Chap8

-KIM TAEYEON????

-Cậu ko sao chứ?- Taeyeon ân cần hỏi

Jessica thì đang hết sức ngạc nhiên về sự có mặt của Taeyeon. Cô đang tự hỏi mình có nhìn nhằm hay ko, tại sao Kim Taeyeon lại xuất hiện đúng lúc cô cần sự giúp đỡ nhất. Trong cái tình huống hiện giờ nếu nói người vừa gặp nguy hiểm và được Taeyeon ra tay bảo vệ là Tiffany thì may ra hợp lý hơn. Nhưng ngặt nỗi cái sự việc bây giờ lại khó hiểu như thế này đây . Mà sự thật thì điều quan trọng hơn mà Jessica cảm thấy lúc này, khó chịu ư? ko hẳn, an ủi sao? có lẽ 1 chút, giận dỗi chăng? Cũng ko dám chắc. Tâm trí Jessica bây giờ ngổn ngang những thắc mắc, rối rắm từng dòng suy nghĩ và hỗn độn cả những cảm xúc. Vì sao à? Ừ thì các bạn thấy đấy, cái người mà đáng lẽ ra ở cạnh nàng công chúa của chúng ta trong những trường hợp kiểu này phải là cái tên cao cao mang tên Park JiYeon kia chứ, nhưng giờ lại....... Và cái đáng nói ở đây, tại sao trong lòng Jessica lại dậy lên những cảm xúc đó, Jiyeon là gì với cô nào? Thiên thần, phải chỉ là 1 thiên thần bảo hộ, là người có trách nhiệm phải luôn kề cạnh, chăm sóc và bảo vệ cô thôi mà, hay......có cái gì đó trong Jessica lại cảm nhân hơn được từng ấy?

-Cậu đưa tôi đi đâu??- Jessica hỏi bằng tông giọng lạnh lùng.

-Về nhà, Jiyeon có nhắn mình đưa cậu về trước.- Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu.

-Tại sao?- Lại phóng băng

-À. Con bé nó có chút việc cần giải quyết ấy mà.- Mỉm cười với Jessica, Taeyeon dường như cảm nhận được 1 luồng khí lạnh bao bọc cô nàng tóc vàng kia.

-Jessi à. Lúc nãy mình rất lo đấy.- Tiffany lúc này đương ngồi ghế cạnh Taeyeon mới quay xuống, ánh mắt có phần lo lắng.

-Mình ko sao Tiff, ổn cả. May nhờ Taeyeon, thật sự rất cám ơn cậu.- Jessica nhẹ giọng 1 chút.

Sau khi cảm ơn hai người bạn của mình 1 lần nữa, Jessica chào tạm biệt họ và chuẩn bị quay gót vào nhà. Nhưng cánh cửa khẽ mở ra và cái con người mà từ nãy giờ nàng mếu thầm trách móc đang đứng trước mặt cô, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

-Unnie về rồi ạ.- Jiyeon

Jessica thậm chí đến 1 cái liếc nhẹ cũng ko màng tới sự hiện diện của cô nàng thiên thần kia. Cứ băng băng 1 đường thẳng mà đi ko thèm ngóai lại, Jessica hình như đang giận thì phải. Lại nói về cô gái trẻ hơn, Park Jiyeon, nàng biết nàng đang bị làm mặt lạnh, cái gương mặt hối lỗi trưng ra đấy, định mở lời giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cả hai người bây giờ vừa dùng xong bữa tối với pizza và những thức đồ ăn nhanh khác. Jessica bỗng hét lên khi cô loay hoay thế nào mà tay trúng phải lưỡi dao trên thớt. Máu cứ thế mà tuôn từng giọt thành dòng trượt dài theo phần cánh tay của Jessica mà nhỏ xuống sàn. Ðôi mắt nàng ươn ướt vì đau. Có một người lòng chợt xót xa, có phần hốt hoảng bay ngay đến con người ta mà hỏi dồn hỏi dập lo lắng, trách móc đủ điều.

-Unnie...Chúa ơi! Unnie có sao ko? Chảy máu cả rồi. Đau lắm sao? Vì Chúa, sao unnie có thể bất cẩn như vậy chứ, hậu đậu thế là cùng. Đưa tay em xem.

Jessica dù trong lòng ấm ức lắm nhưng ko hiểu sao cô cứ đứng đơ ra đó mặc cho Jiyeon soi soi, ngắm ngắm cái vết thương trên tay mình. Rồi ko biết tự bao giờ cô đã yên vị trong phòng tắm, tay vẫn còn được Jiyeon nâng lên bồn tắm 1 cách cẩn thận.

