Chap12

Mình xin lỗi mọi người vì ngâm fic quá lâu rồi.

Mình đã tính sau kỳ thi là sẽ up chap mới trong tháng 8 nhưng mà sau thời gian dài không viết mình bị mất cảm hứng, nghèo nàn ý tưởng. câu cú nó cứ lộn xộn cả lên. Vả lại tay mình bị chấn thương nên mới chậm chạp thế này. Thật lòng xin lỗi các bạn rất nhiều. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho fic.

Cám ơn vì đã chịu khó nghe mình than vãn. ;]]

**************************************************************************************************

-CHẾT TIỆT !!!....Cô ta làm hỏng cả việc của mình.- Kẻ nào đó đang gằn từng tiếng giận dữ khi miếng mồi ngon đột nhiên vụt khỏi tầm tay chỉ vì 1 tên đen sì nằm chình ình trước mặt.- Nếu ko phải vì ngươi....grrrr...nếu là kẻ khác đừng hòng toàn mạng! - Rít nhẹ qua khẽ răng 1 cách đe dọa, tên đó ngắm nhìn lại 1 lượt cuối khuôn mặt con người nằm trên giường, mắt nhắm nghiền ko động đậy vì đã ngấm thuốc. Khó nhọc chống tay ngồi dậy, khuôn mặt hắn nhăn lại, môi mím chặt vì đau, đôi cánh dơi  rách toạc hết 1 phần nhỏ bên phía phải. Một cái phẩy nhẹ, ko gian u tối, bừa bộn, nhàu nát và tanh tanh mùi máu đột nhiên chuyển đổi, nó bừng sáng lạ lùng rồi dần dịu xuống. Ko còn cái thứ mùi chết chóc rờn rợn, ko còn bất kì 1 giọt chất lỏng đỏ thẫm vương vãi lại. Chiếc bra giường trước đó vài giây còn thấm ướt một màu đùng đục của máu giờ đây lại trắng tinh tươm cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Kẻ đó mặc con người kia say ngủ, loạng choạng bước vào nhà tắm, chiếc gương soi phản chiếu gương mặt ấy, đôi mắt đục ngầu tối sầm lại, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nó khiến cho ai dù chỉ lướt qua thì cũng ko khỏi tránh được cơn run rẩy, tê buốt dọc sóng lưng, tay chân đông cứng lại. Bàn tay đưa lên áo xé toạc dứt khoát, nó cháy rụi khi đôi tay đột nhiên phực lửa.Thủ tiêu xong chiếc áo sơ mi xấu số của mình, kẻ đó xoay lưng lại đối diện mặt gương, đôi cánh được xếp chậm lại, rồi dần mờ đi trong ko gian cho đến khi biến mất hẳn. Tấm lưng trần để lộ ra, phía bờ vai phải, máu đã khô vài chỗ xung quanh làm cho phần tóc bị bệt lại rối cục nhưng chỗ vết cứa sâu thì vẫn tuôn chảy ko ngừng . Lửa địa ngục lại bừng lên 1 lần nữa, gồng mình chịu đựng, rên khẽ qua bờ môi, bàn tay đã đặt lên chỗ vết thương để cầm máu, tiếng lèo xèo đốt cháy da thịt vang lên, một mùi khen khét vương lại khắp phòng tắm. Kẻ đó dùng khăn bông thấm nước lau sạch máu trên người và vết thương và rồi số phận của nó cũng như chiếc áo sơ mi trước, cháy rụi. Quay trở ra với cơ thể bán nude, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo khoác thể thao màu đen của kẻ nằm trên giường và choàng vào cơ thể mình. Kéo cao cổ áo, kẻ lạ mặt nhếch mép thì thầm mà chẳng cần biết ngươi kia có nghe được hay ko.

-Cái này coi như là đền bù cho những gì ngươi gây ra...làm hụt mất con mồi ngon của ta...cả gan chống lại và làm ta bị thương thế này.....muốn giết ngươi cho hả dạ cũng ko được....Báo cho ngươi biết.....chúng ta coi như hết nợ...và ko có lần sau mà toàn mạng thế này đâu....Kwon Yuri! - Nói rồi, kẻ đó lao thẳng ra cửa sổ và mất hút vào đêm đen.

