CHAP 9

Sau những  ngày tháng nghỉ ngơi và có sự chăm sóc nhiệt tình của Yuri thì chân của Sica đã khỏi và có thể đi lại bình thường và cô tiếp tục quay lại phim trường để quay những tập còn lại cảu bộ phim.

Hôm nay bắt đầu quay tiếp những cảnh quay còn thiếu của Sica, còn những cảnh quay không có mặt của Sica thì đã quay xong từ lâu rồi bây giờ chỉ còn những cảnh quay của Sica nữa thôi là có thể đóng máy. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vào những cảnh quay quan trọng này

Khung cảnh chiều mùa thu với những chiếc lá vàng rơi khắp con đường, hai người cùng đi trên một con đường nhưng suy nghĩ lại ở hai nơi khác nhau, các dong cảm xúc cứ thế trôi qua trong đầu họ

-         Hôm nay cậu có phải làm gì không? –Chan Ah hỏi

-         Không, có chuyện gì à? – Yun Chan trả lời

-         Ờ không có gì – Chan Ah đáp – Mà dạo này có chuyện gì mà khiến cậu không vui vậy?

-         Thật ra thì mình có một chuyện khiến mình hơi đau đầu – Yun Chan đáp và thở dài – Mới đây mình có để ý tời một em khóa dưới, em ý tên là Lee Hana và có vài lần nói chuyện với em ý nhưng mình không biết em ý có thích mình không nữa

Thật sự thì Chan Ah đã shock khi nghe Yun Chan nói vậy cậu đã yêu ai đó rồi và người đó không phải mình, lúc này cô không biết phải nói gì hết, tất cả mọi thứ như quay cuồng trước mặt cô không nói gì và dừng lại

-         Cậu sao thế?không khỏe à? –Yun Chan hỏi

-         À…không có gì, chỉ là mình hơi bất ngờ thôi, vì chưa bao giờ mình thấy cậu yêu ai đó thật lòng cả,  vậy sao cậu bày tỏ tình cảm của mình với em ý và hỏi xem em ý có đồng ý không – những lời vừa nói ra như ngàn mũi tên đâm vào tin cô vậy, phải cô yêu Yun Chan nhưng cô không đủ tự tin để nói ra tình cảm của mình cô cứ chôn giấu tình cảm đó suốt quãng thời gian dài nó cứ nhức nhối khi cậu bên cạnh ai kia mà không phải cô

-         Cái gì chứ? Mình có lăng nhăng đâu chỉ là chán thì mình tán chơi chứ có yêu ai đâu nhưng mình nói thật em ý khác với tất cả những cô gái mình quen trước đó, em ý làm cho trái tim mình đập loạn nhịp và khi đứng trước em ý thì mình không biết nói gì nhưng mỗi khi bên em ý mình cảm thấy hạnh phúc – Yun Chan hạnh phúc nói

“Cậu hạnh phúc lắm phải không?” đây là câu hỏi mà Chan Ah tự đặt ra trong đầu, những cảm xúc thật của cô thì cô giấu đi chỉ còn những cảm xúc giả tạo được cô phơi bày ra bên ngoài

-         Cậu nên mạnh dạn đi, không là mất em ý đấy – Chan Ah nói

-         Ừ, có lẽ mình nên bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy mà cậu yên tâm đi dù mình có người yêu đi chăng nữa thì tình cảm của hai đứa mình sẽ không bao giờ thay đổi cả sẽ vẫn như xưa, không ai có thể phá hoại tình cảm của hai đứa mình - Yun Chan đáp – Và cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên nhé, mà cậu cũng mau tìm người yêu đi không thể bám theo mình mãi được – Yun Chan vừa cười vừa nói

-         Mình chưa tìm được người thích hợp thôi chứ nếu có thì mình không thèm đi cùng cậu đâu nha – Chan Ah cố gắng tỏ ra vui vẻ

-         Thôi được rồi cậu cứ bám lấy mình đi, mình không nỡ bỏ cậu lại một mình đâu không lúc lại kêu mình không quan tâm đến bạn bè – Yun Chan nói

-         Xí, mình không cần nhá rồi mình sẽ tìm được một anh chàng đẹp trai và người đó sẽ yêu mình rất nhiều nhé – Chan Ah nói lại