-Thả lỏng nhé. Sẽ ko đau nữa đau.- Ánh mắt Jiyeon nhẹ nhàng trấn an

Cái bồn tắm bây giờ đã lưng dòng nước ấm nóng. Jiyeon với tay còn lại để tắt đi vòi sen, khẽ ấn nút để nước ko bị hút tuột xuống, rồi nhanh chóng nhưng cẩn thận như sợ rằng chỉ 1 cử động nhỏ thôi thì cô nàng kia sẽ đau khiếp mất, cô đặt nhẹ nhàng cánh tay bị thương của Jessica vào dòng nước còn bốc lên từng hơi ấm.

-Yah! Tính giết tôi sao?- Jessica bực bội rụt hẳn tay lên và lại nhăn nhó khuôn mặt vì đau

-.....

-Tay tôi đang chảy máu thế này ngâm vào nước nóng cho nó xuất huyết xối xả ra mà chết hả?- Cô nàng tóc vàng kia gằng gọc lên.

Jiyeon phì cười rồi lại 1 lần nữa, hết sức nhẹ nhàng, kéo tay Jessica vào bồn tắm, ánh mắt ánh lên 1 sự ấm áp, nhìn sâu vào đôi mắt nâu lóng lánh lệ kia.- Ko sao....hãy tin em, sẽ ko đau đâu-. Cái nhìn trìu mến mà ngập tràn sự tin tưởng thật sự đã đánh gục cô nàng lớn tuổi hơn. Bỗng chốc, Jessica trở nên ngoan ngoãn lạ thường và nương theo sự ân cần của cô nhóc Jiyeon. Khi vết thương đã được bao phủ bởi thứ chất lỏng trong veo, thuần khiết và âm ấm ấy, đôi mày Jessica hơi nhíu lại 1 tí vì nhói, chỉ là hơi nhói, thật sự ko hề có cảm giác đau. Từng ngón tay thon dài của Jiyeon lướt nhẹ trên mặt nước và lướt dần về chỗ vết thương, 1 cái khẽ chạm, nước tràn lên từng chút, thấm dần vào chỗ máu. Mỗi bước đi của chúng là mỗi lúc sắc đỏ được tán ra và dần trong suốt như thứ chất lỏng kia, miệng vết thương cứ thế mà liền từng chút. Cho tới khi, hành trình của dòng nước ấm kết thúc, cũng là lúc làn da chỗ bị cắt lúc nãy trở về trạng thái nguyên thủy của nó. Kỳ diệu! Quả là rất kỳ diệu! Jessica vẫn còn trợn tròn mắt mà nhìn chăm chăm vào cánh tay của mình, nó như chưa từng bị xây xác bao giờ, mãi tới khi có tiếng xả bồn tắm vang lên cô mới chòang tỉnh.

-Làm...làm sao em làm được???- Jessica lắp bắp ko nên lời, cô vừa được chứng kiến 1 việc ko tưởng mà con người bình thường ko phải ai cũng được phúc nhìn tận mắt.

-Em là thiên thần.- Jiyeon nháy mắt tinh nghịch 

-Nhưng..Chỉ với... nước sao??- Vẫn còn ngạc nhiên, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên Jessica được biết về 1 cách chữa trị đôc lạ như vậy. Cái vết thương như chưa từng hiện hữu trên làn da min màng ấy.

-uhm...Nước là sự sống đấy....- Jiyeon mỉm cười trả lời.

