Chương 2
Trong căn phòng lớn của hội trường, phía trên khán đài có một cô gái với mái tóc dài buông nhẹ đang nghiêng đầu chìm đắm trong tiếng nhạc vĩ cầm do chính bản thân mình kéo. Cô đang hòa vào với từng nốt nhạc. Dùng tâm và tình yêu để kéo nên âm điệu ngọt ngào và réo rắt nhất..
-Hay quá!Mình tin lần này cậu sẽ lại đạt giải đó Gui.
-Cám ơn Tara!_Gui mỉm cười nhìn cô bạn bên dưới hàng ghế khán đài nãy giờ đang nghe cô kéo vĩ.
-Mình thật không hiểu rõ ràng cậu kéo vĩ rất hay mà cô của cậu lại không cho cậu thi vào học viện âm nhạc. Cứ bắt cậu phải học đại học bình thường..._Tara đưa mắt tiếc nuối cho Gui.
-Cô bảo vì Aaron anh ấy đã học vĩ cầm nên cô muốn có đứa con học đại học nhân văn. Nhưng mà ngoài Aaron ra thì cô không có đứa con nào nên muốn mình học...dù sao cô cũng xem mình như đứa con gái.
Gui kể lại tâm nguyện của cô Elisa mẹ của Aaron cho cô bạn thân Tara nghe, dù thế nào Gui cũng muốn giúp cô Elisa của mình đạt được tâm nguyện. Elisa đã có ơn với mình nên Gui không thể không giúp cô thực hiện nguyện vọng.
-Nhưng cậu không phải từng kể cậu đã hứa với Aaron sẽ trở thành cô gái kéo vĩ hay nhất sao?_Tara đang nhắc lại lời hứa mà Gui đã từng kể cho cô nghe.
-Tuy là không vào được học viện âm nhạc nhưng mà cũng không sao cả...mình cũng sẽ tiếp tục học vĩ cầm...thường xuyên luyện tập..không từ bỏ đâu_Gui mỉm cười lạc quan với Tara.
-Đúng là không có gì làm khó cậu được_Tara thở dài với tính cách lạc quan của Gui_ Chúng ta vào lớp đi..._Tara kéo tay của Gui ra khỏi hội trường.
-Lát nữa về chúng ta đi dạo hình như có một siêu thị đang hạ giá, chúng ta vào xem quần áo nha_Tara đề nghị Gui
-Cũng được_Gui nhanh chóng đồng ý_ Ở phía trước sao lại ồn ào như vậy?
Gui dừng lại và chỉ cô bạn của mình, ở trước mặt họ một đám nữ sinh đông nghẹt đang bu quanh một căn phòng họ la hét chen lấn gì đó khiến cho Tara và Gui lấy làm lạ.
-Chúng ta đến đó xem đi_Tara kéo tay của Gui
-Khoan đã, không phải chúng ta về lớp học sao?_Gui kéo Tara lại.
-Xem chút đi_ Tara có vẻ cũng tò mò về chuyện gì đó.
Vậy là Gui bị cô bạn thân của mình kéo vào đám đông, họ phải khó khăn lắm mới chen lấn vào được. Bên tai Gui nghe được tiếng vĩ cầm...điệu nhạc của nó mới tuyệt làm sao?Khi vào được bên trong Gui tròn mắt nhìn con người đang đứng kéo vĩ...anh ta cứ như một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa vậy. Chẳng những điệu nhạc từ vĩ lôi cuốn mà ngay cả con người anh ta cũng có một sức hút đầy lôi cuốn.
-Là anh ta_Tara đột nhiên reo lên như nhớ đến điều gì đó.
-Cậu biết anh ta à?_Gui ngạc nhiên quay sang nhìn cô bạn của mình.
-Tất nhiên biết, hôm qua mình chạm mặt anh ta ở hành lang khi anh ta đi cùng thầy dạy nhạc ở trường. Nghe nói anh ta hiện là sinh viên ở Mĩ nhưng mà đã chuyển về đây...giờ anh ta đang giúp trường chuẩn bị buổi hòa nhạc cuối năm trong lễ tốt nghiệp.._Tara có vẻ rất rõ về con người đang kéo vĩ cầm mê hoặc lòng người kia.
-Anh ta thật tuyệt_Gui khẽ mỉm cười nghiêng nhẹ đầu nhìn chàng trai
-Cậu thích anh ta à?_Tara tinh ranh nhìn Gui
-Không, ý của mình là anh ta kéo vĩ thật tuyệt_Gui mỉm cười nhanh chóng giải thích Tara.
Thật sự không thể phủ nhận con người trước mặt Gui là một chàng trai có bề ngoài hoàn hảo nhưng đối với Gui anh ta không thu hút. Thứ thu hút Gui chính là tài năng của anh chàng này...
Âm điệu bài nhạc đang trầm bỗng chốc ngân vang, Gui không kèm lòng được vậy là đưa vĩ cầm của mình đặt lên vai và kéo hòa tấu theo.
Chàng trai đó mở nhẹ đôi mắt khi nghe thấy tiếng nhạc của ai đó đang hòa vào âm điệu của mình. Tuy là nó vào sau nhưng giai điệu nhanh chóng đã bắt kịp và hòa vào một cách nhịp nhàng không làm mất đi cái âm điệu tuyệt vời của cậu. Dù nó chỉ là âm điệu phụ nhưng từng nốt điều rất chuẩn ...cô gái đang đứng ở phía cánh cửa kia với mái tóc dài buông nhẹ theo gió đang mỉm cười nhẹ khi cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cô.
Vic nở nụ cười đáp lại nụ cười hiếm hoi đối với ai từng biết về cậu. Lần đầu, có cô gái khiến Vic nhìn ngắm lâu đến như vậy. Âm điệu trong vĩ cầm của cô ta chỉ là những âm điệu đơn giản...đơn giản như chính con người của cô vậy. Nhưng lại tạo cảm giác đặc biệt nơi con tim người nghe..
-Hay quá!
Cả đám con gái hò hét và bắt đầu ào về phía Vic làm cậu chẳng kịp nói lời gì với cô gái lạ kia. Và lúc này, Gui và Tara cũng rời khỏi chỗ đám đông đó..
-Gui!Khi nãy rất tuyệt...cậu và anh chàng đó cứ như kim đồng ngọc nữ của âm nhạc vậy_ Tara đi bên cạnh Gui không ngừng khen cô và anh chàng kéo vĩ khi nãy.
-Đừng nói bậy, chúng ta về lớp thôi_Gui kéo tay của Tara đi nhanh về lớp.
.
.
.
-Mình thật sự không nhét vào nổi.
Gui thở hắc nằm dài trên bàn với mớ sách ôn thi vào trường đại học nhân văn. Cô thật sự ghét những môn học này, đưa mắt nhìn về cây violon trên bàn ánh mắt của Gui trùng xuống. Cô chỉ muốn học âm nhạc mà thôi...cô muốn tìm hiểu sâu hơn về những điều kì diệu của nó.
"Tít"
Gui giật mình nhìn về màn hình lactop trên mặt và nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì đó là tiếng tín hiệu Aaron đang online.
-Aaron: chào nhóc !Đã ngủ chưa?
-GuiGui: Em chẳng còn là nhóc, em đã 18 tuổi.
-Aaron: Haha...thế cơ à..nhưng vẫn là cô nhóc thôi.
-GuiGui: Hừ!
-Aaron: Được rồi, không trêu em nữa. Đang làm gì đó?
-GuiGui: Đang ôn bài thôi. Aaron này, em có chuyện kể cho anh nghe hay lắm.
-Aaron: Vậy sao?Là chuyện gì?
-GuiGui: Hôm nay, ở trường em gặp một du học sinh ở Mĩ về..anh ta kéo vĩ rất tuyệt..âm điệu do anh ta tạo nên thật kì lạ...rất thu hút..nói chung là rất tuyệt.
-Aaron: Vậy à..
-GuiGui: Đã vậy anh ấy còn rất đẹp trai nữa.
Gui mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Aaron nhưng một giây, hai giây rồi vài phút trôi qua nhưng Aaron vẫn không trả lời lại. Gui đã buzz Aaron liên tục nhưng vẫn không có câu hồi đáp.
-GuiGui: Anh đâu rồi??
-Aaron: Anh có việc bận, anh out đây. Bye
-GuiGui: Khoan đã..em..
Gui chưa kịp nói gì thì Aaron đã out mất, Gui nhìn màn hình mà bí xị mặt. Hiếm khi mới gặp Aaron mọi khi họ nói rất nhiều chuyện. Hôm nay, nói chưa đâu vào đâu thì Aaron lại out, đã nhiều năm trôi qua họ rất ít thư từ có gặp nhau thì cũng là trên mạng mà thôi. Gui cũng chưa từng thấy mặt của Aaron qua webcame. Cô rất nhớ Aaron...nhớ rất nhiều và muốn biết Aaron bây giờ đã cao thế nào?Thay đổi ra sao?Nhưng điều quan trọng nhất chính là trong lòng Aaron vị trí của cô có còn như trước nữa không?
.
.
.
-Gui à, buổi lễ tốt nghiệp cuối năm trông vào em đó phải cố gắng thật tốt.
-Em biết rồi thầy_Gui mỉm cười đầy tự tin.
-Thầy quên giới thiệu cho em quen một người_Thầy giáo nhìn ra cửa _ Vic ! em vào đi.
Gui đưa mắt nhìn ra cửa ánh mắt của cô thay đổi bằng sự ngạc nhiên khi nhận ra người đang đi về phía cô chính là anh chàng kéo vĩ cầm tuyệt vời hôm qua.
-Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau_Vic mỉm cười nói làm cho Gui có chút hơi ngượng.
-Hai đứa đã gặp nhau rồi sao?_Thầy giáo lấy làm ngạc nhiên
-Dạ, đã gặp rồi_Vic cười nhẹ nhìn sang Gui
-Được, vậy hai đứa hay hãy trao đổi cùng nhau đi.
Thầy giáo vỗ nhẹ vai của Gui và Vic sau đó rời khỏi hội trường để lại cả hai đứng đó nhìn nhau có chút bối rối.
-Anh vẫn chưa giới thiệu về mình nhỉ...anh là Vic Chou_Vic đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay.
-Em là GuiGui Wu_Gui mỉm cười nhẹ bắt tay với Vic
-Cái tên thật đặc biệt...đặc biệt như chính con người của em vậy_Vic cười dịu dàng
Gui thấy có chút bối rối cô cuối nhẹ mặt và vén nhẹ mái tóc của mình vào vành tay.
-Hôm qua, anh đã nghe được tiếng đàn từ em...và anh rất ấn tượng. Anh muốn song tấu cùng em vào buổi lễ tốt nghiệp có được không?_Vic mở lời đề nghị cùng Gui hợp tấu kéo vĩ.
-Tất nhiên là được. Em rất thích tiếng đàn của anh_Gui hào hứng đồng ý mà không từ chối, được kéo đàn với một người tài giỏi thì còn gì là tuyệt bằng.
-Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập có được không?
-Được.
Gui cũng muốn nhanh chóng bắt tay vào việc luyện tập, đối với cô không gì tạo cho cô hứng thú bằng kéo violon.
Dù là lần đầu làm việc cùng nhau, nhưng Gui cảm thấy rất kì lạ...cô và Vic rất hợp nhau họ nhanh chóng tìm ra được điểm chung và phối hợp rất tốt.
-Tại sao em lại thích kéo violon?_ Vic đưa mắt nhìn Gui khi cô đang đi bên cạnh.
-Bởi vì violon giúp em cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm mỗi khi mệt mỏi, nó còn giúp em truyền đạt tâm tư tình cảm của mình...em rất mong âm điệu của nó có thể bay đến một nơi xa...
Nói đến đây Gui đưa mắt nhìn ra bầu trời, cô chính là muốn âm điệu của tiếng đàn mình kéo ra vang đến nơi của Aaron. Cô muốn Aaron nghe thấy tâm tình của cô và biết được cô nhớ cậu da diết đến thế nào?Cô muốn Aaron biết bây giờ cô kéo đàn đã rất khá...và tiếng đàn đã cho cô biết rằng nỗi nhớ nhung của cô giành cho Aaron biến thành một thứ tương tư của tình yêu..
-Em đang nhớ đến người mình yêu sao?_Vic mỉm cười nhìn Gui
-Không có_Gui đỏ mặt cuối xuống thẹn thùng
Vic khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt đang nói dối của cô, rõ ràng cậu cảm nhận trong ánh mắt của Gui có hình bóng của một người con trai khác. Bản thân Vic có chút ganh tỵ, cậu muốn biết người đó như thế nào lại có thể khiến cho một cái gái đặc biệt như Gui tràn đầy tự tin với âm nhạc nhưng lại rụt rè, buồn bã nhìn về xa xăm khi nhớ đến..???
*******
-Con về rồi đây!
Gui tháo đôi giầy đặt lên kệ và nhanh chóng mang đôi dép lê bước nhanh vào nhà.
Bước vài bước vào bên trong nhà cô nghe được tiếng của Elisa đang trò chuyện với ai đó. Gui nhẹ nhàng đi men vào phòng khách...cô cảm nhận đúng là ở nhà có khách. Cô thấy Elisa đang cười rất vui vẻ khi trò chuyện với người đó hình như là đàn ông.
-Gui à!Con đã về rồi sao?_Elisa phát hiện ra Gui đang đứng bên ngoài cửa
-Con đã về.
Gui mỉm cười và bước vào, dù sao nhà có khách cô cũng phải vào chào hỏi cho phải phép.
-Mau vào đây!_Elisa đứng dậy bước nhanh đến kéo lấy tay của Gui_ Con xem ai đây?
Elisa chỉ về người thanh niên đang ngồi trước mặt của Gui, vẻ mặt của Gui ngơ ra. Cô đang cố gắng quan sát người thanh niên đó, anh ta rất đẹp trai. Mũi cao, ánh mắt sâu hút...mái tóc đen bồng bềnh...nhưng tại sao ánh mắt và gương mặt đó lại rất quen thuộc..
-Aa...ron..._Gui lắp bắp
-Aaron khẽ mỉm cười đặt nhẹ tách trà trên tay xuống _ Làm gì vậy?Anh chỉ đi vài năm mà cứ như không nhận ra anh vậy?
-Anh...anh...là anh sao?
Gui lắp bắp đến nói không nên lời, đây là sự bất ngờ quá lớn đối với cô. Mọi thứ cứ y như một giấc mơ vậy. Cuối cùng, Aaron đã trở về cậu đã đứng ngay trước mặt của cô nhưng tại sao cô lại có cảm giác có chút xa lạ...Tay của Gui ám chặt vào người đôi vai hơi run lên cô đang chờ đợi một cái ôm...nhưng Aaron đã không làm điều đó.
-Chà, nhóc con...bao năm rồi em vẫn chỉ cao lên được chút này thôi sao?_Aaron đứng lại gần nó và đưa tay lên đầu của nó đo với cậu rồi lắc đầu chê bai.
Vẫn cái giọng điệu đáng ghét đó nhưng đã thay đổi, Aaron giờ đã rất cao. Đã ra dáng là một thanh niên trưởng thành...đẹp trai hơn rất nhiều nhất là nụ cười và ánh mắt khiến cho trái tim của Gui đập mạnh hơn. Khi Aaron ở gần cô Gui lại đỏ mặt vì cô cảm nhận được một mùi hương dễ chịu trên người của Aaron tỏa ra.
-Xem em kìa, bộ kén ăn lắm sao mà lại gầy như vậy chứ?Nhìn chẳng phát triển gì cả...chẳng ra dáng thiếu nữ cứ y như trẻ con cấp hai ấy...như vậy sẽ không có bạn trai đâu_Aaron cười lớn trêu chọc Gui.
-Mặc kệ em_Gui gào lên trừng mắt với Aaron
Nhưng Aaron lại ôm bụng bật cười lớn hơn khi thấy Gui tức giận đến phùng má, còn Elisa thì lắc đầu. Ngôi nhà lại tràn ngập tiếng cười bởi tiếng cãi vả trẻ con của hai người.
-Thôi nào, Aaron đừng chọc Gui nữa...Gui con đi thay quần áo đi cô sẽ dọn cơm cho_Elisa bước ra khỏi phòng khách và sang gian bếp để chuẩn bị cơm tối.
-Dạ!_Gui gật đầu sau đó nhìn sang Aaron le lưỡi làm mặt quỷ. Aaron bật cười với hành động đánh yêu của Gui.
Khi Gui sắp đi lướt nhanh qua người của Aaron thì đôi môi của Aaron bắt đầu mấp mấy..
-Gặp ở chỗ cũ.
-Hả?
Gui giật mình ngẩn lên nhìn thì Aaron đã quay lưng bước thẳng đi, Gui ngượng ngùng nhìn theo bóng dáng của Aaron. Nhìn ở phía sau Aaron thật sự đã thay đổi bờ vai của Aaron hình như đã rộng ra...cô nghĩ và khẽ mỉm cười ngốc nghếch vì đã suy nghĩ quá nhiều. Aaron đã trưởng thành tất nhiên bản thân phải thay đổi nhiều. Nhưng cô lại chẳng thay đổi là mấy...Gui nhìn lại mình và thở hắc..cô lại bị Aaron chê. Làm cách nào để trở nên xinh đẹp nhỉ?Trong thoáng chốc Gui đã suy nghĩ như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top