Chap3

Đài truyền hình MBC,

-Chúng ta hãy cùng quay lại nhân vật chính của ngày hôn nay nhé, Jessica shii?-MC

-Vâng- Jessica

-Trên 1 show truyền hình em có bảo rằng mình rất ghét dưa leo đúng ko?- MC tươi cười

-Đúng thế ạ. Mùi của nó thật sự rất kinh khủng. Em thật sự rất ghét con quái vật màu xanh ấy!- Jessica phụng phịu. Và dường như MC và các khách mời cùng staff ở trường quay cũng phải ật cười vì điệu bộ đáng yêu của cô nàng.

-Quái vật màu xanh ư? Aigoo thật dễ thương...- MC thích thú.

Chỉ một lúc sau, đột nhiên MC chuyển chủ đề về phim kinh dị và nhũng điều kì bí, cả trường quay gần như nín thở với những mẫu chuyện rùng rợn mà MC cũng như các khách mời kể lại. Kẻ rùng mình, người toát mồ hôi mẹ, đỗ mồ hôi con, tụt mồ hôi bà zú ( bị nhiễm Ngày xửa Ngày xưa rồi :P). Jessica dù mệnh danh là ice princess song vẫn chỉ là vẻ ngoài của cô. Nàng ta giờ đây mặt mày tái méc, tay cố che cái miệng để ngăn 1 tiếng hét cá heo đầy nội lực đặc trưng của mình. Đang hóng chuyện tới khúc cao trào, MC thì đang tả về một cái bóng trăng trắng, mái tóc đen lõa xõa ko rõ mặt, chỉ thấy mỗi màu đỏ đục ngầu của đôi mắt hoang dại, cơ thể treo lủng lẳng trên ko trung. Jessica cảm thấy tim mình đập liên hồi, có cái gì đó tò mò xen lẫn hồi hộp pha thêm một chút sợ hãi.

CHOANG!!!

Một thứ âm thanh khô khốc vang lên làm cả trường quay thót tim 1 phen. Thì ra 1 staff sơ ý đã va phải ly cà phê của đạo diễn. Tuy chỉ là 1 sự việc vô tình nhưng hình như 1 vài cái mặt đã biến sắc, ko ngoại trừ nàng Mều nhà ta. Đó có lẽ cũng sẽ ko có gì quá hãi hùng khi 1 sụ kiện sau đó mà Jessica phải chúng kiến. Phía trên nóc của trường quay, 1 thân hình mờ mờ ảo ảo, lơ lửng. áo trắng toát, tóc phủ xuống che gần hết khuôn mặt, phía sau lớp tóc ấy là 1 đôi mắt đỏ ngầu, thấp thoáng phía sau là vật gì đó màu đen đen có lông vũ. Điều đáng sợ hơn cả là nó đang lù lù, chằm chằm về phía nàng công chúa tóc vàng. Nếu như ko phải vì đang ghi hình thì chắc Jessica đã hét thất thanh lên và bỏ chạy rồi. Nhưng thật sự thì hiện tại nàng đường run rẩy sợ hãi, cố gắng lắm mới không té bật khỏi ghế.

/ Cái....cái.... quái... gì...gì... thế ?? Jessica Jung bình tĩnh lại!!! Chỉ là câu chuyện kể thôi...phải rồi là do...do chuyện... mày tưởng tượng quá rồi ! / Jessica 's POV.

Cô gần như nhắm tịt mắt lại, tự trấn an mình. Sau 1 lúc, lấy hết can đảm để mở mắt ra, Jessica thở phào ra nhẹ nhõm khi cái ảo ảnh lúc nãy biến mất. Kết thúc show, Jessica đương ngồi trên xe quản lý để di chuyển đến địa điểm của lịch trình tiếp theo. Mơ mơ màng màng thế nào nàng ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì.....

-Jessica Jung....

