Chương 8
-Anh nghĩ màu khăn choàng này có hợp với cô không?_Gui cầm cái khăn choàng trên tay và phân vân về việc lựa màu thích hợp cho Elisa.
-Cũng đựơc đó_Aaron khẽ gật đầu.
-Vậy chúng ta cứ chọn màu này đi _Gui mỉm cười nhìn cái khăn choàng đây là món quà sinh nhật cô muốn tặng cho Elisa. Cô thật sự mong rằng ngày hôm đó Elisa sẽ cảm thấy vui vẻ.
-Bao năm qua, em luôn là người gần gũi mẹ nhất anh tin rằng mẹ nhất định sẽ lại tốt với em thôi_Aaron cười dịu dàng nhìn Gui đang ôm chặt món quà trên tay.
-Em cũng mong là vậy_Gui thở dài
-Đừng lo lắng như vậy_Aaron xoa nhẹ đầu của Gui.
-Gui đẩy nhanh tay của Aaron ra _ Em không thích như vậy đâu, em chẳng phải là trẻ con mà_Gui ghét khi bị Aaron xoa đầu như xem cô là một đứa trẻ.
-Đối với anh em chỉ là một cô nhóc thôi_Aaron mỉm cười nhẹ
-Hừ!
Gui giận dỗi đi nhanh về phía trước bỏ mặt Aaron ở phía sau đi theo mà nở nụ cười dịu dàng nhìn theo cô từ phía sau.
-Lúc nào cũng xem mình là trẻ con rõ ràng mình đã 18 tuổi mà..._Gui đi ở phía trước làu bàu vì tức giận.
Sau một lúc, ánh mắt của Gui trùng xuống buồn bã...cô thật sự đã từng mong ước rằng Aaron sẽ một lần xem mình là một cô gái thật sự.
.
.
.
-Chúng con về rồi!_Aaron reo lên khi cùng Gui bước vào nhà.
-Về rồi à, mau vào ăn cơm đi.
Elisa nở nụ cười dịu dàng nhưng chỉ giành cho đứa con trai, bà kéo tay Aaron đi vào nhà ăn để lại Gui đưa mắt nhìn theo và lủi thủi đi theo sau.
-Con chắc là đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi_Elisa lấy chén và đũa cho Aaron
-Woa, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon thật...Gui em xem có món em thích nữa này_Aaron kéo tay của Gui lại gần bàn ăn.
-Gui khẽ mỉm cười nhìn Elisa _ Cám ơn cô.
-Đây là món con cũng thích mà...mẹ cố tình làm cho con_Elisa không cười đáp lại mà chỉ nhìn về phía Aaron.
Nét mặt của Gui ủ rủ, cô biết dường như Elisa vẫn không thích cô...khoảng cách giữa họ giờ đây trở nên xa lạ...
-Con vẫn chưa đói, cô và Aaron cứ ăn trước con xin phép lên phòng_Gui không muốn Elisa nhìn thấy mình làm cho bữa ăn mất ngon.
-Mẹ!Sao lại đối xử với cô ấy như vậy?_Aaron khó chịu nhìn mẹ của mình khi Gui lủi thủi lên lầu với nét mặt buồn bã.
-Mau ăn cơm đi_Elisa không đáp lại câu hỏi của Aaron cứ như đang muốn lẩn tránh.
*****
-Gần đến ngày thi rồi nhưng anh cảm thấy em cứ như không có tinh thần?_Vic lo lắng nhìn Gui.
-Em thật sự không có tinh thần...cảm giác bây giờ thật nặng nề khi trở về nhà_Gui thở dài vì cô vẫn rất buồn về mối quan hệ của cô và Elisa đã trở nên xấu.
-Anh thấy rất lạ tại sao mẹ của Aaron lại đối xử với em như vậy?Không phải trước đây bà ấy vẫn rất tốt với em sao?_Ngay cả bản thân Vic cũng không hiểu tại sao Elisa lại thay đổi thái độ nhanh như vậy với Gui.
-Em cũng không biết, sao cô lại ghét em chơi violon như vậy chứ?_Gui thở dài phiền não
-Thôi em đừng buồn, mọi chuyện từ từ tính...cuộc thi trước mắt mới là quan trọng nhất_ Vic mỉm cười vỗ nhẹ vai của Gui cổ động cô.
-Đúng, em không chỉ vì bản thân mình mà còn vì....
-Sao hả?_Vic tò mò khi Gui lại nói lấp lửng, có vẻ chỉ khi những chuyện liên quan đến Aaron cô mới có thái độ cử chỉ như vậy.
-Vic, em có thể hỏi anh một chuyện không?_Gui nhìn Vic có chút ngại ngùng.
-Là chuyện gì?
-Chuyện này có liên quan đến Aaron...em muốn hỏi là anh ấy...ở bên đó có quen biết cô gái nào không?Ý em là dạng con gái đặc biệt trong tim anh ấy.._Gui nhướn nhẹ chân mày tò mò nhìn Vic.
-Cô gái đặc biệt..._Vic sờ cằm suy nghĩ _ Cô ấy có thể xem như đặc biệt không?_Vic như chợt nhớ đến ai đó.
-Sao...anh ấy có.._Lòng Gui trĩu nặng khi nghe Vic đang ám chỉ ai đó.
-Gui!
Giọng của Aaron gọi tên của Gui làm cắt đứt cuộc trò chuyện của cô và Vic. Aaron bước nhanh về phía của cả hai làm cho Gui không cách nào hỏi rõ mọi chuyện thật rõ ràng.
-Em còn ở đây làm gì?Không phải chúng ta nói về nhà chuẩn bị sớm mừng sinh nhật mẹ sao?_Aaron kéo tay của Gui nhưng ánh mắt thì liếc nhẹ nhìn Vic.
-Em quên mất_Gui cuống lên.
-Hôm khác chúng ta gặp lại_ Vic vẫy tay với Gui
Aaron và Gui đi được một đoạn cùng nhau thì Aaron đưa mắt nhìn sang Gui với vẻ mặt không vui.
-Em và Vic lại nói chuyện gì vậy?
-Cũng không có gì...chỉ là sắp đến ngày thi em cảm thấy căng thẳng chút..anh ấy đang động viên em.._Gui cố né đi ánh mắt của Aaron.
-Thật sao?_Aaron tỏ vẻ nghi ngờ
-Anh làm gì mà cứ như hỏi cung vậy?_Gui khó chịu bĩu môi với Aaron.
-Tốt nhất là hai người đừng có gì..._Aaron lẩm bẩm tự nói với bản thân
-Anh nói gì vậy?_Gui khó hiểu nhìn Aaron
-Không có gì, anh chỉ nói chúng ta mau chóng đi lấy bánh kem thôi.
-Từ từ...từ...
Aaron kéo tay của Gui chạy nhanh đi làm cô chạy theo muốn không kịp, nhưng nhìn lại bàn tay của Aaron đang nắm chặt lấy bàn tay của mình thì Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc. Những ngổn ngang khó chịu với lời nói mập mờ của Vic khi nãy dường như xua bớt đi khỏi tâm trí của cô.
.
.
.
-Khi mẹ vào chúng ta bật đèn và hát lớn bài mừng sinh nhật chắc rằng mẹ sẽ rất bất ngờ và cảm động đến rơi nước mắt.
Aaron và Gui đang thổi bong bóng và cột lại thành một trùm treo lên, cả hai đã bố trí một buổi tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng giành cho Elisa. Buổi tiệc này cũng chỉ mong rằng Elisa và Gui sẽ lại gắn bó tình cảm như trước.
Tiếng động ở bên ngoài cánh cửa làm cho Aaron và Gui cuống lên, cả hai nhanh chóng tắt đèn và đứng ở một góc cầm bánh kem chờ đợi.
-Tại sao đèn lại tắt tối om vậy?_Elisa bước vào nhà toan đưa tay bấm đèn.
Sheng ri kuai le Sheng ri kuai le Sheng ri kuai le
Sheng ri kuai le Sheng ri kuai le Sheng ri kuai le
Sheng ri kuai le Sheng ri kuai le Sheng ri kuai le
Ánh nến lập lòe, lung linh được thắp lên trên chiếc bánh tiếng hát chúc mừng của Aaron và Gui vang lên. Elisa có chút bất ngờ và cảm động khi nhìn thấy điều đó...nhưng một chút gì đó trong lòng của bà trỗi dậy khiến nụ cười thoáng nở nhẹ trên gương mặt chợt tắt đi thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Bà đưa tay bật đèn sáng, làm cho Aaron và Gui bị mất hứng khi họ đang vui vẻ hát bài mừng sinh nhật.
-Mẹ!_Aaron nhíu mày
-Hai đứa đang làm gì vậy?_Elisa khó chịu quăng cái túi xách lên sofa
-Thì mừng sinh nhật mẹ, mẹ có biết Gui đã vì buổi tiệc này chuẩn bị rất nhiều thứ không. Cô ấy còn đi lựa món quà mà mẹ thích và đi đặt bánh, trang trí...tất cả điều do Gui làm..
Aaron đang nói giúp Gui mong rằng Elisa có thể hiểu tấm lòng của cô..
-Mẹ không bắt nó phải làm vậy_Elisa đưa mắt nhìn Gui khó chịu.
-Cô...con thật tình muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cô. Con biết cô còn giận con...nhưng mà con làm buổi tiệc cũng chỉ muốn cô vui_Gui lên tiếng đưa mắt nhìn Elisa buồn bã.
-Dù có làm gì tôi cũng sẽ không vui...trừ phi cô hứa với tôi mãi mãi không kéo violon. Không thì vào học viện âm nhạc, ngoan ngoãn thi vào trường đại học nhân văn_Elisa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Gui.
-Mẹ, sao mẹ lại vô lý như vậy_Aaron quát lên khi thấy mẹ mình quá đáng
-Con đang lớn tiếng với mẹ đó sao Aaron, con vì cô ta mà như vậy với mẹ sao?_Elisa quát lại với Aaron.
-Con xin lỗi...nhưng...
-Bỏ đi Aaron.._Gui kéo tay của Aaron lại_ Con có thể hỏi cô một câu không?
-Hỏi đi_Elisa ngồi xuống vẻ mặt lãnh đạm
-Tại sao trước đây con kéo violon cô không cấm cản con...mà bây giờ cô lại cấm con...cô không cho con theo đuổi ước mơ của mình?_Gui thật sự muốn biết rõ lý do
-Được, tôi sẽ nói rõ cho cô biết_Elisa trừng mắt nhìn thẳng Gui.
Gui nắm chặt hai tay của mình chờ đợi nguyên nhân mà cô luôn muốn biết...có lẽ đây sẽ là điều tốt nhất giành cho cô. Thà cứ đối diện với sự thật còn hơn trốn tránh một cách đau khổ...
-Khi cô violon từ nét mặt đến ánh mắt và cả cái khí chất điều rất giống Mina...
-Mẹ của con?_Gui ngạc nhiên nhìn Elisa
-Phải, nụ cười của cô lại rất giống Jay _ Elisa nhìn Gui với ánh mắt căm phẫn.
-Đáng ra tôi và Jay đã là một cặp đôi đẹp nhất trong trường, những bản violon hợp tấu của chúng tôi luôn tuyệt vời. Cho đến một ngày mẹ của cô xuất hiện...tất cả đã thay đổi, cô ta đã mê hoặc Jay...khiến anh ấy bỏ rơi tôi...không muốn tiếp tục bên cạnh tôi. Đáng ra tôi có thể du học ở Áo...nhưng vì đau khổ bị anh ta bỏ rơi tôi đã thi trượt. Tương lai và cả tình yêu điều mất. Tôi chỉ có thể làm kẻ đánh đệm piano ...nhưng cái tôi thích nhất chính là kéo violon...
-Mẹ!Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của Gui
Aaron khó chịu khi nghe mẹ mình kể lại quá khứ trước đây của bà và ba mẹ của Gui. Một mối tình tay ba gây ra hậu quả cho thế hệ sau.
-Năm đó mẹ đau khổ suýt không thể đứng dậy nổi chính ba con đã cứu lấy mẹ...cho nên mẹ mới lấy ông ấy. Không bao lâu ba con lại qua đời để lại một mình mẹ với cái thai chưa thành hình trong bụng. Mẹ thì khó khăn chật vật với cuộc sống trong khi đó hai kẻ kia lại hạnh phúc bên nhau...mẹ rất hận. Tại sao ông trời lại ban tặng tất cả niềm hạnh phúc cho họ...còn mẹ...lại cướp đi tất cả chứ?_Elisa gào lên và trừng mắt căm phẫn nhìn Gui.
-Cô...con..._Gui lấy tay che miệng lại và nước mắt rơi xuống.
-Nhưng ông trời cùng có mắt...hai kẻ đó đã bị trừng phạt...để lại đứa con gái ...chỉ là càng nhìn cô ta mẹ lại càng ghét và căm phẫn hơn thôi. Bao năm qua, mẹ đã phải nhẫn nhịn rất nhiều khi nhận ra cô ta càng lúc càng giống ba cô ta...mẹ ghét khi cô ta kéo violon..
Elisa ghét dáng vẻ của Jay ở trong Gui...bà căm ghét tài năng được di truyền của cô. Gui lùi lại vài bước và cảm nhận thấy sự đau đớn đang xét toạt trái tim cô. Thì ra bao lâu nay cô là cái gai trong mắt của mẹ Aaron. Cô làm cho bà khó chịu đến như vậy sao?
-Nếu như cô có thể biến khỏi thế giới này cùng với ba mẹ của cô thì hay quá_Elisa đưa mắt nhìn Gui.
-Con xin lỗi, tại con cả..nếu cô không nhận nuôi con...không nhìn thấy con...cô sẽ không nhớ đến nỗi đau trước đây...con xin lỗi...xin lỗi...
-GuiGui!
Aaron gọi với theo khi Gui nói xong thì cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nhà, Elisa rơi nhẹ nước mắt nhưng không quay đầu nhìn theo Gui.
-Mẹ...sao mẹ lại như vậy chứ?Sao mẹ lại đem tất cả hận thù của đời trước trút lên đầu Gui. Thật sự là do bản thân mình đã không thể vượt qua nỗi đau...nếu ba biết được...ông ấy sẽ rất đau lòng. Bởi vì, bao công sức ông ấy bỏ ra..chỉ là uổng phí..
-Con..
Elisa giơ tay lên như muốn tát vào mặt của Aaron khi cậu đang xoáy sâu vào tim bà. Nhưng tất cả những gì cậu nói thật sử rất đúng...Aaron đứng im đó không chút lo lắng chờ đợi cái tát của mẹ mình..
-Con đường không gì là bằng phẳng...mẹ còn nhớ khi còn nhỏ mẹ từng nói với con. Piano có phím trắng và phím đen cũng như cuộc đời vậy không có gì là tốt đẹp cả...nhưng mình phải kiên cường mà bước tiếp bằng chính đôi chân. Dù vấp ngã cùng phải cố gắng đứng lên...khi đã đeo đuổi thứ gì thì đừng nên dễ dàng từ bỏ..
Aaron nuốt nghẹn nhắc lại những gì trước đây mẹ cậu đã dạy, người mẹ trước đây mà cậu kính trọng đã đâu mất rồi?
-Mẹ, rõ ràng chính bản thân mẹ đã từ bỏ...sao mẹ lại đổ hết toàn bộ lên đầu người khác..
-Phải...là do mẹ đã từ bỏ....là do mẹ..._Elisa ngồi phịch xuống ghế nước mắt không ngừng rơi xuống.
-Mẹ, con biết...mẹ cũng có nỗi đau của mình. Người mình yêu đột nhiên mất đi...chắc rằng thế giới xung quanh như sụp đổ.._Aaron bước đến ôm chặt lấy mẹ của mình _ Ba mất đi để lại cho mẹ gánh nặng trên vai...mẹ đã rất cố gắng cho con tất cả. Con rất biết ơn những gì mẹ đã làm cho con...nhưng mẹ à...con còn có mẹ còn Gui cô ấy chẳng có gì cả...mẹ từng mất đi tất cả không lẽ mẹ nỡ để cô ấy cũng giống mẹ như vậy sao?
Aaron đẩy nhẹ mẹ của mình ra. Cậu muốn bà cảm thông tất cả cho Gui...
-Sao mẹ lại không hiểu...nếu như không hiểu năm đó mẹ đã mặc kệ nó..._Elisa chạnh lòng nhớ lại _ Khi nhận được tin báo mẹ đã đến bệnh viện...mẹ thật sự vừa mừng lại vừa đau...nhưng nỗi đau lớn hơn. Bởi vì, đến chết họ vẫn bên nhau..._Elisa cười nhạt
-Mẹ_Aaron siết chặt tay của Elisa
-Bước ra hành lang mẹ thấy con bé đứng khóc nức nở...mẹ đã từng nghĩ, quăng nó vào cô nhi viện xem như một cách trả thù. Nhưng khi mẹ bước đi tiếng khóc và tiếng gọi ba mẹ của nó làm tim mẹ đau nhói...mẹ đã..
-Mẹ đã không cầm lòng và đến ôm lấy Gui đúng không?_Aaron mỉm cười vì biết rằng dù mẹ cậu có quá đáng hay hận thù bao nhiêu thì bà cũng còn lương tâm.
-Phải_Elisa khẽ gật đầu _ Mẹ chợt thấy nó rất giống mẹ...trước đây mẹ cũng là cô nhi...mẹ không muốn nó bị vứt vào cô nhi viện cho nên đã mang nó về đây. Nhưng ngày ngày đối mặt với nó...mẹ thấy khó chịu...thật sự mẹ rất yêu nó...nhưng nhìn thấy nó mẹ lại thấy về quá khứ...
-Mẹ à..hãy vứt bỏ đi tất cả có được không?Làm như vậy cả mẹ và Gui điều đau khổ...ba sẽ không thích khi nhìn thấy mẹ như vậy đâu_Aaron siết chặt lấy bàn tay của mẹ mình.
-Em sẽ cố gắng..._Elisa thở dài
"Ầm"
Sấm chớp bên ngoài làm cho Aaron giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Còn Gui vừa chạy ra ngoài, trên tay lại chẳng mang theo dù chắc rằng cô sẽ bị ướt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top