(1) Amour Secret
Một ngày nữa lại bắt đầu, Byul Yi đến nhà Yong Sun từ rất sớm để đợi cô cùng đi học. Khi thấy Yong Sun, Byul Yi ngay lập tức phô ra cái nụ cười nhăn nhở thiếu nghiêm túc thường ngày, nhưng điều khiến Byul Yi ngạc nhiên nhất chính là lần này Kim Yong Sun cười lại với cô, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và dịu dàng như chính cô gái trước mặt.
Lần đầu tiên Yong Sun cười với cô...
Lần đầu tiên Kim Yong Sun nở nụ cười với Moon Byul Yi...
- Cuối cùng thì người đẹp ngốc nghếch này cũng chịu cười với em rồi. Thật tuyệt ! - Moon Byul Yi vừa nói vừa thể hiện một biểu cảm ngạc nhiên đầy lố bịch.
- Nó kì cục lắm à? - Yong Sun hơi ngượng khi bị Byul Yi trêu như thế.
- Không, thực sự rất đáng yêu. Chị cười với em thì đẹp hơn rất nhiều so với vẻ mặt cau có giận dỗi bình thường. Nhưng mà lúc giận dỗi thì chị vẫn rất xinh.
- Được rồi, đừng nói mấy điều kì lạ như thế nữa. Mau đi học thôi!
Như nhớ ra điều gì đó, Moon Byul đưa cốc latte trên tay mình ra trước mặt Yong Sun :
- Cho chị này!
- Cái gì đây? - Yong Sun nhìn Moon Byul đang lắc lư cốc cafe trước mặt mình và tự nhủ hình như mình vừa đưa ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
- Là quà xin lỗi đấy, một cốc latte sau bữa sáng cho cả ngày ngập tràn sự ngọt ngào, haha.
Ngập ngừng một lát rồi Yong Sun đưa tay ra nhận lấy cốc latte và bắt đầu uống nó.
- Có ngon không ? - Moon Byul Yi thấy vẻ im lặng của Yong Sun nên tò mò hỏi, thực ra cô không biết Yong Sun thích loại cafe nào, cô chọn latte vì cảm thấy vị của nó cũng ngọt ngào như tính cách của Yong Sun vậy.
- Cũng được.
- Thế thì tốt rồi, uống hết cốc cafe này rồi tha lỗi cho em nhé !
- Thế thì trả lại cô. - Yong Sun vội vàng đưa cốc cafe vào tay Byul Yi - Cô phải thực hiện lời hôm qua đã nói chứ.
- Yong Sun à, mọi người chỉ đồn đại cho vui thôi mà, bản thân chị cảm thấy không có gì là được rồi. Bây giờ mà bắt em đi giải thích với mọi người thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi Moon Byul Yi phải chạy đi giải thích với từng người một về cái tin đồn nhảm nhí đó chứ? Thôi nào, mọi người sẽ quên chuyện này nhanh thôi. Chúng ta thống nhất bỏ qua nó nhé, uống cafe đi nào!
- Byul Yi cầm cốc cafe và chạy lẽo đẽo theo Yong Sun, sử dụng giọng điệu nịnh bợ nhất để thuyết phục cô.
- Không được, vậy thì tôi sẽ tự đi giải thích.
- Thôi nào, Yong Sun!
- Không!
- Có!
Cuộc nói chuyện dai dẳng giữa hai người kết thúc trước cửa lớp của Yong Sun, hai người cứ tranh cãi với nhau say sưa đến mức họ còn chẳng để ý được mình đang ở đâu nữa. Và Moon Byul Yi, một lần nữa sử dụng sự láu cá của mình đe dọa ngược lại Kim Yong Sun :
- Nếu chị mà không đồng ý thì em sẽ theo chị vào tận trong lớp đến khi nào chị đồng ý thì thôi đấy.
- Đừng có mà dọa tôi!
- Em biết là chị sẽ ngại lắm đấy nếu em theo chị vào trong lớp. - Nói xong Byul Yi định kéo tay Yong Sun đi vào lớp.
- Được rồi, bỏ ra, cô định làm thế thật đấy à ??? - Nét mặt Yong Sun hiện rõ vẻ bối rối và ngượng ngùng, các bạn trong lớp hình như cũng bắt đầu chú ý đến cô và Moon Byul Yi đang giằng co ở ngoài cửa.
- Chị phải đồng ý bỏ qua đã chứ ! - Byul Yi cảm nhận phần thắng chắc chắn đã nghiêng về mình.
- Được rồi. Mọi chuyện kết thúc ở đây, giờ thì bỏ tay tôi ra và về lớp đi! - Yong Sun nhìn xuống đôi bàn tay Byul đang nắm tay cô rất chặt.
Byul Yi nở nụ cười chiến thắng rồi tạm biệt cô và nhanh chóng quay về lớp.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào bài giảng, tôi cứ nghĩ mãi về cái nắm tay của em, cho dù biết đấy là cái nắm tay rất tự nhiên và chẳng có chút ý nghĩa gì giữa hai người nhưng bản thân tôi lại không thể ngăn mình ngừng nghĩ về nó.
Giữa giờ nghỉ, trong khi đang làm một đề thi thử tiếng Anh, tôi nhận được tin nhắn của Byul Yi: "Chị, lát nữa đợi em chúng ta cùng về nhé!" Tôi vội vàng trả lời tin nhắn của em, chỉ là một tiếng "Ừ" lạnh lùng. Tôi vẫn cứ luôn tỏ ra lạnh lùng và dường như không cần đến những sự quan tâm ấy từ em, nhưng tôi đã vui vẻ và phấn khích biết bao nhiêu, đến nỗi tôi phải vội vàng trả lời tin nhắn từ em chỉ vì sợ em sẽ mau chóng thay đổi quyết định. Tôi vui vì có thể đi cùng em một lúc trên đường về.
Sau giờ học, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về, vì hôm nay em nói muốn cùng đi về với tôi, tôi nên làm mọi thứ thật nhanh để em không phải chờ đợi mình. Nhưng vừa bước ra cửa lớp, Moon Byul Yi đã đứng ngay đó đợi tôi với một nụ cười ngớ ngẩn. Khỏi phải nói tôi đã cảm thấy ngại ngùng đến thế nào, bạn học của tôi đa phần vẫn còn đang ở trong lớp, bọn họ nhìn thấy Moon Byul thì bắt đầu xầm xì bàn tán về chuyện của hai chúng tôi. Ngay lúc đó, trong tôi xuất hiện hai thứ cảm xúc khác biệt, mâu thuẫn và đan xen nhau, một nửa thì vô cùng ngại ngùng khi bị đem ra bàn tán như thế, một nửa lại thực sự thấy ấm áp khi em ấy đợi tôi từ rất sớm cùng một nụ cười.
Khi hai người đã rời khỏi tầm mắt thích hóng chuyện của mấy người bạn cùng lớp, Kim Yong Sun mới khẽ quay qua nhăn mặt với Moon Byul Yi tỏ ý không hài lòng :
- Lần sau đừng có đến trước cửa lớp chị như thế!
- Sao quý cô Yong Sun hôm nay cáu gắt mà lại có vẻ hiền lành thế nhỉ? - Moon Byul Yi nhìn thấy biểu cảm của Yong Sun không kiềm chế được mà đưa tay lên vuốt nhẹ má của cô gái đang nhăn nhó kia.
- Đừng có làm thế mà, Byul Yi! - Yong Sun giật mình bởi hành động bất ngờ của Byul vội giật lùi về phía sau.
- Chị còn gọi em là Byul Yi chứ không phải là Moon Byul Yi-ssi như mọi lần nữa này ! Wow, Kim Yong Sun thay đổi thật rồi nhé, Kim Yong Sun không còn ghét em nữa rồi đúng không?
- Nghiêm túc đi nào! Mọi người đang nhìn kìa! - Yong Sun cảm thấy ngại khi mọi người xung quanh đang nhìn về phía cô và Moon Byul Yi - Với cả chị chưa bao giờ ghét em, chỉ là thấy em hơi phiền phức, thế thôi!
- Đấy là điểm đặc biệt khiến chị chú ý đến em, thế nên em sẽ coi như đó là lời khen nhé! - Byul Yi huých nhẹ vào vai Yong Sun - Đi về thôi nào!
Trên đường về, Byul Yi nhớ đến ngày đầu tiên cô và Yong Sun gặp nhau, là ngày tuyết rơi đầu mùa.
- Yong Sun à, chị có biết hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa có ý nghĩa gì không ?
- Sao cơ? Ý nghĩa gì? - Kim Yong Sun vẫn đang mơ hồ không biết Moon Byul Yi lại định trêu chọc gì mình nữa.
- Chị thực sự không biết à? Đồ ngốc này, đến cả mấy cái kiến thức như thế mà cũng không biết... Không hiểu thủ khoa cái nỗi gì. Nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, chị biết không? - Byul Yi chầm chậm sải bước bên cạnh Yong Sun, những lời nói trở nên đều đặn và trầm lắng tựa như làn sương thoảng qua.
- Ý em là sao? Đừng có mà có ý nghĩ linh tinh gì đấy. - Yong Sun luôn cảnh giác mỗi lần Moon Byul nói ra những lời tán tỉnh thế này.
- Chị đang nghĩ linh tinh ấy, em chỉ đang kể về những điều em biết thôi mà. - Moon Byul dừng lại, đặt tay lên vai Yong Sun rồi kéo cô ấy quay người lại đối diện với mình - Thế là chị thừa nhận chuyện hôm trước hai chúng ta đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa đúng không? Và chị đang nghĩ đến hai chúng ta đấy à?
- Yah, Moon Byul Yi! - Yong Sun lấy tay đánh vào vai Byul Yi rồi lùi về phía sau để tránh khỏi ánh mắt quá gần gũi của Moon Byul lúc này - Đừng có nói mấy thứ kiểu như thế nữa! Chị sẽ giận thật đấy!
- Em chỉ đùa thôi, nhìn phản ứng của chị kìa! Chị cứ như là đang tin những gì em vừa nói ấy. - Moon Byul cười vui vẻ khi một lần nữa nhìn thấy gương mặt bối rối ngượng ngùng của cô gái lớn hơn mình một tuổi.
- Được rồi, chị đúng là ngốc thật mà khi tỏ ra như thế trước mặt em. - Yong Sun dường như trở nên thực sự ngốc nghếch và bị động hơn khi đứng trước Byul Yi.
Cô không thể ngăn bản thân cảm thấy ngượng ngùng trước những lời tán tỉnh của Byul Yi, mặc dù cô vẫn biết tất cả chỉ là lời nói đùa, tất cả là do cái tính cách nghịch ngợm thích trêu chọc người khác của em ấy, nhưng những điều đó lại luôn khiến cô vui vẻ và ấm áp trong lòng, dù bề ngoài cô luôn tỏ ra rất ghét những điều ấy.
- Oh, tuyết rơi rồi này! Chúng ta vừa mới nhắc đến nó xong, tuyệt thật đấy! - Moon Byul thích thú đưa tay ra đón những bông tuyết trắng muốt.
- Đi về nhanh thôi trước khi tuyết rơi nhiều hơn!
- Sao lại thế, không phải chị nói chị thích tuyết à?
- Đúng thế, nhưng chúng ta nên về thôi thay vì cứ đứng ngoài đường ngắm tuyết thế này. Lần trước em đã nói cần phải giữ gìn sức khỏe, nhớ không?
- Không được, đã ở ngoài rồi thì chúng ta tranh thủ đi chơi một chút đi, đi đâu đấy để ngắm tuyết. Chị đừng có mà suốt ngày trốn trong nhà như thế chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top