Chap13

-Alo? Sooyoung à, cậu làm ơn đến khách sạn SONE đón mình có được ko?

-What???

-What what cái gì, mau lên đi...à...cậu nhớ đem theo tiền..mình cần gấp !!

-Tiền??? Yah Kwon Yuri???

-Yah Choi Skilshin, tôi sẽ trả ngay sau đó cho cậu được chưa? Tới đây mau lên!

-Tiền ăn sáng của tui mà!!!

-Yah! Tôi sắp chết ở đây rồi này!..Cái đồ...đồ....ASHII....!!! Okay okay...tôi sẽ trả ngay cho cậu và 1 bữa sáng thượng hạng tại nhà hàng 5 sao được chưa????

-Vậy còn được. Ở yên đó, mình tới ngay.

-Coi chừng paparazzi!

-Okay! Khỏi lo đi!

-Aish....Quái quỷ gì thế này???? Bạn bè thế đấy!!!! Hôm qua....sao tự nhiên bây giờ lại....AISHII.....!!!!- Yuri bực dọc ném di động xuống giường.

.........................

-Yuri! ...Yuri!....hey hey....Yah Kwon Yuri

-Gì vậy?

-Cậu sao vậy nãy giờ cứ bần thần, mình gọi sao không trả lời?- Sooyoung huơ huơ tay trước mặt cô nàng da ngăm kia và hỏi một cách lo lắng.

-Không...không có gì...- Yuri liếm môi, dường như cô đang muốn che đậy một thứ gì đó khỏi mọi người xung quanh, thứ gì đó như cái mớ hỗn độn trong lòng cô bây giờ chẳng hạn.

-Xạo đi....- Có vẻ như sự nỗ lực của Yuri không có tác dụng, Sooyoung sau khi quan sát vẻ mặt của bạn mình đã kết luận ngay một cách chắc nịnh như thế.

-Mình..........

-Thôi, nếu không tiện thì cũng không cần nói ra đâu. Cậu không dấu được mình đâu. Chúng ta là bạn đã bao nhiêu lâu rồi, mình còn không hiểu cậu thế nào sao???

-..uhm...thật ra.....- Yuri biết mình không qua mắt được đứa bạn từ hồi còn đóng bĩm, thôi thì chia sẻ một tí cùng nó cho vơi bớt phần nào. Ít ra cũng có đứa hiểu được nỗi lòng của mình để kiếm tìm, để nhận ra sự quan tâm của người nào đó khác, chữa trị cho trái tim bé nhỏ vừa bị sát thương kia.

-Cậu gặp khó khăn gì sao? Yuri à, cậu cứ nói đi, nếu giúp được, mình sẽ giúp, đừng cứ giữ mãi trong lòng như thế.- Sooyoung xoa đầu Yuri, cảm giác cứ như một người chị gái đang cố tìm cách xoa dịu nỗi đau cho đứa em mình.

-Mình cứ tưởng cậu chỉ biết có đồ ăn thôi chứ.- Yuri trêu 

-Yah!!! Đừng có móc mình nha, Kwon Đen.- Ức chế, Choi Sooyoung kí ngay vào đầu cái bản mặt đáng ghét kia.

-Skilshin, cậu trắng hơn ai mà nói người ta đen!!!

-Kệ tôi nha Kwon Than Củi. Người ta có lòng tốt quan tâm tới cậu mà thế đấy.

-Mình nói không đúng sao. Mới sáng sớm nay thôi, mượn có tí tiền trả tiền phòng khách sạn mà cũng có ai kia nhăn nhó, khó chịu mà. Keo kiệt!

-Yah! Tiền ăn sáng của mình đó nha!- Sooyoung gân cổ cãi.

-Đó! Thấy chưa! Đồ với chả ăn.- Yuri đá xoáy

-Họ Kwon nhà cậu cũng ăn đâu có ít. Hứ!

Yuri cũng không để tâm đến nỗi tức tối của Sooyoung nữa, cô lại chìm vào những suy nghĩ riêng, cho đến khi cô bạn kế bên phát cho một phát rõ đau vào vai, Yuri mới trở về với thực tại.

-Yah! Kwon Đen, lại nghĩ linh tinh gì đấy.

