Chương 14


-Đây chính là chiếc nhẫn mà Aaron tặng cậu sao?_Tara chỉ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa của Gui

-Uhm_Gui khẽ gật đầu với vẻ mặt không vui

-Nhưng mà...hình như hơi bình thường đó_Tara nhìn chiếc nhẫn mà khẽ lắc đầu.

-Không đâu, nó có ý nghĩa lắm...nhất là nốt nhạc này_Gui khẽ mỉm cười bởi vì chỉ có cô mới hiểu được ý nghĩa của chiếc nhẫn này.

-Đây là nhẫn đính hôn à?_Tara tiếp tục hỏi

-Haizz...không phải...anh ấy chỉ nói là đơn giản chỉ muốn tặng thôi_Gui chống tay lên má ủ rũ

-Không phải chứ?Tặng nhẫn phải có nguyên nhân chứ?Nếu như mà chỉ đơn giản thì cậu nên tháo ra...thông thường người đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ chẳng khác nào anh ta đánh dấu cậu chính là người phụ nữ của anh ấy_Tara híp mắt chỉ ngón tay về phía Gui vẻ mặt nghi ngờ.

-Không có, mình và Aaron là hoàn toàn trong sáng_Gui xua tay liên tục vẻ mặt lo lắng khi bị Tara nghi ngờ.

-Vậy cậu nên tháo ra đi_ Tara nhíu mày

-Tháo ra...??_Gui phân vân nhìn chiếc nhẫn

Cô muốn biết Aaron tặng chiếc nhẫn này cho cô là có ý nghĩa gì?Chỉ đeo vào cứ như ép buột cô vậy...cả một câu cũng chẳng nói rõ ràng. Nhưng mà..

-Sao vậy?_Tara nhìn Gui đang định tháo ra thì lại thôi

-Mình không muốn tháo_Gui nằm dài xuống bàn vì bản thân của cô không hiểu rõ mình nữa

-Cậu đúng là quá bi lị rồi_Tara lắc đầu.

-Không phải đâu, mình cứ có cảm giác khi Aaron tặng mình chiếc nhẫn này có một ý nghĩa rất đặc biệt...

-Đặc biệt thì nên nói ra chứ?_Tara nhíu mày

-Cậu không hiểu Aaron đâu, anh ấy cũng như âm nhạc vậy...phải dùng trái tim để mà tìm hiểu...

-Thật khó hiểu...cậu và Aaron hai người cứ như đang chơi trò đánh đố nhau vậy.

-Dù sao mình cũng không muốn tháo nó ra.

Gui mỉm cười nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay của mình, dù Aaron không nói nó có nghĩa gì nhưng mà Gui vẫn sẽ đeo nó. Cô sẽ chờ một ngày Aaron nói cho cô biết ý nghĩa thật sự của nó là gì?

.....

-Không biết đã về hay chưa nhỉ?Dạo này cứ thần bí thế nào á?Cả ngày cuối tuần cũng chẳng thèm đi chơi cùng mình.

Gui vừa bước vào cửa vừa lầm bầm trách Aaron vì dạo này cứ hay bỏ quên cô...

-Ba ngày sau con sẽ đi sao?Mau vậy?

Gui đứng im lặng và sững người ngay cửa khi nghe tiếng của Elisa đang nói gì đó với ai.

-Thủ tục đã làm xong, nhanh chậm gì cũng phải đi.

Nghe được giọng của Aaron tim Gui thắt chặt lại. Có điều gì đó mà cô không được biết từ Aaron?Cậu sẽ đi đâu?

-Con đã nói với Gui chưa?_Elisa đưa ánh mắt lo lắng nhìn Aaron.

-Vẫn chưa...con vẫn đang tìm cơ hội để nói...

-Con trai, có thể không đi không_Elisa ôm nhẹ đứa con trai của mình, bà thật sự không nỡ xa Aaron.

-Xin lỗi mẹ...nhưng con phải đi. Mẹ biết đó là ước mơ lớn nhất của con...và nó cũng là cơ hội giành cho con và Gui..

-Nhưng đến tận 7 năm ..._Elisa buồn bã

-7 năm?

Giọng của Gui vang lên, cái túi xách trên tay của cô Gui xuống làm cho Elisa và Aaron giật mình nhìn ra cửa. Cô từ từ bước vào với sự ngỡ ngàng của Aaron...

-Gui!

-Anh lại đi sao?_Mắt của Gui đỏ lên đôi môi run run nhìn Aaron.

-Anh...

-Sao anh bảo sẽ ở lại mà_Gui nghẹn giọng

-Anh..xin lỗi.

-Em ghét anh lắm Aaron...ghét anh lắm...

Gui hét lên và đẩy mạnh Aaron ra..cũng như 7 năm trước Aaron lần nữa lại rời xa cô. Trái tim của cô lần này thật sự không giống như lần trước. Nó đau đớn không thể thở nỗi nữa...cô chạy một mạch lên lầu. Aaron đứng im lặng đưa mắt nhìn theo Gui...hình ảnh cô bé 11 tuổi năm nào giận hờn cậu lại quay về. Nhưng năm đó, tình yêu giữa họ chỉ là mới chớm nở...vẫn chưa sâu sắc. Lần này, cậu đã thật sự làm tổn thương cô bé mà cậu yêu quý nhất...

-Aaron!Mau lên an ủi con bé đi_Elisa đẩy nhẹ Aaron

-Không cần đâu mẹ, cứ để cô ấy yên tĩnh. Để khi lòng cô ấy lắng xuống chúng con sẽ dễ trò chuyện hơn..

.......

Đẩy mạnh cánh cửa phòng bước vào thật nhanh, Gui thả người xuống giường và ụp mặt vào gối mà khóc nức nở. Aaron lại không giữ lời hứa...lại muốn ra đi. Bảy năm trước cô vẫn có thể chịu đựng được...nhưng còn 7 năm sau làm sao cô chịu được đây. Tình yêu đã bùng phát, len hết vào từng mạch máu nhỏ trong người cô. Aaron chính là không khí của cô ở bầu trời này...nếu không có cậu ở cạnh bên cô sẽ làm sao?

Nước mắt cứ như vậy mà lăn dài xuống gối, cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi cô mệt và thiếp đi....những giấc mơ của thời thơ ấu lại lần nữa hiện về trong đầu của Gui.

-Con bé không chịu ăn.

Elisa bưng khai cơm xuống đưa mắt nhìn Aaron đang đứng dưới lầu cũng đang lo lắng cho Gui. Cô đang dùng cách tuyệt thực để chống đối với Aaron.

-Con lên dỗ dành nó một chút đi_Elisa đặt khai cơm vào tay Aaron.

Aaron cầm khai cơm lần nữa bước lên lầu và gõ cửa phòng của Gui _ Cứ nhịn đói như vậy sẽ không tốt đâu, em mau ăn cơm đi.

-Anh cứ mặc em...dù sao anh cũng đâu cần đến em nữa.

Giọng của Gui ở bên trong vọng ra. Nghe những lời đó tim của Aaron thắt lại. Cậu đặt nhẹ khai cơm xuống đất.

-Em chết đói rồi ai sẽ thực hiện giấc mơ dang dở mà ba mẹ em muốn. Em từng nói muốn đánh bại anh trên sân khấu đại nhạc hội mùa xuân tại Mĩ. Nếu không ăn làm sao có sức luyện violon?

Nói xong Aaron quay đi, Gui ở trong phòng nghe được tất cả những lời của Aaron, nước mắt của cô chảy xuống nhiều hơn.

-Aaron...ngốc ...sao chẳng hiểu tâm trạng của em vậy?_Gui ôm chặt cái gối và ngồi lì ở trên giường không bước xuống.

Aaron không rời đi hẳn, cậu đứng ở một góc đủ để có thể nhìn thấy phòng của Gui. Cậu cứ đứng đó nhìn về cánh cửa chờ đợi. Chờ đến khi Gui chịu mở cửa bưng lấy khai cơm và đem vào trong cậu mới có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.

...........

-Gui đâu mẹ?Vẫn chưa thức sao?

-Nó đã đi đến trường từ rất sớm, mẹ thấy hai mắt của nó xưng đỏ cả lên...chắc là đã khóc suốt đêm_Elisa thở dài đầy lo lắng cho Gui.

-Con không ăn sáng đâu, con cũng đến trường đây_Aaron vác cái violon lên vai và đi nhanh ra khỏi nhà.
Elisa đưa mắt nhìn theo mà khẽ lắc đầu, bà thật sự không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu với hai đứa trẻ này?

-Gui không vào lớp_Tara lắc đầu khi nghe Aaron hỏi

-Vậy em có biết cô ấy đi đâu không?_Aaron lo lắng nhìn Tara

-Không_Tara lại lắc đầu

Aaron thở dài và lủi thủi rời khỏi lớp của Gui, cô đến trường nhưng lại không chịu vào lớp nhất định là sợ Aaron tìm thấy. Bây giờ, Aaron có thể đoán là Gui lại trốn ở một góc nào đó để khóc hoặc là đang đứng ở đâu đó để kéo violon.

Khi buồn violon chính là người bạn tuyệt nhất giúp Gui vơi đi nỗi buồn làm tâm trạng cô lắng nhẹ xuống.

....

Vic im lặng ngồi trên bãi cỏ để lắng nghe khúc violon buồn da diết và nghẹn ngào do Gui kéo ra. Mới sáng sớm vào trường đã thấy vẻ mặt ủ rũ của cô. Sau đó, thì kéo Vic ra một chỗ vắng bảo cậu ngồi đó để nghe cô kéo violon. Nhìn tâm trạng của Gui qua bài nhạc lòng Vic cũng hiểu ít nhiều chuyện gì đã xảy ra.

-Em kéo có hay không?_Gui ngừng lại và khẽ mỉm cười gượng nhìn Vic

-Tiến bộ rất nhiều_Vic khẽ đáp.

-Aaron chưa bao giờ khen em kéo hay cả_Ánh mắt của Gui trùng xuống.

-Gui à_Vic lo lắng nhìn hai mắt cô lại đỏ lên.

-Anh ấy lúc nào cũng chê bai em...lúc nào cũng bỏ em kéo rất tệ...chưa bao giờ khen em xinh đẹp, chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với em...chưa bao giờ...chưa bao giờ...anh ấy hiểu được tâm trạng của em ...chưa bao giờ biết em yêu anh ấy nhiều đến thế nào..

Gui đang buông những lời trách móc Aaron bởi vì trái tim của cô đang rất đau. Vic chỉ biết im lặng lắng nghe. Cậu hiểu rõ dù cho Aaron trong lòng Gui tệ đến mấy thì vẫn không ai có thể thay thế được.

Gui đang nói thì bất chợt điện thoại của cô run lên, nhìn vào màn hình cô nhận ra người đang gọi chính là Aaron. Nắm chặt lấy điện thoại cô thật sự muốn tắt nó đi...

Nhưng cuối cùng, cô đã không làm như vậy...cô biết bản thân mình đang chờ đợi một sự giải thích. Mở nút nghe, Gui áp nhẹ cái điện thoại vào tai...

Vic đưa mắt quan sát thái độ của Gui, một phút trôi qua...Vic ngạc nhiên khi thấy nước mắt của Gui rơi xuống rồi cô đột nhiên bỏ chạy...

-GuiGui!_Vic gọi với theo _ Aaron Yan!Cậu thật tài...có thể điều khiển cảm xúc của một cô gái tuyệt vời đến vậy...mình thật lòng rất ganh tỵ.

Gui cứ cắm đầu mà chạy khi mà cái điện thoại vẫn đang áp chặt vào tai của cô. Không ai có thể nghe thấy điều gì bên kia ngoài Gui. Một giọng hát trầm ấm cứ vang lên khi cô bắt đầu bắt máy...

Bảo bối, bảo bối của tôi

Để tôi cho em một chút vị ngọt

Vì vậy, êm sẽ có một giấc mơ ngọt ngào đêm nay

Tiểu quỷ, tiểu quỷ nhỏ của tôi

Hãy để tôi trêu đùa lông mày của em

Vì vậy, em sẽ thấy yêu thế giới này hơn

Chạy thật nhanh...nhanh hơn có thể...Gui biết mình cần đến nơi nào. Nước mắt cứ không ngừng rơi...

Wa la la la la la bảo bối của tôi

Tôi sẽ bên cạnh em khi em mệt mỏi

Từng bậc thang...từng bậc thang thật dài cũng không ngăn được đôi chân của Gui, giọng hát đó vẫn vang vọng bên trong điện thoại.

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của tôi

Tôi muốn em biết em thật xinh đẹp

Cuối cùng cũng đến, đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Mồ hôi của Gui nhễ nhại...cô thở hồn hộc nhưng vẫn đưa mắt nhìn về người con trai đang đứng dựa lưng vào tường. Một chân thẳng một chân khuỵu ra trước. Đầu cuối nhẹ mái tóc che đi gương mặt...bàn tay anh ta vẫn cầm chặt điện thoại và hát...

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của tôi

Tôi muốn em biết em thật xinh đẹp

Thật chậm...từng bước...từng bước chậm rãi không gấp gáp...Gui đi về phía của Aaron. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi...

-Bảo bối, em tới rồi_Aaron khẽ mỉm cười đặt nhẹ cái điện thoại xuống quay lại nhìn Gui với nụ cười ngọt ngào.

Không trách móc như khi nãy, cũng chẳng cần suy nghĩ mình đang giận dỗi điều gì. Cũng chẳng quan tâm ngày mai ra sao?Cứ như vậy mà Gui chạy đến ôm chặt lấy Aaron...mà bậc khóc thật lớn.

-Anh xin lỗi!_Aaron ôm chặt lấy Gui dỗ dành cô.

.......

-Ngày mai anh ấy đi rồi. Làm sao đây?Mình đã nói là sẽ không khóc...sẽ mỉm cười để tiễn anh ấy đi nhưng mà...

Nói đến đây nước mắt của Gui lại rơi ra như vòi nước không thể ngừng lại được, cô cứ như vậy mà lại trốn trong chăn mà khóc.

-Biết ngay em sẽ như vậy mà.

Giọng nói của Aaron vang lên làm Gui giật mình ngước lên, từ lúc nào Aaron đã vào phòng của cô và kéo cái chăn ra khỏi người cô.

-Anh..._Gui nghẹn lại vì ngạc nhiên.

-Khóc như vậy làm sao người ta ngủ đây?

Aaron leo lên giường của Gui vẫn lời nói của đứa trẻ nhiều năm trước mà cậu từng nói, vẫn cây violon trên tay. Nhưng mà giờ đây cậu nhóc đó đã biến thành một người đàn ông có thể cho Gui tựa vào...

-Kéo cho em một bản có chịu không?

Gui không nói gì chỉ im lặng ngồi đó lắng nghe Aaron kéo violon cho cô nghe, cả hai cùng ngồi trên giường đắp cùng chiếc chăn lắng nghe cùng một điệu nhạc chỉ là trái tim của họ đang thổn thức và đau nhói khi nhìn đối phương...

-Anh sẽ không quên em đúng không?

Gui khẽ ngã đầu lên đùi của Aaron và nằm co người lại, Aaron đưa mắt nhìn Gui mà đau xót. Cậu vẫn tiếp tục kéo violon cho đến khi Gui ngủ thiếp đi.

-Trăm ngàn lời muốn nói cùng em..nhưng lại không biết nói gì...dù ở đâu anh sẽ đem theo em đặt vào trái tim anh...em chính là âm nhạc của anh em có biết không?

Aaron nắm nhẹ bàn tay đeo nhẫn của Gui và hôn lên chiếc nhẫn....

Đêm hôm đó, Aaron đã không ngủ, cậu cứ ngồi như vậy ngắm gương mặt của Gui cho đến sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: