Chap6

Suốt buổi Radio, Jessica để ý rằng bạn cô, Tiffany Hwang có những biểu hiện khá kỳ lạ, nhất là cứ thi thoảng lại đảo mắt về phía cô, nhìn Jessica thì ko nói gì, đằng này thì ánh mắt của Tiffany hình như hướng hơi chếch đi một tí. Mà nếu vậy thì có khác nào nói ánh nhìn đó đang nhằm vào cái tên thiên thần cạnh cô đâu. Nhưng ngặt cái chẳng phải ai kia đã từng nói chỉ có duy nhất mỗi mình cô là thấy được hắn hay sao. Cái đáng để nói hơn nữa là Jiyeon cũng chẳng khá là bao, cái nhìn về phía Tiffany vẫn ko đổi, lắm lúc lại cong lên thành hình lưỡi liềm, cái miệng thì dãn ra để lộ hàm răng trắng đều mà ra chiều thích thú lắm. Và thế là vào giờ giải lao, cô nàng Jessica Jung đã ko còn đủ kiên nhẫn nữa, cái bản tính tò mò lại được dịp trỗi dậy. Nàng ta mon men tới gần cô bạn mình.

-Hey Tiff, cậu ổn chứ?

-Er..Mình bình thường mà...Cậu hỏi thế là sao?- Tiffany hơi ngạc nhiên

-À ko...Chỉ là mình thấy cậu hơi lạ, cứ lóng ngóng cái gì đó.- Sica nhún vai

-Hì ko có gì...chắc tại dạo này chạy show nên hơi đuối tí. Mình cũng đang trong giai đoạn comeback mà Jessi.- Tiffany viện một cái cớ rất chi là hợp lý khiến nàng mều kia cũng phần nào gật gù tin theo. Quay qua quay lại được 1 lúc với Tiffany thì Jessica bỗng phát hiện từ lúc bắt đầu giờ nghỉ giải lao đến giờ cái tên thiên thần của cô đã mất dạng đâu mất. Nhưng thắc mắc của Jessica chưa kéo dài được lâu thì cô lại trông thấy cái dáng quen quen vừa bước trở lại vào phòng thu. Ko quen sao được, thì là cái con người đột ngột biến mất nãy giờ đấy., Park Ji Yeon lại nhìn Tiffany và mỉm cười 1 lần nữa.

Mọi người tiếp tục công việc của mình sau giờ giải lao. Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong chương trình, Jessica và Tiffany tranh thủ cà phê 1 tí, tám với nhau những chuyện trên trời dưới đất  trước khi chia tay nhau để chuyển đến lịch trình kế tiếp. Khi đã yên vị trên xe, Jessica bắt đầu tra hỏi (tất nhiên là thì thầm)

-Sao lúc này em hay biết đâu mất 1 lúc rồi quay lại thế?

-Dạ?- Jiyeon quay sang.

-Dạ cái gì? Thì ngày hôm qua cũng thế, lúc ở sân bay còn gì, đi đâu cả tiếng. Rồi lúc nãy ở phòng radio nữa. Bộ có ai theo rình bắt cóc unnie hả? - Sica suy diễn lung tung.

-À thì...em đi kiểm tra đôi chút, nhiệm vụ của em mà. Còn hôm qua...thì cũng thế, với lại cả Krystall shii nên càng phải cẩn thận hơn.- Jiyeon lấp liếm, giả nai rất ư là đạt.

-Vậy à. Mốt đi nhớ nói 1 tiếng, nhỡ unnie xảy ra chuyện gì lúc em vắng thì sao?- Jessica phụng phịu. Hình như có ngay ngây thơ quá mà tin răm rắp rồi.

Jiyeon khẽ bật cười trước cái hành động dễ thương kia. Thật ko hiểu sao từ lúc gặp Jessica cô lại luôn có cảm giác là lạ, và hình như Jiyeon phát hiện ra rằng mình cười nhiều hơn so  với lúc ở trên mấy tầng mây kia. Mỉm cười 1 lần nữa, đưa ánh mắt dịu dàng mà trấn an Jessica và đó thật sự là một nụ cười mang đúng thương hiệu thiên thần khiến má ai kia lại hồng hồng lên rất dễ thương.

-Em biết rồi mà. Unnie yên tâm, em nhất định ko để bất cứ chuyện gì ko hay xảy ra với unnie đâu. Vả lại thiên thần có thể làm những việc mà người thường ko làm được.- Jiyeon nói chắc chắn. Và, có một con người cứ thế mà ngoác miệng cười. (thật mất hình tượng ice princess quá chị Ca)

Br..m..m..~

SMS from Daddy : Trưa mai con có lịch ko? Nếu rỗi về nhà ăn cơm nhé. Có vài chuyện appa muốn nói với con. (Chủ tịch Jung nhí nhảnh quá. :] nhắn tin cơ đấy :> )

Jessica có hơi thắc mắc vì appa cô lại đột nhiên nhắn về vào giữa trưa như thế, song có lẽ cô lờ mờ đoán được chuyện này sẽ liên quan đến việc mà cô vô tình nghe được hôm trước. Lòng Jessica bỗng mơ hồ dợn lên những đợt sóng, là do cô quá lo lắng hay đang sợ hãi về điều gì đó sắp diễn ra? À không, cũng có khả năng là cả hai thứ cảm xúc đó đang xào xáo lên cùng lúc đấy chứ.

