Au Revoir
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng sau đó thật yên bình.
Cùng nhau đi học và trở về nhà mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những sở thích ngớ ngẩn và nhỏ nhặt, cùng nhau ngồi học trong thư viện, cùng nhau đến quán café và ngắm tuyết rơi, cùng nhau ngồi trên xe bus đến một nơi thật xa nào đó, cùng nhau nghe những bài hát, cùng đọc những cuốn sách.
Những cái nắm tay rất chặt, những cái ôm hờ nhưng ấm áp của em, bàn tay em đặt nhẹ lên vai tôi mỗi khi tôi lo lắng, những cái thơm má bất ngờ của em mỗi khi chào tạm biệt, những tin nhắn qua lại, những lời chúc ngủ ngon.
Cái cách em luôn nói "Được thôi!", cái cách em gọi tôi bằng đủ thứ danh từ mĩ miều nhất, cái cách em ấy gọi tên tôi "Kim Yong Sun, Yong Sun ah!" chứ không phải là Yong Sun unnie như những người khác, cái cách tôi giấu đi những nụ cười ngượng ngùng và tỏ ra khó chịu khi bị em trêu chọc.
Nụ cười của em, lời tán tỉnh của em, nụ cười của tôi, niềm hạnh phúc của tôi, và cả tình yêu âm thầm của tôi.
Tất cả, tất cả những điều đó khiến tôi dường như đắm chìm trong hạnh phúc, đã từ lâu tôi chẳng còn quan tâm đến cái tên của mối quan hệ giữa chúng tôi nữa, những gì tôi cần là ở bên em, tôi đã luôn có điều đó, vậy nên tôi đã chẳng còn mãi lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến những cảm xúc yêu thương dạt dào mà tôi dành trọn cho em nữa.
Ngay khi tôi đã tin tưởng rằng những tháng ngày tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc thì em bất ngờ phải rời xa tôi. Đó là một ngày Seoul không còn âm u và lạnh lẽo nữa, những tia nắng bắt đầu ló rạng xuyên qua khung cửa sổ đánh thức tôi sau một giấc ngủ sâu. Trong khi đang thưởng thức bữa sang tuyệt vời mà mẹ chuẩn bị sẵn, tôi nhận được tin nhắn của em: "Yong Sun! Hôm nay em bận nên không đi học cùng chị được. Chị chịu khó đi một mình nhé!"
"Em không sao chứ? Em ốm à?"
Tôi cảm thấy lo lắng và hụt hẫng khi nhận được tin nhắn của em.
"Em không sao, em ổn mà. Em có chút việc riêng thôi."
"Được rồi. Vậy hẹn gặp em ngày mai!"
Tôi mang theo cảm giác trống trải và buồn bã trong khi một mình đến trường. Tôi quả thật đã quá quen với việc hằng ngày em đều xuất hiện bên cạnh tôi, và tôi thật không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày không gặp em thì tôi sẽ nhớ em đến thế nào. Và hôm nay chính là một ngày như thế, một ngày tôi cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé hơn ai hết. Tôi đã từng là một đứa con gái yêu thích sự cô đơn vô cùng, còn bây giờ tôi lại sợ điều ấy hơn cả, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn vì chỉ hôm nay thôi em ấy không thể gặp tôi, rồi những ngày sau đó em ấy sẽ lại đi bên cạnh tôi mỗi ngày, cùng tôi trải qua những năm tháng học sinh vui vẻ nhất.
Thật mừng vì một ngày học dài đằng đẵng đã kết thúc, tôi mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về nhà, và tôi thấy bóng dáng thân quen của em ở đó, em đang đợi tôi trước khu nhà. Tôi mừng rỡ phát điên lên khi thấy em ở đó, tôi biết mình đã nhớ em đến thế nào trong suốt cả ngày hôm nay, ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về phía em, được nghe giọng nói cưng chiều và cử chỉ quan tâm của em, được nhìn thấy nụ cười híp mắt của em khi thấy tôi. Nhưng mà ở em hôm nay có chút kì lạ, em đứng ở xa tôi, hòa lẫn vào trong bóng tối, ánh đèn đường hắt lên gương mặt em khiến nó phản chiếu những đường nét buồn bã và ảm đạm, ngay bây giờ đây, em trở nên cô đơn và xa cách hơn rất nhiều, em giống như trở thành một người khác, một khía cạnh khác mà tôi chưa từng khám phá ra ở em. Một cảm giác bất an trong lòng tôi mạnh mẽ trỗi dậy...
Moon Byul đã nhìn thấy tôi đang đứng ngắm nhìn em từ xa, em nở nụ cười dịu dàng như mọi lần rồi tiến lại về phía tôi.
"Chị đã đứng đây ngắm em bao lâu rồi, Kim Yong Sun?"
Em bắt đầu câu chuyện bằng một giọng điệu vui vẻ hết sức có thể, nhưng điều ấy chẳng thể che giấu nổi những điều bất ổn đang bủa vây lấy em lúc này.
"Hôm nay của chị thế nào?"
Em đưa tay lên vuốt những lọn tóc bị gió thổi của tôi khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên mà tôi và em gặp nhau.
"Chị ổn, nhưng khá là buồn tẻ khi không có em."
"Em biết mà. Em cũng rất nhớ chị!"
Từng lời em nói hôm nay có cảm giác dịu dàng một cách kì lạ, nó đượm buồn cứ như sắp phải xa cách nhau vậy.
"Có chuyện gì mà em lại đến đây thế này?"
"Yong Sun ah! Thật ra... em đến đây để tạm biệt chị!"
Những lời tiếp theo của Moon Byul Yi được nói ra một cách đầy khó khăn. Thấp thoáng trong ánh mắt nâu sáng ấy là một cảm giác bối rối buồn bã.
"Sao... sao cơ?"
Mọi suy nghĩ trong tôi dường như ngừng lại, tôi dường như muốn từ chối tiếp nhận những gì em sắp nói với tôi, tôi không tin và cũng không muốn nghe những điều ấy một chút nào.
"Gia đình em sẽ chuyển về Busan. Ba em sẽ chuyển công tác về đó hai năm nên cả gia đình cần phải chuyển đi cùng... Ngày mai em sẽ đi, vì thế... em đến đây để tạm biệt chị."
"Em sẽ không ở Seoul nữa?"
"Ừ! Chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày nữa, Yong Sun ah..."
Moon Byul Yi thực sự đang xé nát trái tim tôi ra thành trăm nghìn mảnh, trái tim tôi giờ đây dường như bị bóp nghẹn đi, tôi không thể nói gì, cũng không thể nghĩ gì cả. Tại sao em bất ngờ như thế mà rời xa tôi? Tại sao em không nói trước để tôi có thể làm quen với việc không còn em bên cạnh mỗi ngày nữa? Tại sao em chỉ đến nói với tôi lời tạm biệt đột ngột rồi vội vã rời đi như thế?
"Chị đang giận em à? Em xin lỗi vì đã không nói trước, vì em cũng không biết phải nói thế nào với chị... Em cũng rất buồn khi không còn được gặp chị mỗi ngày nữa. Nhưng sau khi lên đại học em sẽ quay lại Seoul. Và chúng ta lại có thể gặp nhau đúng không, Yong Sun? Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại hay SNS."
"Không, chị không sao cả."
"Em ôm chị một cái nhé!"
Chưa nhận được sự đồng ý của tôi, em đã ôm tôi vào lòng, là một cái ôm thật chặt, một cái ôm không còn hờ hững như trước kia, nhưng cái ôm này làm lòng tôi vụn vỡ. Sau khi em buông tôi ra, em sẽ lại dứt khoát quay lưng đi mà không quay đầu lại, em rồi sẽ biến mất trong bóng đêm lạnh lẽo ấy, em sẽ rời xa tôi, và tôi thì sẽ mất em.
Và đúng như những gì tôi luôn nghĩ, em nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấy, nói lời tạm biệt cuối cùng và nhanh chóng quay lưng đi. Lúc mà em rời đi, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lúc đó giữa em và tôi chính là một bức tường lớn ngăn cách, cho dù là thế nào, mọi thứ cũng không còn có thể giống như ngày xưa nữa. Khoảnh khắc em bước đi chính là lúc tôi cảm nhận rõ ràng nhất rằng mình buồn nhiều đến thế nào, tôi mất đi mùi hương quen thuộc ấy, tôi mất đi cái đan tay ấm áp, mất đi cái ôm rất chặt, mất đi bờ vai thân thuộc mà tôi luôn muốn dựa vào mỗi sáng uể oải, mất đi cái cách nói tạm biệt rất riêng mà chỉ em mới làm với tôi. Tôi thực sự rất ghét cái cách em đến và đi như thế, đến bất chợt và đi cũng rất nhanh, nhưng để lại dư âm sâu sắc.
The sky is high, and far away like your heart
All that's by my side is tears
I won't forget you
How many memories do people make?
But I can say that I'm glad to have met you, truly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top