[LONGFIC] Angle Of The Sea [Chap 10], YoonSic |
chap 10
Sáng hôm sau, họ đã thức dậy để chuẩn bị cho concert
- Alo! Sooyoung à! Bọn tớ sẽ bay từ LA qua Nhật đấy nhé, các cậu qua trước, chúc nữa xong concert bọn tớ sẽ
bay qua
- Ừhm! Biết rồi! thành công nhé
- Xong thì xuống sau! Tôi đi trước đây_ giữ vẻ mặt lạnh lùng sau khi nghe điện thoại, Yoona nói với Sica rồi đi
thảng ra ngoài, Sica thật sự thấy đau lòng vì điều đó, phải, là cô ích kỷ, chỉ muốn làm đau người khác nhưng lại không
muốn bản thân mình phải cảm nhận nổi đau đó….. kẻ ích kỷ chính là cô
.
.
.
Buổi concert đã bắt đầu, tiếng hò hét vang rộn cả sân vận động, sức hút của KS là vô cùng lớn mạnh, họ nắm trong
tay những ngôi sao hallyu hàng đầu hiện nay vì thế mỗi buổi concert khoảng 50 ngàn người tham gia là con số
không có gì bất ngờ, hàng loạt tiết mục được trình diễn làm không khí đang nóng hơn bao giờ hết và bây giờ là
những tiết mục được mong đợi nhất từ hai ngôi sao hallyu hàng đầu……. fan hò hét không ngừng dù họ đã thấm mệt
Hai màn solo của Yoona như đối lập nhau một Yoona công chúa với bài hát thật nhẹ nhàng và ngây thơ trong Introduce
Me A Good Person, một Yoona quyến rũ sexy bên chiếc xà ngang, những màn wave cuống hút trong 4minutes…. Fan
vô cùng thích thú, hạnh phúc khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình
Jessica với cây đàn piano, thể hiện từng nốt nhạc trầm du dương trong When You Wish Upon A Star ,sự sôi động,
quyến rũ cùng giọng hát ngọt ngào trong babie girl, đêm nay sẽ là một đêm khó quên với cộng đồng fan LA
Tiếp theo là One year later của YoonSic, như một cặp tình nhân thật sự, họ hát bằng cả cảm xúc của mình,là những
ánh mắt ấm áp, những cái nắm tay, là cái ôm thật chặc lúc cuối bài hát, đó là những thứ họ thật sự muốn trao cho
nhau….
- thank you Yoonaddict! Goddessica and YoonSicretive! Good bye_ Yoona vẫy tay chào fan hâm mộ
- see you again later!!!!!_ Sica cũng vẫy tay tạm biệt fan của mình, tiếng hò hét lớn như sắp nổ tung cả sân vận
động, YoonSic có ảnh hưởng rất lớn cả showbiz trong nước lẫn quốc tế…… concert kết thúc trong vô số những cảm
xúc của người hâm mộ, vui sướng, hạnh phúc, có cả những giọt nước mắt khi được nhìn thấy thần tượng ở ngoài đời,
niềm bồi hồi, luyến tiếc khi phải xa rời họ
.
.
.
Yoona và Sica đang trên đường di Nhật sau khi thuyết phục quản lí của họ cho họ đi một chuyến đến Nhật mà không
có vệ sĩ đi theo
- Đến rồi Yoong!
- Ừhm! Sò với hyo đang ở dưới
- Nè! có thể cư xử như những người bạn được mà, sao phải lạnh lùng như thế
- Điều đó có ảnh hưởng đến em sao? Không phải quan tâm về thái độ của tôi đến thế đâu_ Yoona bước thật nhanh
ra khỏi phòng cách li
“để coi, khẩu trang vàng và đỏ hả, ơ kìa”_ Yoona đã nhìn thấy sò và hyo, vẫy tay ra hiệu
- Mệt không hai người
- ờ! Oải quá nè, xách dùm mớ coi_ Sica gọi hyo
- ờ cũng được, tại thấy tội thôi, đừng có nghĩ tui đang nịnh bợn ngôi sao hallyu nhé
- hớhớ! tớ có nói gì đâu! Tự khai mà!
- Đi chết đi_ Hyo quăn lại đống hành lí cho Sica
- Đi thôi_ Yoona đã cầm mớ hành lí đó, đi te te về phía chiếc xe
- Chà! Yoong nó quan tâm cậu gớm nhỉ?_ hyo nói nhỏ với Sica
- Chỉ giỏi nói nhảm. Bạn bè tốt là thế! Ai… ai như mấy người
- Ơ! Mắm! nói gì đó hả! đứng lại đó…….
.
.
.
- Cha cha! Nhà đẹp ta_ Sica nhìn thấy ngôi nhà phủ đầy tuyết từ phía xa
- Ờ! Của Yoona đấy
- Hyo! Chạy đàng hoàng nào, thấy ghê quá_ hyo là người chở Sica đến ngôi nhà bằng xe tuyết
- Ngồi im đi! Khổ quá! Mà hai người có làm lành gì chưa? Tuy hong còn…. Nhưng vẫn đối xữ như những người
bạn chứ?
- Ừhm! Chưa! Có lẽ bọn tớ chỉ có thể yêu hoặc người lạ thôi, bạn bè là không thể rồi
- Haizz! Tớ thật sự bó tay hai người, đôi thanh mai trúc mã thế mà
- Làm sao đoán được số phận chứ Hyo, bởi vậy đừng tính toán trước điều gì hết, bức không tới đâu với lại cậu
với sò đó, ghét dữ vô, mai mốt hôm yêu mới lạ, đừng có tính trước tương lai
- Cái bà kia! Im đi! Cho xuống đất bây giờ
.
.
.
- Ăn uống cho no đi! Rồi đi trượt tuyết thôi! Yahoo
- Sò! Cậu nhiêu tuổi rồi hả? nhắn nhít như con nít
- Hyo! Cậu không kiếm chuyện chịu hỏng nổi phải không?
- Cho mình nhờ! ăn uống cũng không yên với hai người_ Yoona ngăn cản cuộc đấu khầu đó
- Hứ!
- Hứ
- Xong rồi! các cậu ăn lâu quá
- Trời! hôm nay chắc giông bão, Sica nhanh nhất đám_ Hyo lên tiếng
- Kệ tớ nha! Let’s go nào_ cả đám cùng ra khỏi nhà
- Nè! cẩn thận đó, đến vùng bằng bằng đằng kia kìa! ở đây dốc, té hỏng có ai đỡ đâu
- Mặc kệ em đi! Có ảnh hưởng gì đến Yoong hả? Hỏng cần Yoong quan tâm đâu _ Sica nhắc lại câu nói rồi trượt
đi cái vèo…. Yoona chỉ biết lắc đầu
“dù em đã bắt tôi không quan tâm tới em nhưng tôi lại không làm được, từng thứ nhỏ nhặt nhất tôi vẫn sợ làm em
bị tổn thương, sợ em vấp té, có ai khen tôi si tình nhất thế giới này chưa Sica??”
- iu da! Trời ơi, bực bội_ Cuối cùng mều cũng té
- đã nói rồi, lì vừa thôi chứ,có sao không?_ Yoona vẫn là người xuất hiện đầu tiên
- không có sao, về thôi, chán quá
- ừhm! Về trước đi, tôi đến khu núi phía trước chơi với hyoyoung, trời gần tối rồi, đừng có đi lung tung đó, lạc thì
khổ nữa, cẩn thận, tụi này hỏng có thời gian mà lo cho em từng tí một đâu
- biết rồi!
Sica đang trở về nhà, cô nghĩ đến những người bạn của mình, không phải ai cũng hồn nhiên như thế, cuộc đời này có
quá nhiều những cạm bẫy, những thế lực ngầm nguy hiểm, phải chi ai cũng giống như bạn của mình thì có lẽ giờ đây
cô đang sống thật bình thản bên ba mẹ…. và…. Với Yoona nữa…… đối mặt với hiện tại, cô chỉ cần đấng tối cao hảy cho
cô thêm một chút sức mạnh để cô bước quay khỏi Yoona một cách dễ dàng, không đau đớn, không buồn bã và giữ gìn
trái tim mình một cách nguyên vẹn nhất có thể…. Nhớ đến lúc Yoona đeo lại sợi đây chuyền vào cổ, thật sự, cô đã
muốn giữ chặc Yoona mãi mãi, nhưng lí trí không cho phép cô làm thế……..
“Ơ?? Sợi đây chuyền đâu rồi?? mình vẫn đeo nó ở đây cơ mà”_ sờ vào cổ tìm sợi dây chuyền, cô vô tình biết
nó đã biến mắt
- Có khi nào ở chổ trượt tuyết không nhỉ?? ờ, lúc nãy mình té mà_ vội quay trở lại nơi mình vừa đi khỏi
“Hồi nãy té chổ nào ta? Rộng mênh mông thế này làm sao mà tìm đây, không thể để mất nó”_ cô đã tìm thấy nó,
thật may là nó phát sáng trong đâm tối thế này, Sica đang lạnh,lạnh phát điên lên được, càng tối nhiệt độ càng lên
cao, quaylại để trở về theo con đường mình đã đi qua.......
- Ơ! Đèn đuốc đâu hết rồi, ngôi nhà nằm chổ nào thế??_ chạy một vòng tìm lối ra nhưng hiện tại bao vây cô là một
vùng toàn tuyết lạnh, sự mệt mỏi đã thấm dần, cô ngồi bệt cả trên nền tuyết…….
Yoonhyoyoung cũng đã trở về nhà sau mọt ngày vui chơi mệt mỏi…….
- Aida!! Thật là mệt quá! Nhưng vui thiệt đó Yoona, lâu rồi tụi mình chẳng co đi đâu chơi, chơi cho đã hai đứa này
phải lếch cái thân tàn mà trở về Pháp! Haizz
- Sò à! Sao thấy cậu than thấy ghê thế? Cố lên
- Uhm! Phải cho cái công ty đó biết mặt chứ
- Lần này Eunhyuk sẽ dự thi đấy, haizz…. Tớ nghĩ nếu KS thua ông Lee sẽ sôi máu mà tức quá
- Đây là cơ hội cả tớ mà, xem như mở màn, mà sao cậu lại về đó thế?
- Uhm! Tớ nhận tháy có gì đó nguy hiểm đang rình rập Sica, tớ không muốn cô ấy có chuyện gì, thà nhìn thấy cô ấy
ở bên cạnh người khác mỗi ngày còn hơn để cô ấy gặp nguy hiểm
- Chẳn phải cô ấy sẽ lấy Taecyoen sao? Sợ nguy hiểm gì nữa? cậu sẽ tổn thương rất nghiêm trọng đấy, tớ hiểu cậu
còn rất yêu Sica mà, chẳng bao giờ tin được báo chí
- Tình cảm mười mấy năm trời, đâu thể nói quên à quên được, đừng nói cho Sica biết, tớ không muốn cô ấy phải
thương hại tớ……….. à! Cậu gọi Sica xuống ăn đi Hyo, chắc ngủ trên phòng rồi
- ờ! Để tớ_ Hyo chạy lên phòng Sica, nhưng gọi mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, căn phòng trống trơn…..
- Yoona à! Sao không thấy Sica đâu vậy?
- Là sao? Hồi nãy về trước rồi mà…. Quản gia đâu rồi?_ Yoona liền gọi ông quản gia để hỏi tình hình, trong lòng
dâng lên một nỗi bất an khó tả
- Tôi đây ạ
- Ông có thấy Sica đâu không?
- Cô ấy đi trượt tuyết với mấy cô từ sáng mà, tôi chưa thấy cô ấy trở về
- Cái gì??? Vậy thì đi đâu được_ Sò lo lắng
- Nè! Yoona!! Trời sắp bão tuyết đấy, nè…_ mặc kệ tuyêt gọi của Hyo, Yoona khoát chiếc áo và chạy thật nhanh ra
ngoài
“Sica! Em không được có chuyện gì đâu đấy”_ tìm kiếm khắp mọi nẽo, cô vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Sica,
cái chốn này cô còn không nhớ đường thì làm sao mà Sica nhớ được chứ…. “Yoona ơi là Yoona??? Cũng tại mày tất cả,
tại sao không về cùng cô ấy chứ”
Bão tuyết đang ngày càng to hơn, từng đợt gió tấp vào mặt khiến đôi mắt Yoona đau rát…. Cố gắng đi nhanh nhất có
thể, tự nói với lòng mình, nếu Sica có chuyện gì…. Cô sẽ không sống nổi mất
Sica đã hoàn toàn ngã khuỵ xuống nền tuyết trắng, đôi mắt tuyệt vọng đang dần khép lại “Yoong, đến đây đi……. ”
Yoona cũng đã mệt lữ người khi phải chống chọi với cơn bão tuyết, nó ngược chiều với hướng cô đi…… bổng cô nhìn
thấy một chiếc nón len đang nằm trên nền đất “của Sica đây mà?? Cô ấy ở đâu được chứ”…….. bức thêm vài bước cô
đạp phải một vật mềm, phủi lớp tuyết đang che lấy cô tìm được cánh tay người và cô chắc chắn đó là Sica, cô đang cầm
sợi dây chuyền trên tay mình, cô đã tìm được nó, nhét sợi dây chuyền vào túi mình, Yoona đỡ người Sica lên và cởi chiếc
áo của mình khoát cho Sica, mặc kệ lạnh thế nào……..
- Sica! Tĩnh lại, tại sao không nghe lời tôi mà đi đâu thế hả?
- Em…. Em_ Ôi, giọng của ai mà quen thế này. Cô cũng muốn dậy lắm nhưng đã trót ngủ. Có bàn tay ai đó đang
lay người cô. Gắng mở đôi mắt của mình, cô tìm thấy bóng dáng Yoona, người luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần, mỉm cười và
ngất đi
- Sica!! Sica!!_ Yoona vội khoát chiếc áo ẩm cho Sica rồi đưa cô trở về, nhưng sẽ rất khó khăn cho việc đó, cố
gắng bước từng bước nặng nhọc, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ phủ đầy tuyết, không chần chừ, cô tiến đến…. căn nhà
trống trải và lạnh lẽo, người ta đã bỏ nó rồi, phủi lớp bụi trên chiếc ghế salong, Yoona nhẹ nhàng đặt Sica nằm xuống,
cởi thêm một lớp áo của mình khoát cho Sica rồi cô đi tìm củi để thắp một lò sửi, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, Yoona trải tấm
nệm dày cộp xuống nền đất… Sica đã tĩnh dậy, cô đang ngắm nhìn Yoona, cô thấy an toàn và bình yên khi ở cạnh con
người này……..
- tỉnh rồi à?_ Sica giật mình vì bị phát hiện
- ờ… ờm…._ Yoona tiên đến phía Sica
. - Mệt lắm sao?_Yoona nhìn cô, à ánh mắt lạnh lùng, nhưng có cái gì đó thật dịu dàng và ấm áp.
- Làm sao mà Yoong tìm được em?
- Tại sao vậy hả?_ sắc thái của đôi mắt chợt biến đổi, giọng cũng lớn hơn bình thường
- ……………._ Sica đang không hiểu Yoona muốn hỏi việc gì? Cô không dám nhìn vào ánh mắt đó
- Nhìn tôi đây này! Sica! Nói cho tôi biết tại sao đi!! Làm ơn đi_ giọng Yoona to hơn nữa, có lẽ cô đang rất tức giận
- Nhưng……. Nhưng……._ Sica chưa bao giờ thấy Yoona như thế
- Tại sao bắt tôi phải rời khỏi em? Tại sao bảo tôi đừng động chạm vào cuộc sống của em??
- …………………….
- Tôi đã làm điều đó!! Nhưng bắt tôi rời xa em thì em phải sống thật tốt chứ! Phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ!
Tại sao lại cho tôi nhìn thấy em phải rét run và ngất đi giữa trời lạnh, tại sao luôn bất cẩn mà làm mình bị thương? Em có
biết khi nhìn thấy em như thế tôi đã rất đau và xót không hả? tôi đã đến KS chỉ để bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm, khỏi
sức nặng của bóng đen trong thế giới ngầm, không muốn thấy em giống như ba mẹ em và mẹ của sooyoung! Em có hiểu
không hả? Tại sao em luôn làm tôi phải lo lắng cho em như thế??_ nước mắt Sica đã chực trào, rớt liên tục trên nền gạch
lạnh
- Đã bao giờ em hiểu cảm nhận của tôi? Đã bao giờ em nhận thấy tôi đang thay đổi vì mục đích gì? Và…… có bao giờ
em nghĩ đến con tim tôi nó đang ở trạng thái nào và nó đang có diện mạo thế nào chưa?? tôi đã cố quên em, cố loại bỏ hình
ảnh em ra khỏi tâm trí tôi bằng cách vùi đầu vào công việc, chạy show liên miên, tôi không cho phép tôi có bất cứ 1 giây
phút nào được nghĩ ngơi……..bởi những lúc đó tâm trí tôi đã bị em chiếm mất toàn bộ, chỉ cho tôi cách sữ dụng và điều khiển
trái tim mình giống em đi_ đau đớn…… trái tim như bị chọc thủng…. Sica lao đến ôm thật chặt Yoona…… tiếng khóc, tiêng
nấc ngày càng lớn hơn…..
- Làm sao đây Sica?? Yoong….. Yoong phải làm thế nào và làm bằng cách nào để quên em đây?? Yoong không thể
đâu….. Sica à_ Yoona cũng đã khóc, giải toả hết mọi nổi đau đớn uất ức bằng nước mắt của mình, đã lâu rồi, cô không cho
phép mình khóc….. nếu phải khóc…… cô sẽ chọn trong mưa, chỉ khi đó những giọt nước mắt sẽ được che dấu một cách
hoàn hảo…. để bình yên bước đi mà không bị ai phát hiện và nhìn thấy mình khóc…. Nhưng giờ đây cô đã khóc, đã là một
Yoona yếu đuối trước người mình yêu đến ngây dại…….
- Yoong à!! Em xin lỗi, em không biết….. không biết Yoong đã vì em quá nhiều…… tha lỗi cho em, em đã rất khó khăn,
khi phải nói lời chia tay, đã bất ngờ và khó xữ khi biết gia đình mình như thế, đã đau đớn vì Yoong lạnh nhạt, trái tim như
rỉ máu khi thấy Yoong cùng sánh bước với người khác….. nhưng…. Nó thật sự chẳng là gì so với nổi đau mà Yoong phải hứng
chịu…….. em thật ngốc khi rời xa tình yêu duy nhất và mãi mãi của cuộc đời mình…. Em xin lỗi………
- Đồ ngốc!! tại sao em phải làm thế chứ?? Em còn yêu Yoong mà! Phải không Sica??
- Có! Nhiều đến mức chẳng dám cười,em sợ rằng những giọt nước mắt sẽ lăn dài từ trong tiềm thức…..Chẳng dám nhớ
Yoong nữa vì nỗi nhớ làm tim em đau nhói, đau đến mức không thở được. Chẳng dám gọi vì chỉ cần nghe giọng của Yoong,
em lại có ước muốn khao khát giữ Yoong cho riêng mình và không thể rời xa Yoong nữa_Sica siết chặc vòng tay mình hơn,
nhẹ nhàng đẩy nhẹ Sica ra, Yoona tiến tới đôi môi đỏ hồng giữa trời lạnh…… hôn…. Một nụ hôn như xoá tan cái lạnh lẽo, xoá
tan mọi giận hờn, mọi đau đớn mà cả hai đã phải trải qua và gánh chịu….. có cả giọt nước mắt hoà vào nụ hôn đó…….. dứt
khỏi nụ hôn, Sica chợt rùng mình vì lạnh…..
- Lạnh lắm à? Lần sau đừng tự ý bỏ đi như thế nữa đó. Có biết mọi người lo cho em thế nào không?- Yoona nói khẽ vào
tai Sica, thật nhẹ nhàng và ấm áp
- Em xin lỗi mà
- Cởi đồ em ra đi, ướt hết rồi kìa, mặc hoài sẽ lạnh thêm đó_ chẳng chờ Sica cởi, Yoona đã cởi trước, Sica ngại ngừng với
hành động đó, cơ thể đẹp hiện ra trước mắt khiến đôi ma cô đỏ ửng, vội nhìn sang chổ khác
- Yoong…. Yoong làm gì thế?
- Chết cống bây giờ ở đó mà ngại, cởi đồ ra rồi vào chăn nằm, Yoong đã nhóm lữa rồi, làm thế đã bớt lạnh, Yoong không
ăn thịt em đâu mà lo, hôm nay mình phải ngủ ở đây rồi, sáng mai mới tìm đường mà về được
- Ờ… ừhm_ Sica nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của mình, Yoona nhẹ nhàng choàng chiếc mền vào người Sica và đỡ cô nằm
xuống, ôm lấy Sica…… Yoona muốn thời gian này dừng lại mãi mãi……. Chẳng có nỗi đau, chẳng có bất cứ thứ gì có thể chia
cắt cô và Sica
- Tại sao em lại nói dối?
- Vì……
- Vì ba mẹ em có đúng không? Yoong đã nghĩ rất nhiều về nó
- Em……. Em luôn bị cái chết của ba mẹ ám ảnh vào mỗi đêm, nhìn thấy những tội ác của họ, làm sao mà em có thể bỏ
qua được khi chính bản thân em tin là mình có thể vạch mặt chúng?
- Em cần được che chở, cần được sống một cuộc sống yên bình, được trãi đầy màu hồng, đó mới là thế giới mà em đáng
phải nhận! em rời xa Yoong vì mối thù đó? Tình cảm của Yoong thật sự không đủ lớn……..
- Yoong à! Không phải, em đã sợ khi nghe tin Yoong vào KS, em không muốn Yoong gặp nguy hiểm! chỉ mình em là đủ
rồi……. em không muốn Yoong bị bất cứ chuyện gì, em làm sao mà sống nổi hả?
- Em phải cho Yoong giúp em! Nhớ đó, Yoong không muốn em mạo hiểm một mình đâu, hảy tin ở Yoong và nhất định
đừng rời xa Yoong thêm một lần nào nữa, em nhé………. Giờ thì ngủ nào, Yoong sẽ sửi ấm cho em…
Không nói gì, Sica gật đầu thật nhẹ rồi dụi vào ngực Yoona mà ngủ……. một đêm không bị phá rối bởi những cơn ác mộng
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top