-Ui da! YAH! Cái tên họ Choi kia, kêu đàng hoàng không được hả? -Nhăn nhó

-Kêu nãy giờ mà cậu có nghe đâu. Mà này, hôm qua cậu "bay đêm" hay sao mà lại ở khách sạn vậy, có nhà như cậu cũng như không. Mà sao ở khách sạn lại không đem theo tiền, mới sáng sớm gọi mình giật ngược giật xuôi vậy?

-"Bay đêm" cái đầu cậu. Mình chẳng muốn dính vô cái mớ rắc rối scandal này nọ đâu.

-Chứ sao? Lúc qua đón cậu mình vẫn còn ngửi thấy mùi rượu. Mà sao tự nhiên đi nhậu vậy? Có chuyện gì không vui à? - Sooyoung tò mò.

-Thì đúng là hôm qua mình có uống, nhưng có "bay đêm" chơi bời gì đâu. Chuyện dài lắm. Chụp hình xong rồi mình kể cậu nghe. Nhiều khi cậu không tin cũng không chừng.

-Mình tò mò rồi nha. Vậy chụp lẹ lẹ đi. Hóng quá trời.- Hí hửng.

Buổi chụp hình cho tờ tạp chí Sone Note hoàn tất, mọi người chào nhau ra về. Trên đường di chuyển lịch trình, Yuri đã thuật lại sự việc đêm qua cho người bạn của mình. Dĩ nhiên, thoạt đầu Sooyoung không tin, cô còn cười và trêu chọc Yuri, nhưng cho đến khi vẻ mặt của cô nàng kia đanh lại, tỏ vẻ nghiêm túc cộng thêm " bằng chứng" là chiếc thắt lưng còn dính máu của diễn viên, người mẫu họ Kwon thì Sooyoung mới bắt đầu lo lắng. Cô biết Yuri hay đùa, rất ít khi nghiêm túc, khía cạnh này chỉ được nhìn thấy khi bạn cô thật sự có vấn đề và sự việc rất nghiêm trọng. Sooyoung thôi không cười nữa, quay sang chau mày hỏi Yuri.

-Nếu chuyện cậu nói là sự thật, vậy cậu tính sao? Cậu có nhìn thấy mặt kẻ đó không.

-Mình đã cố, nhưng trời tối quá, mình không nhìn được. Chỉ biết nó là thứ gì đó không bình thường và mình bị quăng không thương tiếc giữa đường, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong khách sạn.

-Dù nó là gì đi nữa thì mình nghĩ nó không phải là con người???

-Cậu nói nghe sao hoang đường vậy? Cứ như mê tín ấy.

-Nhưng chính cậu cũng khẳng định điều đó còn gì. Có con người nào mà xách bổng cậu lên lao đi với tốc độ như thế. Hơn nữa cậu bảo cậu cảm thấy có thứ gì mềm mềm phía sau lưng nó mà. Cứ cho là cậu bị choáng lúc đó đi, đầu óc mụ mị nên hoang tưởng, nhưng Yuri, mình không cho giả thiết này là đúng.

-Sao cậu nghĩ vậy?

-Nếu là hoang tưởng, thì cậu giải thích làm sao cho vết máu này đây? Yuri, mình nghiêm túc đó, đây là máu thật, máu thật đấy và nó không thể là của cậu được.

-Thế nên mình đang hoang mang đây. - Yuri đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương của mình.

-Vậy giờ cậu tính sao?

-Mình cũng không biết nữa. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Chuyện gì đến thì nó đến. Cứ nghĩ rằng lúc đó mình say, không được tinh táo đi vậy. Giờ mình không muốn nghĩ tới nó nữa, mình mệt mỏi vì mọi thứ diễn ra cả ngày hôm qua mất rồi.

-Mình hiểu, chuyện của cậu và Tiffany, công bằng mà nói thì cũng không thể trách ai được.

-Hiện tại, mình chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Mà này,cậu có lịch trình bây giờ không? Nếu tiện đường mình cho cậu quá giang luôn.

-Mình phải đến trường quay bây giờ.

- Okay, vậy mình đưa cậu qua đó luôn.

