Chap4
Á......... Á....... Á..... Á Á...Á.....Maaaaaaaaaaaaa!!!!!!..........
/ Thánh thần ơi! Er...Aishh lỗ tai mình! Trời ạ...lần thứ 2 trong ngày rồi đấy! /- Jiyeon's POV
Jessica thì cứ mặc cái màng nhĩ của ai kia đang hoạt động hết công suất, nàng cứ thế mà tiếp tục la hét trong hoảng loạn. Không biết là do quá sợ hãi hay là chẳng còn sức để hét, jessica dần lã người và ngất đi nhưng bàn tay ai đó đã kịp đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô.
-Haizzz...Đùa tí mà đã ngất rồi....yếu bóng vía quá đi....- Cái kẻ đỡ người ta xong thở dài.( mợ Nô đùa kiểu này cũng ít có ác lắm @@)
Sau khi đặt jessica nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên đắp cho cô gái tóc vàng kia, jiyeon khẽ đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán cô gái đang say ngủ( à ko bị ngất mới đúng ;) ).
-Hình như tôi đùa hơi quá rồi phải ko mỹ nhân?- Jiyeon nhìn cô gái kia mỉm cười nhẹ. (quá đáng chứ hơi quá cái gì >"<). Khẽ đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cơn mưa dai dẳng vần còn chưa có dấu hiệu ngừng.
Ánh nắng ban mai háo hức chen chúc nhau qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào cái vật thể đang nằm lười biếng trên chiếc giường king size kia. Từng giọt nắng nô nức hùa nhau quấy phá giấc ngủ của cô gái trẻ. Dường như chúng đang ra sức đánh thức nàng công chúa ấy dậy để mà đùa nghịch với chúng. Jessica uể oải, vươn người, vặn quẹo thân người, chân trên giường chân dưới đất, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Hình như hôm nay có người đột nhiên dậy sớm, hèn gì hôm qua mưa như trút nước, và hình như có người vừa quên bén cái sự kiện hãi hùng đêm qua. Jessica ngái ngủ, tay dụi mắt như con mèo nhỏ, tay còn lại quờ quạng tìm kiếm cái bàn chải đánh răng. Có người đang đóng băng toàn tập vì cái điệu bộ vừa rồi của công chúa nhà ta và lại mỉm cười.
Ngắm nhìn mình trong gương, nở 1 nụ cười hài lòng về dung nhan của mình (~~ pó tay chị Ca rồi, ko nhớ gì luôn). Jessica đang định thay đồ để đi hú hí với Tiffany, cô bạn nối khố và cũng là đồng nghiệp của cô, thì cái giọng nói quen quen ngày hôm qua lại làm Sica đứng hình 1 phen.
-Chủ nhân muốn đi đâu sao? Chúng ta còn chua làm quen đấy ạ.
Bỗng đâu tất cả những sự kiện đem qua thoắt cái bay cái vèo về não bộ của jessica, lại rùng mình, nhưng hình như cái giọng nói quen quen đó ko còn chút đáng sợ như đêm qua.
-Ko cần phải sợ. Tôi ko làm hại cô thưa chủ nhân.- Lại cái tông giọng đều đều đó.
Jessica giờ đây đóng băng toàn tập, cô đang tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này, làm sao 1 người lạ có thể vào được nhà cô và cả cái cách xưng hô kì cục đó nữa. Khẽ nhắm mắt lại rồi thở hắt ra, Sica lấy hết can đảm quay phắt lại để tìm câu trở lời nhưng có vẻ như nàng lại bị đóng băng nữa rồi.
/ what the...?? Cô..cô ta...là ai vậy....gì kia....whoa đẹp thật...ôi nghĩ cái gì thế này....rột cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy???/ -Sica's POV
Trước mặt Jessica bây giờ là một cô gái trẻ, dáng người cao cao, gương mặt thanh tú,mái tóc như hòa vào nắng một màu nâu sáng. Khắp người cô tỏa ra 1 thứ ánh sáng dịu nhẹ. Jessica có lẽ sẽ vẫn còn trôi dạt vào thế giới thần tiên đó nếu như giọng nói kia ko 1 lần nữa cất lên lôi cô về thực tại.
-Này cô ơi, Jessica Jung! Jessica Jung - Cô gái trẻ kia huơ huơ tay trước cái gương mặt đơ đơ ấy. Sica nhà ta bấy giờ mới sực tỉnh, chân lùi lại vài bước dè chùng.
-Cô là ai?
-Park Ji Yeon
-Park Ji Yeon??? Tôi có quen cô ko?? Làm sao cô vào được nhà tôi??- lại cái giọng nghi ngờ ấy của mều ta.
