Je t'oublierai

"Đôi lúc tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em đến nhường nào, vì tôi tin rằng có lẽ trên đời này sẽ chẳng có ai có thể dành cả tuổi trẻ và bao nhiêu năm tháng đã qua để nhớ mãi về em giống tôi, vì thế tôi muốn nói cho mọi người biết. Liệu người ta có cảm phục tình yêu của tôi, hay tôi chỉ nhận được cái cười nhạo và ánh mắt thương hại của mọi người. Yêu một người đến chết đi sống lại mà chẳng được báo đáp, liệu đó có phải là một điều đáng tự hào hay không hỡi em? Ánh mắt của em cứ mãi u tối như thế, cho dù là ở bên tôi, đối diện với ánh mắt của tôi, đôi mắt mà em luôn nói rằng nó rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn không tìm được bình yên thực sự cho riêng mình. Tôi yêu em là vì điều gì? Chỉ vì tôi yêu em..."


Yong Sun thường hay đến quán bar Byul Yi làm việc vào những buổi tối rảnh rỗi, tập uống vài loại cocktail mà em làm, sau đó lại nhăn mặt vì không quen với mùi vị của mấy thứ đồ uống có cồn ấy. Trước kia em đã nói với cô rằng đối với em cô ngọt ngào giống như latte, còn đối với Yong Sun, Moon Byul Yi lại phức tạp và khó hiểu giống như Manhattan, loại cocktail mà em yêu thích nhất. Hương ngọt đậm đà của cây trái thảo dược từ Martini Rosso, hương thơm nồng ấm, tinh tế của whiskey và cái vị đắng đến lặng người của vỏ cam, mát lạnh khi đi vào từ đầu lưỡi rồi nóng lan tỏa đều trong người. Em nói mùi vị của ly cocktail này giống như sự ngọt ngào của một người đàn ông, nhẹ nhàng và chìm đắm, ẩn dụ và không khoa trương, đó là sự ngọt ngào riêng biệt mà phụ nữ luôn muốn đắm chìm trong nó. Cuối cùng cô lại chỉ có thể uống một ly mocktail hay nước hoa quả rồi lặng lẽ ngắm nhìn em làm việc, nghe những bản nhạc cổ điển không lời được phát lên trong quán bar, đôi lúc là trò chuyện vài câu với em, nghe em nói một hồi không ngừng nghỉ về mấy loại cocktail mà em yêu thích. Với Yong Sun, đó là những giờ phút hạnh phúc và xa xỉ nhất mà cô có thể có được một cách yên bình bên người mà cô yêu thương nhiều hơn bất cứ điều gì, những lúc như vậy, cô cảm nhận được thế giới này dường như chỉ còn có hai người, cô và em, và chẳng điều gì có thể ngăn cách việc em mãi mãi ở bên cô giống như lúc ấy.


Nhưng khi Kim Yong Sun mở lòng mình và thể hiện sự quan tâm yêu thương với em nhiều hơn cũng là lúc Moon Byul Yi nhận ra những cảm xúc đang ngày càng lớn lên trong lòng Yong Sun. Byul Yi đã từng bất chấp trở thành một con người ích kỉ chỉ muốn tận hưởng những giây phút bình yên và ấm áp bên cạnh Yong Sun, em chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm và mối quan hệ giữa em và cô. Em nghĩ rằng mình có thể mãi mãi cho phép bản thân ích kỉ như thế, nhưng chứng kiến Yong Sun vì em mà rơi rất nhiều nước mắt, vì em mà lãng phí bao nhiêu năm trôi qua, em lại chẳng đành lòng. Moon Byul Yi, thực sự không xứng đáng để Kim Yong Sun tổn thương và hi sinh nhiều đến thế. Em có tình cảm với cô không, chính em cũng không biết điều đó, em coi việc ở bên cô giống như tìm lại những giây phút yên bình mà em đã từng đánh mất, nhưng em liệu có thể yêu thương và hi sinh cho cô nhiều giống như những gì cô đã vì em hay không? Moon Byul Yi cho dù cố gắng thế nào cũng không từ bỏ được những nỗi ám ảnh của quá khứ, từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ em, em rồi sẽ chỉ làm cho Kim Yong Sun đau đớn hơn mà thôi. Từ ngày em gặp cô lần đầu tiên cho đến bây giờ, cô đã thay đổi quá nhiều, em nhìn thấy sự đau đớn và rụt rè trong ánh mắt Kim Yong Sun, mà tất cả là vì em, vì tình cảm kiên trì bao năm không thay đổi cô dành cho em. Đôi lúc em khát khao cái ánh mắt kiên định nhưng trong trẻo của Yong Sun những ngày đầu quen biết, em muốn cô giữ mãi ánh mắt ấy chứ không phải như bây giờ, cô đơn giữ gìn thứ tình cảm vô vọng dành cho em. Trong suy nghĩ của Byul Yi, Yong Sun là một thiên thần xinh đẹp đã vô tình yêu phải một kẻ tồi tệ và xấu xa như em, nhưng cô thanh thuần và tinh khiết đến mức một kẻ xấu xa cũng chẳng nỡ làm tổn thương và vấy bẩn cô thêm một phút nào nữa, em phải trả tự do cho cô, phải để cô ra đi và tìm đến những nơi tốt đẹp hơn ở đây, bên cạnh em.


Đã hơn một tuần Yong Sun không thể liên lạc với Byul Yi. Cô đã gọi điện và nhắn tin cho em rất nhiều lần nhưng em không trả lời, lại là cái cảm giác bất an trước kia khi Byul Yi tạm biệt cô và rời khỏi Seoul. Yong Sun đã đến nhà và cả quán bar nơi Byul Yi làm việc, mẹ em nói rằng em đi du lịch ở đâu đó mà không nói rõ cho mẹ biết, chỉ bảo cần thời gian suy nghĩ vài vấn đề. Em không nói gì với cô mà chỉ lặng lẽ rời đi khiến cho Yong Sun càng thêm bất an và lo lắng, em chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, ít ra em sẽ để lại cho cô một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, em có chuyện gì cần suy nghĩ mà lại phải đi xa, đã có chuyện gì lại khiến em cắt đứt liên lạc với cô khi mọi thứ tưởng chừng đang rất bình thường như thế. Hơn một tuần nay Yong Sun cứ lo lắng không yên, cô chẳng thể tập trung làm bất kì việc gì hết, nỗi sợ mất em lại một lần nữa xuất hiện trong lòng cô, em chưa bao giờ im lặng như thế này với cô.


Lại là một ngày giống như năm năm trước, Kim Yong Sun mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về nhà trong nỗi nhớ em da diết. Và cô thực sự chẳng biết nên vui hay buồn khi lại một lần nữa, cái cách em đứng đợi cô một cách lặng lẽ và đầy suy tư cũng giống như trước kia. Em đã nhìn thấy cô, nhưng lại chẳng vội vàng tiến về phía cô như mọi lần. Kim Yong Sun và Moon Byul Yi đang đứng nhìn nhau từ một khoảng cách khá xa, đôi mắt Yong Sun thể hiện đầy đủ mọi cảm xúc vui mừng, tức giận và cả sợ hãi khi đối mặt với một đôi mắt đượm buồn nhưng tĩnh lặng như mặt nước của Byul Yi. Khác với mọi lần, Yong Sun chủ động tiến về phía Byul Yi, đôi mắt tràn đầy nỗi xót xa và yêu thương. Cô đang cảm nhận rất rõ rằng một điều gì đó đau đớn lắm sẽ xảy đến với cô, giống như cái cách Moon Byul Yi vô tình hay cố ý làm cô đau lòng từ trước đến giờ. Khi cả hai đã đứng đối mặt với nhau ở khoảng cách gần hơn một chút, Byul Yi bắt đầu với một lời nói ngập ngừng.


"Yong Sun à, em sẽ học và thi lại đại học. Em sẽ trở thành một người tốt hơn, giống như chị nói, em muốn mẹ có thể thấy em thành công và trở nên tốt đẹp."


"Cảm ơn em, Byul à, vì đã chấp nhận lời đề nghị của chị! Nhưng mà, một tuần qua, em đã đi đâu thế ? Chị rất lo cho em..."


Đôi tay của Yong Sun đưa ra định chạm vào vai của Byul Yi chợt dừng lại khi nghe thấy những lời Byul Yi nói.


"Yong Sun à, tại sao lại nhìn em như thế? Ánh mắt của chị nhìn em vẫn chẳng hề thay đổi, so với ánh mắt Kim Yong Sun nhìn Moon Byul Yi của năm năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi. Và ánh mắt đó cứ dằn vặt em, nó khiến em cảm thấy mình giống như một đứa xấu xa và ích kỉ đến không thể chấp nhận được."


Yong Sun nhìn Byul Yi với đôi chút cảm xúc bối rối và ngại ngùng. Cô cảm nhận thấy hình như em đã nhận ra điều gì đó khác biệt trong cảm xúc của cô dành cho em. Cô im lặng và căng thẳng đợi chờ em tiếp tục những câu nói còn dang dở của mình.


"Trước kia, em thực sự đã mơ hồ nhận ra những điều đặc biệt chị dành cho em qua ánh mắt ấy, nhưng em đã không muốn đối diện với nó... Lúc ấy khi nói lời chào tạm biệt với chị và rời đi, em đã thấy chị khóc rất nhiều, nhưng em lại chẳng thể làm gì lúc ấy. Em đã coi việc rời khỏi Seoul giống như một cơ hội để quên đi những chuyện này, vì em chẳng biết đối diện với chúng ra sao nữa, em không biết làm sao để đối mặt với tình cảm của chị. Vậy là em lựa chọn bỏ mặc nó và chạy trốn, ngay cả khi quay lại Seoul em cũng đã không đến tìm chị. Em không biết liệu Kim Yong Sun đã quên em hay vẫn còn cố chấp nhớ đến em như thế, vì thế em đã im lặng một cách hèn nhát cho đến ngày hôm nay. Em xin lỗi, Yong Sun à..."


"Byul à, không có gì phải xin lỗi cả... Chẳng ai có lỗi trong chuyện này."


Đôi mắt của Yong Sun cụp xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào Byul Yi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt của em, vì cô sợ rằng nếu làm thế, mọi yêu thương chất chứa và dồn nén cô dành cho em sẽ chẳng thể nào giấu giếm được nữa, cô sẽ giống như một đứa con gái nhỏ bé và ngốc nghếch đến thảm thương vì yêu, và có thể điều này sẽ khiến em khó chịu.


"Yong Sun ah, chúng ta giống như là mặt trăng và mặt trời. Là ánh sáng và bóng tối, mặt trăng và mặt trời vốn dĩ không bao giờ có thể dung hòa, chúng giống như những điều trái ngược, cho dù có khao khát thế nào cũng mãi chẳng thể ở bên nhau..."


Moon Byul có lẽ chẳng cần nói gì thêm nữa, Yong Sun thực sự đã hiểu hết những gì em muốn nói. Điều em muốn nói chỉ đơn giản là hai người không thể ở bên nhau, giống như mặt trăng và mặt trời, mãi mãi không thể ở bên nhau.


Yong Sun từ từ tiến lại gần và ôm em rất chặt, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm em sau quãng thời gian năm năm quen biết. Đầu cô tựa vào vai em, đôi tay ghì chặt lấy em như thể nếu thả lỏng một chút em sẽ vội vàng biến mất khỏi vòng tay cô, giống như cái cách em dứt khoát quay đi mỗi lần hai người tạm biệt. Moon Byul đứng yên để cô ôm lấy mình như thể đây chính là cái ôm chủ động đầu tiên và cuối cùng của cô với em. Byul Yi cảm nhận rõ những giọt nước mắt đang từ từ thấm lên vai áo mình, càng ngày càng nhiều, em biết cô gái ngốc nghếch này đang khóc, khóc rất nhiều. Cô không nói gì mà chỉ khóc, có lẽ cô đã chấp nhận một kết thúc cho câu chuyện tình cảm đầy mệt mỏi này.


"Yong Sun, em xin lỗi... vì đã mang lại cho chị toàn những nỗi buồn, và cảm ơn bởi những điều tuyệt vời nhất chị đã dành cho em..."


"Em không biết làm thế này liệu có phải là tốt nhất hay không... nhưng mà em nghĩ rằng có lẽ nên cho chị một câu trả lời rõ ràng, có thể điều đó khiến chị đau đớn rất nhiều, nhưng nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc im lặng và chạy trốn như trước kia của em. Em thực sự không thể cứ nhìn chị vì em mà âm thầm chịu đựng tổn thương như thế. Em không thể cứ tiếp tục giả vờ như không biết Kim Yong Sun luôn lặng lẽ ngắm nhìn em từ phía sau khi em vội vàng quay lưng đi. Em muốn chị quên em như là một vết thương âm ỉ và bắt đầu những điều tốt đẹp hơn, chị xứng đáng được nhiều hơn như thế, Yong Sun ah."


"Yong Sun ah, Yong Sun ah..." Tim tôi dường như đau đến vỡ tan mỗi lần nghe thấy em gọi tôi bằng cái giọng ấm áp buồn bã như thế. Khi nghe em nói rằng chúng tôi mãi mãi không thể bên nhau tôi thậm chí còn không đau đớn đến vậy, nhưng chỉ cần nghe em gọi tên tôi, trái tim ích kỉ của tôi chỉ muốn giây phút ấy mãi mãi ngừng lại. Tôi nuối tiếc từng âm thanh tha thiết ngọt ngào từ em, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác để níu giữ lấy nó nữa. Tôi phải xa em, tôi chẳng còn lựa chọn hay hi vọng gì nữa, tôi chỉ có một điều duy nhất cần phải làm, đó là bước đi xa khỏi phía em và không quay đầu lại.

Hơi ấm của em, mùi hương của em, giọng nói của em, nụ cười của em, bờ vai của em, mái tóc của em, gương mặt của em, ánh mắt em, đôi môi em... Năm năm trước tôi đã từng nghĩ rằng tôi hoàn toàn mất đi những điều ấy, vậy mà năm năm sau tôi lại được gặp em, dù ngắn ngủi nhưng cũng có thể cảm nhận lại những điều đó, một cách cẩn trọng và yêu thương nhất. Đây có lẽ thực sự là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi và em tiếp xúc ở khoảng cách thân mật thế này, lần đầu tiên và cuối cùng tôi có thể bày tỏ tình cảm với em một cách thật lòng nhất, giây phút này đây tôi chẳng còn điều gì để giấu giếm em. Tôi yêu em rất rất nhiều, tôi yêu em đến mức trái tim tôi quặn thắt và nước mắt tôi không ngừng rơi mỗi lần nghĩ đến em, tôi yêu mọi điều thuộc về em, Moon Byul Yi, cho dù là những điều đẹp đẽ hay cả những điều xấu xa ích kỉ nhất trong lòng em, tôi không thể ngừng yêu thương và trân quý nó dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Tôi đã yêu em đến mức có thể bất chấp mọi điều đau đớn nhất để hướng về em, giống như phía trước là vực thẳm nhưng tôi vẫn bất chấp nhảy xuống, vì nơi đó có em, cho dù cơ thể tôi có thể tan ra từng mảnh vụn. Tôi yêu những giây phút ở bên em, cho dù có lẽ đó không phải là hạnh phúc mà em muốn cùng tôi tạo nên, đó có thể chỉ là niềm vui tạm bợ của một kẻ cô đơn như tôi, giống như niềm hạnh phúc vặt vãnh và tầm thường của một kẻ ăn xin chết đói nhặt được mẩu bánh mì vụn bẩn thỉu trên đường mà ai đó đã quăng đi. Tôi yêu em, đau đớn và giằng xé khôn cùng, nhưng tôi yêu cả những nỗi đau đó, vì tất cả chúng đều thuộc về em, Moon Byul Yi...


"Byul ah... Moon Byul Yi... Moon Byul Yi... Chị sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên này nữa, chị sẽ không nhớ đến nó bất kì một lần nào nữa đâu... Mặt trời có quỹ đạo riêng của mình, mặt trời chẳng thể mãi mãi nhớ về những điều mơ mộng của quá khứ xa xôi nữa. Chị sẽ chỉ nhớ đến những điều tươi đẹp của quá khứ khi Moon Byul Yi và Kim Yong Sun còn là học sinh trung học, khi mà chị không phải đau lòng và rơi nước mắt vì em nhiều như thế này."


Cô buông lỏng cái ôm rồi rời khỏi em, một cơn gió lạnh ùa đến khiến cả em và cô đều cảm nhận rõ ràng sự trống trải khôn cùng sau cái ôm đầy luyến tiếc ấy, vì sau đó họ sẽ rời xa nhau.


"Byul ah, chị chỉ mong là em luôn hạnh phúc! Tạm biệt!"


Khó nhọc nói ra những lời tạm biệt cuối cùng ấy, cô biết rằng chỉ cần cô quay lưng đi, cô và em cho dù thế nào cũng sẽ chẳng thể một lần nữa gặp lại nhau, nhưng cô còn có thể làm gì đây. Vì bất kì lý do gì đi chăng nữa, cô và em cũng không dành cho nhau. Dứt khoát quay đầu và bước đi thật nhanh, lần này cô sẽ là người bước đi trước, cô sẽ là người rời xa em trước, cô nghe thấy giọng nói của em chần chừ vang lên phía sau.


"Yong Sun ah... tạm biệt!"


Nước mắt của cô vừa được lau khô giờ lại lặng lẽ rơi xuống. Yong Sun tiếp tục bước đi thật nhanh về phía ánh đèn nơi phố phường nhộn nhịp ngoài kia. Cô thuộc về nơi ánh sáng đẹp đẽ, cô, và cả em, đều tin điều đó, Kim Yong Sun xứng đáng nhận được những tình cảm tốt đẹp hơn thế này. Kim Yong Sun và Moon Byul Yi đã gặp nhau, thật tình cờ giống như duyên số, họ ở bên cạnh nhau, dành cho nhau những tháng ngày tuyệt vời, hạnh phúc và cả khổ đau của những cảm xúc chớm nở thời tuổi trẻ. Rồi họ xa nhau, một thời gian đủ dài để họ thực sự hiểu và cảm nhận những cảm xúc mà mình ôm ấp thời học sinh. Và một lần nữa, họ gặp lại để bày tỏ nỗi lòng mình, để hoàn thành những điều dang dở chưa thể thực hiện trước kia. Họ gặp lại, để quyết định rời xa nhau mãi mãi. Kim Yong Sun, dù cho có giữ gìn tình cảm của cô dành cho riêng em năm, mười năm hay thậm chí mãi mãi về sau, cô cũng hiểu đã đến lúc phải thực sự rời xa em. Cô đã có thể cùng em hoàn thành những điều trước kia đã từng một lần nuối tiếc, cô đã ở bên, yêu thương và chăm sóc em bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng của mình, cô đã thực sự cho em mọi điều mà tình yêu này có thể làm được, và cô có thể bước đi mà chẳng còn hối hận điều gì. Suốt năm năm qua, và cho đến tận bây giờ khi cô quay lưng rời xa em thế này, Kim Yong Sun chưa từng một lần nói rằng cô yêu em, nhưng có lẽ cả cô và em đều hiểu được điều ấy, và không nói ra câu nói ấy có lẽ là quyết định tốt hơn cả. Cô sẽ mang theo những kỉ niệm tràn đầy tiếng cười và ấm áp cùng em đi suốt những tháng năm sau này, cô không cần nhớ rằng mình đã yêu em và đau đớn vì em nhiều đến thế nào, cô sẽ chỉ nhớ rằng đối với cô, em đã từng là một người quan trọng, em là tuổi trẻ, là tháng năm cô đã trải qua. Moon Byul Yi mãi mãi ở đây, ở trong tim cô.


Ở nơi này, Moon Byul Yi nhìn theo cô với ánh mắt buồn bã rồi cũng quay đầu bước về phía bóng tối mịt mờ, nơi mà em luôn luôn thuộc về. Em biết ơn và trân trọng cô, với tất cả tình cảm chân thành nhất. Kim Yong Sun, là người em sẽ không bao giờ quên được trong những tháng ngày sau.






"Em ước giá như mình có thể nói với chị rằng những tháng ngày qua em đã rất nhớ chị. Không phải chỉ có mình chị nhớ thương và chờ đợi em, em chưa bao giờ quên những ngày tháng chúng ta ở bên cạnh nhau. Em đoán chị sẽ quay lại những nơi chúng ta đã từng đi qua, hồi tưởng lại những gì chúng ta đã cùng làm. Đôi lúc em đã tự chửi rủa bản thân một cách thậm tệ vì cứ nhớ nhung chị vô thức như thế, em đã dặn dò bản thân hàng trăm lần rằng không nên tìm về nơi có những kỉ niệm của em và chị, nhưng rồi lại không ngăn nổi mình đến những nơi đó với mong muốn có thể nhìn thấy hình ảnh chị một lần nữa, cho dù chỉ là trong kí ức của riêng em. Kim Yong Sun, là người em muốn quên mà lại chẳng thể quên được, là người em không thể yêu thương nhưng không thể ngừng nghĩ về. Chỉ vì những ngày tháng được ở bên chị là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, khoảng thời gian rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như tia nắng ban mai chiếu rọi vào những góc nhỏ tăm tối nhất, khiến nó sáng bừng lên dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc đời."


"Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao chúng tôi lại không dành cho nhau, không thuộc về nhau. Em đã luôn che giấu mọi cảm xúc dành cho tôi từ ngày đầu tiên gặp em cho tới ngày cuối cùng có thể ở bên em. Tôi không biết em đối với tôi là tình cảm gì, mặc dù điều ấy giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa, kể từ lúc chúng tôi quyết định bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Không biết vì điều kì diệu gì khiến cho hai đường thẳng song song lại có thể giao nhau đến tận hai lần, hoặc là vì vốn dĩ chúng tôi không phải là những đường thẳng, chỉ vì chúng tôi nghĩ thế, nhưng cho dù như thế cũng chẳng thể thay đổi được một sự thật là từ giờ cho đến mãi về sau này, chúng tôi không còn muốn gặp lại nhau nữa. Cho dù cả tôi và em đều nói rằng có thể buông bỏ chuyện này và bắt đầu những điều tốt đẹp hơn nhưng làm sao có thể nghĩ về nó giống như là một câu chuyện chỉ toàn những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc chứ? Tôi đã từng nghĩ rằng tôi thực sự có thể luôn mỉm cười trong những tháng ngày sau này khi không còn em nữa, nhưng tôi thực sự đã nhầm, vì nỗi đau thì cứ mãi mãi là nỗi đau. Cho dù nỗi đau không còn nhức nhối nơi da thịt, nhưng nó để lại vết sẹo mãi chẳng thể lành. Vết sẹo thì không gây cho con người ta cảm giác đau đớn, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó, người ta sẽ chẳng thể quên được những tháng ngày đau thương đã qua. Em, Moon Byul Yi, là một phần máu thịt trong tôi, là vết sẹo tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ, là người tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên đi."





P/s: Chỉ là vài dòng tâm sự khi kết thúc! Nếu các cậu thấy mấy cái tâm sự trước của mình nhạt nhẽo quá thì có thể bỏ qua phần này :(

Mong là các cậu đã có những cảm xúc gì đó (vui vẻ, giận hờn, buồn bã, muốn chửi mình vì cái kết) hay hoài niệm những chuyện tình cảm xa xưa mà kết thúc éo le thế này khi đọc fic của mình :( Mặc dù mình biết mình còn nhiều thiếu xót và nhiều đoạn đọc chắc cũng nhạt nhẽo và chán không được như mong đợi của các cậu mà các cậu đã ủng hộ mình như thế mình rất rất cảm ơn, mình nhớ từng cái comment và like thì nhớ gần hết mình thề mình không điêu đâuuu. Mình muốn gửi cho các cậu rất nhiều lời cảm ơn, thực sự là lâu lắm rồi mình mới lại đi viết fic sau mấy năm bỏ bê cạn kiệt ý tưởng, cái fic này thì thực sự cũng không hẳn là ý tưởng gì hay ho táo bạo hết. Nó chỉ xuất phát từ việc mình thích MoonSun nhưng lúc đầu còn ít fic trên này quá nên mình mới đua đòi viết lách một tẹo, và có dựa dẫm tí tẹo vào chuyện của bản thân mình, mình viết cái này ra cũng coi như một điều gì đấy ghi lại những cảm xúc và kỉ niệm của mình thời trước kia, mình cũng luôn mong có thể viết một cái gì đấy dành riêng cho mình và kỉ niệm chả vui vẻ gì ấy, và bây giờ nó đã hoàn thành rồi. Mình (lại một lần nữa) mong là các cậu sẽ thích cái fic nhạt nhẽo này, cảm ơn các cậu nhiều!

Các cậu có muốn chửi mình hay khen mình hay yêu mình thì comment vào nhé! Đừng im lặng nhé chửi cũng được nhưng nhớ đừng im lặng mình buồn hihi! Xin lỗi vì đã hơi nhố nhăng! Yêu các cậu nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top