 Tại biệt thự Jung gia,

Jessica đang ngồi dùng bữa cùng bố mẹ cô, nàng tự hỏi cái tên thiên thần kia lại biến đâu rồi. Vừa thưởng thức vàu món tráng miệng, ông Jung đựa một ngụm trà vào miệng từ tốn

-Appa muốn con gặp một người Jessi à.

-Dạ? Đừng nói là daddy muốn con lấy chồng nha- Cô nàng bông đùa.

Bật cười, ông Jung khua tay- Không không, con gái, chỉ là gần đây....con biết đấy ...uhm lượng anti fan dạo này có hơi khích quá cho nên....- Cố tìm ra 1 lý do chính đáng để thuyết phục con gái mình.

-Cho nên thế nào ạ?- Sica tò mò.

-Ừ thì...appa có cho nhờ 1 người theo giúp đỡ con ấy mà...nó cũng gần như là quản lý riêng của con vậy.

-Er...con nghĩ là ko cần thiết đâi ạ...công ty của con..- Jessica có hơi lưỡng lự

-Ko sao, appa đã trao đổi với công ty con rồi và họ đã chấp nhận. Con cứ xem như là người thay thế ta coi sóc cho con.

-Nhưng...

-Con hãy nghe lời appa con đi. Có như thế thì chúng ta mới yên tâm được- Bà Jung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Biết mình chẳng thể làm thế nào hơn. Thôi thì đành vậy cho 2 đấng sinh thành của cô được an tâm. -Vâng, nếu 2 người đã nói vậy thì con sẽ nghe theo. Giờ con sẽ gặp quản lý riêng phải ko ạ?

Khã gật đầu hài lòng ông Jung ra hiệu để người "quản lý" mà ông đã chọn bước vào.- Cô Park, mời cô vào đây.

 Jessica gần như tưởng rằng hàm mình chạm đất khi con người đó bước vào. Cái người kia thì vẫn tươi cười cúi đầu chào cô như lần đầu gặp mặt khiến cho cô nàng tóc vàng được dịp đơ mặt ra thêm. Trước mặt Jessica bậy giờ là một cô gái khoảng độ 20, mái tóc dài xoăn nhẹ ánh lên màu vành nâu của nắng sớm. Với chiếc quần kaki dài màu đen, áo sơ mi trắng được đóng thùng ngay ngắn lịch thiệp cùng cái vest khỉ cũng đen nốt khoác ngoài.

/ WTH? Park Ji Yeon? Em ấy làm quái gì ở đây thế? / - Jessica 's POV.

-Đây là cô Park Ji Yeon. Quản lý Park sẽ thay ta chăm sóc cho con.- Ông Jung giới thiệu.

-Ơ...appa thấy em ấy sao ạ??- Jessica mở to đôi mắt mình như chưa thể ngờ được.

-Huh?? Con nói vậy là sao Jessi? Tất nhiên là appa thấy chứ. Này nhóc, con đang đùa kiểu gì vậy?- Ông Jung nhíu mày và cốc nhẹ lên đầu cô con gái đang ngơ mặt ra của mình.

Jessica bây giờ đơ tòan tập. Cô hầu như ko nói một lời nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện trong khi appa và omma cô thì đang trao đổi và dặn dò cái con người kia một cách kỹ lưỡng. Tất nhiên là ông Jung cố gắng né tránh đầ cập đến lý do thật sự cho việc này trước mặt vợ và con gái.

*

*

*

*

-Whoa~ hôm nay trời đẹp quá nhỉ?

~~~~~viu...viu..~~~~~

-Không lịch hôm nay sao unnie?

~~~viu..viu...viu..~~~~~

-Tụi mình đi chơi đâu đó đi nhé? ~~~~~viuuuuu~~~~~~

Vậy đấy, suốt từ lúc rời Jung gia cho đến giờ, có 1 người thì cứ tía lia cái miệng hỏi đủ thứ trên trời dưới đất mà con người kia mặt vẫn lạnh tanh ko thèm đáp lại lấy 1 tiếng dù cho chỉ là 1 cái ậm ừ cũng ko nốt. Có gì phức tạp quá đâu, nói trắng ra con mều đó đang giận đấy mà, đang tức chết cái tên cứ loi choi bên cạnh kia luôn đặt nàng vào những tình huống giở khóc giở cười. Thế nên Jeesica mới đang phóng băng với con người kia. ( Chị Ca chưa cho ăn đấm là may rồi :] ). Cái tên thiên thần kia hình như cũng cảm nhận được tình trạng hiện tại của cô nàng băng giá kia nên có hơi thấy có lỗi. Thế là cứ khều khều chọt chọt con người ta mà năng nỉ.

-Unnie....Jessica unnie....Sica unnie

~~~~viu~~~~

-Đừng im lặng như vậy chứ. Thật ra....er...em xin lỗi mà...lẽ ra em nên nói với unnie sớm hơn mới phải.

Lại im lặng.....

-Thực ra,..er...lúc chiều hôm trước, em ko có mặt ở sân bay với unnie là cũng...cũng vì chuyện này đấy ạ. Em...em đã đến để gặp appa của unnie...đó 1 buổi tuyển vệ sĩ...- Kiyeon cứ lắp bắp, khó khăn hoàn thành câu nói cứ như sợ rằng chỉ 1 chút sơ suất thôi là cô nàng kia cho cô  đo đường ngay tức khắc.

Jessica có hơi nguôi nguôi vì cái độ dễ thương thú tội của cái tên kia nên nàng đành hạ cố lên tiếng.

-Tại sao lại có người thấy được?- Hỏi cộc lốc

-Thấy em ấy ạ? Er..đúng là ngoa'i unnie ra thì ko ai thấy được em nhưng mà.....nếu em có ý định cho họ thấy thì vẫn có thể làm cho họ thấy được....unnie biết đấy em là thiên thần mà..- Có người đang cố gắng giải thích hy vọng làm nguội cơn giận của ai kia.

-Tại sao ko như thế ngay từ đầu?- vẫn tiếp tục lạnh lùng

-Er...vì em nghĩ như thế này sẽ có thể bảo vệ unnie 1 cách linh hoạt hơn......cũng giống như lúc ẩm lúc hiện vậy ạ.

Bấy giờ thì Jessica mới chịu quay đầu lại và nhìn con người kia lấy 1 cái như để chắc chắn. -Thế làm sao để unnie biết được khi nào em ẩn khi nào em hiện?

Nhận thấy con người kia có tín hiệu tan băng, Jiyeon chớp luôn thời cơ, miệng mở rộng đến mang tai, thích thú săn cái tay áo lên để lộ một cái hình xăm nho nhỏ trên vai.

-Khi nào unnie thấy vai trái em có cái hình xăm này là lúc hiện. Còn ko thì là ẩn, à mà lúc ẩn thì em sẽ có đôi cánh trên lưng mà unnie.

Cho tới lúc này thì Jessica mới để ý rằng hiện giớ Jiyeon ko có mang đôi cán trắng trên lưng như thường lại. Xăm soi vài cái hình xăm kia 1 tý cô khẽ mỉm cười. Ðó là hình một đôi cánh đang vươn rộng như đang chuẩn bị cất vào ko trung.

Tại đài phát thanh MBC,

-Xin chào mọi người ạ. Oh chúc một ngày tốt lành ạ...Vâng...Mọi người vất rồi ạ.- Jessica đang chào hỏi tất cả mọi người trong trường quay và cái người vệ sĩ kiêm chức quản lý riêng thì đang lẽo đẽo phía sau cô. Jiyeon cũng bắt đầu cúi chào khi những người quen biết với Jessica lại hỏi thăm. Bỗng từ đâu Tiffany bay nhào tới, bá vai, tay bắt mạt mừng. Jessica cũng vui vẻ chào lại và rồi đưa ánh mắt thắc mắc đến người bên cạnh mình. Và rồi lại một cái nhìn tò mò nữa của Tiffany.

-À. Mình quên giới thiệu. Ðây là Park Ji yeon, quản lí mới của mình. Còn đây là Tiffany Hwang bạn nối khố của unnie.

Cả hai cúi đầu chào hỏi và bắt tay nhau vui vẻ. Ðôi môi Ji yeon lại vẽ lên 1 nụ cười ẩn ý nhưng Tiffany lại ko để ý đến điều đó. Họ đang trò chuyện cùng nhau thì có 1 dáng người nho nhỏ xuất hiện, người đó ân cần đưa một chai nước và thúc ăn vừa mua cho Tiffany. Jessica gần như bị bất ngờ trước cái vẻ đẹp của người lạ  đó, cô tự hỏi cô ấy liệu có phải là một lính mới trong ngành giai trí ha ko? Tiffany đột nhiên kéo cái người đó ngồi xuống và quay sang Jessica cùng Jiyeon tươi cười.

-Ðây là Taeyeon. Kim Taeyeon. Cậu ấy là cố vấn thanh nhạc kiêm nhạc sĩ riêng của mình. Bọn mình vừa mới hợp tác với nhau với nhau vài ngày trước. Mọi người làm quen nhau luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top