Chap2

Trong phòng làm việc của ông Jung, tại Jung gia,

-Thưa chủ tịch, chẳng hay ông lại cho gọi tôi đến đây gấp thế ạ?- Thư kí thân cận của ông Jung có phần lo lắng khi bị gọi đến nhà chủ tịch vào cái giờ này.

-Xin lỗi đã làm phiền cậu Dylan, muộn thế này rồi. Nhưng có 1 vài việc nghiêm trọng....- lời nói của vị chủ tịch có chút lo âu.

-Vâng, tôi nghe đây ạ. Ông cứ nói- Dylan đáp.

Kẽ nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, Chủ tịch Jung cất lời -...là chuyện hôm trước ta bàn với cậu, lá thư đe dọa đó. Và mới đầu giờ chiều ngày hôm nay chúng lại gửi cái thứ chết tiệt này. Với tay kéo ngăn tủ ra, ông lôi ra một cái USB và 1 tấm hình vương vãi ít máu cùng 1 con dao găm. Khỏi phải nói anh chàng Dylan sửng sốt thế nào khi nhận ra tấm hình chi chít vết dao kia là đại tiểu thư, cô con gái nổi tiếng của chủ tịch.

-Thưa chủ tịch, đây là......

-Cậu cũng thấy rồi đấy, gia đình ta có thể sẽ bị kéo theo vào cuộc chiến trên thương trường. Họ sẽ bị hại, và....mục tiêu đầu,.. ..Jessica.... ..con gái ta...- Chủ tịch cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì xúc động, nhưng trong đôi mắt kia ko chỉ là nỗi hoang mang, lo sợ mà còn là 1 tia phẫn nộ, giận dữ.- chúng thật quá quắt! 

Dylan chỉ im lặng tiến gần về phía bàn làm việc của chủ tịch và chuyển ánh nhìn thắc mắc đến USB. Như đọc được điều đó, ông Jung giải thích -Trong đó chứa hầu hết các dữ liệu về thông tin nội bộ cũng như các dự án lớn sắp tới của công ty chúng ta- nén sự bực tức ông tiếp tục - Có lẽ chúng đã theo dõi chúng ta rất lâu, nếu dùng cách này để đe dọa, có lẽ chúng từng là một trong những đối thủ đã thua lỗ ở các lần cạnh tranh trước- Dylan vẫn im lặng và tập trung lắng nghe những gì vị chủ tịch đang nói. Ông Jung lại nhấp thêm 1 ngụm trà, vẻ mặt đanh lại

-Bây giờ là Jessi, tiếp đến là thế nào đây, Krys hay vợ ta, những người ta yêu thương có thể đần trở thành mục tiêu trả thù cho bọn tiểu nhân đó...- nói rồi ông quay về phía người thư kí

-Cậu hãy cho người điều tra về vụ này. Còn nữa hãy thuê 1 vài vệ sĩ theo Jessica, trước mắt là thế. Hãy nhớ chuyện này là bí mật, đừng cho gia đình ta biết, ta ko muốn họ hoang mang và lo lắng.

-Tôi hiểu thưa chủ tịch, tôi sẽ cố gắng tìm thêm thông tin sớm nhất có thể. Giờ nếu ko còn gì, xin phép thưa chủ tịch, tôi có thể về?

-Uhm. Cậu về đi. có gì phải báo ngay cho ta- Ông Jung nhẹ nhàng đáp.

-Vâng. Vậy chào Chủ tịch- Dylan cúi gập người rồi bước ra về. Chủ tịch Jung lại đưa ánh mắt ra nhìn xa xăm vào khoảng vô định nào đó và chìm vào những suy nghĩ riêng. Nhưng điều mà ông ko ngờ rằng có người đã đứng chúng kiết hết cuộc nói chuyện đó. Người đó giờ đây đương nép sát vào góc nhà, trên tay vẫn còn run run ly cà phê nóng, đôi mắt hoang mang...

/ Appa, chuyện gì đã xảy ra vậy.....??? / - Sica's POV

Ngồi trong thánh đường của nhà thờ, khẽ đưa đôi mắt về phía tượng chúa trời, lòng jessica ngổn ngang những lo sợ. Dòng nước ấm nóng vô thức lăn dài xuống đôi gò mà thanh tú. Cô như vẫn còn chưa tin vào tai mình những gì vô tình nghe được hôm về nhà. Chắp tay khẩn cầu như một hành động tất yếu phải làm trong hoàn cảnh lúc này. - con xin người hãy che chở cho gia đình con....

Tại nơi nào đó tên thiên đường,

-Thưa Đại thiên thần, đã có thêm một lời thỉnh cầu của ngày hôm nay.- một tiểu thiên thần kính cẩn thông báo.

-Người đó có được sự cho phép bảo hộ???- Vị thần to lớn, khắp người tỏa ra thứ ánh sáng thanh tao, kì bí. 

-Thưa có ạ

-Dạo này nhiều người được sự cho phép quá nhỉ? Ngươi bảo thần định mệnh đến đây và xoay chiếc hộp đi. Chọn 1 thiên thần bảo hộ và xuống đấy.

-Thưa đã có kết quả rồi ạ...và Chúa trời cho gọi ngài đến....có 1 vài vấn đề....thiên thần được chọn là....

Tại 1 nơi khác trên thiên đường,

-Ngươi chắc chứ Định Mệnh, là con bé sao, ta lo....- Một giọng nói trầm ấm của 1 người đàn ông vang lên nhưng đầy uy quyền.

-Vâng, thưa Người, thần cũng hơi khá lo ngại về việc này, nhưng đã thủ nhiều lần rồi ạ, chiếc hộp chưa bao h sai...cô ấy là người thích hợp nhất, thưa Đức trời.

Khẽ đưa cái nhìn sang Đại thiên thần ban phát, ông gật nhẹ ra hiệu. Hiểu ý Người đại thiên thần cất tiếng - Thưa, đã cho gọi đến rồi ạ, Jiyeon! vào đây đi.- Và ko để Chúa trời chờ lâu, trước mặt người giờ là một cô gái dáng cao cao, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt tinh anh, chân mày thanh tú, đôi môi hồng 1 màu nhè nhẹ của mận chín, mái tóc nâu sáng khẽ xoăn nhẹ, bồng bềnh xõa quá vai. Một gương mặt theo đúng chất thiên thần, cúi nhẹ đầu trước các đấng tối cao. Cô vừa được hay tin mình được chọn là thần bảo hộ.

- Con đến rồi sao...-Lại giọng nói trầm ấm vang lên. -Chắc con biết lý do ta gọi con đến rồi chứ?

-Thưa, vâng ạ. Nhưng...thưa...có chắc ạ?- Jiyeon vẫn còn khá bất ngờ vì được chọn, dẫu sao cô cũng 1 nủa là ác quỷ. Như đọc được suy nghĩ của Jiyeon, Chúa trời tuy lo lắng nhưng cũng thông cảm cho cô. Ðó ko phải lỗi của cô, có trách chỉ trách chuyện tình của bố mẹ cô ngang trái quá.

-Ta hiểu con gái à. Nhưng đây là nhiệm vụ của con, hãy xuống dưới và làm tốt nó. Ta sẽ luôn quan sát con.....

*

*

*

-Là đây sao, xinh đấy nhỉ, tóc nâu vàng à? Có nên trêu cô ta 1 tí ko nhỉ?- Có kẻ nào đó vừa nhếch mép cười.

-Jessica à!!! Mau lên mau lên!! Sắp ghi hình rồi đó- Quản lý thúc giục cô nàng Mều lười kia.

-Huh??? Jessica ư???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top