Chương 16


Lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại của Gui thật sự Vic đã quên đi cái gì gọi là nghĩa khí hay tình bạn thân. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi...nó chỉ biết nghe theo con tim điều khiển..

Gui mở nhẹ đôi mắt trong cơn ngủ chưa tỉnh hắn, bất chợt cảm nhận có gì đó đang chuyển động trên đôi môi của mình. Cô mở tò tròn hai con mắt và đẩy mạnh Vic ra..

-Sao anh có thể.._Gui lấy tay chùi môi của mình với vẻ hốt hoảng.

-Anh xin lỗi_Vic ái náy nhìn Gui, cậu biết bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ đi xa hơn.

-Em...em là bạn gái của bạn anh mà...em..._Gui ấp úng với vẻ sợ hãi nhìn Vic

-Anh biết và anh cũng hiểu người em yêu là Aaron...nhưng anh không thể kèm chế được bản thân của mình. Em hiểu rõ anh yêu em thế nào mà?Nửa năm qua, Aaron đã làm được gì cho em?Cậu ta chỉ đem đến đau khổ cho em mà thôi...nếu là anh...anh sẽ không bao giờ bỏ bạn gái của mình lại như vậy..

Vic bước đến gần Gui nắm chặt lấy hai tay của cô...

-Nếu như em chọn anh...anh sẽ...

-Đủ rồi, em không muốn nghe_Gui đẩy tay của Vic ra lùi lại và dùng hai tay bịt chặt hai lỗ tai của mình.

-Gui..

-Vic, chúng ta chỉ hãy là bạn thôi có được không...em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra...chúng ta vẫn là bạn tốt của anh. Vậy đi...em về đây.

Gui nói một hơi và cầm violon chạy ra khỏi hậu trường, Vic đứng yên không thể cử động được ...con tim cậu đang đau nhói. Tất cả sẽ không thể nào thay đổi bởi vì lời nói của cậu...trái tim người con gái đó mãi mãi vẫn ở bên cạnh Aaron.

Gui cắm đầu chạy ra khỏi hội trường và chạy một mạch về nhà không nói không rằng nhốt mình trong phòng. Cô liên tục lấy khăn giấy chùi môi của mình...chùi đến muốn rướm máu. Cô ụp mặt vào rồi và bật khóc...Làm sao nếu như Aaron biết cô đã hôn người con trai khác??

Nằm trùm chăn thu người lại Gui khẽ tự khóc một mình, dù chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mà lòng cô vẫn cảm thấy day dứt với Aaron...

Tiếng điện thoại vang lên buột Gui phải rời khỏi chăn, nhìn vào màn hình nhận ra số Aaron. Gui run lên...chưa bao giờ nhìn thấy điện thoại của Aaron cô lại phân vân như lúc này. Nếu là lúc trước cô sẽ nhảy cẩn lên vì mừng rỡ..

-Alo..

-"Em là rùa à...làm gì bắt máy lâu thế?"

Giọng Aaron có vẻ không vui nhưng vẫn là Aaron mà cô yêu...

-Không có...em đang ở trong nhà vệ sinh thôi..

-"Em đang khóc sao?"

-Làm gì có chứ?

-"Giọng em nghe thật lạ?"

Gui bắt đầu thấy lo lắng khi Aaron dường như nhận ra sự bất ổn của cô qua lời nói..

-Không có, em bị cảm thôi.

-"Nhất định là buổi tối không choàng khăn và mặc áo ấm khi ra đường rồi...sao lại ngốc như vậy chứ?"

-Em biết rồi, anh cứ như ông cụ non ấy.

Gui bật cười nhẹ, tuy là đang càu nhàu nhưng Aaron vẫn đang quan tâm đến cô.

-Sao tự nhiên lại gọi vậy?

-"Thì thích nên gọi thôi"

-Anh có chuyện gì sao?

Gui cảm nhận thấy Aaron cũng có gì đó không ổn ở bên kia..

-"Không, tự nhiên muốn nghe giọng của em. Em có thể kéo violon cho anh nghe không?"

Gui tròn mắt khi nghe lời đề nghị từ đầu dây bên kia của Aaron.

-Bây giờ sao?

-"Ừ, nhanh đi"

-Đợi một lát..

Gui chạy nhanh đi lấy con thú bông dựng điện thoại lên và bắt đầu lấy violon, cô bắt đầu kéo. Cứ kéo cho đến khi hết bản nhạc...cô chắc rằng Aaron vẫn ở đầu dây bên kia lắng nghe. Không hiểu tại sao Aaron lại muốn nghe cô kéo violon trong lúc này. Nhưng chỉ cần Aaron muốn cô sẽ kéo cho cậu nghe bất kì lúc nào.

-Xong rồi.

-"Cám ơn em"

-Aaron!Anh thật sự ổn chứ?

-"Không sao, đừng lo lắng. Ngủ sớm đi...bye"

-Bye

Sau câu đó thì là tiếng tút dài, Aaron đã tắt máy Gui không hiểu tại sao lúc này chỉ muốn có Aaron bên cạnh cô...cô muốn xà vào lòng cậu...muốn ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấm áp và dịu dàng khiến cô nhớ đến da diết.

[Nước Áo]

Aaron nhìn màn hình điện thoại sau khi gọi cho Gui xong...cậu đã nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Tâm trạng của cậu lúc này chính là sự bất an kì lạ...

-Aaron!Tới phần của cậu rồi.

-Tôi biết rồi.

Aaron bỏ ngay cái điện thoại vào túi, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng như một tảng băng. Hôm nay, là ngày dự thi vào lớp đào tạo nhạc trưởng. Cậu đã rất lo lắng và hồi hộp...nhưng không hề biểu lộ ra. Cậu chỉ muốn chia sẻ nỗi lo lắng đó cho người con gái mình yêu nhất...cách tốt nhất để khiến tâm trạng cậu bình yên lại là nghe tiếng violon tràn đầy tình yêu của cô gái đó...

-Aaron!Cố gắng lên.

-Cám ơn em_Aaron nở nụ cười nhẹ khi nghe lời động viên của Olivia.

Nhắm nhẹ đôi mắt một chút để lấy lại tinh thần và sức lực, nắm chặt cây gậy chỉ huy trên tay. Aaron đưa ánh mắt tràn đầy tự tin đi thẳng về sân khấu...

Những nhịp điều đầu tiên của dàn nhạc được vang lên dưới sự điều khiển của Aaron. Cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh dùng tất cả giác quan của mình để lắng nghe điệu nhạc và nắm bắt nó thật tốt. Không thể để tạo ra bất kì một lỗi nhỏ nào...nếu không dàn nhạc sẽ trở nên một mớ hỗn loạn...

Kết thúc hoàn hảo của Aaron kèm theo nhũng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nét mặt hài lòng của ban giám khảo khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cửa ải đầu tiên đã vượt qua...còn lại phải trông vào sự chăm chỉ của cậu..

-Anh thật tuyệt Aaron_ Olivia cầm khăn đưa cho Aaron khi cậu bước xuống sân khấu.

-Cám ơn em_Aaron cười nhẹ nhưng không nhận lấy khăn tay.

-Chúng ta đi ăn chút gì có được không?_Olivia nhìn Aaron đề nghị.

-Cũng được, nhưng anh phải vào thay áo đã..

-Em đợi anh.

-Ừ.

Aaron bước nhanh vào phòng thay quần áo để thay bộ vest đuôi tôm của mình ra. Cậu dựa lưng vào tường và thở mạnh. Tay cậu đang run lên...khi nãy ...trong lúc mất cân bằng cậu đã nghĩ tới nụ cười của Gui nó đã khiến cậu bình tĩnh lại và hoàn thành bài dự thi của mình.

-Cám ơn em đã đến cuộc đời này _Aaron khẽ mỉm cười.

.....

-Sống ở đầy gần một năm em mới phát hiện ra...đi dạo trên đường phố vào buổi tối thật tuyệt vời_Olivia mỉm cười nhìn sang Aaron.

-Bởi vì bất cứ lúc nào trong không khí cũng nghe thấy tiếng nhạc đúng không?_Aaron cười nhẹ hiểu được dụng ý của Olivia

-Ừ...thật tuyệt vời. Em muốn định cư ở đây. Còn anh?_Olivia đưa mắt nhìn Aaron chờ đợi câu trả lời.

-Có lẽ như vậy..._Aaron cười nhẹ và ngẩn đầu lên một chút..

-Hay quá!_Olivia bỗng chốc reo lên khi nghe thấy tiếng ai đó đang đàn ghita bên đường_ Chúng ta sang đó xem đi.

Aaron nối bước với Olivia đi về phía người đàn ông bên đường đang đàn ghita. Ông ta dùng âm nhạc của mình để kiếm bữa ăn qua ngày. Những người đi lại bên đường đã bị tiếng đàn của ông ta thu hút. Nó mới tuyệt làm sao?

Aaron khẽ mỉm cười khi cậu nghĩ đến Gui, nếu như lúc này nhìn thấy ông lão đang đàn ghita tài giỏi. Ánh mắt của Gui sẽ tròn xoe lên, hai má phính lên cái miệng tròn lại vì ngạc nhiên...Sao đó sẽ cười ngây ngô nhìn cậu khen ông lão hết lời...

-Anh cười gì vậy?_Olivia ngạc nhiên khi Aaron bỗng đứng ngây ra cười một mình.

-Không có gì_Aaron khẽ lắc đầu.

Ánh mắt của Olivia mang đầy tâm sự, cô cảm nhận lần này gặp lại Aaron cậu đã thay đổi rất nhiều. Giữa họ dường như có thêm bức tường ngăn cách. Thỉnh thoảng, cô thấy Aaron ngồi cười một mình...không thì suy tư gì đó rồi lại bật cười ra tiếng. Người nào đó đang chi phối tâm trí và trái tim của Aaron sao?

-Hắc xì!

Aaron đưa mắt nhìn sang Olivia, trời về đêm ở Áo rất lạnh. Nhìn cách ăn mặc phong phanh của Olivia khiến Aaron khẽ lắc đầu. Cậu cởi nhẹ áo khoác và choàng qua cho cô...

-Em cũng ngốc y như vậy. Sao lại ra đường mà không khăn choàng và áo ấm vậy?

-Em quên mất_Olivia lấy khăn giấy lau mũi

-Cẩn thận kẻo bị cảm thì nguy_Aaron chỉnh cái áo lại cẩn thận giúp Olivia

Olivia thật sự bị giao động với hành động chu đáo và ấm áp của Aaron...chỉ có điều tại sao cậu lại dùng từ "cũng" để nói về cô. Đã có người cũng như vậy sao?

-Anh đưa áo cho em rồi, anh có lạnh không?_Olivia lo lắng nhìn Aaron

-Anh không sao?Chúng ta về thôi...anh hơi mệt.

Aaron bỏ nhẹ một tay vào túi và đi về trước, Olivia chỉ đi phía sau Aaron. Từ lúc nào, cô đã không bắt kịp Aaron?

Đột nhiên, Olivia chạy nhanh lên để đi sóng đôi cùng Aaron. Cậu đưa mắt nhìn Olivia với vẻ khó hiểu.

-Em sao vậy?

-Không có gì, chỉ muốn cố gắng hết mình thôi_Olivia cuối nhẹ mặt mỉm cười, cô sẽ chạy bằng tất cả sức lực để bắt kịp Aaron...

-Sao?

Aaron vẫn không hiểu được ý của Olivia..

-Không có gì...anh đừng quan tâm.

Olivia khẽ lắc đầu và mỉm cười dịu dàng, dù trái tim của Aaron lạnh đến mấy cô cũng sẽ dùng tình yêu của mình làm nó tan chảy. Nếu cậu chạy nhanh thật nhanh...cô cũng sẽ chạy bằng tất cả sức lực...cho đến khi ngã quỵ không còn sức lực để chạy theo nữa..

[Đài Loan]

-Còn một ngày nữa...làm sao đây?Mình vẫn không tìm được cảm giác thật sự...của bài nhạc

Gui thở dài nhìn cuốn nhạc phổ của mình. Cô đã cố gắng luyện tập rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy vẫn còn thiếu điều gì đó.

-GuiGui!

Gui giật bắn người khi nghe tiếng của Vic, cô xếp nhanh nhạc phổ và đứng bật dậy lùi lại vài bước. Đề nghị xem như không có gì và vẫn tiếp tục làm bạn là do bản thân cô đưa ra nhưng cô lại không thể làm được. Gần đây, cô luôn tìm cách né tránh Vic...cô sợ...khi ở gần cậu..

-Em hình như rất sợ anh.

-Không phải chỉ là...

-Anh chỉ muốn biết em có cần anh giúp gì hay không?_ Vic đưa mắt nhìn Gui lo lắng, cậu biết gần đến ngày thi Gui sẽ cảm thấy rất hồi hộp.

-Không cần đâu, em vẫn ổn mà.

-Anh biết bản thân anh dù thế nào cũng không bằng Aaron trong trái tim em. Những ít nhất với tư cách người bạn...hãy để anh giúp cho em điều gì đó...

-Vic à...em...

-Để anh giúp em đi_Vic đưa ánh mắt đau xót nhìn Gui

-Được rồi_Gui thở nhẹ _ Anh có thể đệm đàn lần nữa giúp em luyện tập không?_Gui mỉm cười đề nghị..

-Được_Vic vui vẻ với vẻ mặt sẵn sàng.

Cậu nhanh chóng đi vào chỗ chiếc đàn piano và bắt đầu công việc của mình. Gui cũng nghiêm túc cầm violon và bắt đầu kéo bản nhạc mà mình sẽ dự thi...nhưng....kéo được nửa bài thì cô lại ngưng lại...

-Em sao vậy?

-Em cũng không hiểu_Gui ngồi xổm xuống vẻ mặt khó chịu.._ Em cứ có cảm giác em thiếu đi cái gì đó..

Vic ngồi xuống cạnh Gui và khẽ mỉm cười nhẹ _ Anh biết em đã thiếu đi cái gì.

-Là gì?

Gui tròn mắt khi Vic lại có thể nhận ra phần thiếu xót của cô, khi bản thân của cô chẳng thể nhận ra mình đã thiếu mất đi cái gì.

-Tình yêu..từ khi Aaron đi...cậu ta đã mang theo cả tình yêu của em...chính vì vậy...nhạc của em bề ngoài nghe rất hay..nhưng thực ra nó hoàn toàn không có hồn...

-Thật sao.._Gui cũng cảm nhận được chút gì đó qua lời của Vic_ Đúng là nhạc cũng cần cái tâm...nhưng tâm của cô thì lại không có...

-Chuyện này phải nhờ vào bản thân em thôi. Anh không thể giúp được.

-Em hiểu_Gui cười nhạt_ Thật sự, anh ấy đã đem mất tình yêu của em đi...

-Aaron thật hạnh phúc dù cậu ta ở xa như vậy nhưng vẫn có được trái tim của em_Vic nói lời ganh tỵ

-Vic em xin lỗi_Gui cảm thấy có lỗi khi lại làm cho Vic buồn.

-Không phải tại em...do bản thân anh thôi. Dù sao, anh vẫn mong em có thể thi đậu và gặp lại Aaron.

-Cám ơn anh.

Gui cười hạnh phúc với lời cổ vũ của Vic giành cho cô. Nhưng mà, cô làm sao để tìm được tình yêu mang vào bài nhạc khi trái tim của cô trống rỗng??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: