Une journée avec toi, mon amour


Vào một ngày cuối tuần tháng 12 lạnh lẽo, Moon Byul cùng Yong Sun lên xe bus đến Gangneung. Byul Yi đã phải rất khó khăn mới có thể kéo Yong Sun rời khỏi đống bài tập chất chồng như núi để cùng cô ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần. Cô cần phải đưa Yong Sun đến một nơi xa Seoul để cô ấy không thể đột ngột đòi bỏ về giữa chừng, tránh khỏi việc phá hỏng một ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời mà cô đang mong đợi.


Yong Sun ngồi cạnh cửa sổ trên xe bus, đeo chiếc headphone vào tai và im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sự thờ ơ của Yong Sun khiến Byul Yi khó chịu và cảm thấy buồn chán, em tháo một bên headphone của cô ấy và đeo vào tai mình.


Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart 

Then you can start to make it better

Hey Jude, don't be afraid 

You were made to go out and get her 

The minute you let her under your skin

Then you begin to make it better


Moon Byul nghe thấy bài hát mình thích thì ngay lập tức hát theo một cách rất hào hứng, dường như cô không hề để ý đến việc mọi người trên xe sẽ nhìn cô thế nào sau khi bị cô làm phiền như vậy. Còn Yong Sun thì trái ngược hoàn toàn với sự vô tư quá đáng lúc này của Byul Yi, gương mặt cô ấy đã bắt đầu đỏ ửng lên khi nghĩ đến cái nhìn khó hiểu của những người cùng ngồi trên xe lúc này, cô ấy vội vàng đánh vào vai Byul Yi, vừa đánh vừa nói liên hồi:


-          Byul à, Byul, đừng hát nữa! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.


Byul Yi có vẻ khá là mất hứng khi Yong Sun bắt cô im lặng, cô quay về phía Yong Sun thì phát hiện gương mặt của cô gái ngồi cạnh mình đã đỏ lên từ lúc nào, cô bật cười một cách vô thức khi nhìn thấy biểu cảm quen thuộc này trên gương mặt Yong Sun.


-           Xem này, chị lại đỏ mặt rồi! – Đưa tay lên chạm vào má Yong Sun, Byul Yi cấu nhẹ nó một cái khiến trán Yong Sun nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng – Đừng lo! Người ta sẽ chỉ nhìn em thôi, sẽ không đánh giá gì chị cả, thế nên Kim Yong Sun bớt cau có đi nào.


-           Đừng hát nữa, chúng ta sẽ làm ồn đấy! – Yong Sun nói rất nhỏ với Byul Yi, cứ như là hai người đang lén lút nói một chuyện gì đó không hay ho ở nơi công cộng vậy.


-           Nếu chị còn ra cái vẻ lén lút sợ sệt như thế người ta sẽ nghĩ chị có ý đồ xấu đấy.


Moon Byul đáp lại yêu cầu của Yong Sun bằng cái giọng lí nhí y như Yong Sun vừa nói, sau đó nở nụ cười tỏ rõ ý trêu chọc cô gái lớn hơn. Yong Sun thực sự đã bất lực với những trò đùa của Byul Yi thế này, đó giống như là thói quen đã luôn bên cô suốt bao ngày, em trêu chọc cô, hai người đấu khẩu một hồi rồi cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra cau có và im lặng trước những lời đùa không ngừng nghỉ từ em, sau đó em lại dỗ dành cô bằng mấy lời ngọt ngào đường mật. Chẳng có lần nào là ngoại lệ hết, trước kia cô ghét cay ghét đắng thái độ này của em, còn bây giờ cô coi nó như một lẽ dĩ nhiên, giống như những điều tự nhiên nhất trong cuộc sống này. Cô chẳng bao giờ tưởng tượng ra không khí giữa hai người sẽ trở nên ngượng ngùng và căng thẳng đến thế nào nếu thiếu đi những câu nói trêu chọc của Byul Yi.


-           Yong Sun ah, chị cũng thích nghe những bài hát cũ thế này à? Em cứ nghĩ chị sẽ thích mấy bài hát ủy mị và sến sẩm giống như cái sở thích ngắm tuyết của chị cơ đấy.


-           Chị thích những bài hát cũ hơn là những bài hát bây giờ, chị cảm thấy mọi thứ trước kia sâu lắng và dễ đồng cảm hơn nhiều.


-           Em cũng vậy, thế là chúng ta lại tìm ra một điểm chung nữa rồi. Chị thực sự thú vị hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, nên em mới thích chị.


Sau hơn ba tiếng ngồi trên xe bus, Yong Sun và Byul Yi cuối cùng cũng đến được Gangneung. Đã đến giờ ăn trưa nên bây giờ dạ dày của Byul Yi đang biểu tình rất dữ dội, cô vội vàng kéo Yong Sun đến một cửa hàng bán đồ hải sản gần đó để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Byul Yi gọi nhiều thức ăn đến nỗi Yong Sun đã sợ rằng sau khi hai người ăn hết chỗ thức ăn này sẽ no đến tối, một bàn đầy thức ăn lại còn toàn là hải sản. Thế mà vượt xa cả trí tưởng tượng của Yong Sun, Byul Yi ăn rất khỏe, cô còn chưa ăn được bao nhiêu Byul Yi đã rất nhanh chóng ăn hết một nửa số thức ăn trên bàn của hai người. Em ấy ăn rất nhiều nhưng lại vẫn cứ gầy đôi lúc khiến Yong Sun rất xót xa, không phải cô chưa nói với Byul Yi chuyện em ấy nên ăn nhiều hơn một chút, nhưng mỗi lần như thế em chỉ cười rồi trêu chọc chuyện vì cô ăn quá nhiều nên đôi má cô mới phúng phính dễ thương giống một đứa trẻ.


Sau khi kết thúc bữa trưa đầy dinh dưỡng cũng đã gần 2 giờ chiều, Yong Sun và Byul Yi cùng tới ga Jeongdongjin, Byul Yi đã tìm hiểu rất kĩ về nơi này trước khi rủ Yong Sun đến đây nên rất nhanh chóng hai người đã lựa chọn được rail bike để cùng nhau đạp xe tham quan bờ biển Jeongdongjin nổi tiếng lãng mạn này. Những tia nắng yếu ớt giữa mùa đông nhưng chẳng bớt đi chút rực rỡ nào nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc và bờ vai của hai cô gái trẻ, họ ngồi cạnh nhau và tận hưởng những cơn gió lạnh buốt từ biển thổi vào.


-           Chúng ta thật kì lạ khi lựa chọn đến biển chơi vào một ngày lạnh lẽo thế này.


-           Quý cô Kim Yong Sun luôn cảm thấy kì lạ với mọi điều, hãy nghĩ đơn giản đây là một lựa chọn đặc biệt và khác biệt so với mọi người đi nào. Em thấy rất tuyệt, mọi thứ chẳng hề xô bồ và náo nhiệt giống như những ngày mùa hè nóng bức. Như thế chúng ta có thể ngắm nhìn mọi điều tuyệt vời ở đây một cách trọn vẹn hơn.


Yong Sun mỉm cười nhẹ nhàng vì những lời nói của Byul Yi. Moon Byul Yi của cô, có lúc ồn ào và mạnh mẽ, nhưng có lúc lại nhẹ nhàng và chân thành như thế này. Mọi điều ở em đều khiến cô rung động, trân quý và yêu thương. Cô lén quan sát gương mặt nhìn nghiêng đang hướng về phía biển cả xa xôi của em, những cơn gió thổi tới làm mái tóc nâu tro của em trở nên rối tung và lộn xộn, đôi mắt hay híp lại khi cười của em chăm chú hướng về xa xăm, chiếc mũi cao và thẳng cùng đôi môi hay nở nụ cười trêu chọc cô đang mím lại một cách vô thức. Trông em bây giờ khác hẳn với một Moon Byul Yi vui vẻ thường ngày, giờ đây em trở nên cuốn hút theo một cách khác, một Moon Byul Yi bí ẩn và lạnh lùng, xa cách và cô đơn giống như những khía cạnh khác trong lòng em mà cô chưa bao giờ khám phá được.


-           Yong Sun à, em đặc biệt rất thích biển. Em thích cái sự mặn nồng, vừa nóng bỏng vừa dịu dàng và có cái vẻ gì đó ran rát của từng cơn gió biển, những cơn gió thổi đến giống như có thể xóa bỏ mọi điều không vui trong lòng mình.


-           Em có chuyện gì phải suy nghĩ à? – Yong Sun lo lắng khi thấy Byul Yi nói những điều khác lạ so với em mọi ngày.


-           Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là đôi lúc em hay suy nghĩ những chuyện vu vơ, thế thôi. – Byul Yi nhìn Yong Sun và nở một nụ cười ngốc nghếch quen thuộc khiến trái tim dậy sóng của Yong Sun trở nên yên bình lại nhanh chóng.


Một ngày bên cạnh nhau của Yong Sun và Byul Yi chẳng có quá nhiều hoạt động ngoài việc đi ăn và ngắm cảnh, đó cũng là mục đích duy nhất của hai cô gái khi đi cả quãng đường dài để đến Gangneung chơi. Ngày cuối tuần ngắn ngủi của họ kết thúc bằng việc cùng nhau đi dạo trên biển và ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống phía nơi chân trời xa xăm.


Họ sánh bước đi qua bờ cát dài trắng mịn, Yong Sun cảm nhận rõ ràng sự vỗ về của những con sóng dịu dàng ôm ấp lấy đôi chân cô, cảm nhận cát như tan chảy ra dưới từng bước đi của cô, và những dấu chân in hằn trên cát cũng mang lại bao cảm xúc trong lòng cô gái nhỏ bé ấy, khi quay đầu lại cô nhìn thấy dấu chân của mình trên nền cát trắng mịn, và rồi chỉ ít giây sau cảm giác luyến tiếc đã vội quẩn quanh khi thấy từng đợt sóng ùa đến cuốn trôi chúng đi, trả về cho nền cát cái vẻ bằng phẳng vốn có của nó.


"Nhìn mặt trời kìa, Yong Sun!"


Hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa. Những tia nắng ấm áp còn xót lại như nuối tiếc những điều tuyệt vời nơi thế gian kia, tất cả như đang nhảy múa, mơn man trên mái tóc, bờ vai và gương mặt của Yong Sun cùng Byul Yi. Kim Yong Sun chăm chú chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt mình, đôi mắt cô trở nên long lanh và rực rỡ bởi ánh nắng mặt trời, đôi môi vô thức khẽ hé mở, bất ngờ cảm thán một câu:


"Wow, đẹp thật đấy! Đây là lần đầu tiên chị có thể nhìn trực tiếp hoàng hôn trên biển."


Byul Yi ngắm nhìn dáng vẻ thích thú của cô gái bên cạnh mình rồi khẽ mỉm cười. Cái cảm giác bây giờ khiến cô cảm thấy mọi thứ trong lòng mình trở nên bình yên và đơn giản đến kì lạ, đó là cảm giác thường trực bên Byul Yi mỗi khi có Yong Sun bên cạnh. Đối với cô, Yong Sun giống như mặt trời lúc hoàng hôn, là khoảnh khắc cuối cùng nhưng cũng là khoảnh khắc tuyệt vời khiến người ta lưu luyến nhất. Mặt trời cuối chiều dường như đã rủ bỏ được cái vẻ cao ngạo và lạnh lùng của ngày thường, trở về là một thể đơn giản và gần gũi hơn, nhẹ nhàng và dịu dàng khiến con người có thể thoải mái ngắm nhìn và thưởng thức cái vẻ đẹp độc nhất ấy. Kim Yong Sun cũng như vậy, cô ấy luôn đem lại cho người đối diện cảm giác bình yên đến mức cứ mãi muốn đắm chìm trong đó.


Những cơn gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn khiến Yong Sun vội vàng vùi mặt mình vào sâu trong chiếc khăn len dày, đôi bàn tay không quên kéo lại chiếc áo khoác để tránh đi cái lạnh vừa ập đến. Và rồi cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều khi cảm nhận được một vòng tay vừa vòng qua sau lưng và ôm lấy cánh tay của cô: "Chị có vẻ lạnh rồi, chúng ta mau về thôi!" Trong lúc trò chuyện cùng Yong Sun trong khoảng cách gần gũi thân mật như thế, cô cảm nhận rõ từng hơi thở của Byul Yi cứ nhẹ nhàng mơn man trên mái tóc rối tung vì gió thổi của cô. Trào dâng trong lòng Yong Sun là cảm giác hạnh phúc khó tả, cô hiểu rất rõ một vòng tay của Byul Yi chẳng thể giúp cô bớt đi cơn lạnh giữa mùa đông này, nhưng thật kì lạ, cô cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Gió lạnh nhưng lòng cô ấm áp, Yong Sun thật sự đã nghĩ rằng chỉ cần em luôn bên cạnh cô thế này thì cho dù có là nơi nào đi chăng nữa, dù có là lạnh căm rét buốt cô vẫn có thể vui vẻ chấp nhận và ở bên em, được gần em như thế này.


"Chị thấy mình quyết định không sai khi đồng ý đến đây với em đúng không?"


Khi cô và em đã cùng nhau ngồi trên xe quay lại Seoul, em mới bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Cả cô và em đều đã thấm mệt sau một ngày dài nên chẳng ai muốn nói chuyện quá nhiều nữa. Byul Yi nói em muốn cùng cô nghe nhạc, thế là cô lấy điện thoại của mình ra, mỗi người đeo một bên tai nghe rồi cùng nhau nghe những bài hát trong điện thoại của Yong Sun, và thật tốt vì mọi thứ mà Yong Sun nghe đều hợp gu của Byul Yi. Em lười biếng tựa đầu vào vai cô và nhắm hờ đôi mắt. Yong Sun có chút sững lại vì hành động bất ngờ của em, nhưng kể ra so với những điều mà Byul Yi đã từng làm với cô thì điều này hết sức bình thường, chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô thấy em chủ động tựa vào cô thế này. Trong kí ức của Yong Sun, Moon Byul Yi luôn luôn là người chủ động chăm sóc và lo lắng cho cô, đối với em cô giống như một đứa trẻ ngốc nghếch cô đơn luôn cần sự quan tâm của người khác. Dù vô tình hay cô ý, cô thực sự đã quen dựa vào em và trở nên bị động hơn trước rất nhiều.


Sau một chặng đường dài trở về Seoul, Byul Yi dù khá mệt nhưng vẫn nhất quyết đòi đưa Yong Sun về đến tận nhà, sau đó mới yên tâm về nhà mình. Trước khi nói lời tạm biệt, Byul Yi đưa tay lên xoa đầu người con gái đối diện và không quên nói lời chúc ngủ ngon với cô ấy. Đêm đó, Yong Sun đã ngủ rất ngon, và trong giấc mơ, cô mơ thấy hình ảnh Moon Byul Yi cùng cô đứng trước biển cả bao la, trước ánh hoàng hôn vàng vọt, em ôm cô vào lòng, và cả hai cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.



P/s: Nói linh tinh một tẹo, hãy đọc hết nhé!!! Hãy comment cảm nhận và ý kiến của các cậu về fic này cho tớ nào, tớ thích đọc comment lắm, vì tớ muốn biết các cậu suy nghĩ gì về những gì tớ viết ấy mà =)))) Với cả chắc là tớ cũng đã đi được gần nửa chặng đường của cái fic này rồi, dạo này tớ cảm thấy khá đuối và không ưng ý với những gì mình viết lắm, nên chắc đọc càng ngày càng chán ấy nhỉ :( Thôi thì cũng chỉ mong các cậu thích nó, và có góp ý về cách viết, câu chữ của tớ hay bất kì điều gì về fic thì nhớ nói nhé. Hãy comment! Comment! COMMENT!

Okay hết rồi cảm ơn các cậu đã dành thời gian để đọc mấy dòng này của tớ và càng cảm ơn hơn nếu các cậu comment =)) Yêu các cậu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top