******************************************

Tiffany siết chặt vòng tay của mình hơn quanh người Jessica, người đang hết sức hoảng loạn, nước mắt cứ tuôn trào không thôi.

*RẦM*

-TAEYEON!!! -Tiffany lo lắng nhìn thân hình nhỏ bé nằm rạp dưới nền nhà, cô càng nhói lòng hơn khi cô gái ấy nhăn mặt lại vì đau. Nhưng, Tiffany không thể buông Jessica ra mà chạy ngay đến chỗ Taeyeon được, bạn cô đang trong trạng thái cực kì tồi tệ. Hơn nữa, Taeyeon đã dặn Tiffany không được rời khỏi tấm màn bảo vệ mà chính tay cô đã tạo ra.

Taeyeon lồm cồm bò dậy, cô lao thẳng tới người vừa ném mình không thương tiếc, cố gắng để kìm kẹp và khống chế cơn thịnh nộ của đứa em mình.

-Đủ rồi Jiyeon! Park Jiyeon!.....Em có nghe unnie nói gì không??? Bình tĩnh lại đi! Là unnie, Taeyeon đây......Dừng lại.....dừng lại đi......!!!

Dường như con ngươi kia không có một chút gì gọi là tiếp nhận được những gì đã nghe. Đôi mắt cô đục ngầu một màu đỏ chết chóc. Cô vùng vẫy nhiều hơn và vô tình làm tổn thương đến Taeyeon. Lửa từ đâu phực dậy, Taeyeon nhất thời bị làm cho bỏng rát, theo quán tính, cô buông ngay Jiyeon ra.

-Ouch! Chết tiệt! Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại như thế này????- Taeyeon ôm lấy phần vết thương trên người mà lầm bầm.

Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao Jessica lại hoảng loạn đến thế? Tiffany vì sao lại lo lắng cho cô bạn thân của mình và cho cả Taeyeon? Lý do gì mà Taeyeon đánh nhau với người mà cô xem như em gái mình, Jiyeon và làm thế nào mà Park Jiyeon, một thiên thần giám hộ của Jessica Jung Sooyeon lại trở thành như vậy? Cái gì cũng có nguyên do của nó. Mọi việc bắt đầu từ tối ngày hôm trước và bắt đầu tệ hại hơn khi Kwon Yuri vừa bị bắt đi.

-Jiyeon? Jiyeon à? Em làm sao vậy Jiyeon?- Jessica sửng sốt, ngay từ lúc điện có trở lại, Park Jiyeon đột nhiên hành xử rất khác lạ và có phần đáng sợ. Chưa bao giờ Jessica thấy ánh mắt đó của Jiyeon, đỏ ngầu, hoang dại. Cô bỗng cảm thấy một cơn buốt ở tay, có lẽ do lực siết của người kia quá mạnh cũng nên. Jiyeon hừ lạnh, kéo Jessica đi ra khỏi siêu thị, đến một góc khuất của con ngõ, khi đã chắc chắn không còn ai xung quanh, cô bung cánh và vác Jessica lên dễ dàng. Nhưng đó không phải là điều Jessica lo ngại, cái đáng quan tâm hơn là đôi cánh kia, đôi cánh đã từng trắng muốt một màu thanh toát nay lại đen thẫm đi hẳn. Từng lớp lông vũ đen ngoằm bắt đầu dao động, chẳng mấy chốc cả hai đã lên cao sau vài cái vỗ cánh mạnh mẽ và nhuần nhuyễn. Jessica cứ thế mà níu chặt lấy kẻ kia, nhưng càng ám sát vào người cành thấy nóng rát lạ thường, không còn hơi ấm dìu dịu của ngày trước, không còn cái cảm giác an toàn. dễ chịu khiến cho ai đó chỉ muốn lười biếng dụi sâu hơn vào lòng cả ngày không thôi.