Liếc nhẹ qua cái con người mà chỉ mới vừa nãy Jessica vẫn còn hừng hừng lửa giận. Cũng đúng thôi, ai đời là thiên thần nhận chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh, ấy vậy mà cái tên đó biến đâu mất biệt trong lúc cô đương hiểm nguy gần kề, tâm trạng thì hoang mang hoảng loạn đến dường nào. Rốt cuộc thì người ra tay nghĩa hiệp trước khi Jessica bị đám antifan mần nhừ tử lại là Kim Taeyeon, thiên thần bảo hộ của cô bạn nối khố của mình, Tiffany. Taeyeon cũng có bổn phận riêng của mình, cô ấy phải đảm bảo sự an toàn cho Tiffany nữa, giờ lại càng gồng gánh thêm cho cái an nguy của Jessica mà lẽ ra là việc của cái tên đáng ghét nào đó. Dù là Jessica có vui như vớ được vàng thế nào khi được cứu thoát nạn, cũng giống như mèo con bị bỏ rơi được một người chủ tốt bụng nào đó cưu mang về thì vẫn ko tránh khỏi cái cảm giác hụt hẫng khi nhận ra người vừa cứu mình ko phải mang tên là Park Jiyeon. Nhưng, giờ đây, Jessica thật sự ko biết là nên giận hay nên dịu nữa, bùng bùng lên trách móc cho kẻ kia một trận hay là nên biết ơn rồi nhẹ nhàng thắc mắc cái vụ mất tích đột ngột kia bây giờ. Sỡ dĩ phân vân như thế vốn cũng có cái lý do của nó, Jessica đúng thật sự là đã rất giận Jiyeon, song, thiết nghĩ cứ mỗi lần nàng thiên thần kia bẵng đi đâu đó mà ko báo trước với cô 1 tiếng hẳn luôn có nguyên nhân của nó như các lần trước, cộng thêm cả cái biểu cảm trên gương mặt Jiyeon bấy giờ, ánh mắt hướng xa xăm ngoài cửa xổ khẽ nheo lại vì điều gì đó, Jessica biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

-Tôi bị tấn công, em biết chứ?- Jessica nói giọng lạnh tanh có chút trách móc.

-Em biết.- Jiyeon vẫn ko buồn quay lại.

-Nói dối! Làm sao em biết được, em thậm chí còn ko đến...-Nói tới đây cục tức lại dâng lên

-Ko! Em biết. Chỉ mới cách đây vài giờ đồng hồ thôi. -Jiyeon cảm thấy hơi tổn thương vì thật sự cô có lý do của mình.

-Vậy tại sao.....

Chẳng để cho Jessica hoàn thành hết cậu nói, Jiyeon thở dài và xen ngang vào giải thích -Appa unnie cho gọi em, bọn đối đầu với tập đòng SM đã có động tĩnh. Ông Jung đã căn dặn ko cho chị và người nhà biết. Nhưng em nghĩ điều này là cần thiết cho unnie để còn mà lường trước, em biết unnie sẽ lo lắng nhưng thế này sẽ tốt hơn-

Jessica ko quá bất ngờ trước lý do mà Jiyeon đưa ra. Cô cũng đoán bọn chúng ko sớm thì muộn cũng sẽ hành động. Có chút hối lỗi trong lòng cô, đã trách nhầm Jiyeon như thế. Dù là vô tình để cô gặp phải antifan thì xét cho cùng mọi chuyện cũng đều vì cô cả. Vả lại cũng ko hẳn là Jiyeon sơ suất đến nỗi điềm nhiên để cô trơ trọi như thế với nguy hiểm thì luôn rình rập, nhớ lại lời nói của Taeyeon lúc trên xe cô khẽ thở dài.

/*-Jiyeon có lý do của em ấy Jessica à. Em ấy đã nhờ mình để mắt đến cậu và ko quên cúi đầu xin lỗi bọn mình vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến Tiffany. Cậu biết đấy, mình có thể sẽ lơ là khi 1 lúc phải bảo vệ cho cả 2 như vậy. Nhưng Jiyeon đã rất lo lắng, chưa bao giờ mình thấy con bé như thế cả.*/

-Appa đã nói gì với em, unnie muốn biết..- Jessica nhẹ giọng trở lại

-Dạ...unnie nghĩ an ninh của nhà đài kém đến vậy sao ạ?- Jiyeon đáp

-Ý em là...

-Phải, đám antifan đó, ko bị mua để tấn công unnie.

-Em..làm sao biết được?- Jessica ngạc nhiên.

-Lúc đang bàn bạc với Chủ tịch Jung, đột nhiên vai trái của em nhói lên, em biết rằng unnie gặp chuyện. Khi nhận được điện thoại của Taeyeon unnie thì em mới biết. Trước khi về đây, em đã ẩn mình trở lại và theo dõi chúng thì biết.- Jiyeon nói rành mạch

-Từ nhà appa đến đài rồi lại về đây, làm sao em có thể về trước cả unnie?- Lại tròn mắt ngạc nhiên

-Bay, em có cánh để làm gì chứ.- Jiyeon nháy mắt

Giờ thì Jessica mới vỡ lẽ hiểu chuyện. Suýt chút nữa cô quên bén đi mất người ngôi trước mặt cô đây là một thiên thần. Cũng dễ hiểu thôi, thiên thần thì phải có cánh trắng, Jiyeon lúc hiện tất nhiên ko thể để lộ nó ra được, vì thế mà trông cô chẳng khác bộ dạng của con người là mấy.

-Em xin lỗi...Lần sau nhất định ko như thế nữa....unnie đã rất sợ phải ko- Jiyeon đột nhiên chồm người gần lại phía Jessica, một tay đặt lên má cô nàng kia và nhìn sâu vào đôi mắt một cách ấm áp. Điều này làm cô nàng tóc vàng kia hai má ửng hồng, tim đập rộn ràng.

 -Ko được. Unnie đã rất sợ. Em xin lỗi là song hả?- Jessica vờ dỗi

-Er..vậy...em phải làm sao....để unnie hết giận đây??-Jiyeon mặt tiu nghỉu lí nhí hỏi

-Ai biết..làm sao thì làm....-Jessica ngoài mặt thì thế đấy chứ cô đang cười thầm trong bụng. Con người kia sao có thể ngố như thế..ai đời lại đi hỏi thẳng người ta như vậy.

Suy nghĩ một lát Jiyeon quay sang- Ngày mai unnie có lịch sáng ko???

-Đến tối mới đi quay show.- Sica đáp gỏn lọn

Mỉm cười thích thú Jiyeon như vừa lóe ra một ý tưởng gì đó, ci6 àng nìn jessica cười cười.- Vậy tối nay chúng ta đi chơi nhé. Em sẽ làm cho unnie vui.

-Em có biết là unnie hiện đang trong tình trạng có thể gặp nguy hiểm ko hử, mà ra ngoài cho fan vây hay sao? -Jessica ko mấy hài lòng về đề nghị đó.

-Hì, unnie yên tâm. Sẽ ko có chuyện đó đâu. Em đảm bảo luôn đấy.- jiyeon nói giọng chắc nịch.

-Nhưng làm sao? Mà đi đâu mới được?

-Bí mật, tối unnie sẽ biết ngay thôi.- Lại nháy mắt với Jessica lần nữa.

*

*

-Này Park Jiyeon, khi ko đưa unnie lên trên này vậy. Chẳng phải em nói sẽ đi chơi sao?- Jessica kéo cao cổ áo lê để ngăn những cơn gió lành lạnh đang lùa từng đợt vào người. Cả 2 cô nàng hiện đang đứng trên tầng thượng của 1 tóa nhà cao tầng gần khu biệt thự cấp cao tại Gangnam. Thực tình thì Jessica đã khá bất ngờ khi Jiyeon lại nằng nặc đòi kéo cô lên đây cho bằng được.

-Hì, bí mật, mà trên này nhiều gió unnie nhỉ?- Jiyeon nhoẻn miệng cười với Jessica.

-Em thích gió à?- Jessica quay sang khi thấy biểu hiện thích thú kia của Jiyeon.

-Dạ. Thích lắm, cực kỳ thích luôn đấy. - Cô nàng thiên thần lại cười

Và rồi đột nhiên như nhớ lại một điều gì đó, vẻ mặt jessica bỗng đanh lại, ánh mắt xa xăm đầy lo âu.- Jiyeon này.....chuyện của appa unnie...er..em có biết là ..ai?- 

-Er..dạ...em biết nhưng mà...-Jiyeon có hơi lưỡng lự, dù là cô đã cho biết lý do vì sao mình vắng mặt    lúc ở đài, song ko phải là tất cả. Thực tình thì cô ko muốn làm cho Jessica phải lo lắng thêm.

Cô nàng tóc vàng nắm lấy bờ vai cô gái trẻ hơn, mắt nhìn xoáy vào người đó nhưng khẩn khoản, thiết tha.- Xin em, unnie cần phải biết, ko thể để mỗi mình appa gánh vác như thế. Unnie lo lắm...bản thân unnie thì đã có em bảo vệ, nhưng appa, omma và cả Krysie thì sao..làm ơn đi mà Jiyeon, cho unnie biết đi....- Và có lẽ đôi mắt đó đã hoàn thành đánh gục tên thiên thần kia cộng thêm cái vẻ mặt cún con, à ko, mèo con đó nữa.

-Được rồi ! Được rồi! Em nói. Unnie đừng nhìn em như thế, dễ chết lắm..er..- Jiyeon nói xong mới biết mình hớ, nàng ta vội quay mặt đi chỗ khác hy vọng người kia ko quá tinh ý mà hiểu trọn câu nói đó.

-Hả?? Là sao?- Jessica ngơ ra chẳng hiểu gì. (Hên nhá mợ Nô ;]] )

-À...ko..ko có gì...chuyện appa của unnie.....- Jiyeon mừng thầm vội đổi chủ đề ngay và điều này thực sự đã có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top