[LONGFIC] Ambiguous [Chap 3], JeTi | PG13

Ambiguous

Symphony #3

Tortured Heart

Song for this

Bức rèm như làn khói mịt che đi giấc mơ dịu ngọt, và có lẽ bắt đầu cho một chặng đường mới. Chợt thức giấc sau một cơn mê dài, và nhận ra ta chẳng thể nào quên. Khi con tim vẫn luôn giày xéo theo từng ngày, ta lại nhìn thấy nhau đớn đau trong những giấc mơ mộng mị. Lạc lối giữa đường chân trời khi những ngôi sao nhỏ bắt đầu biết yêu mặt trời xa xôi kia, và cũng là lúc thế giới của chúng ta chia đôi. Nhưng em sẽ không đơn côi khi mùa yên bình đang còn đó. Lời thầm thì trong niềm hi vọng, rằng có lẽ ta mãi mãi sẽ chẳng thể có nhau, cô đơn tuyệt vọng. Khi những hạt bụi vấy lên những vệt màu lạ lẫm, ngay từ những giây phút đầu cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn hướng về em. Và liệu em có nhìn thấy? Trong một cuộc sống khác, một cuộc đời khác, lỡ như ta lại nhìn thấy nhau, liệu rằng em có nhớ về tôi, và liệu rằng những kỷ niệm ngày nào có lại ùa về trong tâm trí đôi ta như một lời thề nguyện không bao giờ phai nhạt.

Sự thật khi em rời xa tôi, tôi đã quên mất từ bao giờ!

Yêu em như cái cách tôi chưa bao giờ yêu bản thân được như thế.

Nơi cuối con đường,

Jung Soo Yeon

------------------------

5 tiếng trước buổi lễ đính hôn của Seo Juhyun.

Jessica đang đứng trước gương để ướm thử một trong bốn bộ vest cô đã đặt may riêng cho sự kiện trọng đại này. Cho dù ông cô không mở miệng đề nghị cô có mặt, cô cũng sẽ đến tham dự. 

Jessica chưa từng vắng mặt một bữa tiệc nào có liên quan đến Juhyun, và mặc dù trong tất cả các lần khi cô đến và đi, mọi thứ vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ. Cô không nói gì trong suốt bữa tiệc nhưng có lẽ sự hiện diện của cô đã là quá đủ.

Cô thay đến bộ đồ thứ tư và may mắn thay, nó làm cô thấy hài lòng đôi chút. Cô vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của mình và mím môi thật nhẹ trước gương. Jessica cần sự hoàn hảo và cô đang rất gần với nó. Với bộ vest màu trắng không một nếp nhăn, tay áo, ống quần đều ôm sát vào cơ thể gầy guộc của cô, nhưng lại không làm lộ ra khuyết điểm đó trên cơ thể.

Cô giơ hai cánh tay ra và hai người hầu lập tức tiến đến để ráp mẩu vải màu đen vào cổ tay làm điểm nhấn cho chiếc áo. Một người khác tiến đến và đính kèm một đường viền vải nhỏ cũng tông đen lên cổ áo của cô. Nhanh chóng sau đó họ hoàn thiện mọi thứ bằng việc đính nút ở hai bên cổ tay áo – đó là chiếc nút với hai chữ JJ nổi gồ lên được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô. 

Jessica bắt đầu ngồi xuống và ngắm nhìn những đôi giày được gia nhân đem ra. Có quá nhiều lựa chọn để tạo nên sự hoàn hảo trong lúc này. Cô dự định chọn một đôi giày mọi màu trắng nhỏ, với mũi nhọn và những sợi dây nhuyễn ôm sát nhưng rồi lại thay đổi ý định. Cô chỉ vào đôi giày cao gót trắng muốt với những viên đá nhỏ lấp lánh được đính viền xung quanh quai chéo, và nó đã nhanh chóng được đặt dưới chân cô.

Cho dù sự kết hợp này trông có vẻ lạ lùng nhưng gu ăn mặc của Jessica chưa bao giờ bị người ta dị nghị, ít nhất là cho đến lúc này, cô vẫn là một con người rất có phong cách và biết thưởng thức. Vẻ đẹp tạo hóa và vẻ đẹp tâm hồn của Jessica đã bù lại cho phần bên ngoài *** gắt, vốn được cho là thiếu lễ độ và xem thường người khác của cô.

