Chương 26
-Aaron!Anh có nghe chuyện tuyển học sinh có thành tích để đào tạo không?
Gui đưa mắt nhìn Aaron khi cậu đang ăn miếng bánh mì kẹt thịt trên tay rất ngon lành...
-Có nghe_Aaron vừa nhai vừa đáp
-Em sẽ cố gắng thi vào đó_Gui tự tin nói
-Aaron khẽ mỉm cười nhẹ _ Ừ
-Nè, sao anh chẳng có chút phản ứng gì đặc biệt vậy...ích ra anh cũng phải động viên gì đó cho em chứ. Anh là bạn trai của em mà_Gui nhìn Aaron mà cằn nhằn
-Được rồi.._Aaron bỏ nửa miếng bánh mì xuống và lấy khăn lau miệng, cậu hắn giọng sau đó mỉm cười thật tươi nhìn Gui_ GuiGui Wu!Cố gắng lên.
-Hừ...miễn cưỡng quá_Gui nhíu mày quay đi và cấm bánh mì của mình ăn tiếp với vẻ mặt giận dỗi.
-Nè...em thật là phiền đó...vậy em muốn anh làm gì đây?_Aaron tiếp tục ăn bánh mì
-Bỏ đi...anh chẳng chút lãng mạn..._Gui chu mỏ
-Được rồi...chỉ cần thi đậu anh sẽ tặng quà cho em_Aaron cười nhẹ nhìn Gui
-Thật sao?_Gui cười thích thú _Là gì vậy?
-Anh sẽ tặng đêm đầu tiên của anh cho em_Aaron cười tinh ranh
-Anh ma lanh quá đi...em không cần đâu_Gui đẩy Aaron ra và mặt đỏ lên
-Đùa thôi. Khi đó em muốn gì anh cũng hứa với em.
-Được...nói phải giữ lời_Gui đưa ngón tay út ra
-Aaron mỉm cười vì Gui lại có vẻ không tin cậu _ Chắc chắn sẽ giữ lời_Aaron lấy ngón tay út móc vào ngón út của Gui như một lời hứa giành cho cô.
Gui cười hạnh phúc bởi vì khi đó cô nhất định tìm ra một cái gì đó thật khó để Aaron phải làm theo cô..
..........
-Em cũng định tham gia lớp tuyển chọn à?_Vic đưa mắt nhìn Olivia đang chỉnh dây đàn
-Ừ...nó không phân biệt người mới hay cũ mà...ai cũng đang cố gắng...và em cũng muốn được đào tạo thật tốt_Olivia khẽ mỉm cười với nụ cười tràn đầy tự tin
-Xem ra khúc mắc trong lòng của em đã được giải_Vic mỉm cười vì nhận ra Olivia đã có chút thay đổi.
-Không có Aaron cũng chẳng sao, em vẫn còn âm nhạc mà_Olivia cười tự tin
-Vậy thì tốt...anh luôn muốn thấy một Olivia như vậy_Với tư cách là một người bạn Vic thật sự muốn thấy Olivia thoát ra khỏi sự đau khổ của tình yêu đơn phương.
-Anh cũng hãy cố gắng lên_Olivia cũng đang động viên Vic lại..
-Đừng lo cho anh...anh vẫn rất ổn. Em tập kéo vĩ đi anh ra ngoài..
-Ừ.._Olivia cầm cây violon đặt nhẹ lên vai nhưng bỗng chốc tim cô đau nhói và cô khom nhẹ người xuống ..
-Em làm sao vậy?_Vic lo lắng khi thấy Olivia sắc mặt tái đi dường như không tốt lắm..
-Em...thuốc..._Olivia chỉ tay về túi xách.
Vic nhanh chân chạy đến lục túi xách của Olivia để tìm lọ thuốc, cậu lấy vài viên trong đó cho Olivia uống...Olivia nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng, cô nhắm nhẹ đôi mắt để nghỉ ngơi một chút ...
-Em ổn chứ?_Vic lo lắng
-Không sao...chắc là nó lại tái phát_Olivia cười nhạt
-Không phải em nói đã khỏi sao?_Vic ngạc nhiên nhìn Olivia
-Chỉ là tạm thời thôi...uống thuốc điều đặn sẽ không sao...nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây nó càng đau hơn..
-Olivia à...hãy đến bệnh viện kiểm tra và làm phẫu thuật đi_Vic thật sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Olivia
-Không, em không muốn nhập viện...dù mổ hay không thì cũng phải chết..._Olivia mỉm cười nhẹ _ Đừng lo cho em...em sẽ không sao đâu.
Nụ cười lạc quan và tràn đầy niềm tin của Olivia khiến cho Vic thật sự không biết nên vui hay là buồn đầy???
....
-Sao đột nhiên lại hẹn mình đến đây?
Aaron đi về phía Vic khi cậu đang đứng quay lưng với Aaron một tay bỏ vào túi...
-Aaron!Cậu rất ghét mình vì đã làm điều đó với Gui đúng không?
-Phải...rất giận...nhưng mà cũng đã qua...hơn nữa..mình biết cậu rất yêu Gui. Nhưng mà...nếu lần sau cậu tái phạm mình sẽ không để yên đâu_Aaron nói lời đe dọa.
Vic khẽ mỉm cười nhạt quay lại nhìn Aaron.._Cậu rất yêu Gui đúng không?
-Tất nhiên còn phải hỏi_Aaron nhanh chóng đáp
-Nhưng mà...cậu và Gui còn cả một quãng đường dài...cậu có thể chia nửa thời gian ngẳn giành cho Olivia không?_Vic đưa ánh mắt thành khẩn cứ như đang cầu xin.
-Đã xảy ra chuyện gì?_Aaron cảm nhận điều bất ổn trong lời nói của Vic.
-Cậu biết bệnh của Olivia mà...nó lại tái phát_Vic đưa mắt nhìn Aaron với sự lo lắng của một người bạn.
Aaron tái mặt, bản thân cậu cũng biết được căn bệnh tim bẩm sinh của Olivia nhưng thời gian trước nghe nói đã ổn.
-Cậu muốn mình ở cạnh cô ấy trong thời gian này_Aaron hiểu được dụng ý của Vic
-Phải_Vic khẽ gật đầu.
-Dù mình có đồng ý Olivia cũng sẽ không đồng ý...bởi vì...với tính cách của cô ấy sẽ không thích sự thương hại_Aaron khẽ mỉm cười bởi cậu quá hiểu Olivia
-Nhưng...
-Điều này sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Olivia_Aaron chắc chắn nói
Vic khẽ bật cười chua chát bởi vì cậu đã không hiểu Olivia bằng Aaron. Vậy mà khi nãy lòng cậu còn đang trách Aaron...
-Điều chúng ta có thể làm chính là động viên cô ấy...và cứ hãy đối xử bình thường_Aaron cười nhẹ bước đến vỗ vai Vic.
-Xem ra...có những việc mình thật sự thiếu sáng suốt hơn cậu_Vic cười nhạo bản thân.
-Cũng vì cậu lo cho Olivia thôi_Aaron cười nhẹ
........
Bước đi trên dãy hành lang dài, mãi đang suy nghĩ nên chọn bài nhạc nào để cho buổi thi vào 3 tháng sau. Thì Gui lại bị một tiếng nhạc dẫn dắt đến một căn phòng nhỏ...người đang kéo vĩ chính là Olivia...Thật sự, Olivia kéo rất hay chẳng trách Aaron lại thường khen âm nhạc của Olivia...nó thật mạnh mẽ và dịu dàng..
-Hay thật!
Gui vỗ tay khi bài nhạc kết thúc..Olivia mỉm cười khi nhận ra người đó là Gui.
-Cậu đến khi nào vậy?
-Nãy giờ rồi...không ngờ bây giờ mới được nghe cậu kéo vĩ. Cậu kéo thật tuyệt chả trách Aaron thường hay khen cậu_Gui khẽ mỉm cười khen ngợi Olivia
-Ganh tỵ à_Olivia tinh nghịch
-Đúng là có chút ganh tỵ_Gui nhíu mày sau đó thì bật cười. Đó chính là một lời đùa giỡn của cô mà thôi.
-Cậu có đăng ký tham gia cuộc thi vào 3 tháng sau chứ?_Olivia khẽ hỏi
-Tất nhiên là có...đó là bước đầu để mình có thể đánh bại Aaron_Gui nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin
Olivia bụm miệng cười khút khít vì không có người bạn gái nào như Gui lại muốn đánh bại bạn trai của mình.
-Tuy chúng ta là bạn nhưng mình sẽ không nhườn đâu_Olivia nghiêm túc nói
-Tất nhiên...mình cũng sẽ vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng_Gui cũng nghiêm túc và tự tin đáp lại
-Gui này, khi nào đó chúng ta cùng kéo vĩ chung đi_Olivia chợt đề nghị
-Được..._Gui khẽ gật đầu_Nhưng giờ, cậu hãy kéo lại cho mình nghe đi
Olivia khẽ gật đầu và bắt đầu kéo lại bài nhạc, còn Gui thì chăm chú ngồi lắng nghe. Âm nhạc của Olivia thật sự rất riêng biệt nó mang âm hưởng dịu dàng nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống..nó khiến cho Gui phải học hỏi rất nhiều.
.......
-Tại sao chúng ta phải đi theo họ?
Aaron nhíu mày hỏi Vic và ánh mắt đáng dán về phía hai cô gái đang nắm tay nhau đi tung tăng cười giỡn ở phía trước.
-Thì cứ xem như hộ tống đi.._Vic khẽ mỉm cười khi Aaron đang cau có.
-Aaron!Xúc xích nướng kìa...em muốn ăn_Gui đột nhiên quay lại nhìn Aaron với ánh mắt của một con cún đáng yêu.
-Haizz...cứ như trẻ con vậy.
Vic mỉm cười nhìn Aaron hay cằn nhằn nhưng khi Gui yêu cầu thì lập tức đi nhanh về phía cô móc tiền ra mua cho Gui. Olivia nhìn thấy hành động của Aaron cũng có chút ganh tỵ..
-Anh mua cho em ăn_Vic khẽ lên tiếng
-Ừ_Olivia khẽ gật đầu
Tuy là giữa cô và Vic chỉ là bạn nhưng kì thực Vic luôn như người anh của cô. Cậu chăm sóc cô rất tốt hiểu được bản thân cô cảm thấy cô đơn nên thường xuyên trò chuyện với cô nhiều hơn...
-Từ từ thôi nóng lắm đó..._Aaron đưa mắt nhìn Gui đang le lưỡi ra vì nóng
-Anh ăn thử đi ngon lắm...lại ấm nữa_Gui cười ngây thơ đưa cây xúc xích nướng cho Aaron
-Để anh thổi nguội đã_Aaron kê miệng thổi nhẹ nhẹ và cắn một miếng
-Sao hả?_Gui tròn mắt chờ đợi
-Rất ngon.._Aaron cười dịu dàng..
-Dính miệng rồi.._Gui lấy khăn giấy lau cho Aaron
-Có cần xem chúng tôi là không khí không?_Olivia khẽ lên tiếng
Lời của Olivia làm cho Aaron và Gui nhìn nhau họ bật cười vì đúng là hình như họ xem mọi người như là không khí khi cứ tình tứ chăm sóc cho nhau...
-Chúng ta đi tiếp thôi_Vic khẽ lên tiếng
Cả bốn người lại tiếp tục đi dạo trong thành phố, Gui và Olivia lại tiếp tục đi trước và trò chuyện vui vẻ.Dường như họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết cùng nhau hơn...
-Tự nhiên lại muốn kéo vĩ_Olivia đột nhiên dừng lại đứng ngay giữa con đường
-Vậy chúng ta cùng kéo đi_Gui cũng hùa theo đề nghị của Olivia
-Được_Olivia khẽ gật đầu và rất hào hứng khi được kéo đôi cùng với Gui
Cả hai bắt đầu lấy violon của mình, Olivia bắt đầu giai điệu đầu tiên...nó cũng như con người của Olivia vậy bề ngoài rất dịu dàng nhưng lại kiên cường và lạc quan. Gui cũng vậy bề ngoài của cô yếu đuối hay khóc nhưng bên trong lại rất cứng cỏi và tràn đầy nhiệt huyết...Hai giai điệu tuyệt dịu của họ hòa nguyện vào nhau khiến cho mọi người dừng bước và lắng nghe...
Vic và Aaron khẽ mỉm cười nhìn nhau...chưa bao giờ họ được nghe giai điệu tuyệt diệu đến như vậy. Hai cô gái dưới bầu trời giá lạnh xung quanh là tuyết trắng xóa nhưng giau điệu của họ cứ như mặt trời ấm áp len vào tim của những người đang đứng nghe...
Bài nhạc tuyệt diệu nhất đã kết thúc, những tràn pháo tay vang lên làm cho Gui và Olivia hạnh phúc nắm lấy tay nhau và cuối thấp người cám ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm giác còn tuyệt vời hơn khi cả đứng trên sân khấu ...
-Olivia thật tuyệt.
Gui mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên cô kéo vĩ ngoài đường lại được nhiều người đến nghe. Cảm giác khi đứng ngoài thiên nhiên kéo vĩ cho cô cảm giác rất tuyệt..nó khác hẳn với khi kéo vĩ ở phòng học...nó cho cô rất nhiều cảm giác kì lạ.
-Không...
Olivia định nói gì đóvới Gui nhưng đột nhiên cô ôm ngực và khom người xuống ...vẻ mặt tái đi...
-Olivia!_Vic nhanh chóng đỡ lấy cô
-Cậu làm sao vậy?_Gui hốt hoảng và lo lắng
-Đến bệnh viện thôi_Aaron khẽ lên tiếng
-Em không muốn_Olivia bỗng cáu lên _ Em sẽ tham gia cuộc thi...em sẽ không sao?
-Olivia...cậu..._Gui cảm nhận được Olivia thật sự không bình thường.
-GuiGui Wu!Mình sẽ đánh bại cậu bằng chính khả năng của mình cho nên...đừng nghĩ đến việc rút lui..._Olivia nói một cách mạnh mẽ.
Đôi mắt đỏ vì sắp khóc của Gui nhưng lại bị sự mạnh mẽ và tràn đầy tự tin của Olivia làm cho cô an lòng hơn..
-Được..mình hứa.._Gui nuốt nghẹn và cười vui vẻ hứa với Olivia
-Mình sẽ chờ cậu trên sân khấu_Olivia mỉm cười hạnh phúc
-Uhm_Gui nắm chặt lấy tay của Olivia
Dùng lòng không hiểu đã xảy chuyện gì với Olivia nhưng Gui thật sự khâm phục sự mạnh mẽ mà Olivia đang có...Thật sự, tài năng của Olivia tuyệt diệu hơn cô rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top