Chapter 7: Khó xử
Cứ như vậy đến cuối tuần, ngày nào cũng đều có một người bị ăn dấm chua đến đau cả bụng. Không biết những người còn lại như thế nào, nhưng Jung Kook cậu từ tối hôm qua đã phấn khích đến không thể ngủ. Biết nói sao nữa, hôm nay cậu được đi chơi mà. Là lần đầu tiên được đi chơi cùng những người mà cậu gọi là 'gia đình'. Cũng phải thôi, cha mẹ cậu suốt ngày đều bận rộn với mớ công việc chất cao như núi, thời gian để cùng cậu ăn bữa cơm còn không có chứ đừng nói đến đi chơi.
- Em thức sớm vậy, Jung Kookie? _ Ji Min ló đầu vào, nhe răng cười, đuôi mắt cong thành hình bán nguyệt.
Jung Kook vốn từ đầu rất có thiện cảm với người con trai này, vì anh rất dễ gần, và vì đôi mắt cười đáng yêu của anh. Chỉ là sau đó anh ta luôn bám theo cậu, cũng biến thái như Tae Hyung mà cứ hôn trộm lên môi cậu, mà thực ra, nhà này ngoài cậu ra, ai cũng biến thái cả.
- Em có hơi phấn khích thôi. Còn hyung sao cũng thức sớm vậy?
- Hyung giúp Jin hyung soạn quần áo. Hyung ấy bận chuẩn bị đồ ăn đem theo.
- Có cần em phụ không?
- Không cần không cần, hyung cũng sắp xong rồi.
- Hyung chắc chứ? _ Cậu chu môi hỏi, khiến người đối diện tưởng như tim mình vừa ngừng đập vài giây.
- Thật sự không cần đâu. Em ngoan ngoãn ở yên đây là được rồi.
Đối với sự đối đãi đặc biệt này, cậu từ sớm đã tập quen rồi. Bất kỳ ai trong nhà này cũng đối cậu như vậy, luôn đặt cậu lên hàng đầu. Giống như Seok Jin, bất cứ việc gì cũng hỏi ý cậu trước tiên. Hay Yoon Gi, anh thì lúc nào cũng hướng cậu xoa đầu nhỏ, tuy vậy chỉ cần cậu nói muốn gì anh đều chiều theo. Còn Nam Joon, anh ấy thì luôn ở sát cạnh cậu, để có thể 24/7 đều bảo vệ cậu. Ho Seok thì chẳng phải chỉ cần có đồ ăn ngon liền đưa cho cậu đầu tiên sao? Tae Hyung hả, tên đó thì kè kè bên cạnh cậu, muốn uống nước chỉ cần kêu anh, muốn ăn kem cũng chỉ cần gọi một tiếng Hyungie. Ji Min thì vừa mới đây đã thấy đó, chẳng cho cậu làm việc gì cả, việc nhỏ như xếp quần áo hay quét dọn phòng cũng đều là anh làm cho cậu.
Tối qua hưng phấn không thể ngủ, cậu rốt cục cũng nhận ra tình cảm khác lạ của các hyung đối với cậu. Không phải chỉ là tình cảm anh em bình thường, đó giống như tình cảm của một người nam đối với một người nữ, nhưng ở đây, tất cả đều là nam nhân. Nói đúng hơn, chính là yêu đó! Sau khi suy nghĩ thật kĩ, cậu vẫn không biết được trái tim mình hướng về ai. Cậu thích Tae Hyung, có lẽ vậy. Nhưng cậu cũng muốn được Nam Joon bảo bọc trong vòng tay mạnh mẽ đó. Có thể nói cậu tham lam, nhưng cậu cũng thích cái cách mà Yoon Gi xoa đầu cậu, và sự quan tâm của Ji Min, sự chăm sóc của Ho Seok, hay kể cả cách đội cậu lên đầu của Seok Jin. Nhưng nếu là như vậy, lỡ như có ai đó hỏi rằng cậu yêu ai hơn, cậu biết phải trả lời thế nào đây?
Mỗi người mỗi khác, đều đem lại cho cậu một cảm giác yên bình khác nhau. Chỉ là nếu cậu nói thích một người, như vậy thực có lỗi với những người còn lại. Nhưng cậu thực sự đâu chỉ thích một người, cậu thích tất cả. Có lẽ là cậu đang đi sai hướng, nhưng biết sao được, cậu đã lỡ quen với những sự quan tâm chiều chuộng xung quanh, nếu hiện tại bắt cậu từ bỏ, e rằng làm khó cậu quá!
- Bảo bối của hyung, mau ra ăn sáng. _ Tae Hyung đẩy Ji Min sang một bên, cứ như vậy tự nhiên vào phòng cậu.
- Ai là bảo bối của cậu chứ? Em ấy chính là cục cưng của tớ a!
- ChimChim, biến đi, em ấy là của tớ mà~~
- Còn lâu nhá, Jung Kookie rõ ràng là của tớ.
- Hai người đủ chưa? Em đâu phải món đồ chơi! _ Cậu khó chịu lên tiếng.
Jung Kook cậu vẫn ngồi chình ình ở đây nha, hai cái người này cãi nhau cứ như cậu không có ở đây vậy. Tưởng như cậu là món đồ chơi mà 2 đứa con nít đang giành nhau vậy. Bất quá, cậu hiểu rằng bởi vì bọn họ đều yêu thích cậu cho nên mới thành ra gây nhau liên tục như vậy. Kim Tae Hyung và Park Ji Min đều là hai kẻ dễ nổi nóng như nhau, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể xé ra to thật to. Giống như hiện tại, lúc đầu chỉ là gọi cậu ra ăn sáng thôi mà, sau đó bọn họ gần như muốn đánh nhau luôn í.
- Mấy đứa cãi nhau hay cái gì vậy? Mau ra ăn sáng đi. _ Giọng Nam Joon từ trong bếp vọng ra.
Tae Hyung hậm hực bỏ ra ngoài trước, sau đó Ji Min chỉ biết cười trừ nhìn cậu thay cho lời xin lỗi rồi cũng đi ra phòng ăn. Nhìn hai bóng lưng trước mắt, cậu có cảm giác bản thân chính là mối đe dọa cho tình cảm bạn bè của bọn họ. Không chỉ hai người đó, cậu nhận thức được rằng sau này cũng sẽ có nhiều cuộc tranh chấp như thế nữa, mà bắt đầu cho mọi chuyện, là do cậu.
Jung Kook cậu rốt cục nên làm gì đây? Cậu phải làm thế nào mới đúng đây? Trước giờ cậu chưa từng gặp qua tình huống này. Chẳng qua cha mẹ cậu luôn bận rộn, ít khi dành cho cậu nhiều sự quan tâm chăm sóc, hiện tại chuyển sang nơi này sống, cùng một lúc nhận được hết thảy thương yêu từ 6 người anh lớn hơn, cậu đương nhiên rất hạnh phúc, vậy mà còn chưa hạnh phúc được bao lâu đã thấy tình cảm anh em của bọn họ dần có vết nứt. Tất cả, đều vì cậu.
--- End chap ---
mai đi học dồi cơ đấy :(((( như vậy lịch đăng chap sẽ trở về như cũ, là cuối tuần ms đăng nha
từ đầu tới h ai chưa comt thì comt cho au làm động lực đuy học cái đuy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top