-         Okiii!Mình sẽ đợi cậu ra mắt người yêu của cậu – Yun Chan nói

-         Cậu cứ đợi đi – Chan Ah nói

-         Thôi next chủ đề, hai đứa mình đi ăn kem đi, thời tiết mát như vậy ăn kem ngon lắm, mình mới tìm được một quán kem mới ngon lắm – Yun Chan nói

-         Ok, mình cũng muốn đi ăn cái gì đó – Chan Ah vui vẻ nói

-         Mà mình nói thật nhé, cậu ăn vừa thôi không dạo này mình thấy cậu hơi bị thừa cân đó, khéo zai nó mà nhìn thấy chạy mất dép nha – Yun Chan vừa cười vừa nói

-         Yahhhh! Mình không có béo nha, dáng mình chuẩn như thế này cơ mà, cho cậu nói lại đấy – Chan Ah nói

-         Ờ thì…cậu BÉO lắm – Yun Chan cố gắng nhấn mạnh chữ béo và nói xong chạy luôn, thấy thế Chan Ah liền đuổi theo dọa oánh cậu

Tiếng cười đùa của hai vang khắp con đường nhưng đó chỉ là lúc đấy thôi, lựa chọn của cậu đã khiến cô bị tổn thương rất nhiều, biết sao được vì quá nhát nên cô đã tự đẩy cậu ra xa mình hơn...

Dạo này vào buổi sáng đi học cô không thấy Yun Chan đến đó như hàng ngày, gọi điện thoại thì bảo bận, ừ thì cô tin rằng cậu bận, khi đến cổng trường cô thấy cậu đang chở Hana, người con gái mà cậu yêu, tim cô như bị ai bóp chặt nước mắt sắp trào ra thì Jin Hyuk tời

-         Vào lớp thôi Chan Ah – Jin Hyuk nói

-         Ờ…mình vào thôi – Chan Ah nói như sắp khóc

-         Cậu sao vậy? không khỏe ở chỗ nào à? – Jin Hyuk hỏi han

-         Không có gì chỉ là vừa nãy bụi rơi vào mắt mình thôi – Chan Ah nói

-         Ờ, vậy đi thôi – Jin Hyuk biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu không muốn nói ra

Bắt đầu vào học trong khi cả lớp chăm chú nghe giảng thì Chan Ah không thể tập trung được cũng may cho cô là không bị giáo viên phát hiện, đang mơ hồ trong suy nghĩ thì tiếng chuông báo hết tiết vang lên và cô nhận được tin nhắn của Yun Chan: “Lên sân thượng đi, mình có chuyện muốn nói”. Cất điện thoại vào cặp rồi đi lên sân thượng, khi lên đến nơi cô nhìn thấy cậu đứng giữa sân mái tóc của cậu bay nhẹ trong gió

-         Cậu lên rồi à? – Yun Chan hỏi

-         Uhm, có chuyện gì vậy? – Chan Ah hỏi

-         Thật ra mình…có chuyện muốn nói, nhưng trước khi nói thì mình mong cậu đừng giận mình – Yan Chan lo lắng nói

-         Có chuyện gì cậu cứ nói đi – Chan Ah sốt ruột nói

-         Mình muốn cậu đừng quá quan tâm mình hay xưng hô thân mật với mình nữa – Yun Chan nói

-         Tại sao? – Chan Ah hỏi lại với giọng run run

-         Vì nếu cả hai đứa mình đều có những hành động thân mật như xưa thì bạn gái mình sẽ ghen và giận mình, nên cậu có thể thông cảm cho mình được không? – Yun nhẹ nhàng nói

“Vậy là đến lúc rồi sao?”cô suy nghĩ trong đầu, “bạn dù thân đến đầu thì giữa người yêu và bạn thì cậu vẫn luôn chọn người yêu, cô chỉ là bạn thôi chứ không hơn được nữa, chấp nhận nó hay phản kháng” nhưng suy nghĩ đó cứ hiện trong đầu cô

-         Được, mình chấp nhận nó – Chan Ah cố tỏ ra vui vẻ để trả lời

-         Thật chứ? – Yun Chan hỏi lại

-         Uhm, mình sao có thể phá hoại hạnh phúc của cậu được – Chan Ah nói

-         Phù, vậy mà mình tưởng cậu sẽ không đồng ý nữa – Yun Chan nói

-         Chả nhẽ cậu nghĩ mình ích kỷ đến thế sao? Mình đâu có vậy, mình muốn cậu hạnh phúc mà, yên tâm đi nha mình không sao đâu – cô có nặn ra một nụ cười giả tạo để làm cậu không lo lắng