-Ko! Nhưng từ giờ sẽ quen. Tôi, Park Ji Yeon, là thiên thần bảo hộ của cô Jessica Jung- Jiyeon đáp tỉnh queo mặc cho con người kia đương trưng cái mặt ngơ ra thấy rõ.
Sau một hồi đợi não bộ xử lý thông tin, Jessica bỗng ôm lấy bụng cười sặc sụa. Khỏi phải nói, cái tên thiên thần kia đang ngơ ra cỡ nào khi mà cái mợ mều vàng kia tự nhiên bật cười nham nhở một cách ko kiểm soát thế kia.
/ Người gì đâu..đẹp mà điên/ - Sica and Jiyeon 's POV
(AU: Điên mà đẹp là chấp nhận..hehhehehe)
Như ko còn đủ kiên nhẫn Jiyeon lên tiếng- Này cô, có gì vui sao, cười vật vã ra thế ?
-Hahahahahaha...ko cười sao được.....cô...hahaha..thiên thần gì chứ....hâm sao....hahaha- vẫn chưa chịu dứt.
Hình như có người vừa vỡ lẽ ra vấn đề, ko cần nói thêm gì nhiều, chỉ cần một hành động, Jiyeon đã khiến cho jessica ngưng cười ngay lập tức và hàm thì gần như chạm đất.
-Thế cô gọi cái này là gì?- Khẽ vương vai và bung rộng đôi cánh trắng toát của mình ra,jiyeon xoay lưng đối diện với người để minh chúng cho điều cô đã nói. Một vài sợi lông vũ bay theo cơn gió bất chợt ùa qua khe cửa và hạ cánh chạm nhẹ xuống đôi bàn tay thon dài của cô nàng tóc vàng.
/ WTH??? Cái.....cái....cánh sao??? huh?? lông vũ...là lông vũ thật...gì thế này...mình mơ à?/ - Sica's POV
Chạy vội vào phòng tắm, thẳng tay gạt cái cần và tát nước liên tục vào mặt. Jessica như ko tin vào những gì mình vừa chúng kiến. Nhưng sợi lông vụ trắng vẫn còn nằm trên tay cô, jessica có thể cảm nhận rõ rệt sự mềm mại của nó và cái lạnh của nước đang thắm vào da thịt cô cho biết rằng đây hoàn toàn ko là mơ, hoàn toàn ko.
-Chủ nhân! Cô nếu như ko tin có thể chạm vào nó mà.- Như đọc được suy nghĩ của jessica,jiyeon nhẹ nhàng tiến lại gần và xoay lưng mình lại một lần nữa về phía jessica. Nàng công chúa có hơi ngần ngại khi khẽ đưa đôi tay mình đến gần đôi cánh ấy, nhưng sâu thẳm trong cô lại có cái gì đó cứ thôi thúc bàn tay ấy chạm vào đôi cánh trắng. Là thực, bây giờ thì jessica hoàn toàn khẳng định mình ko mơ. Nhưng thiên thần bảo hộ ư??? tại sao lại là của cô,và cô gái xinh đẹp ấy sao lại ở đây??
-Cô...là thật??
-Phải! Là thật
-Vậy cô làm gì ở đây?- Vẫn còn khá bất ngờ trước những sự việc đã diễn ra, jessica đã ko biết rằng có những thứ thần tiên, phép màu đại loại như thiên thần hay thiên sứ có thể tồn tại ở cái thế kỉ 21 hiện đại này.
-Cô ko nhớ sao?? Cách đây vài ngày cô chẳng phải đã cầu nguyện sao? Và đây, tto6i là người sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu đó.- Jiyeon giải thích.
Não bộ của jessica bắt đầu hoạt động hết công suất,đúng là cô đã cầu nguyện sự bình yên cho gia đình cũng như chính bản thân cô nhưng chả lẽ mọi lời thỉnh cầu đều linh ứng vậy sao. Có chút nghi ngờ trong lòng,jessica đã hỏi ngay
-Ko lẽ ai cầu nguyện cũng được đáp ứng ư? Và có có thiên thần đi theo nữa?
-Ko, chỉ những ai có được sự cho phép bảo hộ. Và thiên thần đi theo cũng đồng nghĩa cô cần được bảo vệ.- Jiyeon vẫn nhẫn nại giải thích cho cái con người tò mò kia.
-Vậy những ai mới được cho phép?? (hỏi dai quá chị Ca )
-Uhm...cái đó thì chỉ có Chúa Trời mới quyết định...Giờ thì chẳng phải cô định ra ngoài sao chủ nhân?- Thiên thần nhà ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
-OH MY GOD! CHÚA TRỜI???? CÔ VỪA NÓI CHÚA TRỜI ĐẤY Ư???
Hắt xìiiiii !!!!- Đứa nào mới nhắc mình vậy??? (biết ai rồi đấy :]] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top