?- Jiyeon lại che miệng cười.

-...????

Nói đoạn Jiyeon hơi nhắm mắt 1 chút, khẽ hít 1 hơi vào lồng ngực, và 1 cách rất nhẹ nhàng, cô từ từ mở mắt ra, hơi thở cũng đồng thời phả nhè nhẹ. Ánh mắt cô nàng vẫn ko rời đôi mắt nâu kia, trong thoáng chốc nào đó, Jessica tưởng chừng như bị hút sâu vào cái nhìn ấy. Bỗng bước chân lùi dần về phía sau chậm rãi, ánh sáng phát quang bao trùm lấy cơ thể cô gái trẻ tuổi hơn, ánh dần lên rồi đột ngột sáng rực như vì sao tinh tú giữa màn đêm tĩnh mịch. Jessica nheo mắt lại cho đến khi mắt quen dần với sự thay đổi thoáng chốc ấy, và cô nhận ra con người trước mặt mình đang tỏa sáng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nét đẹp thường ngày nay lại càng được tôn vinh lên bởi luồng phát quang đậm chất thần thoại đấy. Ðôi cánh trắng dần hiện ra và được xếp lại, yên vị trên lưng cô nàng thiên thần xinh đẹp kia. Lại mỉm cười lần nữa, nụ cười mang thương hiệu thiên thần, Jiyeon, chìa tay về phía Jessica

-Tôi có thể được vinh dự này ko thưa quý cô Jung- Jiyeon hơi cúi người xuống lịch thiệp, tay nâng lên như chờ đợi bàn tay thon dài ai kia đặt lên, phong thái của cô bây giờ hệt như những vương giả châu Ãu thời trung đại, nhất là trong các buổi khiêu vũ của giới quý tộc, thượng lưu.

Vẫn chưa dứt khỏi sự biến hóa kì diệu kia, và rồi chợt nhận ra tim đập rộn ràng trước cử chỉ phong lưu, hào hoa của con người đó, Jessica dù bất ngờ song vẫn có chút ngượng ngùng khẽ đặt nhẹ tay lên tay của ai. Trái tim bé nhỏ lại được dịp náo động thêm lần nữa lúc cái khoảnh khắc Jiyeon nắm nhẹ lại, đôi cánh trắng bật ra và cứ thế dang rộng trước gió.

-Chúng ta đi nhé.- Jiyeon kéo khẽ người Jessica xoay lưng về phía mình và vòng tay còn lại đỡ ngang hông cô nàng tóc vàng. Jessica suýt chút nữa đã hét toáng lên khi Jiyeon bắt đầu vỗ cánh, bước chân rời khỏi lan can tầng thượng, cô nàng sợ hãi, nhắm tịt mắt lại mãi cho đến khi cảm thấy man mát đến dễ chịu, khi mở mắt ra Jessica lúc này mới biết mình đang ở trên ko trung, cơ thể vẫn an toàn trong vòng tay thiên thần.

-Jiyeon....chúng ta...???

-Hi..Unnie thích ko, chúng ta đang bay đấy...Unnie ah....nhìn xuống thử đi.