-         Vậy được rồi, mình xuống trước đây mình có hẹn với Hana rồi, gặp cậu trong lớp nhé – Yun Chan nói rồi rời khỏi sân thượng

Khi cậu vừa rời khỏi sân thượng thì cô khụy xuống, nước mắt đầm đìa, cô khóc nấc lên, trái tim cô nó đau lắm, tại sao cậu lại đối xử với cô như vậy? Đã không thể đến được với cậu nhưng tại sao ngay cả việc quan tâm đến cậu thì cậu cũng không cho cô quan tâm, tất cả những kỷ niệm trong suốt thời gian qua không bằng một tháng với người yêu sao?. Trái tim cô như muốn nổ tung lên vì đau, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cậu có biết rằng cậu là một phần không thể thiếu trong trái tim của cô hay không? Bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ để cậu không lo lắng nhưng cũng chính vì thế mà cậu trở nên vô tâm hơn nghĩ rằng cô ổn thôi, không có cậu thì cô sẽ không sao vì dù sao đi nữa hai người chỉ là bạn thôi. Lúc này Jin Hyuk đến bên cô và ôm cô vào lòng

-         Tại sao cậu phải khổ như vậy? – Jin Hyuk nói mà lòng đau không kém cô

Cô cứ thế khóc, khóc đến lúc mắt sưng lên rồi ngủ lúc nào không biết, Jin Hyuk phải bế cô xuống phòng y tế để cho cô nghỉ ngơi. Nhìn cô đau khổ như vậy thì Jin Hyuk còn đau gấp trăm lần. Đúng, cậu yêu cô, yêu rất nhiều; khi cậu biết cô yêu Yun Chan những không nói ra thì cậu đã biết sẽ có ngày này rồi cậu muốn ngăn cô nhưng bản chấp bướng bỉnh và bất chấp của cô thì cậu không dám cản. Cậu ước lúc đó mình mạnh mẽ hơn bày tỏ tình cảm của mình với cô thì mọi chuyện có thể đi theo hướng khác

-         Mình ngủ lâu chưa? – Chan Ah tỉnh dậy và hỏi

-         Vừa đủ thời gian để về - Jin Hyuk nói

-         Uhm, mình về thôi – Chan Ah nói và đứng dậy để về thì bị Jin Hyuk kéo tay lại

Định giữ Chan Ah lại nhưng có gì đó khiến tay Jin Hyuk thu về rồi cậu đưa Chan Ah về nhà. Tối hôm đó, cô đã tìm đến rượu để có thể say và để quên cậu, cô uống rất nhiều nhưng sao càng uống cô lại càng tỉnh. Cô bắt taxi về nhà trong người toàn rượu may sao bố mẹ cô đã ngủ nên cô nhẹ nhàng lên phòng bước chân vào phòng liền chạy vào nhà tắm, cô nôn sạch tất cả mọi thứ rồi ngủ lúc nào không hay, khi cô tỉnh dậy đã 3h sáng; cô loạng choạng đứng dậy rồi ra khỏi nhà tắm và lên giương để ngủ nhưng nằm mãi không ngủ được, cô lại khóc, khóc vì cậu rồi cô ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau do dậy muộn nên cô không kịp ăn uống gì, học được 1 tiết thì cô cảm thấy người không khỏe và thấy nôn nao trong người nhưng cô vẫn cố chịu đến giữa tiết 2 do không thể chịu được nữa cô xin xuống phòng y tế, Yun Chan thấy vậy liền xin cô để mình dìu cô đi nhưng cô từ chối và muốn nhờ Jin Hyuk. Khi xuống tới phòng y tế Jin Hyuk cho cô nằm xuống giường rồi đắp chăn xong cậu chạy xuống cangteen để lấy cháo cho cô, sau khi lấy cháo xong cậu vào phòng y tế

-         Cậu ăn cháo đi mình thấy cậu mệt mỏi quá – Jin Hyuk nhẹ nhàng nói

-         Cảm ơn cậu – Chan Ah đáp

Sau khi ăn xong cô cảm thấy người đỡ hơn nên cô bảo Jin Hyuk về lớp đi khi ra đến cửa bỗng dưng cậu quay lại

-         Tại sao cậu lại phải đau khổ vì cậu ta vậy? – Jin Hyuk hỏi

-         Hả??? Chuyện gì cơ? – Chan Ah hỏi lại

-         Chuyện cậu và Yun Chan, tại sao lại tự gây đau khổ cho mình như vậy? nó có đáng không?- Jin Hyuk hỏi

-         Vì…mình yêu cậu ấy nên mình chấp nhận – Chan Ah hơi bất ngờ vì Jin Hyuk biết chuyện cô yêu Yun Chan

-         Yêu ư? Yêu tại sao cậu không nói với cậu ý biết rằng cậu yêu cậu ấy như thế nào? Cậu cứ im lặng như vậy thì chỉ có cậu đau khổ thôi – Jin Hyuk nói

-         Phải, mình đau khổ vì đã không chịu nói ra tình cảm thật của mình nhưng mình chấp nhận là người đứng ở sau Yun Chan – Chan Ah nói trong nước mắt

-         Cậu thật ngốc, vì cậu ta mà đau khổ như vậy có đáng không? –Jin Huk nói

-         Đáng hay không mình tự biết cậu đừng quan tâm mình quá như vậy – Chan Ah nói

-         Tại sao không cho mình quan tâm cậu? mình đâu kém cậu ta ở điểm nào? Đến đây mình cũng nói thẳng, mình yêu cậu, mình yêu cậu rất nhiều, mình không muốn người con gái mình yêu phải đau khổ vì người khác – Jin Hyuk nói to

-         Cậu…cậu yêu mình sao? –Chan Ah bất ngờ vì lời tỏ tình của Jin Hyuk

-         Đúng mình yêu cậu nhưng cậu đâu có nhận ra cậu chỉ quan tâm đến Yun Chan thôi – Jin Hyuk nói trong đau khổ

-         Jin Hyuk à, đừng như vậy mình không xứng đáng để cậu yêu đâu và điều quan trọng hơn là mình chỉ coi cậu là bạn thôi – Chan Ah nói

-         Tại sao cậu không cho mình một cơ hội để ở bên cậu, quan tâm, lo lắng, chia sẻ với cậu chứ? – Jin Hyuk nói trong tuyệt vọng

-         Mình xin lỗi nhưng cậu biết người mình yêu là ai mà, mình không thể yêu ai ngoài cậu ấy cả, mình thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn tình cảm của cậu dành cho mình, mình mong cậu có thể tìm được người con gái tốt hơn mình biết trân trọng tình cảm của cậu và yêu cậu hết lòng – Chan Ah nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-         Mình cũng như cậu, cố chấp và bướng bỉnh và mình cũng không từ bỏ cậu đâu, mình vẫn yêu cậu và quan tâm đến cậu dù cậu có cấm mình đi chăng nữa, cậu nghỉ đi lúc nào tan học mình sẽ đưa cậu về - Jin Hyuk nói xong liền đi thẳng về lớp

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục; tình cảm của cô và Jin Hyuk bị bế tắc; cô thì luôn chạy theo bóng hình của Yun Chan còn Jin Hyuk luôn chạy theo cô nhưng cả hai đều không có kết quả. Bây giờ giữa cô và Yun Chan dường như có một bức tường vô hình ngăn cản hai người, cô không muốn nó nhưng chính cậu đã tạo ra nó và ép cô phải chấp nhận nó…………

Buổi quay ngày hôm nay kéo dài đến tận đêm khuya trông ai cũng mệt mỏi, Yuri cho đoàn về nghỉ ngơi mai quay tiếp

-         Cũng khuya rồi để oppa đưa em về - Taec đề nghị

-         Dạ thôi ạ, em bắt taxi về cũng được rồi ạ - Sica đáp

-         Sao có thể thế được, con gái một thân một mình đi về giờ này nguy hiểm lắm, để oppa đưa em về - Taec một mực muốn đưa Sica về

-         Đường về nhà của cậu và Sica đâu có cùng đường – Yuri nói khiến cho hai người quay lại, rồi quay qua Sica – Để oppa đưa em về, tiện đường oppa ghé qua đài truyền hình có việc luôn – Yuri nói

