Première rencontre
Đó là vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, là ngày tuyết rơi đầu mùa, tôi nhìn thấy một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp ngồi ở sân sau trường đọc một cuốn sách tỏ vẻ rất chăm chú, nhưng hình như người cô ấy đang run lên vì lạnh. tôi cảm thấy khá lạ lùng bởi hành động kỳ quặc ấy của cô gái, trời lạnh như thế lại có tuyết rơi, vậy mà một cô gái mỏng manh yếu đuối lại ngồi đó một cách rất bình thản. Gương mặt này hình như rất quen, cứ như là tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Ngắm nhìn dáng hình xinh đẹp yên tĩnh như mặt nước ấy một lúc lâu tôi mới nhớ ra cô ấy chính là Kim Yong Sun, một trong những đối tượng hàng đầu luôn được săn đón và theo đuổi bởi hội nam sinh trong trường.
- Chị không thấy lạnh à? – Sau khi tiến lại gần Yong Sun, tôi mới cất tiếng hỏi, đôi bàn tay xoa vào nhau để giảm bớt cơn lạnh.
- Hả? – Yong Sun dường như rất ngạc nhiên khi có người bắt chuyện với mình, cô ngẩng đầu lên nhìn xem ai lại có hứng thú bắt chuyện với một người như cô.
Ngay khi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt của Yong Sun mở to tròn và biểu cảm gương mặt ngạc nhiên xen lẫn chút ngốc nghếch khiến tôi bất ngờ bật cười: "Đáng yêu thật!"
Yong Sun còn chưa hết thắc mắc về người trước mặt mình lại bất ngờ về câu nói vừa rồi của tôi, đôi mắt to của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi với cái vẻ khó hiểu, cái biểu hiện ấy của Yong Sun thực sự rất thú vị, nó ngay lập tức khiến tôi có cảm giác muốn tiếp cận cô gái này gần hơn một chút.
Chưa kịp để Yong Sun nói thêm điều gì, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và bắt đầu câu chuyện của mình:
- Xin chào, em là Moon Byul Yi, chị có thể gọi em là Byul. Rất vui được nói chuyện với chị.
- Xin lỗi, tôi... – Yong Sun dường như sắp phát bực bởi sự tự nhiên thái quá của cô gái lạ bên cạnh mình là tôi.
- Chị là Kim Yong Sun đúng không? Em đã nghe về chị rất nhiều, bọn họ nói chị rất xinh đẹp. Đúng là như thế thật, chị đẹp thật đấy, và đáng yêu nữa. – Bản thân Moon Byul Yi tôi vốn luôn thẳng thắn và cư xử tự nhiên như thế dù gặp bất kì ai.
- Xin lỗi, nhưng có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không? Cô là ai và tại sao lại đến nói chuyện cùng tôi?
- Em là Moon Byul Yi, em học năm hai, và vì vừa rồi em nhìn thấy chị một mình ngồi dưới trời tuyết lạnh như thế nên thấy hơi tò mò, vậy là em đến đây để nói chuyện với chị. – Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện hơn bằng cách nở một nụ cười.
- Chỉ như thế thôi sao?
- Ừ, chỉ thế thôi. Mà chị có thể thoải mái hơn khi nói chuyện với em mà, em chưa từng thấy ai tỏ ra cảnh giác và khó chịu như thế với em hết. – Tôi dừng lại vài giây, làm bộ mặt khó hiểu rồi tiếp tục – Em trông giống tội phạm hay là stalker lắm à?
- Xin lỗi, chỉ vì tôi không quen lắm với việc nói chuyện cùng người lạ.
- Chẳng phải chúng ta đã quen nhau rồi sao, chúng ta đã nói chuyện từ nãy đến giờ mà. Được rồi, Yong Sun unnie, chị có thể giải thích lý do chị ngồi ở đây được không, em rất tò mò đấy.
- Chẳng có lý do gì cả, vì tôi thích như thế, tôi thích tuyết, thích ngắm nhìn chúng, và chạm vào chúng.
- Haha, sến sẩm và ngớ ngẩn! – Tôi tự dưng cười lớn và nói ra mấy lời theo như suy nghĩ của Yong Sun là cực kì vô duyên, nhưng có thể trách tôi sao, mấy cái thứ sở thích này chỉ nên là của mấy đứa nhóc mới lớn yêu thích mấy bộ phim tình cảm lãng mạn ngớ ngẩn thôi.
- Có vấn đề gì với cô sao, cô Moon Byul Yi? – Yong Sun cảm thấy hơi khó chịu vì việc cá nhân của mình bị đem ra cười cợt.
- Chị giận rồi sao? Sao chị có thể dễ giận dỗi thế nhỉ? – Tôi bắt đầu nói mấy lời tán tỉnh không đầu không đuôi với cô gái đang giận dữ bên cạnh – Xem này, tại sao cô Kim Yong Sun của chúng ta lúc giận dỗi cũng vẫn đáng yêu thế này chứ!
- Yahhh! Moon Byul Yi-ssi... – Kim Yong Sun tỏ thái độ ra mặt, không phải là cô ấy chưa từng thấy có người bỗng dưng đến làm quen với mình như vậy, mà là vì lần đầu tiên có người dám cười cợt và trêu chọc cô như thế.
.
.
.
.
.
.
Đang còn chưa biết phải làm gì tiếp theo để tránh xa cô gái rắc rối và phiền phức này, tôi cứ liên tục bị cái cô Moon Byul Yi này làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Byul đang cười lớn liền quay lại bộ mặt nghiêm túc và có chút chân thành, cô lấy chiếc khăn quàng cổ to sụ trong cặp mình ra rồi quàng nó lên cổ tôi, một cách rất dịu dàng và ấm áp. Cô khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi ra sau tai, chỉnh lại đầu tóc cho tôi, những điều nhỏ nhặt ấy vô tình khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng và đỏ mặt.
- Xem này, cô Kim Yong Sun hình như đang rất lạnh thì phải, hai má còn đỏ lên nữa này. – Byul Yi cố tình trêu chọc vài câu.
- Tôi không sao. – Vừa nói tôi vừa đưa tay lên định cởi chiếc khăn trả lại cho Byul Yi. Tôi vốn không thích nói chuyện với người lạ, hơn nữa lại còn là chuyện gần gũi quá mức như thế này.
- Không sao đâu mà, em biết là chị lạnh. Chị có thể ngồi đây ngắm tuyết rơi theo như cái sở thích ngốc nghếch của chị, nhưng học sinh xuất sắc nhất trường cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ nhỉ.
- Nhưng mà...
- Vừa rồi là em nói thật đấy, về việc nên giữ gìn sức khỏe ấy. Em ổn... Thế nên cứ giữ chiếc khăn đó hôm nay và trả lại cho em sau cũng được. – Dừng một chút như để chờ đợi phản ứng của tôi, Byul nói tiếp – Em nên về rồi, tạm biệt cô nàng ngốc nghếch nhé!
Sau khi nhìn thấy bóng dáng người con gái đó đã xa dần, tôi mới như bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn vừa rồi. Kỳ lạ... thực sự kỳ lạ. Ở đâu có người xông đến đòi làm quen với tôi, lại còn cư xử tự nhiên cứ như hai người đã thân quen từ lâu lắm rồi. Còn trêu chọc tôi, khen tôi đáng yêu, khen tôi xinh đẹp, nói tôi ngốc nghếch, quàng khăn cho tôi... Mấy việc này mấy người vừa mới quen sao có thể làm với nhau chứ... Mà khoan đã... tại sao lại là mới quen, rõ ràng tôi với cô ta còn chưa nói chuyện được 20 phút, sao có thể coi là quen nhau được... Sao tôi lại cứ nghĩ về chuyện này nhỉ... Thật kì lạ mà, quá kì lạ...
Lần đầu tôi có cái cảm giác nói chuyện cùng một người lại có thể khiến bản thân suy nghĩ nhiều đến như vậy, Moon Byul Yi rốt cuộc là ai, là người thế nào mà lại mang đến cho tôi những loại cảm giác kỳ quặc như thế này.
.
.
.
.
.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi cùng Kim Yong Sun, tôi cảm thấy cô gái này quả thực rất thú vị và thu hút, từ ngoại hình xinh đẹp, từ tính cách ngốc nghếch và có chút nóng nảy đến cái cách cô vội vã phản ứng lại khi thấy người khác làm điều gì đó cho mình, tất cả những điều ấy kết hợp cùng nhau tạo nên một Kim Yong Sun mà tôi rất muốn tiến đến gần, muốn cô ấy trở thành một người đặc biệt thú vị và kì lạ trong cuộc sống của tôi. Nhờ vào những mối quan hệ thân thiết trong trường, chẳng khó khăn gì để tôi có thể tìm thấy số điện thoại và địa chỉ SNS của chị ấy, và thế là tôi bắt đầu từng bước một tiến gần hơn đến con người khép kín và cô đơn kia.
"Chị đã về nhà chưa?" – Tôi nhanh chóng gửi một dòng tin nhắn qua SNS cho Yong Sun.
"Xin lỗi, là Moon Byul Yi?" – Yong Sun nhận được tin nhắn từ một account lạ nên khá ngạc nhiên.
"Là người đã làm phiền chị chiều nay đây, 'cô Moon Byul Yi' phiền phức đây."
"Tại sao cô có SNS của tôi?" – Yong Sun dường như đã quên đi chuyện chiều nay nếu như không có ai nhắc lại nó với cô.
"Đừng hỏi em những câu ngốc nghếch như thế nữa! Trả lời câu hỏi của em đi nào, chị đã về nhà chưa?"
"Đương nhiên là rồi."
"Tốt lắm, Kim Yong Sun thật biết nghe lời." – Không biết tại sao tôi lại khen một cô học sinh cuối cấp là một cô gái ngoan chỉ vì việc cô ấy đã có mặt ở nhà đúng giờ nữa, nhưng vì trước đó tôi đã dặn cô ấy nên về nhà sớm và giờ đây tôi tự cho phép mình nghĩ rằng cô ấy đang làm theo những lời tôi nói.
Tôi đã chờ đợi gần 5 phút mà không nhận được câu trả lời gì từ chị ấy mặc dù có vẻ như chị ấy đã xem được tin nhắn của tôi. Chị ấy đang giận vì tôi khen chị ấy biết nghe lời sao? Chẳng lẽ cô gái này lại hẹp hòi đến mức hay giận dỗi thế này sao?
"Sao lại không nói gì nhỉ? Chị lại giận dỗi đấy à???" – Tôi dừng lại một chút trước khi nghĩ ra chủ đề khác để cùng chị ấy nói chuyện – "Em nghe nói chị hay đi bộ đến trường, nhà chị gần trường lắm sao?"
"Xin lỗi, tại sao tôi phải nói điều đó cho cô biết."
"Thôi nào, cái người này. Em chỉ là đang quan tâm đến chị một chút, hãy nói cho em biết được không?"
"Đúng thế. Giờ có thể dừng nhắn tin làm phiền tôi được chưa?"
"Chị thực sự là đang cảm thấy phiền sao, thế mà chị đã trả lời tin nhắn rất nhanh kìa, haha. Thôi được rồi, em sẽ không quấy rầy chị nữa, nhưng ngày mai hãy đợi em nhé, em sẽ cùng chị đến trường."
"Đợi cái gì chứ. Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau hết."
"Em đi học một mình sẽ thấy rất buồn đấy, chị cũng vậy mà, chúng ta đi cùng nhau không phải sẽ tốt hơn sao."
"Xin lỗi nhưng tôi muốn đi một mình."
"Thôi được, cứ coi như em chưa đọc được tin nhắn vừa rồi đi, mai hãy đợi em ở trước nhà chị, em sẽ qua đó rồi chúng ta cùng đi học. Còn hơi sớm nhưng chúc chị ngủ ngon nhé!"
Kim Yong Sun cảm thấy thực sự rất phiền phức với con người này, có lẽ vì Byul Yi quá sức tự nhiên và cứ bám lấy cô không buông, cũng có lẽ vì từ trước tới giờ cô đã quen một mình rồi, nhưng đâu đó trong lòng cô gái cô đơn này là một cảm giác háo hức và ấm áp lạ thường khi có một người bất chấp mấy lời lạnh lùng của cô mà vẫn cứ vui vẻ và vô tư như thế, Moon Byul Yi thực sự rất đặc biệt. Và đối với Moon Byul Yi, một người chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như thế, một người chưa từng chai mặt bám riết lấy ai như thế, Kim Yong Sun cũng là một kiểu người có sự thu hút đặc biệt.
Họ đều là lần đầu tiên gặp được những người kì lạ như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top