Đôi giày sau khi được mang vào chân cô bỗng trở nên lấp lánh và cao quý hơn, cô đứng lên và soi lại mình một lần nữa trong gương để chắc rằng sự kết hợp này không phải là một sai lầm. 

Đôi chân nhỏ nhắn đầy mê hoặc kết hợp với bộ áo kiêu sa càng khiến cho nó trở nên quyến rũ và hấp dẫn người khác nhiều hơn.

Jessica đã mất hai tiếng đồng hồ để khiến cho mình trở nên hoàn hảo và mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa lái xe dạo vài vòng sông Hàn trước khi đến bữa tiệc?!

***

Buổi lễ đính hôn được diễn ra trong một khung cảnh đầy sang trọng và một bầu không khí đầy hào nhoáng...

Seohyun rạng rỡ với bộ đầm màu xanh ngọc, thướt tha và mượt mà, một vẻ đẹp không thể chối bỏ, và bên cạnh…

Người được xem là vị hôn phu của Seohyun, nhân vật chính trong bữa tiệc, người được trân trọng giới thiệu đến với mọi người, đó là…

Một cô gái!?

Cô gái với bộ vest đen tuyền ôm sát cơ thể nhưng vẫn phô diễn được đầy đủ những đường cong vốn có của một người con gái. Chiếc nơ màu xanh nhạt trên cổ, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, và hiện vật mấp mô bên trong lớp áo ấy làm cho Jessica phải thầm đỏ mặt ẩn giấu sau những đường nét lạnh lùng đầy hoàn hảo bên ngoài.

Một cô gái!?

Tất cả mọi người tham dự buổi tiệc đều đã biết hôn phu của Seohyun là một cô gái, trừ Jessica. Đó là món quà bất ngờ có sắp đặt của Seohyun dành cho Jessica, và nó thật sự là một bất ngờ lớn đối với cô ngay lúc này.

Một cô gái!?

Trong đầu Jessica cứ vang vọng mãi cái câu hỏi ấy, cô không kì thị cô gái này, nhưng… cô cảm thấy thật kì lạ vì cô ta là hôn phu của Seohyun.

Một cô gái!? Là hôn phu của Juhyun!?

Nhưng cô ta xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp và trên gương mặt cũng toát ra một cái gì đó rất quen thuộc, điều đó đã làm cho Jessica không thể ngưng ánh mắt mình hướng về người được gọi là hôn phu của cô em họ.

Đôi mắt cô ta thật sự hoàn mỹ, và cái cách mà đôi mắt đó nhắm lại, hay cong lên mỗi khi miệng cô ta mỉm cười. Tất cả dường như rất đồng điệu! Cả dáng điệu, cử chỉ, hay động tác nhẹ nhàng bắt tay những người họ hàng của cô… quả rất quen thuộc, dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng cô hiển nhiên không thể nhớ được, cô chưa bao giờ để tâm và cũng chẳng bao giờ nhớ được thứ gì lâu dài từ sau năm 11 tuổi.

Jessica ngồi một mình trên chiếc bàn nhỏ ở góc khuất trong sân trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cành và tán lá của cái cây cạnh bên dường như đã tạo nên một vị thế bí mật và riêng tư cho Jessica, mặc dù chỉ chốc lát nữa thôi cô sẽ ngồi cùng bàn với cả đại gia đình, với hai nhân vật chính – em họ cùng một cô gái xa lạ!?

Bắt tay? – Jessica cảm thấy thật kỳ lạ và cả hồi hộp, cô chưa từng có cảm giác này với bất kì ai. Và trong suốt một khoảng thời gian dài, trong đầu cô chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ chạm vào ai đó hay để ai đó chạm vào mình. Dẫu cho cô thật sự không bắt tay cô ta, nhưng suy nghĩ này quả thật cũng đáng bận tâm.

Lòng bàn tay phải của cô bắt đầu rịn mồ hôi, cùng với những suy nghĩ và câu hỏi trong đầu, Jessica rút ra một tờ khăn giấy và lau nhẹ lòng bàn tay. Cô đang dần lấy lại được bình tĩnh và cố gắng gạt bỏ hình ảnh cô gái kỳ lạ ấy ra khỏi đầu.

Jessica nâng ly rượu trên tay mình lên và thưởng thức nó bằng một phong thái nhẹ nhàng và thoải mái nhất, Chateau Trotanoy Pomerol của năm 1961 – một trong những loại rượu yêu thích của cô. Chateau Trotanoy Pomerol mang tính đặc trưng của nhiều loại trái cây thiên nhiên nên đem lại một vị ngọt rất dễ chịu, không chỉ có mùi hương của rượu mà còn mang đậm dấu ấn của các loại mứt trái cây.