-Huh?..Uh..m..m...- Oppa? Gì thế ạ? Làm ơn cho em chộp mắt tí đi....- Sica ngái ngủ . Quản lý có hơi ngạc nhiên ở ghế trước, nhưng nghĩ rằng Sica nói mớ nên thôi.

-Jessica Jung........Jessic...aaa

-Oppa! Em nói là để em ngủ mà!- Jessica bực bội vì bị phá giấc ngủ.

-Em mớ à? Oppa có nói gì đâu. Aigoo, em làm việc nhiều quá nên ngủ mà cũng mớ nữa.- Quản lý bông đùa.

Jessica ngạc nhiên trước thái độ của oppa quản lý, nàng nghi ngờ hỏi lại lần nữa- Oppa ko kêu em thật ạ?-  Quản lý phì cười- Uhm, tranh thủ ngủ tí nữa đi nhóc- Nói rồi anh quay lên phía trên bỏ lại Jessica chưng ra cái mặt ngơ ngác hết sức.

/ Oppa ko gọi mình sao?? Rõ ràng mình nghe có tiếng ai đó kêu tên mình má......KHOAN ĐÃ! Lúc nãy hình như là ..........giọng..........nữ.......Lúc ở trường quay cái bóng đó hình như cũng là ...........ơ....n...ữ../ Sica's POV.

Jessica rùng mình, và bắt đầu toát mồ hôi hột vì những điều cô vừa nghĩ.

-Đang nghĩ về tôi sao??- Một giộng nói vang lên khiến Jessica lạnh cả sống lưng, khuôm mặt hình như chyển sang màu xám rồi.

 ÁÁ....Á.........Á........Á.Á...Á. Giọng hét oanh vàng được dịp vang lên, màng nhĩ của bác tài và quản lý được thể khai thông cùng 1 lúc.Hình như có tiếng kính xe bị vỡ đâu đây -Gì vậy Jessica? Em mơ thấy dưa leo hả?- Quản lý thả lỏng tay ra khỏi tai mình.

-Op..pa...Hình....... như c....ó ai gọ..i..gọi tê....n t...ên...em....- Jessica khó khăn hoàn thành câu nói của mình đôi môi run run, tay chân cứ líu ríu lại.

-Ai đâu trời! Chắc em lại mơ bậy bạ nửa chứ gì.

-Ko.....ko..phải... rõ ràng...- Jessica lắp bắp nhưng quản lý đã cắt ngang.- Thôi...ko có gì đâu. Chắc lúc nãy em nghe ba cái chuyện kinh dị ở show nên bị ám ảnh chứ gì. Đừng nghĩ tới nó nữa.-

Có lẽ cũng chẳng còn sức mà cãi lại nữa, lịch trình của ngày đã vắt kiệt sức cô rồi, mà cũng có thể lời nói của quản lý phần nào làm Jessica cảm thấy đỡ hơn, phần nào thôi nhé!

*

*

*

*

Thả phịch người xuống giường sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, jessica gần như ko còn cảm thấy một chút sức lực gì nữa.Bỗng chiếc điện thoại sáng lên. SMS from Krysie.

*Unnie! Hôm nay em bận quay show thực tế nên sẽ ko về nhà. Unnie ngủ trước đi nhé. Khỏi đợi cửa em. Good night and I LOVE YOU! Hing~*

Khẽ mỉm cười trước cái dòng tin nhắn đáng yêu của Krystall, Sica lại nhớ lại mọi chuyện khi này mà chột dạ. Tối nay Krystall ko về, cô phải ở nhà 1 mình, điều này có hơi......Đảo mắt 1 lượt khắp nhà như để chắc chắn 1 điều gì đó, nhưng khôn mặt Jessica biến sắc 1 lần nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ khi dừng lại ở 1 góc tường. Cái hình ảnh đáng sợ lúc ở show đang lù lù trước mặt cô.

Thật sự rất xinh lỗi mọi người vì chap ngắn quá. Au sẽ cố gắng viết dài thêm. Cám ơn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top