Chương 22
-Woa!Ban đêm ở đây thật tuyệt!
Gui tròn xoe cái miệng nhìn khi ngắm khung cảnh của thành phố Vienna vào ban đêm. Tuy là buổi tối thời tiết rất lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người ra đường. Những cặp tình nhân phương Tây rất phóng khoáng...họ đi bên cạnh nhau cười nói vui vẻ thỉnh thoảng còn hôn nhau trên phố. Gui nhìn thấy thì đỏ mặt...Aaron khẽ bật cười kéo lấy cô sát vào người cậu để cho cô được ấm. Xem như một cách chăm sóc của người bạn trai...
-Đừng ganh tỵ...em cũng có anh mà.
-Ai bảo em ganh tỵ chứ?_Gui bĩu môi
-Có muốn anh làm giống như họ không?_Aaron cuối nhẹ xuống gần sát mặt Gui cười tinh ranh.
-Đừng đùa mà_Gui đẩy mặt Aaron ra
Nhìn cái mặt của Gui đỏ ửng lên Aaron cười khút khít...
-Bên đó có người đang kéo violon kìa..._Gui chỉ tay ở một góc đường..
-Bên đó cũng có.._Aaron chỉ tay sang chỗ khác.
-Woa, ở đây có nhiều người chơi nhạc cụ quá_Gui ngạc nhiên và cười thích thú.
-Em quên rằng đây là thành phố của âm nhạc à_Aaron đánh nhẹ đầu Gui.
-Đúng há_Gui cười le lưỡi
Hạnh phúc của Gui lúc này chính là được đi trên con đường tràn ngập âm nhạc...và có người mà cô yêu nhất đi bên cạnh.. Cảm giác lúc này thật ngọt ngào...dù phía trước có bao nhiêu chông gai cô cũng sẽ dùng đôi chân vững vàng này bước tiếp..
-Chúng ta sang đó đứng nghe đi_Gui kéo tay của Aaron lôi cậu đến một nơi mà mọi người bu rất đông.
Gui đứng dựa vào người của Aaron tập trung lắng nghe tiếng violon, cô khẽ mỉm cười và thỉnh thoảng nhìn Aaron một cách kì lạ..
-Sao vậy?
-Em đang tưởng tượng...nếu một ngày Aaron cũng già như ông lão...khi đó vẻ mặt của anh kéo violon sẽ ra sao?_Gui bụm miệng cười khút khít.
-Em suy nghĩ xa quá đó...nhưng mà dù sao này anh có già...kéo violon không còn hay nữa...nhưng anh biết khi đó sẽ có một người vẫn mãi ở bên cạnh anh để nghe anh kéo..._Aaron nhìn Gui cười dịu dàng..
-Sao anh chắc rằng em sẽ ở cạnh anh chứ.._Gui cười ngây thơ quay đi
-Em sẽ lấy anh...nhất định sẽ ở bên cạnh anh suốt đời...không thể trốn được đâu_Aaron nắm chặt lấy tay của Gui
-Ai nói lấy anh_Gui đánh nhẹ Aaron và cười tinh nghịch
-Không muốn cũng phải lấy thôi. Anh sẽ giữ chặt em là chắc rồi_Aaron đan tay vào tay của Gui và ôm chặt lấy cánh tay của cô.
Gui bật cười khút khít nhưng cô thích hành động này của Aaron...có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
-Chúng ta đi ăn bánh nướng đi.
-Bánh nướng?
Gui tỏ ra thích thú với lời đề nghị của Aaron, trong cái thời tiết giá rét này có cái bánh nướng hay ly nước ấm uống là tuyệt vời nhất..
-Ngày ngày chúng ta có thể đi dạo thế này không?
-Được chứ_Aaron khẽ mỉm cười
-"Aaron!Cám ơn anh vì tất cả. Ngày mai em sẽ cố gắng ...em sẽ không dễ dàng bị hạ gục đâu"
Gui khẽ mỉm cười ôm chặt lấy cánh tay của Aaron, dù rằng tất cả mọi người trên thế giới điều ghét cô cũng chẳng sao. Cô chỉ cần một mình Aaron là đủ..
......
-Cố lên!
Gui hít một hơi thật sâu lấy lại tin thần và đi thẳng về phía lớp học...
Mở cái hộc tủ riêng để túi xách vào Gui giật bắn người khi thấy một con chuột chết ở trong đó. Cô gần như sắp hét lên...nhưng theo phản xạ cô chỉ lùi lại thật xa và thở mạnh. Cô nghe thấy tiếng cười khút khít của ai đó. Quay lại nhận ra kẻ đó là Reen và hai cô bạn thường đi cùng cô. Không cần hỏi cũng biết cái trò này chính là của Reen và hai cô kia..
-Các em còn đứng đây làm gì?Sao không mau vào lớp.
Tiếng của thầy Pan vang lên, cả ba người bình thản đi về lớp...để mặc Gui đứng đó với vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng sợ...
-Gui!Sao em còn đứng đây?
Thấy thầy Pan đến Gui đóng nhanh cánh cửa tủ lại và cố mỉm cười _ Dạ, em sẽ vào ngay.
Gui đi theo thầy Pan nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cái tủ, có lẽ chỉ có giờ chơi cô mới có thể phi tan cái thứ đó...
-Sắp tới chúng ta sẽ có buổi biểu diễn vào tối thứ 7 ...thầy đã chọn được bài nhạc cho lớp của chúng ta. Thầy đã đưa cho Reen và nhờ em ấy photo..
Thầy Pan nói xong thì Reen đứng dậy cầm xấp giấy trên tay đi phát cho từng người...
-Các em cố gắng xem qua...lát nữa chúng ta sẽ cùng tập với nhau...
Gui bỏ mọi chuyện sang một bên, cô cố gắng chăm chú nghiên cứu bài nhạc để lát nữa bắt nhịp theo một cách tốt nhất.
.......
-Giống như mọi khi Reen sẽ là violon chính_Thầy Pan đưa mắt nhìn mọi người và thầy bắt đầu đứng vào vị trí nhạc trưởng của mình chỉ huy dàn nhạc.
Tuy chỉ là violon phụ nhưng Gui đang cố gắng lắng nghe và tập trung để lát nữa phối hợp một cách tốt nhất..Khi cây gậy đưa về phía của Gui...cô bắt đầu đưa violon và kéo. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra rất tốt nhưng đến khúc cao trào thì...
-Ngừng..._Tiếng thầy Pan vang lên
Gui ngừng lại với vẻ mặt lo lắng ...
-Gui!Em đang kéo gì vậy...sao lại bị lạc nhịp..??_Thầy Pan nhíu mày nhìn Gui
-Em xin lỗi!
-Được rồi, bắt đầu lại từ đầu..
Gui ái náy nhìn mọi người và cố hít thở sâu bắt đầu làm lại từ đầu cùng mọi người...
-Dừng...
-Em xin lỗi...
-Bắt đầu lại...
-Dừng...
-Dừng...
-Dừng...
Trán của Gui lấm tấm mồ hôi và vẻ mặt tràn đầy căng thẳng khi nãy giờ mọi thứ điều sai sót ở chỗ của cô. Mọi người bắt đầu khó chịu nhìn cô với vẻ mặt không vui...
-Được rồi...chúng ta tạm nghỉ vậy. Gui em nên xem lại bản nhạc.._Thầy Pan cũng có vẻ không vui vì sự cố của Gui.
-Dạ!_Gui khẽ cuối đầu _ Xin lỗi mọi người_Gui biết bản thân đã làm mất thời gian cô cuối đầu xuống xin lỗi mọi người trong dàn nhạc..
-Hãy kéo tốt hơn đi, cô có phải biết kéo violon không đó?Nhịp đơn giản vậy cũng kéo sai cả mấy chục lần..
-Đừng tưởng người mới thì có thể như vậy..
-Không kéo được thì hãy rút lui đi đừng làm mất thời gian của mọi người..
Những lời gay gắt của mọi người trong dàn nhạc khiến cho Gui thấy rất buồn, cô xấu hổ và thổ thẹn. Nắm chặt hai tay cô chỉ biết im lặng lắng nghe và rời khỏi phòng tập...cô đi nhanh về phía tủ đồ của mình để dọn dẹp xác con chuột xem như là cách để cho bản thân không phải khóc...cô tin sự sợ hãi sẽ lấn át cả nước mắt...
Khi bỏ con chuột vào thùng rác, Gui nhanh chóng rửa tay và đi nhanh về hộc tủ...lần này xác chuột biến mất nhưng khi mở tủ ra thì lại là kim ghim giấy...
-Lần sao sẽ chẳng phải là kim ghim giấy đâu_Giọng của Reen vang lên..
-Tại sao cậu phải đối xử với mình như vậy chử?Mình chẳng bao giờ muốn tranh giành vị trí của cậu cả...
-Dù có muốn hay không tao sẽ quẳng mày ra khỏi cái lớp này_Reen trừng mắt với Gui..
-Thứ như mày chẳng ai muốn cả...chỉ làm mất thời gian của mọi người..
Hai cô gái kia bước đến chỉ vào mặt của Gui...
Gui đứng dựa lưng sát vào cái tủ siết chặt hai tay cho đến khi họ đi nước mắt của cô rơi xuống. Gui lấy tay quẹt đi nước mắt...
-Mình không thể khóc...không thể chịu thua...mình là GuiGui Wu...mà...không thể để Aaron lo lắng..
Ở một góc khuất có hai người đã vô tình nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Nhưng họ lại không bước ra để giúp đỡ cho Gui..
....
-Tại sao khi nãy anh không bước ra giúp cô ấy?_Olivia khó hiểu nhìn Aaron
-Điều gì anh cũng có thể giúp...chỉ có việc đó anh sẽ không giúp. Nếu anh giúp Gui...cô ấy sẽ cảm thấy bản thân không có giá trị quan trọng_Aaron lạnh lùng lên tiếng khiến cho Olivia tròn mắt ngạc nhiên.
-Nhưng đối với một cô gái sự an ủi của bạn trai là điều tốt nhất..
-Em sai rồi...GuiGui không như vậy_Aaron khẽ mỉm cười _ Cô ấy bề ngoài rất dễ tổn thương nhưng trái tim rất mạnh mẽ....mạnh mẽ như chính âm nhạc của cô ấy vậy...
-Aaron...như vậy có quá lạnh lùng không?_Olivia cảm thấy Aaron lúc này thật khác
-Không. Như vậy sẽ tạo cho Gui một ý chí kiên cường_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ dường như cậu rất có lòng tin ở Gui.
-Anh hình như rất hiểu cô ấy.
Olivia có chút ganh tỵ với những gì mà Aaron giành cho Gui. Đôi khi sự lạnh lùng của Aaron giành cho Gui cũng khiến cho Olivia ganh tỵ. Bởi vì điều đó là điều tốt mà cậu muốn giành cho Gui. Trong tất cả suy nghĩ của Aaron dường như điều bị Gui chiếm lấy.
.....
-Dừng...GuiGui em làm sao vậy?
Thầy Pan bắt đầu cáu gắt với Gui khi cô lại tiếp tục phạm lỗi..
-Em xin lỗi thầy...nhưng rõ ràng âm điệu trong đây là...
Gui cảm thấy lạ bởi vì bản thân cô đã kéo theo đúng âm điệu trong bài nhạc nhưng tại sao cứ lúc nào cũng lạc nhịp không thể hòa hợp với mọi người.
-GuiGui!Thầy đã đặt ở em nhiều hy vọng...nhưng hình như em đang làm thầy thất vọng...chỉ bằng một lỗi nhỏ của em đã làm mất rất nhiều thời gian của mọi người..
-Thầy!Hay là chúng ta thay người đi. Có lẽ cô ấy là người mới cho nên mới như vậy.
Một học viên giơ tay và đứng lên có ý kiến...Gui đưa mắt nhìn mọi người hình như họ cũng có ý kiến như vậy.
-Thầy đừng để mất thời gian của mọi người.
-Đúng đó thầy, mọi người cũng mệt vì cái thiếu sót nhỏ không đâu đó.
Mỗi người một câu, câu nào cũng chỉ trích và phán tội cho Gui. Cô cuối nhẹ mặt xuống đôi mắt sắp đỏ lên...
Aaron đứng im lặng ở bên ngoài phòng tập chờ đợi thái độ của Gui. Cậu không phải sắc đá..nhìn thấy cô gái mình yêu bị ức hiếp cậu thật sự muốn nhảy vào để bên vực và bảo vệ cô ấy. Nhưng cậu lại không thể làm như vậy...
-GuiGui!Thầy nghĩ...
Thưa thầy, xin hãy cho em một cơ hội...nhất định ngày mai sẽ kéo tốt hơn_Gui ngẩn mặt lên và nhìn thấy Pan với ánh mắt kiên định và chắc chắn.
-Nhưng.._Thầy Pan lo lắng
-Xin thầy hãy cho em một cơ hội nữa_Gui cuối thấp người hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top