Jessica là một người biết thưởng thức và Seohyun thì lại là người rất biết làm hài lòng người khác, đặc biệt là với người chị họ của mình. Từ đằng xa, ánh nhìn của Seohyun xuyên qua tán lá cây và nhìn vào Jessica - người con gái với gương mặt đầy vẻ hài lòng và nụ cười nở nhẹ trên môi ngay sau khi nhấp ly rượu Chateau Trotanoy Pomerol. Seohyun vẫn còn nhiều điều bất ngờ và thú vị muốn dành cho Jessica, thời gian rồi sẽ dần phô bày những điều Seohyun đã luôn chất chứa.

Ngay khi Jessica không còn bận tâm đến buổi tiệc đính hôn, em họ và cả cô gái kỳ lạ ấy, thì cùng lúc có hai con người đang hướng mắt nhìn về phía cô. Mặc cho cô đang tự thỏa mãn vì có được một chỗ ngồi kín đáo, nhưng sự thật thì ngoài một người đã biết chắc vị trí ấy – người đã khéo léo tạo ra nó và một người khác nữa hẳn không phải may mắn mà nhìn thấy.

Ánh nhìn ấy cũng đang dán chặt lấy từng đường nét trên khuôn mặt của Jessica. Mỗi một cử động của Jessica dường như đều bị đôi mắt ấy bắt lấy, không có một kẽ hở nào lọt qua. Khẽ liếm lấy môi mình khi thoáng nhìn thấy đôi môi khô ráp của Jessica mấp máy, dẫu cho đó không phải là đôi môi căng mọng, rũ mềm thì cũng không có nghĩa là người ta không bị thu hút bởi nó, đôi môi đó mang lại một thứ cảm giác rất khiêu khích…

Nếu đôi mắt của Jessica bị đôi mắt ấy khóa chặt, và đôi môi khô ráp kia bị nhấn chìm bởi một bờ môi mềm mại ngọt ngào hơn, hòa quyện cùng với những giọt rượu, ngây ngất và đầy mê đắm…

Nhưng không phải lúc này!

Đôi khi bạn bị thu hút bởi một thứ hay một người ngay từ lần gặp đầu tiên và rồi bạn sẽ mải mê đeo đuổi cái suy nghĩ ‘tại sao?’ trong đầu mà quên bẵng đi việc bạn sẽ làm trong giây phút ấy, cũng chẳng màng để ý xem ai đang đứng cạnh bạn.

Chẳng ai đánh giá được hành động này là tốt hay xấu, vậy nên có khi thời gian vẫn luôn là câu trả lời cho mọi thứ, cho tất cả mọi người.

***

Và giây phút này đây, đôi mắt ấy đã xâm chiếm trọn đôi mắt bạn.

Sau khi phải chứng kiến vài nghi lễ phiền phức, Jessica cuối cùng cũng ngồi vào bàn tiệc riêng của gia đình, dĩ nhiên là với vài thành viên đặc biệt trong gia đình mà thôi.

Ông của cô ngồi ngay đầu bàn, vị trí trung tâm. Hai nhân vật chính ngồi ở dãy bên trái, cùng với mẹ của Seohyun – cô của Jessica. Ngoài ra còn có một vài họ hàng xa, có thể xem là bậc tiền bối trong gia tộc cũng ngồi bên dãy ấy.

Và dãy phải, Jessica đang ngồi ở dãy bên phải.

Một mình cô.

Từ hướng ánh mắt của cô, nhìn thẳng, nếu không cố tránh né, hoặc chẳng thể nào tránh né, sẽ bắt gặp đủ hai nhân vật chính. Jessica tự hỏi ai đã nghĩ ra đội hình ngồi như thế này. Trước hết cô cảm ơn vì sự tế nhị của gia đình cũng như sự nhận thức vốn có của cả nhà có thể hiểu được việc Jessica không muốn ngồi cạnh bất kì ai. Nhưng, với cái kiểu một mình một dãy thế này, và cả đối diện cô gái lạ mặt kia, cô thật sự không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Cho dù trong lòng suy nghĩ là thế, nhưng thần thái bên ngoài vẫn không có chút suy suyễn, lạnh lùng và đáng ghét là hai từ mà mọi người có thể nghĩ ngay đến khi nhìn vào gương mặt của Jessica.

***

Trong bữa tiệc, mọi người đều nói chuyện với nhau, không nhiều thì ít, duy chỉ trừ một người, nhưng dĩ nhiên không ai đòi hỏi người ấy phải nói bất cứ điều gì cả. Chỉ cần ngồi đó, có mặt, đã là điều đáng mừng và đáng quý, 'mừng' và 'quý' theo cách nào thì còn tùy thuộc suy nghĩ riêng của từng người.

“Tiffany, gia đình con như thế nào?”

“Con sống với ba ở Mỹ từ nhỏ đến lớn, lần này con về Hàn Quốc cũng là lần đầu ạ.”

Tiffany, thì ra tên cô ta là Tiffany.

“Con không có tên tiếng Hàn sao?”

“Dạ không ạ.”

Cô ta thậm chí còn không có lấy một cái tên tiếng Hàn.

Jessica khẽ nhếch nhẹ môi và đưa miếng thịt bò tái vẫn còn vương chút máu lên miệng. Cô không thích ăn chín, với cô, một miếng thịt bò phải hơi tái một chút, đặc biệt phải còn màu đỏ và có ít máu. Nếu không cô sẽ không gọi nó là thịt bò, mà thay vào đó là cao su.

“Jess, khi nào thì đến lượt con?”

Jessica thậm chí có thể đánh vần lại từng chữ trong câu hỏi ấy nhưng cô lại vờ như không hiểu gì cả. Đây chẳng phải là vấn đề tế nhị mà một người lớn dù có thiếu hiểu biết cũng phải nhận ra được tình huống của cô là thế nào sao?

Ông nội khẽ hắng giọng thành tiếng, đưa mắt nhìn về phía cô con gái của mình và ra hiệu hãy dừng lại cái đề tài ngu ngốc này.

“Con tin sẽ đến lượt unnie nhanh thôi, với điều kiện của unnie, chỉ là unnie không chịu chấp nhận người ta thôi."

Seohyun nhanh chóng cắt ngang bầu không khí im ắng đến ngạt thở do mẹ mình gây ra, nói với giọng nửa đùa nửa thật. Và nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, một cái gì đó khác hẳn, ví dụ như sự ngọt ngào trong mối quan hệ của bản thân Seohyun. Hiển nhiên là nó đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống từ nãy giờ có được.

“Ăn nè Fany!”

Seohyun cắt nhỏ miếng thịt bò trong dĩa của Tiffany xong thì gợi ý để Tiffany ăn, đồng thời khéo léo đưa mắt liếc nhìn phản ứng của Jessica.

Jessica không có phản ứng, trông cô có vẻ rất bình thường như chẳng có gì có thể tác động được cô.

Tiffany để ý được sự bất thường từ nãy giờ ở đây xuất phát từ Jessica, Tiffany không hiểu rõ lắm về địa vị của Jessica cũng chẳng lý giải được tại sao Jessica lại có thái độ kiêu căng ngạo mạn đến thế. Trong đầu cô đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về Jessica. 

Ngay cả bản thân Tiffany cũng không thể ngờ rằng, sự tò mò của mình trong lúc này rồi có ngày sẽ dẫn đến vô vàn những phiền phức mà không ai có thể lường trước được.

***

Thượng Đế không vì con người đã mất đi những thứ quan trọng của cuộc đời họ mà đặc biệt chiếu cố…

“Tiểu thư, tiểu thư Juhyun và hôn phu của cô ấy – tiểu thư Tiffany sẽ dọn về đây trong buổi chiều hôm nay.”

Cái gì mà vừa hôn phu vừa tiểu thư, hôn phu thì là đàn ông, còn tiểu thư chẳng phải là con gái là phụ nữ sao?!! 

Jessica thấy khó chịu về mấy cái cách xưng hô ghê gớm, nhưng nếu là cô, cô sẽ gọi cô ta là gì?

Tiffany!

***

“Fany, chiều nay cô đến nhà một mình trước nhé. Tôi có chút việc, tôi sẽ đi Singapore vài ngày. Cô cứ theo lời ông căn dặn và đến đó. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Nhưng… tại sao???”

“Đừng hỏi nhiều, chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận, không quan tâm đến đời tư của nhau sao?”

Tiffany lặng đi, tự hiểu cái thỏa thuận ấy có nội dung gì nhưng trong thâm tâm Tiffany không thể ngưng lại được ý nghĩ quan tâm người mình yêu.

“Vậy đi, tôi cúp máy. 4 giờ chiều sẽ có người đến đón cô. Nếu không có việc thì đừng gọi cho tôi.”

Tiếng cúp máy khiến cho Tiffany thấy bồn chồn. Tiffany yêu Seohyun là bởi lẽ gì, mọi thứ giống như số phận đã an bài vậy. 

Tiffany gặp Seohyun trong một bữa chiều yên ả, Seohyun chẳng có gì quá nổi bật để Tiffany chú ý trong cả trăm người từng đi ngang qua đời cô, mãi cho đến cái ngày tai nạn xảy ra, mọi thứ đã khác... 

Giờ đây, Tiffany không thể đánh mất Seohyun mặc cho Seohyun có tầm thường ra sao.

Seohyun thanh thoát, có lúc dịu dàng, nhiệt tình và tốt bụng nhưng cũng có lúc lạnh lùng, vô tâm và ga.y gắt. Nhưng Tiffany tin rằng, khi nói yêu một ai đó, nghĩa là cô ấy phải yêu cả ưu lẫn khuyết điểm của con người ấy. Tình yêu của Tiffany tinh khôi, ngây thơ và đẹp đẽ một cách nguyên vẹn từ trong chính tâm hồn của cô.

***

Seohyun đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe đến đón và một vài người hầu thân cận đến để giúp Tiffany chuyển đồ đạc của cô ấy. Với Seohyun, không có thứ gì mà không thông qua xếp đặt sẵn, như một thói quen, mọi thứ cần phải đi theo quỹ đạo, mà tâm điểm là Seohyun.

Seohyun chưa bao giờ thích những thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, chỉ một lần trong đời Seohyun để cho số phận trêu đùa với mình, một lần thôi!

Có những người chấp nhận mất thời gian cả đời để đi tìm kiếm định mệnh của cuộc đời mình, nhưng cũng có những người bỏ cả đời mình để trốn tránh số phận – thứ vốn dĩ đã được định đoạt sẵn và không bao giờ có thể đổi thay.

***

Bữa ăn tối đầu tiên giữa Tiffany cùng gia đình của Seohyun diễn ra rất lặng lẽ, phải nói là im lắng đến trên cả mong đợi.

Tiffany cố-gắng-hết-sức tập trung vào bữa ăn tối mà không màng đến người xung quanh – người đối diện – Jessica.

Và không hề có thêm một ai khác. 

Nhờ vào số gia nhân vây quanh, Tiffany có thể thở phào vì ít ra điều này sẽ khiến Tiffany không nghĩ rằng cô đang hẹn hò và ăn tối với đại tiểu thư ngạo mạn đây.

Mặc dù rõ ràng trông Tiffany chẳng-khác-gì là đang như thế.

***

Jessica không có ý kiến gì về việc cả nhà đột-nhiên-cùng-một-lúc-biến-mất, cô vốn dĩ là không quan tâm. Cô chỉ sống và làm việc theo đúng quy trình mà cô tự thiết lập nên, không hơn không kém.

Nhưng Jessica có bận tâm đến việc cô phải ngồi cùng bàn ăn với một cô gái xa lạ, dù bản chất bây giờ cô cũng không thể gọi cô ta – cô Tiffany này là một người xa lạ được.

Mỗi một lần khẽ nghiêng đầu, Jessica đều nhìn nhanh cô gái trước mặt, có một cái gì đó rất đặc biệt, thân thiết và gần gũi, với khoảng cách quá gần thế này, cô có thể nhìn rõ cô gái xa lạ này hơn lần trước.

Mái tóc đen óng, xõa dài, gương mặt thanh tú, đường nét trên khuôn mặt cân đối hài hòa, và đôi môi… đôi môi của Tiffany rất đẹp, khác hẳn đôi môi của Jessica và điều đó đã làm cho Jessica chú ý đầu tiên.

Thật kỳ lạ khi cả hai lần gặp gỡ, Jessica đều thấy bối rối với khoảng không trước ngực Tiffany, mặc dù cả hai lần Tiffany đều mặc sơ mi trắng và rõ ràng là chẳng có lý gì mà một người con gái bình thường lại để ý như thế, nhưng Jessica thì chắc chắn không phải người con gái bình thường.

Tiffany bất chợt sơ sẩy, chẳng biết có phải vì quá lúng túng hay không, ly nước trên tay ụp ngược cả vào người cô ấy. Chiếc áo trắng mỏng manh vốn đã không che đậy được gì trước ánh nhìn tò mò của Jessica nay lại trở nên xuyên thấu trong đôi mắt ấy, một màn đen bỡ ngỡ! Bối rối, gương mặt Tiffany chín mọng như quả dâu tây, ngọt ngào và đáng yêu một cách không có chủ ý.

Jessica bất ngờ đứng vụt dậy, rất nhanh quay lưng đi ra khỏi phòng ăn và biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany, có phải là do lỗi của Tiffany?!

Cô ta...!!!

“Tiểu thư Tiffany, thành thật xin lỗi! Tiểu thư của chúng tôi tuy hơi khó chịu nhưng cô ấy thật sự rất hiền lành và tốt bụng. Xin cô đừng để tâm, chỉ là tiểu thư không thích giao tiếp với người ngoài.”

“Tôi không bận tâm đâu.”

“Nếu tiểu thư Tiffany có cần gì xin hãy nói với chúng tôi, tiểu thư Juhyun đã căn dặn chúng tôi phải phục vụ cô thật tốt, tuyệt đối không thể có sơ suất.”

“Tôi muốn lên phòng của mình."

“Lizzi, Nana, hai cô hãy đưa tiểu thư Tiffany lên phòng riêng của cô ấy để thay trang phục và nghỉ ngơi.” Quản gia nói với hai cô gái nhỏ đứng đằng sau phục vụ Tiffany từ nãy giờ.

“Cảm ơn ông, quản gia Ahn.”

Hai cô gái nhỏ đi theo Tiffany và hướng dẫn cô lối về phòng. Tiffany để ý thấy ngôi biệt thự này quả thật rất rộng lớn, trang nghiêm và tao nhã. Tiffany luôn có hứng thú đối với lối kiến trúc cổ xưa, cô đặc biệt yêu thích các đường nét chạm khắc trên trần nhà, hay trên tường, Tiffany cho rằng sự thanh thoát của một ngôi nhà có được một nửa là do con người sống trong đó, và nửa còn lại chính là kiến trúc kết cấu của nó.

Ngôi biệt thự được chia làm ba khu, sảnh giữa, dãy trái và dãy phải. Đủ rộng cho một người xa lạ như Tiffany lạc lối nếu như cô không có người hướng dẫn.

Căn phòng của Tiffany là căn phòng nằm sâu nhất trên tầng lầu dãy trái, nơi có được một khoảng hành lang rộng lớn, với những khung cửa sổ lớn đủ để ánh sáng mặt trời chiếu rọi và tô sáng những giấc mơ của lũ trẻ. Không gian yên tĩnh, màu sắc trong căn phòng hài hòa trang nhã, những đồ vật trong phòng có nhiều thứ trông có vẻ đã có tuổi đời từ rất lâu, và điều đó khiến cho Tiffany càng thích thú hơn.

Tiffany thả mình lên giường, chiếc giường to lớn và đầy êm ái, so với tất cả những gì cô đã từng nằm qua, chiếc giường cứng đơ nhỏ nhắn trắng muốt, mấy cái ghế trên bến xe, ghế sô-pha, hay sàn nhà… đúng là không gì có thể mang lại được cái cảm giác khoan thai như thế này.

Tiffany cởi vội chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm và ném nó xuống xuống, cô cũng không để bất cứ thứ gì còn vướng víu trên người trước khi cô thả hồn mình theo những cơn mơ. Trong giây phút cả cơ thể rũ xuống một cách vô thức, Tiffany nghe thấy những nốt nhạc du dương vang lên trong đầu, từng bước từng bước đưa tâm trí cô miên man trôi đi.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát trong căn phòng tận cùng của dãy phải, thanh âm vang vọng, dịu ngọt và tha thiết…

#Night of The Piano#

Một bản hòa tấu đầy mị hoặc, nó khiến cho tâm trí con người như đong đưa theo từng giai điệu cất lên, chìm đắm và say mê trong giấc mơ mà thâm tâm che đậy. Nó vẽ nên từng vết thương sâu thẳm ẩn giấu trong trái tim của con người và rồi nó phơi bày cái sự thật tàn khốc của cuộc sống… Sau tất cả mọi thứ, nó vô tâm rũ bỏ nỗi đau âm ỉ mà nó gieo rắc lên trái tim vẫn đang rỉ máu theo từng ngày…

Đeo đuổi quá khứ không có nghĩa là cố chấp, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: