CHAP 9

CHAP 9

Trong khi Yoona đang bàn hoàng vì biết Tiffany đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa cô và Seohuyn. Seohuyn không như Yoona, dù có bất ngờ và có một chú lo sợ nhưng cô đã nhanh chống định thần lại và chạy ngay về phía Tiffany đang ngồi.

- Unnie. Hãy nghe em nói này...

- Taeyeon đang ở Mĩ. Đúng không?

Seohuyn chưa kịp nói hết câu thì Tiffany đã cắt ngang.

- Phải. Nhưng mà...

- Hai người định cho Taeyeon gặp tôi sao?? 

Một lần nữa Seohuyn lại bị Tiffany cắt ngang lời khi đang nói. Yoona chợt lên tiếng.

- Mình nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu, Tiffany à...

- Tốt cho tớ sao???

Tiffany mỉm cười chua chát, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi trên hai hàng mi của cô. Đã từ rất lâu Yoona đã không nhìn thấy Tiffany khóc mà nếu Tiffany có khóc thì chắc chắn Yoona cũng không hề biết. Tiffany nói tiếp.

- Nếu nó là tốt thì 2 năm trước tớ đã không cần bỏ sang đây rồi. Tớ tự biết mình nên làm thế nào. Cậu có nói với Taeyeon tớ còn sống không??

- Không. Taeyeon chỉ biết cậu dưới thân phận là Tiffany. Cậu ấy chưa biết cậu là Miyoung.

- Vậy được rồi. Tớ sẽ sớm rời khỏi đây. Đến sống ở một nơi khác.

- Cậu không muốn gặp Taeyeon đến vậy sao?? Dù là đã 2 năm trôi qua nhưng tớ biết cậu ấy vẫn còn yêu cậu đó, Miyoung.

- Làm ơn đừng kêu tớ là Miyoung. Miyoung chết rồi, giờ chỉ có Tiffany là đang đứng trước mặt cậu thôi. Đúng đấy, tớ không muốn gặp Taeyeon một chút nào cả. Và xin cậu đừng nói cho Taeyeon biết chuyện của tớ, cả em nữa đấy Seohuyn.

Seohuyn gật mình khi nghe Tiffany kêu tên mình. Seohuyn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Yoona chỉ biết chán nãn, thở dài trước những lời nói mà Tiffany vừa nói ra.

- Theo như tớ biết. Cậu cũng còn yêu Taeyeon. Lí do cậu tránh mặt Taeyeon là vì cậu không muốn Taeyeon biết về bệnh tình của cậu. Taeyeon sẽ không bỏ mặt cậu đâu Fany à, hãy để Taeyeon được biết...

- Cậu thôi đi. Cũng đã 2 năm rồi, tớ đã sống mà không có Taeyeon. Giờ cũng vậy. Cậu chỉ cần đừng nói chuyện của tớ với Taeyeon. Tớ mệt rồi. Tớ về phòng đây.

Vừa dứt câu Tiffany đã vội vã bỏ đi về phòng mình. Nhưng Yoona đã kịp nói với theo.

- Taeyeon, câu ấy còn rất yêu cậu đó Tiffany. Đừng làm cậu ấy đau khổ nữa.

Tiffany đứng dựng lại khi nghe Yoona nói. Cô ấy cũng liền quay lại và đáp trả.

- Yoona, cậu nghe rõ đây. NƠI NÀO CÓ TAEYEON THÌ NƠI ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ TIFFANY.

Nói rồi Tiffany đi một mạch về phòng mà không cần sự giúp đỡ của Seohuyn như mọi khi. Yoona hoàn toàn không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng của Tiffany. Yoona có thể thấy được thái độ của Tiffany rất dứt khoát. 

- Đây là Miyoung mà Yoong biết sao??? 

Yoona cảm thấy mình quá bất lực trước chuyện này. Vài giọt nước mắt lấm tấm đã rơi trên gương mặt của Yoona. Seohuyn lúc này đang ngồi bên cạnh Yoona, cô nhận thấy được điều đó nên đã ôm lấy Yoona vào lòng.

- Yoona cảm thấy mình quá bất lực.

- Đây không phải là lỗi của Yoong, thực chất Yoong đã rất cố gắng rồi. Unnie ấy đã thay đổi rất nhiều.

- Yoong phải nên làm gì đây???

- Hãy nói cho Taeyeon biết mọi chuyện.

Yoona rời vòng tay của Seohuyn, ngồi thẳng dậy đối diện với gương mặt Seohuyn. Trong đôi mắt Seohuyn, Yoona nhìn thấy được sự chắc chắn và cương quyết của cô ấy. Điều đó thật sự sẽ tiếp thêm động lực để Yoona nói mọi chuyện với Taeyeon.

- Em chắc là Yoong nên nói chứ???

Yoona hỏi lại một lần nữa để chắc chắn là mình có nên làm điều này.

- Nếu Yoong không muốn Unnie càng ngày càng thay đổi theo chiều xấu thì Yoong nên nói ra. Hãy tin em. Nó sẽ tốt cho cả hai người đó. Tốt cho cả Fany Unnie lẫn Taeyeon.

Yoona khẽ gật đầu với Seohuyn.

- Vậy thì được rồi. Mai Yoong gặp và nói trực tiếp với Taeyeon đi. Trời cũng khuya rồi, Yoong đi ngủ sớm đi. Em cũng về phòng ngủ đây. Yoong ngủ ngon.

Seohuyn hôn nhẹ vào trán của Yoona như một lời chúc ngủ ngon, sau đó thì cô ấy rời đi. Còn một mình Yoona trong căn phòng với những dòng suy nghĩ.

"Những lời Huynnie nói không sai, mình cần phải nói với Taeyeon, mình không muốn nhìn thấy một Tiffany như bây giờ. Lạnh lùng, vô cảm và ... tàn nhẫn. Lời hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện với Tiffany, nếu nói ra mình sẽ bị cô ấy ghét thôi. Mình mặc kệ, dù gì thì mình cũng sẽ nói" 

Chấm dứt suy nghĩ ở đó. Yoona đã có một quyết định riêng của mình, cô ấy sẽ hết tất cả với Taeyeon. Bí mật sẽ còn. Yoona không biết rằng quyết định của cô ấy sẽ làm thay đổi rất nhiều chuyện và hứa hẹn sẽ làm ảnh hưởng lớn đến một vài người. Hạnh phúc, vui mừng cũng có đau khỗ cũng có.

***

Vừa bước vào phòng, Tiffany đã đi nhanh đến chiếc giường của mình. Không một chút do dự, Fany đặt ngay người mình lên giường, đắp kín mềm lại. Tiffany òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt chẳng mấy chóc đã làm ướt đẫm chiếc gối mà cô đang nằm, điều đó cho thấy cô đang khóc rất nhiều.

"Tại sao lại xuất hiện. Tại sao không để tôi quên cậu đi. Tôi đã cố trốn tránh cậu bằng cách đi sang tận Mĩ thế mà cậu cũng tìm sang đây. Không dễ để tôi quyết định rời xa cậu, rời xa gia đình mình. Đừng để tôi phải đau thế này nữa, trái tim tôi không còn chỗ để chứa thêm một vết thương nào nữa đâu. Kim Taeyeon, cậu ác lắm."

Tiffany chợt lặng người ở câu cuối cùng mà cô vừa nghĩ.

- Mình vừa nghĩ Taeyeon ác sao??? Taeyeon hoàn toàn không biết chuyện gì, mình đang nghĩ gì thế này. Mình là người tạo ra mọi chuyện mà trách ai được. Người ác phải là mình mới đúng.

- Là Tiffany Hwang, là Hwang Miyoung này ác.

Bật cười chua chát sau câu nói của mình. Tiffany chẳng biết là cô đã làm gì sai mà cuộc đời của cô toàn những buồn phiền và đau khổ thế này. Thực tế có một điều không thể phủ nhận. Tất cả những điều đau buồn đến với Fany, tất cả chúng hoàn toàn điều là do chính cô tạo ra. Hai năm trước, tự động cô đã quyết định rời xa Taeyeon và bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của Appa, Umma và cả Yoona. Tiffany và mọi người xung quanh điều biết một điều, Taeyeon sẽ không bao giờ bỏ mặc Tiffany, người con gái mà Taeyeon yêu hơn cả bản thân mình. Thế mà Tiffany vẫn quyết định giấu bệnh tình của mình và xách hành lí ra đi. Tiffany quá bướng bĩnh.

Tiffany có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, cô ấy đã bắt đầu suy nghĩ những điều tốt hơn.

"Em xin lỗi Taeyeon, em biết là Tae đã có khoảng thời gian dài rất đau khổ và vất vả để quên đi em. Em cũng thế, cũng đau khổ không kém Tae. Nhưng em buộc phải làm như thế là vì Tae đó. Căn bệnh đã cướp đi đôi mắt của em, bây giờ có thể cho em là một người khiếm thị. Đôi mắt đó giờ đã không còn đẹp nữa rồi, em nghĩ là Tae cũng nghĩ như vậy nếu nhìn thấy nó bây giờ. Có ai lại khen đôi mắt của một người khiếm thị đẹp bao giờ đâu. Tae hãy hiểu cho em, vì em không muốn là gánh nặng cho Tae nên mới làm vậy. Làm người yêu hay thậm chí là một người vợ mà không thể chăm sóc cho chồng mình thì thật quá vô dụng. Em bằng lòng ra đi, chịu tất cả mọi đau khổ để Tae tìm được một người khác có thể chăm sóc cho Tae, một người tốt hơn em."

"Dù là ngoài mặt em đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có một điều em hứa chắc chắn và mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Là... EM YÊU TAE."

***

Sáng hôm sau.

- Taeyeon à ~ cậu không định đến nhà của ba mẹ Jessica, cùng cô ấy giải quyết chuyện đám cưới bị hoãn sao???

- Đương nhiên là có chứ, tớ sẽ đi và cùng cô ấy giải quyết.

Taeyeon mỉm cười đáp lại lời được cho là quan tâm của Sooyoung đối với cô.

- Hì. Vậy tốt rồi, tớ không lo nữa. Tớ ăn đây.

Nói rồi Sooyoung liền quay lại với điểm tâm của mình. Taeyeon chỉ còn biết lắc đầu nhìn người bạn này của mình.

- Cậu thích ăn đến như vậy sao, Sooyoung???

- Đương nhiên rồi. Ăn luôn là sở thích không bao giờ chán của tớ. Nó sẽ còn mãi với thời gian. Hơ hơ...

- Xem cậu nói kìa. Nếu có người đi ngang mà chỉ nghe được vế sau không nghe được vế đầu thì chắc là sẽ tưởng nhầm cậu đang nói về một bản tình ca nào đó ấy. Tớ bó tay cậu rồi.

Taeyeon vừa nói vừa dùng hay tay làm hành động hình chữ X như thể hiện cho lời mình vừa nói. Sunny nãy giờ ngồi kế cạnh Sooyoung và đã nghe hết tất cả. Sunny đang lườm Sooyoung.

- Thích ăn nhất. Đúng không??

- Ừm. Tớ là tớ thích...

Sooyoung chợt câm bật lại, cố nghe kĩ lại thì giọng nói này rất quen, nó giống giọng của Sunny thì phải. Sooyoung liền cố gượng cười thật tươi, quay sang nhìn Sunny. Sooyoung có thể thấy ánh mắt của Sunny như con dao nhọn đang sẵn sàng phụt cô một phát nếu cô nói sai gì đó.

- Ý tớ là tớ muốn nói tớ thích Sunny nhất.

- Vậy sao. Lúc nãy thì nói thích ăn nhất giờ thì nói thích tớ nhất. Cậu kêu làm sao mà tớ tin đây hả????

Vừa nói Sunny vừa dùng hai tay véo lấy hai bên má của Sooyoung.

- A...đau...đau mà Sunny. Tớ chỉ nói nhầm thôi mà. Tớ thích cậu nhất đó.

Dứt câu Sooyoung liền để hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim. Taeyeon phì cười trước cuộc cãi nhau của hai người bạn thân của mình. Trông họ đúng chất là một cặp đôi đang hạnh phúc luôn ấy. Họ đã từng ghen tị với tình cảm giữa Taeyeon và Miyoung và giờ đến lượt Taeyeon đang ghen tị trước tình cảm của họ.

- Tha cho cậu đó Sooyoung. Lần sau mà còn như thế thì chết với tớ.

Nói lại chuyện giữa Sooyoung và Sunny. Hai người họ ai cũng thấy như là nước với lửa mà bây giờ họ đã và đang quen nhau, không ai có thể tin được chuyện này và Taeyeon cũng không ngoại lệ. Lúc nãy Taeyeon nghe Sooyoung nói là cô ấy với Sunny bây giờ đã là người yêu của nhau. Taeyeon hoàn toàn đã không giấu được cảm xúc của mình và đã trưng ra nguyên cái mặt ngơ và ngố không thể tả nổi. Nghe Sooyoung nói ra mới biết. Họ bắt đầu quen nhau từ cái hôm Sooyoung đến phòng rủ Taeyeon và Yuri đi ăn, nhưng cả hai điều không đi nên Sunny đã đi với cô ấy. Hơi bực bội vì bị Yuri tự dưng quát mắng, Sooyoung đã uống hơi nhiều trong lúc sỉn Sooyoung đã nói linh tinh là thích Sunny. Sunny cũng bất ngờ trước lời được cho là tỏ tình của Sooyoung, vì là Sunny cũng có chút tình cảm với Sooyoung nên cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái của Sooyoung ngay sau đó.

- Mà sao giờ này Jessica chưa đến??? Tớ vẫn hay thấy cô ấy hay lãnh quảnh bên cậu mà.

- Jessica sẽ không đến đâu. Vì chút nữa tớ sẽ đến nhà cô ấy.

- À ra là vậy.

Bỗng điện thoại Taeyeon reo lên. Số hiển thị trên màn hình là số của Yoona. 

- Tớ nghe đây Yoona.

- Cậu gặp tớ một chút được không?? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Gặp nhau ở chỗ cũ nha.

- Ơ khoan. Bây giờ tớ phải đến nhà Jessica rồi. Gặp nhau khi khác được không??

- Là chuyện liên quan đến Miyoung. Chuyện của hai năm trước...

Tút...tút...tút...

Nói rồi Yoona cúp máy không đợi Taeyeon nói thêm một lời nào nữa. Taeyeon đang vô cùng bàn hoàng trước những gì vừa nghe được từ Yoona. Taeyeon đứng bật dậy nhanh chóng đi lấy xe và chạy đến chỗ của Yoona. Nếu là chuyện có liên quan đến Miyoung thì Taeyeon nhất định phải biết hơn thế nữa còn là chuyện của hai năm trước thì Taeyeon lại càng phải biết.

TO BE CONTINUED...

END CHAP 9

P/s: Au xin lỗi vì đã ngâm chap quá lâu. Chap này Au vừa mới viết xong thì đăng lên ngay đấy. Giờ mệt đừ người luôn. Au đi ngủ đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: