Je suis heureuse d'être avec toi


7 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức khô khan và khó chịu. Nghĩ đến một ngày dài mệt mỏi phía trước, tôi thực sự chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp này chút nào. Đôi mắt mơ màng dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia tuyết đang rơi, tôi chợt nhớ đến lời hẹn ngày hôm qua của em. Em sẽ đến sớm đợi tôi như hôm qua chứ? Tuyết đang rơi dày, và tôi thì không muốn em phải đợi tôi dưới trời rét buốt chút nào, bằng mọi sức lực rệu rã của buổi sáng, tôi bật dậy khỏi giường, cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể để em không phải chờ đợi tôi. Ăn sáng xong, mẹ đưa cho tôi một túi bánh cookies mà mẹ đã dậy từ sớm để làm nó, mẹ nói dạo này có lẽ bận ôn thi nên trông tôi gầy hẳn đi, và mẹ muốn chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Chỉ là một túi bánh nhưng tôi hiểu mẹ quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều thế nào, tôi nhận lấy túi bánh một cách đầy trân trọng, tạm biệt mẹ và nhanh chóng đi xuống cửa khu chung cư.


Thật may vì em vẫn chưa đến, tôi đeo headphones, để chế độ shuffle và ngắm nhìn dòng người đang vội vã lướt qua nhau trên đường...


"Baby I'm slowly falling out of love with you

I don't know what to do,

How did we end up here this way?

What are we gonna do?

I'm slowly falling out.. baby

We're tripping on silly things

Boy I need you to meet me halfway,

If you want me to be with you..."


Seoul tuyết rơi dày, dòng người hối hả vội vã ngang qua nhau, những người một mình bước đi trong giá lạnh, những cặp đôi đan chặt bàn tay cùng nhau sải bước, liệu tôi sẽ là ai trong số họ? Cô đơn lạnh lẽo hay là ấm áp hạnh phúc? Tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, hơn ai hết tôi sẽ trở thành một người khát khao sự ấm áp đến thế này. Vì có em, vì những ngày ngắn ngủi cùng em đã khiến tôi nhận ra rằng có ai đó bên cạnh mình và quan tâm mình lại hạnh phúc đến như thế. Tôi đã luôn trốn tránh trong thế giới của riêng mình, từ chối mọi sự quan tâm của người khác, cho đến khi gặp em, tôi mới tình nguyện từ bỏ cái vỏ bọc ấy và chấp nhận em như chấp nhận một điều hiển nhiên của cuộc sống đã từng nhàm chán và buồn tẻ này.


"Yong Sun ah!"


Giọng nói của em trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, tôi đã mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra em đã bước đến gần bên cạnh tôi như vậy.


"Em xin lỗi vì đến muộn. Chị chờ lâu lắm phải không? Lạnh thật đấy!"


Rất tự nhiên, em nắm lấy đôi tay lạnh cóng đang buông hờ hững của tôi và sưởi ấm nó bằng hơi thở của mình, em thổi phù phù vào tay tôi cứ như một đứa trẻ ngốc, không quên trách móc tôi:


"Tay chị cứ như đã đóng băng rồi ấy. Đúng là đồ ngốc mà, nếu em chưa đến thì cứ vào trong mà đợi em chứ. Nếu chị bị ốm thì sao? Ai sẽ đi học cùng em đây, ai sẽ cùng chơi với em đây? ... Hãy nhớ những gì em nói nhé, luôn luôn phải giữ gìn sức khỏe, chị bị ốm thì em sẽ buồn lắm đấy!"


"Chị biết rồi!"


Tôi bất giác mỉm cười khi nghe thấy những lời nói của em. Ít ra thì trong lòng em tôi cũng có một vị trí nhất định, một vị trí khiến cho em muốn quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều hơn những người khác. Cái tên của mối quan hệ thì có ý nghĩa gì chứ khi mà tôi không thể thay đổi nó, thế nên tôi lựa chọn phớt lờ nó đi và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên em như thế này, tôi yêu cái cảm giác này, khoảnh khắc này, và tôi chỉ muốn lưu giữ nó mãi mãi.


Em và tôi, lại bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi trên quãng đường đến trường:


- Byul à, hôm nay mẹ có làm cho chị một túi cookies. Em có muốn ăn cùng chị không?


- Cookies! Wow em thực sự thích nó lắm ấy! Nhưng mẹ chị đã làm cho chị mà, thế nên em sẽ không ăn tranh của chị đâu, haha!


- Chị không thể một mình ăn hết chúng, hơn nữa chị muốn cùng chia sẻ nó với em.


- Kim Yong Sun của chúng ta tốt bụng thật đấy! Vậy thì mình sẽ cùng ăn bánh vào giờ nghỉ trưa nhé!


Tôi đã luôn muốn chia sẻ với em từ những điều nhỏ nhặt nhất như thế, và tôi cảm thấy biết ơn khi em vui vẻ chấp nhận những điều đó cùng với tôi. Giờ nghỉ trưa, chúng tôi cùng nhau ăn chỗ bánh cookies mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, vừa ăn em vừa kể cho tôi nghe mấy câu chuyện về bạn bè của em, có một câu chuyện về Wheein và Hwasa, theo như em nói là hai người bạn rất thân của em, đã khiến tôi bật cười đến mức nghẹn cả bánh, em vội vàng vuốt lưng cho tôi rồi chạy đi mua nước. Vài phút sau khi đã ổn hơn, tôi mới nhớ ra trong cặp sách của mình vẫn còn một chai nước từ sáng, tôi định gọi cho em để nói em không cần mua thêm nước nữa.


Khi điện thoại của tôi bắt đầu vào chế độ chờ cuộc gọi cũng là lúc tôi nghe thấy bên dưới túi bánh phát ra tiếng chuông từ một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn nào đó, em không mang điện thoại theo. Tôi nhìn thấy thấp thoáng một dòng chữ dài ngoằng hiện lên ở mục tên người gọi đến trên điện thoại em: Yeba Yongdonnie. Yeba? Yeba là cái gì cơ chứ? Moon Byul Yi quả là một đứa trẻ nghịch ngợm, em ấy còn sáng tác ra một cái tên mới cho tôi.


"Yong Sun unnie, uống nước đi này! Canteen đông quá và em phải xếp hàng để mua được chai nước này đấy."


Moon Byul đưa chai nước cho tôi, và tôi cảm thấy em đang cố bình ổn lại hơi thở có phần gấp gáp của mình, có lẽ em đã chạy rất nhanh khi quay về đây. Em lo lắng cho tôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó.


"Chị đã định gọi điện để nói với em là không cần mua thêm nước nữa. Vì chị nhớ ra là vẫn còn một chai nước ở đây."


"Em đã chạy đi mua nước rất vất vả đấy nhé! Thế nên hãy uống chai nước của em đã mua đi nào!"


"Byul ah, Yeba là gì thế?"


"Haha, chị đã xem điện thoại của em đấy à? Tò mò là thói quen xấu đấy nhé!"


"Chị gọi cho em nhưng em đã không mang theo điện thoại. Thế nên chị nhìn thấy một cái tên rất khó hiểu được dùng cho số điện thoại của chị."


"Yeba. Yeppeun babo. Người đẹp ngốc nghếch. Em đã nghĩ ra một cái tên rất phù hợp với chị đúng không?"


"Yah! Chị đâu có như thế!"


"Thôi nào, Yeba, Kim Yeba! Đáng yêu mà! Chị xinh đẹp nhưng lại rất ngốc nghếch, cho dù chị cố gắng thể hiện với mọi người rằng chị thông minh và giỏi giang đến thế nào thì đối với em chị vẫn luôn ngốc nghếch như vậy. Và đó là cái tên độc nhất mà em đã nghĩ ra để gọi chị nên hãy chấp nhận nó đi, liệu có ai sẽ mất công ngồi nghĩ ra một cái tên đáng yêu như vậy để gọi chị nữa chứ."


"Tùy em vậy, nhưng đừng có lúc nào cũng gọi như thế, được không?"


Trong mắt Moon Byul Yi, tôi là Kim Yeba, là Yeba của riêng mình em. Tôi sẽ chẳng bao giờ thể hiện sự ngốc nghếch của mình đối với ai ngoại trừ em, đối với mọi người, tôi là Kim Yong Sun khép kín, lạnh lùng. Đối với Moon Byul Yi, tôi là một cô gái xinh đẹp và ngốc nghếch. Chỉ có em mới khiến tôi chẳng hề cố ý nhưng lại luôn bộc lộ ra những thứ tính cách mà bản thân thậm chí chưa từng khám phá ra suốt thời gian qua.


Chiều hôm ấy, trên đường về nhà, em bất ngờ nắm tay tôi, rồi nhẹ nhàng đan tay vào nhau. Mọi hành động em làm với tôi, đều bất ngờ và tự nhiên như thể những điều đó chẳng mang ý nghĩa gì to tát hết.


"Lạnh thật đấy!"


"Byul..."


Tôi bất ngờ theo phản xạ định rút tay ra khỏi bàn tay em nhưng rất nhanh em đã giữ tay tôi chặt hơn.


"Lạnh! Nắm tay em cho bớt lạnh xem nào!"


Moon Byul Yi luôn ích kỉ như thế, em ấy làm mọi thứ mà em ấy nghĩ là đúng, chỉ cần em ấy nghĩ rằng hành động này rất tự nhiên và bình thường thì nó chính là như thế, em ấy mãi mãi không cần biết tôi cảm thấy ra sao. Đối với em ấy chỉ là cái nắm tay bình thường trong những ngày lạnh giá, còn đối với tôi lại là tình cảm không ngừng lớn lên nhưng luôn phải giấu kín nó. Byul Yi khiến tôi hạnh phúc đến không ngờ, nhưng cũng khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tôi để mặc em nắm lấy bàn tay tôi như thế, im lặng và bỏ mặc những suy nghĩ giằng xé trong đầu, tôi hưởng thụ sự ấm áp được truyền từ bàn tay của em.


Đấy là cái nắm tay có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, sau này tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng: Nếu có người đan những ngón tay vào giữa những ngón tay bạn, hãy trân trọng người đó, vì không phải ai cũng nắm tay bạn như thế, người làm thế với bạn rất có khả năng là người thực sự quan tâm đến bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top