Mình không hề nhìn nhầm! Phải không sai! Cái cảm giác đó, cái cảm giác đó thật không lẫn vào đâu được. Kẻ đó, đứa con gái tội lỗi của Yang Yong Do và......Tại sao? Tại sao nó lại đến đây? Dường như có ai đó vừa bị kẻ ấy tóm gọn! Ai vậy? Mùi hương có vẻ rất quen? Rốt cuộc là ai đã là nạn nhân bất đắc dĩ của nó khi mà người nó muốn tấn công lại là Jessica? Không!....Không được!....Không ổn rồi! Mình....mình làm sao thế này....Ngày mai mới đúng là trăng tròn kia mà....Quái quỷ!.....Chuyện gì thế này....Vì Chúa.....lý trý của mình.....không....Jessica đang ở đây cơ mà....lý trý! Lý trý!...Mình không thể đánh mất nó ngay bây giờ được....Kẻ đó....tại sao lúc nào chạm mặt mình cũng bị như thế này....Tại sao???....Ôi không..! Đôi mắt của chị ấy, Jessica đang hoảng sợ!....Mình......Mình.....làm sao đây....?......E....em không...ổn rồi!...Chị đang ở đâu..........Tae.......Tae.....Taeyeonie........TAEYEON UNNIE!!!......................

 *TAEYEON UNNIE!!!* 

Taeyeon giật bắn mình, tim cô đậo liên hồi một cách lạ thường, lòng cô bỗng chốc như lửa đốt. Cái cảm giác này, nếu không phải Tiffany....thì...thì....là....

-Park Jiyeon!

-Huh?

-Jiyeon à....

-Taeyeon? Cậu sao vậy? Tự nhiên đang ăn cơm mà lảm nhảm cái gì thế?- Tiffany thấy biểu hiện lạ của Taeyeon nên có phần lo lắng.

-Fany.....Jiyeon..,...Jiyeon...-Taeyeon nắm chặt bàn tay của Tiffany

-Jiyeon? Em ấy làm sao?- Bối rối

-Jiyeon, em ấy xảy ra chuyện rồi. 

-Chuyện gì? Làm sao cơ?

-Không có thời gian để giải thích đâu. Cậu ở lại đây, nhớ không được ra khỏi nhà. Mình sẽ tạo một màn bảo vệ phủ khắp biệt thự, phòng khi mình đi vắng nếu nhỡ có gì bất trắc. Nhớ đấy! Không được rời khỏi nhà nửa bước.- Taeyeon căn nhặn thật kỹ lưỡng rồi vội vã quay bước định vỗ cánh bay đi. Hơi ấm từ bàn tay ai đó đã làm cô khựng lại, quay sang thì thấy Tiffany đang níu mình lại, ánh mắt có vẻ van nài. Cô quỳ xuống đưa tay lên khuôn mặt người đối diện vỗ về.

-Cậu đừng lo. Mình sẽ quay về ngay thôi mà. Đừng sợ! Mình sẽ không để cậu phải xảy ra chuyện gì đâu. Giờ mình phải đi, gấp lắm rồi!

-Không phải chuyện đó, Taeyeon.

-Huh? Là sao? Fany, mình đang rất gấp Jiyeon cần mình bây giờ.

-Cho mình theo với!

-Không được! Nguy hiểm lắm!

-Làm ơn đi Taeyeon, cậu không thể bỏ mình ở nhà như thế này được. Lá chắn thì lá chắn chứ, chuyện xảy đến không thể lường trước được. Cậu sẽ không an tâm nếu bỏ mình lại đây mà đúng không? Hơn nữa, mình lo cho.....- Tiffany cố gắng thuyết phục Taeyeon

-Cho Jiyeon? Fany, không lẽ cậu vẫn còn...

-Không! Mình giờ chỉ xem em ấy là bạn, mình lo cho Jessica nhiều hơn. Đi nào Taeyeon, cậu đã nói là đang gấp mà.

Taeyeon lưỡng lự một chút, dù gì thì Tiffany cũng nói đúng. cô không thể nào an tâm nổi nếu để Tiffany một mình như vậy. -Thôi được rồi! Mau đi thôi! Nhưng nhớ là phải nghe lời mình đó, không được bướng! Rõ chưa?- Nghiêm giọng.

-Mình hứa...

********

-Jiyeon! Em bình tĩnh lại đi có được không hả!!!- Taeyeon quát lớn. -Em nghe chị nói này, Jiyeon, em cần phải bình tĩnh lại.....Ji......

Taeyeon cố gắng thức tỉnh Jiyeon, thế nhưng ngay khi cô vẫn chưa hoàn thành xong câu nói của mình, Jiyeon đã lao ngay tới vật ngã cô xuống. Cả hai tấn công nhau và chống đỡ kịch liệt, Taeyeon thừa cơ hội Jiyeon sơ hở, cô lách người ra sau, dùng tay khóa chặt người Jiyeon lại. Sau nhiều lần vùng vẫy mà vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của Taeyeon, Jiyeon tiếp tục sử dụng lại chiêu thức cũ, cô cho khí nóng vận hành lan tỏa khắp người, lửa chạy dọc theo từng tế bào, từng cơ, từng mạch máu. Lần này Taeyeon cứ mặc cho sức nóng của ngọn lửa đốt cháy thịt da mình, cô sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra một vòi rồng bao phủ xung quanh hai người, nhiệt độ của nước dần xuống âm độ, lấn át cái sức nóng khắc nghiệt của ngọn lửa. Lớp nước đóng băng dần, trùm lên cả Taeyeon lẫn Jiyeon cho đến khi đặc cứng lại như đá, khí lạnh toát ra quanh "pho tượng". Nhưng, có vẻ như chỉ được một lúc, vết nứt đầu tiên xuất hiện, lan dần ra tạo thành nhiều vết rạn khác. Âm thanh vỡ nát vang lên chói tai, lớp băng bị bắn tung tóe khắp nơi, lúc tiếp xúc với hơi nóng hơn cả ngàn độ kia lại bị bốc hơi. Taeyeon bị hất tung lên không trung sau "vụ nổ" không hề nhỏ, cô nằm lăn lóc dưới sàn nhà, mặt xanh tái, máu đã loan ra phần áo trắng bị cháy xém một nửa. Tiffany không thể kiềmchế hơn được nữa, cô lao nhanh tới chỗ Taeyeon, đỡ lấy phần đầu cổ Taeyeon hướng lên để cô gái ấy hô hấp dễ dàng hơn. Nước mắt Tiffany tuôn rơi, Taeyeon chỉ mỉm cười, xoa nhẹ trấn an

-Ổ......Ổ...n..ổn....n...r..ồi..rồ...i. Ổn...c..ả r..ồi....Fany...Fany...à. Em ấy không...không sao .....nữ....a r..ồi.- Taeyeon cố chỉnh lại nhịp thở đế nói cho rõ ràng hơn.

-Taeyeon à...hức....hức...cậu không.....sao phải...không...Nói mình...nghe là cậu...không ....hức...sao đi....hức...chỉ bị nhẹ.....hức...nhẹ...thôi đúng...không.....hức....hức...- Tiffany nói lạc vào cả tiếng nấc.

-Ừ....mình...mình...ổn....còn..cò...n Jes.....sic..a....

-JIYEON!

Jessica dường như không dám hé đôi mắt ra để chứng kiến mọi việc, cô sợ, cô quá sợ hãi. Cô chỉ biết nép hẳn vào lòng Tiffany mà ôm đầu khóc nức nở. Chỉ cho đến khi Tiffany vì quá kích động khi Taeyeon bị thương mà buông cô ra, Jessica mới choàng tỉnh. Nhưng ôi không, thật trớ trêu, giây phút cô vừa mở mắt ra cũng là lúc chứng kiến cảnh tượng người cô yêu, thiên thần tinh nghịch của cô ngã khuỵu xuống. Sức nặng của toàn bộ cơ thể Jiyeon đổ ập xuống sàn. Đôi cánh đen chuyển dần lại thành trắng và dần mất hút, thay thế vào đó là vết hình xăm bên vai trái lại hiện lên như mọi khi. Không chần chừng, không một phút suy nghĩ, cô lao thẳng tới ôm lấy cơ thể nằm bất động kia mặc cho cách đây hơn hai giờ đồng hồ, nhười con gái ấy đã làm cô hoảng sợ đến như thế nào khi biến đổi thành kẻ khác, đốt cháy vào đạp đổ mọi thứ trong hỗn loạn đến nỗi mất hết cả ý thức, ý chí, không còn nghe được giọng cô đang kêu gào, thét sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top