Jessica hoàn toàn bất ngờ với cảnh vật trước mắt mình. Khoảng thời gian cô sống ở Seoul cũng khá lâu rồi nhưng để có dịp ngắm toàn bộ nó từ trên độ cao như thế này thì quả thật đây là lần đầu tiên. Đẹp, nó thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng tận, đẹp 1 cách lộng lẫy. Những ánh đèn diện thấp sáng caa3 một thành phố. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy con sông Hàn thơ mộng từng là minh chứng cho những câu chuyện tình của các cặp tình nhân xứ kim chi này. Ánh mắt cô nàng Jessica lộ rõ vẻ thích thú, còn diều gì là tuyệt vời hơn khi được lượn lờ trên cao với ánh trăng như thế này cơ chứ, chẳng phải những thứ như thế chỉ có trong cổ tích hay sao? Và nó quá ư là lãng mạn đấy chứ! Lãng mạn? Tại sao Jessica Jung lại nghĩ đến 2 từ đó lúc này? Người ta nói cảnh vật cũng là 1 chất xúc tác đến lòng người, phải chăng điều này đang sẽ ra với cô nàng ca sỹ nổi tiếng kia? Chính bản thân cô cũng ko thể lý giải được những cảm xúc lúc này là gì nữa....Tiếng cánh vỗ trong gió nhge phành phạch, Jiyeon chao nghiêng cánh rẽ hướng về phía khác, họ đã dần bay xa thành phố hơn, chẳng mấy chốc Jessica đã nhận ra vùng nước thênh thang đen óng như 1 tấm vải lụa trơn. Biển! Phải họ đang bay là là trên mặt biển. Jessica nghịch ngợm đưa tay lướt theo trên mặt nước, Jiyeon bỗng siết chặt vòng tay, lượn nghiêng hẳn 1 góc 90 độ và bay sát mặt biển, cô để cho 1 phần cánh của mình chạm vào xuống biển làm cho nước bị xẻ ra và tóe lên khắp người Jessica. Cô nàng tóc vàng kia tuy hơi hoảng hốt song lại cũng thích chí bật cười sảng khoái, nàng ta la61ytay phẩy nước lại trả thù cái con người kia. 

-Unnie! Em thả unnie xuống á, làm bữa tối cho cá mập bây giờ. Jiyeon vờ trầm giọng đe dọa.  >''<

-Hứ, đáng ghét, ai khơi mào trước vậy?- Jessica phụng phịu đáp trả

Cả hai cứ thế trêu ghẹo nhau, rồi lại té nước vào nhau và cười đùa rôm rả. Dưới ánh trăng sáng của đêm, phía xa xa, lờ mờ vài cái vây cá nhô lên rẽ nước bơi tới.

-Oái...Jiyeon nhìn kìa...sao mà giống...cá...cá... mập (Thiệt hả trời >''<)

-Huh???...-Jiyeon hướng ánh nhìn về phía có vài cái vây ấy, rồi cô mỉm cười nửa miệng, cánh vỗ bay lại gần phía đó hơn.- À thế thì càng tốt, em cũng đang muốn thả unnie xuống đây,..aigoo.mỏi tay quá...

-Oái....YAH!!! Em làm cái quái gì vậy...YAh YAh AHHHHHH...PARK JIYEON!!!! Bay cao lên đi! Bay cao lên đi mà...aaaa.đừng có dọa unnie mà...aaaaa...BAY LÊN BAY LÊN... OH MY GOSH!! OH MY  GODNESS! BAY...CAO....LÊN..ĐI..MÀ.. AAAAAHHHH..... WHAT THE HELL ARE YOU DOING???...- Cô nàng Jessica hốt hoảng thét lên khi nhận ra cái tên thiên thần đáng ghét kia vẫn ương bướng bay về phía mấy con cá mập, giờ thì tiếng Anh tiếng Hàn tùm lum tùm la lên cả rồi.

Jiyeon thiếu điều thả rơi cô nàng kia thật, suýt chút nữa là cô mất luôn thăng bằng rồi, tiếng hét của ai đó oanh toạc quá mà, thế nên chao đảo cũng phải thôi. Trong 1 thoáng chốc nào đó Jiyeon đã nghĩ cô nàng này ko những đẹp nghiêng nước nghiêng thành( Kiều nhập hả trời!!!) mà chất giọng cũng thật là khiến chim sa cá lặn.( Mợ là thiên thần chứ ko phải chim đâu, Trời ạ! >''<). Thế là cái tên có cánh ấy buộc lòng phải bay cao lên 1 chút để tránh tình trạng viêm màng nhĩ cấp tính. 

-Ashhi...Em đùa có tí mà tưởng thiệt hả..thánh thần ơi cái lỗ tai của con!- Jiyeon rên rỉ xót thương cho cái màng nhĩ tội nghiệp của mình.

-Đã...đ..ã..bay... lên chưa..?-Jessica tay che bịt chặt mắt ko dám nhìn xuống, nàng ta mếu máo.

-Rồi rồi, thiệt tình...cá mập đâu ra....unnie mở mắt ra nhìn lại đi.- Jiyeon phì cười, lắc đầu ngán ngẫm, cô thề rằng sẽ chẳng dám đùa Jessica kiểu này thêm 1 lần nào nữa, hại lỗ tai quá mà.

Jessica vẫn còn sợ sệt, mắt hi hí hé mở từ từ và sắc thay đổi ngay lập tức, nàng ta háo hức reo lên như trẻ con vừa vớ được đồ chơi mới -Whoa!!! Dolpin! Dolphin! Oa! Cá heo kìa...dễ thương quá!!!!

Trước mắt hai cô gái trẻ bây giờ là cả 1 bầy cá heo đang nô đùa dưới ánh trăng đêm. Chúng tung tăng, vẫy vùng cùng biển cả, hùa nhau lần lượt và nối tiếp búng mình lên ko trung và lại lao nhanh xuống biển làm bắn tung tóe nước, ánh trăng lại phản chiếu vào đợt nước ấy tạo nên những phản quang như sắc cầu vồng càng làm cho đêm đen thêm rực rỡ thêm cả cái vẻ kì kì ảo ảo thần bí vốn có của nó.

-Jiyeon ah~ bay thấp xuống tí đi...unnie muốn ngắm chúng thật rõ...- Jessica hồ hởi, tay với lên lay lay cái con người kia, và tay còn lại thì cứ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đàn cá ra chiều thích thú lắm.

-Lúc nãy bảo em bay cao lên mà sao giờ lại...-Jiyeon buông lời trêu đùa

-Aissh...ai mượn lúc nãy em lừa unnie..còn chưa tính sổ em đó...bay xuống..Mau!- Jessica nói gần như ra lệnh.

-Được rồi được rồi, thì xuống nè, unnie.

Cả hai bay phía trên, đàn cá heo. thi thoảng có vài chú nghịch ngợm, lấy mõm cạ cạ vào bàn tay Jessica và rồi lại bơi lòng vòng vẻ thích thú. Jessica vui lắm, có mơ cô cũng ko ngờ được lại có ngày mình được nô đùa trong cái cảnh đầy cổ tích, thần thoại như thế này. Bao nhiêu âu lo, hoang mang, mệt mỏi vơi đi đâu hết, giờ chỉ đọng lại 1 niềm vui.

Hai cô gái trẻ giờ đang tựa lưng lên bãi cát của bờ biển, mắt hướng vào cái lấp lánh của những vì tinh tú trên cao kia. Bất giác tò mò, Jessica quay sang hỏi khẽ

-Từ đây lên trên đó có xa ko Jiyeon?

-Tất nhiên là xa rồi.

-Thế ở trên đó như thế nào? Chắc là đẹp lắm nhỉ?

-Có hơi khác xa ở đây. Cho nó là đẹp cũng được, riêng em chỉ thấy ở dưới này còn đẹp hơn.

-Vậy sao? Chắc là có nhiều thiên thần lắm nhỉ?- Jessica hoàn toàn hiếu kì về con người này

-Uhm. Thật ra có những Đại thiên thần, họ cai quản những thiên thần và tiểu thiên thần khác. Cũng có những vị thần nữa, có cả fairy. Và tất nhiên người có quyền lực nhất thì vẫn là Đức Ngài.

-Đức Ngài? Ý em là...Chúa Trời ư?

-Vâng.

-Trông ông ấy như thế nào?

Jiyeon nhíu mày trầm ngâm 1 chút và lại cất giọng đều đều.- Giống như những ông lão thông thái và tốt bụng.- Thông tin có phần làm Jessica ngạc nhiên, cũng phải thôi, trong sự mường tượng của cô thì Đức Chúa Trời phải là người oai nghiêm, mang cung cách trang trọng, uy quyền của 1 bậc thần thánh. Được 1 lúc Jessica như ngỡ thêm điều gì đó nên lại tiếp tục cơn tò mò của mình, cô hỏi  giọng có chút e dè mà ko biết rằng mình vô tình chạm vào nỗi niềm riêng bấy lâu của Jiyeon.

-Nếu..nếu có thiên thần...thì...cũng có ..er...ác quỷ phải ko??

Ánh mắt Jiyeon đột ngột tối sầm lại, cô ko biết là sẽ có lúc mình sẽ lại đối mặt với loại câu hỏi như thế này. 1 cách khó khăn, cô nàng cố phát ra 1 thứ âm thanh gỏn lọn từ cổ họng. -Uhm.

-Ây...đáng sợ thật.- Jessica có hơi rùng mình trước cái tiếng vang lên xác nhận đó từ người bên cạnh.

-Unni...unnie..thấy nó đáng sợ ư?- Jiyeon đột ngột cảm thấy tổn thương vô cùng, lòng chợt nao lên 1 chút giận dữ, nhưng rồi cũng dịu xuống vì nỗi buồn như đã lấn át nó mất rồi. Tại sao chứ? Tại sao khi nhắc đến hai chữ ÁC QUỶ là người ta sẽ gán ghép cho nó những thứ tồi tệ xấu xa nhất, cũng phải thôi, đã là ác quỷ thi bảo ai nghĩa tốt nghĩ khác thế nào được. Cứ thế, Jiyeon mỉm cười chua chát nhưng cố ko để Jessica thấy được.

-Ừ thì cũng 1 chút, à Jiyeon này, nãy giỡ unnie quên mất, đây là đâu vậy?- Nhận thấy có chút phảng phất buồn trên gương mặt thiên thần kia, mặc dù ko hiểu lý do nhưng cô cũng muốn làm Jiyeon vui lên 1 chút nên vội chuyển chủ đề ngay.

-Busan (Au ko biết là Busan có cá heo đấy...cái này là chém toàn tập ;]] )

-Cám ơn em nhiều lắm Jiyeon! Hôm nay unnie đã rất vui. Em thật là dễ thương quá.

Ai kia được khen, tự dưng ngoác miệng cười toe toét ngay- Có gì đâu, tại em thấy dạo này unnie hay lo lắng, áp lực đủ thứ nên....hì hì..unnie vui là được rồi.

Jessica lấy tay che miệng lại và ngáp dài, xem ra cô nàng buồn ngủ lắm rồi. Cô ngồi dậy lay lay cái nàng cánh trắng kia.- Unnie buồn ngủ quá. Tụi mình về seoul được chưa?

-Thì unnie cứ ngủ đi. Sáng về cũng được mà. Mai unnie đâu có lịch cho đến tối đâu.- Jiyeon đáp tĩnh bơ.

-Hả?? Ngủ ở đâu? 

-Ở đây nè- Jiyeon vừa nói tay vừa nhịp nhịp chỉ lên nền cát.

-Em hâm à? Ngủ ở đây nhỡ cảm lạnh thì sao?- Jessica tròn mắt ngạc nhiên

-Đây. Thế này thì khỏi lo cảm lạnh nữa.- Nói rồi nàng ta kéo Jessica vào vòng tay mình, đôi cánh gập lại bao trọn lấy thân hình của cả hai mà sưởi ấm. Jessica đỏ mặt trước hành động bất ngờ đó. Ấm. Đúng thật sự là rất ấm. Ấm ko chỉ vì lớp lông vũ trắng mà ấm còn nhờ cả thân nhiệt từ ai đấy tỏa ra nhè nhẹ. Jessica rúc mình vào sâu hơn để cảm nhận cho hết cái ấm áp đó, rồi trong vô thức cô thốt lên

-Em đúng là 1 thiên thần.

-.......

-Em còn nhớ hôm lần đầu tiên em xuống đây và gặp unnie chứ?

-Nhớ. Nhưng sao unnie?

-Hôm đó trời đã mưa phải ko?

-Hình như là thế. 1 cơn mưa dai dẳng- Jiyeon gật gù nhớ lại

-Em có biết vì sao trời lại mưa hôm đó ko???

-Vì sao thế?- Jiyeon nhướn mày tò mò

-......Vì.....trời đã khóc...khi buộc..... phải để 1 thiên thần xinh đẹp như thế này xuống hạ giới.-Jessica ngập ngừng nói, giọng nhỏ dần ngượng ngùng.

Jiyeon ko nói gì, ko đáp lại, mặt ửng đỏ, chỉ im lặng và siết nhẹ cô nàng kia hơn. Jessica ko thấy phản ứng từ người kia nên cũng dần chìm luôn vào giấc ngủ. Đêm nay chắc sẽ ngon giấc đây.

*

*

*

Ánh sáng ban mai lại đổ xuống, len lỏi, luồng lách xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào như trêu chọc cô gái đang say ngủ trên giường kia. Jessica lười nhác cựa mình, mắt chập choạng hé mở, bỗng đâu cái khung cảnh trần nhà quen thuộc hiện ra từ tử trước mắt cô. Bật dậy ngạc nhiên vô cùng, mới tối hôm qua chẳng phải còn đang ở Busan sao giờ lại yên vị trên chiếc giường king size tại nhà thế này? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì jiyeon đã bước vào, trên cầm 1 cái sandwich cùng cốc sữa ấm cho buổi sáng.

-Unnie dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng này.

-Er..làm sao mà unnie lại ở đây????..hôm qua chẳng phải...

-Hì....em đưa unnie về lúc bình minh. Thấy unnie ngủ ngon quá nên ko nỡ đánh thức.- Jiyeon cười đặt buổi sáng lên cái bàn nho nhỏ cạnh giường.

-À...ra thế....em cũng đâu có ngủ mà phải ko?- Jessica vỡ lẽ

-Vâng. Thiên thần đâu có ngủ- Jiyeon nháy mắt với Jessica.

Những tuần sau đó, Jessica lại ngập đầu trong công việc,và lại phải đối mặt với anti fan, nếu ko có Jiyeon cứ kè kè theo sát bên cạnh bảo vệ thì chắc cô đã no đòn với họ rồi. Và bây giờ thì họ đang yên vị tại phòng chờ của 1 chương trình ca nhạc, người quen lâu ngày gặp nhau thế là tay bắt mặt mừng.

-Hey Jessi...nhớ cậu quá đi à- Tiffany show eyes smile với nàng công chúa.

-Mình cũng nhớ cậu lắm lắm- Jessica phì cười tiện tay véo nhẹ vào má Tiffany làm nàng ta la oai oái.

-Ouch! Đau nha! Jessi bạo lực mất hình tượng quá.

-Véo nhẹ thôi mà....cậu cứ làm quá....- Jessica tỏ vẻ ngán ngẩm.

-À mà lúc trước chưa kịp hỏi, thế này thì chắc chẳng phải e dè nhau nữa nhỉ? Mình nghe Taeyeon bảo Jiyeon cũng giống cậu ấy phải ko Jessi?

-Giống gì cơ?- Jessica ngớ ra, não bộ hình như chưa xử lý kịp thông tin.

-Thì thiên thần đó. Thế mà cậu giấu mình. Bạn bè thế đấy....- Tiffany phụng phịu vẻ giận dỗi.

-À..ừm...thì đúng là như vậy....Yah mà cậu cũng có nói cho mình biết đâu chứ.- Não bộ chính thức sàn lọc xong.

Hai cô nàng ấy cứ chí chóe với nhau như thế cho đến khi 2 tên thiên thần kia nhào vô can ngăn mới thôi.

-Tae Tae unnie, bên đó thế nào rồi?

Taeyeon nhìn Tiffany rồi lại quay sang trả lời- Vài hôm trước có người tấn công Tiffany, nhưng ko phải fan cuồng. Theo điều tra của unnie thì chúng được thuê để bắt cóc Tiffany.

-Fany bị tấn công??? Cậu có sao ko Fany?- Jessica lo lắng nhìn sang cô bạn của mình và nhận được nụ cười trấn an.

-Giờ thì tớ ổn. Taeyeon đã bảo vệ mình. Cậu đừng lo quá

-Tống tiền sao?- Jiyeon 

-Hình như là ko? Những tên đó là đàn em trong 1 tổ chức có máu mặt trong giới ngầm. Thuê được chúng ko phải chuyện dễ, cũng phải vài chục USD 1 phi vụ là ít. Thế nên kẻ thuê chúng nhất định là của có thừa, tống tiền nghe có vẻ ko hợp lý lắm.- Taeyeon xoa xoa chân mày nghĩ ngợi.

-Vậy động cơ là gì?

-Vẫn còn đang điều tra nhóc ạ. Có vẻ như là liên quan đến các mối quan hệ làm ăn của ông Hwang. Cái này unnie cũng ko chắc lắm chỉ đang nằm trong tầm suy đoán. Mà em cũng nên đề phòng 1 chút, theo unnie biết thì cũng có vài cái hợp đồng mà Chủ tịch Jung tham gia.

-Appa mình sao?- Jessica lại lo lắng

-Uhm. Trước đây Jung gia và Hwang gia từng hợp tác làm ăn mà phải ko?- Taeyeon

-Ko chỉ trước đây, bây giờ cũng thế, appa tớ và bác Jung vốn là chỗ bạn già với nhau nên cũng hay làm ăn. Jung gia với Hwang gia kể ra cứ như là 1.- Tiffany chen vào giải thích.

-Nếu vậy thì khả năng cả hai đang phải đối mặt với cùng 1 thế lực nào đó là rất cao, unnie có nghĩ thế ko Taeyeonie??? - Jiyeon ra chiều phân tích.

-Cũng có thể. Mà thôi, ko bàn chuyện này nữa. Tới đâu hay tới đó. Cứ thế thì hai cô nàng này lo sốt vó mất.- Taeyeon vươn vai đứng dậy - Tụi mình tranh thủ ăn cái gì đi, lát còn quay chương trình đó.

Cả bốn cùng kéo nhau đến 1 quán thức ăn nhanh gần đó và nhét đầy cái bụng của mình. Trong suốt buổi, Jessica và Jiyeon liên tục trêu đùa nhau, giỡn hớt đủ trò trông rất vui vẻ. Jessica thậm chí còn tiện tay chùi nốt sốt cà trên mép cho Jiyeon. Điều này khiến cho Tiffany có chút ko vui, đã bạn thân từ hồi còn mặc bỉm, ko quá khó để Tiffany nhận ra có chút thay đổi từ Jessica. Cho tới lúc Jiyeon xuất hiện, ngoài cô và những chiến hữu chí cốt của hai người ra, Jessica ko mặt lạnh phóng băng với người khác thì thôi chứ với bạn bè thì cô vui vẻ, hòa nhã vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jessica cười nhiều đến thế, đối với người chỉ mới biết Jessica vài tuần như Jiyeon mà đã làm cô nàng kia tan băng nhanh chóng như vậy thì chắc phải đặc biệt lắm. Cô có lẽ đã lờ mờ đoán ra tình cảm của Jessica dành cho Jiyeon ko đơn thuần chỉ là 1 người vệ sĩ, 1 người bạn hay một người em gái. 1 vẻ phảng phất buồn thoáng qua, Tiffany đột nhiên cắm cúi xuống ăn 1 cách im lặng và hầu như ko nói gì nhiều thêm nữa suốt khoảng thời gian ghi hình còn lại. Phía bên cạnh, một ánh mắt đương dõi theo cô đầy khó hiểu.

Tại biệt thự Hwang gia,

-Cậu ổn chứ?- Taeyeon ngồi xuống cạnh Tiffany

-Mình vẫn ổn mà, mọi chuyện đã qua rồi, có cậu bảo vệ nên mình cũng an tâm phần nào.- Tiffany nói mà mắt cứ dán chặt xuống sàn, cứ như cô trả lời theo 1 phản xạ vậy.

-Ko! Ko phải chuyện đó.- Taeyeon lắc đầu

Tiffany tới giờ phút này mới trở về thực tại ngẩn mặt lên nhìn Taeyeon nhíu mày ko hiểu.

-Cậu..........thích Jiyeon phải ko????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top