Như người nửa tỉnh nửa mê, Yuri chập choạng cố gắng để có thể mở to được đôi mắt mệt mỏi của mình, cả thân người sao mà ê ẩm, đầu thì cứ ong ong đau nhức. Khó khăn lắm cô mới gượng dậy mà tựa người vào thành giường. Đến khi đã tỉnh hẳn mới phát giác ra rằng đây không phải nhà, nhất định không phải. Bỗng chợt rùng mình, hình như đêm qua.....

Yuri mệt mỏi đẩy cửa kính phòng studio, bước chân nặng trĩu, lòng rối bời. Cô mặc cho Sooyoung có lẽo đẽo bên cạnh mà léo nhéo, phàn nàn, ca thán suốt từ chặn đường từ khách sạn về đây. Thật quá sức chịu đựng! Ngày hôm qua như thế là đã quá tồi tệ với cô rồi. Thế mà bước sang ngày mới, ngay buổi sáng đã gặp phải cái tình huống chớ trêu giờ lại phải ngồi nghe Choi Sooyoung lèm bèm, lát nữa lại còn phải làm đối mặt với công việc trong cái bộ dạng không thể nào lếch thếch hơn thế này. Tại sao mọi chuyện lại như thế này. Ông trời thật biết thử thách sử chịu đựng của con người mà. Thử xem họ sẽ kìm nén được hay không khi thấy người mình yêu đang ngã vào lòng kẻ khác. Bao nhiêu sự việc ngày hôm qua lại ùa về như một thước phim mà Yuri chẳng hề muốn chứng kiến. 

-Jiyeon này. Em có phiền không nếu chị muốn nói chuyện riêng với em 1 lát.?

-Vâng Tiffany-shii. Chuyện gì thế ạ?

-Jiyeon-shii? Chị biết điều này có hơi đường đột......Nhưng.....

-Nhưng...???

-Chị....chị....

Dường như thấy Tiffany có vẻ gặp khó khăn trong việc hoàn thành nội dung câu nói, Jiyeon đâm ra lo lắng. Có phải là Taeyeon unnie bị gì rồi không nhỉ? Không không không! Không thể có chuyện đó được, Taeyeon trông vẫn rất bình thường cơ mà? Hay là vì việc của Jessica unnie??? Hay là....?

-Chị làm sao? Có gì không ổn à? Hay Taeyeon unnie.....

-Chị.....THÍCH EM !.....- Tiffany hít một hơi thật sâu và dồn hết dũng khí và sức lực cho hai từ cuối của câu nói.

-............Dạ???

-Chị...chị nghĩ làm mình đã có tình cảm với em rồi Jiyeon à....chị...

- .............

-Chị biết là nghe có vẻ đột ngột quá. Nhưng...em biết không...ngay từ lần đầu gặp em, trái tim chị trở nên lỗi nhịp. Đã không ít lần chị phải tìm cách kiểm soát nhịp thở của mình khi gặp em....Chị....hy vọng...nói ra thế này....để em có thể hiểu được tình cảm của chị dành cho em.

-...............

-Jiyeon à.....em có thể...

-...Không thể...

-.......

-Em xin lỗi...nhưng....điều này....chúng ta là không thể...em...- Jiyeon bắt đầu lúng túng khi cô phát hiện ra những giọt nước mắt nóng hổi của người đối diện đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt tưởng chừng như luôn rạng rỡ nụ cười.

-...Chị hiểu...rô...ồ..i. Không...khôn..g sao...Xin l..ỗi....em.- Nghẹn ngào.

-Tiffany....em....

-Không! Xin lỗi.....Em....có ...thể giúp chị 1 việc ko?- Tiffany cố lấy lại giọng của mình cho thật tự nhiên.

-Bất cứ chuyện gì có thể làm cho chị cảm thấy tốt hơn. Em...thật sự xin lỗi....

-Đừng nói cho Jessi nghe.........việc này.....

-...........???

-Không...có gì...chị sợ cậu ấy lo.....

Jiyeon gật đầu hiểu ý. Cô thật sự không biết nên xử sự thế nào nữa. Chuyện này là quá đột ngột. Jiyeon thật lòng rất trân trọng tình cảm của Tiffany nhưng lại không thể đáp lại. Luật cấm đã rất rõ ràng. Song có lẽ, có lẽ còn vì 1 lý do nào khác nữa chăng? Ai đó hình như đã chiếm giữ con tim cô mất rồi. 

-Ok...Okay...Cám.... ơn...em....Có lẽ....Taeyeon và Sica đang đợi chúng ta ngoài kia. Chị...đi trước....nhé...và xin lỗi..vì làm em khó xử...tạm biệt....- Tiffany vừa hoàn thành câu nói đã vội quay bước ngay, cô chạy thật nhanh như thể đang muốn trốn tránh điều gì đó, một sự thật đau lòng, một câu trả lời mà cô không hề mong muốn từ người mình thích. Tiffany hành động nhanh đến nỗi Jiyeon chưa kịp phản ứng được gì, đến khi ý thức được sự việc thì đã thấy người kia chạy xa. Cô chỉ có thể nói với theo..

-Tiffany! Em xin lỗi! Em rất quý chị....như một người bạn......Xin lỗi...chị...Tiffany unnie...

Yuri bần thần cả người, lòng ngực nhói đau khi thấy Tiffany vừa chạy vừa khóc. Cô vội đuổi theo Tiffany mong có thể làm bờ vai vững chắc để Fany tựa vào. Rồi Yuri sẽ an ủi, vỗ về, sẽ cho Tiffany hơi ấm, cho người con gái ấy sự chia sẻ, yên bình nhất. Vì cớ gì mà tên quản lý của Jessica lại có thể làm tổn thương Tiffany của cô cơ chứ. Đã hơn 10 năm nay, Yuri luôn dành những tình cảm chân thành nhất cho Tiffany nhưng mặc nhiên Fany chỉ coi cô như một người bạn thân không hơn không kém. Đối với Tiffany mà nói, Yuri cũng giống như Jessica, Sooyoung, Hyoyoung, Yoona hay Seohyun mà thôi. Một người bạn tốt, vui tính và hài hước, một người chị em thân thích. Đã bao lần Yuri cảm thấy nhói lòng khi bị Tiffany từ chối. Cảm giác đó, nói thế nào nhỉ? Không tốt chút nào cả. Thật sự là rất tồi tệ. Thế nên, Yuri hiểu rất rõ cảm giác của Fany lúc này. Cô chỉ muốn ôm người ấy lúc này ngay lập tức. Một tia sáng nhỏ lại len lỏi tìm đường vào trái tim........nhưng nó vụt tắt ngay khi vừa chạm đến đích. Bước chân Yuri khựng ngay lại, một dáng người nhỏ bé đã ôm trọn lấy cô gái đang nức nở bỏ chạy kia. Là ai? Là ai mà lại có thể thân mật với Tiffany như vậy? Là ai mà có thể khiến cô ấy ngừng khóc và nở được nụ cười như thế? Nụ cười. Phải rồi, là nụ cười của Tiffany, nó không sáng, không hạnh phúc như mọi khi, nhưng nó là nụ cười của sự an tâm, bình yên và ấm áp. Chẳng phải cách đây vài phút cô ấy vẫn còn rất đau khổ, nước mắt nhạt nhòa sao? 

-....*sụt sịt*...làm sao cậu biết mình ở đây...mình...

-Tớ là người bảo hộ của cậu mà....quên rồi sao...

-Mình....đã nói...điều đó với Jiyeon...và....

-Em ấy đã từ chối......và...cậu đau lòng...

-Làm sao cậu biết....???

-....Vì nước mắt mình rơi....

-....mình không hiểu....

-Vì mình là thiên thần giám hộ cho cậu, khi cậu khóc, nước mắt mình sẽ rơi, khi cậu đau vai phải mình sẽ nhói...ở chỗ vết xăm này. Chúng ta như một sợi dây kết nối....

-....mình....- Tiffany lại bắt đầu khóc.

-Không sao...hãy cứ khóc đi cho nhẹ lòng...mình ở đây với cậu....sau cơn mưa...trời sẽ lại sáng thôi...

-Cám ơn...cám ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh mình...mình không hối hận đâu...ít nhất thì mình cũng đãcó thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với Jiyeon...mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không???...Cám ơn cậu....Taeyeon à.- Tiffany nở một nụ cười nhẹ như thể cô vừa để cho cơn mưa trong lòng mình gột rửa và cuốn trôi sạch hết phiền muộn và gánh nặng cứ canh cánh theo mình suốt bao ngày qua.

Taeyeon. Vậy ra cô bóng dáng nhỏ bé đó tên là Taeyeon, người đã làm được một việc mà thời gian qua Yuri luôn cố gắng nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Đó là có thể làm cho Tiffany cười, cười một nụ cười ấm áp thật sự, một nụ cười nhẹ nở ngay trên đôi môi hồng sau cơn mưa, cơn bão lòng. Đứng sau gốc cây cách hai người họ không xa, Jiyeon khẽ mỉm cười, cô cảm thấy an tâm hơn khi Tiffany đã có người ở cạnh bên xoa dịu vết thương lòng mà cô vừa gây ra cho cô ấy.

-Hey! Em làm gì ở đây vậy? Đang nhìn gì đó?

-Ô...Jessica unnie? À...Em đang...

-Làm gì mà lấm lét vậy? Nhìn gì thế.....??? Omo??? Fany...?? Fany...sao lại khóc thế kia....?- Jessica đưa tầm mắt về hướng lúc nãy mà Jiyeon đang nhìn và bắt đầu hoảng hốt khi thấy cô nàng bạn thân của mình đang sướt mướt trong tay Taeyeon. Cô toan chạy đến thì một bàn tay đã níu lại

-Unnie...chúng ta về thôi...-Jiyeon

-Buông ra nào....unnie đến xem cậu ấy thế nào đã....sao lại khóc thế kia?- Jessica lo lắng.

-Không có gì đâu....hình như Tiffany unnie bị lũ bọ bay vào người nên hoảng sợ....nên khóc đấy..

-.....Thật đấy à???...

-Thật...chúng ta về thôi...chẳng phải đã có Taeyeon unnie ở đó rồi sao???

-Um.....vậy thì cũng phải lại nói với bọn họ một tiếng chứ...ôi..Poor Fany!

-Họ biết rồi....unnie...em đã nói với Taeyeon unnie rằng chúng ta về trước...chị có thể nhắn tin cho Tiffany unnie mà. Nào về thôi, ngày mai chị có lịch trình đấy.- Jiyeon nói rồi nắm tay kéo nhẹ Jessica theo. 

-Từ từ đã nào. Sao em vội thế.....thì về....

Yuri lừ đừ bước siêu vẹo bên đường. Cũng may giờ này đã nửa đêm,vả lại con ngõ này cũng khá vắng vẻ chứ nếu không cô sẽ không yên với đám nhà báo và các tay săn ảnh đâu. Yuri quyết định ghé vào siêu thị nhỏ gần đó để mua vài chai  suối lạnh, thứ chất lỏng đầy cồn kia đã làm cho cổ họng của cô trở nên khô đắng đến khó chịu. Đang loay tìm quầy nước Yuri bắt gặp người quen,cái mái tóc vàng chẳng lẫn vào đâu được và cả cái kẻ đáng ghét mà Yuri cho rằng vô tình nữa. Cô tiến về phía hai người định chào hỏi vài câu, khi chưa kịp mở lời bỗng....PHỤT.....điện bị mất một cách bất thình lình. Yuri cảm nhận như cơ thể mình bị tốc lên, túm chặt và lao vút đi trong đêm cho đến khi bị ném không thương tiếc giữa chừng. Cũng may là tiếp đất ngay tại đống rơm nào đấy chứ không thì.... Loạng choạng gượng dậy, vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, Yuri lại bị túm cổ một lần nữa và chỉ nghe vỏn vẹn

-CHẾT TIỆT!!! Sao lại.....Grrrrr

Màn đêm dày đặc cộng với tốc độ kinh khủng thế này đã không cho phép Yuri nhận ra được diện mạo của kẻ lạ. Cho đến khi tia sáng đỏ ngầu hiện lên qua đôi mắt, Yuri bỗng cảm thấy lạnh toát người. Kẻ lạ vừa di chuyển vừa siết chặt cổ của cô khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Trong lúc hoảng loạn, Yuri quơ quào trong không gian và bất giác chạm phải sợi dây nịt có chốt gài hình cây thập giá ngang trên người. Cố gắng lắm cô mới cố thể tháo nó ra qua đâm loạn xạ vào kẻ kẻ kia cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.

Cũng cùng thời điểm đó, ngay tại siêu thị mà Yuri vừa mới mất tích, mọi người ở đấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi điện đã có lại sau vài giậy.

-Ôi....tự nhiên mất điện đột ngột...làm giật cả mình...- Jessica cau mày phàn nàn. Cô quay sang Jiyeon định bảo mau tính tiền rồi còn về, khuya thế này rồi. Nhưng lời chưa kịp mở, cô đã cực kì thản thốt

-Jiyeon??? Em....em làm sao vậy....???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top