-         Vâng ạ, vậy làm phiền oppa rồi ạ - Sica nhẹ nhàng đáp

-         Không phiền đâu dù sao cũng tiện đường mà với lại đúng như lời của cậu Taec nói, con gái một thân một mình đi về giờ này NGUY HIỂM lắm – Yuri cố nhấn mạnh hai chữ đó vào Taec – Thôi mình ra xe về đi em – Yuri nói

Rồi hai người cùng nhau ra xe để lại cho người đứng ở lại đó tức xì khói, ánh mắt như muốn giết người

Gần về tới nhà của Sica thì Yuri dừng lại tại một quán ăn, tuy nó không sang trọng như các nhà hàng cậu đến trước đây nhưng không khí ở đây rất ấm cúng rất phù hợp cho các cặp tình nhân và các gia đình

-         Sao oppa lại dừng lại? – Sica thắc mắc hỏi

-         Em đã ăn gì từ chiều đâu toàn uống nước với café thôi nên bây giờ chắc đói lắm – Yuri vừa nói vừa tháo dây an toàn

-         Chẳng phải oppa còn bận đến đài truyền hình sao? – Sica hỏi

-         Việc đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ bụng của oppa và em đều đang biểu tình kia kìa – Yuri nói và bước xuống xe để chạy sang bên kia mở cửa cho Sica

-         Vậy mình vào ăn thôi – Sica vui vẻ đáp

Hai người vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn uống, họ nói chuyện trên giời dưới biển đủ cả không sót chuyện gì. Sau đó Yuri chở Sica về căn hộ, Yuri chủ động ra mở cửa cho Sica

-         Cảm ơn oppa về bữa ăn khuya ngày hôm nay – Sica nói – Oppa nên về nghỉ sớm đi, mai còn nhiều cảnh quay nữa

-         Uhm, oppa biết rồi – Yuri gật đầu đồng ý, Sica đang định quay lưng thì đột nhiên Yuri ôm lấy Sica từ đằng sau

-         Oppa… - Sica bất ngờ

-         Gọi Yul đi em – Yuri nói – từ ngày đầu tiên gặp em Yul đã yêu em rồi, cái cảm giác mà trước đây Yul chưa từng có với bất kỳ người con gái nào, em là cho trái tim Yul đập loạn nhịp, luôn nhớ tới em từng phút từng giây lúc nào Yul cũng nhớ đến em; Yul muốn là người chăm sóc và bảo vệ em, muốn là người yêu em nhiều hơn bất kỳ ai, Yul yêu em, làm bạn gái của Yul nhé em  -Yul như dồn hết tình cảm của mình vào những câu tỏ tình đó

Thật sự trước đó Sica cũng cảm nhận được sự quan tâm quá mức bình thường của bạn bè mà Yul dành cho cô, nhưng cô vẫn trốn chạy và phủ nhận nó, cô không muốn Yul làm kẻ thay thế nhưng…..

-         Em biết tình cảm của Yul dành cho em là chân thành nhưng con tim bây giờ chưa muốn yêu ai hết – Sica nghẹn ngào nói

-         Yul sẽ chờ em, chờ đến khi nào em gật đầu đồng ý làm bạn gái Yul thì thôi dù bao lâu đi chăng nữa – Yul nói và xoay người Sica lại

-         Yul à… - Sica khẽ gọi tên Yuri

-         Chỉ cần em cho Yul cơ hội thì Yul sẽ khiến em yêu Yul, cho Yul cơ hội được không em? – Yul hỏi

Sau một lúc suy nghĩ thì Sica cũng khẽ gật đầu đồng ý, Yul nhận được cái gật đầu của Sica vui mững quá nên cậu ôm chầm lấy Sica

-         Cảm ơn em – Yul vui mững nói – Bây giờ em vào nhà ngủ đi, mai còn dậy để đến phim trường nữa – rồi hôn nhẹ lên trán của Sica

-         Uhm, Yul ngủ ngon – Sica ngượng ngượng rồi chạy thẳng vào nhà

Hôm nay chỉ có những cảnh quay đơn giản của Sica nên công việc kết thúc sớm, hôm nay quay ít nên Sica về nhà tự thưởng cho mình một giấc ngủ và ăn những món ăn ngon. Đang chuẩn bị ăn tối xong thì Sica nhận được điện thoại của Fany

-         Mình nghe – Sica nói

-         Sica cậu đang ở đâu? – Fany giọng hớt hải lo lắng

-         Mình đang ở nhà, có chuyện gì sao? – Sica lo lắng hỏi

-         Cậu đến bệnh viện ngay đi nhé, Yuri đang nằm trong viện – Fany giọng run run

-         Yul…làm sao? – Sica giọng lạc đi

-         Cậu vào viện nhanh đi – Fany giục

Không chần chừ Sica lấy vội cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà, cô bắt taxi đến bệnh viện trên đường đi cô không ngừng giục tài xế lái nhanh, trong lòng cô bất an lo lắng không biết Yul có bị sao không?

Đến viện cô chạy đến nơi Taeny đang đứng ngoài chờ

-         Fany chuyện này là sao? – Sica hỏi với giọng như sắp khóc

-         Cậu ấy vừa mới quay phim về khi đỗ xe đến tầng hầm của khu chung cư thì một đám người nhảy vào đánh cậu ý – Tae nhanh chóng giải thích

-         Yul…- nước mắt Sica rơi từng giọt lăn dài trên má – vậy bây giờ Yul sao rồi? – Sica hỏi

-         Cậu ý đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt rồi, có khả năng cậu ấy sẽ không tỉnh lại được nữa -  Fany nói

Sica mở cửa bước vào căn phòng nơi Yul nằm, cô thấy người con trai đang nằm bất động trên giường chỉ còn những tiếng kêu của máy móc, nước mắt cô cứ thế tràn ra. Cô đến bên giường nhìn gương mặt cậu, sao trái tim của cô nó nhói lên vì đau vậy?

-         Yul à, tỉnh dậy nhìn em đi – Sica khóc nấc lên – Yul mà cứ nằm như vậy thì ai sẽ chăm sóc và lo lắng cho em đây? Yul dậy đi, em không thích Yul ngủ như vậy đâu, tỉnh dậy và nhìn em đi – Sica cố gắng lay người Yul - Yul nói Yul yêu em mà, Yul nói em cho Yul cơ hội để em làm bạn gái Yul, Yul cứ nằm như vậy thì ai sẽ là người thực hiện nó – Sica khóc rất nhiều – Em yêu Yul, Yul tỉnh dậy đi; nếu Yul không dậy là em đi tìm người đàn ông khác đấy – Sica nói trong giọng nghẹn ngào

-         Ai cho em đi tìm người đàn ông khác? – Yul mở mắt nhìn vào Sica nói

-         Yul…sao…. – Sica bị bất ngờ không nói nên lời

-         Yul làm sao? Yul khỏe mà chỉ bị thương nhẹ thôi– Yul mặt tỉnh bơ nói – Mà vừa nãy em nói cái gì ý nhỉ? Yul nghe không rõ, em có thể nói lại cho Yul nghe được không? – Yul hỏi

-         Vậy sao Taeny bảo Yul không tỉnh lại – Sica có đánh trống lảng

-         Nếu không làm vậy em có chịu nói yêu Yul không? – Yul nhẹ nhàng nói

-         Yul, sao Yul có thể đùa như vậy được chứ - Sica vừa khóc vừa nói

Yul thấy vậy lại đâm ra hoảng vội ôm Sica vào lòng

-         Yul xin lỗi em, xin lỗi em… – Yul vừa ôm vừa ríu rít xin lỗi

-         Sao Yul lại lừa em? Yul đáng ghét, em ghét Yul – Sica vừa nói vừa đấm vào lưng Yul, nói thật thì Sica đấm nhẹ thôi nhưng mà lưng Yul bị bọn áo đen đánh nên Sica đấm Yul cũng đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì công chúa đang giận

-         Yul xin lỗi, nín đi em, em khóc Yul đau lắm – Yul khẽ đẩy Sica ra và lau nước mắt cho Sica. Sau một hồi dỗ dành với bao lời ngon ngọt thì công chúa đã nín và chuyển sang bộ mặt lạnh lùng nhìn Yul, làm cho ai kia cũng như 2 người đang lấp ló ngoài cửa cảm thấy lạnh hết sống lưng

-         Hai người vào ngay đây cho mình – Sica nói với ngữ điệu không thể lạnh hơn được nữa

-         Sica à, thật ra thì mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi chứ thật sự 2 đứa mình không có ý gì xấu đâu, phải không Tae – Fany nhanh chóng thanh minh cho hành động của mình

-         Ừ, đúng rồi em, thật sự oppa chỉ muốn tốt cho 2 người thôi mà căn bản tất cả kế hoạch này là do Yul chủ trì, oppa chỉ giúp chút xíu thôi – Tae nói và đổi hết tội lỗi cho Yul

-         Cậu….  – Yul không nói được câu nào với Tae luôn

-         Mà thôi không làm phiền 2 người nữa, bọn mình về nha – Fany nói và nhanh chóng kéo Tae ra khỏi trận cuồng phong của Sica

Lúc này trong căn phòng chỉ còn hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài

-         Sica à, cho Yul xin lỗi; Yul hứa không có lần sau nữa đâu – Yul tha thiết xin lỗi Sica

-         Còn lần sau nữa sao? – Sica hỏi lại

-         Ơ, không có…không có – Yul nói lắp bắp – Em tha lỗi cho Yul nhé – cậu đến gần và ôm Sica

-         Nếu không thì sao? – Sica hỏi

-         Hả??? em muốn Yul làm gì cũng được, chỉ cần tha lỗi cho Yul thôi – Yul tỏ vẻ mặt đáng thương để Sica tha lỗi

-         Hzzzz, em tha cho Yul một lần này thôi đấy không có lần sau nữa đâu, nếu không em giận Yul luôn đấy – Sica nói

-         Yul hứa không có lần sau đâu – Yul vui vẻ đáp – Ơ mà vừa nãy em nói cái gì ý nhỉ? Yul lúc đó nghe không được rõ cho lắm, em nói lại đi – Yul hỏi

-         Em nói gì đâu – Sica chối với gương mặt ửng đỏ

-         Có mà, em nói lại đi – Yul năn nỉ

-         Em yêu Yul – Sica nhìn thẳng vào mắt Yul rồi nói 3 chữ mà Yul chờ từ lâu

-         Yul cũng yêu em nhiều lắm – Yul nói, rồi khoảng cách môi của cả hai bằng con số 0, khi môi của hai người chạm vào nhau như có một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác như bùng nổ, hai trái tim quyện chặt vào nhau, nụ hôn tuy không gấp gáp nhưng nó chứa đựng tất cả tình yêu mà hai người dành cho nhau, tuy nó nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cuốn hút. Đang trong trạng thái thăng hoa của nụ hôn thì bụng của Sica kêu lên vì đói

-         Em chưa ăn gì sao? – rời khỏi nụ hôn Yul liền hỏi, gương mặt Sica ứng đỏ

-         Em chuẩn bị ăn nhưng bị ai đó làm cho chưa kịp ăn mà phải chạy vội đến đây nè – Sica nói giọng châm chọc

-         Yul xin lỗi, vậy Yul dẫn em đi ăn nhé – Yul nói

-         Nhưng Yul vẫn phải ở trong viện để khám mà – Sica nói

-         Yul không sao đâu, vết thương ngoài da thôi em – Yul nói rồi kéo Sica dậy

Yul dẫn Sica đến một nhà hàng Hàn Quốc nối tiếng để ăn, sau khi ăn xong Yul chở Sica về vì vẫn còn sớm nên Sica kêu Yul lên nhà uống nước

-         Yul ngồi đi chờ em đi pha coffe – Sica nói

-         Uhm

Yul ngồi xuống ghế lấy vài cuốn tạp trí trên bàn xem rồi lại ra ban công ngắm cảnh, cảnh đêm ở Seoul… rất đẹp khi ngắm nhìn từ trên cao, Sica pha xong coffe mang ra thì thấy Yul đứng ngoài ban công, có vài dòng suy nghĩ chạy qua đầu Sica lúc này, cô đã quyết định từ bỏ quá khứ để hướng về tương lai, không thể sống mãi trong quá khứ đau khổ rồi, cô xứng đáng có được một tình yêu đẹp

-         Sao Yul lại đứng đây? – Sica hỏi

-         À, Yul muốn ngắm cảnh thôi – Yul quay lại và nói

-         Oh, khi nào em có tâm trạng em cũng thích ngắm nhìn cảnh của Seoul…  vào ban đêm vì nó cho em cảm giác bình yên – Sica nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: