[LONGFIC] Ambiguous [Chap 5-2], JeTi | PG13
Ambiguous
Symphony #5
Lost Horizon - Part 2
Song for this
Jessica chỉ vừa kéo nhẹ cánh cửa ra thì đột ngột khựng lại, cô đóng mạnh cánh cửa ngược trở vào và quay lưng đi mất, để lại một Tiffany ngồi co ro trong tủ mặt cắt không còn giọt máu vì quá khiếp sợ...
Tiffany không hiểu, tại sao Jessica lại đột ngột thay đổi ý định? Nhưng dẫu sao Tiffany cũng đã rất vui mừng vì điều đó. Nghiêng người qua và tiếp tục đưa mắt nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa, Tiffany thấy bóng dáng của Jessica từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
ẦM
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, nghe rất chói tai.
Cô ta đi ra rồi ư?
Tiffany nhủ thầm có lẽ Jessica đã bỏ đi ra ngoài, hoặc xuống dưới nhà để ăn, hoặc đi lấy cái gì đó để uống không chừng. Cân nhắc trong chốc lát nữa, Tiffany mới bắt đầu đẩy nhè nhẹ cánh cửa tủ, đưa đầu mình từ từ lấp ló hướng ra phía ánh sáng. Vẫn không thấy Jessica?!
Chắc là đi thật rồi!
Vội vàng bước ra khỏi chiếc tủ, Tiffany muốn chạy về phòng mình ngay nhưng lập tức đã sực nhớ ra một điều. Tiffany quay trở lại chiếc tủ, lần này Tiffany mở toang cả hai cánh cửa, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào thứ quái quỉ đã sượt qua người cô ban nãy.
Vì Chúa!
Là một con búp bê?!
Tiffany há hốc miệng khi nhìn thấy trong tủ không có nhiều đồ đạc cho lắm, ngoài hai ba bộ quần áo trẻ con trông có vẻ cũ kĩ thì duy nhất chỉ có một thứ đáng nghi, chính là con búp bê. Bây giờ thì Tiffany đã hiểu cảm giác ‘người tự hù mình’ là như thế nào rồi!
Đã thỏa mãn tính tò mò của mình, Tiffany đóng cánh cửa lại thật cẩn thận và lặng lẽ đi về phòng, những bước chân không lấy gì làm vội vã.
Ngay khi cánh cửa được đóng lại thêm một lần nữa, cũng là lúc hình bóng của Tiffany đã không còn hiện hữu trong căn phòng của Jessica nữa dù chỉ là một phút giây.
Nhưng… mùi hương của cô ta vẫn còn?
Jessica bước ra khỏi bức màn cửa sổ ngoài ban công với vẻ mặt bình thản và lãnh đạm, các câu hỏi cứ như đua nhau ùa về trong đầu một cách vô thức và hỗn độn.
Jessica vẫn đứng bên ngoài ban công, và tự hỏi mình vừa mới làm gì.
Thật ngu ngốc!
Quấn chặt các ngón tay của mình vào lan can, Jessica nghiến răng và rê móng tay rin rít trên mặt sắt. Cô bắt đầu thấy cả hai hàm của mình như cứng lại khi động tác đó cứ lặp đi lặp lại liên tục mà không mang một chút ý nghĩa nào cả.
Rõ là điên thật!
***
Thức dậy thật sớm sau đêm đầu tiên căng thẳng và mất ngủ trong ngôi nhà xa lạ, Tiffany cảm thấy có chút uể oải và chán chường. Khóa chặt Tiffany - một người vốn sôi nổi và yêu thích tự do - trong căn nhà tĩnh lặng này hoàn toàn là một sai lầm.
Tiffany xuống nhà ăn sáng và biết được hôm nay Jessica sẽ đi làm, trong đầu Tiffany bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng điên rồ, nhưng ắt hẳn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho chính bản thân cô.
Dường như sự không-chạm-trán ngày hôm qua càng làm Tiffany tin tưởng vào khả năng ứng phó của mình đối với Jessica kiêu ngạo nhiều hơn nữa.
Cố dùng bữa sáng thật nhanh và giả vờ như đang đi về phòng nghỉ ngơi, nhưng kỳ thực, Tiffany đang lén lút chạy, cuối cùng cũng lẻn ra được ga-ra xe mà không bị ai chú ý. Tiffany nhanh nhẹn mở cốp sau chiếc xe BMW màu trắng và chui vào trong đó. Để tránh chán nản khi nằm bên trong, cô cắm tai nghe vào chiếc iPod lấy ra từ trong túi xách và nhét vào hai tai.
Âm nhạc luôn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn, dù cho ở trong bất cứ trường hợp nào.
Nhưng không hẳn là đúng với Tiffany ngay lúc này.
Tiffany nhanh nhẹn kéo cốp sau đóng khẽ lại cho đến khi cô cảm nhận được một màn đêm bao phủ xung quanh mình, nhưng chưa đầy 5 phút sau, nhịp tim của Tiffany càng lúc càng lạc đi so với cái vẻ hớn hở ban đầu của mình.
Thình thịch, thình thịch…
Tiffany nghe rõ mồn một những nhịp tim đang đập liên hồi. Sự sống dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Cô thở một cách nặng nhọc. Không chịu được thêm nữa, Tiffany đưa tay đẩy cốp xe lên để thoát khỏi cảnh ngột ngạt này, nhưng…
Không thể mở lên được?!
Dù có cố gắng như thế nào, dùng sức đập vào cốp xe ra sao, nó vẫn không chịu bật lên. Tiffany mệt mỏi, khó nhọc bắt đầu buông xuôi. Mí mắt cô đang dần nặng trĩu, kéo rịt xuống, Tiffany bắt đầu mê man một cách không thể ngờ được…
***
Jessica chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng chậm rãi của mình, cô chào quản gia và chơi với Sherlock một chút trước khi đi làm như thường lệ.
Jessica vẫn tự mình lái xe đi thay vì để cho tài xế đưa đón, việc này đã tiếp diễn được khoảng 3 năm nay và cô chưa từng nghĩ mình sẽ thoải mái khi ngồi trên xe do một người nào khác điều khiển.
Chạy ngang qua các con đường nhỏ trước khi dẫn đến đại lộ, chiếc xe trượt vào một ổ gà và nảy nhẹ lên. Jessica đã nghe thấy tiếng va chạm trong cốp sau xe của mình và kéo thắng gấp cho xe dừng lại.
Jessica nhấn nút mở cốp xe trước khi bước xuống và đi ra phía sau, đứng bần thần một lúc, cô vẫn chưa chạm đến mặt trên cốp xe.
Không lẽ là Sherlock? Mình vừa mới chơi với nó đây thôi? Làm sao nó tự chui vào được?
Dùng hai tay nâng cốp xe lên một cách từ tốn, Jessica thoáng có chút giật mình khi nhìn thấy một người con gái đang nằm bất động bên trong cốp xe của mình.
Ngủ ư?
Jessica không thể hiểu được, trong một môi trường ngột ngạt như cốp xe mà cô gái trước mắt vẫn có thể ngủ một cách say sưa đến như vậy.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, Jessica bấm gửi đi một tin nhắn và bắt đầu đứng yên ở vị trí đó để đợi.
Nắng bắt đầu lên cao dần, ánh sáng chói chang của mặt trời rọi vào gương mặt nhợt nhạt của Jessica khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu. Jessica không thích mặt trời, không thích nắng, không thích cái chói chang của thứ ánh sáng từ mặt trời phát ra, không thích tất cả…
Suy nghĩ trong chốc lát, Jessica đi trở lại ghế trước của xe và lấy từ trong đó ra một chiếc ô. Cô căng ô ra để che đi cái nắng đang phủ lên người Tiffany, sẵn tiện nấp người vào trong đó. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi...
.
.
.
.
.
.
.
Từ đằng xa một chiếc xe màu xanh đen trông khá sang trọng chạy đến, Jessica nhìn nhanh vào vị trí người lái và thở hắt ra một cách nhẹ nhõm.
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Kính xe được kéo xuống dần và gương mặt của Sungmin lộ ra giữa cái nắng với đôi mắt đang nheo lại.
Jessica không trả lời, đặt chiếc ô xuống để che ngay gương mặt của Tiffany. Cô chỉ chỉ tay vào trong cốp xe và Sungmin hiểu là mình phải bước ra khỏi xe để nhìn thứ mà cô muốn đề cập đến.
“TIFFANY TIỂU THƯ???”
Sungmin há hốc miệng thốt lên, vô cùng ngạc nhiên, nhìn Jessica bằng vẻ nghi ngờ, nhướng cả hai bên mày lên.
“Tiểu thư, không phải tiểu thư bắt cóc cô ấy chứ, đúng thế không? Cô ấy là hôn phu của tiểu thư Seohyun cơ mà?”
Jessica nhíu mày, vầng tráng nhăn ngay lại và Sungmin hiểu ngay vấn đề thật sự không phải như thế, chỉ là thói quen Sungmin luôn muốn trêu chọc Jessica mà thôi.
“Tôi nghĩ chắc do cô ấy muốn đi ra ngoài nhưng bị đám vệ sĩ của tiểu thư Seohyun trông nom chặt chẽ quá nên không đi đâu được. Chắc thế nên đã lẻn vào trong xe của tiểu thư để trốn và rồi ngộp quá nên ngất đi.”
Jessica gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô luôn hài lòng mỗi khi Sungmin hiểu rõ được vấn đề mà cô đang muốn nói đến dù cho thực chất cô chẳng hề dùng đến lời nói, và đó chính là lý do mà cô vẫn luôn giữ Sungmin bên cạnh trong suốt những năm qua.
Sungmin trung thành, thông minh và được việc. Nhưng quan trọng, Sungmin là người rất kín miệng…
“Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà và nói rằng cô ấy bị ngất trong vườn, tiểu thư cứ đi làm như bình thường.”
Sungmin nói xong thì bế thốc Tiffany ra khỏi cốp xe và đưa vào trong xe của mình, chào tạm biệt Jessica và nhanh nhẹn lái xe đi mất.
Jessica chậm rãi trở lại ngồi vào trong xe, liếc nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe màu xanh đen đã đi xa dần ra khỏi tầm mắt. Jessica nhấn ga cho xe chạy và cảm thấy mọi thứ gần đây thật kỳ lạ. Có lẽ là từ khi Tiffany xuất hiện... Jessica dường như không thể hiểu được những việc xảy ra xung quanh mình và cả với bản thân cô, cũng không gì có thể lý giải được.
TIFFANY…
***
Khi Tiffany tỉnh dậy, cũng là lúc mặt trời đang dần buông xuống. Ngoài trời, thứ ánh sáng đẹp đẽ của ban ngày đang tan dần đi và mở đường cho bóng đêm xâm chiếm.
6 giờ???
Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc điểm đúng 6 giờ tối, Tiffany lập tức bật dậy và thắc mắc tại sao cô lại đang nằm ở trong chính căn phòng của mình, thay vì đáng ra phải là trong cốp xe của Jessica?!
Chẳng phải mình đã lẻn vào trong cốp xe của Jessica để trốn ra ngoài chơi sao? Nhưng ngay sau đó hình như mình đã ngất đi?
Tiffany thắc mắc về mọi thứ nhưng cứ càng cố để đầu óc nhớ về những gì đã diễn ra ban sáng, thì trong đầu cô càng nghe thấy nhiều tiếng ong ong hơn nữa. Cảm giác như thể đầu cô đang nứt rạn ra từng chút từng chút một, và có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào cùng một lúc.
Cố gắng không suy nghĩ gì thêm nữa và lấy lại nhịp thở đều đặn, Tiffany buông một tiếng thở phào khi cơn đau đã được tán nhuyễn ra từng đợt rồi tan đi lúc nào không hay biết.
Phải đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi.
Sau khi rửa mặt và thay một bộ trang phục mới, Tiffany bước xuống nhà và đi dạo một vòng trong vườn trong khi chờ đợi gia nhân bày biện cơm tối trong phòng ăn. Tiffany thả người trên chiếc xích đu và Sherlock bỗng dưng từ đâu lại chạy đến bên cô.
“Gâu gâu! Chị nhớ cưng quá.”
Tiffany nhào người tới và ôm chầm lấy Sherlock, cả ngày buồn chán Tiffany thật sự thật sự rất cô đơn, rất trống trải. Seohyun không ở bên cạnh cô, mọi thứ xung quanh lại quá xa lạ, quá khó thích nghi với Tiffany. Chỉ có mỗi Sherlock là có thể mang lại cảm giác dễ chịu nhất cho Tiffany trong ngôi nhà rộng lớn này mà thôi.
“Lần nào chị ngồi ở đây cưng cũng chạy đến. Là thần giao cách cảm à?”
Tiffany xoa xoa đầu cùa Sherlock, đánh rối nhúm lông xù của nó rồi lại vuốt cho rũ xuống. Tiffany cùng với Sherlock chơi đùa như hai đứa trẻ, rất vui vẻ, rất thoải mái.
Sherlock lăn lộn trên bãi cỏ, phơi phần bụng trắng ngần lên cho Tiffany vuốt ve. Cả Sherlock lẫn Tiffany đều như đang cười rất rộn rã, thanh âm như khúc ca mùa xuân trong trẻo vang vọng, như tiếng suối róc rách reo vui cùng bầu trời.
***
Đẹp quá...
Vẫn đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống vườn như mọi khi, khóe môi Jessica vô tình nhếch lên và những từ ngữ đó đã vụt hiện ra trong đầu cô đến không kịp ngăn lại.
Không, không phải thế!
Jessica cố ngăn lại những cảm xúc không tên tiếp diễn quá nhanh trong thâm tâm mình, cô kéo bức màn cửa lại và quay ngoắt đi ngược vào phòng. Nhìn thấy đồng hồ sắp điểm đến giờ cơm tối, Jessica vừa bước đi lững thững ra khỏi phòng vừa gõ liên tục vào trán mình.
Là Sherlock đẹp, đúng vậy, chỉ có thể là Sherlock.
Thật sự không hiểu tại sao bản thân lại phải cố tìm cho được một lý do nào khác cho việc khen ngợi ai đó, nhưng dẫu sao điều đó cũng làm cho tâm hồn của Jessica cảm thấy thanh thản hơn.
Không ai có thể đẹp hơn Miyoungie, không ai có thể rạng rỡ hơn Miyoungie. Trên đời này chỉ có mỗi duy nhất một Miyoungie mà thôi.
***
RENG
RENG
RENG
“Tiểu thư Tiffany, là điện thoại của tiểu thư Seohyun.”
Buông vội chiếc muỗng ăn trong tay mình ra, Tiffany đứng dậy khỏi bàn và chạy nhanh lên phòng, bỏ lại một bữa tối dang dở, à không, Tiffany đã kịp động đến món nào trên bàn đâu.
Bỏ lại đó một Jessica cặm cụi ăn cho hết bữa tối một mình. Nếu là trước đây, Jessica ắt hẳn sẽ không lấy gì làm phàn nàn về thái độ này, mặc dù có thể sẽ hơi khó chịu một chút như một thói quen. Nhưng khoảng thời gian trong tuần gần đây, thật kỳ lạ, Jessica dường như muốn có thêm một người cùng dùng bữa với mình. Mặc dù cả hai trông sẽ chẳng khác gì những con người vô hình ngồi đối diện nhau, song song hai tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Dưa leo?!
Jessica khịt mũi và khẽ nhíu máy, vầng trán nhăn lại và lộ ra vẻ mặt khó chịu đầy g.ay gắt nhìn quản gia. Buông chiếc nĩa đang xoắn lấy những sợi mì nằm dưới lớp kem nấm đặc sệt, cô dùng tay ép hai cánh mũi mình thật chặt vào nhau cố để không ngửi thấy mùi khó chịu đang thoang thoảng trong không khí.
“Tiểu thư, tôi xin lỗi. Đó là dưa leo của tiểu thư Tiffany dùng để đắp mặt. Lizzy sẽ mang lên phòng của tiểu thư Tiffany ngay.”
Quản gia nhìn Jessica với vẻ ái ngại và có lỗi, “Tiểu thư xin hãy thông cảm, tiểu thư Tiffany lạ nhà, chúng tôi chỉ muốn cô ấy được thoải mái sống như trong chính gia đình của cô ấy. Cho nên tôi đã không từ chối yêu cầu mang dưa leo cho cô ấy đắp mặt.”
Lại là cô ta…
“Được rồi.”
Chính thức ngừng bữa tối của mình lại, Jessica kéo chiếc khăn ăn ra khỏi người, đặt nó lên bàn và bỏ đi. Mặc kệ cho một buổi tối đã trở nên tồi tệ như thế nào khi có một kẻ bất lịch sự bỏ ngang nửa chừng, và một mùi dưa leo khó chịu xồng xộc vào mũi, Jessica leo lên xe và phóng thẳng ra đường. Đó là công việc không bữa tối nào cô không làm, chỉ là hôm nay diễn ra sớm hơn một chút so với bình thường mà thôi.
Cho dù Jessica có lái xe đến sông Hàn bao nhiêu lần trong một ngày đi chăng nữa, với cô vẫn là chưa đủ. Cảnh vật ngoài đấy, con người, không khí và làn nước bên dưới chân cầu đã luôn mang lại cảm giác thư thả cho Jessica, cái cảm giác mà căn biệt thự rộng lớn xa hoa kia không thể mang lại được.
Jessica đậu xe bên một góc đường quen thuộc, bước xuống và đi đến bên lan can, chống hai khuỷu tay xuống trong khi đưa ánh mắt xa xăm hướng thẳng về phía trước, nhắm mắt lại và cố hít lấy bầu không khí của đất trời về đêm để luôn tìm kiếm sự yên bình trong tâm can mà bấy lâu nay cô đánh mất.
Jessica lấy từ trong túi ra một đồng xu và nhanh chóng ném nó xuống dòng nước đen nghịt hòa lẫn cùng màn đêm tối tăm. Đồng xu vừa rời khỏi tay cô đã lập tức biến mất không còn để lại chút dấu vết gì. Cảm giác khi đồng xu nhỏ nhoi đó bị màn đen hun hút nuốt gọn, có một cái gì đó vô cùng hụt hẫng và mất mát xâm chiếm lấy tâm hồn Jessica.
Khi nào, tôi lại được nhìn thấy em , Miyoungie bé nhỏ của tôi?!
Jessica chắp hai tay lại, trong khi khóe mắt chực trào những giọt sương đau đớn mỗi khi đêm về.
Em hãy chờ Yeonie nhé…
***
Đèn xe phả hơi sáng vào trong gara, đến lóa cả mắt người đứng chờ đợi, đó là dấu hiệu mỗi đêm khi Jessica về đến nhà.
Vừa mở cửa xe và bước xuống, Jessica bắt gặp Sungmin và em trai Baekhyun đang ngồi đánh cờ bên chiếc bàn đá cẩm thạch nhỏ trong gara. Như mọi khi, Jessica ném chiếc chìa khóa của mình và Baekhyun nhanh nhẹn bỏ ngang ván cờ chụp lấy nó.
“Để em kiểm tra xe của tiểu thư, nếu không có gì mai vẫn có thể chạy được. Nếu lại cán đinh hay gì đó như tuần trước thì ngày mai tiểu thư có thể đi chiếc Lexus. Chiếc đó đã được kiểm tra kỹ lưỡng và thay lại vỏ xe loại tốt nhất.”
Baekhyun mỉm cười và nói với Jessica một cách nhẹ nhàng như thể một cô gái, nhưng kỳ thực, cậu là một chàng trai đáng yêu, dễ mến và trung thành như chính anh trai mình. Baekhyun là người phụ trách việc kiểm tra, xem xét, bảo trì xe của Jessica và cả những máy móc thiết bị công nghệ của cô, Baekhyun đều có thể lo liệu hết.
Sungmin đặt con cờ xuống và đi đến bên Jessica, nói khẽ.
“Công việc điều tra của Sooyoung gần đây đã có nhiều kết quả mới, Sunny vẫn chưa gửi dữ liệu em ấy có được khi hỏi thăm những nhân chứng ngày xưa. Chúng tôi sẽ sớm thông báo cho tiểu thư ngay khi đầy đủ hết mọi thứ thu thập được gần đây.”
Jessica gật đầu thật khẽ nhưng rất dứt khoát và tiếp tục bước đi. Sungmin sau khi nói xong thì quay người đi ngược lại về phía bàn cờ. Chợt nhớ ra một điều, mặc dù không liên quan nhưng đột nhiên Sungmin lại muốn nói cho Jessica biết.
“Tiểu thư, sáng mai tiểu thư Tiffany sẽ đi New Zealand, nghe nói tiểu thư Seohyun đã sắp xếp hết mọi thứ và đang ở New Zealand đợi.”
Không trả lời cũng không quay đầu lại, Jessica tỏ ra dửng dưng trước những lời Sungmin vừa nói và bỏ đi về phòng. Ngay khi đặt tay mình lên nắm cửa, Jessica đột nhiên sững lại một chút khi nhớ về chuyện của ngày hôm trước. Cố lắc đầu để xua đi suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm ấy, Jessica vặn nắm cửa và đẩy cửa vào, lại có cảm giác như mùi Xạ hương thoang thoảng trong làn gió, sượt qua đầu mũi của cô, khẽ hít lấy…
New Zealand sao, Juhyun?!
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top